9
Hành động cướp người của Dohyeon đúng là vừa ngang ngược vừa gây loạn.
Choi Hyeonjoon mặt tái xanh, tay vẫn cầm hộp pocky dưa lưới thứ hai mà cậu mua dự phòng.
"...Em chọn chỗ đẹp, chuẩn bị bóng muỗi, dọn rác, chọn hướng gốc nghiêng 45 độ... vậy mà..."
Jaehyuk nhúc vai Siwoo: " Nhiều công việc dễ hay một công việc cực khó?"
Siwoo: "Gì?"
Jaehyuk: "Tao phân chia."
Jihoon bỏ gối, ngồi xổm, chỉnh lại tóc: " Tui ráng đẹp đẽ cho đến giờ. Vậy mà..."
Dohyeon vẫn làm nhanh nhất.
Moon Hyeonjoon: "Sao tui cứ thấy như là trên phần thể xác, Dohyeon là người cõng Wangho, nhưng về tinh thần lại như cả CLB đứng sau push vậy..."
Minseok: " Người tính không bằng trời tính."
Minhyung: "...Mà người ta là rắn mà."
Kwanghee: " Về đi hết giờ rồi..."
Chưa dứt phản ứng từ dàn anh em...
Hyukkyu chắp tay sau lưng, nhàn nhã tiến tới. Anh mặt vẫn cười, giọng tròn âm:
"Ai cho bây để Wangho về lều khác?"
"..."
Hyeonjoon càng tái mặt hơn.
Hyukkyu vẫn cười bước qua từng người từ tốn. Dừng trước lều Dohyeon, anh chạm vào khung cổng:
"Ra đây."
...??? Dohyeon có nghe nhưng có gan bơ.
" Có chuyện nhỉ? " Giọng vẫn nhẹ, nhưng cái bóng anh đổ xuống thì nặng.
Bên trong lều, Wangho vẫn còn ôm hộp pocky, tóc rối tùng mớ. Cậu vẫn chưa hết sốc về việc "chọn sai đối tượng", mà lại bị lụm về một cách rất đắc sắc.
Và cái mặt người này còn dám ghẹo:
"Lần sau nhớ nói rõ em muốn ai cõng nhé."
Aish. Đã nói là đùa rồi mà!!! Nghĩ đến đúng là không thể nuốt được chuyện này.
Dohyeon lại thích thú trêu chọc: "Wangho à. Nhìn biểu cảm của em đúng là rất hoạt hình đó."
" Không. Em không như thế." Wangho bật dậy, định chuồn ra khỏi lều thì—
Rầm. Ngay đầu lều, Hyukkyu cản lối.
Vãi chưởng....serect gì đây!?
Dohyeon ngồi bật dậy. Cái nụ cười nhếch thường trực trên môi loopy ấy chợt tắt trong tích tắc, chỉ còn lại sự đề phòng.
Wangho tay cầm hộp pocky dưa lưới hoảng loạn: “...Hyukkyu hyung?”
"Em định ở lều này luôn?" Hyukkyu hỏi, giọng đều đều như nước suối rất dịu, rất mát ... rất dọa chết Wangho đây rồi.
Dohyeon khẽ cười, đứng dậy phủi tay: “Wangho vào đây là tự nguyện.”
Wangho: “ Em bị bắt mà!!!."
“Em không phản kháng.”
“Em đâu dám phản kháng trên lưng!!”
Hyukkyu cúi đầu, mỉm cười.
“Dễ thương thật .”
"..."
Wangho bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cảm giác như mình là học sinh tiểu học trốn tiết, bị giám thị bắt tại trận.
“Dù sao thì,” Hyukkyu nói tiếp, “lúc đăng ký lều, có người nói rất sợ ngủ chung vì nhiều lí do.”
Trời ơi... Nếu biết ảnh ghim vụ này thì lúc đó cậu đã lươn lẹo lí do khác để hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"Thì… lúc đó em chưa biết phải ngủ chung với ai đâu..."
