Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshot) chonut; - dỗ giấc người bất hạnh

được viết bởi chit_chit_
mang đến cho bạn bởi fang fang

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Jung Jihoon là một đứa trẻ rất ngoan, nhưng có lúc cũng không ngoan cho lắm.

Có một thời gian sau biến cố, không hẳn là sang chấn đến sau, nhưng Han Wangho cũng cũng chịu một vài ảnh hưởng, khoảng ký ức về thời gian đó hơi mơ hồ với anh, nhưng anh vẫn nhớ mang máng.

Hồi mới gặp Jihoon, em ấy không phải người dễ mở lòng, khoảng 3 tháng đầu tiên, dù đã tìm đủ mọi cách lấy lòng em, giữa hai người dường như vẫn có cái gì xa cách lắm. Người thân thiết với em nhất trong đội lúc ấy hình như là Son Siwoo, sớm quen biết, sớm nuông chiều em rồi. Son Siwoo còn đặc biệt nói chuyện riêng với Han Wangho, bảo rằng Jihoon là đứa sống tình cảm lắm, nó chỉ không biết thể hiện thôi.

Sau này khi hai người đã thân đến độ đêm đêm kề cạnh không gì ngăn cách, kể cả một lớp vải mỏng, Han Wangho mới biết, không phải không biết cách thể hiện, mà ngày ấy xa lạ thật, chưa sẵn sàng làm quen.

Em ấy sẵn sàng ngày ngày đón anh tan làm trở về, giữa đêm đông lạnh căm nắm tay anh đi mua đồ ăn đêm, là người chiều lòng mấy sở thích kì quặc của anh, là người sẵn sàng mặc anh ngồi một chỗ chơi DNF 12-13 giờ, còn chu đáo hẹn giờ để chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Em ấy là người có thể vì yêu mà học cách chăm sóc cho người khác dù trước đó thôi còn phải để người khác chăm sóc cho bản thân.

Em ấy là người có thể vì yêu mà hy sinh rất nhiều thứ, mà học dần các thói quen, em ấy trước khi yêu Han Wangho vô tâm với cuộc đời đến mấy, sau khi yêu lại để ý bấy nhiêu.

Là người sẽ vì yêu anh mà ghen bóng ghen gió, đi đọc đủ thứ bát quái về anh yêu của mình, lại ríu rít anh ơi anh à.

Là người rất đáng yêu trong mắt Han Wangho.

Là con mèo anh ấy muốn bắt về nhà nhất.

Là đứa trẻ đã lo lắng bảo với anh rằng,

- Nhiều người xuất sắc vây lấy anh như thế, hồi đó em cũng có chút tự ti.

Được ca ngợi như thần đồng debut từ thuở mới thành niên, trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu lần tự khẳng định mình, lại bao nhiêu lần thất bại, kiêu ngạo trong xương tủy cũng không chống lại được sự bào mòn này mà rơi vào vòng xoáy của sự tự phủ nhận. Jung Jihoon nghĩ, em thật sự không được như những gì mọi người lúc ấy nói về em.

Thi thoảng còn trằn trọc suy nghĩ, làm sao để tốt lên bây giờ.

but the true maturity comes from pain and suffering.

Cho nên mãi đến khi mất đi anh ấy, gánh chịu nỗi đau mà trước đây chưa từng cảm nhận, em mới thấy mình thật sự trưởng thành.

Nghĩa là, không còn vì bất cứ lý do gì mà thay đổi tâm trạng nữa, chưa bao giờ trong quá khứ kia, em nghĩ mình sẽ bình thản thế này, với mọi thứ, Han Wangho là nguyên nhân lớn nhất, thì lại nói với em,

- Jihoonie, em trưởng thành rồi.

Thật sự rất độc ác.

Anh ấy biết thừa lý do vì sao, em đã trải qua những gì. Anh ấy thừa biết nó đau đớn ra sao, vì anh ấy cũng từng trải qua rồi.

Anh cũng thấy rất thương em ấy, nhưng không làm sao khác được, đây là những chuyện số phận bắt họ phải trải qua.

Chiến thắng cũng không còn là chúng ta nữa, mà là anh, hoặc em.

- Em cũng sẽ giành được Worlds.

Đợi em. Nhất định sẽ được.

Chiếc cúp đầu tiên mà Han Wangho mang về có ý nghĩa hơn bất cứ cái LCK cup nào sau này em có được, bởi sau từng ấy năm cố gắng, em mới được gọi tên, lời hứa anh ấy nói ra mùa xuân năm đó, anh ấy cũng đã hoàn thành. Em lại chưa thể trả anh những gì anh xứng đáng.

  - Em không bằng Lee Sanghyuk, nên anh bỏ em đi à?

Con người khi đối mặt với biệt ly có thể trở nên rất nhạy cảm, rất lý tính, gì cũng có thể nói ra, như để trải lòng thôi, vì dù sao, cũng không thay đổi được gì nữa.

  - Em làm anh thất vọng rồi à?

Lâu lắm rồi Han Wangho mới thấy em bật khóc.

