23
Sau khi ăn xong, tất nhiên là phải đi dạo một đoạn quanh khu giảng đường cho tiêu bớt, rồi mới thong thả quay về ký túc xá.
Trời đang nhá chiều, nắng dịu sau dãy nhà cao tầng. Đây là lúc sinh viên tan dần và lên trường để bắt đầu các hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt câu lạc bộ.
Wangho thì không rảnh như vậy. Cậu cảm thấy di chứng của quả bóng rổ không hề nhẹ, cả chiều đầu cứ ong ong nên muốn về phòng mà nghỉ ngơi.
Hyeonjoon đưa Wangho về một đoạn trước khi tạm biệt. “Wangho sunbae nghỉ sớm nha, nếu có chuyện gì thì cứ nhắn lên group báo mọi người.”
“Ừm. Anh biết rồi.”
“...Ừ.” Hyeonjoon cười, quay đầu nhìn thêm một cái, rồi quay đi.
Wangho đứng trước cửa, khoanh tay nhìn bóng Hyeonjoon đi khuất. Trong lòng có chút cảm thấy đáng yêu. Nhưng bước chưa được ba bước vào phòng…
Cậu rơi xuống giường như bị triệt hạ.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì.
Wangho nằm dài trên giường, hai chân đung đưa lười biếng, trong khi bảng hệ thống hiện ra lơ lửng phía trên trần nhà đòi nợ:
> [ Vui lòng nhận và hoàn thành ít nhất 4/5 nhiệm vụ trong tuần này. Nếu không sẽ kích hoạt ngẫu nhiên các trạng thái có sẵn của hệ thống mỗi ngày, kéo dài 1 tuần.]
Wangho chống cằm, mắt liếc từng mục một. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng chưa có ý định làm.
[Nhiệm vụ 1: Khoá học vờ yếu đuối.]
[Nhiệm vụ 3: Jagiya của Park Dohyeon.]
[Nhiệm vụ 5: Tuyển thành viên cho CLB.]
Cậu lật người, úp mặt vào gối.
“A… hay là mình dẹp hết mấy cái nhiệm vụ này, xin nghỉ nguyên tuần vì bệnh đi ta…”
Wangho nhíu mày. Cơn đau lúc đầu chỉ âm ỉ. Nhưng giờ nó dần lan ra phía sau gáy, nhức thành từng cơn..
Cậu ngồi dậy, xoa trán. Khó chịu.
Đầu óc cứ ong ong chịu không được.
“Mình mà nói đau đầu là bọn họ lại rùm beng lên... Siwoo mà nghe thì lại vặt lông cả bọn.”
Cân nhắc chưa tới 3 giây, Wangho đã quyết.
Mười phút sau.
Một bóng người đội mũ, đeo khẩu trang, áo khoác trùm kín đầu… lặng lẽ chuồn khỏi khu ký túc xá.
Wangho bước vội về phía bệnh viện gần trường, tay ôm đầu, miệng lầm bầm.
“Không có gì to tát… chắc là do bị banh đập… rồi ăn quá nhiều… rồi bị chửi nữa…”
Cậu vừa đi vừa tự chữa bệnh bằng phân tích tâm linh logic. Nhưng bước càng nhanh thì đầu càng nhức.
Ngay khi đến cửa phòng khám, Wangho ngước lên nhìn bảng hiệu rồi thở dài.
“Tốt nghiệp ra trường rồi mình có khi cũng đi bệnh viện nhiều như bà nội…”
Tiếp tân nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên: “Bạn bị sao vậy?”
“Đầu nhức… hơi nhiều ạ.”
“Có chóng mặt không?”
“Có. Cả thấy bất công nữa.”
“Dạ… mời bạn ngồi chờ.”
Phòng khám không đông người. Wangho ngồi một góc, tay ôm đầu, chân cứ gác qua gác lại, nhìn mà ai cũng tưởng cậu sắp nhập viện tới nơi.
Một bác sĩ bước ra gọi tên. Cậu uể oải đứng lên, bước vào phòng khám.
"Cháu bị đau đầu đúng không?" Bác sĩ hỏi, tay lật hồ sơ.
"Vâng… đau dữ dội luôn ạ. Cháu nghĩ là do hồi trưa bị tác động vật lí vào đầu."
"Ồ, vậy để bác kiểm tra nhé."
Sau vài phút kiểm tra với đèn, ống nghe, đo huyết áp, hỏi han các kiểu, bác sĩ chốt hạ:
"Không có gì bất thường cả. Chỉ hơi tăng áp lực máu một chút, chắc do mệt và ăn uống không điều độ. Cháu về nghỉ ngơi là ổn."
Wangho: “…”
Cậu nhìn bác sĩ như thể ông ấy vừa thông báo mình… tưởng tượng ra cái đầu đau.
"Nhưng cháu vẫn đau mà? Nó như… nhức tận óc, buốt lên từng cơn ấy!"
"Thử chườm lạnh, uống nhiều nước và hạn chế dùng điện thoại. Đừng lo quá."
Wangho rời khỏi phòng khám trong trạng thái vô cùng phẫn uất.
Cậu vừa mất thời gian, vừa không được chẩn đoán ra cái gì, mà đầu thì vẫn nhức như thể đang bị búa gõ vào từng tế bào.
