20
Buổi sáng - trước 9h. Sân ngoài trung tâm tổ chức một hoạt động gọi là Thử thách kĩ năng nên vô cùng náo nhiệt. Bởi lâu lâu mới có nhiều nhóm sinh viên đại diện các trường đổ về như lần này.
Chính vì nằm ở vị trí ngoại thành hoang vắng nên nơi đây có rất nhiều diện tích, khu vực và các địa điểm phù hợp để dành cho các hoạt động ngoại khoá. Từ các lối đi quanh khu nhà nghỉ, sinh viên các trường đều chọn cho mình những chỗ nghỉ phù hợp để hóng.
Mỗi nhóm tham gia được phân chia rõ, số báo danh dán trên áo. Màu áo xám tro, quần xanh biển... cả chục người mặc như nhau khiến bầu không khí thêm phần thiêng liêng.
Đối với Jaehyuk thì bình thường. Nhưng Wangho thì cực kì hồi hộp, bởi lâu lắm rồi cậu mới tham gia một hoạt động, cuộc thi thể thao liên quan đến sức mạnh thể chất.
Mà cuộc thi này còn là thử thách quyết định cậu có thể bước vào cuộc sống thảnh thơi ngắn hạn hay không...
Và mặt Wangho thì… nói trắng ra là xanh như sương sớm.
Tay cậu siết nhẹ quai túi. Gió buổi sáng mát, nhưng mồ hôi sau gáy thì rịn ra không chút khách khí.
>" Dao động cảm xúc quá mạnh sẽ khiến trạng thái hình dạng không ổn định. Khuyên nên giữ bình tĩnh, hoặc… đội một vật dụng che phần trên đầu giùm."
“…”
Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Wangho liền sờ nhẹ lên phần đầu của mình. Lúc này mà để tai búng lên giữa đám đông, thì đừng nói thi thố, ở ẩn là vừa.
“Phải… phải bình tĩnh.”
Cậu vội moi trong túi vải đựng đồ thể thao lấy ra một chiếc nón tai bèo màu đen do trung tâm phát kèm theo bộ đồ. Lúc đầu thì chê không hợp style nên chả buồn đụng tới, nhưng lúc này…
“Xin lỗi tóc tai” Wangho lẩm bẩm, rồi đội đại lên đầu, chỉnh phần nón vừa đầu rồi kéo thật thấp, che phần trán lẫn thái dương.
Cảm giác được bảo vệ, dù mỏng manh, vẫn giúp cậu yên tâm hơn phần nào.
Ngay lúc ấy, Jaehyuk nghiêng sang nheo mắt nhìn cậu với vẻ mặt khó tin.
“ Này là cái phong cách thập niên nào đây?"
" Im đi. Biết cái gì mà nói!"
Ngay lúc Wangho còn đang kéo sụp cái vành nón xuống thêm chút nữa cho chắc ăn, thì một giọng ồn ào phá tan không khí yên ổn từ phía xa.
“ Cái người đội nón đen lu lú ở đằng kia chắc chắn là Wangho!!"
Wangho chưa kịp ngẩng lên đã bị một cánh tay kéo giật về phía sau lưng.
Jeong Jihoon.
Mặc đồ trung tâm phát vẫn toát ra vibe mèo cam quen thuộc, bước sải như sân khấu là của mình. Vừa thấy cậu là nhào tới còn hơn gặp tri kỉ lâu năm… mà thực ra là gặp con mồi quen tay.
“Dậy sớm không thèm nhắn, còn để người ta đi tìm mòn gót! Tui tưởng ai không? Đội nón đi nhìn đúng như... học sinh cấp 1 trốn ngủ trưa ra sân chơi.”
Nghe thấy câu giống học sinh cấp 1 có hơi đụng đến lòng tự trọng của mình, Wangho nghiêng đầu lườm.
“Ai khiến Jihoon đi tìm hả? Không phải thuộc quyền sở hữu của anh đâu!?"
“ Ừm,” Jihoon kéo cậu lại gần, khoác hai tay vòng qua vai Wangho không buông, gác cằm lên đầu cậu một cách tự nhiên, “là mèo. Anh là mèo của Wangho mà.”
“ Không có con mèo nào bự vậy hết á..."
