Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


5h30 sáng, trời còn lờ mờ ánh sáng sớm, không khí lành lạnh khiến mặt đường còn vương hơi sương. Cổng phụ phía đông trường đại học, nơi thường vắng vẻ nhất vào buổi sáng, hôm nay lại xuất hiện một nhóm sinh viên đông đúc đang tụ tập, kéo vali lộc cộc và bịt miệng ngáp lia lịa.

Wangho là một trong những người đến sớm nhất. Cậu mặc hoodie màu cháo lòng, tóc xoăn nhẹ mặt vẫn còn chút ngái ngủ nhưng khí chất đáng yêu thì vẫn nổi bật như thường. Cậu kéo theo vali du lịch nhỏ và một chiếc balo xinh xắn có móc khóa hình cánh cụt lủng lẳng bên hông.

Jaehyuk đã đứng sẵn đó, tay cầm clipboard điểm danh, dáng vẻ đúng chất lớp trưởng mẫu mực. “Em đến sớm ghê.” Anh cười khi thấy Wangho.

“Thì có phải ai cũng được ngủ gần ktx Minhyung đâu.” Wangho vừa cười vừa than. “Ảnh thức dậy như thể đi đánh nhau vậy đó…”

Chưa đầy 10 phút sau, lần lượt những thành viên khác cũng xuất hiện.

Moon Hyeonjoon và Minhyung đến chung, tóc còn bù xù, trên tay ôm gối cổ.

“Ngủ thêm tí nữa được không…”.  Minhyung rên rỉ, tựa đầu vào vai Hyeonjoon như thể đang mộng du.

Jihoon vừa đến đã vỗ vai cậu: “Không được. Hôm nay là ngày vận mệnh. Phải tỉnh táo.”

“Vận mệnh cái gì chứ…”

Sanghyeok bước tới sau cùng, tai đeo airpods, tay đút túi áo, không nói lời nào nhưng ánh mắt liếc nhẹ qua Wangho khiến cậu tự động im bặt.

Đúng 6h00, chiếc xe 28 chỗ chờ tới đỗ xịch trước cổng. Tài xế là chú trung niên quen mặt với các chuyến đi CLB. “Đi sớm thế này cho đỡ kẹt xe ha. Lên xe nhanh đi các cháu!”

Chiếc xe 28 chỗ mà CLB đặt chẳng giống mấy xe thường thấy, nó là dòng xe du lịch siêu rộng, nội thất sang, thiết kế hai dãy ghế đôi bọc da êm ái, ngồi quay về cùng hướng với tài xế. Ở giữa là một lối đi thẳng, rộng đến mức có thể đứng thẳng đi lại mà không chạm đầu. Cửa kính chống chói, điều hòa mát lạnh, và mỗi chỗ ngồi còn có cả cổng sạc USB riêng.

Cả CLB đều ngồi ở khúc giữa phía cuối của xe gần gần nhau. Wangho ngồi cạnh Dohyeon ở dãy trái. Vừa mơ màng tựa vai ghế, chưa tỉnh ngủ hẳn nữa...

Bất chợt—

*Ting
>" Đây là thời cơ tốt để hành động."

>[Kích hoạt trạng thái “Tai mèo ngượng ngùng” do quá thiếu concept. Kết thúc khi được vuốt ve bởi người có cảm xúc đặc biệt.]

Cái khỉ??? Cho cậu ngủ đi trời.

Wangho ngơ ngác, chưa hiểu gì thì cảm giác nhột nhột phía đỉnh đầu khiến cậu đưa tay lên--

“…”
Bẹp.
Một đôi tai mèo trắng muốt mềm mềm vừa mọc ra. Vẩy vẩy nhè nhẹ, còn phản ứng theo cảm xúc.

“Khoan đã. Không. Không được…”

Cậu úp mũ hoodie xuống thật nhanh, cúi gập người như muốn chui vào balo, mặt đỏ bừng. Lát sau, như biết không thể tự xử lý, cậu nghiêng sang người ngồi cạnh.