“Tức thật chứ… rõ ràng đau như sắp lòi não ra mà bác sĩ lại bảo bình thường…”
Cậu lê từng bước về ký túc xá, tay ôm trán, miệng vẫn không ngừng làu bàu. Gió thổi nhẹ qua mặt, nhưng thay vì thấy dễ chịu thì Wangho càng thấy cơn đau lan ra từng nhịp. Mắt bắt đầu nhoè đi một chút.
Bỗng.
>“Có thể do năng lượng thể chất của bạn quá dởm.”
Giọng nói đều đều, vang lên ngay giữa đầu Wangho không báo trước.
Cậu giật bắn cả người, suýt nữa thì té ngay tại chỗ.
“Bớt đùa?!”
>“Đây là giả thuyết có thể xảy ra. Ai kêu bạn vừa uống rượu, vừa suốt mấy ngày liền kiểm soát hình dạng hồ ly kể cả lúc ngủ.”
“Vậy giờ sao? Đau kiểu này nữa là tôi thiệt mạng đấy!”
>“…Muốn tôi hỗ trợ xử lý không?”
Wangho không cần tới nửa giây để suy nghĩ.
“Có! Có! Làm lẹ vào!! Có gì tốt mà không nói sớm hả?!”
Cậu suýt khóc vì mừng. Cuối cùng cũng thấy hệ thống không phải chỉ để gây nghiệp mà còn biết cứu người.
Cậu tưởng tượng ra hệ thống giờ chắc đã học được đạo lý làm người, hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, nên mới chủ động hỏi han sức khoẻ cậu thế này. Cảm động thật sự.
>“Xác nhận đồng ý.”
> [Bắt đầu xử lý: Chuyển hóa đau đớn thể chất thành mùi hương hồ ly. Quá trình sẽ kết thúc sau 24 giờ.]
Wangho đang định hỏi “mùi hương” là cái quỷ gì thì…
“Khoan khoan, mùi gì cơ?!”
Một làn khí lạnh như điện xẹt lướt qua trán, rồi dần dần cơn đau đầu lui lại. Không biến mất ngay, mà như tan chảy, ngấm ra ngoài, thoát qua da thịt một cách kỳ lạ.
Cậu cảm thấy khoẻ một cách vô lý. Đầu nhẹ tênh như vừa được tháo não ra rửa sạch rồi gắn lại. Thậm chí, nếu có ai kêu cậu đi đu xà đơn 100 cái, Wangho cũng gật đầu không do dự.
“…Khoẻ rồi thật.”
Cậu ngồi xuống băng ghế ở sân trường tạm, đang định uống ngụm nước thì—
Một sinh viên đang chạy thể dục ngang qua bỗng… khựng lại. Dừng chân ngay lập tức, quay đầu nhìn cậu.
Wangho chớp mắt, hơi khó hiểu.
Sinh viên kia không chỉ nhìn, mà còn nhìn lâu. Rất lâu. Sau vài giây lúng túng, vội cúi đầu chào rồi chạy tiếp, nhưng vừa chạy vừa… ngoái lại nhìn thêm một lần nữa.
“???”
Wangho bắt đầu có cảm giác bất thường. Cậu từ từ đưa tay lên, ngửi cổ tay.
“Không mùi…”
> “Đây là mùi hương hồ ly. Chỉ ảnh hưởng đến sinh vật khác. Không thể cảm nhận bằng chính bản thân cậu.”
“…Mùi gì vậy trời?!”
> “Dạng pheromone đặc biệt gây mị hoặc. Tự động toả ra khi bạn bị đau, bị va chạm vật lý, hoặc… xúc động mạnh.”
What the f*ck??
Wangho đứng bật dậy.
Tức là… giờ tôi chỉ cần bị đụng hoặc xúc động là sẽ phát mùi kinh khủng của cả lò nhà mi??
>“Mùi hồ ly cao cấp mà dám nói mùi kinh khủng…Tự trải nghiệm đi!”
Wangho lảo đảo. Đầu vừa mới khoẻ được một khúc thì lại bắt đầu… choáng vì sốc.
…Trị đau đầu thì đỡ thật... Mong cái này, không đáng sợ như cậu tưởng tượng.
Do hơi kích động dẫn đến hai bên má ửng hồng lên, Wangho ngồi phịch xuống ghế, lục lọi một hồi giật một chai xịt trong túi ra xịt tán loạn quanh người.
Chai này là cậu ăn trộm của Siwoo lâu rồi. Tính quăng vô thùng rác vì cái mùi khiến cậu hơi khó chịu, chả hiểu sao lại bỏ quên trong túi. Không ngờ lại có lúc dùng đến.
Cậu liếc quanh, thấp thỏm sợ mọi người chú ý. Lúc này, mới hơn 5 giờ chiều nên các câu lạc bộ đều hoạt động đèn sáng trưng.
Còn tận 24 giờ trước khi mùi hương biến mất. Cậu phân vân nên tắm để mùi trôi bớt đi hay không tắm để hôi thúi... cái nào có hiệu quả hơn.
Xịt thêm phát nữa cho chắc ăn.
