Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

“Anh đi làm việc tiếp đây,” Hyukkyu lên tiếng, đứng dậy phủi nhẹ quần áo. “Sắp tới lượt giới thiệu tour sinh viên rồi.”

Wangho chống cằm, nghĩ đến đây...Hình như cậu chả làm cái gì hết. Lỡ đâu Sanghyeok không vui trừ sạch điểm CLB của cậu thì sao? Lấy gì biện hộ?

Cậu nghĩ một chút rồi cười: “Cho em theo với được không? Em đến đây rồi mà chưa làm được gì… Tham gia tí, không ai mắng được đâu nhỉ?”

Hyukkyu gật đầu. “Đi. Miễn em đừng lén gây chuyện gì là được.”

“Em hiền mà…”

Cả hai rảo bước đến khu vực trung tâm hành lang A2, nơi có bàn hướng dẫn, vài tờ poster in thông tin chương trình.

Tầm vài phút sau… Đúng như lời cảnh báo trước trong group

ẦM!!

Một cú đẩy cửa làm không khí bình yên bị phá hủy tan tành.

Wangho đang cúi người chỉnh lại bảng nội dung trên bàn, giật nảy người. Cậu chưa kịp ngẩng lên thì đã bị chặn bởi một cái bóng quen thuộc nhào tới.

“WANGHO!!!”

Tiếp sau là một cái kéo tay, rồi cậu bị kẹp giữa hai thứ quen thuộc: Jihoon bên trái, Dohyeon bên phải. Cảm giác này…

...Chả khác khỉ gì lúc trước.

Jihoon: “ANH TÌM WANGHO KHẮP TRUNG TÂM!!!”

“Không bắt máy! Không rep tin nhắn! Wangho tính bỏ anh luôn hả?!” Dohyeon nhìn có vẻ rất giận...

“Em…” Wangho há miệng, nhưng không biết nên chữa cháy từ đâu. Một con mèo và một con rắn khổng lồ phóng tới...chuẩn viễn cảnh cậu đã dự đoán.

“Anh bị bỏ rơi đó nha!” Jihoon tiếp tục, giọng bắt đầu ỉ ôi. “Wangho dám bỏ anh nằm ôm gối mà ngủ một mình?! Tui stress! Tui ăn hai phần bánh luôn đó biết không?!”

“Còn anh thì ăn 5 hộp chocolate không đường, đắng như lòng anh lúc đó…” Dohyeon chen vào, tay vẫn không buông tay áo Wangho.

Hai thằng cha này, kể khổ hay kể xàm vậy... Wangho một tay ôm đầu, một tay tách cả hai ra.

“ Vấn đề gì vậy trời?! Sao cái gì cũng đổ lên đầu em hết vậy?!” Wangho tròn mắt nhìn hai người. “Em chỉ mới off có mấy ngày…”

“ Off mấy ngày mà chả rõ nguyên do. Lúc quay lại cũng phải giấu diếm ha!!!” Jihoon cười hừ một tiếng.

“Chưa kể còn đi thi cái Skill Challenge gì đó, còn đăng ký chung với Jaehyuk?!” Dohyeon nhếch môi, giọng thấp hẳn đi. “Sao Wangho không nói đi?”

“ Ừ.” Jihoon đảo tròng mắt, bám dính vai Wangho: “ Gọi là Jihoon nhưng cũng chỉ tới đó?!”

“ Nhớ ngày trước tắm mưa cùng Wangho đến phát bệnh!” Dohyeon hậm hực. “Mà cái người này lại lén lút đi thi chung với Jaehyuk? Không vui nổi.”

“ Đâu có ai nói trước với là không được thi cùng người khác mà?”

“Không nói không có nghĩa là được!”

"..."

Wangho im lặng một hồi để xem xét tình hình. Hai người này hay càu nhàu, tị nạnh nhất vũ trụ. Cái gì cũng có thể nói và phóng đại được. Cứng không được...chơi mềm vậy.

“Thôi mà…” cậu lập tức xoa xoa tay Jihoon. “Tui đâu có quên Jihoonie đâu~ Jihoon của em vẫn là độc quyền mà~”

Jihoon chớp mắt, lòng mềm ra, nhưng vẫn mím môi: “Vậy sao sáng nay em kêu Jaehyuk dắt đi đăng ký?”

“Ờ thì… tại ảnh tới sớm… tiện tay…”

“TIỆN?!” Jihoon dựng ngược. “Ủa tui là đồ gắn thêm à? Bộ tình cảm của tụi mình là hàng khuyến mãi mua 1 tặng 0.5 hả?”

What!? Wangho giật mình quay sang Dohyeon, cố chữa hướng khác: “Dohyeon cũng quan trọng mà! Em lúc nào cũng nhớ đến anh mà! Anh là…”

“Là gì?”

“Là chocolate ngọt số 1 trong lòng em!”

“À…” mặt Dohyeon giãn ra, nhưng rồi sực nhớ... “Không lấp liếm được đâu. Anh đòi thi lại! Em bỏ slot Skill Challenge với Jaehyuk, rồi đăng ký với anh!”

“Anh cũng vậy!” Jihoon cũng dơ tay níu Wangho. “Slot kia dẹp. Em thi với anh, bỏ ông Jaehyuk đi!”

