12
Vài ngày sau buổi tiệc ăn mừng thành công, mọi thứ dường như quay lại nhịp sống thường nhật.
Chỉ là... với Wangho thì không hẳn là "bình thường" nữa.
Cậu đã bắt đầu quen dần với cái chu kỳ kỳ lạ của bản thân, mỗi ngày đều cảm thấy cơ thể có gì đó khang khác, hơi ấm hơn, bén nhạy hơn, và có khi… tai hoặc đuôi bỗng dưng lòi ra vào sáng sớm. Lúc đầu thì hốt hoảng, mém nữa rớt điện thoại. Giờ thì...
“À, lại nữa hả?” Cậu lẩm bẩm, vươn vai đứng dậy khỏi giường.
Ký túc xá riêng xịn sò mà Jaehyuk nói là "vừa tầm" với một sinh viên xuất sắc như Wangho giờ đã thành không gian trú ẩn hoàn hảo để cậu tự thưởng cho mình và né tránh các rắc rối khác.
Dạo gần đây, Wangho cũng bắt đầu biết cách "giao tiếp" với cái linh hồn hồ ly bên trong. Thật ra là kiểu… tự suy diễn nội tâm. Có khi đang định nổi giận với Jihoon, trong đầu lại vang lên tiếng nói nhẹ như gió: "Bình tĩnh, bạn nên thư giãn đi. Bạn mà giận là cậu ta dỗ mệt lắm. Có khi tôi cho bạn thêm nhiệm vụ làm hoà á."
Và thế là cậu cười nhẹ, đè nén cảm xúc, xoay người đi… để rồi sau đó trốn sau tủ đạo cụ CLB mà cào tường cào vách vì tức.
Tóm lại là, Wangho đang dần quen với việc… không còn là người bình thường 100% nữa. Nhưng cậu cũng chẳng thấy có gì to tát.
Vì dù gì, người bình thường cũng đâu có đẹp tới độ cả học viện điên đảo vì mình, đâu có khả năng xử lý mấy người ngang ngược trong CLB này chỉ bằng một ánh mắt, hay đủ tự tin ngồi giữa phòng CLB mà vừa ăn vừa họp kế hoạch.
Ngẫm lại… cũng hay đó chứ?
Miễn là đừng để lòi tai đuôi giữa sân trường.
Hoặc trước mặt mấy anh em CLB đang ngày càng liều lĩnh kia...
Wangho nhìn mình trong gương, tai đã thu lại, tóc đã chỉnh tươm.
Cậu nhếch môi nhẹ.
“Ổn rồi."
Và bước ra khỏi phòng, tiếp tục sống cuộc đời như-thể-chưa-có-gì-xảy-ra...dù trong lòng thì biết rõ. Sớm muộn gì cậu cũng phải làm nhiệm vụ để có happy ending.
Wangho mở hệ thống lên, vẫn thấy dòng chữ chính quen thuộc.
[ Mục tiêu: Khiến người có lòng thật sự với bạn hạnh phúc và nhận được tình cảm chân thành!]
Cái mục tiêu này cực kì mơ hồ.
Cậu phải làm sao đây chứ. Mấy anh em ở CLB ai cũng tốt với cậu. Lẽ ra chỉ nên gợi ý một người thôi nhưng cái hệ thống này lại bảo càng nhiều càng hạnh phúc. Bây giờ một nùi 11 người biết là ai mà hành động đây!!!
Nếu nói về tình cảm. Theo quan sát của cậu thì Jihoon và Dohyeon chắc chắn qua màn rồi. Ủa nhưng Siwoo và Jaehyuk cũng cực kì thật lòng với cậu mà, cậu thở thôi 2 người họ cũng vui nữa. Khoan...Choi Hyeonjoon chả phải lúc nào cũng rất tốt với cậu sao. Nhưng mà CLB này ai chả vậyyy!!!
" Đồ hồ ly kia... Mi thật sự không định gợi ý cái gì cho tôi để tốt nghiệp khoá huấn luyện này à." Wangho vừa đi vừa lẩm bẩm trên đường, chân đá nhẹ mấy vụn đá trên đường.