“…Dohyeon-ssi.” Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

“Hở?” Dohyeon vừa uống nước suối vừa quay lại, suýt sặc.

Mũ cậu vểnh một cục tròn. Dưới ánh nắng, thứ mềm mềm trắng trắng ấy… khẽ nhúc nhích.

Dohyeon nheo mắt, nhấc nhẹ mũ cậu lên—

Pụp.
Hai cái tai mèo bật thẳng lên trời, vểnh đáng yêu đến mức anh lập tức đông cứng.

Wangho vội kéo mũ lại, lắp bắp: “Không phải thật! Em cosplay thôi! Mang theo chơi á…”

Dohyeon vẫn im, mắt nhìn trân trân vào cậu như thể đang đấu tranh sinh tử.

Phía sau, Jihoon vừa trèo ghế lên trước thì thấy cảnh ấy. Anh thét nhẹ không thành tiếng, lao đến: “Cái gì đấy? Cho tui coi lại!”

Wangho: “Không! Em cosplay thiệt mà!”

Jihoon: “Đừng đùa! Nó… nó đung đưa theo nhịp tim đó Wangho à!”

Dohyeon vừa vuốt tai vừa thì thầm: “…Mềm thật.”

Wangho vô vọng che lại: “Không được sờ…!”

“Tại sao cosplay mà mềm thiệt vậy trời?” Jihoon liếc Dohyeon rồi cũng đưa tay tới. “Cho sờ một cái… chỉ một cái thôi…”

>[ Cảm xúc xấu hổ tăng vọt. Đuôi mèo kích hoạt.]

“Ơ…” Wangho mở to mắt.

Phù

Một cái đuôi trắng dài, mềm mượt bật ra sau lưng cậu, quất nhẹ vào người Jihoon.

“AAAAAAAAA——” Jihoon giật lùi, rồi bất động.

“…Đuôi?” Dohyeon sững người. Mắt mở to.

Ngay lúc đó, Wangho thở gấp, vùng đứng lên, đập vào lưng ghế trước:

“Không phải cosplay!!! Không phải cosplay thiệt đâu! Không nhìn nhaaaa!”

Tiếng hét vang vọng khắp xe. Cả nhóm quay phắt lại.

“Gì dạ? Có động vật lạ hả?” Minseok nhổm dậy.
“Sao có tiếng rống vậy?” Kim Kwanghee lẩm bẩm.
“Kêu Jihoon đừng nghịch phá em nhỏ nữa mà…” Sanghyeok thở dài.

Wangho ngồi thụp xuống ghế, trùm áo kín mít, lẩm bẩm cầu nguyện hệ thống giải trừ trạng thái. Dohyeon và Jihoon thì mỗi người ngồi chết lặng một bên, tay vẫn còn vương cảm giác mềm mại.

Trong đầu Jihoon:
Han Wangho… có tai và đuôi thật… Và mình… thấy đẹp.

Trong đầu Dohyeon:
Không phải mình thích mèo… mình thích Wangho. Như vậy. Như thế này…

Cảm xúc như vậy với anh em trong CLB là không ổn. Trong đầu họ tự tát 1 cái.

Wangho rúc sâu trong áo hoodie, chỉ chừa lại đôi mắt đáng yêu lấp lánh nước. Đuôi phía sau vẫn bất trị quẫy qua quẫy lại theo nhịp tim. Cậu liếc trộm Dohyeon và Jihoon, cả hai vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt như vừa tỉnh ra sau một cú va đập hiện thực.

“Em… em đã nói là cosplay rồi mà… Hồi đêm lướt mạng, em thấy có người bán bộ tai đuôi điều khiển bằng chip AI! Em đặt thử á…”

Jihoon vẫn nửa tin nửa ngờ, mắt chưa rời khỏi cái đuôi đang… rung rung theo tiếng thở.