“Và tối qua,” giọng anh trầm xuống, mắt hơi nheo lại, “em không ngủ một mình.”
Wangho: "..."
“Em ngủ với ba người.”
Cả lều im phăng phắc.
Dohyeon khoanh tay nhếch môi: “Cũng đâu phải chuyện gì ghê gớm.”
Hyukkyu mỉm cười, quay đầu sang phía cậu, mặt như ' Sanghyeok 2.0 mỗi khi chuẩn bị dí CLB ' : “ Ừ, đúng đó Dohyeon.”
Rồi anh quay về phía Wangho, cười nhẹ như thể chuẩn bị nấu chè đậu:
“Vậy nên đêm nay, em sẽ phải ngủ với quản lý.”
"Của.Anh?"
“Phải.”
“Em phản đối thì—?”
Hyukkyu không đáp. Anh bước thẳng vào lều, cúi xuống, bế bổng Wangho như cầm một cái gối ôm.
“ÁÁÁA!! Bỏ em xuống!! Tui tự đi được!!”
"Không sao. Anh bế cho nhanh."
"NHƯNG—"
"Em đã chọn gian dối. Giờ thì, anh quản lý."
Dohyeon vừa kịp phản ứng khi bị cướp người đến lều khác trước mắt thì....Cảnh tượng phía ngoài lều là một mớ hỗn độn.
Siwoo đứng chống tay: “Tao thề, tao là người duy nhất chải tóc cho cậu ấy tối qua.”
Jaehyuk hừ một tiếng: “Tao là người cài kẹo bạc hà lên gối cho Wangho. Mỗi đêm. Không thiếu một viên.”
Jihoon xù lông, hậm hực: “Vậy ai là người duy nhất nấu mì gói cho Wangho mà không cho bột nêm?”
Minseok ngồi bệt, nhìn lên trời: “Tui là người từng nhận được khăn lau mồ hôi từ Wangho. Năm ngoái. Còn giữ đó...”
Minhyung: “Ủa mấy người... tụi mình có cần báo công hết không...?”
Moon Hyeonjoon thở dài: “Chưa từng thấy một lều nào mà mang sức ép như lều Hyukkyu.”
Kwanghee chép miệng: “Như đang xem phim tranh sủng thời phong kiến á trời…”
Sanghyeok im lặng từ đầu, cuối cùng lên tiếng:
“Lều Wangho tối nay…” Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả bãi trại chững lại. “Chốt danh sách.”
Cả đám quay đầu.
“Chốt?” Siwoo nhíu mày.
Jihoon: “Không!!”
Jaehyuk cười nhạt: “Ai muốn chốt thì phải có năng lực nhỉ.”
Siwoo: “Được. Tối nay quyết.”
Moon Hyeonjoon: “Bằng cái gì?”
Minseok đề xuất: “Đấu ván bài chăng?”
Sanghyeok: “Không. Bây muốn làm gì thì làm."
“…”
Wangho (bị Hyukkyu bế trên tay): “TUI KHÔNG ĐỒNG Ý GÌ CẢ!!”
Hyeonjoon đứng nhìn, hộp pocky thứ hai rơi lộp bộp khỏi tay.
Mắt cậu đỏ hoe. Nhưng chưa kịp chen vào, thì Jihoon đã chắn trước.
“Xin lỗi, nhưng chỗ này bây giờ không còn chỗ cho thỏ.”
Hyeonjoon: “...Vậy tui là cún con!!”
Dohyeon nhếch mép, lầm bầm: “Cún hay thỏ gì, cậu vẫn thua rắn.”
_____
Đêm xuống.
Lều lớn được dựng lại ngay giữa trung tâm trại. Bên ngoài treo đèn lồng giấy, bên trong là một mớ hỗn độn nhân hình.
Và dĩ nhiên chủ toạ là Han Wangho, tay ôm túi sưởi, mắt mở trừng trừng.
