14
Mới sáng sớm, Jaehyuk đã mở đèn, kéo tung rèm cửa làm ánh sáng tứ phương chiếu thẳng vào phòng, chiếu đến cả người đang ngủ trên giường, Han Wangho...
" Dậy, dậy đi đồ lười biếng này!!!"
" Urgg. Đm nói bé thôi...từ từ đi, 5 phút nữa."
" Không."
Wangho còn chưa kịp thở ra hơi nào đã bị Jaehyuk kéo khỏi chăn, lôi dậy như bao gạo.
“Đi thôi, đi đăng ký thi nè. Em mà chậm là trượt suất đẹp đó nha.”
Wangho đang ngáp ngắn ngáp dài, tóc còn chưa chải, quay phắt qua: “Đăng ký gì?”
Jaehyuk cười tươi rói, tay khoác vai Wangho như đôi tình nhân đăng ký kết hôn: “Thì thi chứ gì. Em đồng ý tối qua rồi mà?”
“…Đồng ý gì cơ?” Wangho bật tỉnh, não tua ngược.
Jaehyuk nghiêng đầu, tươi không cần tưới: “Thì em chốt thi Skill Challenge còn gì? Tối qua gật gật xong còn cười nữa kìa.”
Wangho há hốc mồm, trợn tròn mắt: “Ủa khoan đã, khoan đã. Em… chưa rủ ai hết! Em mới chỉ... định gọi thử người ta coi sao thôi mà! Chưa chốt gì hết!!”
“Người ta?” Jaehyuk dừng chân, ánh mắt cảnh giác: “Người ta là ai?”
“Anh nói gì với Dohyeon rồi hả?” Wangho trừng mắt hỏi, đột ngột cảm thấy lạnh lạnh.
“…Gì?!” Jaehyuk méo mặt. “Em gọi cho Park Dohyeon á hả?!”
Wangho quay đi một góc 45 độ, tay nắm lại thành một cục che miệng, nói nhỏ: “Thì… cũng tại mấy tiêu chí anh nói tối qua á. Em nghĩ hoài nghĩ hoài… Park Dohyeon...chả phải hơi khó sao."
"..."
Jaehyuk đứng hình tại chỗ. Mặt anh như được copy paste từ emoji “ :| ”.
Phải nói anh xịt keo, sao có thể không nghĩ tới...Thằng nào cao 1m8…? Dohyeon. Kĩ năng xạ thủ ngang ngửa anh? Dohyeon.
Họ Park…?
Biết tiếng Trung…?
Đụ má sao nó giống tui vậyyyy—À không, người tui nói là tui mà! Park Jaehyuk!! Là anh!! Chứ không phải cái con rắn độc mưu mô kia!!
Ngoài mặt thì Jaehyuk cố cười như không có gì: “Ờ… Ờm… Wangho… gọi cho nó rồi hả?”
Wangho gãi đầu: “Ờ… Định gọi thử. Mà em không biết nói sao… nên…”
“…Và em đang tính rủ nó đi thi hả?” Jaehyuk nghiến răng không thành tiếng. Không có Wangho ở đây thì chắc anh cắn gối ủy khuất chết mất.
“…Cũng… chưa chắc.” Wangho nhích ra nửa bước. “Tại em cũng chưa nói rõ với ảnh cái gì hết…”
Jaehyuk đờ ra, như thể vũ trụ sụp đổ. Một tiếng ĐOÀNG vang lên trong tâm trí.
Trong đầu anh là hàng loạt hình ảnh: Wangho cười vui vẻ, cắm cờ trên đầu con Loopy Park Dohyeon. Rồi cảnh Jaehyuk ngồi một mình ăn mì tôm, nhìn bức ảnh đội thi “DoWang” đăng lên story, diễn đàn trường.
“Không, không, không được.” Jaehyuk lẩm bẩm xua xua đi viễn cảnh đó.
“Nhưng em vẫn còn suy nghĩ mà! Anh đừng nhìn kiểu em ngoại tình!! Với lại… ai biểu anh thả ra mấy cái tiêu chí đó chi."
“Anh thả là để em chọn anh chứ không phải để em đi so khớp tiêu chuẩn tìm Anaconda đâu!”
“Sao anh biết Dohyeon là trăn?”
“Anh không biết! Anh cảm giác thôi! Rắn hay trăn gì cũng không tốt."
Cả hai nhìn nhau trong 1 giây.
Jaehyuk chống nạnh: “Nói thiệt đi. Em gọi cho nó chưa?”
“ Chưa…”
“Em rủ nó chưa?”