" Phải có một thứ gì để tôi chắc chắn mình có thể kết thúc cái hệ thống này chứ."
Gió thổi nhẹ ngang qua con đường lát gạch trong khuôn viên trường. Ánh nắng cuối buổi chiều nghiêng nghiêng, đổ bóng dài của Wangho xuống nền đất. Trong đầu cậu, hệ thống vẫn im lặng đáng ghét như mọi lần, không pop up, không lời khuyên, không gợi ý.
Cậu bực bội thở dài, giọng cáu nhẹ:
“Im lặng là đồng ý tôi bỏ nhiệm vụ luôn hả?”
Ngay lúc đó, một tiếng "ting" nhỏ vang lên trong đầu. Dòng chữ hệ thống hiện ra, đơn giản và ngắn gọn hơn bao giờ hết:
>[Bạn đang làm tốt hơn bạn nghĩ.]
Wangho đứng khựng lại. Chớp mắt nhìn chữ ấy như thể nó có thể giải thích rõ mọi sự mập mờ đang đè nặng trong lòng cậu.
>"Không phải chọn một người. Bạn chỉ cần khiến bản thân và người thật lòng với bạn cùng hạnh phúc."
Wangho nhíu mày.
“Gì mà càng nói càng mập mờ vậy…”
>"Sự thật sẽ rõ khi bạn chấp nhận rằng tình cảm không phải lúc nào cũng cần rõ ràng như toán học."
Cậu chớp mắt lần nữa. Lần này thì im lặng thật rồi. Không còn pop-up nào nữa.
Wangho hít vào một hơi. Thật ra, những câu đó… nghe hơi đáng sợ, nhưng cũng phần nào khiến cậu thấy nhẹ đi một chút. Không cần gắng gượng chọn ai. Không cần ép bản thân phải rõ ràng theo kiểu “phải là người đó”. Cậu chỉ cần thật lòng. Và… quan sát xem ai thật lòng lại với mình.
“Nhưng mà thật lòng đến mức nào mới tính?” Cậu nhăn mặt, rồi tự bật cười vì chính mình cũng không biết phải định nghĩa.
Tạm thời, hệ thống không ép cậu làm gì. Chưa có nhiệm vụ mới.
Chỉ là… ánh mắt, hành động quan tâm, những lần đụng nhẹ tay, những cái nhìn dài hơn một chút, giờ tất cả đều khiến Wangho phải nghĩ nhiều hơn bình thường.
Wangho cảm thấy mình với họ giờ có chút khác nhau. Họ vẫn đơn thuần là mấy " quái vật của CLB". Còn cậu…
…giờ tai đuôi lòi ra mỗi sáng, thỉnh thoảng còn thấy trong mắt mình có tia sáng vàng nhạt.
“Mình là gì vậy trời…” Wangho rầu rĩ lẩm bẩm, rồi bước tiếp.
Cậu vẫn chưa biết kết thúc hệ thống sẽ như thế nào. Cũng chưa rõ bản thân có cần chọn ai không.
Chỉ cần tiếp tục sống thật lòng, rồi kết thúc sẽ đến. Đúng chứ, đồ hệ thống phiền phức?
Hệ thống không trả lời.
Hôm đó, Wangho đến phòng CLB trễ hơn thường lệ. Không phải vì ngủ quên, cũng không phải vì bận gì... mà là vì cậu cứ đứng mãi trước gương nhà vệ sinh, nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn ngắm bản thân xinh đẹp thường ngày.
Mà là nhìn thật lâu, thật lâu... với ánh mắt đầy suy nghĩ.
“Liệu mình đang kéo theo họ vào chuyện không cần thiết không…” Wangho lẩm bẩm, rồi xỏ chân vào giày, lấy áo khoác và bước ra.
"Aishhh rối quá!! Không thèm nghĩ nữa đâu."