"..."

Cả hai đã quay sang nhìn nhau, như hai dũng sĩ vừa quyết định chiến đấu tay đôi để giành lại "mỹ nhân”.

Không khí lập tức đóng băng.

Wangho vội xòe tay chữ X: “Không, không! Em không đổi slot! Một mình em không chịu nổi áp lực thi hai người đâu!!”

Jihoon và Dohyeon nhìn nhau rồi cùng lẩm bẩm:

“Ủa vậy là Jaehyuk chịu nổi à?”

“… Quên mất.”

Không khí quanh bàn hướng dẫn đang vừa nóng nảy lửa, vừa lạnh cỡ Bắc cực...Wangho cố gắng nhích lùi, nhưng bọn họ như hút chân không dán chặt.

“Thôi mà… bình tĩnh cái coi…”

Cậu lúc này chỉ mong Jaehyuk có được thêm năng lực thần giao cách cảm, mau đến đây...

Ngay lúc ấy, Hyukkyu, người nãy giờ đứng yên chìm trong công việc đột nhiên lên tiếng, giọng trầm bình thản:

“Thật ra…” Anh đặt clipboard lên bàn, mắt khẽ liếc “Nếu cần đổi người thi cùng… thì còn một ứng cử viên có thể cân bằng được độ nhiệt tình lẫn khả năng phối hợp.”

Cả ba người còn lại ngẩng đầu nhìn.

Hyukkyu cười khẽ, nghiêng đầu: “Anh chẳng hạn.”

“…”

“…”

“…”

Ba giây tĩnh lặng.

Jihoon ngơ ngác: “ Gì… anh muốn thi với Wangho?”

“Không muốn. Nhưng nếu em ấy thấy cần một người điềm tĩnh, biết nhìn xa trông rộng, có khả năng bảo vệ và không bị phân tâm vì ghen, thì anh có thể cân nhắc.”

Dohyeon gật đầu rất khẽ. “Được…”

“Không được!” Jihoon và Dohyeon đồng thanh, quay sang lườm mắt nhìn Hyukkyu. “Anh đang dụ dỗ người của tụi này!!”

Wangho ở giữa suýt trẹo cổ vì cứ phải xoay qua xoay lại.

Cậu chưa chọn ai mà mấy người họ đã chia nhau rồi…

Bịch—

Tiếng dép cao su nện trên hành lang vang lên rồi dừng lại ở biển chữ A2. Nhưng chả có ai để ý tới bởi vì đang bận giành slot thi Skill Challenge.

Ánh mắt lia qua cái hình ảnh Wangho bị giằng co giữa ba người.

Rồi gương mặt tối sầm.

“Ờ…” Jaehyuk lừ đừ bước tới. “Hình như có người đang dòm ngó slot thi cùng Wangho của anh thì phải?”

Wangho ngẩng lên thấy anh mắt liền sáng rực, tay dơ lên vẫy: “ Jaehyuk ah—”

Cuối cùng cứu tinh của cậu cũng tới....

Chưa kịp xong câu thì đằng sau Jaehyuk, một cái bóng khác cũng từ từ trồi lên… từng bước, từng bước…

Siwoo.

Cậu ta đứng đó, khoanh tay, gương mặt được điêu khắc từ tảng đá “mày chết với tao”, còn mắt thì quét qua từng người một.

“Ồ. Hội tụ đông đủ ghê.” Giọng trầm nhưng đậm sát khí. “Mấy người họp chợ đây à?”

Wangho nuốt nước bọt.

Jihoon khẽ nhích ra sau lưng Wangho như để tránh đòn trực tiếp.

Dohyeon ho một cái rồi cười nhẹ: “Siwoo à… anh em… sao mặt hình sự vậy?”

Jaehyuk lên tiếng: “Mày nói ai họp chợ? Đây là cuộc thi couple của tao với Wangho nha. Cấm đụng.”

Siwoo: “Couple cái chó gì? Chưa tới lượt mày ký giấy kết hôn đâu nha. Tao còn chưa xét duyệt.”

Hyukkyu khoanh tay, chậm rãi: “Thế anh là người phê duyệt à?”

" Không."

“Ít ra không lén đi đăng ký như ai kia.”

“Tao có liên quan đến người nhà Han nhất thì tao có tư cách hợp pháp để ký tên!” Jaehyuk phản pháo.

Wangho đưa hai tay lên trời: “Khoan đã khoan đã!! Mới chưa tới một nửa CLB xuất hiện mà đã thành cái chợ rồi á?!…”

Siwoo liếc nhìn cậu, cười khẩy: “Còn dám cười nữa hả?”

“Tui xin lỗi… nhưng mà… đúng là hơi vui.” Wangho thầm thốt.

Cậu ngồi phịch xuống ghế.

Cậu chỉ muốn sống nhàn nhã lụm thưởng thôi… nhưng mấy đồ quỷ này thì không cho phép. Mới dính có một nhiệm vụ mà cục diện đã vậy.

Bầu không khí bỗng ồn ào lại còn căng hơn dây đàn, có cảm giác nếu thêm một người nữa bước tới thì ở đây sẽ có án mạng.