Dohyeon lúc này xuất hiện từ bên trái, tay đút túi, mắt dán vào vai Jihoon và cằm đang đặt đúng chỗ không nên đặt.
“Đặt hơi nhiều đó.”
“Chưa đủ,” Jihoon quay đầu, cười toe, “Tí tui còn phải đánh dấu chủ quyền nữa.”
Wangho lập tức xoay đầu nhẹ: “Cái gì cơ?”
Không để cậu hỏi tiếp, Jihoon bất ngờ úp đầu vào phần vai trần vừa lộ dưới áo của Wangho... dụi dụi!
“Aa...!” Wangho nhảy dựng lên. “Anh làm cái trò gì vậy?!”
“Đánh dấu mùi mèo,” Jihoon bĩu môi. “Sáng sớm em cho người khác tựa vai. Mà vai Wangho có mùi nước hoa Dohyeon khó chịu lắm. Không giống mùi của anh.”
“Cái… cái gì mà mùi—”
"Tao xài nước hoa hồi nào?" Dohyeon nhíu mày, một tay khoanh lại, một tay đưa lên day trán, cố gắng giữ mình không đá bay cái tên mèo cam đang phát cẩu lương sai đối tượng.
“Mày nên học cách dùng não trước khi dùng mũi, Jihoon à.”
“Đây là dùng sự nhạy bén, không phải mũi,” Jihoon đáp, giọng bâng quơ, tay còn quàng chặt vai Wangho, mặt gác lên đầu cậu như thể đang sưởi nắng trên mái nhà ấm áp.
Jaehyuk đứng cạnh nãy giờ không nói gì, cuối cùng cũng không nhịn được mà đạp nhẹ vào chân Jihoon:
“Lùi ra chút. Mày đang làm hỏng tóc Wangho đấy.”
“Tóc mọc lại được mà,” Jihoon trả lời, vẫn bám dính như keo 502.
Cỡ này có nói cũng như không. Cảm thấy bây giờ mà đẩy Jihoon ra thì chắc chắn Jihoon sẽ càu nhàu, lấy ra 7749 câu chuyện không biết ở chỗ nào mà phân bua.
“Cái quỷ gì thế này…”
Minseok và Minhyung bước tới ngay lúc đó.
Minseok nhíu mày, vừa nhìn thấy cảnh tượng Jihoon dụi đầu vào cổ Wangho là đập trán liền.
“Điên...điên hay gì vậy trờiii?!"
Minhyung đi kế bên Minseok, nhìn cảnh tượng này khiến cậu không khỏi mím môi cười.
Gặp Jihoon là quấy cỡ 5 Jaehyuk cộng lại. Chả biết Siwoo dạy dỗ kiểu gì mà thành quả lại hiện ra nguyên con mèo cam như này...Wangho đưa hai tay kéo cái nón tai bèo xuống gần che cả mặt, sẵn xích nhẹ ra.
Jaehyuk đứng một bên, liên tục cằn nhằn và kéo Jihoon lại mấy lần vì muốn gỡ mèo ra khỏi Wangho. Dohyeon cũng chẳng khá hơn, cơ địa mặt đã cọc, ánh mắt còn đầy âm thầm đánh giá.
Mà Jihoon?
Vẫn thản nhiên không khác gì con mèo bám lấy lãnh thổ của mình.
“Không cần ganh. Cái này gọi là tình mèo cam. Wangssi là của tui!”
Bốp!
Một cú vỗ lưng từ Jaehyuk vang lên.
“Rồi, đủ rồi. Thả vai bạn iu tao ra. Tin tao gọi Siwoo đến xích cổ mày luôn không?"
Jihoon vẫn chưa buông, còn tỏ ra đáng thương, “ Tui chưa khởi động gì hết, anh cho em mượn Wangho thêm mười phút nữa được không?”
“Không. Khởi động với cột cờ ấy.” Jaehyuk thẳng thừng đáp.
Dohyeon kế bên khẽ nhếch môi, đưa tay kéo cổ áo Jihoon giật nhẹ về phía sau.
“Ra chỗ khác. Để Wangho còn thở.”
"Đừng nghĩ sáng nay dụi vai được một lần thì có thể tuyên bố lộng hành một mình đó!”
