15
Trong khi 7 thành viên còn lại của CLB vẫn đang họp bàn nghiêm túc trong sảnh, hoàn toàn không hay biết “bảo vật lưu lạc” của mình đã trở lại và đang… ăn bánh uống nước cam ngoài sân. Thì "tội phạm đình công” cả tuần vẫn đang ung dung như con cá lóc trốn trong đám lục bình.
Cả bọn ngồi chưa ấm ghế thì có nhân viên trung tâm ghé ngang phát giấy:
“Các thành viên CLB học thuật của Đại học LCK hôm nay được phân thành vài nhóm hướng dẫn sinh viên các trường khác nhé. Vừa hỗ trợ, vừa giới thiệu hoạt động.”
Hyukkyu nhận tờ lịch, liếc nhẹ: “Sáng mai mới có phần thi, nên giờ là khung thời gian tự do kèm... ‘đảm bảo hình ảnh của CLB.’”
Wangho quay đầu nhìn một vòng, thấy xung quanh có khá nhiều sinh viên lạ mặt đang đi loanh quanh khuôn viên, chụp hình, hỏi đường.
Jaehyuk chống cằm, xì một tiếng: “Bảo sao bắt tụi mình mặc đồ chỉnh tề. Cái trung tâm này muốn tụi mình vừa là sinh viên vừa là tiếp thị di động.”
Kwanghee vỗ vai Wangho: “Đi, đi vòng vòng dạo thử. Xem mấy khu khác có gì vui. Tiện thể còn giới thiệu với người ta ‘Đây là đặc sản của CLB học thuật Đại học LCK, cậu Han Wangho. Hàng hiếm, mới mở hộp.’”
Wangho nhắm mắt cười, giơ nắm đấm: “Anh muốn làm hộp cơm di động không?”
Choi Hyeonjoon giơ tay giảng hòa, trong khi Hyukkyu chỉ tay: “Mấy khu phía sau có trò chơi mô phỏng nghề nghiệp đó. Kiểu như thử làm phóng viên, thử làm nhân viên điều phối, luật sư, giáo viên.”
Wangho nghiêng đầu: “Giáo viên có bắt chấm bài không?”
“Không. Nhưng có phần ‘thử giảng’...”
“Thôi. Không muốn ngẫu nhiên giảng xong lại gặp Minseok trong lớp mẫu.” Wangho rùng mình.
Ngay lúc ấy, Jaehyuk chớp thời cơ vàng mười, đứng phắt dậy, mặt hớn hở: “Anh có ý này. Giờ anh và Wangho sẽ lượn một vòng thám hiểm toàn khu. Coi như khảo sát thực tế. Trốn luôn cho đỡ dính mấy buổi ngồi im giới thiệu.”
Wangho quay đầu chớp mắt. “Trốn?”
“Ừ. Em là Han Wangho. Em có quyền.”
“...Ý kiến hay á!"
_____
Thế là trong khi ba người còn lại tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đại diện trường, Wangho và Jaehyuk đã lượn ra khu bắc trung tâm. Nơi có trò “giải mã nghề nghiệp” với đủ loại trò chơi kỳ cục như thử đeo tai nghe chống ồn rồi làm bài test phán đoán, hoặc thử đoán nghề nghiệp của người khác chỉ qua ba món đồ họ mang theo. Cả hai chơi đúng kiểu lén lút, chơi xong rút lẹ, không để lại dấu vết.
“Ê, trò này vui nè,” Wangho chỉ vào quầy mô phỏng phỏng vấn tuyển dụng. “Mình đóng giả người phỏng vấn, chọn ai đậu.”
Jaehyuk lắc đầu, cố ý nheo mắt: “Wangho chơi xong sẽ muốn tuyển Jaehyuk hay Dohyeon đây aaaa."
“Định mệnh!! Để em quay lại chỗ đăng ký gạch chữ Jaehyuk thay bằng Dohyeon đi. Nói lắm vc."
" Thấy chưa...có thương gì anh này đâu."
"...??? Đệt."
" Còn chửi thề...Huhu, Wangho làm tui thấy tổn thương quá."
"Con cún béo này làm tui nổi cả da gà rồi đấy."
Wangho nhìn Jaehyuk với nửa con mắt, nửa muốn đánh nửa muốn chửi. Mặc kệ phản ứng Wangho, Jaehyuk vẫn liên tục trêu chọc, giả giọng đáng yêu và bắt chước Wangho làm cậu khó chịu vô cùng.