Jihoon đã ồn ào rồi lại còn liên tục dính qua Wangho. Cậu mè nheo giận dỗi, mắt long lanh như sắp nhỏ nước:

“Wangho à… sao em chọn người khác mà không chọn anh hả? Anh nhớ em muốn chết, ôm gối ngủ suốt tuần mà em lại… đăng ký với Jaehyuk?? Mew…”

"...?" Wangho lập tức cứng họng.

Gì mà mew thật luôn vậy??

Jihoon tiếp tục: “Còn anh thì sao? Em tính vứt Jihoon ra lề đường rồi hả? Em không thương nữa hả? Tui đau lòng quá Wangho à…”

Dở khóc dở cười thật. Mới nãy còn đòi xử tử mình trên group mà giờ bày đặt “tui đau lòng”.

Chưa kịp mở lời thì Dohyeon từ bên cạnh đã đẩy nhẹ Jihoon ra, giọng trầm và… không biết là đùa hay thật:

“Thôi, thứ mèo vô dụng ra ngoài chơi cát đi.”

“…Mày nói ai—”

“Tụi mình cần nghiêm túc phân tích.” Dohyeon quay sang Wangho, ánh mắt cười, môi khẽ nhếch: “Em nghĩ kỹ chưa? Những người ở đây… có ai đủ sức gánh Wangho không? Trò chơi đó không đơn giản đâu.”

Không khí lập tức thay đổi. Ai cũng thấy cái giọng “trù ẻo phủ đường” của Dohyeon là kiểu cổ điển nhất và khó coi vô cùng.

Dohyeon vẫn ra vẻ như dịu dàng, nhưng ai mà không rõ cái biểu cảm Loopy tâm cơ đó chứ...

“Nếu em tham gia với người không hợp, không đủ thể lực hay phản xạ… thì sẽ mất cơ hội lấy giải đấy. Em biết phần thưởng cho đội hạng nhất là gì không?”

Wangho lắp bắp: “Ơ… Jaehyuk có nói…”

“ Có vé ăn buffet trường tài trợ nguyên năm.” Dohyeon nghiêng đầu. “Em tính đi thi với người cản chân em à?”

“Ê ê ê.” Jaehyuk bước hẳn ra, khoanh tay chắn trước mặt Wangho. “Anh mày là người hợp nhất với Wangho nha. Đừng có lôi kéo lung tung. Bọn anh là bộ đôi vàng, hiểu nhau từng cử chỉ, từng ánh mắt—”

“Từng pha văng người."  Siwoo bồi vào sau lưng, tay khoanh, mặt lạnh như băng tuyết.

“…”

“Với lại…” Siwoo hạ thấp giọng, “Tao là bạn thân Wangho. Tao là người chăm Wangho từ năm nhất. Tụi bây nghĩ chỉ cần nhảy vô chen là có slot hả?”

Dohyeon nhướn mày. “ Với Wangho thì tụi này ai chả là bạn thân?”

“Bạn thân mà có được Wangho confirm như tao không.” Siwoo cười đắc ý.

“ Tui được confirm là mèo của Wangho!” Jihoon giơ tay, chen vào quyết không bị tụt lại.

Jaehyuk hắng giọng: “ Nói nữa mệt quá. Wangho chọn tao rồi."

“Chưa tính chuyện anh bị kéo như túi gạo sống, suýt gãy cả chân đó Wangho à!!”

“Ờ, thì cái đó… em nhớ mà…”

Một giọng chậm rãi vang lên giữa vòng chiến.

“ Cái gì cũng có thể thay đổi…” Hyukkyu lên tiếng.

Anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Giọng nói không cao, không thấp, nhưng đủ để ai nghe cũng thấy… không dám bật.

“Anh không cần gào lên chứng minh điều gì. Nhưng nếu em cần một người vừa có thể hỗ trợ chiến thuật, vừa chịu trách nhiệm cả phần suy nghĩ cho hai đứa, vừa không dễ bị đánh lạc hướng bởi gương mặt đáng yêu… thì anh luôn sẵn sàng.”

"Yể?"

“…”

" Đắc nhân tâm của anh sai vấn đề rồi Hyukkyu à..."

Wangho đơ ra trước quả 'đắc nhân tâm Hyukkyu' đi vào lòng đất này. Mấy người đều là sinh viên danh giá của CLB học thuật mà lại nhập hội lắm tâm cơ thế này!?

Jihoon mất kiên nhẫn, càu nhàu: “ Này, sao ai cũng nhảy vô đòi làm bạn đồng hành hết vậy?! Vậy còn tui?! Tui còn chưa được vote!!”

“Không cần vote. Mày bị loại vì ‘mew’.” Dohyeon nhếch môi.

“Ủa??? Đụ—”

“Yên lặng coi, tụi tao đang bàn chính sự.” Siwoo gằn giọng.

Wangho liếc nhìn cả đám đang tranh luận với nhau. Cậu hít sâu, thầm nghĩ: Thôi thì ai thắng cũng được, miễn là đừng kéo mình đi sâu quá.

Đúng lúc bầu không khí tưởng chừng sắp bốc cháy vì lời đấu khẩu gay gắt thì—

" Wangho yah."

Một tiếng gọi rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến cả Wangho khựng lại.