“Ồ?” Dohyeon gật đầu, “Mày đang đếm số lượt tiếp xúc đấy à? Lập bảng Excel không?”
"Hừ."
Jihoon không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu ta liếc qua Wangho, rồi nhìn xuống tay Dohyeon đang hơi gần, rõ ràng có nội dung. Liền hất cằm:
“Người như mày, cười gì cũng có tính toán. Tui làm mèo của Wangho thôi mà cũng bị cảnh cáo?”
“Mày là mèo bị tiêm ba mũi dại vẫn còn làm trò suốt,” Dohyeon buông lời, rồi quay sang Wangho, nhẹ nhàng hơn hẳn: “Lần sau nhớ tránh sớm. Mấy đứa như Jihoon, đừng để leo đầu.”
Lên quen rồi, giờ xuống không kịp nữa rồi. Wangho nhẹ nhàng lôi cổ mình ra khỏi cái tay dai hơn tảo biển của Jihoon.
Ngay lúc đó, Minseok đứng kế bên lên tiếng trêu chọc, giọng còn kéo dài:
“Có cùng đội đâu mà còn bám dính trẻ trâu vậy trời."
Jihoon bắn mắt sang. “Thôi đi máu sét."
Minseok đang cười hả hê liền khựng lại, mặt sầm xuống như bị cắt điện. Cậu dảnh môi lên, tay giơ thẳng ngón giữa về phía Jihoon không chút do dự:
“F*ck!! Ra đường coi chừng sét đánh."
Nói rồi, không buồn đôi co, Minseok lẳng lặng trốn ra sau lưng Minhyung, vừa lẩm bẩm chửi, vừa giả vờ ngó trời để giữ chút lòng tự trọng.
Minhyung khẽ quay đầu lại nhìn Minseok đang làm bộ làm tịch thì bật cười thành tiếng. Giọng đầy bao dung:
"Đừng có lôi chiều cao ra mà ăn hiếp người ta chứ."
Cả đám nghe vậy thì ngẫm lại một hồi.
"Ừ, thấy làm vậy cũng kì."
Wangho lúc đó cũng gật gù theo, miệng buông lời hùa theo một cách vô thức:
"Ừm, đúng là kì..."
Nhưng ngay khi câu nói còn chưa trôi hết khỏi miệng, không hiểu sao cậu cảm thấy... mình đang bị liếc trộm.
Đúng hàng sản xuất theo lô, mấy ánh mắt kia rõ là khẽ dừng ở kế bên Dohyeon...chính xác là Wangho.
Jaehyuk quan sát kỹ rồi lén cười phì, cố nhịn nên âm thanh rất nhẹ, nhưng không giấu được ý trêu ghẹo.
Đơn giản vì anh nhớ rất rõ, cái hồi Wangho năm nhất, cả hai vẫn cao ngang nhau, tầm tầm 1m69. Vậy mà giờ anh đã vọt lên tận hơn mét tám, còn Wangho…
Vẫn là đẹp nhất, vẫn mỏ hỗn, vẫn ranh mãnh... không biết có cao lên centimet nào không chứ Jaehyuk thì thấy vẫn vậy.
Không cần ai nói ra, chỉ liếc thấy nét cười khó ưa của Jaehyuk là biết ngay có chuyện.
Biểu cảm trên gương mặt thì không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt Wangho chắc chắn rằng muốn chửi thề và đập đầu Jaehyuk.
“Con cún béo kia cười cái gì? Muốn chết không?”
Jaehyuk nén hơi lại, vội lấy tay che miệng.
"Anh không cười. Tụi bây đứa nào cười vậy?!"
Wangho hít một hơi, như muốn bật ra một chuỗi ngôn ngữ tình bạn rồi vung tay đập cho Jaehyuk một phát, nhưng sau cùng chỉ khẳng định lại vị thế:
“Tui cao một mét bảy lâu rồi nhá!”
Jihoon sợ Wangho suy nghĩ nhiều, vội lắc đầu lia lịa, cười hì hì chữa cháy:
“Không phải nói Wangho đâu! Anh thề! Cái vụ máu sét là đang chỉ Minseok! Hoàn toàn không liên quan tới Han Wangho nhà mình!”
Ừm... Con mèo cam này càng có chữa thì vẫn cháy.