Chuyện gì đang xảy ra nữa… Sao cuối cùng thành cả CLB ngủ chung lều vậy trời?
Cậu khẽ nhúc nhích. Phía xa bên trái là Siwoo đang gối tay nhìn cậu ngủ, bên phải là Dohyeon ngồi vắt chân. Phía dưới chân cậu… hình như là Minseok?
Còn ở đầu kia, Moon Hyeonjoon và Kwanghee đang chơi oẳn tù tì chia lượt gác lều??
Ủa gì dzị?
Từ sau cậu, Jihoon rúc đầu vào tóc, giọng nghèn nghẹn:
“Em mà dám lén bò sang người khác, anh sẽ đạp hết ra ngoài đó.”
Ai cho anh gác gáy lên cổ tui vậy cha nội?!
Phía xa xa, Hyeonjoon đang ngồi bẹp ở mép lều, tay vẫn ôm hộp pocky, mắt long lanh.
Còn Hyukkyu… Anh đang dựa vào thành lều, khoanh tay. Im lặng. Nguy hiểm.
“Em còn nhớ lời hứa chứ?” Anh cất giọng trầm trầm. “Đêm nay. Anh sẽ gác.”
Cậu nhớ… nhưng mấy người này đâu có!! Có lỗi!!
Siwoo xoa đầu Wangho nhẹ nhẹ như dỗ mèo: “Nằm yên đi. Ngủ đi. Mấy đứa anh canh cho.”
Jaehyuk bắt đầu đắp mền giùm: “Phải giữ sức. Ngày mai dậy sớm leo đồi.”
… Mấy người bị gì vậy? Mắc gì ai cũng như bố như mẹ cậu vậy trời?!
“ Sao chưa ngủ nữa?” Tiếng của Sanghyeok vang lên. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía một góc tối.
Anh chậm rãi bước vào, áo khoác đen, dáng vẻ thư thái như vừa rời tòa thị chính Seoul.
Wangho hơi ngồi dậy.
Sanghyeok nhìn cậu. Một cái nhìn rất lâu, rất im.
Rồi anh nhẹ nhàng đặt một túi sưởi mới cạnh Wangho, kéo thêm tấm chăn mỏng đắp lên phần cổ:
“Lạnh thì nhớ gọi anh. Anh sẽ dậy.”
Yể…? Sao anh cũng… dễ thương?
Jihoon hầm hừ: “Không công bằng!! Tui đã ủ ấm em ấy từ chiều!!”
Jaehyuk nhướng mày: “Ủ đúng không? Hay nướng?”
Moon Hyeonjoon: “Ủa lộn chủ đề rồi nha… Không phải ai cũng từng ngủ với Wangho một lần rồi sao?”
Wangho: “ NÀY!! CÁI LỜI THOẠI TRA NAM NÀY KHÔNG THỂ DÙNG LÊN TUI!!!"
“Biết rồi~ nhưng mà ngủ thôi mà~”
Mà đúng… Cậu nhớ lúc ở CLB cũng từng ngủ chung, ai nấy còn lăn qua lăn lại như lò xo. Giờ bày đặt chen giành. Cậu mà biết trước vậy… cậu trốn luôn rồi.
Wangho thở dài, nằm lại xuống.
Cậu bắt đầu mở hộp pocky dưa lưới ra và ăn ngon lành, mặc kệ. Ngủ cùng anh em CLB thôi mà sợ cái méo gì.
Wangho vừa cắn một que pocky dưa lưới, vừa cuộn mình giữa đám người như bánh nhân thập cẩm. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng một đêm hiếm hoi không bị lôi đi dựng lều hay làm bếp.
Thì…
“KENG!!”
>[ Hệ thống đột nhiên bị lỗi!! ]
>[ Cảnh báo: Linh hồn hồ ly đang bị kích động bởi mật độ đối tượng quá cao. Biểu hiện sắp mất kiểm soát. ]
>" Nguy cơ bật tai và đuôi trong vòng 300 GIÂY nếu không lập tức rời khỏi khu vực đông người."