“…Chưa…”
“Vậy Wangho muốn chết với CLB không?"
“…Không."
" Biết ai là người sẽ cứu mình nếu bị Siwoo đánh không Wangho yah?"
" Jaehyuk ah."
" Vậy đừng chọn Dohyeon nữa nhé!"
" Ờm."
Wangho ngoan ngoãn gật đầu khiến Jaehyuk dần gật gù yên tâm. Chỉ cần nói vài câu là thế cục lại đâu vào đó.
Jaehyuk tiếp tục làm bộ dạng đầy tính nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn cậu.
" Wangho à, em biết đấy. Chuyện em đột nhiên lạnh nhạt với CLB, bặt âm vô tín khiến cho mọi người ai cũng cực kì..CỰC KÌ phẫn nộ. Họ tính trừng phạt em đủ kiểu nữa...Siwoo còn bày rất nhiều thứ xấu xa cho mấy đứa kia..."
" What!?"
"Gì?...Gì..cơ? Đến mức đó hả?..." Wangho mở to mắt, bày ra khuôn mặt khó tin.
Hậu quả có thể đến vậy thiệt luôn?
Cậu sớm lường trước Sanghyeok, Siwoo,...ra sao rồi nhưng sau khi suy xét tình hình. Cậu tưởng... cùng lắm hơn 4 người hôm qua một tí thôi chứ.
Mé lúc đó đột nhiên overthingking, hơi bốc đồng chuyện này kia tí...cũng lo lắng cho họ bị cuốn vào mấy nhiệm vụ nên mới vậy. Nhưng sau mấy hôm offline thì cậu quên hết rồi.
Ngẫm lại thấy cậu chắc bị ai nhập mới làm khùng vậy...
Nghe Jaehyuk nói thì chắc nên xin lỗi nhỉ?
"..."
Căn phòng rơi vào trầm tư vì Wangho bận suy nghĩ. Còn Jaehyuk nhìn Wangho, lâu lâu anh lại lấy tay che mặt hoặc ngước lên thở dài...để giấu đi là mình đang nhịn cười.
Thật ra CLB cũng có phẫn nộ vì không được gặp Wangho. Nhưng nếu cậu biết xin lỗi, meo meo chít chít dễ thương tí, đấm thẳng vào trái tim thì đố ai dám làm gì. Chỉ là phóng đại nghiêm trọng lên doạ Wangho chút...mà cũng không phóng lắm đâu.
Sau khi khiến bạn (đời) mình hoảng loạn, Jaehyuk ngồi xuống ghế, chống cằm:
" Anh là tốt nhất đó."
Wangho ngước mắt nhìn Jaehyuk, liếc lên liếc xuống vài giây như đang xem xét gì đó rồi mới lên tiếng:
" Anh tự tin mình cân được mấy người?"
"...!? Ý em là sao?"
" Ý là nếu hôm nay đột nhiên tui bị gank thì Jaehyuk có 1 cân 7 được không?"
"...!? Đ...Không... biết nữaa..." Jaehyuk giật nhẹ cơ miệng. "Em tưởng anh là siêu nhân hở? Tụi nó mà cùng lúc trồi lên một lượt thì anh cũng tan xác như bắp rang trong lò."
Wangho ngồi im.
Im thiệt luôn.
Một tia sét tưởng tượng xẹt ngang đầu cậu. Cậu thấy mình đứng giữa một cuộc gặp gỡ CLB bất ngờ, còn những người còn lại thì như vừa nhận thưởng ở Running Man, hừng hực khí thế, mắt đỏ ngầu.
Sanghyeok đứng giữa, mặt lạnh tanh: " Nghỉ vui chứ? Có định làm thành viên CLB học thuật nữa không?"
Siwoo khoanh tay, giọng đều đều: " Ồ, dám offline? Cắt hết điểm CLB, bù deadline."
Minseok: "Bữa trước tui mua sữa vị yêu thích của Wangho, để tủ lạnh chờ hoài, mà ai đó không tới…"
Moon Hyeonjoon cầm trái bóng rổ, mặt đầy thất vọng: "Hèn chi mấy buổi tập không thấy… người mềm nhũn vậy?"
Minhyung: “Tui khóc á. Khóc cạn nước mắt trong group chat rồi."
Dohyeon và Jihoon đâu? Sao có một con mèo cam và một con rắn lục từ đâu lấy đà phóng tới vậy....Ha...Aaa!!!
Cậu rùng mình. Cái viễn cảnh đó... nó sống động như thể đã xảy ra rồi!