Dohyeon vẫn là biết cách dỗ Wangho nhất, anh lướt qua câu đó, nhưng lại đưa tay lên, chỉnh lại nón cho Wangho.
“Giờ vàng sắp tới rồi. Đừng ai làm loạn tâm trạng của Wangho.”
Jaehyuk: " Ừ đúng rồi. Tất cả tụi bây tránh xa đồng đội iu quý của tao ra."
"Ờ. Chuẩn bị đi. Sau 9 giờ là không có tình anh em gì ở đây nữa."
----
Quay qua quay lại, cuối cùng sân ngoài thi đấu cũng đã chuẩn bị xong, được chia thành nhiều trạm. Sinh viên xếp thành hàng theo cặp, người dẫn chương trình đã lên mic khởi động không khí bằng giọng cực sung.
Ba cặp từ Câu lạc bộ Học thuật của Đại học LCK nhìn vô cùng nổi bật và thu hút ánh nhìn. Cả bọn đều được xếp vào khu nhóm A.
Han Wangho - Park Jaehyuk
Jeong Jihoon - Park Dohyeon
Lee Minhyung - Ryu Minseok
Những cặp khác thì có vài gương mặt quen quen, còn lại phần lớn là sinh viên đến từ các khoa khác hoặc trường khác nên đối với Wangho hoàn toàn xa lạ.
Tiếng thông báo của MC vang lên khắp tất cả các loa phát thanh trong khu trung tâm.
"Phần thưởng giành cho cặp giành được giải nhất chính là loa Devialet Phantom II 98db, thẻ buffet tài trợ nguyên năm tại các chi nhánh của XX, phiếu mua sách 200 won. Huy chương vàng sẽ được ban tổ chức đeo tận tay trong lễ trao giải."
"Mỗi cặp sẽ cùng nhau chạy qua lưới dây, hầm thấp. Sau đó phải giải ít nhất hai mật mã để nhận được chìa khoá mở rương lấy ra vật phẩm đạo cụ của mình. Vật phẩm có thể là nỏ, cung hoặc phi tiêu,... nhận được rồi thì phải bắn trúng hồng tim của bảng ba lần. Hoàn thành xong sẽ chạy qua đoạn đường cát nhân tạo, lưu ý là có hơi lún. Cuối cùng là leo qua mảng đồi thấp có các vít gắn đính lên, chạy tầm 500 mét là đến đích."
"Ở đây các đoạn đường đều có bảng chỉ dẫn, mọi người chú ý tránh sai xót dẫn đến bị loại. Hãy tham gia một cách cẩn thận nhé!"
Đùa chắc...
Nhiều thử thách cỡ này? Sao...sao nó không giống Jaehyuk kể cho lắm, chỉ giống có 30% thôi!!! Ở ngoài đời ai cần mấy cái kĩ năng này?!!
Không đợi Wangho hoàng hồn, MC đã ra khẩu hiệu:
“READY—GO!”
Tiếng còi vừa dứt, cát bắn tung lên, cờ phất phần phật. Cả sân náo loạn trong chớp mắt. Mỗi nhóm hai người phóng vụt đi như thể đang thi chạy tiếp sức giành học bổng toàn phần.
Và trước mắt là trạm đầu tiên. Chuỗi lưới dây đan ngang và hầm thấp dài đến mấy chục mét.
Không phải bò, mà là phải cúi thấp, né dây, chạy thật nhanh xuyên qua. Ngẩng đầu là vướng, chậm là bị chèn, ngáo là tự rối dính cứng ngắc.
“Cẩn thận đấy!” Jaehyuk kéo tay Wangho, cả hai nhanh chóng vào nhịp.
Nhưng phía bên trái, Jihoon vừa chạy vừa càu nhàu, bản thân nhìn thôi là thấy đầy năng lượng.
“Cúi đầu thấp thôi!! ÁAACK!!!”
“Thịch!”
Đầu Jihoon đập vào dây lưới ngang trán, tốc độ cao đến mức nảy bật ra sau một tí. Thân chao đảo nhưng vẫn cố lao tiếp, la lên: “Dohyeon! Kéo tao! Đừng bỏ!!”
Dohyeon không quay đầu lại, vẫn chạy trước với tư thế mẫu mực, động tác gọn gàng, nhanh và cực kỳ chuẩn xác.