Khi bước vào phòng CLB, bầu không khí như mọi khi vẫn rộn ràng. Jihoon đang ôm máy chơi game, Sanghyeok đang ngồi bắt nạt ai đó bằng giọng dửng dưng, Minseok và Minhyung đang xếp lại đạo cụ, còn Hyeonjoon thì luyện nhạc với tai nghe.
Chỉ cần Wangho xuất hiện là cả đám thường sẽ lao vào như ong vỡ tổ. Nhưng hôm nay, cậu chỉ bước vào, cười nhạt một cái, chào nhẹ:
“Chào mọi người.”
…rồi đi tới góc bàn, ngồi xuống, lấy hộp cơm ra. Không làm bất kì hành động nào nữa.
Lạ thật...bởi bình thường Wangho như ông kẹ vậy, vừa đòi chiều, vừa khịa xong lại bắt bẻ, rồi lại quay xe ngây thơ vô số tội khiến khó ai làm được gì Wangho.
Kwanghee là người đầu tiên phát hiện điều gì đó sai sai.
“Ủa… hôm nay em ổn không vậy?” Cậu gãi đầu, nhìn Wangho như thể sắp kiểm tra sốt trán.
“Ờ, ổn mà,” Wangho đáp, không ngước lên, giọng mềm mềm, rất nhỏ.
Sanghyeok ngừng gõ laptop.
“Em có bị gì không?”
“Không,” Wangho cười nhẹ, “Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
Cả phòng bắt đầu lặng lại. Jihoon gác tay cầm, ngồi thẳng người. Dohyeon chống cằm, mắt híp mở to hơn thường ngày. Jaehyuk khựng lại giữa chừng khi đang mở nước, Siwoo bước vào và ngay lập tức cảm nhận bầu không khí kỳ lạ.
“Gì vậy? Mọi người sao đông đặc hết vậy?” Siwoo hỏi, nhìn quanh, rồi ánh mắt rơi trúng Wangho đang ngồi yên, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
“…Wangho?” Anh gọi.
Wangho quay lại, cười yếu ớt. “ Tui không sao. Mọi người cứ sinh hoạt bình thường đi.”
Nhưng cả phòng không ai động đậy.
Chỉ vài phút trôi qua, mà căng thẳng như thể sắp có ai xỉu tại chỗ.
Cuối cùng, Jihoon bật dậy.
“Có chuyện gì đúng không? Ai làm em buồn? Nói! Để tụi anh xử cho!”
“Không phải vậy…” Wangho vội ngăn, “Không ai làm gì em cả. Em chỉ đang hơi rối thôi.”
“Rối chuyện gì?” Hyukkyu nhẹ giọng, bước tới gần. “Nói tụi anh nghe, được không?”
Wangho nhìn gương mặt lo lắng của cả nhóm. Từng người một, đều đang thật sự quan tâm.
…Thật lòng.
Và đó chính là vấn đề.
“Em chỉ không biết… mình nên tiếp tục như thế nào.” Cậu nói nhỏ, mặt hơi chù ụ, “Tụi mình đều là anh em. Nhưng mà em không chắc mọi thứ đang diễn ra có còn như trước nữa không.”
Một khoảng lặng.
Rồi bỗng dưng—
“Cái gì vậy trời ơi ai làm Wangho của tôi sầu muộn vậy hả?” Jihoon gào lên, lao tới ôm cậu từ phía sau như con mèo vồ gối ôm.
Siwoo thở dài. “Không tin cậu có thể rầu vì tụi anh. Chắc chắn là do mấy câu hỏi cuộc đời linh tinh.”
Jaehyuk mỉm cười nhẹ, nói câu chốt:
“Không cần lo lắng vội. Wangho đầu chuỗi nên suy nghĩ sao thì anh cũng nghe theo mà."
Wangho nhìn họ. Cả đám đang bối rối, hoang mang, hỗn loạn như ong vỡ tổ chỉ vì cậu trầm một hôm.
Dù không nói ra… nhưng khoảnh khắc ấy, hệ thống lại hiện lên trong đầu một dòng chữ nhỏ:
>[Bạn đang có thể làm được.]
