Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Cạch.

Tiếng gì đó mềm mềm bị đè bẹp vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Wangho giật bắn người, mở choàng mắt. Tay cậu đang đặt lên… một miếng khoai tây chiên chưa kịp ăn hết.

Cậu lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy khoai tây, lấy máy hút bụi mini bên cạnh ra phủi—Ơ khoan.

Từ bao giờ giường mình có lắp máy hút bụi mini đầu giường?

Wangho ngẩng lên. Nhìn trái. Nhìn phải. Đây không phải phòng cậu ở ký túc xá của trường. Cũng không phải chỗ nghỉ của khu trung tâm kia hay căn phòng nào ở đó.

Cảm giác như có gì đó lạnh chạy dọc sống lưng.

Rồi Wangho liếc thấy một chiếc gương. Trong gương... tai và đuôi hồ ly chưa thu lại.

Cậu chết lặng.

Ngồi tại chỗ bất động. Hai tay chắp phía trước lại còn bẩm bẩm như tụng kinh:

"Chết tôi rồi. Mình đã để lộ tai và đuôi. Không thể nào. Mình... Mình bị lột rồi hả? Chẳng lẽ có ai đưa mình về? Chẳng lẽ có ai thấy rồi?"

Bàn tay nhỏ siết lại.

"Phải xử lý. Phải giết người diệt khẩu."

Cạch.

Tiếng cửa mở ra đúng lúc cậu đang lên kế hoạch giết người bằng thìa inox.

Wangho giật bắn người. Đầu quay ngoắt lại.

Cả 11 người trong CLB đứng ngoài cửa.

Như một hội đồng xét xử.

Ánh mắt bàng hoàng. Miệng hơi hé mở. Người thì trợn mắt. Người thì lùi một bước như gặp ma. Người thì run run chỉ tay vào chiếc đuôi đang phe phẩy vì căng thẳng của cậu.

Hệt như trong chuyến thực địa kia... à không, còn kinh hoàng hơn nữa.

Wangho cứng họng. Cả người lùi lại. Nhưng chân lại quấn trúng đuôi. Té cái bịch.

Cậu hét lên đầy tuyệt vọng:

"AAAAAA——ĐỪNG MÀ––—EM SẼ GIẢI THÍCH!!"

"Wangho dậy rồi à?"

Tiếng nói trầm ấm vang lên trong khoang xe khép kín, kéo ý thức của Wangho khỏi cơn mơ mờ mịt.

Không như địa ngục trước mắt.

Wangho vừa mơ màng mở mắt ra thì thấy ngay cái bản mặt của Son Siwoo đang ở tầm rất gần. Gần kiểu chỉ cần nhích thêm ba phân là cậu sẽ đấm thẳng vào cái mặt đó.

Phản xạ đầu tiên của cậu là giật mình lùi về sau… nhưng phát hiện lùi kiểu gì cũng không thoát được, lý do là vì cậu đang nằm luôn trên dãy ghế cuối, đầu gối lên đùi Siwoo.

Cậu hoảng hốt rờ tay lên đầu và sau lưng kiểm tra tai và đuôi. Đều không có.

Chỉ có một chiếc xe rộng rãi, mùi thơm dễ chịu của nước xịt phòng đắt tiền, và gương mặt ngốc nghếch của Son Siwoo đang nghiêng đầu nhìn cậu bên cạnh.

Wangho ngơ ngác vài giây.

Rồi bật ra một tiếng:

"...Hả?"

“Cậu tỉnh rồi mà còn ngó cái gì?” Siwoo cúi xuống nhìn.

“...Nae?”

Wangho chớp mắt.

Rồi chớp thêm phát nữa.

Wangho lập tức bật dậy.

“A—đây là đâu?!”

Xe đang chạy. Ghế da xịn mịn. Điều hoà mát mẻ. Ánh chiều tà hắt qua cửa kính nhuộm nhẹ màu hồng lên má cậu.

Cả hàng ghế sau đồng loạt nhốn nháo.

Jihoon quay đầu lại ngay lập tức. “Wangho? Em tỉnh rồi à?!”

“Chậm chút, em ấy mới dậy mà.” Jaehyuk vươn tay ra định giữ cậu lại nhưng bị Siwoo hất nhẹ cái tay xuống vì… chả biết nữa, ngứa mắt.

“Anh chóng mặt không? Có đau ở đâu không?” Choi Hyeonjoon từ băng ghế trước nhoài người ra, vẻ mặt sốt ruột. Mà đáng nói là cậu nhoài luôn nửa người tới mức đè cả lên vai Hyukkyu.

Wangho vẫn còn lú. “Khoan… sao em lại ở đây? Đây là đâu? Em nhớ là…”

“Em xỉu.” Dohyeon trả lời gọn lỏn, đang ngậm một thanh chocolate, lười gỡ khẩu trang xuống nên nói hơi vấp. “Ngất cái đùng ra. May là ngã vào lòng anh."

Wangho: “…”

Tất cả lại đồng loạt lao vào thanh minh.

“Lúc đó tụi anh cũng hốt hoảng lắm!”

“May mà Minseok biết hô hấp nhân tạo!”