Cuối cùng cậu đành phải tẩn Jaehyuk vài cái, giao lưu tí võ mồm rồi mới đi tiếp được.
...
" Cái đó có vẻ thú vị á Wangho ya."
Jaehyuk chỉ tay nhìn về hướng một gian hàng nào đó, liên tục vỗ vai Wangho.
Cậu đang ngó nghiêng mãi mới thấy...
Gian hàng “phân tích tính cách qua giọng nói”? Cái gì vậy trời, thứ như vậy cũng phân tích được? Chả phải giọng nói của Siwoo quá khác so với tính cách lên cơn bất chợt đó sao haha.
Wangho vừa liên tưởng vừa thầm cười.
Bất thình lình có một bóng người lướt lên góc phải. Bóng người đó... quen quá trời quen. Áo đồng phục, tóc chải gọn gàng, tay cầm chai nước, đang đi với gương mặt như vừa bị ai cướp hết ổ bánh cá.
Wangho đứng hình ngay khi chạm phải gương mặt đó.
Chỉ 1s...
Rồi mở to mắt thét thầm trong đầu: “SIWOO!!!”
Cái miệng cậu đúng là xui hết cứu... Nhắc tào tháo tào tháo liền tới....
Ngay khi khoảng cách khá gần chuẩn bị lướt qua.
"Cún ơ—"
Phản xạ sinh tồn lập tức kích hoạt. Wangho quay sang, nắm lấy lưng áo Jaehyuk, gồng tay như đang chuẩn bị phóng lựu đạn, rồi…
"ẦM!!"
Jaehyuk bị đẩy nguyên người về phía trước...trực tiếp tông vô Son Siwoo đang đi tới.
Chai nước trên tay Siwoo văng lên không trung, xoay ba vòng rưỡi, rớt xuống đất cái tủm, đậy nắp nhưng nước vẫn trào như mạch nước ngầm.
Wangho thì tranh thủ lúc hai tên kia chưa hoàn hồn, xoay người, bật mode chạy nước rút cấp quốc gia, biến mất sau khúc cua gần nhất như một cơn gió.
Jaehyuk lồm cồm bò dậy, vừa phủ bụi vừa rên rỉ: “ Fuck… cái quái gì vậ—”
“MẸ MÀY, PARK JAEHYUK!!” Siwoo hét như sấm. “MÀY ĐI ĐÂU VỚI AI?!?!!”
Jaehyuk còn chưa kịp định thần thì Siwoo đã túm cổ áo: “Con cún béo này, bộ não cá vàng hay gì?! MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG NHẬN RA CÁI ÁO HOODIE KEM ĐÓ HẢ?!”
“Ê ê bình tĩnh, khỉ à! Tao là người bị ném đó! Tao cũng là nạn nhân!”
“NẠN NHÂN CÁI CON KHỈ!!” Siwoo gầm lên. “Nãy giờ tụi tao họp sấp mặt trong trung tâm, phân công hoạt động, lo phần thi, mà con hàng Wangho dám hiện hồn ngoài này, lại còn trốn. MÀY ĐỒNG LÕA VỚI NÓ HẢ?!?!”
Jaehyuk lắp bắp: “T-từ từ… mọi chuyện không như mày nghĩ đâu…”
“VẬY LÀ ĐÚNG HẾT CHỨ GÌ!!”
Trong khi đó, ở sau tường bê tông gần đấy, Wangho ép người sát vào mặt gạch, tim đập như trống lân, tay bịt miệng cố không cười.
Xin lỗi Jaehyuk à… phản xạ tay nhanh hơn não…
Rồi cậu liếc sang bên, thấy một cái gương nhỏ treo trên cây. Phản chiếu cảnh Jaehyuk bị lôi đi như bao cát, còn Siwoo thì gầm gừ y như sắp thi đấu boxing.
Ờm… chút mình sẽ quay lại cứu Jaehyuk. Ừ. Cứu ảnh. Nhưng giờ thì… chạy tiếp cái đã.
Và thế là, con báo “bán đứng” người bảo hộ mình trong chưa đầy nửa ngày, lẳng lặng chuồn đi, lòng thầm ghi chú: "Lần tới phải gắn thêm cánh cho Jaehyuk. Cho ảnh bay lên đỡ giùm mình dễ hơn."
Ở góc kia, Siwoo khoanh tay chất vấn Jaehyuk:
“Đồ ngu. Mày rủ Wangho đi thi kỹ năng sinh tồn rồi để cậu ấy trốn, mày chết với tao. CẢ NHÓM CHƯA BIẾT NÓ Ở ĐÂY, MÀ MÀY CHƠI VỤ NÀY??”