“Cái gì?!” Cậu hét lên.
Tất cả: …!??
Wangho đông cứng. Cả lều yên ắng đến độ nghe được tiếng Moon Hyeonjoon gãi cổ.
Jihoon: “Cái gì cái gì???”
Dohyeon cau mày, nghiêng đầu: “Cái gì mà ‘cái gì’?”
Hyukkyu đang châm trà ở góc lều cũng dừng lại. Anh nhìn Wangho.
“Em bị gì vậy?”
Wangho mở to mắt, tay run run, hộp pocky suýt rớt khỏi tay. Cậu vừa thốt ra rồi??!?
> [ 270 GIÂY. Tình trạng linh lực: dao động mạnh. Nguy cơ cao phát tác hình thái hồ ly. ]
Không được! Cậu phải đi ngay! Ngay bây giờ! Nhưng... làm sao ra mà không khiến người ta nghi ngờ? Không thể nói “ cậu sắp mọc tai với đuôi, né ra đi” được chớ!!
Wangho bật dậy khỏi chăn.
“Không sao! Không sao! Không sao không sao không sao!! Em chỉ… chỉ… đi dạo chút thôi!”
“…”
Siwoo ngồi bật dậy: “Wangho. Cậu sốt hả? Mặt đỏ như cà chua rồi kìa.”
Jaehyuk đưa tay định áp lên trán cậu: “Hay là tụt huyết áp?”
“KHÔNG CÓ!! Mình khoẻ! Khoẻ như bò! Chạy bộ luôn nè!”
Cậu luống cuống xỏ giày, nhét đại một cái áo khoác vào người. Nhưng bàn tay đang run như bị dính điện.
> [ 180 GIÂY. Dấu hiệu tai động nhẹ. ]
Cậu thở hắt. Lúc quay đầu nhìn lại, Jihoon đã bò lên đầu gối, siết chặt cái gối ôm:
“Ủa, em định đi đâu giữa đêm? Không phải mới bảo ngủ chung sao??”
“Phải đó,” Dohyeon chống tay, nheo mắt. “Tự dưng ngồi bật dậy như bị ma đè, rồi hét lên như bị ai đâm...”
“Wangho à,” giọng của Hyukkyu vang lên “em đang giấu chuyện gì?”
Wangho: "…"
> “120 GIÂY.“
Cậu gào trong lòng: Không kịp giải thích! Không kịp nghĩ lời nói dối! Không kịp cứu vãn hình tượng!
“Xin lỗi!!”
Wangho hét lớn, rồi vùng chạy khỏi lều như một tia chớp. Cái áo khoác bay phần phật sau lưng như cờ hiệu.
…
Một giây, hai giây.
Jihoon bật dậy đầu tiên: “Ê ê ê!! Em ấy trốn thiệt rồi!!”
Ai cũng xỏ giày theo phản xạ. “Chạy kiểu đó là có chuyện!”
Jaehyuk liếc nhìn Siwoo, rồi lạnh giọng: “Không bình thường.”
Siwoo gật đầu. “Anh cũng thấy sắp có biến rồi.”
Hyukkyu vẫn ngồi yên. Nhưng ly trà trong tay anh khẽ lệch đi một chút. Mắt anh nhìn về phía cửa lều, chỗ Wangho biến mất, môi mím lại.
Sanghyeok nãy giờ vẫn dựa góc tường, lúc này cũng mở mắt. Anh nói gọn:
“Chia ra tìm. Không được để em ấy gặp chuyện gì.”
Moon Hyeonjoon: “Chuyện gì mà gặp? Em ấy đi dạo thôi mà—”
Minseok thì thào: “Trừ khi... không phải đi dạo.”
Minhyung: “Lúc nãy Wangho run á, tay còn nắm ngược cả áo.”