“Không có ai hô hấp hết! Là tui tranh Dohyeon mãi mới được bế Wangho đi, đừng có dựng chuyện!”

"Jihoon nó giành như bị khùng vậy á. Cả đám bất lực quá nên đành cho nó ẵm Wangho..."

“Không phải ẵm, là bế công chúa."

“Ủa nó khác nhau chỗ nào?!”

“Khác về mặt mỹ học, cảm giác và khí chất chứ sao!”

Wangho đưa tay lên trán, thở dài. Nhức đầu hơn cả giấc mơ nãy.

“…Rồi tụi mình đang đi đâu vậy?”

Hyukkyu ngồi ghế trên chậm rãi lên tiếng, ngắt luôn cơn hỗn loạn:

“Về ký túc xá chứ đâu. Cả tụi anh bàn với nhau rồi, thấy em xỉu giữa trưa vậy chắc do quá sức. Thôi khỏi ở lại đó nữa, xong việc rồi thì ai cũng dọn phòng, thu xếp đồ đạc về cùng em cho yên tâm.”

Wangho há miệng.

Ngơ một hồi.

“… Là xe của CLB?"

Sanghyeok đáp:
“Ừm, anh gọi. Chở cả hội một chuyến cho tiện. Vả lại tụi anh thấy em nằm bẹp ra đó thì không nỡ làm việc tiếp được."

Minhyung lẩm bẩm: “Mà cũng đâu có ai chịu để Wangho về một mình đâu.”

Wangho quay sang nhìn Siwoo, người vừa kê đùi cho mình làm gối cách đây… vài phút?

“Anh tốt vậy thật hả Siwoo? Đây không phải mơ đúng không?!"

Siwoo nhún vai, đang bình thường lại cười một cách đáng sợ.

"Biết điều đi. Anh chưa đánh chết cậu đã là may rồi đấy!!"

Một tiếng cười rúc rích từ hàng ghế trên vang lên.

Minseok che miệng cười: “Đáng lý phải quay lại cảnh đó. Lúc Wangho mớ gì mà...'Xin đừng đánh mình mà Siwoo ah'."

Wangho chôn mặt vào lòng bàn tay. Nghi ngờ hỏi:

" Cái cuộc thi đó...ưm..."

Chưa nói hết câu, Jaehyuk đã đáp:

"Cả 3 nhóm anh em tụi mình đều không có giải."

Đoàng – như tiếng sét đánh ngang tai.

Chuyện đó không phải mơ...

À không. Đây chắc chắn vẫn còn là mơ. Hoặc ác mộng. Hoặc hệ thống chơi ác.

Mình còn chưa có nhiệm vụ nào mà.

Ngay lập tức.

*Ting – Tiếng hệ thống lập tức vang lên trong đầu.

>" Tôi đã cập nhật bảng nhiệm vụ rồi. Bạn cứ từ từ mà xem nhé! Toàn bộ nhiệm vụ sẽ đều sẽ có thời hạn nhận là đến cuối tuần này. Sau khi nhận, bạn sẽ có thời hạn ngắn để hoàn thành từng cái. Chậm trễ là thất bại."

Bảng nhiệm vụ...

Màn hình ảo bỗng hiện lên trước mắt Wangho.

[Nhiệm vụ 1: Khoá học vờ yếu đuối]
[Nhiệm vụ 2: Ngủ Cùng Lee Sanghyeok]
[Nhiệm vụ 3: Jagiya của Park Dohyeon]
[Nhiệm vụ 4: Vòi ăn cũng là kỹ năng sống]
[Nhiệm vụ 5: Tuyển thành viên cho CLB]

> [ Vui lòng nhận và hoàn thành ít nhất 4/5 nhiệm vụ trong tuần này. Nếu không sẽ kích hoạt ngẫu nhiên các trạng thái có sẵn của hệ thống mỗi ngày, kéo dài 1 tuần. Bấm để xem rõ thêm chi tiết các nhiệm vụ.]

"A..GIẾT... GIẾT TÔI ĐIIII!!!!" Wangho lập tức toáng hét lên một hơi dài.

Cả xe im bặt.

Không gian như đóng băng trong 3 giây.

Rồi—

“Khoan. Cái gì cơ?”

Cả xe: “Ai giết ai?”

“Có khi do hậu chấn tâm lý đó,” Hyukkyu thở dài, tay chạm nhẹ nút chỉnh nhiệt độ. “Hay do Wangho bị sốt nhẹ?”

“Không sốt.” Siwoo đặt mu bàn tay lên trán Wangho, giọng vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt căng thẳng thấy rõ. “Vẫn bình thường. Nhưng có vẻ thần kinh không ổn.”

“Vậy là bất thường chứ gì nữa."

Wangho không nghe thấy gì.

Chưa cần xem kĩ nội dung hay chi tiết. Sau khi đọc mỗi cái tên năm nhiệm vụ thôi cũng thấy là điên rồi... điên cmnr.

Nhất là cái nhiệm vụ thứ 2 và thứ 3...

> "Bạn được phép chọn ngẫu nhiên nhiệm vụ dễ mà làm trước hoặc nhận tất cả làm một lúc nè. Hôm nay mới thứ Hai, chỉ cần xong 4 cái trước Chủ nhật là tránh được rủi ro lớn nhất rồi."