Sân trường khá đông. Trời còn sáng, sinh viên đi lại là chuyện bình thường, nhưng lúc này... đông kiểu gì đó khó chịu. Cảm giác như cứ bị liếc trộm một cách không tự nhiên khác với mọi hôm.
Mỗi lần ngẩng lên, luôn thấy có ít nhất hai, ba người nhìn mình, rồi quay đi như không có gì.
"Không ổn." Wangho nuốt khan, tay siết chặt quai túi. Ký túc xá là vùng an toàn duy nhất. Nếu về phòng, đóng cửa lại, nhét đầu vào chăn ngủ một giấc thì… không có gì xảy ra.
Nhưng mà còn nhiệm vụ...
Cậu đảo mắt, dò xét sân trường một vòng. Chắc nên nghe theo linh cảm của bản thân mà về phòng...
“Về phòng, lẹ.”
Wangho quyết tâm, bước nhanh lên. Nhưng ánh mắt lại va phải—
Bịch.
Một viên đá nhỏ xíu như sỏi, vậy mà lại nằm chễm chệ giữa lối đi, trơ trẽn chắn lối.
Wangho tự động cau mày. Cái cảnh trời đẹp, người xinh, tâm trạng tệ mà lại đụng ngay loại vật thể vô tri vô giác chuyên chọc quê người khác thế này? Không thể tha thứ được.
Công thức kinh điển liền được kích hoạt:
Tâm trạng bực + vật thể phiền nhiễu = một cú đá dứt khoát.
Vậy nên, không một giây do dự, Wangho tung chân — bụp!
... Và rồi bộp!
Chưa kịp hả giận, cậu đã trượt đổ rầm xuống đất.
Hôm nay đúng xui tận mạng.
Đau thì... chưa rõ. Nhưng nhục thì lên tới cấp độ báo động đỏ. Hình tượng của cậu nay nằm bẹp dí vì một cục đá vớ vẩn...
Lặng.
Cậu nằm yên. Lúc đầu là choáng. Sau là… suy sụp nhân cách.
“…”
Hai giây sau, Wangho mới ngước mặt lên. “Ủa… mông không đau?”
Ngó trái phải, thật sự không thấy đau ở đâu hết. Không trầy, không nhức, không ê. Bình thường té kiểu này là cậu than trời rồi, vậy mà giờ…
Khoan.
Cái gì đây?
Tầm mắt Wangho lia tới xung quanh. Và ngay lập tức, cậu cứng đờ.
Mấy sinh viên đứng lại. Người ngồi cũng đứng lên.
Tất cả đang… nhìn cậu. Không phải kiểu “té à bạn ơi” đơn giản đâu. Mà là kiểu mắt lấp lánh ánh sáng, môi khẽ mở, gò má hồng lên, trái tim đánh trống như phim tình cảm.
Nam nữ không phân biệt. Mặt ai cũng đỏ bừng.
Có người ôm ngực rên nhẹ: “Trời ơi bạn ấy ngã mà cũng đẹp…”
Có nam sinh đứng lặng người, tay siết quai balo, mắt rưng rưng: “Tui cùng là đàn ông mà… mà sao muốn được cậu ấy… dìu dắt…”
Có bạn nữ vỗ vai bạn kế bên, thở hổn hển: “Gọi cứu thương!! Tui bị ngọt chết rồi!!”
Một người khác lầm bầm như lên đồng:
“Ngã kiểu đó mà không đỡ được thì tui sống để làm gì nữa…”
Wangho: “…”
Cậu ngơ ngác trố mắt nhìn lên như không tin được mình vừa nghe thấy gì.
Mấy người này chơi đá hả?
Wangho không chửi thẳng. Cậu rướn người ngồi dậy, lịch sự gật đầu cúi chào, miệng cố vặn ra nụ cười nhân văn:
“Cảm ơn… mình ổn, không sao hết đâu ạ…”
Và rồi...
Rầm!
Cậu bật dậy tức khắc, quay đầu bỏ chạy.
Phía sau.
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi.
Tiếng tình cảm lẫn loạn trí.
“Khoan đã!!”
“Bạn gì đó! Cậu té mà chưa lau vết bẩn kìa để tui—”
“Bạn gì đó!! Tui có khăn giấy!!”
“Khoan đi đã!!! Mình xin bạn một bức ảnh thôi!!”
“Đ* m* tụi bây bị gì vậy trời?!!” Wangho vừa chạy vửa chửi rõ to, mặt tái mét, nhưng mấy người kia vẫn không có ý định dừng lại. Mùi hương hệ thống biến cậu thành quả bom pheromone chạy lồng lộn giữa sân trường.
Nam nữ gì cũng bị dụ là sao?!!!
Một bạn trai chạy sau hét lớn: “Bạn học ơi! Dáng chạy cậu dễ thương quá trời!!”
Wangho: “TAO TÁN MÀY GIỜ!!!”
“Tán mình nữa bạn học Han ơi!!! Tán đi!! Tán lẹ!!!”
Mồ hôi nhỏ giọt. Hơi thở gấp gáp. Cậu đánh một vòng vèo qua sân thể thao, quẹo qua thư viện rồi né cửa sau canteen. Đám đông có giảm, nhưng không biến mất.