Cậu vừa quay đầu, vừa thầm thốt: “Sanghyeok hyung…”

Lee Sanghyeok bước tới rất hoàng gia. Gương mặt anh lạnh nhạt, phong thái không có vẻ là sẽ gây biến động gì lắm.

Wangho giật mình xong lập tức tranh thủ cơ hội, giọng lên như được cứu sống:

“Sanghyeok hyung! Em có chuyện muốn trao đổi riêng ạ!”

Không chờ ai phản ứng, cậu tự mình lách người chui ra khỏi vòng bao vây, vừa cúi đầu xin lỗi, vừa lẩm bẩm cái gì đó nghe như "xin lỗi quý vị" rồi nhanh chóng chạy đến đứng cạnh Sanghyeok.

Sanghyeok hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Chỉ là môi anh cong nhẹ lên, nụ cười mơ hồ kiểu: “ Anh biết thế nào cũng đến nước này.”

Wangho đi cạnh, giả vờ nghiêm túc nói: “Em… muốn nghe thêm về phần tổ chức hoạt động ngày mai. Với lại... để tránh làm phiền hội đồng xét slot nữa…”

Cậu liếc sang— Sanghyeok đang không nói gì, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang ghi " +10 điểm cho Wangho." Lạy hồn… cái nét đắc ý nhẹ mà khiến người ta muốn ngồi xuống vuốt lông mèo cho anh quá trời.

Phía sau—

“CÁI GÌ?!” Jihoon hét lên. “Wangho, em đi với ai đó?! Không phải là bàn chính sự nữa hả?!”

“Không công bằng! Anh phản đối!!!” Dohyeon tiếp lời, tay nắm áo Jaehyuk. “ Anhh! Còn dám ung dung vậy nữa hả?!”

Jaehyuk nhún vai, cười đầy vô tội: “Thì Wangho chọn anh trước rồi mà. Không phải anh mày ép đâu nha~”

Siwoo chống tay lên bàn, nhìn bóng hai người kia khuất dần rồi gằn giọng: “Mấy người còn ngồi yên đó làm gì?…”

Cậu lôi điện thoại ra, mở app check đăng ký thi đấu một lần nữa. Danh sách vẫn chốt không thay đổi.

“Team: Buffet cả năm”
Thành viên: Han Wangho – Park Jaehyuk.

Siwoo ngửa đầu, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình. “Tụi nó vẫn còn giữ slot…”

Hyukkyu: “Anh đoán là… Wangho định giữ nguyên quyết định. Trừ khi có ai gây áp lực nhiều quá rồi em ấy... bỏ chạy.”

Cả bọn đồng loạt liếc nhau.

“...Hồi nữa tính."

“Giờ đi tìm trò chơi khác chơi đi…”

“Đang định rủ Wangho đi ăn snack mà giờ hết tiêu luôn rồi.”

Siwoo bấm điện thoại, lẩm bẩm: “Ngày mai 9h thi. Tao sẽ dậy sớm canh chừng từ 6h.”

Jaehyuk nhướn mày: “ Mày là mẹ tao hay Wangho đấy?”

Siwoo không nói gì, chỉ nhắn một dòng tin cho Wangho:

Son Siwoo --> Han Wangho:
Ngày mai không có ai cứu cậu Han nữa đâu.
Lo mà liệu hồn.

----

Ở góc hành lang, Wangho khựng lại khi điện thoại rung.

Nhìn dòng tin hiện lên, cậu gãi đầu rồi thở ra nhẹ nhẹ.

Ừ, cậu biết mà… chạy xong rồi cũng phải quay lại giải quyết đống nợ ân oán này. Nhưng ít nhất, nước sôi sẽ nguội dần.

Wangho ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với Sanghyeok đang nhìn cậu từ góc nghiêng.

“Cảm ơn anh.”

Sanghyeok hờ hững đáp: “Mai nhớ đừng té trong phần vượt chướng ngại vật.”

“Anh... đang dọa em hả?”

Wangho nghiêng đầu, mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi môi Sanghyeok đang khẽ nhếch. Cái kiểu cười nửa miệng, ánh mắt nhàn nhạt cười thích thú...

Dọa mà mặt đắc ý như kiểu giành được vé xem concert thế kia?

“Không dọa,” Sanghyeok đáp, vẫn giọng điềm tĩnh, mắt không rời cậu. “Chỉ nhắc để em biết anh đứng bên đường mà nhìn thấy em té… chắc sẽ buồn cười lắm.”

" Hả?"

Wangho dù quen trò đùa ông chú của Sanghyeok nhưng đôi lúc vẫn ngơ ngác, load một hồi mới buồn cười vì sự cứng nhắc này.

“Anh thật quá đáng?” Cậu nhíu mày, cố gồng vẻ giận dỗi nhưng không thành, cậu lên giọng cười. “Anh muốn thấy em té lắm đúng không?”

“Không,” Sanghyeok đáp gọn.

Rồi một giây sau…

“Nhưng nếu em té mà nhào về phía anh thì được.”

“…”

Chả biết học mấy lời thoại này từ đâu ra... Wangho định xoay người bước đi thì một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay áo cậu.

“Sao?” Cậu ngước lên.

Sanghyeok không nói gì ngay, chỉ liếc nhìn những người còn đang tụm lại tranh cãi cách cướp Wangho khỏi tay Jaehyuk, rồi khẽ nghiêng đầu:

“Muốn đi dạo không?”