Dù không mở miệng, nhưng ánh mắt Wangho rõ ràng là đang chửi bậy. Sao cái hệ thống này có thể khốn nạn, rác rưởi, ***** như vậy được chứ?! Rủi ro nhẹ nhàng đâu nói coi??!

>"Đừng nặng lời vậy mà. Mau đọc nhiệm vụ..."

Wangho nhấn lần lượt vào các nhiệm vụ.

> [Nhiệm vụ 1: Khoá học vờ yếu đuối.]
> [Thời hạn sau khi kích hoạt: 5 giờ sau. Hãy đi tìm tiền bối Song Kyungho. Với vẻ mặt đáng thương nhất có thể, hãy nói rằng bạn bị bắt nạt trong Câu lạc bộ.]
> [Lưu ý: Phải khiến anh ấy tạm tin thật. Tối thiểu 1 giờ mới được tính là hoàn thành.]

>"Dù đây là nói dối, nhưng tôi tin rằng Kyungho sẽ không nỡ bỏ mặc đâu mà~"

Mặc kệ lời hệ thống, Wangho nhanh chóng bấm vào mục kế tiếp.

> [Nhiệm vụ 2: Ngủ Cùng Lee Sanghyeok.]
> [Thời hạn sau khi kích hoạt: 4 giờ sau. Một buổi tối, nhất định phải tìm cách ở lại cùng phòng/ cùng chỗ nghỉ với Lee Sanghyeok. Không cần ngủ thật, chỉ cần kết thúc buổi tối tại nơi đó.]
> [ Thất bại sẽ bị phạt.]

> "Gợi ý: Lý do xin ngủ nhờ có thể bao gồm... mất chìa khóa, không có xe về, trốn người... giả vờ say rượu?"

Má cái hệ thống này im coi!! Vừa chửi hệ thống, Wangho đọc kĩ dòng cuối xem mình có hoa mắt không?.. Không. Thật sự là phạt?

Wangho nghiến răng, bấm tiếp vào nhiệm vụ khác với vẻ mặt như chuẩn bị đánh người.

> [Nhiệm vụ 3: Jagiya của Park Dohyeon.]
> [Thời hạn sau khi kích hoạt: 1 giờ sau. Khiến Park Dohyeon gọi bạn bằng “Jagiya” mà không được dùng ép buộc trực tiếp.]
> [Hệ thống chấp nhận cả vô tình hay cố tình "dụ dỗ", miễn là anh ta thốt ra từ đó và dành cho bạn là đủ.]
> [Hoàn thành sẽ có phần thưởng.]

> "Sau lần này, có thể bạn sẽ bị gọi "em iu" hoài luôn đó."

Không khó... cũng không dễ. Đặc biệt còn có thưởng?

> [Nhiệm vụ 4: Vòi ăn cũng là kỹ năng sống.]
> [Thời hạn sau khi kích hoạt: 48 giờ sau. Hãy "vòi vĩnh" ít nhất 5 bữa ăn từ các đối tượng trong CLB. Một người chỉ được dùng tối đa 1 lần và bắt buộc người đó phải ăn cùng mới tính.]

Wangho nheo mắt nói thầm: "Cái này có vẻ bình thường nhất."

> [Nhiệm vụ 5: Tuyển thành viên cho CLB.]
> [Thời hạn sau khi kích hoạt: 72 giờ sau. Công việc CLB gần đây khá nhiều. Hãy chủ động đề xuất ý tưởng tuyển thêm thành viên mới, và thành công giới thiệu ít nhất 1 người.]

> "Gợi ý là nên đề xuất với người có khả năng chấp nhận nhất trong 11 người. Ví dụ... ờm.. không biết nữa."

Còn không biết thì đưa gợi ý làm gì?!

Wangho nắm đầu, thở ra từng đợt như rồng lửa sắp phun. Nhưng chưa dừng lại ở đó...

>"Để cấm trường hợp ăn gian thì, bạn chỉ được phép giở trò, hành động sau khi khi kích hoạt nhiệm vụ. Vi phạm sẽ bị mất giọng trong vòng một giờ đồng hồ."

Wangho nằm bẹp xuống ghế, mặt úp chặt như muốn vùi luôn vào trong ghế xe. Mấy tiếng rên khe khẽ phát ra đều mang theo cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, nghe như một con mèo cưng bị chủ quên cho ăn ba bữa liền.

Tưởng bạn mình lên cơn. Siwoo vỗ nhẹ lưng Wangho, lo lắng hỏi nhỏ:

“Cậu Han Wangho sao thế? Say xe à? Nóng à? Đói à?”

Wangho khẽ rít lên:
“…Không sao, cho mình chết luôn cũng được…”

Jaehyuk ngồi ở ghế trước quay lại nhìn, mặt nghiêm túc hẳn:

“Chết cái gì! Đừng bi quan như vậy! Đúng là tụi mình không được giải nhất Skill Challenge thật, nhưng mà... đâu phải lỗi của em…”

Dohyeon cũng lên tiếng:

“Phải đấy. Dù không được vé buffet, miễn chúng ta vui là được."