Jaehyuk giả lơ, cố đánh trống lảng: “Khỉ mà cũng hiểu tiếng người ha. Tại hạ khâm phục.”
“TAO ĐÉO ĐÙA!”
“Tao cũng không đùa… tao đau thiệt đó mẹ mày!!”
Cả hai tiếp tục lôi nhau ra một góc như cặp bạn thân dở hơi bị bắt gặp ở nơi công cộng, còn Wangho thì thoát thân thành công, mang theo tâm nguyện: “Cứu Jaehyuk sau. Giờ là thời gian… farm exp."
...
Jaehyuk vừa tiếp tục bị Siwoo dí đi tới một góc khuất sau các gian hàng, còn chưa phủi sạch bụi thì đã bị câu hỏi hình sự giáng thẳng xuống đầu:
“MÀY GIẤU NÓ BAO LÂU RỒI, PARK JAEHYUK?!”
Jaehyuk lùi nửa bước, tay giơ ra như đang giảng hòa với con khỉ chuẩn bị hoá Godzilla.
“Ê từ từ từ… ‘nó’ là ai cơ? Tao không hiểu lắm...”
“ĐỪNG CÓ GIẢ NGU!!!” Siwoo dơ nguyên bàn tay lên, nhìn đầy tính hăm doạ. “Áo hoodie kem, tóc vuốt cong nhẹ qua một bên, môi trái tim, mặt đẹp như idol. Mày nghĩ có bao nhiêu đứa ở cái trung tâm này đạt combo đó hả? Jaehyuk yah?"
Jaehyuk ngửa mặt nhìn trời: “Ủa mắc gì mày bắt tao chịu trách nhiệm? Tao bị ném đó!”
“BỊ NÉM CÁI CỤC CỨT!” Siwoo giơ tay làm điệu bộ quăng bóng rổ, giả giọng Wangho: “ Cún ơi."
"Rầm! Rồi văng vô mặt tao.”
Jaehyuk thở dài não nề, “Mày không thấy là tao còn chưa hồi phục tâm lý à?”
“Khỏi xạo. Nãy có người thấy mày với Wangho đi đăng ký thi Skill Challenge chung. Đội đầu tiên, ghi tên rõ ràng. Tao vừa họp xong check danh sách là thấy hai đứa bây nằm chình ình ở đó! Giỏi. Rất giỏi.”
Jaehyuk cười hề hề: “À… thì đó là chuyện sáng nay, chứ có phải—”
“SÁNG NAY?!?” Siwoo cắt ngang như máy cưa điện. “Sáng nay lúc tao đang bưng bàn lo họp thì hai đứa bay đi hẹn hò du kích?! Tao là bạn thân tụi bây mà tụi bây không thèm nói với tao tiếng nào hả? Bộ bạn thân là cái chó gì?”
Jaehyuk ú ớ: “T-tại ẻm bắt tao thề giữ bí mật đó! Tao làm vì tình huống đặc biệt…”
“Đặc biệt cái đầu mày. Mày bao che cho tội phạm đào ngũ! Lũ chó mèo hoang dã khóc trong group gần chết, mà mày lén lút đi đăng ký thi với Wangho???”
Siwoo giơ tay: “Thôi được rồi. Mày giấu, tao hỏi. Cậu ấy xuất hiện từ khi nào? Ở đâu? Sống hay chết? Có ăn uống đầy đủ không? Mấy giờ ngủ? Tối có khóc không?”
Jaehyuk bấu trán: “Mày đang tra khảo tội phạm hay phỏng vấn người yêu cũ vậy…”
____
Trong khi đó, ở phía xa xa, cụ thể là sau bức tường hoa giấy, Wangho đang ngồi xổm như học sinh trốn kiểm tra thể lực, tay cầm ly nước, mắt nhìn trời, lòng nửa thanh thản, nửa tò mò nhẹ:
“Không biết thấy mình chưa ta… Siu nhìn nhanh quá, mà mình phản xạ lẹ chắc không kịp nhận mặt đâu nhỉ?”
Cậu bặm môi, lắc lắc đầu, tự vỗ vỗ má: Không sao hết. Có Jaehyuk mà. Cún hi sinh vì chủ nhân là chuyện thường. Bạn thân là để… ăn đòn giùm. Đúng rồi.