Mà càng nghĩ càng thấy run. Không phải vì tụi đấy sẽ giết cậu, mà là vì mấy tụi này sẽ càu nhàu. Càu nhàu không ngừng nghỉ. Mỗi người một câu, từ sáng tới chiều. Cậu sẽ bị đánh úp bằng hàng trăm cách giận dỗi sáng tạo. Có khi hệ thống còn méo về phe cậu.
Wangho lẩm bẩm: “Mình không thể chống đỡ nổi."
Jaehyuk bên cạnh gãi gãi đầu. “Wangho, không cần nghiêm trọng quá đâu…”
“Không nghiêm trọng hả?! Mỗi người một tính, một chiêu trò. Có người đòi đấm, có người đòi khóc, có người đòi cõng tui về nhà, rồi có người đòi share vị trí GPS 24/24.”
Wangho lật tung chăn, cuộn người như tôm: “… Em không muốn bị Jihoon cào, không muốn bị Siwoo khóa group chat, không muốn Minseok kéo ghế đến ngồi cạnh như hồn ma báo oán, cũng không muốn bị Hyeonjoon bắt chia lịch tập thể dục...”
“Ủa? Cái gì nữa? Còn ai không?” Jaehyuk hỏi.
“…Anh Sanghyeok.”
“…Ờ. Cái đó thì… em lo đúng rồi.”
Cả hai cùng im.
Không khí trong phòng bỗng đặc sệt như bột năng.
Jaehyuk hắng giọng: “Vậy em định sao? Đâu thể cứ núp sau anh hoài.”
Wangho xoay người bật dậy, ánh mắt bỗng sắc lẹm như chiến lược gia.
“Em… phải xây dựng tuyến phòng thủ.”
Jaehyuk ngước nhìn, nửa sợ nửa tò mò: “Tuyến phòng thủ?”
“Phải tạo liên minh chống ‘hậu chấn tâm lý CLB’. 4 người, một tổ chức. Tên gọi: Hội Bảo vệ Wangho.”
“ Má cái gì mắc cười vậy?”
“Không mắc cười. Em đang nói chuyện sinh tồn.” Cậu chìa tay đếm đốt ngón tay.
“Người thứ nhất Park Jaehyuk. Tanker chính. Vai trò chịu gạch, chắn đạn, che chở em bỏ chạy trong trường hợp khẩn.”
“Ờ…tui hiểu vị trí của mình.” Jaehyuk gật đại.
" Khoan. Đó khác gì bao cát bị ăn đập!?"
“Người thứ hai Kim Hyukkyu. Bộ não. Có thể lấy uy tín mềm để trấn an Sanghyeok. Tuy không chắc 100%, nhưng vẫn là hy vọng duy nhất nếu Sanghyeok hyung nổi trận.”
“Cũng cũng đi… mà cái uy tín mềm là mẹ gì?”
“Người thứ ba Kim Kwanghee. Tình báo và truyền thông. Anh ấy giỏi làm dịu không khí, có thể tung hint về việc em đang ‘khá mệt’, ‘đang suy ngẫm lại bản thân’ để lấy lòng dư luận.”
Jaehyuk gãi cằm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
“Còn người thứ tư…?”
“Choi Hyeonjoon.” Wangho nhấn mạnh.
“Ể? Hyeonjoon?”
“Ừ. Healer. Ngoan, dễ sai bảo. Là lớp phòng thủ tình cảm mềm mại, có thể khiến người khác mềm lòng.”
Jaehyuk bật cười: “ Đại ca tính lập team mạo hiểm giả hả?
Wangho lườm: “Không tính kỹ là em thành xác không hồn á!”
“…Rồi em tính giấu tụi nó tới khi nào?”
“Giấu gì? Đang xoa dịu trước lấy ưu thế rồi mới tấn công!”
“Thôi được rồi…” Jaehyuk xoa trán. “Anh đồng ý dẫn dắt Hội Bảo vệ Wangho. Nhưng lỡ như bọn họ xuất hiện bất ngờ thì sao?”
Wangho im lặng. Rồi chậm rãi hít sâu:
“Thì lúc đó… em giả người lạ, giả ngất xỉu rồi cầu cứu người qua đường."
Wangho vừa tuyên bố xong kế hoạch “giả người lạ từ chối trách nhiệm”, Jaehyuk nhìn cậu nửa thương nửa cười, rồi phun nhẹ một câu:
“Ờ… giả xỉu á? Vậy chắc phải nhờ Park Dohyeon bế em đi cấp cứu rồi.”
" Này—!”