“Ủa? Giờ á?”

“Ừ. Không thì ở lại làm nhân vật chính trong cái tiết mục kia.”

Wangho quay lại nhìn, đúng là cái bàn đó sắp biến thành khung cảnh đấu boxing thật rồi. Ai cũng giành nói, mỗi người một câu, đến cả Hyukkyu cũng phải đứng dậy giảng hòa. Dù không ở gần nhưng âm thanh tự phát lên trong đầu luôn....

“Đi!” Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, túm tay Sanghyeok kéo đi.

Thề. Cái bàn đó bị ám.

----

Khi nắng chiều đã nhạt bớt, gió thổi nhẹ qua các dãy hành lang vắng. Wangho cùng Sanghyeok đi dạo quanh gần như là cả khu vực trong khu ngoại thành. Cuối cùng men theo một lối nhỏ rợp cây, lối đi này vừa mát vừa vắng . Một khoảng sân bê tông nhỏ nằm giữa các tòa nhà đã cũ, có vài chiếc ghế đá, cây cổ thụ to rợp bóng.

“Tụi mình tới rồi,” Sanghyeok dừng bước.

Wangho ngẩng lên.

“…Ủa?” Cậu chớp mắt. “ Ừm… Chỗ này vắng vẻ lí tưởng thật, anh kiếm đâu ra vậy…”

“ Đúng là lí tưởng,” Sanghyeok cong môi, “Chỗ độc quyền nghỉ ngơi của CLB học thuật."

“…Hả.”

Trước mắt cậu, trên mấy chiếc ghế đá dưới bóng cây mát rượi... đông vãi cả chưởng.

Gần như là rất nhiều... À không tính cả cậu và Sanghyeok thì là đủ 12 thành viên CLB rồi đm...

“Anh bảo chỗ này vắng mà?! Em bảo anh dẫn đi chỗ nào vắng để em nghỉ ngơi màa!!!” Wangho thì thào, cố gắng giữ giọng nhỏ nhất có thể, liếc Sanghyeok với vẻ mặt hờn trách pha lẫn tội nghiệp.

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang đầy vẻ rất không biết lỗi, khóe môi vẫn nhếch nhẹ, “môi mèo đen” đặc trưng của anh.

“Thì…” Anh chép miệng, giọng nhàn nhã rằng đây là chuyện nhỏ xíu: “Em nghỉ ngơi chỗ này được mà.”

Wangho trố mắt: “Nghỉ ngơi?! Ở đây?! Với… họ? Anh biết mà!?”

“Càng đông càng vui,” Sanghyeok đáp tỉnh bơ, rồi cười vụng để không bị phát hiện.

Bị lừa rồi. Tưởng được thư giãn riêng...

Wangho thở dài trong lòng, tay vô thức kéo lại cổ áo. Nhưng khi ánh mắt cậu quét ngang qua sân nhỏ, thấy cả nhóm CLB đang ngồi rải rác quanh mấy chiếc ghế đá, vài người dựa gốc cây, vài người gác chân trên bàn như đại ca chợ trời.

Tự dưng lại thấy… ấm áp lạ thường.

Cảnh tượng rộn ràng, nhưng không hề lộn xộn. Giống như... một đại gia đình hơi dư năng lượng.

“Em vào luôn đi?” Sanghyeok hỏi, giọng nửa nghiêm túc nửa như dỗ trẻ con.

Wangho nhìn lại anh, mặt hơi hồng lên. “Anh... chơi em đúng không?”

“Anh chỉ dẫn đường thôi. Em bảo tin tưởng anh mà.” Sanghyeok nhún vai, rồi bước thẳng vào sân, không quên liếc cậu một cái đầy ẩn ý.

Wangho đứng lại đúng ba giây, nội tâm chửi thề tám lần.

Dám bán đứng Wangho đây hả? Về nhà block hết.

Cậu cắn môi, thở ra một hơi thật sâu rồi… đành đi theo. Dù sao cũng tới rồi. Dù sao… cũng đã hết đường lui.

Cậu vừa bước vào khoảng sân thì...

PHÓC!

Một bóng đen như từ trong bụi cây bay ra, động tác chuẩn xác như ninja.

“ Han Wangho."

Wangho đông cứng.

Siwoo.

Ánh mắt cậu ta như tia X-ray, lia từ đầu tới chân Wangho trong vòng một giây.

“ Anh đi họp CLB ba lần thì ba lần thấy bạn Wangho vắng mặt full.”

“Hai lần thấy Wangho đi trốn.”

“ Bạn sợ à?"

“ Sợ mà liều vậy…” Siwoo ngừng đúng một nhịp, tay khoanh lại, ánh nhìn như chuẩn bị lôi người ta ra chầu tòa. “Thấy bạn Wangho được Sanghyeok dắt tay dạo mát tới tận chỗ như này.”

“…”

Đâu có được dắt tay đâu. Tự đi mà...

Cậu chưa kịp mở miệng thì—

PẶC!

Một tay Siwoo đã chỉ qua Jaehyuk: “Còn mày! Park Jaehyuk! Giờ mày tính sao với cái tên đội ‘Buffet cả năm’ nghe là thấy đần độn mà mày đặt? Hai đứa bây chỉ nghĩ đến ăn và phản tao thôi đúng không?"

