7
Lửa trại vẫn cháy, tiếng củi nổ lép bép như đệm nhạc cho tâm trạng của cả CLB học thuật. Sau màn bốc phốt vừa rồi, Han Wangho đã ngoan ngoãn gục trong lòng Sanghyeok, ngủ như chưa từng làm rúng động cả nhóm.
Nhưng đời không dễ thở vậy.
Wangho bắt đầu cựa mình. Rên khẽ. Mắt vẫn nhắm, nhưng môi thì lẩm bẩm gì đó như đang đọc kịch bản nội tâm.
Cậu xoay người, ngáp một cái rõ đáng yêu rồi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng chớp chớp.
Trong cái đầu mất tỉnh táo, Wangho chẳng nhận ra mình say hay nhiệm vụ kết thúc rồi.
Mục tiêu đầu tiên trong tầm ngắm...Son Siwoo.
"Son Siu ohh~" Wangho gọi ngọt như đường thốt nốt.
Khụ....Siwoo đang nhai đậu phộng ho khụ một phát, suýt sặc.
"Ê, gọi gì vậy?!"
Wangho lảo đảo bò đến, không thèm ngồi cạnh mà leo thẳng lên đùi Siwoo như cái gối bông sống. Cằm tựa lên vai anh, môi chu chu, tay gác lên cổ áo.
"Anh nỡ lòng nào ngồi xa vậy á? Người ta mới xa có xíu mà bị lạnh cả người nè~"
Siwoo: "Ủa khoan đã... Ê ê ê..."
Jaehyuk nhướng mày: "Ê Siwoo, mày nuôi mèo từ khi nào mà nó bò lên lòng mày tự nhiên vậy?"
Minhyung thì thào: "Cái này không phải mèo. Đây là cáo 9 đuôi. Cực kỳ gian."
Jihoon trừng mắt: "Tui chỉ mới quay đi lấy nước 1 phút. Về đã thấy em ấy leo lên người khác rồi??"
Wangho vẫn cười rúc vào cổ Siwoo. "Siwoo siwoo siwoo ahh thơm quá à... mùi kiểu... 'anh người yêu tạm thời' ấy~"
Toàn bộ CLB: "?!?!?!"
Siwoo đơ toàn tập, hai tay lơ lửng như không biết để vào đâu.
"Wangho à, cậu đi xuống cho anh nhờ..."
"Không." Cậu ôm siết cổ Siwoo. "Tựa một lát thôi mà. Anh quen mình còn gì. Mình thích dính vậy đó."
Hyukkyu nhún vai: "Ừ thì đúng là Wangho có thích dính... nhưng không phải kiểu này..."
Kwanghee hét khẽ: " Em ấy dính ai cũng được, miễn không phải là mấy ông!!"
Wangho ngẩng đầu, ánh mắt nheo đầy trêu chọc: "Ghen gì ghê vậy. Siwoo là bạn thân em mà~ Không lẽ bạn thân không được ôm nhau?"
Moon Hyeonjoon: "Không! Không được ôm kiểu đó!! Cái kiểu mà em rúc vào cổ người ta rồi dụi má lên vai đó!!"
Siwoo: "A... Anh mày cảm giác mình không nên thân với Wangho từ đầu luôn đó..."
"Đừng có mạnh miệng." Wangho thì thầm vào tai anh. "Anh hay lấy trà sữa cho mình khi mình hết tiền canteen, mà toàn giả bộ đi mua cho bản thân. Tui biết mà hehe~"
Siwoo bị knock out, bất lực...
Thế này đủ thân mật chưa? À không, còn Jaehyuk nữa...Jaehyuk đâu rồi. Wangho say sẩm lầm bầm trong đầu.
Cậu xoay người sang Jaehyuk, ánh mắt long lanh sẵn sàng bắn tỉa.
"Jaehyuk hyung~"
"Tránh ra." Jaehyuk lùi nửa bước.
"Đứng lại." Wangho túm tay áo kéo lại, tự nhiên như thể lôi về vị trí chủ định. "Ngồi đây."
Jaehyuk: "Anh không muốn ngồi kế một đứa như em."
"Ừa, vậy anh ngồi vào lòng em đi?"
CLB: "ĐCM???!"
Jaehyuk há miệng: "Wangho!!"
Wangho hồn nhiên ngồi sát vào đùi anh, tay chống lên vai, môi chu lên, mắt lim dim. " Jaehyuk là đồ lừa đảo. Ban nãy còn nói mình dễ thương, giờ làm như lạnh lùng."