Wangho giật nảy người như bị quất roi. " Còn dám nhắc tới đó hả? Đừng có tưởng tui chưa nhớ vụ sáng nay đâu nha! Người em định rủ là một chuyện, con cún đần nào tự đi tưởng em chọn mình rồi dắt em đi đăng ký mới là phi pháp nha!”
Jaehyuk gập người cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chống tay lên đùi: “Vậy mà còn định đá anh đi chọn cái con rắn xanh đó. Ha… Wangho không có lương tâm. Tui nuôi em từ nhỏ, em lại bỏ nhà theo trai.”
“ Nuôi hồi nào? Em là bạch hổ hoang dã, tự sinh tự diệt đó biết không? Với lại… cái hôm đó em bị mất lý trí thôi. Bây giờ nghĩ lại… cũng hơi áy náy nè…”
Giọng Wangho bỗng nhỏ lại, cậu đưa tay chọc chọc vào gối.
“Chắc… em phải xin lỗi mấy người kia nhỉ?”
Jaehyuk ngồi thẳng lại, ngạc nhiên hiếm thấy: “Gì đó? Han Wangho biết áy náy á?”
Wangho liếc mắt: “Ờ thì… thỉnh thoảng cũng có trái tim mà. Không phải lúc nào cũng bằng đá đâu.”
Cậu tựa lưng vào tường, lẩm bẩm:
“Lúc đó em chỉ muốn trốn cái hệ—… trốn đời một chút thôi. Nhưng mà cũng không nên bốc hơi kiểu đó. Mấy người kia chắc nghĩ em bỏ luôn CLB rồi chứ gì…”
Jaehyuk chống cằm nhìn cậu, môi nhếch nhếch: “Ừ. Có người xé giấy đăng ký sinh hoạt CLB, có người đòi làm hội đồng kỷ luật riêng cho em luôn đó.”
“...Ai mà ghê vậy trời?” Wangho cười gượng, lưng đổ mồ hôi nhẹ.
Rồi cậu trầm tư, mắt đảo một vòng, đầu xuất hiện các âm thanh:
“Tui không tức. Tui chỉ thấy... hụt hẫng.”
“Anh xóa tên Wangho ra khỏi tên game luôn rồi nha!”
“Em bận cái gì mà không trả lời 34 tin nhắn của mọi người?”
“Anh định mượn em hướng dẫn nhóm, mà em trốn đâu không thấy luôn?”
Cả cơ thể Wangho chùng xuống, ôm gối lăn một vòng: “Không được. Phải xin lỗi sớm. Nếu không xin thì hôm nay về là thấy nhóm chat ‘Bài trừ Wangho’ hoạt động rồi.”
Jaehyuk huých chân cậu: “Ủa? Mà ai nói em được về? Không phải mới hôm qua còn xin ăn bám thêm vài hôm nữa hả?”
“...Thì đúng là em ăn bám thật.”
“Đồ ăn bám còn định phản bội chủ nhà để đi thi với người khác.”
Wangho vùng lên ngồi dậy, cãi ngang: “Là em lỡ nghĩ vậy thôi! Với lại... cái sáng nay cũng không phải cố ý. Là tại anh thả mấy cái tiêu chí xàm xí ra đó chứ!”
“Xàm mà em gật đầu gật đầu như cún thấy xương vậy hả?”
“Con cún béo này—!”
Hai người chí chóe như chó mèo đói tranh đồ ăn . Rồi cuối cùng, cả hai bật cười như chưa từng rượt nhau bằng mồm.
Wangho vuốt vuốt mái tóc, hạ giọng:
“Dù sao… cũng nhờ anh á. Tối qua không phải anh đè ra bắt đi ngủ, sáng nay không lôi đầu dậy đi đăng ký… chắc giờ em còn nằm ngáp trong chăn.”
“Ờ. Biết điều vậy sao không chọn anh ngay từ đầu?”
“Thôi đi. Park Jaehyuk chỉ thiếu nước viết tiêu chuẩn ‘phải là người tên Jaehyuk, có Wangho là bạn thân lâu năm’ nữa là đủ bộ luôn.”
“Thì tại tiêu chuẩn đó đúng mà.”
“Cực tự luyến.”
Wangho ném gối vào mặt Jaehyuk rồi bật dậy, nhìn đồng hồ: “Đi ăn sáng chưa? Tính kéo ai theo?”
Jaehyuk chớp mắt: “Kwanghee, Hyukkyu, Hyeonjoon. Bốn người hộ giá cho cưng chắc cũng đủ.”