Jaehyuk lập tức giơ hai tay lên: “Ê khoan, tao đâu có phản bội! Trước mày nói Wangho vui cái gì thì ưu tiên cái đó mà."

“Ờ. Vui. Vui lắm.” Siwoo gật đầu: “ Tụi tao ngồi họp nhóm lo điểm CLB. Lương tâm các người để đâu?”

Jaehyuk: “Ở trong hộp quà phần thưởng... Mà mày biết rồi thì đừng có nhai lại nữa, Wangho ghét mày bây giờ.”

“…”

Mấy người này có cần nhây vậy không?!

Siwoo vẫn chưa tha, liếc lại Wangho với ánh nhìn của một bà mẹ trẻ phát hiện con bỏ học đi net:

“ Bình thản ha. Trốn học trốn CLB, giấu group, giấu vị trí, trốn tránh vấn đề cuộc thi. Bây giờ giỏi rồi, còn được nguyên dàn hầu hạ. Cậu Han nghĩ mình là ai? Idol K-pop à?”

" Ê." Wangho định phản kháng, nhưng cổ họng lại nghẹn. Chưa gì mà cậu đã bị móc mấy tội, công khai cỡ này...

Cả nhóm CLB còn lại cũng định trách...nhưng thấy cỡ này thì lại thôi.

Dohyeon: “Ừm… coi như tui chưa thấy gì…”

Minhyung lẩm bẩm: “Vậy là lần đầu tui thấy kiểu cào cấu đáng sợ này..."

Minseok nhỏ giọng: “Tội nghiệp Wangho hyung…”

Moon Hyeonjoon: " Tội chưa xử."

Jaehyuk dù khá rén Siwoo nhưng vẫn cố chen lời: “ Đừng vậy nữa Son Siwoo. Tao hiểu mà... nhưng Wangho hoàn toàn đồng tình với việc tham gia với tao đó."

Wangho nhanh chóng gật đầu.

“Phải đó! Tui nói rồi mà! Tui đâu có ép ai… À không, tui đâu có bị ép! À không, nói chung là… thi với Jaehyuk là tự nguyện!!!”

Cả nhóm quay lại nhìn cậu.

Cậu giơ hai tay đầu hàng: “Thiệt… thiệt mà…”

Không khí im lặng vài giây.

Rồi Sanghyeok, người đứng ở phía sau cùng từ nãy giờ, chậm rãi tiến lên, tay đút túi, giọng lãnh đạm nhưng lại có phần không vui vẻ khó hiểu:

“Thôi đủ rồi. Vậy là rõ ràng, phải không?”

“Wangho thi với Jaehyuk. Còn mấy người…” Anh quét mắt qua cả hội, “Muốn thắng thì đi đăng ký đội khác.”

Rồi anh quay sang Wangho, hất đầu nhẹ: “Ngồi đi. Gió chiều mát lắm.”

Wangho chỉ kịp “vâng” một tiếng nhỏ, rồi lon ton ngồi xuống ghế đá. Trong đầu vẫn đang quay mòng mòng.

Ngồi chưa được lâu thì Wangho lặng lẽ đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Jaehyuk.

“Em… đi vệ sinh chút nha. Tầm năm phút!”

“Nhớ về liền đó!” Jaehyuk gọi với, rồi quay sang mấy người kia như để thủ thế sẵn: “ Mấy người chắc không đến mức đi theo tới trạm vệ sinh đâu ha."

Mười lăm phút sau…

Jaehyuk đang vừa uống nước vừa liếc đồng hồ, rồi quay sang nói vu vơ:

“Ủa nãy giờ đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Hay té vô bồn cầu rồi?”

“Không phải bồn cầu đâu…” Siwoo gằn giọng, mắt quét sang bên kia dãy hành lang. “Mà chắc lọt vô đám fan rồi.”

“…Fan nào?” Hyeonjoon ngơ ngác.

Siwoo không nói, chỉ hất đầu sang hướng nhà vệ sinh khu phía đông.

Mọi người cùng nhìn theo.

Ở dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, Wangho đang đứng giữa nhóm sinh viên nữ trường khác, tỏa sáng như một minh tinh sắp ra mắt.

“Trời đất ơi! Wangho sunbae đúng đẹp trai luôn á!!”

“Em coi cái clip ‘má tim’ hoài không chán. Nhìn biểu cảm lúc đó y chang bây giờ luôn á!”

“Nhớ không? Cái clip hồi bị đăng nhầm lên diễn đàn á, Wangho sunbae làm aegyo đẹp điên được!”

“Mặt ảnh đỏ như trái đào chín luôn!!!”

Wangho cười méo miệng. Một tay đút túi, một tay cố gắng giữ biểu cảm thân thiện nhất có thể.

“À ha ha… không ngờ mấy bạn nhớ thiệt…”

Mẹ ơi… cái hệ thống chết dẫm lần đó phát tán cái clip đó lên? Thể diện đâu?

Một bạn nữ đưa điện thoại lên: “Anh ơi! Chụp với tụi em kiểu bắn tim nha~”

“…Ờ… được… đừng có bắt tui má tim nữa…”

Cậu thở dài, nhưng vẫn ráng tạo dáng xinh xắn, biểu cảm “đẹp trai không cần gồng” kèm theo ánh mắt thẹn thùng đúng đáng yêu.