Wangho bật cười nhẹ, nụ cười gượng gạo đến độ chính cậu cũng ghét phải dùng nó.
"Sao lại là mấy người chứ…" Cậu thầm nghĩ, mắt lướt qua từng gương mặt thân quen.
Rối rắm quá, trước rõ ràng hình như cậu luôn không nghĩ tới mấy chuyện này.
"Vậy mà giờ—"
Wangho nắm chặt tay thành nắm đấm trên đùi. Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn thường ngày.
“Em không sao.” Cậu nói chậm rãi, rõ ràng. Nhưng cái “không sao” ấy như bom vậy.
Cậu đứng dậy.
“Tụi mình dừng ở đây đi. Mỗi người một chút khoảng cách sẽ tốt hơn.”
“Khoan đã, Wangho—”
“Em có việc.” Cậu cắt lời Jaehyuk, ngắn gọn, không chút chần chừ. Câu nói nghe như một mệnh lệnh, không cho ai xen vào.
Không ai kịp phản ứng gì thêm. Chỉ có tiếng cửa phòng sinh hoạt khẽ đóng lại sau lưng cậu.
Wangho sải bước thật nhanh trên hành lang vắng, vai hơi run, không phải vì buồn… mà vì tức.
"Tụi mình là anh em cơ mà…"
" Giờ nghĩ lại mình làm gì vậy?"
Cậu lẩm bẩm, đá mạnh vào chân bàn ghế dọc hành lang, rồi nhíu mày đau nhưng vẫn không chửi câu nào.
“ Đến cái ghế còn bắt nạt mình…”
Sau hôm đó, Wangho gần như biến mất khỏi nhịp sinh hoạt thường ngày của CLB.
Tin nhắn vẫn trả lời đúng giờ, đủ lịch sự, không vô lễ nhưng không thân mật. Câu nào ra câu đó. Không icon. Không giọng điệu quen thuộc. Không một lần ghé qua phòng CLB.
Và ai cũng nhận ra: Wangho đang né tránh.
Nhưng mà cậu không phải vì yếu đuối. Mà vì cậu đang giận. Giận tình huống. Giận cả hệ thống. Một chút giận bản thân nữa. Vì đó mà cậu " cúp " luôn.
______
Group chat: Góc tối của Xì chây
Jeong Jihoon:
Mấy người kia...
Tui nhớ Wangho quá...
Park Dohyeon:
Mới nghỉ có mấy bữa mà mày bi lụy vậy?
Mà đm t cũng vậy...không trêu được Wangho..
Jeong Jihoon:
Ngồi một tuần mà không được ai cãi nhau
Buồn như mèo mất má.
Son Siwoo:
Không bị ai giật snack nữa
Park Jaehyuk:
Thiếu mùi giang hồ xỉa xói nhẹ nhàng nữa
Dù không nhẹ lắm
Ryu Minseok:
Hôm qua đi ngang cầu thang, thấy Wangho sunbae ngồi bấm điện thoại rồi bật cười một mình
Tui sợ luôn đó.
Choi Hyeonjoon:
Wangho hyung cười mà không nói “ủa mấy người làm gì nhìn tui dữ vậy” là biết có biến rồi...
Kim Kwanghee:
Vậy tụi bây tính sao?
Để em ấy đi nữa chắc tới Tết âm tụi mình mới nghe lại tiếng “ai dám giành đồ ăn với em?”
Park Jaehyuk:
Tui nghĩ là mình nên chuẩn bị một buổi welcome back hoành tráng
Cỡ bánh kem ba tầng, trái cây mix và một bài nhạc chủ đề “Xin em quay về”
Son Siwoo:
Mày tính chào đón idol hay gì?
Lee Minhyung:
Tối qua tui mơ thấy Wangho mở cửa CLB rồi chỉ tụi mình từng người một, nói: “Out. Out. Out hết cho tui.”