Kwanghee: “Em ấy chưa bao giờ như vậy… trừ lần bị sốt hôm thi đấu.”
Cả CLB trong khoảnh khắc đồng lòng lạ kỳ.
Một nửa nhào ra khỏi lều, một nửa lấy đèn pin, áo khoác. Cả một đám sinh viên ưu tú đang bắt đầu chạy như một đội quân vì một “cái cục” bé bé đang có dấu hiệu lạ.
Wangho lao ra khỏi lều như cơn lốc. Pocky rớt, chăn bay, chỉ còn mỗi cái đầu bù tóc rối và cái áo khoác kéo chưa kịp ngay đường zip.
> [ 90 GIÂY. Dấu hiệu tai và đuôi hồ ly bắt đầu xuất hiện. ]
“Không không không… Đừng mọc đừng mọc đừng mọc…”
Cậu cắn răng, băng băng qua lùm cây, vượt qua cả bãi than chưa tắt. Rồi như một kẻ trốn truy nã quốc tế, Wangho nhào vào một cái chòi gỗ nhỏ sát mép suối, chỗ đựng dụng cụ sinh hoạt dã ngoại.
Rầm! Cậu chốt cửa, khóa trái, rồi trượt người ngồi bẹp xuống sàn.
Thở....Lồng ngực phập phồng.
> [ 60 GIÂY. Hình thái hồ ly bắt đầu hiển hiện. ]
Trời ơi… đừng có đùa nữa…
Cậu nhìn xuống người mình rồi hét thầm.
Tai. Một cặp tai mềm mềm đang lú lú trên đỉnh đầu. Và đằng sau... đuôi, một cái đuôi trắng trắng, dài như ổ bánh mì Pháp đang lấp ló sau lớp áo khoác.
Cậu lập tức rút khăn choàng trong ba lô, cuộn tròn quanh thắt lưng, đè đuôi xuống.
“Ổn. Ổn. Mình ổn. Mình sẽ ngồi đây. Sẽ chờ hệ thống sửa. Không ai phát hiện cả—”
Bộp bộp bộp!!
Tiếng chân người. Từ nhiều hướng. Gần sát chòi.
Giọng Jihoon vang lên rõ mồn một:
“WANGHOOOOO!! EM CÓ ĐANG Ở TRONG MỘT CÁI LỒNG GÀ KHÔNG???”
Giọng Minseok: “Tụi mình chia ra ba hướng, từ rừng vào, từ suối lên, từ lều ra.”
Kwanghee: “Em ấy mà té suối là tiêu luôn á!”
Moon Hyeonjoon: “Không sao đâu! Nếu té nước thì Wangho nhẹ nên sẽ nổi lên trước!!”
Wangho trong chòi: “Cái gì mà nhẹ nên nổi trời…?!”
> [ 30 GIÂY. Dấu hiệu đã ổn định ở mức nhẹ. Chế độ phản ứng khẩn đang xử lý. ]
RẦM!
Ai đó đạp nhẹ cửa chòi. Cánh cửa rung lên.
“Có người trong đó không?” Là giọng Siwoo, ấm áp nhưng rất sát khí. “Wangho à, em có đó không?”
“Không có!!!” Wangho lỡ la lên.
Tất cả bên ngoài: “…”
Wangho ôm đầu...Cậu đần thật…
Cùng lúc đó, ở mé rừng, Sanghyeok đang đi bộ chậm rãi.
Không cầm đèn. Không kêu to. Chỉ có đôi mắt sắc lạnh quét qua từng tán cây như thể đã scan được linh hồn Han Wangho rồi.
Anh đột ngột dừng lại trước căn chòi.
Từng bước, từng bước, rất chậm… nhưng chắc.
Wangho bên trong cảm giác được. Cảm giác giống y như lúc đi học trễ mà Sanghyeok là người điểm danh.
Cậu run bần bật. Vội kéo khăn trùm cao hơn, ép tai xuống, rút thêm áo mưa phủ ngoài chăn để đè đuôi.