Tách.

Tách.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Từ xa, Siwoo đã nheo mắt lại. “Ờ… thẹn thùng. Ngại ngùng. Đẹp trai quá ha.”

Jaehyuk chống cằm, giọng đều đều: “Đáng lý lúc sáng tao phải cho Wangho ký cam kết không PR cá nhân rồi mới cho đi thi.”

Minseok gật gù: “Wangho hyung mà debut thật chắc có fandom riêng mất.”

Minhyung thì thở dài: “Vậy là hạng mục: mỹ nam của CLB học thuật đã có chủ.”

Dohyeon gác chân, tay khoanh trước ngực: “Tụi mình trồng cây nuôi người. Rồi bị fan ngoài rước luôn.”

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, ngây ngô: “Nhưng có ai trong tụi mình ‘nuôi’ Wangho đâu? Ảnh có bao giờ để yên cho nuôi không?”

“Ừ ha.”

Siwoo vẫn giữ ánh mắt cảnh giác cao độ. Nhưng rồi, khi nhìn thấy một bạn nữ cười trêu:

“Sunbae, đỏ mặt kìa~~!”

Và Wangho lập tức quay đi, tay bịt má, mặt hồng như trái dâu chín…

…thì anh bất giác cụp mắt.

Thôi xong.

Tự dưng lại thấy đáng yêu chết mẹ.

Siwoo gục đầu xuống vai Jaehyuk, thở dài thườn thượt:

“Tao làm căng quá rồi đúng không?”

Jaehyuk gật đầu. “Ừ.”

“Tao hét hơi dữ ha?”

“Ừ.”

Siwoo thở dài lần nữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái dáng nhỏ xíu kia, đang nghiêng đầu bắn tim, vừa bối rối vừa lịch sự, vừa ẻo lả vừa chững chạc.

Có cảm giác như Wangho không chỉ là thành viên CLB, mà là nhân vật chính của một bộ phim học đường Hàn Quốc đang được quay lén phát sóng trực tiếp.

Từ phía sau, một giọng nói nhỏ vang lên, hơi lửng lơ như đang dằn lòng:

“...Vậy là tụi mình còn chưa kịp nói gì hết mà Wangho hyung đã đỏ mặt với người khác rồi hả?”

Minseok.

Cậu không nói lớn, nhưng ai cũng nghe thấy. Gương mặt cụp xuống, còn mắt thì nhìn chăm chăm về phía khoảng sân bên kia như thể... nhìn thấy ánh hoàng hôn và cả trái tim tan vỡ của mình cùng lúc.

Moon Hyeonjoon im lặng một hồi, rồi chống cằm, nhỏ giọng:

“Tui còn chưa kịp nói ‘anh nhớ em’ luôn á… Sao thấy giống bị đẩy khỏi đường đua quá vậy?”

Minhyung thở dài, khoanh tay nhìn về phía Wangho:

“Chắc không phải thật lòng đâu ha? Cười ngượng vậy là do... giữ phép lịch sự với người ngoài thôi mà… ha?”

Jihoon liếc ba người, miệng nhếch lên, biểu cảm: Đó, tụi bây hiểu cảm giác của tui chưa?!

“Má ơi,” Jihoon bặm môi. “Hồi đó tui đề xuất in gối ngủ hình Wangho cả tuần còn bị gọi là khùng. Vậy mà bà kia gọi một câu ‘sunbae ơi’ là Wangho đỏ mặt liền?! Cái má hồng đó… cái đó phải của tui chứ hả??!”

Dohyeon nhìn, lắc đầu ngao ngán:
“Wangho mới offline có một tuần. Vậy mà giờ là idol của hội chị em rồi.”

Hyukkyu cũng ngẩng lên khỏi tài liệu lắc đầu:

“Đúng là… có vẻ tụi mình nên đầu tư nhiều hơn vào phần ‘tình cảm nội bộ’.”

Cả CLB đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc nhẹ.

Một tuần.

Đổi lại được… Wangho đỏ mặt vì người khác. Bị trêu bởi người ngoài. Còn mấy người trong nhà? Không được cười, không được đỏ má, không được ‘sunbae ơi’ gì hết. Đến cả cái concept giận dỗi còn chưa xong.

Sanghyeok ngồi kế bên, liếc qua một vòng. Thấy tất cả đều thất thần, mắt nhìn xa xăm như mất sổ gạo.

Anh cong môi khẽ. Rồi nhấc ly nước trà trên tay lên, nhấp một ngụm:

“Ừm… Ai bảo để em ấy xa rời tầm mắt?”

... tất cả ánh nhìn quay sang Wangho cùng lúc.

Vẫn là dáng cười ngại ngùng, tay bịt má, tóc hơi rối do gió thổi, đứng giữa nhóm sinh viên nữ như một nhân vật chính trong mấy MV mùa xuân sến súa.

Cả đám im lặng.

Một lát sau… Kwanghee búng tay, giọng lạc quan:

“Ờ, ai nói câu lạc bộ này không có tinh thần đồng lòng?”

Một tiếng thở dài.