Dohyeon nhìn cảnh đó mà lẩm bẩm: "Em ấy đang giả nai kiểu gì mà tui cũng tin thiệt luôn á..."
Jaehyuk cắn răng: "Nếu em mà không phải bạn thân anh..."
"Thì sao?" Wangho nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ không tỉnh táo.
"Thì anh đè em từ phút 3 rồi."
Jihoon la lên: "THẰNG CHA NÀY NÓI RA RỒI!!!"
Choi Hyeonjoon ngồi im như tượng, tay che mắt. "Em không nghe gì hết... không nghe gì hết..."
Minseok rúc vào vai Minhyung thì thầm: "Wangho bẻ rồi....Giỏi thật đó."
Wangho còn vô tư ngậm ống hút nước trái cây của Jaehyuk, cười toe, cậu nghĩ rằng uống chung ống hút thì độ thân mật chả phải sẽ tăng sao? Nhiệm vụ này dễ ợt.
"Jaehyuk không giận mình chứ? Em xài chung đồ uống á~"
Jaehyuk lẩm bẩm, mắt nhắm tịt: "Uống luôn phần còn lại đi. Tui... tui từ bỏ."
Sanghyeok khoanh tay. "Tôi cứ nghĩ trong nhóm này mình là người nguy hiểm nhất. Hóa ra không phải."
Hyukkyu cười khẽ: "Phải nói là... người nhỏ, nhưng có sức công phá khủng nhất."
Wangho ngáp dài, rồi quay sang Siwoo, giơ tay: "Lấy tay, cho mình nắm chút xíu..."
Siwoo thả luôn. "Cầm luôn tay trái tui. Cầm luôn tim luôn cũng được."
Jihoon càu nhàu gào lên: "CÁC NGƯỜI LÀ GÌ CỦA NHAU VẬY TRỜI ƠI!!"
Dohyeon giật vai Jihoon: "Tỉnh lại đi, đây không còn là bạn thân kiểu ngây thơ nữa rồi...đây là tình địch của tao với mày."
Ngay lúc không khí đang hỗn loạn, hệ thống bỗng nhảy ra một cách tỉnh rụi.
> [Trạng thái "say tự nhiên" đã kéo dài quá mức cho phép. Tự động hủy kích hoạt.]
> "Đây là loại vui vẻ mà bạn nên tự cảm nhận khi tỉnh táo. Vậy mới thật sự... đáng nhớ."
Wangho bỗng khựng người. Cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Siwoo giật nhẹ một cái, rồi cậu... gục xuống, úp mặt vào ngực Jaehyuk như cái gối lông bị tắt nguồn.
Cả nhóm đông cứng.
Choi Hyeonjoon nhỏ giọng: "Anh ấy... ngủ rồi hả?"
Kwanghee nhíu mày: "Không, có khi nào... reset không? Tui thấy mắt em ấy khựng như vừa thoát khỏi mộng du luôn á."
Sanghyeok đứng dậy, đi tới, cúi xuống nhìn kỹ gương mặt đỏ bừng của Wangho. Cậu đang rướn mày, mắt chớp chớp, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kì quặc.
"Ơ...?" Wangho ngơ ngác nhìn quanh. "Mọi người làm gì tụ tập nhìn mình dữ vậy?"
Không ai trả lời.
Siwoo ho khan, mặt vẫn chưa giảm độ đỏ. "Ờ... cậu vừa... hơi mất kiểm soát chút thôi."
"Chút?" Jaehyuk nghẹn họng. " Muốn định nghĩa lại khái niệm 'gợi tình thụ động' không?"
Wangho cau mày, chớp mắt liên tục. "Hả? Em làm gì?"
Minhyung cố nhịn cười: "Em làm gì thì em tự hỏi... ống hút của ai em đang cắn đó?"
Wangho nhìn xuống ống hút còn trong tay, nhìn sang mặt Siwoo đỏ rực, rồi nhìn sang Jaehyuk... đang ôm mặt.
"...Ơ khoan... em..." Đm cậu của lúc say làm clm gì vậy....
Jihoon phun cười: "Chúc mừng, em vừa tặng CLB một show quyến rũ kinh điển đêm trại đầu tiên!"
Moon Hyeonjoon xoa trán: "Và còn thành công bẻ cong ít nhất hai người bạn thân."