Không ổn. Không ổn. Rất không ổn.
“ Wanghaaa ” Giọng Sanghyeok vang lên, không to, không nhỏ, là kiểu gọi quen thuộc anh hay gọi Wangho.
“Nae?!” Cậu trả lời liền như phản xạ.
Cả CLB: “…”
Sanghyeok định mở cửa.
Anh nhìn chằm chằm.
Bước lại gần.
Gần nữa.
Gần thêm...
Ngay khoảnh khắc đó, cửa chòi gỗ bật mở.
*Ting
> [ Tình trạng linh hồn: Đã ổn định. Hệ thống phục hồi hoàn tất. Tái phát tai và đuôi đã được ngăn chặn. ]
Ánh mắt anh chạm ngay vào đôi mắt vẫn còn long lanh sợ hãi của Wangho, người đang co tròn trong góc, trùm khăn áo như một bé gấu trúc đang trốn mùa đông.
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, đến gần cậu, cúi xuống, một tay phủ nhẹ lên đỉnh đầu như kiểm tra nhiệt độ.
“Sốt à?”
“…Dạ không…” Wangho lắp bắp, nhưng mặt đỏ gay như cà chua chín.
Anh vẫn nhìn cậu. Rất lâu. Rồi nhẹ giọng:
“Vậy sao lại chạy đi?”
Wangho cứng người. Tim đập loạn.
Cậu không thể nói thật được. Không ai được biết. Nhưng mà… ánh mắt của Sanghyeok nó áp lực quá trời quá đất!
“Em…” Cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu, phóng đại bộ mặt tội nghiệp đến độ đạt giải Oscar. “Em… sợ sấm.”
Sanghyeok: “…Sấm?”
" Vâng !! Em nghe… tiếng sấm trong đầu!! Kiểu như… ký ức hồi nhỏ đó anh!! Hồi nhỏ em bị nhốt trong phòng máy phát điện, nên giờ cứ nghe lách tách điện là em bị hoảng!! Em xin lỗi!! Em không muốn gây rối đâu…”
Im lặng 3 giây.
“…Cũng được.” Sanghyeok nói, tay rút khăn ra lau trán cho cậu. “Nhưng lần sau nếu sợ thì báo anh. Đừng chạy lung tung nữa.”
Vậy là anh tin hả? Sao dễ vậy trời?
Vừa lúc đó, nguyên CLB ùa tới. Mặt ai cũng căng như dây đàn.
Jihoon là người đầu tiên lao vào chòi.
“Wangho!! Em bị gì vậy?! Sao em chạy mất tiêu?! Em bệnh gì hả?!”
Minseok thò đầu: “Có phải bị mất ví không? Hồi chiều anh để túi chỗ em đó…”
Dohyeon chen lên sau, mặt tối sầm: “Có ai rượt không? Hay em thấy cái gì?”
Moon Hyeonjoon: “Hay là bị dọa?”
Jaehyuk: “Hay vừa bị Sanghyeok doạ?”
Wangho: “Emm— EM KHÔNG SAO MÀ!!”
Cậu đứng phắt dậy, hai tay giang ra chắn như bị tra khảo tội hình sự.
“Em… em chỉ bị… một chút hoảng loạn nhẹ… Thật ra là do em uống sữa đậu quá nhanh!! Rồi bị đau bụng, hoảng lên, chạy đại ra ngoài!! Tại em sợ mấy anh lo nên không dám nói… hic…”
Còn thêm hạt mưa giả lấp lánh trong mắt, bờ môi run run, vai hơi rũ…
Đám CLB ngẩn người. Một giây. Hai giây. Rồi—
Jihoon ôm lấy cậu từ sau, dụi mặt vào tóc cậu như mèo cam nũng nịu: “Lần sau mà em đau bụng không nói, anh sẽ đau tim đó nghe chưa!”