Jeong Jihoon:
Tui mà bị đuổi là tui đứng cửa khóc ròng, làm drama luôn
Có thể là sẽ trở thành vong miêu bám Wangho đến chết😿
Lee Sanghyeok:
Tụi bây im đi
Anh m định lấy cớ gửi quà sẵn hỏi thăm ktx Wangho
Ai phản đối?
Kim Hyukkyu:
Không phản đối
Nhưng mày gửi gì? Chắc gì Wangho nhận
Lee Sanghyeok:
Mì ý tao tự nấu
Ryu Minseok:
Tin được không!!!
Moon Hyeonjoon:
Yể?
Jeong Jihoon:
Này là ăn gian
Park Jaehyuk:
Idea hay đó
Để tui thử
Lee Minhyung:
Đến bước này thật luôn?
Kim Kwanghee:
Khủng bố master chef
Park Dohyeon:
Chỉ là nấu ăn
Tui nấu cho Wangho mấy hồi nhỉ
Choi Hyeonjoon:
Wangho hyung mà thấy group chat này chắc bỏ CLB.
Park Jaehyuk:
Ê đừng nói gở
À mà nói đi Wangho có bỏ chắc chừa BẠN THÂN nhất của ẻm ra
Son Siwoo:
Con 🐶 điên
Ai cột nó lại dùm đi
Jeong Jihoon:
Tui không nể tình anh em đâu😾
Ryu Minseok:
Xứng đáng bị hội đồng=))
Kim Kwanghee:
Ủa giờ nghiêm túc nè...
Có ai biết Wangho nghỉ thật hay nghỉ giả định không?
Tui thấy cái kiểu nhắn tin lịch sự đó... không ổn.
Jeong Jihoon:
Tui rủ Wangho không chơi game luôn nè
Lee Minhyung:
Rồi tui hỏi vụ bài thuyết trình, Wangho nhắn “Ừ”.
Chấm hết
Choi Hyeonjoon:
Trầm cảm thật...
Moon Hyeonjoon:
Hay là tụi mình làm quá ta
Có thể Wangho bệnh nên mệt chăng?
Lee Sanghyeok:
Ừm
Tạm thời cho Wangho nghỉ 1 tí nữa đi
Kim Hyukkyu:
Có lí
Để 1 thời gian xem. Nếu không ổn thì ai muốn làm gì cũng được
Son Siwoo:
Ok
Ryu Minseok:
Được á
______
Vài ngày “đình công đơn phương” trôi qua cực kì chill.
Wangho ngồi vắt chân trên ghế sofa trong ký túc xá, mặc áo hoodie, tóc rối rối, tay cầm túi bánh snack vị yêu thích, miệng nhóp nhép nhai giòn rụm, mắt dán vào một video mukbang gà cay. Mỗi lần streamer cắn miếng gà, cậu lại gật gù: “Ừ. Chính là cảm giác này...”
Không ánh mắt quản lý của Hyukkyu. Không cảnh bị Jihoon chen ngồi sát như mèo con thiếu hơi. Không bị đe dọa bóp cổ. Bình yên đến độ...
Đã quá pepsi ơi!!!
Wangho lăn một vòng ra giường, kéo chăn trùm kín người. Cậu đang định lười biếng ngủ thêm chút nữa thì—
Ting!
Dòng chữ trắng quen thuộc lướt ngang trán.
> [Nhiệm vụ đặc biệt: Trong vòng 3 giờ, mau ôm 2 đối tượng bất kỳ trong CLB, mỗi người ít nhất 5 phút.]
> [Thất bại sẽ dẫn đến việc không kiểm soát được hình dạng hồ ly trong 2 ngày.]
....
Cậu ngồi bật dậy, snack văng xuống đất, mặt không biểu cảm.
“Xin lỗi? Năm phút? Ôm? Với hai người??”
Cậu thầm gào, tay quơ quơ.
“Tôi đang đình công mà! Tôi là một người trốn đời đang nghỉ phép, ai cho mi nhảy vô cắt mood vậy?!”
Rồi cậu lại đọc lại dòng hệ thống lần nữa, mong nó có gì sai. Không sai.