“AI mà điều khiển khớp tim, khớp biểu cảm? Cái đuôi còn vẫy lúc xấu hổ nữa? Nó sống đúng không??” Anh cúi sát hơn, giọng khẩn thiết. “Em nói thật đi. Đây là kiểu công nghệ nào? Em hack ở đâu ra đấy?”

“Không có hack! Tại em… nghịch linh tinh… với công nghệ mới. Nó giống kiểu phản ứng tự nhiên á, như mấy bộ đồ công nghệ ấy…”

Wangho lắp bắp, vừa nói vừa cố giữ mũ che tai, nhưng đuôi sau lưng lại phập phồng như đang đổ mồ hôi vì căng thẳng.

Dohyeon ngồi im, mắt vẫn chưa chuyển tiêu điểm, giọng trầm xuống hẳn.

“Nhưng tai mềm thật. Em giải thích sao vụ đó?”

“…Đồ Nhật. Công nghệ cao. Làm bằng gel mô phỏng da mèo.” Wangho nói như sấy. “Bên trong là sợi tổng hợp mô phỏng dây thần kinh. Hàng nhập á…”

“Dây thần kinh mô phỏng mà phản ứng y như thật luôn?”

“…Tại em gắn cảm ứng khắp người. Hơi mạnh tay tí…”

“Vậy cái đuôi…” Jihoon hỏi, giọng thấp đi.

“Cũng là phần mở rộng. Điều khiển bằng… sóng não.”

“Sóng não nào lại vẫy mỗi khi mắc cỡ?”

“Em nhạy cảm quá mức…”

Cả hai người im lặng nhìn cậu. Tai mèo thì vểnh vểnh, run nhẹ, còn đuôi vẫn không kiềm chế mà đập nhè nhẹ vào ghế xe. Gương mặt xinh đẹp lấp ló trong mũ áo trùm vẫn đỏ như quả cà chua, ánh mắt van xin tha thứ.

Wangho bặm môi: “…Đừng nói ai biết. Em sẽ gỡ nó ra sau. Em xin lỗi vì làm hai anh tưởng là thật.”

Dohyeon khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời đuôi. Jihoon thì thở mạnh ra, tay chống trán như đang cố lấy lại bình tĩnh.

“…Không biết thật hay không. Nhưng Wangho mà cos mấy thứ này thường xuyên… là tụi anh tiêu đời đấy.”

Wangho: “…?”

Cậu không biết từ bao giờ, trong lòng hai người kia… đã có một cái gạch đầu dòng mới.

“Tai mèo Wangho (đã trải nghiệm)...quá nguy hiểm nên hạn chế tiếp xúc.”

“Cần xác nhận lại sau. Một mình.”

Hai người liếc nhau. Cả hai đều đỏ mặt. Cả hai đều hiểu. Có thứ gì đó… vừa bị bẻ cong.

“Vậy là giả hả?” Jihoon hỏi lại, mắt dán vào cái tai đang run run trên đầu Wangho. “Đồ cosplay mà phản ứng y như thật luôn?”

“Ờ… em nói rồi mà. Hàng Nhật, công nghệ mới…” Wangho lí nhí, ôm mũ trùm đầu sát hơn nữa. Nhưng động tác đó chỉ khiến cái đuôi sau lưng vểnh ngược lên, ngoáy một vòng rồi… đập cạch cạch vào lưng ghế.

“Đồ cosplay mà sinh động vậy thì…” Jihoon cười ranh mãnh, vươn tay ra, nắn thử cái tai bên phải.

Wangho: “A--!”
Cậu giật nảy lên, tai vểnh thẳng đứng, cả người run bắn lên.

“Ơ? Nhạy vậy à?” Dohyeon hơi nhướng mày, từ ghế bên chồm qua, đưa ngón tay chọt nhẹ vào gốc tai bên kia.