Nhưng rồi lại cúi xuống, vô tình nhìn qua khe hở, thấy Jaehyuk đang bị Siwoo túm cổ áo kéo qua kéo lại như đang giặt đồ bằng tay.
“…Nhưng mà… không lẽ Siwoo thực sự nhận ra mình?! Ủa vậy thì… chết mom rồi.”
Wangho rùng mình, lập tức trượt nhẹ xuống thêm chút nữa, cố hòa làm một với bóng râm dưới bồn cây.
Thôi, giờ không cứu được đâu. Cứu là lòi. Giờ cứ nằm im, giả cây cảnh… lát tìm cách đền bù sau…
Cậu hít sâu, tay vươn lên cổ vũ. Cố lên Jaehyuk… anh chịu được mà… Tanker duy nhất của hội...
Từ xa, vang vọng lại giọng chửi của Siwoo:
“Tao hỏi thêm lần nữa! Tụi bây đăng ký tên gì?! Đặt tên đội là 'Chó của cậu Han' chưa hả?! Hay đặt luôn là ‘Đâm sau lưng bạn thân’?!”
Jaehyuk: “Tao đề xuất ‘Buffet cả năm’ mà Wangho không chịu!!!”
Siwoo: “Tao nấu buffet thịt mày đấy."
Wangho chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến, nhét nửa người sau bụi cây, tay ôm bụng.
“ Ôi má… chắc phải tăng thêm một vé massage bồi thường cho Jaehyuk rồi…"
______
Sau khi trốn được cú đâm định mệnh từ Siwoo, Wangho đã quay lại với sự bình tĩnh tối thượng.
Tay cầm nước ép. Mặt thản nhiên. Tinh thần… run nhẹ như bún bò chưa đủ sate. Nhưng vẫn ổn.
Ổn lắm. Ổn tới mức cậu còn thầm nghĩ nếu có cuộc thi “Thoát hiểm bằng lý do vớ vẩn” thì chắc cậu giành giải nhất.
...Chắc vậy...
Ngồi với anh Hyukkyu thêm chục phút nữa, Wangho khều nhẹ tay áo đối phương, ánh mắt long lanh như mèo xin ăn:
“Anh Hyukkyu… nếu giả sử… em có vô tình nhắn tin vô nhóm chat… xin lỗi mấy người kia… thì anh… nói thêm vài câu dịu dàng, hoà giải, gắn kết giúp em ha?”
Hyukkyu không ngẩng lên, vẫn lật lịch hoạt động nhưng khóe miệng khẽ nhếch từ tốn:
“Ừ. Miễn em không kéo anh vô cái bẫy nào khác nữa.”
“Không có mà!!”
Có tí thôi nhưng cậu sẽ không nói đâu.
Một hồi sau.
Cậu đã xin thêm vài dòng từ anh Hyukkyu, lôi được thêm Kwanghee và Choi Hyeonjoon góp giọng "cứu giá", Wangho ngồi chỉnh sửa đoạn văn xin lỗi như thể đang chuẩn bị bài diễn văn Nobel.
Phải ngọt ngào. Phải chân thành. Phải khiến người ta vừa đọc là tan chảy, vừa muốn tha thứ, vừa không muốn muốn tát nhẹ một cái vào trán cậu cho bõ tức.
Sau 30 phút đắn đo với 11 lần gõ - xóa - gõ lại, Wangho thở phào, copy nhấn gửi vào group chat “CLB giỏi nhất đây”.
Group chat "CLB giỏi nhất đây"
Han Wangho:
Mọi người ơi...
Có ai còn nhớ em không…?
Wangho bé nhỏ của các anh đây~
Huhu thiệt tình em nhớ mọi người quá đi mất…!
Tự nhiên nhớ những buổi học nhóm,sinh hoạt CLB, nhớ trà sữa Son Siu đặt sai vị, nhớ ánh mắt Jihoon khi bị giành gối ôm, nhớ cả biểu cảm của Dohyeon khi thấy em ăn gà cay nữa…Nhớ cái cách Sanghyeokie hyung pha trò giỡn...vui vui hài hài, nhớ lúc Minseok, Minhyung và Moon Hyeonjoon lập team rủ em làm các chuyện phá làng xóm.
Huhu nhớ thiệt đó!
Tại tuần rồi em bị kẹt lịch học… học, học và học… còn có những câu chuyện buồn không tên
Nhưng giờ thì em đã comeback rồi nè!