Không thể về ký túc xá. Không thể để bị theo tới phòng. Không thể để đám người điên này biết địa chỉ cố định của cậu.
“Chết rồi… chết rồi…” Wangho cắn răng, tức muốn khóc. “Chỉ tại cái con cáo đáng chết kia…”
Không còn lựa chọn nào khác.
Wangho dứt khoát đổi hướng, nhắm thẳng tới tòa nhà sinh viên – nơi có căn phòng quen thuộc.
...
Tại một khu vực hành lang vắng đặc trưng. Phòng sinh hoạt CLB học thuật vẫn sáng đèn, có vẻ đang tụ tập đầy đủ.
Jaehyuk vừa win ván game, đang gập laptop với gương mặt rạng rỡ.
Minseok và Moon Hyeonjoon tranh luận xem cơm trộn với sốt cay hay sốt ngọt ngon hơn.
Sanghyeok gác chân bên cửa sổ, để mì vừa nấu xong qua một bên, tay cầm sách đọc chăm chú.
Kwanghee kiên nhẫn cãi nhau với Hyukkyu về triết lí nhân sinh.
Minhyung đang gác cằm chơi sudoku.
Siwoo một mình đang đấu khẩu với ba đứa Dohyeon, Jihoon và Choi Hyeonjoon.
Mọi thứ yên ả.
Cho đến khi—
ĐÙNG!!
Cánh cửa bật mở bị sút tung bởi Wangho. Tất cả giật bắn người.
Wangho lao vào như cơn bão, đóng sập cửa sau lưng.
Cả người bốc mùi hoa cỏ thoang thoảng, áo khoác xộc xệch, tóc rối, má đỏ, mắt long lanh, mồ hôi ướt trán, thở như chạy marathon.
Tất cả ánh mắt quay lại.
"…"
Không ai hiểu chuyện gì.
Wangho cười… khẩy.
“Anh em. Cứu.”
“Có gì xảy ra vậy?”
Cậu chưa kịp trả lời thì… cạch! Tiếng tay nắm cửa vang lên phía sau lưng.
“ĐỪNG MỞ!!!”
Wangho hét lên. Giọng to đến mức vài con chim ngoài cửa sổ bay tán loạn.
Cậu dán sát người lên cánh cửa, như thể sau lưng là nguyên bầy sói hoang đang đợi ngoạm mình. Mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, tim đập thình thịch.
Minseok vội chạy lại, đè tay lên khoá cửa, gài chốt nhanh như chớp.
“Anh bị đuổi theo hả? Là ai vậy?”
Wangho chỉ lắc đầu. Cậu quay lại, dựa lưng lên cửa, trượt dần xuống sàn. Khuôn mặt nhăn lại như người sắp nhập viện.
“Không biết nữa... Anh nghĩ... chắc anh bị dính cái gì rồi,” cậu thở liên hồi. “Người ta nhìn như kiểu anh... là gà rán miễn phí vậy đó...”
“...Gà rán?” Jihoon nhướn mày cười. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, chạy tới với bộ dạng mèo cam: “Tên khốn nào dám rượt Wangho hả?!! Để anh—”
“Không không,” Wangho đưa tay ngăn lại. “Không phải kiểu rượt đánh. Mà là kiểu... rượt vì mê ấy.”
Cậu nói xong, cả phòng lập tức rơi vào trạng thái... mơ hồ toàn tập.
Moon Hyeonjoon chống cằm, mắt khẽ nheo lại: “Ý Wangho là... bọn họ mê nhan sắc em à?”
Wangho chậm rãi gật đầu. Rồi cúi đầu, chống tay lên trán, giọng đầy tổn thương:
“Em chỉ mới ngã thôi mà… Chưa kịp xấu hổ thì ngước lên đã thấy nguyên cái đám đông đứng nhìn... mặt ai cũng hồng hồng... sáng long lanh quét filter.”
Jihoon lập tức chui lại gần, ngồi xổm bên cạnh cậu:
“Thế tức là... bây giờ Wangho trở thành loại người xinh đẹp chỉ cần té là cả sân trường nguyện quỳ dưới chân luôn hả?”
“Lúc đó em còn tưởng mình bị chấn động não... Ai dè chưa kịp đứng dậy thì bọn họ liên tục khen, còn đòi...” Cậu nghẹn họng. “Anh nghĩ thử coi, làm sao em ở lại đó nổi?!”
Kwanghee ở phía bàn dài, từ từ đặt cuốn tạp chí xuống, vẻ mặt như vừa xem xong một bộ phim viễn tưởng cấp thấp.
“Và em chạy tới đây?”
“Chạy vòng vòng một hồi, tưởng cắt đuôi được, ai dè bọn họ dai cực,” Wangho lau trán. “Nếu em về khu ký túc xá, bị theo tới thì tiêu. Đành chạy tới đây… tin là anh em còn đáng tin cậy.”
Cậu ngước mặt lên, ánh mắt long lanh ươn ướt, trông dễ thương gần chết...
Siwoo lặng lẽ đi tới, đặt ly nước lọc trước mặt cậu: “Wangho ngồi yên nghỉ một lát đi.”
“Phòng này an toàn,” Jaehyuk nói, giọng chắc nịch. “Tụi anh ở đây mà.”