Wangho rướn mày: “Em đang là thí sinh dự thi chứ không phải Vua Ai Cập đâu mà phải đi bốn người.”
“Không phải vua nhưng có nguy cơ bị bắt cóc.”
“Còn anh là gì? Tài xế riêng?”
“Không. Anh là cận vệ level max, bao gồm cả cản Siwoo, chịu trận bắt nạt của Jihoon, kéo Hyeonjoon ra."
Wangho cười khúc khích, rồi đứng dậy:
“Ờ được. Vậy anh là đội trưởng nhóm hộ giá. Đi thay đồ đi. Nhớ mặc đồ không nổi quá, kẻo bị hội còn lại nhận diện xa 10m là chạy không kịp.”
“Ờ rồi. Còn em mặc gì? Mặc bộ đồ ăn bám hôm qua nữa hả?”
“…Anh đưa đồ khác đi. Em mặc lại sợ mọi người tưởng em không tắm luôn.”
“Chính xác là vậy đó. Tới đây—” Jaehyuk mở tủ, lôi ra một bộ hoodie màu kem.
“Đây. Hoodie tình bạn, size rộng. Mặc vào ai cũng thấy tội nghiệp, không ai nỡ mắng đâu.”
Wangho nhận lấy, ôm như báu vật: “ Cún đúng là dễ dạy. Nãy giờ em tưởng em phải viết đơn xin lỗi nữa rồi.”
“Có viết cũng đừng đưa tui ký làm người bảo hộ nha.”
Jaehyuk xoa cằm, liếc quanh rồi gõ gõ lên trán Wangho:
“Ê, nói nghe, em đi thăm người thân mà không mang hành lý gì, không bàn chải, không sạc điện thoại, không có một mảnh quần áo thay. Anh hỏi thiệt, em đi thăm hay em tính nhập thất luôn?”
Wangho nhắm mắt nhẹ, giả bộ nghiêm túc: “Đi gấp quá nên em tưởng… người thân có đồ cho mượn.”
“Ờ, chắc có cả đồng phục CLB, dép tổ ong và đồ lót size anh luôn chứ gì?”
“Không có. Nhưng giờ anh có mà. Đỡ hơn đúng không?” Wangho thản nhiên kéo hộc tủ của Jaehyuk. “Đây nè, quần jogger nè. Đây là áo phông. Đây là 3 đôi vớ màu ngẫu nhiên. Jaehyuk tốt với tui quá đi.”
Jaehyuk nhìn cái cảnh ăn hôi đồ của mình mà cạn lời. “Chắc tui nên treo bảng ‘Homestay phục vụ cậu Han' ngoài cửa."
Hai người tiếp tục chí chóe, cười xong lại vừa thay đồ vừa nhắc nhau chiêu trò ứng phó nếu “ lốc xoáy cấp 7” đột ngột đổ bộ.
Wangho chép miệng, lầm bầm:
“Được rồi. Ăn sáng xong, dọn tâm trạng, chuẩn bị tinh thần. Rồi... xin lỗi đàng hoàng... từ từ.”
Jaehyuk nghiêng đầu nhìn cậu:
“Vậy mà cũng định dắt cái mặt này đi rủ Park Dohyeon thi cùng. Tui nhớ lâu lắm đó nha.”
“Thôi đi! Tui quỳ xuống xin lỗi cái hệ thần kinh vì đã suy nghĩ ngu một lần đó!”
Rồi cả hai đồng thanh:
“Đi ăn sáng!”
_____
Wangho mặc hoodie kem rộng thùng thình, tóc tai gọn gàng , đứng giữa hàng người lấy khay thức ăn với vẻ mặt đăm chiêu cực đại. Bên cạnh cậu là Jaehyuk, Kwanghee, Choi Hyeonjoon và Hyukkyu - tổ hợp Hội Bảo vệ Wangho.
Jaehyuk đeo túi chéo, một tay cầm khay, một tay đẩy Wangho: “Đi lẹ đi Wangho. Em đứng suy nghĩ về bữa ăn như sắp viết luận văn ấy.”
Wangho nhăn mũi: “Em đang tính nên ăn nhẹ để trông yếu đuối hay ăn no để có sức chạy trốn.”
Hyukkyu đi sau, giọng bình thản: “Cứ ăn đi. Nếu có gank, anh để họ đánh trước, tụi anh lo phần sau.”
Kwanghee cười hì hì, nhìn Wangho đang lấy từng miếng xúc xích nhỏ như chọn ngọc quý: “Tội nghiệp quá ta. Mới ăn sáng mà nhìn như chọn di chúc.”