Moon Hyeonjoon suy ngẫm một hồi, gật gù:

“Ừ. Lúc Jihoon kéo quần Jaehyuk nhìn vui lắm. Nếu được anh cũng muốn tham gia cùng."

Jihoon liếc mắt lườm:

“Không cần nhắc lại.”

Wangho mơ hồ ngẩng đầu dậy, mắt ngơ ngác. “Mấy anh nói gì vậy?”

Hyukkyu khoanh tay, giọng trầm tĩnh nhưng hơi nghi ngờ:

“Em nằm úp mặt rên rỉ, lại vừa thua giải. Ai mà không nghĩ em đang đau khổ vì không được ăn buffet miễn phí?”

“…”

Wangho cứng đơ.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu bật dậy như bay, hét lên:

“Không phải vì cái vé ăn buffet!! Là vì mấy cái nhiệm vụ trời đánh kia!!”

Cả xe: "..."

Hệ thống vang lên ngay lập tức:

> "Đây là lần thứ n bạn hé lộ thông tin hệ thống cho người không liên quan. Lặp lại sẽ bị cảnh cáo nhẹ. Thử lại không?"

Wangho lập tức ho khan.

“…À không, ý em là... nhiệm vụ... nhiệm vụ đời người... ví dụ như vượt qua nỗi buồn thất bại đó ạ. Ha ha…”

Cậu cười gượng khua tay, xong lại rạp người xuống đùi Siwoo lần nữa, lầm bầm:

“Giá như chỉ mất một vé buffet thật…”

Cả đám ghế dưới liếc nhau, nhìn Wangho đầy thương cảm.

Sanghyeok ngồi ghế trên, rút ví ra, lật ngay một tờ phiếu giảm giá Haidilao:

“Wangho à… Em muốn đi ăn thật không? Anh đưa luôn này. Đừng khóc…”

Wangho: “…”

Cậu lập tức có một dòng suy nghĩ chảy vụt qua: Mau, mau kích hoạt nhiệm vụ 4!

*Ting.

> [Nhiệm vụ: Vòi ăn cũng là kỹ năng sống. Trong vòng 48 giờ. Hãy "vòi vĩnh" ít nhất 5 bữa ăn từ các đối tượng trong CLB. Một người chỉ được dùng tối đa 1 lần và bắt buộc người đó phải ăn cùng mới tính.]

Linh hồn hệ thống cáo già như không thể tin được.

> "...Không ngờ bạn lại phản ứng nhanh đến vậy."

Wangho lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn còn dính vết gấp của áo Siwoo, nhưng đôi mắt đã lấp lánh như được tái sinh. Nỗi đau, sự mỏi mệt, cái rên rỉ bi kịch ban nãy... Tan biến như chưa từng tồn tại.

Cậu nhẹ nhàng chồm tới chụp lấy tờ phiếu giảm giá Hadilao từ tay Sanghyeok bằng hai tay, ôn nhu, nhu thuận, lễ phép:

“Vậy… em xin nhận nha. Cảm ơn Sanghyeok hyungie~”

Cả xe: “…”

Siwoo và Jaehyuk: “…”

Đồng loạt im lặng ba giây.

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm: “ Ủa nãy tiền bối Wangho rên rỉ sinh ly tử biệt lắm mà?”

Kwanghee khẽ nhướng mày, mắt nheo lại phân tích: “Thay đổi biểu cảm trong vòng ba giây, chuyển từ tuyệt vọng sang hoạt bát…?"

Minhyung bật cười, bái phục trước quả lật mặt này.

“Đây là skill lươn đấy."

Trong khi cả xe vẫn chưa kịp thích nghi với nhịp cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, thì Wangho đã thủng thẳng nhét tờ phiếu vào túi, thậm chí còn quay sang Sanghyeok mỉm cười đáng yêu đầy thiện chí:

“Sanghyeok hyung rảnh không? Tí đi ăn luôn không nè? Em tranh thủ giữ đúng thời hạn, không thôi phí mất công anh có tâm quá~”

Sanghyeok quay mặt về hướng cửa sổ xe, môi mèo cong nhẹ:

“…Hôm nay anh rảnh."

>" Tôi xin tự kiểm điểm vì đã đánh giá thấp động lực sống vì đồ ăn của người được chọn."

Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh như vừa trúng xổ số:

“Vậy… để em về ký túc xá tắm rửa thay đồ cái nha~ Lát nữa anh nhắn em địa chỉ, mình đi cùng luôn.”

Nói rồi cậu nghiêng đầu cúi mặt, thầm cười gian trong lòng.

Tốt. Mình không cần ra tay đã có người mở lời. Nếu ăn thuận lợi... là có thể dẫn dắt đến các nhiệm vụ khác. Mỗi bước đều là kế hoạch!

Wangho nhẹ vuốt tóc, mặt tỉnh bơ mà lòng đầy mưu tính.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, phía trên xe như có núi lửa trào lên:

“WANGHO!!” Jihoon gào lên như thể sắp bị cướp mất vị trí con mèo thứ 6 của Wangho.

“Còn anh thì sao! Anh cũng thích Haidilao lắm á! Đi mà—Cho đi ăn chung đi màaa!!”