Wangho nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi khẽ thở ra. Cậu vẫn thấy toàn thân hơi ngứa ngáy, như đang phát sóng Wi-Fi ra mọi hướng.
Cậu nheo mắt: “Chắc em bị dính cái gì thật rồi… Không phải bệnh, nhưng là… khí gì đó… kiểu như mùi chẳng hạn?”
Sanghyeok khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc một cái. “Mùi gì?”
Wangho đưa tay ôm trán. Cậu cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên.
“Mùi gì đó, hay là thứ gì đó... kiểu... thôi em không biết. Nhưng rõ ràng không bình thường!”
Cậu nói xong thì ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa, mắt nhìn xa xăm.
Do hệ thống không báo trước... Biết vậy mình nằm luôn ở phòng còn hơn. Tự dưng giờ thành tâm điểm chú ý, còn phát trực tiếp giữa sân trường vậy...
Wangho gục mặt lên đầu gối, thì thầm trong lòng.
... Nhưng giờ đâu thể nói ra. Ai mà tin cậu “toả mùi mê hoặc” được chứ? Nghe như đang tự PR bản thân mất kiểm soát.
Jihoon thò đầu hít hít quanh Wangho, rồi xáp tới gần, ngửi sát như mèo đánh hơi:
“Thơm… Thơm kiểu… muốn ôm liền luôn á. Kiểu hoa cỏ nhẹ nhẹ, nhưng mà... không thoát ra được. Dính luôn rồi.”
Mọi ánh nhìn lập tức xoáy về phía Jihoon, ánh mắt đầy ngờ vực lẫn cảnh giác.
Jihoon ho khan, thanh minh trong tư thế vẫn đang… dán lên người Wangho:
“Thì... không phải tui khen đại đâu nha. Wangho thật sự thơm kiểu... dễ thương tới mức muốn cắn một phát, đem về nuôi riêng một chuồng…”
Wangho giật lùi ngay một bước, mặt đỏ lên. Cậu nheo mắt cảnh giác.
“Không phải Jihoon lúc nào cũng nói vậy sao?”
Dohyeon ngồi bên ghế sô pha, chống cằm lẩm bẩm:
“Bình thường nó cũng đòi cắn mà.”
“Cắn rồi nhận nuôi nữa.” Choi Hyeonjoon trừng mắt. “Tui cấm đó.”
Wangho thở phì một cái, rồi cúi xuống ghé tai Jihoon, nhỏ giọng:
“Nếu anh bắt đầu thấy em đẹp tới mức muốn nguyện chết dưới chân, thì tự đi rửa mặt. Càng lạnh càng tốt. Có đá càng hay.”
Jihoon ôm đầu, rên rỉ như trúng lời nguyền.
“Aishhh phải làm sao đây!? Giờ anh đã thấy Wangho như vậy rồi nè...”
Wangho quay lưng đi, lẩm bẩm: “Tự xử lý đi.”
Jaehyuk lườm qua Jihoon ngay lập tức.
“Nó lúc nào mà không thấy?”
Rồi anh nhìn sang Wangho, vẻ mặt có chút nghiêm túc:
“Wangho có xịt nhầm thứ gì lạ không đấy?”
Wangho giật mình, định nói gì đó, rồi lắc đầu thật nhanh. Cậu nhớ ra, không được nhắc tới hệ thống. Không được để ai biết.
“Không. Không có xịt gì hết. Em... nghĩ là do tưởng tượng thôi. Chắc là... chấn động năng lượng trong người. Mấy hôm nay ngủ ít, bị va chạm… Rồi chắc đi đường dính phải thứ gì... gây ảo giác.”
Bịa chuyện xong mà Wangho cũng nhắm mắt nhăn mặt. Câu chuyện này... cậu nghĩ này chỉ có người không bình thường mới có thể tin.
Không ai hiểu gì. Nhưng không ai ngắt lời.
Kwanghee vỗ tay một cái, như thể kết luận một vụ án.
“Vậy là... em bị quả bóng rổ đập vô đầu xong mở khoá skill mới. Chưa có cái đuôi cáo nào mà toả mùi trước.”
Hyukkyu gật đầu, mắt đầy nghi hoặc. “Anh nghĩ em đang bịa chuyện lấp liếm thứ gì đó kinh khủng.”
“Không phải em! Em không biết gì hết!” Wangho giơ hai tay lên phản bác.
“Và giờ Wangho đang toả mùi khiến ai ngửi cũng muốn lại gần?” Minhyung từ sau bàn Sudoku ngẩng đầu lên.
Wangho gật đầu, rồi liền lắc đầu liên tục.
Sanghyeok đặt sách xuống, giọng rất nhẹ.
“Vậy thì ở đây. Không ra ngoài nữa.”
Siwoo đi về phía cửa sổ, kéo rèm lại như đang chặn ánh sáng mặt trời vì sợ Wangho sẽ... phát sáng.
“Khóa hết. Chốt cửa. Không ai được ra vào. Đến khi nào Wangho cảm thấy hết hoang tưởng thì mở.”
“Không cần nói câu cuối đâu Siwoo à.”
“Còn tụi mình thì sao?” Jihoon vẫn ngồi bên cạnh, tay chọt chọt vào cái má hồng của Wangho. “Ở gần em mãi thì có bị gì không?”