Choi Hyeonjoon vội rót sữa vào ly Wangho, thì thầm: “Wangho hyung, em nghĩ là… em nên đưa anh về khu em ở. Mấy người kia sẽ không tìm ra…”
“Không được!” Wangho lắc đầu lia lịa. “Anh còn thi với Jaehyuk nữa. Với lại… nếu bỏ trốn thì giống như nhận tội á! Phải đường hoàng ngẩng cao đầu bước vào chiến trường chứ!”
“Nhưng mà tụi kia đông hơn…”
“Vậy mới cần liên minh của tụi mình!” Wangho đập tay lên bàn khay. “Tụi mình phải giữ vững tinh thần. Ăn sáng xong, ngồi bàn kế hoạch xoa dịu. Mỗi người một nhiệm vụ."
Jaehyuk: “Ừ, vậy em tính đối phó với Jihoon sao?”
“ Mình có anh Hyukkyu mà, để ảnh khuyên."
“Kế hoạch đàng hoàng ghê…” Kwanghee nhướn mày.
“Còn Dohyeon?” Hyukkyu hỏi, mắt hơi liếc.
Wangho khựng lại… rồi cười khổ: “Ờ thì… Choi Hyeonjoon sẽ lo?”
Cả bốn người bật cười đúng lúc đi ngang qua bàn ngồi. Vừa đặt khay xuống thì một ở trung tâm bắt loa:
" Các thành viên CLB học thuật của Đại học LCK mau tập trung tại sảnh chính lúc 10h30."
Wangho chết lặng, tay cầm muỗng rớt cái “keng” xuống khay.
Kwanghee lướt tin xong, ho khan: “Ờm… Wangho ơi. Chắc tụi anh phải nâng cấp kế hoạch thành ‘cấp độ khó’ rồi đó.”
Jaehyuk quay sang, nửa cười nửa thở dài: “Wangho à, có chắc mình không muốn trốn vô tủ?”
“Không! Em đã quyết rồi. Ăn xong, em đi… đối diện...nếu em dám mới lạ."
Choi Hyeonjoon nhỏ giọng, mắt long lanh: “ Gan quá…”
Hyukkyu thì chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý: “Ừ. Ít ra nếu bị đánh thật, còn có team mình quay clip đăng lên group làm bằng chứng.”
“...Các anh thật tuyệt.”
Wangho mím môi cười rồi thở dài. Haizz rõ ràng anh Hyukkyu cũng ghi thù cậu chuyện đó mà, chỉ là đỡ hơn người khác thôi...ai nói ảnh hiền.
Jaehyuk huých vai Wangho, cười hề hề: “Cố lên nha. Sau khi xin lỗi xong là được ăn buffet cả năm lận. Phải mạnh mẽ. Mạnh như lúc định bỏ anh để đi thi với Park Dohyeon ấy.”
“Câm—! Không nhắc nữa!”
“Thôi ăn lẹ đi.” Hyukkyu chen vào, “Tám nữa là 10h30 tới nơi, không còn bụng để xin lỗi đâu.”
Wangho cắn nhẹ vào miếng bánh mì, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ như thể đang suy ngẫm triết lý cuộc đời. Bên cạnh, Jaehyuk nhai bánh rôm rốp, ngẩng đầu thấy biểu cảm đó thì ngừng nhai luôn.
“Ê… Wangho. Em đang tính gì vậy?”
“...Em không đi.”
“...?”
“Em không đi tập hợp lúc 10h30 nữa.”
Cả bàn quay lại nhìn cậu. Jaehyuk chớp mắt: “Gì? Bộ em định bỏ chạy thiệt hả?”
“Không phải bỏ chạy! Là… là hoãn. Cho em thêm chút thời gian thanh thản. Chưa ai biết em có mặt ở đây. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần!”
Kwanghee ngồi đối diện, lườm qua: “Em nói như thể lát nữa không bị bắt quả tang.”
Choi Hyeonjoon: “Sunbae... nếu họ thấy anh trốn là tưởng anh bị bắt cóc nữa á…”
Hyukkyu chống cằm, nhìn Wangho như thể đang phân tích kẻ phạm tội tâm lý bất ổn: “Vậy em tính làm gì? Trốn trong chăn tới tối à?”
“Không. Em sẽ trốn đúng lúc. Tụi mình cứ ăn thong thả. Đợi 10h35, sau khi tất cả đã vào sảnh… tụi mình mới lẳng lặng đi đường vòng. Như ninja. Như mây lướt gió. Không ai thấy.”