Ở góc sân kia, Wangho cuối đầu ký tên vào điện thoại cho một bạn nữ, miệng lẩm bẩm “ Không ai định ra giúp hả…”

Sau một hồi, cậu vẫn đang cười gượng với biểu cảm "đẹp trai bất đắc dĩ" thì một cậu fanboy từ đằng sau len lén tiến lại. Mắt lấp lánh, hai tay khum khum lại.

“Sunbae cho em ôm một cái nha!! Em hứa chỉ một giây thôi!!” Người đó reo lên, mặt rạng rỡ.

Wangho giật mình.

“Ể khoan—!”

Chưa kịp né, một bóng áo tối màu từ góc khuất đã lao tới như gió lốc.

BỐP!

Không đánh người. Chỉ là một cú đỡ tay rất dứt khoát, không mang tính bạo lực… nhưng đầy khí thế.

Người vừa chắn giữa Wangho và fanboy: Lee Sanghyeok.

Mắt anh không quá dữ, nhưng cái khí lạnh tỏa ra đủ khiến cậu fan kia khựng lại ba bước, tự hỏi mình có vừa bước nhầm vào sân huấn luyện quân sự không.

“Giữ khoảng cách.” Sanghyeok lạnh giọng. “Cậu ấy là sinh viên, không phải thú nhồi bông.”

Fanboy co rúm, chớp mắt mấy lần: “E-em chỉ…”

Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn. Môi mèo cong. Biểu cảm cảnh cáo: “Muốn thử lại không?”

Không khí quanh đó bắt đầu đóng băng.

Nhưng băng chưa kịp tan thì—

“Ê, chuyện gì vậy?! Ai định chạm vô Wangho?!”

“Wangho bị gì không?!”

“Tui ra kịp cứu Wangho chưa hả?!”

Một loạt giọng nói quen thuộc vang lên.

Toàn bộ CLB... như thể vừa bật chế độ phản ứng khẩn cấp, lập tức đổ bộ vào khu vực hiện trường.

Jihoon lao đến, mắt trợn tròn, tay bấu vai Wangho: “Wangho có sao không? Có bị đụng không? Có bị bẻ cổ tay không?!”

“Anh nói bẻ tay làm gì—!”

Siwoo xông tới sau lưng Jihoon, đẩy người ra: “Tránh ra! Để tao kiểm tra!”

“Tao kiểm rồi!” Jaehyuk cũng chen vào. “Vấn đề chính là: ai cho mày dám ôm?!”

Dohyeon đứng kế Jaehyuk cũng nhìn quét cả người Wangho xác nhận.

Cả hai quay phắt sang phía fanboy còn đang lùi lùi phía sau, run như cầy sấy.

Minseok và Choi Hyeonjoon bước tới chặn ngang, nở nụ cười dễ thương. À không... là cục súc với đầy sát khí: “ Bồ ơi, ảnh là của tụi này. Cảm ơn nha.”

Moon Hyeonjoon đặt tay lên vai fanboy: “Anh nghĩ bạn nên quay về khu trải nghiệm mô phỏng nghề nghiệp. Ở đó có phần nhập vai bác sĩ tâm lý đó.”

Cậu fanboy nhìn quanh, thấy một vòng vây bảy sắc cầu vồng nhưng khí thế chuẩn bị đè bẹp mình, lập tức gật đầu lia lịa rồi… biến mất vào bụi cây.

Hyukkyu cũng cười nhìn mấy fan khác, cười nhưng ý anh lại không cười chút nào:

" Mọi người còn đứng đây làm gì nữa. Giải tán giúp bọn này nhé."

Kwanghee cũng ra vẻ nghiêm túc xua tan đám đông hộ Hyukkyu, mấy người kia thấy thế nên cũng biết điều, cảm thấy áp lực và rén nên tự rút lui dần.

Wangho đứng giữa trung tâm của vòng vây, mặt hồng hồng, tay bị Jihoon lắc, lưng bị Siwoo kiểm tra, chân thì bị Dohyeon quan sát tư thế đứng.

“Em không sao!! Đừng kiểm tra nữa!! Tui bị ngại thôi!!”

“Ngại cũng là bị tổn thương!” Jihoon phản bác, giọng gay gắt.

“Anh sẽ đi xin ban tổ chức cắp cây chích điện cho Wangho!” Minhyung giơ tay.

“ Lẽ ra nên chích điện mấy đứa như nãy.” Dohyeon lẩm bẩm.

Wangho suýt nữa cắn trúng lưỡi mình vì mấy câu đó.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở Sanghyeok khoanh tay như chẳng làm gì to tát, vừa ngầu vừa thảnh thơi một cách kỳ lạ.

Anh chỉ liếc sang Wangho, nói đơn giản:

“Lần sau đừng để mấy đứa lạ tới gần vậy.”

“…Biết rồi.”

Mà ai biết đâu, cái fan đó nhào vô bất ngờ... Wangho rên thầm trong đầu.

Cả CLB lúc này thì đang vừa giận vừa lo vừa… ghen nổ mắt.

Cảnh Wangho đỏ mặt, tay bị bạn nữ kéo, rồi giờ còn suýt bị fanboy ôm, nói gì thì nói, đó là giới hạn mà chỉ bọn họ được phép chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com