“Ư… a--! Đừng…!” Wangho nấc lên, mặt đỏ lựng, tay cuống cuồng kéo mũ xuống, nhưng Jihoon lại như bị kích thích, tay mò xuống vỗ nhẹ cái đuôi.

“Trời ơi cái đuôi này… nó đập như có mô tơ ấy?” Jihoon gõ nhẹ một nhịp.

Wangho rít qua kẽ răng, gần như rên lên vì nhột lẫn nhạy cảm: “Ưm… aaa…! Hai anh đừng… em bảo đừng mà…!”

Trong xe yên lặng một cách… đáng sợ. May là chú tài xế trung niên ngồi ở tuốt trên cùng nên không quan tâm hay biết gì về drama đằng sau.

Từ hàng ghế sau, Minseok rướn người lên nhìn, mặt đơ toàn tập:
“Ủa… cái gì đang diễn ra vậy?”

Kwanghee chậm rãi quay đầu, ánh mắt ngờ vực.
“…Tụi bây đang làm gì em ấy vậy? Xe rung luôn rồi kìa?”

Hyukkyu ngồi sát cửa sổ, vờ nhìn ra ngoài nhưng lỗ tai đỏ lựng.

Jihoon thì vẫn bình tĩnh: “Em ấy nói là đồ cosplay mà. Tụi tao chỉ kiểm tra độ thật giả thôi.”

“Bằng cách nắn tai và chọt đuôi người ta?” Moon Hyeonjoon nhấn mạnh từng chữ.

Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, tay vừa rút về vừa nói rất logic: “Nó phản ứng như thật. Có thể là công nghệ cảm ứng xúc giác. Phải kiểm tra.”

“Kiểm tra mà em ấy rên lên như vậy á?!” Minhyung la lên từ phía cuối xe.

Wangho lúc này đã vùi mặt vào balo, giọng nghẹn nghẹn: “…Làm ơn đừng động nữa… Em xin…”

Đuôi vẫn ngoáy nhẹ như phản chủ.

Jihoon và Dohyeon nhìn nhau, cùng đồng loạt thở dài.

“Rút ra kết luận: quá thật. Nguy hiểm.”

“Phải cấm mặc lại trong phạm vi 5 mét gần tụi anh.”

Còn đám người còn lại thì… nhìn cái đuôi lắc lư kia với ánh mắt phức tạp, vừa ghen vừa tò mò.

Jaehyuk chỉnh tóc, liếc mắt xuống Wangho đang run rẩy thu mình như sinh vật nhỏ đáng thương:
“Lần sau mặc thứ gì... báo trước giúp, được không, Wangho-ya?”

Cậu chỉ rên khẽ: “…Không có lần sau đâu…”

_______

Wangho co rúm lại, rên khẽ khi cả Jihoon và Dohyeon phối hợp như cặp khoa học gia trong phòng thí nghiệm:

“Em nói rồi mà… đừng sờ vào tai nữa…” Wangho thở gấp, toàn thân co rúm lại khi Jihoon lần nữa khều khều tai cậu từ phía sau.

“Ừa, thử nốt lần nữa rồi thôi. Kiểm tra độ phản hồi cuối cùng,” Jihoon nháy mắt với Dohyeon.

“Coi như nghiên cứu sinh học ứng dụng.” Dohyeon hờ hững đáp, tay thì luồn hẳn vào mũ trùm, ấn nhẹ vào gốc tai bên trái.

“A-AA… ư… đừng… đừng mà, Jihoon… Dohyeon… aa… aaaa…!”

Wangho gần như bật dậy khỏi ghế, tay đập vào trần để đồ trên xe cốp một cái, rồi ngồi phịch xuống, co rút người như bị điện giật. Tai run lẩy bẩy, đuôi dựng thẳng như ăng ten.