Jaehyuk: “Tức là giờ ngồi đây đợi mấy người kia bị gom vào một chỗ, rồi mới an tâm vắt chân lên mà tính tiếp?”
“Ừ.” Wangho gật mạnh. “Chiến thuật trì hoãn xung đột chiến lược.”
“Wangho đặt tên hay ghê.”
“Cảm ơn. Em còn đặt tên nhóm là ‘Hội Bảo vệ Wangho’ mà.”
Jaehyuk thở dài, nhưng rốt cuộc cũng không phản bác.
Kwanghee nhún vai: “Vậy giờ Wangho tính làm gì? Ngồi rung đùi chờ họp xong à?”
“Không,” Wangho đáp, mặt đầy tính toán. “Lát nữa, mình kéo nhau đi… uống nước cam.”
“...Hả?”
“Em cần vitamin C để tăng đề kháng. Chống stress, chống lời nói tổn thương từ các nhân vật phản diện như Sanghyeok hyung.”
Jaehyuk bật cười thành tiếng. “Ờ, đúng rồi. Lỡ bị Siwoo quát thì đỡ tăng xông.”
“Với lại…” Wangho lẩm bẩm thêm, “Đang mặc hoodie mượn của Jaehyuk nữa. Em cần thời gian chỉnh chu… để đi chết đẹp.”
Hyukkyu gật đầu nhẹ: “Nếu đã xác định chết, thì chết đẹp cũng là một cách sống có nguyên tắc.”
“Anh hiểu em quá mà.”
Cả nhóm tiếp tục ngồi thêm vài phút nữa. Đến khi đồng hồ chạm 10h28, Wangho nhoài người vẫy tay, giọng thấp như cướp biển thì thầm:
“Đi thôi. Theo kế hoạch.”
____
Cả nhóm tách khỏi khu căn tin, rẽ vào một hành lang phụ, đi đường vòng ra khu sân sau. Nơi có máy bán nước và ghế ngồi lát đá mát lạnh. Vừa đi vừa nín thở, Wangho thỉnh thoảng dán lưng vào tường như đang đóng phim hành động.
“Ê, đừng làm quá. Mình đang đi mua nước cam, không phải vượt biên.” Jaehyuk nhắc, anh lấy tay che mặt...hơi hối hận vì doạ quá trớn rồi.
“Đây là nhiệm vụ cấp cao. Jaehyuk không hiểu đâu.”
Choi Hyeonjoon tay ôm ly sữa, bước đi nhẹ. Kwanghee thì vừa đi vừa chỉnh điện thoại, tranh thủ selfie khung cảnh “trốn tập hợp".
Hyukkyu đi cuối cùng, liếc đồng hồ rồi nhắn tin gì đó. Có vẻ là “xin phép vắng mặt tập hợp vì lý do sức khoẻ đồng đội”.
Wangho thở phào khi cả nhóm ngồi xuống hàng ghế sân sau. Gió thổi nhẹ, nắng dịu.
“Thấy chưa? Em biết mà. Mình an toàn rồi.”
Jaehyuk nhấp ngụm trà cam, nhướn mày: “Tạm thời. Đợi lát nữa có đứa nào lẻn ra sảnh trốn thấy em là xong phim.”
Wangho thở dài.
“Nhưng ít nhất… giờ em còn có thể sống thêm mười phút.”
“Vậy mười phút này em tính làm gì?”
Wangho chống cằm, ánh mắt xa xăm:
“ Tận hưởng sự thoải mái cuối cùng."
“...”
____
Khi đã yên vị ở khu sân sau, sau chừng bốn phút giả vờ nhấm nháp nước cam mà như thể đang ngắm hoàng hôn cuối đời, Wangho đột nhiên quay sang Jaehyuk, giọng thì thào:
“Ê, Jaehyuk yah…”
“Hở?”
“Cuộc thi kỹ năng sinh tồn á. Hồi sáng có ai đăng ký chưa?”
“Ờm… hình như chưa. Tụi nó bảo chờ họp xong đã rồi bàn, vì nhiều đứa chưa có người thi chung.”
Wangho khựng một nhịp. Ánh mắt long lanh dần sáng lên như đang bật đèn ngủ 3 nấc:
“Vậy... nếu giờ tụi mình lẻn đi đăng ký trước, thì là đội đầu tiên đúng không?”
Jaehyuk gật gù. “Đúng. Mà để làm gì?”