“Em cũng muốn đi!!” Choi Hyeonjoon ló đầu lên giữa hai ghế trước, mắt long lanh: “Thấy Wangho buồn, em cũng buồn theo nè. Không lẽ em không có quyền ăn lẩu an ủi tinh thần sao?!”

Minseok chen thêm, trông như đang cố nhịn cười: “Em có thể giúp anh Sanghyeok và Wangho chọn món.”

Moon Hyeonjoon từ ghế trên, gật gù góp lời: “Đi đông cũng vui. Chia tiền rẻ nữa.”

Hyukkyu nhàn nhạt thả một câu: “Anh có voucher giảm thêm 20%. Đi chung tiết kiệm.”

Được đà nên cả hội mỗi người cứ thế mà thêm một câu.

“Anh còn có mặt đẹp. Ngồi vào bàn là tăng thẩm mỹ nhóm.”

"Nhóm mình ai chả đẹp trai. Đến quán là sáng bừng."

“Tính ra toàn lý do vô dụng.”

Jaehyuk khẽ thở dài, dù biết là không có tác dụng nhưng vẫn dùng đôi mắt cún con bản bự nhìn Wangho.

“ Lâu lắm anh và Siwoo không được ăn lẩu cùng đại ca Wangho."

Wangho: “…”

Cậu liếc sang Sanghyeok cầu cứu. Sanghyeok vẫn giữ gương mặt nhàn nhạt, nhưng tay vội mở nắp chai nước nhấp một ngụm rõ ràng có chút không vui.

Cuối cùng, như thần phán xuống:

“…Ai muốn đi thì tự gọi thêm bàn khác. Đừng chen vô bàn của anh và Wangho.”

Wangho lập tức nở nụ cười tươi rói.

Cả xe: "..."

"Doạ cỡ này ai mà dám đi..."

----

Xe dừng lại ở cổng Đại học LCK, nơi trời chiều đã nhuộm vàng các tán cây xung quanh khuôn viên.

Từng người thay phiên xếp đồ xuống, do ai cũng có hành lí nên phải khiêng từ từ. Riêng Wangho vác cái mình không, giơ tay vẫy tạm biệt, tay còn lại chụp nón lên đầu, chuẩn bị rảo bước về khu ký túc xá trước.

Gió chiều nhẹ thổi, làm tóc Wangho bay bay theo mỗi bước chân. Cậu nắm chặt tay, lẩm nhẩm lại trong đầu:

“Lần này... tuyệt đối không để thất bại."

----

Về tới phòng, Wangho tắm rửa, thay một chiếc áo thun và khoác thêm áo ngoài, vừa lau tóc vừa liếc điện thoại.

"Ting."

Một tin nhắn mới hiện lên từ Lee Sanghyeok:
[Anh đang ở hành lang chỗ em.]

“Đến rồi luôn á?” Wangho bật cười, quăng khăn lên giường, nhét ví vào túi. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị khóa cửa thì—

"Ting."

Một tin nhắn khác đến ngay sau đó, từ cái tên khiến cậu hơi khựng lại.

Choi Hyeonjoon với hai tin nhắn:

[Em cũng muốn đi ăn cùng Wangho hyung.]
[😭😭😭]

Wangho ngẩn người.

Một giây.

Hai giây.

Cậu nhìn màn hình, rồi khẽ ngẩng đẩu lên thắc mắc. Choi Hyeonjoon tự nhiên chủ động vậy!?

Cậu chưa kịp trả lời thì tin nhắn tới tiếp:

[Xin lỗi, nếu phiền thì anh giả vờ chưa đọc cũng được.]
[Đi ăn cùng Sanghyeok hyung chắc vui lắm... anh làm gì còn tâm trạng nhớ đến em.]

…Cái gì vậy cha?

Choi Hyeonjoon lại đang giận dỗi cái gì đây??

Wangho xoa đầu suy nghĩ, vừa định gõ gì đó, thì:

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu mở ra, là Sanghyeok, cả người toát lên hai chữ chỉn chu sạch sẽ, mặt còn có chút hớn hở.

“…Wangho yah. Em xong chưa?”

Wangho nhìn lại tin nhắn của Hyeonjoon lần nữa, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách dễ dỗ dành đứa nhỏ này nên đành nhét điện thoại vào túi.

Ờm.. tối anh sẽ dỗ em sau Hyeonjoon à...

“Rồi~ Đi thôi anh.”

Nói rồi Wangho rạng rỡ, rời khỏi phòng cùng Sanghyeok.

----

> [Tiến trình 1/5: Lee Sanghyeok. Đã xác nhận.]

Tại quán lẩu Haidilao.

Wangho và Sanghyeok được xếp chỗ ở một góc riêng, khá kín. Không khí lẩu nóng hổi, khói nghi ngút làm hai má Wangho hơi ửng đỏ.

Cậu vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện cuộc thi Skill Challenge, than thở về sự kinh hoàng đó. Sẵn tiện liên tục bẻ lái đến những thứ có thể giúp ích cho vài nhiệm vụ của mình một cách ngấm ngầm, để cả Sanghyeok và hệ thống đều không nghi ngờ.

Sanghyeok vừa ăn vừa chăm chú nghe Wangho luyên thuyên. Đến mức anh còn không nhận ra biểu cảm của mình nhìn em trong mắt người qua đường dịu dàng cỡ nào, tình từ ánh mắt đến nụ cười.