Anh lắc đầu, bảo không phải đâu, Jihoon giỏi mà, chỉ là anh cũng cần cố thêm chút nữa.

- Vậy tại sao không cùng em cố gắng?

Nhìn Jung Jihoon khóc đến mắt mũi đỏ bừng, sự thật đã lên đến đầu lưỡi, cuối cùng vẫn bị anh ngậm chặt lại, không nói ra, anh không nỡ.

- Chẳng phải vì thấy em không tốt, nên mới bỏ em đi à? Đến Choi Hyunjoon còn được dẫn theo? Em thì sao? Anh bảo anh yêu em nhất mà? Hay anh vẫn nhớ anh ta?

Han Wangho không đáp gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, đau xót như thể anh mới là người bị bỏ lại, Jung Jihoon không hiểu nổi, dựa vào đâu mà anh được nhìn em như thế?

- Jihoon ơi, em cũng mạnh lắm mà. Không cần so sánh bản thân mình với ai đâu. Em là chính em thôi

- Đúng rồi, em là chính em thôi, còn người anh yêu vẫn là Lee Sanghyuk, cũng không phải em, đúng không ạ?

Jung Jihoon giờ phút này, làm Han Wangho nhớ đến em của mùa hè rực rỡ ấy, khi ôm anh trong lòng và lần đầu tiên được hôn anh, đã chân thành nhìn anh mà nói, trong mắt còn là hy vọng và nhiệt huyết không tài nào giấu đi,

- Em biết tiền bối Faker từ khi debut vẫn luôn xuất sắc, dù đội hình thế trận ra sao cũng luôn luôn hoàn mỹ. Em vẫn luôn muốn được như anh ấy. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, em cũng nghĩ không đời nào mình được như anh ấy cả. Em chỉ cảm thấy, một đời dài như thế, không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Cho nên Lee Sanghyuk như thế thì đã sao, em không phải anh ấy, em là Jung Jihoon, Chovy không phải cũng rất tốt sao?

Anh nhớ mình đã nói với em rằng, đúng, Chovy cũng rất tốt.

Em lại vì thế mà khóc nấc lên, không nhịn được mà nói tiếp:

- Thực ra vốn dĩ em không tin tưởng vào năng lực của mình đến thế. Nhưng mà ấy là lần đầu tiên anh khen ngợi em. Em muốn thể hiện nó thật tốt. Anh xuất sắc như thế, người được anh chú ý không thể tệ được.

-  Không tệ đâu, Jihoon, em thật sự rất giỏi mà.

Tham vọng là thứ có thể đưa bọn họ đi rất xa, rất nhanh trên con đường này, nhưng đồng thời cũng là thứ bắt buộc bọn họ phải đánh đổi bằng rất nhiều yếu tố khác, bao hàm trong đó, có lẽ là cả tình yêu.

Han Wangho chấp nhận được việc rằng tình yêu của  anh sẽ phần nào đó phai nhạt bởi sự nghiệp, nhưng anh muốn vẫy vùng cho những phút giây rực rỡ nhất còn lại, vì tuổi trẻ của anh cũng đã quá nửa qua rồi, tháng ngày còn lại không rộng dài như khi còn đôi mươi, anh nhất định phải cố gắng hết sức. Nhưng cái hết sức ấy là một áp lực lớn hơn nữa, nặng nề đến khó thở, ngột ngạt lại không sao thoát được ra.

Điểm chung lớn nhất giữa hai người họ có lẽ là, dù đã mệt đến thở không ra hơi, cũng không vì thế mà ngừng cố gắng.

Em rất yêu điểm này ở Han Wangho, nhưng cũng có lúc không yêu lắm.

Giống như việc anh luôn bảo rằng em rất ngoan, dù có lúc không ngoan lắm thì anh cũng không thấy phiền.

Anh bảo, Jihoon cứ làm phiền anh cũng được.

- Vậy em sẽ làm phiền anh cả đời.

Như thiên thu không có khoảnh khắc, như cơn mưa không trời để rơi, cõi lòng Jung Jihoon lao đao dậy sóng, em muốn nói,

- Thế giới của em không có mặt trời, chỉ có anh là ánh sáng của em.

Lại thành,

- Wangssi, em yêu anh.

- Vậy thì đừng nghĩ lung tung nữa nhé, anh không bỏ em đâu.

Em ấy còn là người rất dễ dỗ dành, Han Wangho chỉ cần nói mấy lời như vậy là em ấy lại ngoan, không nói linh tinh nữa, là người dù có giận đến thế nào cũng không bao giờ đòi chia tay, luôn luôn thật lòng với cảm xúc của mình, nghĩ sao nói vậy, chưa bao giờ nói dối anh.

Hoặc có cũng sẽ không để cho anh biết.

Nhưng Han Wangho biết hết. Biết cả lý do vì sao Jung Jihoon muốn giấu anh những chuyện này.

Cho nên dù bọn họ không còn đứng chung một sân khấu nữa, thì anh vẫn rất yêu Jung Jihoon.

Anh yêu Jung Jihoon, em ấy đứng đâu anh cũng ủng hộ.

Han Wangho yêu Jung  Jihoon, nên ngày ngày anh mong em ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com