Và đúng như dự đoán, cậu không kéo Jihoon.
Mà là kéo Jaehyuk, người đang chạy song song bên phải bằng cách nắm cổ áo anh giật lùi một phát.
“Ụaaa—?!?”
Jaehyuk loạng choạng, xém té, may mà giữ thăng bằng kịp.
“MÀY KÉO TAO LÀM GÌ?!”
“Giữ chân đối thủ,” Dohyeon đáp tỉnh rụi còn đắc ý.
“Biến về đội mày đi?!” Jaehyuk xua tay đuổi.
Phía sau, Jihoon dù choáng váng cũng không chịu buông tha, đập vai Jaehyuk một cú bằng tay trái rồi tay phải kéo quần anh lại. “Tui nói rồi! Đừng có cướp vị trí chính thất của tui!”
“BUÔNG CÁI QUẦN TAO RA—YA!!” Jaehyuk vội giật lại. “Muốn giành vị trí thì tự lo, đừng giật quần bố!!!”
Ở bên phải đường chạy, Wangho cắm đầu cắm cổ phóng nhanh, nón tai bèo xộc xệch vì gió, chỉ biết ngửa cổ than trời.
“Con mẹ nó. Ai ngăn Dohyeon với Jihoon đừng đạp đổ chén cơm nhà này giùm coi."
----
Từ khu khán giả, các thành viên không tham gia đồng loạt lắc đầu trước các tình huống chơi bẩn này.
Moon Hyeonjoon chống tay lên lan can hú hét cổ vũ: " Đù. Đội của câu lạc bộ mình mạnh quá...mạnh ai nấy hài."
“...Tụi nó làm gì vậy?” Hyukkyu hỏi, mặt không biểu cảm.
“Khó nói,” Sanghyeok đẩy gọng kính. “Nhưng nếu đây là tiết mục xiếc thú thì điểm khá cao.”
Kwanghee chép miệng: “ Tự hào mấy đứa nhỏ ghê. Chỉ có tụi nó mới nghĩ nắm quần là chiến thuật."
Choi Hyeonjoon che mắt bằng tờ giấy: “Tui không quen mấy người này. Tui không quen ai trong đây hết.”
Siwoo nhắm mắt, quay sang: "Chơi bẩn vãi... Wangho, ai cứu Wangho giùm! Khó coi quá đi mất."
----
Đội Minhyung - Minseok, chạy phía sau một đoạn, nhìn cảnh kia mà chân tự nhiên chậm lại.
Minseok: “…Đó là thi đấu hả?”
Minhyung: “Chắc là đang thử nghiệm… chiến thuật chia rẽ nội bộ."
Cả hai nhìn Wangho bị kẹp giữa một đám kẻ thì giật cổ áo, người thì nắm quần, người thì tự đập đầu, ai không biết còn tưởng chơi đội 4 người đánh đơn.
----
Wangho vừa né qua hàng lưới cuối, phóng khỏi hầm thấp đầu tiên, thở mệt gần chết. Nón lệch hẳn sang một bên, trán cũng bắt đầu ra mồ hôi.
Cậu đứng lại, quay đầu nhìn đám phía sau.
Chỉ thấy Jaehyuk đang chỉnh lại áo, Jihoon đang lôi dép mình lên từ hố cát, còn Dohyeon… đang cười vẫy tay gọi Wangho, “Nhanh lên, em chậm đấy!”
"Ê!? Wangho đội của ông Jaehyuk mà."
Wangho thẫn thờ đáp:
“Ừ. Dohyeon có cùng đội với mình đâu… Hỗn độn cỡ này, thi một mình còn hơn…”
Sau khi vượt qua phần chui hầm lưới dây lắt léo, các cặp theo chỉ dẫn đến một bàn gỗ đặt dưới bóng cây. Trên đó là những hộp sắt có mã khóa ba hàng, giấy câu đố và bảng hướng dẫn ghi rõ:
> “Giải ít nhất hai câu đố. Mỗi nhóm sẽ được phát ngẫu nhiên một loại vũ khí: cung, nỏ, phi tiêu. Bắn trúng hồng tâm ba lần để qua trạm.”
