9
Bình thường khi không có tiết buổi sáng thì tới tận trưa Han Wangho mới chịu rời giường nhưng hôm nay mới sáng sớm anh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lười biến đưa tay với lấy điện thoại nghe máy trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt, người ta bảo có hàng chuyển phát nhanh cần anh xuống kí nhận thế là Han Wangho rời giường trong mơ hồ, anh xuống dưới nhà nhận lấy kiện hàng mặc dù vẫn nhớ là anh đâu có mua cái gì.
Han Wangho mơ mơ màng màng ôm gói hàng trong tay về phòng, tới ngã rẽ vì không để ý mà va phải người nào đó cũng may người nọ nhanh tay đỡ lấy anh nhưng cú va chạm làm anh đau nên tỉnh cả ngủ trong lòng thầm mắng người gì mà cứng như đá. Tính hỏi thăm thân thương với đối phương vài câu nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương anh liền nuốt ngược những lời sắp thoát ra khỏi chiếc miệng xinh xắn của mình xuống bụng lại. Vì đứng trước mặt anh là cái người mấy hôm trước vừa cứu anh xong.
Còn Moon Hyeonjoon không ngờ là mình gặp lại anh ở đây. Chung cư này gần trường hắn mua hồi năm một nhưng hắn chẳng mấy khi ở đây. Vì tay đang bị thương phải hạn chế lái xe nên hôm qua hắn mới chuyển về lại đây cho tiện.
Moon Hyeonjoon đưa mắt nhìn xuống cái người bé xíu thấp hơn hắn cả một cái đầu, chắc vì mới ngủ dậy nên tóc anh có hơi rối mặt thì ngơ ngác nhìn hắn trông đáng yêu thật chứ.
"Anh không sao chứ"
"Không ... không sao, cảm ơn cậu, cảm ơn cả chuyện lần trước nữa" Trong lúc anh còn ngơ người không biết nên làm gì thì nghe đối phương hỏi anh trả lời trong vô thức.
Moon Hyeonjoon nghĩ chuyện lần trước mà anh nói chắc là chuyện ở sân bóng rổ. Bình thường thông qua các cuộc trò chuyện của mấy người trong nhóm hắn biết anh là một người vừa có tài vừa có sắc và cũng chỉ dừng lại ở đó. Cho đến hôm đó từ lúc anh xuất hiện trong vô thức hắn cứ để ý đến anh đúng như mọi người nói anh rất đẹp lại còn hay cười nữa nên rất thu hút người khác nhưng hắn không bị anh thu hút bởi những thứ đó cái mà anh thu hút hắn là năng lượng tích cực mà anh đem đến cho những người xung quanh. Bản thân hắn lớn lên trong thế giới toàn màu tối nên cứ nghĩ thế giới vốn là như vậy. Cho tới khi anh đến hắn mới biết hóa ra thế giới này còn có màu sắc khác và anh như nguồn sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của hắn vậy. Vì thế hôm đó hắn luôn đặt anh trong tầm mắt của mình đến khi phát hiện có gì đó không ổn hắn ngay lập tức chạy về phía anh và may mắn là hắn tới kịp.
Lúc này nhìn anh nhỏ đứng trước mặt mình đang có vẻ ngại ngùng, hắn đáp:"Không có gì đâu, anh không bị thương là tốt rồi"
"Tay cậu vẫn ổn chứ" Ánh mắt của Han Wangho không khỏi nhìn vào cái tay đang bị thương của Moon Hyeonjoon.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu" Moon Hyeonjoon thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cái tay bị thương của mình nên hắn vừa nói vừa đưa tay lên lắc qua lắc lại vài cái tỏ vẻ không sao.
Tuy hắn nói vậy nhưng anh vẫn ngại lắm tại cứu anh mà hắn mới bị thương nên theo nguyên tắc anh phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được thế là anh đề nghị:" Dù sao thì tại cứu tôi mà cậu mới bị thương hay là tôi mời cậu một bữa nhá xem như cảm ơn."
"Được." Moon Hyeonjoon trả lời nhanh chóng không một chút suy nghĩ hắn cầu còn không được thằng ngu mới từ chối.
"Vậy cậu chờ tôi một chút tôi cất đồ rồi ra ngay, không lâu đâu." Nghe được câu trả lời từ hắn anh bỏ lại một câu rồi lon ton chạy đi.
Nhìn anh nhỏ như có tốc biến vọt về phía trước sợ anh ngã hắn không khỏi dặn dò:" Anh đi từ từ thôi không cần vội, em chờ anh."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com