Jihoon mắt tròn mắt dẹt, còn nắn nắn cái tai mềm mềm kia: “Ủa không phải cosplay hả? Sao run dữ vậy? Mềm quá trời luôn…”

Dohyeon gật gù, giọng bình thản mà sát thương max điểm:
“Phản ứng mạnh bất thường. Khả năng vùng tai và gốc đuôi liên quan tới… cảm ứng khoái cảm.”

Xe: “…”

Lee Minhyung: “HA?! Cái quái gì vừa xảy ra?! Đừng ăn hiếp Wangho nữa coi 2 đứa trẻ trâu.”

Choi Hyeonjun lắp bắp: “W-Wangho sunbae rên thật...mình chết mất…”

Hyukkyu quay sang Sanghyeok, tay siết chặt:
“ Mày nghe không? Em ấy… vừa rên tên Jihoon và Dohyeon.”

Sanghyeok mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao: “Ngăn xe lại. Tôi muốn vứt hai đứa đó xuống.”

Minseok túm lấy thành ghế, quát to:
“CÁI GÌ MÀ ĐỤNG VÀO GỐC ĐUÔI? MẤY NGƯỜI MUỐN CHẾT À?!”

Moon Hyeonjoon thì ngồi đơ như tượng, mắt đảo lia lịa giữa tai, đuôi và biểu cảm của Wangho: “…Đ-đẹp quá… không, không phải! Ý là… xúc phạm! Quá đáng!”

Kwanghee hét lên như bị giật điện:
“TRẺ CON CŨNG CÓ GIỚI HẠN CHỨ?! LÀM EM ẤY ĐẬP ĐẦU LÊN XE LUÔN RỒI!!”

Siwoo và Jaehyuk đồng loạt đứng dậy, ánh mắt như hai tổng quản vác kiếm: “Cấm ngồi gần em ấy thêm một lần nào nữa!”

Jaehyuk liếc sang Siwoo:
“Cắt quyền tiếp cận của Jihoon, Dohyeon.”

Siwoo gật đầu, mắt không rời Wangho đang rúc trong ghế, run lẩy bẩy: “Còn đứa nào dám đụng vào đuôi thật hay cosplay gì của cậu ấy, tao cắt c*”

Jihoon thì lại châm thêm dầu:
“Cũng tại phản ứng em ấy dễ thương quá nên… muốn thử thêm chút nữa…”

Toàn bộ xe: “ CON MÈO CAM MUỐN CHẾT À?!”

Dohyeon ngả người vào ghế, nhếch môi:
“Chúng tôi rút ra kết luận: cosplay này không phải cosplay. Cái tai, cái đuôi đó là thật.”

Siwoo nghiến răng:  “Rút ra kết luận: mấy người hết được ngồi gần cậu ấy luôn.”

Jaehyuk gật đầu, giọng lạnh ngắt:
“Ghế kế bên Wangho giờ thuộc quyền kiểm soát đặc biệt. Chỉ định Siwoo, Minseok hoặc tôi. Không ngoại lệ.”

Jihoon liếc Dohyeon rồi lầm bầm:
“Bọn họ ghen như thật luôn á…”

Còn Wangho, giờ đã trùm kín mũ hoodie, tai cụp sát, đuôi cụp giữa lưng, miệng rên khe khẽ như mèo bị ngâm nước:

“…Em không chơi với hai người nữa đâu…”

Wangho đỏ mặt tới tận cổ, môi run, tai cụp xuống sát mũ:
“…Em ghét hai người… ghét lắm…”

Jihoon lùi lại, giơ hai tay lên, lắp bắp:
“Anh tưởng cosplay… đáng yêu quá nên…”

Dohyeon khoanh tay, mặt tỉnh bơ vẫn như thường nhưng thấy hơi có lỗi: “Xin lỗi Wangho...Nhưng mà… hơi kích thích thật.”

Toàn bộ xe hét lên: “DỪNG XE LẠI, VỨT NÓ XUỐNG!!”