“Wangho ah."

“Nae?” Cậu đang gắp miếng đậu hũ.

“Ừm... nãy giờ ý của em là anh nên tuyển thêm thành viên cho Câu lạc bộ Học thuật đúng không?"

Wangho lập tức lắc đầu lia lịa.

"Ani, không phải. Chỉ là em lo lắng anh vất vả quá thôi."

“Không sao. Anh với Hyukkyu nhờ Jaehyuk phân công hết cho mấy đứa kia rồi."

----

Cùng lúc đó, ở căn ký túc xá nào đó.

Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn mình vừa gửi, rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Không có hồi âm.

Cậu gục mặt xuống, tay gõ nhẹ nhẹ mặt bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không như một nam chính phim buồn bị bỏ rơi giữa cơn mưa…

“Không trả lời luôn…”

Rõ ràng lúc nào cậu cũng biểu hiện rõ mình thích Wangho vậy mà người ta chả nhận ra tí nào. Hyeonjoon lật người ngửa ra ghế, tay vắt lên trán:

“Không lẽ Wangho hyung chỉ thích kiểu người không bình thường hả? Không lẽ anh ấy chỉ để ý mấy người lạnh lùng? Hay là phải là kiểu lúc tăng động lúc không ai hiểu nổi như Park Dohyeon? Cũng có thể là dạng người trông trẻ như mấy anh già của mình!?"

Cậu bật dậy, lẩm bẩm như tụng kinh những lời thoại quen thuộc:
“Chứ em dễ thương vầy, tốt tính vầy, lâu lâu mới nổi nóng mà còn bị bỏ qua???”

Cậu ngồi đó một lát, rồi bật máy tính lên như thường lệ để chơi game bõ tức. Giao diện game hiện ra, nhưng Hyeonjoon chẳng mấy tập trung. Cậu gõ phím như đập giận.

“Aaa, tức quá đi. Đồ ngốc… Wangho hyung đúng là đồ ngốc màaa…”

...

Cách đó vài con phố, tại một quán lẩu đang đông khách, có ai đó bỗng hắt hơi một cái rõ to.

“Achooo~!”

Wangho đặt vội đôi đũa xuống bàn, che miệng bằng khăn giấy, mắt nhắm lại rồi mở ra ươn ướt.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, lấy khăn giấy đưa qua.

“Gió chiều tối làm em cảm hay sao vậy?”

“Chắc vậy đó.” Wangho cười cười, gấp khăn giấy lại, đảo mắt đầy ngờ vực. “Cũng có thể… có ai đó đang nhắc em…”

Nếu nói về nhắc thì có thể là nhiều đấy... nên là kệ đi. Wangho vừa xong miếng bánh bao thì tranh thủ ngả người, tiếp tục thăm dò cho nhiệm vụ của mình.

“Nè Sanghyeok hyung… nếu mà CLB tuyển thêm người á, thì kiểu người anh thấy hợp là…?”

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn cậu, chưa kịp phản hồi thì tiếng hệ thống réo lên:

>"Bạn đang cố tình điều hướng tình huống liên quan đến nhiệm vụ chưa được kích hoạt."

> [ Kích hoạt trạng thái "Cấm chat". Kết thúc trong vòng một giờ.]

Wangho: “Hả…?”

“Ừm… anh nghĩ nếu có người phù hợp thì—”

“…”

Sanghyeok bỗng ngừng đũa.

Wangho trố mắt tò mò câu trả lời sẽ là như thế nào. Cậu định tiếp lời, nhưng… không nói được gì cả.

Còn chưa tin, cậu hắng giọng lấy đà hét thầm: “Ehem! Sanghye—”

Vẫn. Không. Gì. Hết.

“Em bị sao vậy?”

Wangho há miệng, im lặng. Há lần nữa, vẫn không ra tiếng. Đôi mắt tròn xoe đảo loạn rồi vội chộp lấy điện thoại, run rẩy mở phần ghi chú.

[Em bị nghẹn ạ. Hình như do bánh bao]

Sanghyeok lo lắng, với tay lấy ly nước đưa tới. Wangho uống xong rồi thử “a a” vài tiếng... vẫn không có gì.

Cậu chỉ mới hỏi chút xíu thôi màaa! Mới thăm dò thôi màaa!!

Nhìn thấy dáng vẻ bặm môi, bĩu nhẹ má, rồi lại quay mặt lên cười khờ với mình như đang che dấu gì đó.

Sanghyeok lặng lẽ xem mấy biểu cảm đó một lúc, sau cùng chỉ khẽ lắc đầu, dịu giọng:

“Không nói được thì ăn đi. Anh gọi thêm nước cam cho em.”

Wangho muốn nói cảm ơn, nhưng chỉ có thể gật gật đầu.

Bản thân khẽ thở dài, nhìn bát lẩu đang sôi ùng ục trước mặt. Cậu chỉ biết gắp rau lia lịa, vừa ăn vừa lườm cái bảng hệ thống treo lơ lửng trước mắt như muốn đấm tung màn hình nhà nó.