Dohyeon lạnh giọng: "Và khiến hai người thú nhận tình cảm từ sáng phải ôm gối ghen tức."
Wangho tròn mắt. Mắt long lanh. Gương mặt bối rối rõ rệt. Tai đỏ đến tận cổ.
"Khoan đã. Mọi người đang nói cái gì vậy? Em... em chỉ đang làm nhiệm vụ mà..."
Cậu bịt miệng.
Cả CLB đồng thanh: "Nhiệm vụ???"
Wangho: "...không, ý em là... ờ thì... thăm dò cảm xúc... theo kiểu bạn bè thôi ấy mà... hehe..."
"......."
Toàn bộ CLB lặng thinh.
Hyukkyu thở dài: "Anh mày cần cà phê. Ai có gối, cho mượn đập vào đầu Wangho được không?"
Không ai trong CLB động đậy thêm giây nào nữa. Sự im lặng kéo dài đến mức chỉ còn nghe được tiếng củi nổ tí tách và tiếng ve đêm kêu... như tiếng cười mỉa mai của số phận dành cho Han Wangho.
Wangho nuốt nước bọt.
Cảm giác say đã biến mất, nhưng cái cảm giác nguy hiểm bao trùm thì vẫn còn y nguyên.
"Không phải lỗi của em mà..." Cậu lên tiếng khẽ như thì thầm.
Sanghyeok đứng sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sâu như màn đêm. "Không phải lỗi của em. Ừ. Vấn đề là ai tin?"
Wangho quay phắt lại nhìn anh. "Anh thì sao? Anh tin không?"
Sanghyeok im lặng một nhịp.
Rồi anh rút một viên kẹo bạc hà ra, thảy cho Wangho. "Ngậm đi. Để khỏi run."
Wangho vừa bắt được kẹo thì mắt cay cay.
Cậu không dám nói nữa.
Chỉ ngậm viên kẹo, ngoan ngoãn, lùi lại về chỗ cũ sát bên đống lửa.
Jaehyuk thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh.
Siwoo vẫn còn tay chống má, nhìn xa xăm như vừa trải qua chiến tranh tâm lý.
Kwanghee khịt mũi, đưa khăn giấy cho Siwoo: "Lau nước miếng đi cha. Lúc Wangho dụi vào vai mày tao thấy mày run đó nha."
Siwoo yếu ớt: "Run gì? Tui sốc văn hóa thôi..."
Minseok bên kia vỗ vai Minhyung: "Thấy chưa. Tui bảo rồi. Tui mà ngủ chung lều với Wangho là mất mạng thiệt đó."
Moon Hyeonjoon gắt: "Thôi ngồi yên. Có ai dám ngủ chung với Wangho sau đêm nay nữa không?"
Một loạt đầu lắc.
Dohyeon: "Tao thì dám ."
Jihoon vỗ đầu: " Mày không hiểu hả? Mất lý trí mới đáng sợ!!"
Wangho rụt người lại, tay cầm viên kẹo bẻ đôi, cúi đầu lầm bầm: "Em xin lỗi mà..."
Cậu thở dài. Thật ra trong lòng rối loạn hơn cả.
> " Nếu tiếp tục nói bậy, hệ thống sẽ khiến bạn... nói sự thật mất kiểm soát."
Wangho: "..."
Tuyệt vọng gặm nửa viên kẹo bạc hà như thể nó có thể đóng băng đời cậu lại ngay bây giờ.
Bên kia, Sanghyeok vẫn đứng yên, mắt không rời Wangho. "Có lạnh không?"
Cậu ngẩng đầu: "...Không."
"Dối."
Một chiếc áo khoác chợt phủ lên vai Wangho. Vừa đủ ấm, vừa đủ nặng để cậu dừng run, dù chỉ là một chút.
Sanghyeok thấp giọng: "Ngủ đi. Tối nay anh canh lửa."
"Em... không sao đâu. Em ngủ chút là hồi lại thôi. Mọi người cũng mệt rồi..."
Sanghyeok cúi xuống sát tai Wangho, thì thầm đủ nhỏ để chỉ có hai người nghe thấy:
"Ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi rừng. Em gục giữa đường đó."
Wangho nín thở. Đây là lúc nào rồi mà anh còn dám nói những lời đó.
Đêm đen đậm màu hơn khi lửa trại lụi dần. Gió khe khẽ thổi qua tán lá, xào xạc như đang bàn chuyện riêng tư.