____

Xe vừa tạm ổn định lại sau vụ đuôi tai, thì Jihoon đột nhiên chống cằm, lẩm bẩm như vừa khám phá ra lý tưởng mới trong đời:

“…Thật ra thì… nếu là Wangho thì… cũng không tệ lắm ha…”

Dohyeon quay đầu nhìn bạn thân, nheo mắt: “Gì? Mày cũng thấy vậy hả?”

Jihoon nhún vai, cười như không: “Ờ thì, nhìn em ấy co rúm lại, tai run run, rên tên mình… dễ thương muốn xỉu. Chắc tao bẻ rồi.”

Toàn bộ xe: “…”

Minseok la lên như bị trúng tên: “BẺ CÁI ĐẦU ÔNG!! TRÁNH XA WANGHO RA!!”

Hyukkyu ngồi đằng sau, ôm mặt: “Còn gì là thế giới nữa… mấy người từ thí nghiệm tai đuôi chuyển sang… thật sự muốn mê luôn em ấy?!”

Dohyeon gật đầu như nghiên cứu đã thành công: “Ờ. Tui nghĩ tui chấp nhận rồi. Kiểu… nếu đã có cảm xúc vật lý mạnh vậy… thì theo khoa học, cơ thể mình đã lựa chọn.”

Jihoon đập tay cái "bốp": “Chuẩn! Mày học ngành y sinh, tao học tâm lí. Lý thuyết là: cơ thể không nói dối!”

Siwoo hét lên: “THẾ LƯƠNG TÂM CÓ NÓI DỐI KHÔNG?!”

Jaehyuk thì trầm giọng, thở ra: “Không ngờ hai kẻ đứng đầu top ‘không có tình người’ của CLB lại là những đứa đầu tiên… đổ thật.”

Wangho lúc này vẫn co trong ghế, chỉ ló nửa mặt ra khỏi hoodie, đôi tai cụp cụp, lắp bắp: “…Hai người thật sự… thích em hả…?”

Jihoon thò tay ra như định chạm vào má Wangho, nhưng bị ba cánh tay (Siwoo, Jaehyuk, Minseok) cùng lúc tóm lại.

“Không có chạm đâu.”

Dohyeon chống cằm, nhướng mày: “Chưa đến mức ‘thích’, nhưng rõ ràng là có hứng thú về mặt cảm xúc và cơ thể.”

Jihoon thêm vào: “Gọi là: phản ứng toàn diện trước sinh vật đáng yêu.”

Moon Hyeonjoon đang lướt điện thoại khựng lại, tay run: "Tụi bây… đang nói cái gì vậy? Đây là trên xe của CLB đó.”

Kwanghee bên cạnh thì rên rỉ: “Đây là 2 thằng nào nữa vậy… Đây có phải đời thực không trời…”

Choi Hyeonjoon thì úp mặt vào lưng ghế: “Em tưởng chỉ có mình em là người yếu lòng trước mấy tiếng rên đó thôi…”

Wangho bấy giờ thò đầu lên, mắt long lanh: “Anh thật sự không cố ý… tại vì tai nhạy cảm, anh chịu không nổi…”

Jihoon với Dohyeon cùng thốt lên một câu, đồng thanh rõ to:
“CHÍNH VÌ VẬY MỚI MUỐN CƯNG!!!”

Siwoo và Jaehyuk không nhịn nổi nữa, cùng lúc nhấc chân lên đạp nhẹ cả hai: “RA NGOÀI MÀ RÚC VỚI NHAU!!”

Cả xe: VOTE KICK XUỐNG XE

Khi chiếc xe dừng tạm bên lề để cho Jihoon và Dohyeon bị “trục xuất tạm thời” ra đứng hít khí trời, Wangho vẫn ngồi thu mình trong ghế, mặt đỏ như trái táo chín, tim vẫn đập lồng lộn vì dư âm cảm giác vừa rồi.