"Không kiểm soát hình dạng hồ ly"... nghĩa là sáng mai có thể tỉnh dậy với cặp tai to và cái đuôi xù lòi ra giữa phòng???
Wangho ngồi khoanh chân, bắt đầu tính toán.
“Jihoon? Không. Ôm xong là không bao giờ thoát ra được.”
“Dohyeon? Ờm, cảm giác như đang tự buộc bom lên người.”
“Sanghyeok? Ờ thì... anh ấy sẽ liên tục hỏi trách mình về chuyện " vô tình đúp CLB".
“Hyukkyu? Trông thì dịu dàng đó. Nhưng sẽ bóp nhẹ cổ mình hỏi 'Ai cho ôm?' liền.”
Siwoo? Không dám. Siwoo mà biết cậu đang khủng hoảng chắc lập tức nộp đơn bảo lãnh về nuôi.
Jaehyuk? Ờm... cũng ổn, nhưng mà con cún béo đó khôn quá. Ôm xong chắc sẽ xoa đầu rồi nói mấy câu khùng điên. Không được không được không được!
Minseok? Hyeonjoon? Kwanghee Minhyung?
Không. Không. Không luôn. Cậu đang đình công.
Wangho gục đầu xuống gối.
“Thôi, không làm đâu. Mi phạt gì phạt đi, tôi ở nhà trùm mền là xong. Hai ngày đâu có dài…”
Nếu bạn nghĩ tôi sẽ làm? Không! đây là đánh giá quá cao Wangho rồi.
Nói xong, cậu tự vỗ nhẹ vai mình:
“Ừ đúng rồi đó. Mình mạnh mẽ lắm, chịu hình phạt nhẹ như gãi ngứa. Chốt. Không làm.”
Và thế là...
Cậu tiếp tục cuộn tròn trong chăn, mở lại video mukbang, gặm nốt túi snack dở dang. Thậm chí còn lấy thêm miếng mặt nạ dưỡng ẩm dán lên má. Trong đầu vừa nghĩ:
“Có khi mấy anh trong CLB thấy mình bặt vô âm tín thì cũng nghĩ mình muốn nghỉ ngơi. Họ lớn rồi mà, phải hiểu chứ…”
…Nhưng rồi chợt nhớ lại gương mặt Jihoon mỗi lần mình không rep tin nhắn.
“Ờ thì… rén nhẹ.”
Wangho đưa mắt nhìn đồng hồ:
“Vẫn còn 2 tiếng 45 phút. Dư sức trùm mền thêm 2 tập mukbang nữa rồi nghĩ tiếp...”
---
2 tiếng sau.
Wangho ngồi bệt dưới đất, tay cầm cây xúc xích nướng, mắt dán vào màn hình điện thoại, chân khều khều cái gối.
Cậu đã hoàn toàn quên béng vụ nhiệm vụ.
Quên sạch sẽ.
Đầu óc chỉ còn tiếng streamer gào lên: “GÀ RÁN NÀY NGON NHẤT ĐỜI!”
Mồm nhai lốp bốp, tay gãi gãi đầu, Wangho hoàn toàn chìm vào thế giới “trốn đời vô trách nhiệm”.
Và quan trọng hơn hết:
Cậu không có tí ý định nào làm nhiệm vụ.
“Thất bại thì thất bại. Cùng lắm lòi tai đuôi 2 ngày. Tui trùm mền nằm bẹp 2 ngày thì có ai làm gì được.”
Cậu tự gật đầu.
“Ừ, hợp lý. Đỡ hơn việc đi ôm người khác 5 phút. Quá mức chịu đựng của tôi rồi.”
Mắt dán vào điện thoại, Wangho bật cười khi thấy một meme con mèo đang trốn dưới giường.
“Chính là mình mà hahah--”
Ngay lúc ấy—
BÙMMM.
Màn hình tắt bụp. Gió xoáy thổi tung đống snack.
Sàn nhà bừng sáng trong chớp mắt.
“ YỂ!? Đ* m- "
Cậu chưa kịp kêu chửi một câu nào...