“ Hồi sáng ai hối đi sớm mà giờ tỉnh bơ vậy!...Thì em sợ… mấy người kia biết em có mặt rồi, là sẽ đòi thi chung. Làm sao em từ chối nổi? Làm sao từ chối Moon Hyeonjoon khi ảnh cầm chai nước và nói ‘Em không tin anh sao?’ với nụ cười vận động viên?"
Jaehyuk cười nổ lốp: “Ừ rồi. Giờ đi đăng ký lẹ hở? Trước khi con rắn xanh Park Dohyeon bò tới đòi làm đội trưởng đội em?”
“Anh ngậm mồm lại.”
“Không.”
“Anh không nói là em định suy nghĩ lại!”
“Anh không tin lời em từ hôm em nói ‘Em thăm người thân bị lạc vô đây’ đâu Wangho yah.”
“Ờ thì… người thân em có linh lực mạnh, kéo em qua luôn—”
“Im. Lên đăng ký.”
“Ok.”
_____
Cả hai lén lút như cặp đôi đang đi trốn học, rón rén men theo lối hông hội trường chính đến khu vực ghi danh cuộc thi “Skill Challenge”.
May mắn là giờ này, toàn bộ thành viên CLB đều đang tụ tập bên trong, nên khu đăng ký khá an toàn. Các sinh viên khác thì bận nghỉ ngơi, làm công việc của mình, tạm thời khá vắng. Nhân viên trực bàn ngẩng lên nhìn hai người với ánh mắt ngờ ngợ:
“Hai bạn… đăng ký nhóm hả?”
Jaehyuk cười tươi roi rói, nhanh tay chọt vào danh sách: “Đúng rồi ạ. Nhóm hai người. Park Jaehyuk và—” Anh quay sang nháy mắt, “—Han Wangho.”
Wangho bặm môi liếc nhìn, nhưng vẫn giơ tay vẫy chào kiểu vô tội.
Nhân viên gật đầu ghi tên, phát phiếu dự thi và thông tin sơ lược:
“Ngày mai thi từ 9h sáng. Có ba vòng. Mỗi đội sẽ mặc đồ thể thao trung tâm cấp, nhớ tới sớm để nhận đồ và khởi động.”
“Đồ trung tâm hả?” Wangho nhíu mày. “Có đẹp không?”
“Cũng tạm. Áo thun xám và quần thể thao xanh biển.”
“…Xám và xanh hở? Em mặc vô là trông như bắp cải thiu đó chời.”
Jaehyuk cười lớn: “Thì mai tui đem băng đô đỏ, Wangho đeo vô trông như chồi non mọc lại.”
Wangho đá nhẹ vào chân anh một phát không nhẹ chút nào.
____
Sau khi rời bàn đăng ký, cả hai quay lại sân sau, nơi ba người còn lại vẫn đang ngồi “gác trụ".
Kwanghee nhướng mày: “Đi đâu nãy giờ vậy? Bộ đi xin lỗi sớm hả?”
“Không,” Jaehyuk đáp trước. “Đi chiếm suất thi kỹ năng sinh tồn.”
Choi Hyeonjoon há hốc: “Hai người đăng ký rồi á?!”
“Ừ. Tụi anh là đội đầu tiên luôn.”
“Vậy còn… Dohyeon mà Jaehyuk hay nói…?”
Wangho nhún vai, thả người lên ghế đá: “ Dohyeon ấy… hơi giống tiêu chuẩn thôi. Nhưng Jaehyuk là bản gốc. Hàng thật. Bản quyền.”
Kwanghee huýt sáo: “Ờ ha, nãy nghe kể mà tưởng em chốt rủ Dohyeon rồi cơ.”
Wangho quay mặt đi, mắt nhìn trời: “Tui chưa từng xác nhận chuyện đó. Đừng có đồn bậy làm ảnh hưởng danh dự tui.”
Hyukkyu khẽ cười, nhưng không nói gì. Chỉ là trong mắt anh lúc này, Wangho thật sự đang tỏa ra thứ năng lượng rất… Wangho.
Jaehyuk khoanh tay: “Mà xong vụ thi cử rồi, em tính sao? Có định tiếp tục trì hoãn lễ tế Wangho không?”
Wangho chống cằm, mặt tỉnh bơ: “Tính. Ăn trưa xong rồi mới đâm đầu vô trát tội.”
“…Đúng là biết tận hưởng từng phút cuối đời.”
“Biết sao được. Đời người ngắn ngủi mà. Phải lựa khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để bị mắng chớ.”
_____
Còn ten chưa xong mà thấy cũm cũm gần 5k words với gõ máy sắp gãy lưng...lười qué nên tới đây thoai🐽🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com