Đừng sờ vào tai nữa… đừng mà…

Tiếng rên rỉ lúc đó cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến Wangho vùi mặt vào mũ áo, rên khe khẽ:
“…Chết mất… mình rên tên người ta trước mặt bao nhiêu người luôn…”

Bỗng nhiên, giọng Jihoon bên ngoài vọng vào, vẫn rất vui tươi dù đang bị giam lỏng:

“Wangho ơi~ Tha lỗi đi mà~ Anh với Dohyeon thật lòng xin lỗi~ Nhưng mà thật đó, nếu là em… bọn anh không thấy kì lạ gì luôn~”

Dohyeon chêm thêm, đều đều như đọc tuyên bố: “Cảm xúc là cảm xúc. Dù là ‘anh em’, nếu tim rung động thì… thì kệ nó đi. Vấn đề nằm ở đối tượng, không phải giới tính.”

Wangho ngẩn ra. Ánh mắt ươn ướt vừa ngạc nhiên vừa… nhẹ nhõm.

Vậy nghĩa là… không phải vì tai đuôi hay nhiệm vụ. Mà là… vì đó là cậu.... cậu thật sự khiến họ rung động?

Cậu chậm rãi đưa tay lên, sờ sờ phần tai vừa bị chạm. Tai cụp cụp hơi run, nhưng trong lòng lại nhoi nhói ấm áp.

Thì ra… có hi vọng thật.

Bên trong tâm trí, hệ thống hồ ly vang lên tiếng "ting" nho nhỏ:

>" Phi vụ phát sinh thành công."

>[Chuyển biến cảm xúc thực sự được ghi nhận từ Jeong Jihoon và Park Dohyeon.]
>[Tăng độ thân mật lên mức: Mập mờ nửa bước. Chưa rõ là anh em thân thiết hay hơn thế.]
>[Tiến trình hệ thống “Hồ ly hạnh phúc” tăng cao.]

Wangho hơi há miệng, mừng rỡ trong lòng. Không ngờ là họ tự nguyện nói những lời như vậy, không phải vì ngẫu nhiên, mà vì cậu, thật sự là cậu.

Cái hệ thống rác này ban đầu có hơi xàm và đưa ra nhiệm vụ độc ác. Nhưng có lẽ nó… không phải để biến cậu thành ai khác. Mà là để cậu tìm được những người thật lòng.

Cậu bật cười khe khẽ, nụ cười nhẹ như cơn gió xuân.

Siwoo ngồi bên cạnh nhìn thấy, khựng lại: “…Cậu cười gì đó?”

Wangho ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, tai cụp cụp nhưng đuôi thì khẽ lắc nhẹ như thể rất vui.

“…Không có gì. Chỉ là thấy… thế giới này không có ác quỷ như cậu nghĩ thôi.”

Wangho đang ngồi trùm mũ hoodie, cố nén lại cảm giác hạnh phúc và bối rối đang dâng trào trong lòng, tự dưng nghe như có một con gió ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Chỉ cần... chỉ cần đừng làm cậu xấu hổ thêm nữa thôi...

Nhưng đúng lúc ấy, xe lại nổ máy, tiếng của Jihoon vang lên: “Wangho à, em yên tâm đi! Bọn anh biết sai rồi! Chỉ là... cảm giác lúc nãy thú vị quá, nên... Tụi anh chỉ muốn thử thêm chút nữa thôi!”

Lại nữa rồi sao?!

Wangho ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe, mặt sắp “bốc khói”. Bên ngoài, Jihoon và Dohyeon đang nhảy lên xe, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh táo sau trận “giải phóng” trước đó. Jihoon lúc này còn phấn khích hơn bao giờ hết, như thể đang tham gia một cuộc thi thể thao:

“Ê, Wangho à, đừng giận nữa mà! Anh… anh thật sự thấy em dễ thương vô cùng!”