Siwoo thở ra, vỗ nhẹ lưng Wangho: “Đồ ngốc. Có gì thì cứ nói. Tụi anh lo lắm đó.”
Minseok lật túi áo ra lấy chai nước ấm nhỏ dúi vào tay cậu: “Để bụng anh đỡ đau.”
Dohyeon nhíu mày, sờ trán cậu: “Chạy ra ngoài giữa đêm. Em nghĩ anh là bác sĩ à?”
Jaehyuk thì… cười nhạt, nhưng mặt không hề vui: “Mới cõng được có nửa lần mà dám đi trốn. Em muốn ai cõng nữa hả?”
Moon Hyeonjoon: “Ủa không phải sáng nay còn bảo là ‘chỉ muốn yên tĩnh thôi’ hả? Cái yên tĩnh của em là chạy ra rừng vậy luôn hả?”
Minhyung: “Đáng lẽ cho em uống trà gừng, ai dè em lại chọn chạy…”
Kwanghee: “Mỗi người canh em 2 phút là xong, cần gì trốn…”
Choi Hyeonjoon đứng bên mép, hộp pocky trên tay đã bóc ra mà không ăn, mắt long lanh:
“…Tụi mình định ngủ cùng mà…”
Wangho: “…”
Cậu nuốt nước bọt.
Quay qua thấy Sanghyeok vẫn đang đứng sau mình. Tay còn đặt hờ lên bờ vai cậu, như đang “bảo kê ngầm”.
Hyukkyu thì đứng ngay cửa chòi, tay đút túi áo khoác, mỉm cười rất nhẹ, mắt nhìn cậu:
“Cũng may là không sao.” Anh nói. “Chứ nếu để xảy ra chuyện… thì chắc đêm nay phải dọn chỗ sát người anh thiệt rồi.”
May ảnh chưa căng, dọn sát Hyukkyu mà gặp tình huống như nãy chắc cậu tèo rồi.
_____
Trở lại lều lớn.
Sau màn náo loạn rượt tìm Wangho chạy trốn, cuối cùng cả CLB cũng chịu lết về lại trung tâm trại, nơi cái lều lớn vẫn còn âm ấm như nồi lẩu đang chờ.
Wangho thì vừa được “hộ tống”, vừa được “giám sát nghiêm ngặt”.
Cậu thề là nếu có thêm một người nữa muốn nhét vào chăn cậu, chắc cậu sẽ tự nguyện biến mất khỏi trại này luôn.
Tuy nhiên, lần này… cậu không may mắn như vậy.
Túi ngủ của Wangho được kéo ra giữa, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Bên trái: Jihoon giành bằng miệng.
“Anh là người canh em từ cấp độ bình thường tới siêu cấp khó ngủ. Không ai có quyền tranh slot này hết!”
Ai định mở miệng cãi thì… Jihoon xù lông, mắt đỏ hoe, miệng mếu:
“Wangho mà không cho anh nằm bên là em không thương anh nữa."
Còn quay lại tị nạnh với người khác:
"Mấy người không muốn biến Wangho thành một người nuôi mèo thiếu trách nhiệm đâu đúng không? Đúng không!?”
Không ai đấu lại cái nết mèo cam của Jeong Jihoon cả. Thế là Jeong Jihoon thắng.
Bên phải: Hyukkyu chiếm bằng quyền.
“Anh là người chịu trách nhiệm giám sát lều từ đầu. An toàn, sức khỏe, kỷ luật. Em có vấn đề gì, anh xử lý đầu tiên.”
Mọi người muốn chen vào? Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng nhìn một cái, rồi cầm clipboard gạch tên từng đứa.
Không ai dám chen nữa.
Phía gần chân Wangho: Sanghyeok lặng lẽ trải chăn, ngồi ở góc, tựa lưng vào trụ gỗ, tay cầm laptop nhưng mắt lại liếc… đúng hướng túi ngủ giữa lều.