Ba cặp đội Jaehyuk, Dohyeon, Minhyung vốn gây chú ý ngay từ đầu đã áp sát nhau thành một cụm. Cảnh tượng như phim hành động khi cả ba đội gần như vừa trượt vừa lao vào bàn.
“Ra tay đi, Wangho!”
Jaehyuk đã rút giấy đố, ném một tờ cho Wangho, tay mình thì mở câu khác.
“Dễ như ăn cháo.”
Dohyeon từ phía đối diện cũng đã lướt mắt qua một câu và bắt đầu xoay số như thần thánh nhập.
Jihoon vừa cười vừa cố chen sang đụng vai Jaehyuk, trêu ghẹo làm giấy bay xuống đất.
Jaehyuk giật mạnh lại giấy.
“Chơi đẹp coi Jihoon. Không thì anh mày chơi bạo lực.”
“Cái đó...tui lỡ tay.” Jihoon búng tay.
Bên kia, Wangho đã lặng lẽ giải xong một mật mã, nói nhanh:
“Đáp án là số 857. Khóa bên trái.”
Jaehyuk không nhìn cũng xoay mã, “tách” – hộp mở.
Bên trong là bộ phi tiêu.
Cùng lúc đó, Dohyeon cũng vừa “tách” ra một cây cung từ hộp khác, nhếch môi nhìn sang.
“Wangho nhanh đó.”
Jaehyuk đáp lớn: “Này. Quản đồng đội bớt phá tao coi Dohyeon à."
“Tui không phá. Gọi là ‘thao túng luồng đi’.” Jihoon nghiêm túc, vừa nói vừa đứng chắn ngay lối Jaehyuk.
Wangho cũng luống cuống cau mày.
“Jihoon ah, tránh ra. Em không muốn bị trừng phạt.”
Câu nói có vẻ kỳ lạ, nhưng không ai để ý lắm giữa tình hình gấp rút.
Tiếp đến tạm bắn. Mục tiêu cách 5 mét
Các nhóm của Câu lạc bộ Học thuật Đại học LCK gần như nhanh nhất đã xếp tại trạm bắn.
Mỗi người có ba lượt bắn, trúng hồng tâm ba lần mới được tiếp tục.
Dohyeon cầm cung, bình thản kéo dây.
“Nhìn kỹ nha, anh bắn phát nào là dính phát đó.”
“Phập!” - hồng tâm.
“Phập!” - rìa trong hồng tâm.
“Phập!” - lại hồng tâm.
3 phát... hoàn hảo.
Jaehyuk không để tâm. Anh đưa phi tiêu cho Wangho:
“Wangho thử một phát. Tin em đấy.”
Wangho run nhẹ tay. Nhưng nghĩ đến cảnh bị hệ thống dọa “mình bị giật tung bởi 5 nhiệm vụ”, cậu tập trung, thở sâu, rồi ném.
“Phập!” - hơi lệch trái, nhưng vẫn dính hồng tâm ở bảng. Ném thêm mấy cú tiếp theo may mắn sao vẫn trúng bảng được đủ hai cái nữa.
Jaehyuk ở bên này nhẹ nhàng lấy ba cái, xoay nhẹ cổ tay, ném thẳng.
Cái nào cũng trúng hồng tâm.
“Xong. Đi thôi.”
Cạnh bên, Jihoon cầm cung. Cũng không cần nói nhiều.
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Ba phát trúng đích hoàn hảo.
Minseok từ xa ngó lại:
“Ủa… mấy người này đang thi Olympic đúng không?"
Minhyung: “Không sao. Chậm mà chắc cũng được."
Lúc rời trạm, Dohyeon và Jihoon đi ngang Jaehyuk, khẽ cười:
“Thua đi ông già."
"Hai đứa bây xéo giùm anh mày."
Wangho: “…”
Cậu kéo nón xuống thấp hơn. Làm ơn… đừng phá nữa.
Băng qua khỏi trạm, chưa kịp thở, các đội đã được chỉ dẫn:
> "Theo cờ chỉ đường, chạy về phía mô đồi - trạm cuối. Cẩn thận đoạn đường phía trước là cát nhân tạo có độ lún nhẹ."
Không cần đếm ngược. Không ai đợi ai.
Jaehyuk, Dohyeon, Jihoon đồng loạt vụt lên như được cắm động cơ phản lực.