Dohyeon đứng bên cạnh, hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự thành thật: “Xin lỗi về lần trước, anh sẽ không làm vậy nữa... trừ khi em yêu cầu…”

Wangho như muốn ngã quỵ luôn. Không phải là vì không cảm động, mà là vì cái không khí “trẻ trâu” này quá đột ngột khiến cậu không thể giữ được vẻ nghiêm túc.

Vừa cảm động xong thì lại thành cảm lạnh thế này sao?!

Wangho lấy lại bình tĩnh, dù tai vẫn còn đỏ, đuôi vẫn hơi nhúc nhích, cậu rít lên trong lòng: Đừng bối rối nữa!

Nhưng điều đáng nói là, dù mọi chuyện đang trở thành một trận hỗn loạn vui nhộn, cảm giác của Wangho vẫn thật sự thay đổi. Cậu nhìn vào Jihoon và Dohyeon, đôi mắt trong suốt không giấu được sự cảm động:

“...Được rồi, em sẽ không giận nữa. Nhưng nếu còn có lần nào nữa, em sẽ không tha đâu.”

Lời nói này không phải chỉ là lời đe dọa, mà là một lời mời gọi rất nhẹ nhàng, đầy sự chờ đợi.

Hai người kia lập tức nhận ra, mặt mũi ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại sáng lên, biết rằng cảm xúc của họ đã được Wangho chấp nhận một cách chân thành.

>[ Trạng thái đặc biệt “Tai mèo ngượng ngùng” đã được giải trừ.]
>[Điều kiện hoàn thành: Được vuốt ve bởi người có cảm xúc đặc biệt.]
>[Cảm giác chân thành từ Jeong Jihoon và Park Dohyeon đã đủ để giải trừ trạng thái tai và đuôi.]

Ngay khi thông báo này xuất hiện trong đầu Wangho, cậu cảm thấy một làn sóng năng lượng nhẹ nhàng rút đi khỏi cơ thể, tai và đuôi cậu không còn nhạy cảm như trước nữa. Dù vẫn hơi rung rung, nhưng cảm giác rút đi tai và đuôi khiến mọi thứ bỗng nhiên nhẹ nhõm lạ thường.

Wangho dụi dụi mắt, cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn mê, rồi quay sang Jihoon và Dohyeon với ánh mắt không thể nghiêm túc hơn được nữa.

“Được rồi, mấy anh… phải nhớ đấy, em chỉ cho qua lần này thôi đấy!”

Jihoon và Dohyeon đồng loạt thở phào, nhưng vẫn trêu chọc không ngừng:

“Nhưng mà... không sao đâu, đúng không? Có cảm giác thích Wangho thì cũng đâu có gì lạ.” Jihoon nháy mắt như thể thắng cuộc, còn Dohyeon thì chỉ khẽ cười.

Cảm giác nhẹ nhàng của Wangho dần dần biến thành một nụ cười tươi, thoải mái như chưa từng có. Cậu không biết liệu bản thân có đang đi đúng đường hay không, nhưng ít nhất, hiện tại, cậu đã bước một bước lớn về phía trước. Những người xung quanh cậu, dù có hơi ngây ngô hay trẻ trâu, nhưng họ đều là những người thật lòng, và đó là điều quan trọng nhất.

Vậy là mình đã đi một bước gần hơn với mục tiêu hạnh phúc rồi sao?

Wangho nhìn mọi người, trong lòng nhẹ tênh. Cậu chẳng thể nghĩ ra điều gì khác ngoài một niềm vui bình yên.

Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên đi đã.

---

🗣️Pặc đô hun và chun chi hun có quá đáng không? —KHÔNG🗣️🫷.
Dạo này bị 😾🐍 lộng hành trên điện thoại....riêng anh pặc đô hun cái giáo án tỏ tình a đậu bên mbs chất lượng quá. Chap này thiên vị cho 2 ảnh nổ trước đi😭🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com