....Cái này là trấn yểm gumiho chứ gì nữa… trái là Jihoon, phải là Hyukkyu, sau là Sanghyeok… Cậu chưa lòi chín cái đuôi mà. Không ngủ nổi luôn á...
Dù vậy, cậu cũng đành nằm xuống, kéo chăn trùm kín, cố gắng… sống sót qua đêm.
Wangho bắt đầu đếm nhịp thở. Tai đuôi đã ổn định rồi. Không có tai thỏ tai cáo gì hết. Không có rắc rối nữa.
Ổn. Mọi thứ đã ổn rồi.
Cho đến khi—
PẶC!!!
Một thứ gì đó mềm mềm, hơi ấm, như… cái gối ôm khổng lồ, vừa quất trúng mặt Minseok đang ngủ chéo bên kia.
Minseok mở mắt.
Ngơ.
Nhìn quanh.
Rồi… lại ngủ tiếp.
Chết rồi chết rồi chết rồi! Là đuôi! Cái đuôi hồ ly chết tiệt!! Sao lại bung ra giờ này chứ!!!"
Cậu vội vàng co người lại, ép đuôi sát vào lưng, siết cơ bụng như đang tập plank. Rồi ráng thu đuôi lại, trong đầu niệm liên tục:
Ổn định! Thu vào! Thu vào! Đừng quẩy nữa!!
Tai và đuôi đã được rút lại hoàn toàn.
Phù… may ghê…
Lúc cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì—
Jihoon rúc đầu lại gần, nghiêng đầu nhìn:
“Ủa? Lúc nãy ai đánh Minseok vậy?”
Wangho giật thót mình: “Ơ… chắc tại ẻm nằm mơ lăn qua trúng cái gối á…!! Em thấy mà!”
Jihoon nhíu mày, mắt nheo lại như mèo:
“Cái gối mà lông trắng mịn, mềm mềm, còn có mùi nước hoa em sao?”
Chết cha rồi… Đúng là mùi sữa tắm của cậu thật…Mà mắc gì mũi của Jihoon thính vậy.
“Thì… ờm… chắc tại em ngồi lên áo khoác lúc nãy á! Nó dính mùi em!!”
Jihoon: “Thế áo đâu?”
“Nằm dưới lưng em nè!” Wangho cười gượng, ngồi bật dậy, nhét nhét áo ra khỏi mông.
“…”
Jihoon yên lặng rồi gật đầu:
“Ừm. Vậy anh tin.”
Cậu thở hắt ra. Căng thẳng rã rời. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Hyukkyu thì chỉ liếc mắt một cái. Không nói gì. Nhưng ngón tay nhẹ nhàng kéo chăn lên sát cổ Wangho hơn, như để trấn an.
Sanghyeok ở góc lều, nhấn Enter một cái, laptop tắt. Anh rút khăn tay ra, cầm một túi sưởi mini, bước lại đặt gần chăn của Wangho.
“Ngủ đi.”
Đừng có nói dịu dàng vậy chứ anh ơi… em run á…
Nhưng cậu cũng không dám phản kháng. Nằm im, mắt mở trừng trừng.
Bên cạnh, Jihoon bắt đầu ngủ, miệng vẫn thì thào:
“Wangho mà bỏ anh lần nữa, anh xé sạch mền.”
Phía bên kia, Hyukkyu khẽ cười:
“Em mà còn dậy nữa, anh bắt dọn qua ktx nằm cạnh anh suốt kì .”
Phía sau, Sanghyeok khẽ thở ra một tiếng.
Sao tự nhiên thấy áp lực dữ vậy trời… Tui không phải vật nuôi đâu nha trời ơi… Jaehyuk và Siwoo!!! mở mồm là bạn thân mà không biết cứu giá tui hả?!!
Cậu rút chăn cao hơn.
Và lần đầu tiên trong kỳ trại, cậu ráng ngủ… trong tư thế bất động như xác ướp, chỉ sợ cục đuôi trắng lòi ra bất chợt như lần nãy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com