Trong chiếc lều nhỏ nằm tách biệt, Han Wangho đang cuộn mình trong túi ngủ, gác cằm lên tay, mắt mở to nhìn trần lều.
Cậu không ngủ được. Não thì tua đi tua lại toàn bộ sự kiện ban nãy như một chiếc máy chiếu khủng hoảng: từ ôm Siwoo, ngồi lòng Jaehyuk, chu môi, rúc cổ người ta, rồi còn ống hút...ê mà sao Sanghyeok lại hiện lên dữ dội vậy....
Cậu kéo chăn trùm kín đầu. "Không muốn sống nữa..."
Thì-
Sột soạt.
Tiếng gì đó bên ngoài.
Wangho cứng đơ. "Hệ thống?? Có phải ma không??"
Không có tiếng trả lời. Nhưng một bóng người lom khom bên hông lều, rồi-
Chui vào.
"Á á á-!" Wangho chưa kịp hét thì bị một bàn tay chặn miệng.
"Suỵt! Là anh, là anh đây!" giọng Jaehyuk thì thào.
Wangho lườm, đấm nhẹ lên vai anh. "Anh vô đây làm gì?!"
"Còn chưa kịp đóng cửa, có thêm bóng nữa lách vào."
Là Siwoo.
Wangho há hốc. "Ủa? Hai người rủ nhau hẹn hò trong lều tui đó hả?!"
Siwoo ngồi phịch xuống góc, thì thào: "Ai rảnh vậy? Anh không yên tâm để cậu ngủ một mình thôi."
Jaehyuk nhìn Wangho từ đầu tới chân: "Đúng rồi. Nhìn cái mặt vừa ngủ vừa rên như con mèo bị bỏ rơi ban chiều... ai nỡ chứ?"
"Em không có rên!" Wangho đỏ mặt, giọng nhỏ xíu. "...em lỡ thôi."
Siwoo bật cười, ngả người về phía Wangho, chống cằm nhìn cậu: "Nói thiệt nha, ban nãy... cậu Han hơi đáng yêu thật đó."
Wangho: "..."
"Ý là... đáng yêu kiểu muốn cắn chết." Jaehyuk bồi thêm.
"Aisshh Shiba... hai người vô đây chỉ để trêu tui hả?!" Cậu rút chăn trùm lên đầu như cái bánh gối.
Siwoo thò tay giật chăn ra, cười híp mắt. "Không. Anh vô để đưa cái này."
Anh rút từ túi ra... một bịch kẹo marshmallow mini và một hộp sữa đậu nành.
"Thấy cậu không ăn tối nhiều nên mang vào. Wangho mà đói là dễ cáu lắm."
Wangho nhận lấy, mắt long lanh.
Jaehyuk cười khẽ. "Anh thì mang cái này."
Anh đưa ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ màu pastel, còn thơm mùi bạc hà.
"Chi vậy?"
"Để em ôm khi ngủ. Anh biết em hay ôm đồ lặt vặt."
Wangho lắp bắp: "Không có mà!"
Jaehyuk nhướng mày: "Anh có ảnh chụp."
"..."
Wangho rúc lại, tay ôm chăn, mắt liếc trái phải: "Sao... Jaehyuk và Siwoo tốt quá vậy? Là bạn thân mà tốt kiểu này, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó nha..."
Siwoo chống tay, mặt không biết vô tình hay cố ý mà sát gần hơn. "Hiểu lầm là do cảm xúc không rõ ràng. Còn nếu là thật lòng..."
Jaehyuk chen ngang, giọng dịu mà chắc: "Thì không cần hiểu lầm nữa."
"..."
Trái tim Wangho hình như lỡ nhịp một giây.
Jaehyuk cười khẽ, ngồi lui ra sau: "Mà nói chơi đó. Ngủ đi. Bọn anh canh gác lều cho."
Siwoo nhướng mày: "Ai nói tao ngủ ngoài? Tao vào đây trước, tao có quyền chọn chỗ."
"Chỗ nào?"
"Anh mày ngủ kế bên Wangho."
Wangho suýt nghẹn miếng kẹo trong miệng. "Ơ..."
Jaehyuk: "Không. Anh chọn rồi."
Hai người bắt đầu... tranh chỗ. Nhẹ nhàng nhưng quyết liệt.
Wangho nhìn qua nhìn lại, bất lực. "Thôi! 2 đứa nằm hai bên đi!"