Cả người Wangho bị “bốc hơi” khỏi ký túc xá.
Vài giây sau.
Phịch.
Wangho rơi bịch xuống bãi cỏ lạ hoắc.
Một lần nữa… mông chạm đất.
“Áaa— mẹ ơi! Cái gì vậy?!”
Cậu trợn mắt nhìn quanh.
Không phải ký túc xá. Không phải trường LCK. Không phải quán nước quen. Snack cậu đâu.
Chỉ có cỏ. Cây. Nhà gỗ trắng. Trời xanh. Và một bầu không khí yên ắng đến đáng nghi.
“Đây là đâu?”
Không có tiếng trả lời.
Hệ thống câm luôn.
Wangho la lên:
“Ê!!! Mi đưa tôi tới đâu vậy? Nói gì đi chứ!!!”
...Im lặng. Không một dòng chữ hiện ra.
Wangho vò đầu.
“Không lẽ bị bắt cóc…? Tui chưa 30 tuổi mà tele được rồi á hả!? Không được, phải mau đi tìm đường về...."
Cậu bật dậy, lò dò đi quanh khu nhà. Trời vẫn trong. Không một bóng người.
Cho đến khi—
Cạch.
Một cánh cửa gần đó bật mở. Có tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ.
Choi Hyeonjoon.
Mặc hoodie xám, tay cầm hộp tài liệu, gương mặt đang rất bình thường… cho đến khi thấy Wangho đứng giữa sân cỏ, đầu tóc rối tung, miệng vẫn còn dính sốt xúc xích.
Hyeonjoon khựng lại, chớp mắt.
“…Sunbae?”
Wangho cứng đơ.
“…Nae?”
“…Yể?”
“…Đây là đâu?”
“…Sao anh ở đây?”
“…Sao em ở đây?!”
Cả hai nhìn nhau như đang đóng sitcom.
Hyeonjoon cau mày lại, nghiêng đầu:
“Sunbae bị lạc hả…? Đây là khu ngoại thành trung tâm CLB có hoạt động....Sao anh... Tụi em được phân công tới đây từ hôm kia mà?”
“…”
Wangho nheo mắt lại. Cậu quay phắt đi nhìn quanh lần nữa.
Khu CLB học thuật ngoại thành.
Hơn một tiếng đi xe từ trường chính.
Cậu nhìn đồng hồ.
00:52:12.
(Chưa tới một tiếng nữa nhiệm vụ sẽ thất bại.)
“…”
“Thôi chết mẹ.”
Wangho đứng bất động như tượng đá.
Cậu vừa nghe gì?
Trung tâm hoạt động CLB học thuật.
Hơn một tiếng đi xe.
Còn chưa tới một tiếng nữa là nhiệm vụ thất bại.
Wangho run nhẹ một cái.
…Là run vì tức.
“Hệ thống chết tiệt, mi chơi dơ!!”
Cậu thầm gào trong lòng.
Cái gì mà “không làm thì thất bại”. Rồi thấy cậu mặc kệ là dịch chuyển tức thì luôn?!
Mà khốn nạn nhất là…Gần phút chóc
Cậu bây giờ mà la lên “mấy người đứng yên để tôi ôm năm phút” thì chắc chắn mất hết mặt mũi.
Bình tĩnh đi Han Wangho. Mày từng thắng cả hội đồng quý tộc, chẳng lẽ chịu thua một cái nhiệm vụ vớ vẩn này?!
“Sunbae ngồi nghỉ chút không?” Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi.
Wangho quay lại, lập tức nặn ra một nụ cười méo xệch.
Cậu nắm lấy cơ hội.
“Ờ… ờ… thật ra... anh không biết đây là trung tâm hoạt động CLB.”
“Ủa vậy… anh đến đây bằng gì? Không ai đưa đón à?”
“Ờ thì…”
Mưu kế bật mode.