Wangho thì ráng mà chạy theo sát Jaehyuk.
Minseok cùng Minhyung cũng lao cực nhanh.
Cả nhóm bắn vèo qua tán cây, lao thẳng vào khu vực... đường cát nhân tạo, nơi ác mộng bắt đầu.
Cảnh tượng cát bay tung tóe. Ngay bước chân đầu tiên vào bãi cát, ai cũng thấy chân mình bị hút xuống nửa gang tay. Mỗi bước như dẫm lên chiếc đệm.
Jaehyuk vẫn giữ sự bình tĩnh cẩn trọng, như đang dạo biển, chân dài bước dài, tránh vết lún một cách khoa học.
Wangho thở hồng hộc, chạy sát bên mà vẫn có cảm giác bị kéo lại bởi trọng lực hệ thống.
“Nhớ không sai thì ở đây không có skill chạy xuyên sa mạc đúng không…”
"Có, nhưng chỉ kích hoạt khi Wangho chịu cho anh cõng.”
“Thôi. Không cần."
Jihoon, Dohyeon cũng có lợi thế chân dài nên vô như siêu anh hùng lao vào chiến trường. Nhưng ngay cú nhấn chân…
Jihoon: “Á á á á—”
Một cú lún sâu làm cậu ngã bổ nhào xuống.
"Cái hố này... Khẳng định là ban tổ chức đặt bẫy."
Dohyeon đứng lại đỡ nhưng lại dẫm phải một cái hố lắp cát lún. Cả hai cùng lăn một vòng trên cát.
Dohyeon lồm cồm bò dậy, thở hồng hộc:
“Jihoon, tao không biết cứu mày hay tẩn mày nữa...”
Jihoon phủi mình.
“Hừm... Đây là do chúng ta quá mạnh nên phải tìm cách ngán đường đó."
Bên phía này
Minseok đã bước vào cát rồi mới nhận ra...
“Ủa… cậu đi chân trần hả?!”
Minhyung hớn hở giơ giày lên:
“Mang giày thì nóng chân.”
"Ờ. Hợp lí á."
----
Chạy được nửa đoạn cát, Wangho cảm thấy trên nón mình, bất ngờ giật mạnh lên một cái.
“Ể…”
Wangho chụp tay lên đầu theo bản năng giữ lại cái nón. Mà không ngờ, cái động tác đó kéo cả người cậu mất thăng bằng. Cát dưới chân thì lún.
Kết quả?
“RẦM!”
Wangho sấp mặt giữa cát.
Cậu nằm luôn. Nằm yên. Mắt hết muốn mở.
Chết rồi...chết trong lòng. Thể diện, khí chất, thanh lịch, tất cả vừa bị đổ ụp xuống cùng cát.
Wangho cố ngước mặt khỏi bề mặt cát: “Tui xong rồi… làm ơn đào tui lên với…”
Chưa đầy ba giây sau, Jaehyuk đã chạy lại, khuỵu xuống bên cạnh:
“Wangho không sao chứ?! Đưa tay đây anh kéo.”
Ngay sau đó, Jihoon và Dohyeon cũng quay đầu lại, mặt vẫn còn thở nhẹ.
Dohyeon dù luôn ghẹo là sẽ làm Jaehyuk và Wangho thua, nhưng lại khá lo lắng.
“Lại còn… giữ nón. Ưu tiên phong cách hơn mạng sống là sao?”
Jihoon khựng lại một nhịp, không cùng đội mà bản thân lại đang rất muốn quay lại bế Wangho đi.
Minseok từ phía kia hét với lên: “Wangho! Đứng lên nhanh, sắp về đích rồi!!!”
Minhyung cũng hơi lo mà nhìn lại:" Cậu lo lắng vậy thì tụi mình cùng qua đó xem Wangho như nào đi."
Wangho ngồi dậy, người dính cát, tóc rối, nón méo.
Cậu yếu ớt nhìn mọi người xung quanh, nghẹn ngào bởi nghĩ bản thân mất cơ hội giành giải nhất rồi.
“Cho em ở lại đây đi. Em và nắng là bạn rồi…”
Jaehyuk không nói không rằng, cúi xuống cõng luôn cậu dậy.