Một phút sau... Wangho nằm giữa.
Siwoo bên trái. Jaehyuk bên phải. Cả hai đều quay mặt vào giữa. Và khoảng cách... đúng bằng một nắm tay.
Siwoo: "Ngủ chưa?"
Wangho: "Chưa..."
Jaehyuk: "Em đừng nghĩ lung tung nữa. Có chuyện gì cũng có bọn anh mà."
Wangho khẽ gật. "Ừm... cảm ơn 2 người..."
Và cậu ngủ thiệt.
Một bên, Siwoo nhìn mái tóc lòa xòa của cậu, khẽ vuốt nhẹ phần tóc rối.
Một bên, Jaehyuk chống cằm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ngủ ngoan nha. Hồ ly ngốc."
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua tán lá. Còn trong lều, ấm áp dịu dàng như chăn bông đầu đông.
_______
Tiếng chim rừng bắt đầu vang lên như chuông báo thức tự nhiên. Nắng sớm rọi vào mái lều nhỏ giữa bãi trại, ấm áp và... tàn nhẫn.
Wangho cựa mình.
Cậu mở mắt. Trần lều lờ mờ trên đỉnh đầu, không có gì bất thường. Nhưng khi cậu xoay người-
Bên trái: Siwoo. Đang ngủ, tóc xù nhẹ, một tay vẫn gác hờ lên mép túi ngủ.
Bên phải: Jaehyuk. Mặt nghiêng sang cậu, hơi thở đều đều. Tay anh đặt trên eo cậu từ khi nào không rõ.
...Đậu xanh rau má.
Wangho bật dậy như cái lò xo bật trúng điện. Cậu vội kéo chăn che người, tim đập thình thịch.
"Không không không...mình có lều riêng mà???"
Ngay lúc đó-
"WANGHO!!!"
Tiếng gào xuyên núi vọng vào từ ngoài lều, cùng lúc màn lều bị giật phăng.
Jihoon đứng đầu, mặt đỏ bừng. Dohyeon sát bên, tay cầm bịch ngũ cốc chưa kịp mở.
Phía sau là một dàn thành viên CLB ngơ ngác, há hốc, dán mắt vào cảnh ba người trong một lều, hai người thì vẫn còn đang ngủ ngon.
"Wangho. Em. Làm. Gì. Vậy???" Jihoon gằn từng chữ.
"Ờ thì em-" cậu lắp bắp, "em bị... ờ... lạc lều...?"
"LẠC LỀU CÁI GÌ??"
Dohyeon phun miếng ngũ cốc chưa nhai. "Lều riêng ai xin?? Ai 'sợ khóc trong đêm' mà Hyukkyu phải đi xin giùm???"
Hyukkyu từ xa bước tới, tay cầm bình nước, ánh mắt trầm trầm.
"Anh nhớ rõ mình đã nhường em một lều riêng, vì em 'mỏng manh dễ tổn thương'."
Wangho méo miệng, kéo chăn cao hơn. "Ờ thì... đều là trai mà..."
"TRAI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!" Jihoon la lớn.
Dohyeon đập túi ngủ: "Tối qua em ngồi lòng Sanghyeok, ôm cổ, rúc ngực. Rồi chuyển sang Siwoo, ngồi đùi, kề cổ. Sau đó nắm tay Jaehyuk, ngồi lòng luôn!! Giờ lại ngủ chung?!"
Wangho rút người như cái gối nhồi bông bị ép.
"...Em bị trúng... nhiệm vụ... à lộn... trúng cảm xúc. Em đâu có nhớ rõ đâu..."
"Mà còn cái gì mà 'anh Sanghyeok thích em', 'anh là mèo đen già' nữa hả? Em chỉ được có thằng Jihoon này là mèo thôi!!!." Jihoon càu nhàu dữ dội.
Jaehyuk tỉnh dậy, dụi mắt: "Ủa gì vậy?"
Siwoo bật ngồi dậy: "Gì mà ồn vậy trời...?"
Cả hai quay sang thấy Wangho mặt cắt không còn giọt máu, đang bị vây giữa vòng tra khảo.
Hyukkyu bước đến gần, giọng đều:
"Vậy giờ em muốn giải thích không? Hay tụi anh nên ghi lại clip 'tình huống giữa đêm' phát cho cả trường?"
Wangho lắc đầu lia lịa, tay chắp lại như xin tha.