Wangho thở dài, nhấc đầu khỏi gối, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
“Nếu anh đột nhiên thấy em quá đẹp để sống chung một thế giới, thì... tự vả mình một phát. Mạnh vô.”
Jihoon mím môi. Rồi nói rất thành thật.
“Anh thấy từ hồi em xông vô đây là đã có cảm giác đó rồi.”
“Tránh xa em ba bước.”
“Không muốn.” Jihoon vùi mặt vô vai Wangho.
Dohyeon bật cười, bước tới cầm ly nước cho Wangho, tay còn lại nắm tóc của Jihoon:
“Anh sẽ bảo vệ Wangho-nim giữa lòng nhân thế. Và nếu cần, cũng sẽ đánh luôn mấy đứa không bình thường này.”
“Đúng.” Choi Hyeonjoon cũng kéo nhẹ cổ áo Jihoon ra khỏi người Wangho.
Jihoon quay đầu lên nhăn mặt, còn ra tín hiệu "bỏ cái tay ra". Vừa được Dohyeon và Choi Hyeonjoon giải thoát thì lại tiếp tục bu vào Wangho với bộ dạng hiển nhiên.
Jaehyuk liếc nhìn Jihoon đang dán như decal lên người Wangho. Anh nắm chặt tay, chỉ hận hồi trước không thể đánh con mèo cam này sớm, để giờ nó lộng hành với cục bông xinh đẹp nhà mình.
“Mày có thể ngồi yên được không Jihoon? Người ta đã chạy trốn nguyên sân trường rồi, mày còn bày trò gây áp lực tâm lý?”
Jihoon nhướn mày phản pháo: “Tui gây áp lực gì đâu. Tui là nguồn động viên tinh thần. Tui đang... bổ sung dopamine cho Wangho.”
“Dopamine của mày thì Wangho không cần!!” Siwoo bước tới, dơ tay chặt tay Jihoon. “Tránh xa một chút. Nhường không gian thở cho bạn iu của anh mày. Cậu ấy vừa trốn khỏi tình trạng bị cảm hoá tập thể đó.”
Jihoon bĩu môi, ngồi lùi lại đúng một chút, nhưng vẫn giữ ánh mắt tiếc nuối không vui.
Dohyeon ngồi vắt chân ở góc bàn, cười nửa miệng, giọng châm chọc: “Từ chối nhận đồng bọn. Sợ có ngày tui đánh nhầm.”
Choi Hyeonjoon bước tới ghế ngồi, tay ôm gối.
“Làm vậy nữa là dễ ăn đấm lắm đó Jihoon à.”
“Thật đấy hả?” Jihoon quay sang hỏi.
“Đấm mười cái luôn,” Moon Hyeonjoon chêm vào. “Tui ngồi đây mà còn thấy mắt giật giật rồi nè.”
Sanghyeok ngồi im ăn mì. Mắt lặng lẽ liếc qua Wangho từ nãy đến giờ không rời nửa giây. Sợi mì chưa kịp nuốt đã tan trong miệng, mà ánh nhìn vẫn bình tĩnh.
Wangho bắt được ánh mắt đó, hơi chớp chớp. Cậu thấy hơi... ngại.
“Nè… đừng nhìn em kiểu đó. Không phải em cố ý đâu.”
“Biết,” Sanghyeok đáp, giọng thản nhiên. “Nhưng anh thấy em vẫn dễ thương như thường mà.”
“…”
BÉP!
Wangho giơ tay phang vô vai Jihoon đang ngồi sát bên, không cần suy nghĩ. Tiếng đập giòn tan.
“Aaa! Gì vậy hả?!!” Jihoon bật nảy cả người, ôm vai, la oai oái: “Sao tự nhiên đánh anh?! Đã làm gì đâu!”
“Xin lỗi! Lỡ tay!!” Wangho ôm mặt, rúc đầu xuống.
Minhyung vừa lật gối ngồi lên, vừa khịt mũi cười:
“Cú đó đúng là nhanh, gọn, đau.”
Minseok ngồi kế bên, tay dơ ngón cái lên.
“Phản xạ tốt đấy. Tui đợi cú vả này nãy giờ.”
Sanghyeok bình thản húp mì, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên.
Jaehyuk nhìn thấy thế, lập tức chỉ ngay vào Sanghyeok: “Mắt anh đó. Làm ơn cất lại liền.”
“Không phải tại mắt. Là do mùi của Wangho.”
“Đừng đổ thừa mùi. Mùi đâu khiến người ta nói mấy câu ngôn tình vậy. Với thật sự là không có mùi gì ở đây hết.”
...
Một hồi thì Wangho chuyển vị trí. Cậu leo lên ghế sofa, ôm gối, má vẫn hồng nhẹ. May là ai cũng tin logic mà không sấn tới hỏi kĩ hơn về chuyện ảo diệu xảy ra.
Cậu khẽ thở ra, đầu tựa vào thành ghế.
...Ít nhất thì giờ cũng an toàn. Tạm thời bình yên.
Nhưng rồi...
Còn nhiệm vụ của cậu thì sao?
Wangho: “…”
Cậu nhắm mắt lại.
Không.
Chưa yên bình.