Đang rầu rĩ thì ánh mắt cậu vô tình quét ngang bàn.

Chai rượu.

Một chai rượu nhỏ, chắc là loại rượu gạo thơm nhẹ nhàng, nằm ngay sát góc bàn. Có lẽ nhân viên phục vụ mang nhầm hoặc Sanghyeok gọi lúc nãy mà cậu không để ý.

Wangho mở to mắt.

Cơ hội.

Nếu giờ mình…

Cậu lập tức nghĩ đến nhiệm vụ 2.

[Nhiệm vụ 2: Ngủ cùng Lee Sanghyeok.]

Môi Wangho khẽ nhếch lên.

Tình huống này cũng hợp lý...

Tình huống mất kiểm soát vì uống rượu.

Cậu lập tức nhìn vào khoảng không trước mặt, tập trung hết tinh thần:

Kích hoạt nhiệm vụ 2. Ngay bây giờ. Ngay tại đây. Làm ơn.

> [Đã xác nhận …]
> [Nhiệm vụ: Ngủ Cùng Lee Sanghyeok. Trong vòng 4 giờ. Nhất định phải tìm cách ở lại cùng phòng/ cùng chỗ nghỉ với Lee Sanghyeok tối nay. Không cần ngủ thật, chỉ cần kết thúc buổi tối tại nơi đó. Thất bại sẽ bị phạt.]

OK.

Wangho suýt nữa bật cười thành tiếng nhưng kịp nhớ mình đang bị câm. Cậu bèn siết chặt đùi dưới bàn để giữ vẻ mặt vô cảm.

Trong đầu đã hiện ra một chữ.

Diễn!

Cậu nhẹ nghiêng đầu, giả vờ như muốn nhấc tay rót nước cam nhưng “vô tình” chạm tay vào chai rượu, tròn mắt nhìn:

“Ô, Sanghyeok hyung uống rượu hả~”. Nếu có thể nói thì câu đó sẽ ngọt như đường. Nhưng hiện tại Wangho chỉ cười cười, chỉ tay vào chai rượu rồi đưa ngón cái lên với ánh mắt long lanh.

Sanghyeok liếc sang, hơi nghiêng đầu.

“Ờ, để anh gọi nhân viên mang về. Em bị nghẹn, không nên uống cái này.”

Ngay khi Sanghyeok vừa rút điện thoại ra bấm số…

Wangho nhanh như chớp– cầm chai rượu, mở nắp, dốc ngược.

Cạch!

Âm thanh nắp chai rơi xuống mặt bàn chưa kịp vang lên thì rượu đã trôi thẳng xuống cổ họng cậu.

Chai rượu… rỗng sạch.

Sanghyeok: “…???”

Anh quay lại thì thấy Wangho đang ngồi nghiêm chỉnh, hai má ửng hồng, ánh mắt đờ đẫn không khác gì uống nhầm nước thánh.

“Wangho ah!?”

Wangho đặt chai rỗng xuống bàn, làm động tác OK tay trái, còn tay phải chỉ chỉ vào cổ họng, lắc đầu, rồi gật đầu, rồi nhún vai.

Cả người cậu hiện ra nguyên câu: "Em không biết gì cả, em vô tội."

Sanghyeok sững người.

“Em uống hết luôn hả?? Em… mới bị nghẹn bánh bao đấy!”

Wangho ngồi im, chắp hai tay lại trước ngực kiểu “xin lỗi mà~” không phát ra tiếng, gò má hồng dần lên rõ rệt.

Wangho cười híp cả mắt.
Nhiệm vụ này tốt nhất là nên để Wangho có sức mạnh của rượu làm. Còn Wangho này tạm biệt trước đây.

Chỉ năm phút sau khi uống rượu—

Wangho bắt đầu đổi sắc.

Má cậu đỏ hây hây, mắt long lanh như phủ sương, trông vô cùng… nguy hiểm.

Sanghyeok nghiêng người nhìn sang.

“Em sao rồi?”

Wangho không nói gì.

Chính xác là… không thể nói gì.

Chỉ thấy cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, gật đầu nhẹ một cái.

Sanghyeok thầm bật cười, tưởng em ấy diễn cảnh một quý tộc vừa được hỏi thăm sức khỏe.

Anh định đưa tay chạm nhẹ vào trán Wangho thì—

Wangho đột ngột nghiêng người, ngả đầu tựa vào vai anh.

Bịch.

Một cú nhẹ nhàng, mềm oặt.

Rồi từ từ… trượt người xuống từ từ, dựa đầu vào ngực Sanghyeok, mắt lim dim như đã xác định: “Đây là nhà em.”

“…”

Sanghyeok ho khẽ một tiếng, mặt hơi nóng lên.

“Em… về được không đó?”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh mắt lấp lánh lơ ngơ và tay áo anh bị kéo nhẹ một cái.

Một giây sau, Wangho giơ hai tay lên nhưng không phải đòi ôm... Mà là ra dấu rõ mồn một: “Cõng em đi.”

Sanghyeok: "..."

----

Trên đường về ký túc xá. Đêm tối. Không khí mát mẻ.