"Không mà... em chỉ là... thân thiết mà. Tụi em thân từ trước. Ngủ cũng... kiểu như... team-building..."
"Team-building là cái kiểu gác tay qua eo bạn mình đó hả?" Dohyeon trừng mắt.
"Không!! Em chỉ... ngủ thôi. Chỉ ngủ!!"
Jihoon bóp trán, biểu cảm hệt như con mèo bị giành sen đang phẫn nộ:
"Wangho à, tụi anh giành trước rồi. Đang cố nhịn. Mà giờ em đi chơi thân tình, tình thân, thân tình bạn thân kiểu này thì... Aishhh?!"
Cả CLB đồng loạt: "..."
Wangho đỏ mặt. Tai nóng ran. Cậu lí nhí:
"Vậy... từ giờ em... xin phép ngủ đúng vị trí..."
Jaehyuk thì thào: "Anh là vị trí đúng không?"
Siwoo: "Thôi thôi, mày im giùm tao..."
Wangho: "Cho em sống yên 1 ngày đi... em thề luôn..."
Sau màn tra khảo gay gắt, không ai nói thêm lời nào nữa.
Họ chỉ... nhìn. Nhìn Wangho với ánh mắt giống như đang nhìn một nhóc phản đồ cắn cơm nhà mà đi gạ đội bạn thân bên cạnh.
Wangho cố rúc vào lều, nhưng rồi cả nhóm đồng loạt bỏ đi. Không ai phát bánh mì. Không ai đưa nước. Không ai hỏi han.
Ủa là thiệt giận luôn đó hả...?
Cậu lủi thủi ra ngồi ở một góc bãi trại, lưng tựa gốc cây, ôm đầu gối, ánh mắt long lanh như cún con bị đuổi khỏi sân nhà.
Bất ngờ một bóng áo xám dừng lại trước mặt.
Hyukkyu.
Anh đưa một hộp sữa đậu nành nhỏ. Không nói gì.
Wangho đưa tay nhận, chưa kịp cảm động thì-
"Anh nhớ là," Hyukkyu cúi xuống, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu, "nếu em nói dối chuyện sợ khóc đêm... thì em sẽ phải ngủ cạnh anh. Mỗi đêm. Từ sau hôm đó."
Wangho: "..."
"Và tối qua, anh thấy... em đâu có khóc. Em rúc vào lòng ba người khác cơ."
Cậu suýt sặc sữa, vội nuốt xuống, mặt cứng đờ.
"Thì... em đâu nói là em sợ khóc một mình..."
Hyukkyu nhếch môi cười đáng sợ. "Ờ. Tối dọn túi ngủ qua lều anh. Anh chờ."
Cậu giật mình: "Khoan đã!!"
Nhưng Hyukkyu đã quay đi, bước rất bình thản. Để lại Wangho ôm hộp sữa, mặt đỏ như vừa ngậm phải viên kẹo gừng cay nhất đời.
______
Ở một góc khác của trại. Jihoon ôm gối, mặt gằm gằm, tai đỏ bừng. Kwanghee, Minhyung và Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa tay... giữ chặt gối của anh lại vì sợ nó bị giật tung vào ai đó.
"Tui không thèm nói chuyện với Wangho nữa." Jihoon càu nhàu.
Dohyeon kế bên đang lật bánh quy. "Ai thèm nữa? Tao tính hành động từ trước mà giờ trật bánh vì lều đó."
Jihoon đập gối. "Em ấy là của tui. Tui là mèo của Wangho và em ấy cũng là con mèo của tui. Ai cho mấy thằng cha kia đụng vô?!"
"Ủa chứ mày nghĩ Wangho là pet của mày hả?"
"Ờ." Jihoon không chút ngại ngần. "Pet dễ thương của tao. Mà hôm qua thì sao? Mèo nhà tui leo lòng người ta, ngậm ống hút người ta, cắn tai người ta..."
Choi Hyeonjoon thì thào: "Ủa có vụ cắn tai nữa hả?"
"Tưởng tượng ra thôi!!" Jihoon gào. "Mà tức gần chết rồi!!"
Dohyeon vỗ vai Jihoon: "Bình tĩnh. Tối nay bọn mình dọn giường sát lều ẻm. Đêm tới thì... vô luôn."
Minseok: "Các ông tính làm gì?!"
Jihoon và Dohyeon cùng lúc lên tiếng: " Kiếm chuyện!!!"
______
Tạm tạm nhẹ nhàng z thoi🐽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com