Wangho ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu tính toán.
Thôi thì mai ráng vậy...
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Jihoon thì khỏi nói, gật đầu là đồng ý dâng nửa đời còn lại.
Dohyeon... tuy nhìn khó ở, nhưng nếu cậu mở lời thì chắc chắc vác bắt xe đi liền.
Jaehyuk? Anh ấy không có quyền từ chối.
Wangho bặm môi, khẽ cười gian. May là cậu thông minh chừa lại ba con ách chủ bài.
Và rồi, như thể đoán được cậu đang âm mưu gì đó, Siwoo từ xa nheo mắt, hỏi vọng lại:
“Wangho. Cậu đang toan tính gì trong đầu đấy?”
Wangho giật mình. Cười trừ.
“Mình chỉ đang nghĩ... mai ăn gì thôi.”
“Không tin.”
“Không tin cái gì?!” Wangho ôm gối ngồi bật thẳng dậy, mặt bày ra vẻ oan ức. “Tui chỉ nói là nghĩ mai ăn gì mà...!”
Siwoo chống hông, nhướng mày kiểu "ai tin được mày thì ngu mới tin":
“Cái mặt cậu vừa rồi là tính toán chứ không phải đói. Nếp nhăn giữa trán là đang phân tích âm mưu. Mắt đảo qua đảo lại là scan mục tiêu. Đừng có lừa tụi này.”
Wangho bặm môi, quay sang trừng mắt liếc Siwoo một cái.
“Cái gì cũng soi.”
Wangho nằm dài trên sofa, má vẫn còn hồng nhẹ nhưng ánh mắt dần thả lỏng buồn ngủ.
Hyukkyu đứng dậy đi tắt bớt một bóng đèn, rồi kéo rèm kín lại. Giọng anh nhỏ vừa đủ nghe:
“Vậy là... Em toả mùi thật hay tụi này bị ảo giác?”
“Không biết nữa.” Wangho đáp khẽ, mắt nhắm lại. “Chắc không đâu. Mọi người tưởng tượng thôi.”
“Ờ.” Hyukkyu cười khẽ, rồi bỏ qua luôn.
Cũng phải. Chuyện như phim. Tưởng tượng tí thì vui, nhưng suy cho cùng, không ai thực sự tin là Wangho... “toả mùi quyến rũ toàn dân”. Họ tin khoa học, tin lý trí, và... cũng tin Wangho có thể bị bóng rổ đập nên đau đầu mà tưởng tượng ra cả đống thứ.
Chỉ là… nếu như thật thì sao?
Ai cũng có ý nghĩ thoáng qua đó. Nhưng rồi… không ai nói.
Cứ để vậy đi.
Để Wangho nằm đó, mặt áp lên gối, lưng phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở. Mọi người bắt đầu lục đục làm chuyện riêng. Như thể không có chuyện gì lạ xảy ra.
Cả Wangho cũng nhận ra. Hiện tại không có tác động, nên tất nhiên bản thân sẽ không có toả ra mùi hương gì rồi.
Kwanghee lúc này nằm sấp xuống ghế, ánh mắt hơi nhíu lại.
“Không có mùi gì cả. Từ nãy đến giờ.”
Minseok từ phía khác quay lại, gật đầu với vẻ đồng tình. “Em cũng nghĩ vậy.”
Moon Hyeonjoon dựa ghế, gãi gãi đầu. “Vả lại từ lúc Wangho ngồi xuống đến giờ, mọi người không ai phản ứng gì nữa.”
Minhyung cười nhún vai. “Tui nghĩ đó là bị ảo giác tập thể á.”
Wangho nghe xong, gật đầu cái rụp. Cậu ngồi thẳng dậy, mặt nhắm mắt lại bình thường như tất cả mọi chuyện chỉ là do xung quanh kì lạ thôi.
Tưởng thế là xong.
Ai ngờ—
“Không phải ảo giác… Không ổn…”
Cả phòng quay phắt lại.
Wangho mở mắt, thấy Dohyeon đang lảo đảo bước tới.
“Gì… gì đó?!?” Wangho chớp mắt nhìn Dohyeon cảnh giác. “Đừng có giả bộ.”
Dohyeon khựng lại rồi từ tốn… ngẩng đầu. Một tay chống ngực, tay còn lại đặt lên trán,
“Không lừa. Anh đang bị…”
Một bước, hai bước… rồi hắn khuỵu gối, chao người.
“Anh đang bị pheromone của em đánh úp! Nhức đầu… tim đập nhanh… chóng mặt… mắt nhoà…”
Nói chưa dứt, cậu ta đã “vô tình” mất thăng bằng, đổ người về phía trước... đầu đặt gọn gàng xuống đùi Wangho như thể đã luyện tập trước ba trăm lần.
Wangho: “…”
Cậu nhìn cái đầu đen đen đang kê ngay lên đùi mình, tay bản năng định đẩy ra, nhưng lười nên để yên. Có đánh cũng chả được gì. Thôi thì... một tí thôi.
Thái độ cam chịu một cách bình tĩnh ấy, kết hợp với sự thản nhiên đến bất ngờ của Wangho.
Cả phòng lập tức bị bấm pause.