Xin các anh đừng đánh em… hãy ôm nhau một cái thiệt dịu dàng đi…🫂
Kim Hyukkyu:
Wangho đã rất cố gắng. Mọi người hiểu và thông cảm cho em ấy nhé.
Choi Hyeonjoon:
Sunbae nhớ mọi người lắm luôn đó… Em làm chứng!
Kim Kwanghee:
Đứa bé này thiệt là…
Haizzz, thôi các cậu đừng đánh nữa. Để tui phát gối ôm cho từng người mà trút giận.
(yên lặng được đúng… 3 giây.)
Jeong Jihoon:
WANGHO AHHHHH
TUI NHỚ EM TỚI CHẾT LUNNNN
TRỜI ĐẤT ƠI CUỐI CÙNG EM CŨNG LÊN TIẾNG
ANH KHÔNG CẦN GỐI ÔM, ANH CẦN EM!!!
😿😿😿
Park Dohyeon:
Không đánh
Nhưng mà
Trốn anh kiểu đó là hơi sai rồi Wangho
Son Siwoo:
Ủa gì vậy???
VẬY LÀ DÁM CẢ GAN TRỒI LÊN RỒI HẢ???
TRỐN VUI CHỨ?
Moon Hyeonjoon:
Yể?
Làm tui tự ăn snack một mình, tủi ghê
Lee Sanghyeok:
...
@Han Wangho đừng đến phòng CLB ở trường
Bọn anh hiện tại không ở trường.
Ryu Minseok:
Wangho hyung!!
Em tưởng anh... bỏ tụi em thiệt rồi chứ
Huhu
Lee Minhyung:
Thiếu Wangho CLB này như cái trại điên=))
Lee Sanghyeok:
Điên?
Lee Minhyung:
Có mình em điên thôi ạ
Park Jaehyuk:
Wangho toàn ăn ăn mà
Anh thấy em có học mẹ gì đâu?
____
Wangho nhìn màn hình, mỗi dòng tin nhảy lên. Cậu bặm môi suy nghĩ...mọi thứ khá ok. Nhưng Jaehyuk làm loạn cái khỉ gì vậy?
Cậu còn chưa mở lời chuyện cậu đã ở khu ngoại thành trung tâm chỗ CLB hoạt động...cùng một chỗ với họ rồi chứ không còn ở trường nữa.
Nhưng không… không được lùi bước.
Wangho lắc đầu mạnh một cái như để set lại não. Cậu từng làm trùm CLB mà.
Từng cầm mic tổng kết năm, từng khiến cả CLB này phải xin lỗi cậu dù cậu sai...
Mắc gì phải rén!!!
…Chỉ là…
Nếu một trong số họ giận quá… thì… né thôi. Né khéo, né tinh tế. Né bằng nghệ thuật.
Cậu chống cằm, cười nhẹ như con mèo mưu mô:
“ Jaehyuk và mình lo lắng thừa quá rồi nhỉ?"
Sau khi thở phào thì Wangho nghe thấy một tiếng lẩm bẩm nhỏ. Choi Hyeonjoon ngồi kế bên đột nhiên phụng phịu.
" Sao Wangho hyung chỉ kể nhớ bọn họ. Còn tụi em thì sao?"
“Em giúp anh mà anh chỉ nói tới họ. Anh có nhờ họ giúp được đâu…”
“Yể?” Wangho quay sang, nghiêng đầu.
Choi Hyeonjoon vẫn không nhìn, chỉ bấm điện thoại liên tục, mặt quay chỗ khác: “Em tiếp anh, dẫn đường, bảo vệ tinh thần, hùa theo mấy kế hoạch ‘bỏ trốn, bảo vệ’ các kiểu. Anh nhắn nhớ nhung mà còn không có tên em trong đó. Không công bằng.”
Cái giọng càu nhàu đó… cái giọng hờn hờn.
Wangho chớp chớp mắt. Cậu đang bị… dỗi?
Choi Hyeonjoon nhỏ giọng hơn: “Em cũng nhớ anh chứ bộ… Còn ngồi canh group chat mỗi ngày chờ anh lòi mặt ra… Anh không thấy, không có nghĩa là em không bị tổn thương đâu.”
Wangho mở miệng định nói gì, nhưng chưa kịp thì phía đối diện, Kwanghee chống cằm: “Ừ ha. Anh cũng có cảm giác bị cho ra rìa nhẹ đó. Đứa này ngày nào cũng update tin tức CLB, đỡ bài hộ, còn bị nhận deadline đỡ em suốt tuần mà không được nhắc tới một câu?”