Wangho nhíu mày, mặt hơi trắng bệch ra:
“Thật ra là… có người thân gần đây, nên anh bắt xe buýt xuống thăm. Nhưng… đi bộ lạc đường. Không biết sao tới đây…”
Nói tới đây, cậu run vai một cái, giọng nhỏ lại cực kì tự nhiên:
“Anh hơi sợ…”
Choi Hyeonjoon mắt mở to.
“…Sợ gì ạ?”
“Anh đang ở nơi xa lạ, điện thoại thì hết pin… Em nghĩ thử coi, một người xinh đẹp, yếu đuối như anh mà ngồi giữa bãi cỏ hoang vắng… nếu bị bắt cóc thì sao?”
Hyeonjoon đứng hình.
Trong một giây, cậu nhớ lại mấy drama truyền hình 10h đêm.
Mấy cảnh nhân vật chính bị túm lên xe van giữa trời tối.
Mặt Choi Hyeonjoon đỏ ửng.
“Vậy… em… em sẽ bảo vệ anh.”
Wangho không bỏ qua cơ hội.
Mắt cậu long lanh, chớp một cái là phập... cậu ôm lấy Hyeonjoon.
Ôm thật. Đàng hoàng. Đủ lực. Không đùa.
“Anh hơi sợ nên… ôm em một chút nha.”
Hyeonjoon cứng người như gỗ.
Toàn thân tê liệt.
“Ơ… ơ… dạ… vâng…”
Tai đỏ. Mặt đỏ. Tay không biết để đâu.
Người cậu giống như bị reset hệ điều hành.
Wangho gục đầu vào người Hyeonjoon, trong lòng đếm ngược:
4 phút 58 giây còn lại.
Tuy ngượng, nhưng cậu cắn răng chịu đựng.
Bây giờ mà nhả ra là mất sạch công sức.
Hyeonjoon thì…ngứa ngáy vô cùng, tóc anh mềm còn thơm nữa...
“Sun… sunbae…”
“Hửm?”
“Anh… ấm quá…”
“…Vậy là em nói anh nóng hả? Muốn anh buông ra hả?”
“Không không không ạ!”
Cưng gì mà cưng quá vậy trời...Xin lỗi nha Hyeonjoon ah.
Wangho vùi mặt vào vai Hyeonjoon. Miệng cười gian.
“Anh thấy dễ chịu rồi. Cho anh ôm thêm xíu nữa nha. Hyeonjoonie ah~."
Đây không còn là ôm nữa.
Đây là trùm. Quấn. Dính.
Hyeonjoon giờ như một cái gối ôm hình người... ngoan ngoãn, mềm mại, đỏ như quả táo.
Hai người ngồi xuống ghế dài cạnh bãi cỏ.
Wangho vẫn ôm. Tay thì giả vờ run run, giọng thì rù rì:
“Cảm ơn Hyeonjoonie nha. Nếu không có em chắc anh sợ đến phát khóc mất…”
“Không sao đâu ạ… Có em là không ai bắt cóc được anh đâu…”
Còn không biết ai bắt cóc ai…
Khi đồng hồ trong đầu hiện chữ:
>[5 phút đạt đủ. Một mục tiêu hoàn thành.]
Wangho buông ra nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu chỉnh tóc lại, ho nhẹ:
“Anh khỏe rồi.”
Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tai đỏ rực, mắt lấp lánh, đúng kiểu vừa được chính nhân vật mình thầm mến ôm. Wangho hyung như bé mèo con trắng mềm vậy...
“À mà, giờ em định làm gì?”
Wangho ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjoon với khuôn mặt long lanh.
“Dẫn anh về chỗ em luôn đi.”
Hyeonjoon gật đầu cái rụp, mừng như cún lạc tìm thấy chủ.
“Dạ! Ở khu A2. Jaehyuk, Hyukkyu và Kwanghee đang bên đó.”
Ờ ha… giờ lỡ bị phát hiện rồi… đành vô vai người đến kiểm tra bất ngờ vậy.
Còn một người nữa cần sưởi ấm…
Nhanh lên Han Wangho. Còn chưa tới 1 tiếng nữa đâu!
____
😸😿😇🔥🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com