Chỉ có Sanghyeok đủ bình tĩnh, ngơ ngác khép sách lại, ánh mắt không cần nói cũng truyền đạt rõ ràng là: Thằng này bị điên à?
Ấy vậy mà Dohyeon tỉnh bơ, nằm rất ổn và thoải mái trên đùi Wangho. Kệ đời đi, anh mà không chớp cơ hội thì làm gì có cửa nằm đây. Bao nhiêu người đang nhìn? Càng tốt. Đỡ phải giả vờ hay thắc mắc nữa.
Dohyeon nhếch môi cười đáng ghét như con Loopy. Ánh nhìn tinh quái như đang cố tình chọc tức: Mấy người thấy sao?
Sanghyeok quay sang Hyukkyu.
“...Câu lạc bộ mình dạo này nghỉ ngơi nhiều nên có phải còn cả đống việc chưa làm không?”
Hyukkyu lập tức bắt tín hiệu, cười thân thiện nhún vai: “Đúng. Nhưng giờ nên để… người nào đó làm giùm. Dù sao cũng có vẻ rất rảnh rỗi.”
“Ý hay. Vậy lát nên giao file dự toán ngân sách và báo cáo hoạt động tháng cho Dohyeon.”
Jaehyuk cũng bắt tín hiệu, cảm thấy cực kì đúng ý.
Jihoon ngồi bên kia cắn gối, ánh mắt rưng rưng như vừa bị cướp mất đặc quyền duy nhất đời mình.
Choi Hyeonjoon vội vã gật đầu hối hận:
“Biết vậy nãy mình cũng ngất đại rồi đổ lên đùi luôn cho rồi…”
Minseok khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang Minhyung với ánh nhìn đầy phẫn nộ.
“Thấy không? Cái tên đó mà thi vào trường Sân khấu thì khỏi ai đoạt giải nữa.”
Minhyung lặng lẽ gật đầu, biểu cảm bình thản như đang tiếp nhận quy luật vũ trụ mới.
Moon Hyeonjoon thì có vẻ… thật sự đang phân vân. “Chậc… mặt Dohyeon vậy chắc nằm thoải mái lắm hả?” Anh lẩm bẩm.
Kwanghee lắc đầu lia lịa, lập tức khuyên ngăn vì tương lai Wangho.
“Không. Đừng có ý thử! Wangho có quá nhiều đuôi rồi! Mày muốn Wangho thành hồ ly chín đuôi luôn à?”
Siwoo từ nãy đã nheo mắt chuẩn bị bắn tia laze. Cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang Jaehyuk, gằn giọng:
“Mày mà không lên tiếng thì tao lên đó lôi đầu nó xuống đấy.”
“Tao đang nghĩ nên đánh bằng tài liệu hay gối cho đau hơn.”
Bám Wangho mà còn tâm cơ, khó coi với ngứa mắt cỡ 1 chín 1 mười với Jihoon... chơi với nhau nên cái máu mèo cam với rắn lục chắc bị trộn lẫn. Con mèo thì có độc còn con rắn thì biết kêu meo meo.
Cả đám lộn xộn, ngứa mắt đến cực độ. Không ai hiểu vì sao Wangho lại dung túng cho trò mèo này. Chả lẽ nhìn vậy thôi chứ thực chất là đang chiều Park Dohyeon?
>“ Bạn nên thử kích hoạt nhiệm vụ 3: Jagiya của Park Dohyeon.”
Cái giọng nói đáng ghét đột ngột vang lên ấy khiến Wangho bất giác siết tay thành nắm đấm.
“Dohyeon ah...” Wangho cười nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào. Cậu thật sự không còn cảm xúc nào để phản ứng. Dù gì thì... cái người này cũng đâu phải ngày một ngày hai mới bám. Cậu chộp một cái gối phía sau, chuẩn bị xử lí nhân vật chính của nhiệm vụ này.
Nhưng Dohyeon đã kịp nhướng mắt, rên khẽ:
“Đừng đánh… Anh đang mơ màng giữa ranh giới sống chết.”
Cậu đứng hình. Đầu gối run nhẹ.
Anh đúng là…
Đỉnh cao mặt dày.
Wangho tay thu lại. Cậu không thể không thừa nhận: dù biết rõ chẳng có mùi gì thật, nhưng lại diễn quá nhập vai, cộng với cái giọng nửa thật nửa trêu kia…
Khiến người ta không thể tức nổi.
“Dậy. Tránh ra.” Cậu gõ vào trán Dohyeon, giọng đầy kiềm chế. “Không có mùi gì cả. Đừng có nằm vạ.”
Dohyeon lười biếng mở mắt, nhìn lên cậu từ dưới góc độ nghiêng:
“Em chắc không? Sao tim anh đập nhanh thế này?”
“Tim anh đập nhanh là vì bày trò.”
“Không phải. Là vì em.”
“…”
Dohyeon cười toe, rồi chầm chậm bật dậy.
Cậu ta chưa ngồi hẳn lên mà lại… chống tay vào mép ghế, áp mặt sát vào Wangho hơn nửa gang tay.
“Anh nghĩ… vẫn còn tàn dư của mùi kia. Anh nên nằm đây canh. Một mình anh gánh được.”
Wangho giơ tay định tát cho bay vía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com