Wangho quay sang, định nịnh nọt gì đó thì từ bên kia, Hyukkyu chậm rãi khép cuốn lịch lại, giọng không ghen nhưng hơi có mùi gì ẩn ẩn:
“Lúc chỉnh bài xin lỗi, ai là người cho lời khuyên từng câu từng chữ để tránh bị lộ sơ hở? Ai là người quản lí lúc em off để em đỡ bị làm phiền? Không nhắc cũng được… Nhưng ít nhất, một icon trái tim chắc cũng không đến nỗi quá xa xỉ đâu nhỉ.”
Wangho đứng hình.
Khoan đã… gì vậy mấy anh?
Cậu nhìn quanh, ba kiểu dỗi. Dỗi êm đềm, dỗi nhẹ nhàng, dỗi đằm thắm. Đều cùng một vibe “tụi tui không được ưu tiên như tụi nó nên tụi tui hờn đây”.
Wangho đưa tay xoa trán. Bình tĩnh nào.
Cậu hít một hơi, xoay người lại đối mặt với ba người, nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể:
“Thôi mà… tụi mình là một team riêng, không cần nói lên cũng biết em quý và nhớ mọi người cỡ nào mà, đúng không~? Ba người là bí mật quý giá em giữ riêng trong tim á.”
Wangho nháy mắt, tay bắn tim.
Thấy ai cũng đơ ra, vẫn không có động tĩnh.
Cậu tiếp tục dơ 2 ngón tay lên. " Wangho này thề có trời có đất. Cả CLB này em nhớ và tin tưởng nhất 3 người là Kim Hyukkyu, Choi Hyeonjoon, Kim Kwanghee. Nếu nói dối, tui sẽ không bao giờ mua được pocky dưa lưới nữa."
Đây không phải nói suông cho có... Ở cái CLB này thì 3 người này đúng là đáng tin nhất thật...
Cả bọn bị Wangho làm cho bất ngờ, quay nhìn nhau rồi gần như cùng lúc... phì cười thầm.
Choi Hyeonjoon che miệng, mặt vẫn cố làm nghiêm: “Thề độc gì mà đáng yêu quá vậy. Người ta giận không nổi luôn á.”
Kwanghee cười ngả ra lưng ghế: “Pocky dưa lưới? Lời nguyền kỳ quái ghê. Được, anh tha. Nhưng nhớ đó nha."
Hyukkyu chỉ khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu hẳn. Anh thầm đưa nước cho Wangho, giọng từ tốn: “Em cũng biết cách khiến người ta nguôi giận ghê. Không hổ danh là linh hồn của cái CLB hỗn loạn này.”
Wangho chống cằm cười, môi nhếch nhẹ một bên: “Tụi mình phải biết tin tưởng nhau chứ. Mọi người là lực lượng bảo vệ Wangho mà. Nếu em không nhớ thì nhớ ai?"
“ Jaehyuk, Sanghyeok, Dohyeon, vân vân mây mây?” Kwanghee bồi vài câu, tay chống cằm, mắt lấp lánh gian xảo.
Wangho suýt sặc nước: “Anh—! Không lôi người ngoài vô đội hình nội bộ, cám ơn!”
“ Chứ em rủ ai đi thi vậy?” Hyukkyu hỏi rất bình thản, nhưng lại nhìn thẳng như tia laser.
Wangho đánh trống lảng. “Giờ em chọn Park Jaehyuk, người của hội... thế là đủ rồi.”
Choi Hyeonjoon nhìn cậu đầy mờ ám: “Vậy có định lén rủ ai nữa không?”
“Không! Rút kinh nghiệm rồi!!”
Cả ba gật đầu với vẻ hài lòng. Kwanghee còn vỗ vai cậu đầy thân thiết:
“Thôi được rồi. Tha thứ cho Wangho. Dù sao cũng biết nhận lỗi, biết vỗ ngọt là được.”
“Phải đó,” Hyeonjoon gật đầu, “Phải đoàn kết để còn giữ Wangho khỏi bị gank chứ.”
Lòng ấm áp như uống sô-cô-la nóng trong ngày tuyết rơi. Dù họ cà khịa đủ kiểu, cũng giả vờ giận dỗi đủ kiểu… nhưng cuối cùng cũng dễ dỗ.
Ừm. Đời còn gì tuyệt hơn một hội anh em vừa biết troll vừa biết bảo kê mình như vậy ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com