“Nói gì vậy. Wangho hiếu thắng của anh đâu rồi!?"
Dohyeon và Jihoon dừng lại một giây… rồi quay sang nhìn nhau.
“…Tui không bỏ Wangho được."
"Ừ, tao cũng vậy."
Và thế là 3 đội từ mạnh nhất bỗng quay lại... Hoạt động nhóm 2 người chả hiểu sao lại bị mấy người này làm cho không khác gì nhóm 6 người.
Đi một đoạn thì cũng qua phần cát. Lại đến leo đồi...
Phần đồi thấp, nghe tên tưởng đơn giản.
Wangho, dù được Jaehyuk đỡ sát bên, vẫn đang run run vì vết cát từ đầu đến chân. Mặt thì đỏ bừng vì vừa xấu hổ, vừa bực cái tai nào trong nón đó đang phản chủ, cứ động đậy giật giật.
Cậu vừa trèo, vừa thầm chửi hệ thống, vừa... giữ cái nón.
Jaehyuk thấy Wangho rất kì lạ, lúc Wangho khăng khăng đội nón anh đã thấy không bình thường rồi. Tại nhìn cái nón này chả hợp gu Wangho tẹo nào.
“Để nón lại đi, cho nhẹ.”
“KHÔNG. Đây là… di sản.”
Jihoon đang leo gần đó, trề môi lẩm bẩm:
"Wangho thích đội nón hả? Còn là cái loại tai bèo này... mình phải tặng Wangho chục cái nón Genrang làm đồ đôi hai đứa mới được."
Một lúc sau...
Do cứ mãi kéo dài mà không để ý. Lúc cả bọn lên được đỉnh đồi, nhìn chỉ xuống còn khoảng 500 mét nữa là đích. Các đội khác đang chạy nước rút. Còn họ thì chill đến tận lúc này...
Dohyeon hô: “Chạy đi!!! Vẫn kịp!!”
Wangho ra hiệu mọi người chạy trước đi.
Cậu vừa đang bước thì…
"BỘP!" Cái nón bay khỏi đầu.
Tai hồ ly búng lên lại giật nhẹ... Giống như đang trêu ngươi chủ nhân rồi thu vào đúng lúc.
“Không. Em không đi nữa. Đời em đến đây thôi.”
Và cậu… ngồi bệt xuống ngay đỉnh đồi.
----
Về đích
Tất nhiên là nhóm Wangho… giải tán.
Giải nhất thuộc về hai bạn sinh viên nào đó, không ai nhớ tên, không ai quan tâm.
Cả Câu Lạc Bộ Học thuật đứng tụm lại một góc, có hơi tiếc nuối nhưng mắc cười thiệt. Người thì nhíu mày thở dài, người thì nhìn Wangho.
Kwanghee vỗ tay, không tin được: “Wow tui không ngờ mấy nhóc nhà mình vậy mà nhường chiến thắng đó…”
Siwoo đập tay lên trán: “Tui sẽ không bao giờ tin vào tài năng vận động của Wangho nữa.”
Choi Hyeonjoon liên tục ngó nghiêng tìm Wangho: "Wangho hyung vất vả rồi..."
Moon Hyeonjoon gãi đầu, trố mắt nhìn về phía nhận giải: “Ủa ai thắng vậy trời? Tui tưởng hai người giành giải nhất kia không liên quan đến cuộc thi này luôn á."
"Ừ nhìn không liên quan." Sanghyeok lẩm bẩm, uống một ngụm nước "Người ta thắng nhờ sự... không liên quan."
Hyukkyu gật gù.
“Thành thật mà nói, chắc chưa từng nghe tên họ. Nhưng họ làm rất tốt. Không thở hổn hển, không kéo giò người khác, không pha trò như hội kia."
----
Wangho lúc này… đã phủi được bớt cát. Tiếng hệ thống trồi lên.
*Ting
> [Nhiệm vụ thất bại. Điểm đổi thưởng: 0.]
> [Các nhiệm vụ đang chờ cập nhật ngay hôm nay.]
Vãi chưởng. Shock tinh thần thì thôi rồi luôn. Nếu biết trước có kết quả này... tội gì phải tranh giành đấu đá.
Wangho ngất thẳng vào lòng Dohyeon.
"Vác em về đi. Ai cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com