Khu ký túc xá cao cấp mà các sinh viên ưu tú, nhà giàu sẽ ở, hầu hết là các thành viên của Câu lạc bộ Học thuật. Chỗ này nằm biệt lập trong khuôn viên riêng, mỗi người đều có căn hộ mini với thiết kế sang trọng và tiện nghi.

Lối đi rải đá xanh, cây cối cắt tỉa gọn gàng, ánh đèn vàng ấm hắt lên từng bước chân.

Sanghyeok vừa cõng Wangho trên lưng, vừa tự hỏi vì sao mình lại để xảy ra tình cảnh này.

Cậu nhóc say rượu không nói được lời nào, nhưng lại bộc lộ 101 biểu cảm sống động trên lưng anh: lúc thì dụi má vào cổ anh, lúc thì vươn tay gõ nhẹ vào má anh, lúc lại úp mặt vào vai như đang trốn khỏi thế giới.

Và hơn cả—

Wangho nhất quyết không cho Sanghyeok đưa về phòng mình.

Mỗi lần anh đổi hướng, Wangho sẽ lập tức vùng vẫy nhẹ, úp mặt vào gáy anh, tay chân quấn lấy như bạch tuộc bám mỏm đá, kèm theo ánh mắt long lanh kiểu "Đừng có phản bội em" chiếu từ dưới lên.

“…”

Sanghyeok ngừng bước trong hai giây. Tim nhảy một nhịp lạc tông, rồi lập tức quay về trạng thái mặc định.

Nếu là một hoàn cảnh khác…

Anh lập tức quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng.

Không. Không được. Em ấy đang say.

Wangho thì đáng yêu khỏi bàn… nhưng mà... đây không phải lúc để bị mấy trò mè nheo này dẫn dụ.

“Được rồi.” Anh bật ra giọng trầm thấp, gần như là đầu hàng.

Anh quyết định đưa em về căn hộ của mình, một căn nằm ở cuối dãy, yên tĩnh và luôn đóng kín cửa.

Nhưng rắc rối bắt đầu từ bậc cầu thang.

Do Wangho khua tay quá xá, với cả cười khúc khích không tiếng loạn xạ, nên lúc Sanghyeok bước lên cầu thang thì—

Cạch.

Một cánh cửa bật mở.

“Ủa? Sanghyeok?” Hyukkyu tóc bù xù, nhíu mày.

Rồi liền sau đó…

Cạch cạch cạch.

Dohyeon hé cửa, nhíu mày chỉnh lại kính.

Kwanghee đứng tựa cửa, nhìn xuống lầu, dụi mắt khó hiểu.

Jihoon lồm cồm chui ra, “Có chuyện gì thế?”

Jaehyuk, Choi Hyeonjoon, Minhyung, Moon Hyeonjoon, Minseok, Siwoo… Từng người từng người một ló ra khỏi căn phòng riêng ở hai bên của dãy hành lang.

Và rồi.

Ánh mắt của tất cả dừng lại ở… Wangho đang được Sanghyeok cõng trên lưng.

Không biết nên gọi là mèo nhỏ hay hồ ly nhỏ, má đỏ bừng, hai mắt nhắm tít, tay ôm vai Sanghyeok, còn đang dùng mũi dụi dụi vào cổ áo anh như thể ở đó có mùi bạc hà mèo.

“…”

“…”

Một khoảnh khắc chết lặng.

Đúng lúc đó—

Wangho bất ngờ vươn tay lên cao, vẫn không phát ra tiếng, nhưng… giơ cả hai tay lên trời rồi hạ xuống ôm lấy đầu Sanghyeok từ phía sau, khều khều tóc anh.

Mấy người này miệng thì bảo rén Sanghyeok. Chứ trong cái tình huống này thì anh cảm thấy 100% tụi nó bị Wangho làm cho mờ mắt... muốn lao cắn vào mình rồi.

Sanghyeok nhìn sơ qua.

Như đã thấy thì Jihoon đang siết chặt bàn tay đặt trên cửa, cắn gối gầm gừ. Chắc nó nghĩ anh đang giành vị trí con mèo thứ 6 của Wangho với mình.

Còn Hyukkyu đang nhăn mặt nhìn về phía này. Mặt kỳ thị chả có tí nể nang nào còn ráng tỏ ra bình thường.

"Mày... chuốc say Wangho??"

Thằng nhóc Minhyung thì đang cố nhịn cười. Rõ ràng là rất buồn cười.

"..."

Sanghyeok thở dài.

“… Mày hiểu lầm tao rồi đấy Hyukkyu."

Cuối cùng, để tránh mấy đứa kia có suy nghĩ dại. Sanghyeok bình tĩnh nói:

"Tôi đưa Wangho về phòng tôi chút. Em ấy tự nốc nguyên chai rượu, không chịu về phòng mình.”

Không ai đáp lại.

Chỉ có Wangho, vẫn như một chú mèo bị gãi đúng chỗ ngứa, vươn vai, vỗ nhẹ lên lưng Sanghyeok như thể đang thôi thúc: “Đi tiếp đi hyung~”

Sanghyeok thầm nghĩ: Em ấy rốt cuộc mỗi lần uống rượu đều không bình thường.

Sau hôm nay anh tuyệt đối không bao giờ cho Wangho đụng tới... dù chỉ một giọt rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com