Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

wanghohan tianye

___

thành công kéo bạn thỏ của mình ra quán "hẹn hò" với trai đẹp kim hyukkyu, wangho nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. em thầm nhủ trong lòng sao mà mình đỉnh thế không biết, kiểu gì hai người đó cũng yêu nhau thôi, quá là đẹp đôi.

nhưng mà người tốt thì hay xui, vừa ra khỏi quán được vài bước chân đã đụng phải người yêu cũ, lee sanghyeok. em chửi thề một tiếng rồi rón rén quay người đi hướng ngược lại.

"ngày đéo gì vậy trời!?"

chắc chắn hôm nay bước chân trái ra đường, xui thì không phải bàn cãi, vừa xoay người đã gặp ngay thằng người yêu cũ khác, jeong jihoon đang ở phía xa đi về phía wangho.

hết cách, wangho ghét đụng mặt mấy thằng ất ơ này lắm, em dứt khoát quẹo vào con hẻm gần đó thì đụng phải park dohyeon, vẫn là một trong mấy thằng người yêu cũ nằm trong danh sách đen của wangho. em vò đầu bức tóc bực bội, bọn nó hẹn nhau bẫy em à?

wangho cắn răng quay ngược trở ra trước khi quá muộn, nhưng mà muộn thật, park jaehyuk đứng ở ngoài đợi sẵn em rồi. wangho giờ phút này chửi thề thôi là chưa đủ, em muốn đánh người lắm rồi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng không đánh lại tụi nó. thằng đéo nào cũng cao hơn m80, thằng bé nhất đám cũng cao hơn em cả nửa cái đầu mẹ nó rồi thì đánh đấm kiểu gì nữa. hôm nay chắc chắn là ngày đen nhất cuộc đời wangho, vừa bước chân trái ra đường vừa dậm phải cức chó.

"còn một thằng nữa xuất hiện mẹ nó luôn đi."

chỉ là suy nghĩ lúc nóng giận thôi, ai ngờ vừa nghĩ xong thì hơi thở nóng rực phà vào tai em khiến em giật nảy chuẩn bị tung ra một cú đấm nhưng hoàn toàn bị người kia chặn đứng. sao mà em đấu lại tam đẳng huyền taekwondo? em bị moon hyeonjoon giữ chặt cổ tay không có miếng kháng cự, là kháng cự không nổi. thế là hết đường chạy, cả năm thằng cùng xuất hiện con mẹ nó luôn.

"bỏ tao ra?"

wangho vùng vằng muốn giật tay ra nhưng lại càng bị siết chặt khiến em bực bội.

"muốn gì?"

vùng vẫy bất thành nên em chỉ có thể nói chuyện thoả hiệp thôi.

"gọi anh."

bị wangho khước từ, lại còn xưng hô kiểu đó khiến moon hyeonjoon khó chịu nhíu mày chỉnh đốn.

"anh cái đéo, tao, mày và cả bốn thằng mày bằng tuổi?"

anh cái đéo gì trong khi cả đám đều bằng tuổi, bày đặc anh với chả anh. wangho lườm moon hyeonjoon rồi liếc xéo cả bốn thằng còn lại đứng cạnh đó.

mà khoan, tự dưng xuất hiện cùng lúc vậy? hoặc là do coi phim kinh dị quá nhiều đi nhưng mà vẫn thấy ghê ghê? có khi nào tụi này định giết người diệt khẩu không vậy? nó mà làm thật thì em không có cơ hội phản kháng luôn chứ nói gì bỏ chạy, nhìn cái thân hình em với tụi đó kìa? một thằng thôi là đủ xử lý em gọn luôn rồi, nhưng mà em có làm gì tụi nó đâu?

thế là một wangho từ hùng hồn chuyển sang tái mặt, đừng có đùa vậy chứ trời? em còn chưa học xong cấp ba, còn cuộc sống đại học như mơ của em nữa, ai cứu wangho với.

ừm, ai cứu bây giờ? phải tự cứu lấy bản thân thôi. dòng máu trong người em là máu L mà, vừa láo vừa liều nhưng mà máu liều thì nhiều hơn máu não.

nghĩ là làm, em đạp mạnh vào chân moon hyeonjoon một cái rõ đau khiến hắn nới lỏng bàn tay đang giữ em. nhân cơ hội wangho chuồn đi vội nhưng mà đời đâu có như mơ? vừa nhấc chân được hai bước đã bị túm cổ áo giật ngược ngã luôn vào lòng người ta, có ai khác ngoài bàn tay dài 2m của thằng jeong jihoon đâu? chắc là hết cứu thật rồi, thôi thì kiếp sau làm lại...

"dựa có vẻ êm quá nhỉ?"

jeong jihoon buồn cười vì wangho bị kéo xong ngã vào lòng người ta rồi cứ dựa như vậy luôn không chịu đứng dậy, chắc là cơ ngực tập gym mấy nay cũng chấp nhận được đi.

wangho giật mình trước câu nói của con mèo cam vang lên trên đỉnh đầu nên vội vàng đứng dậy đẩy người ta ra, hai tai em đỏ bừng vì ngượng.

"ai thèm dựa? là tự mày kéo tao suýt thì ngã cmn ra đất rồi còn lèm bèm?"

wangho luống cuống giả vờ phủi đồ, chỉnh quần áo các thứ nhưng mà mặt với tai càng lúc càng đỏ, còn bị năm thằng đẹp trai nhìn chằm chằm vậy ai mà chịu nổi.

"sao em cứ mày tao mãi vậy? hỗn lắm rồi đó? lâu rồi anh chưa chỉnh đốn nên em hư đúng không wangho?"

nói thế chịu rồi sao giờ... mấy thằng này nổi tiếng gia trưởng mà, nhưng mà em không có sợ đâu. riêng lee sanghyeok thì... ờm, em sợ.

một câu của hắn thôi lập tức khiến cái đuôi mèo đang xù lông của wangho cụp xuống ngay lập tức. thế đéo nào mà chia tay 10 kiếp con mẹ nó rồi mà em vẫn sợ hắn nhờ?

"thì..."

wangho hơi cao giọng định phản bác nhưng nhìn gương mặt lee sanghyeok thì ngậm cái miệng xính lao lại luôn.

rồi nói có sai đâu, wangho toàn leo lên đầu tụi kia ngồi chứ riêng với lee sanghyeok thì ỏn a ỏn ẻn ngoan ngoãn số một, cay thì cứ là vải l thôi.

"muốn gì?"

wangho bực rồi nha, đừng có nghĩ gia trưởng với người ta thì người ta nghe lời nha. không cho kêu mày tao thì nói chuyện trống không luôn, sao mà làm khó được wangho.

"chủ vị của em đâu?" lee sanghyeok lập tức chỉnh đốn ngay.

"sao lắm chuyện thế?" nghĩ vậy đấy chứ có dám nói ra đâu.

"thì... thì... mấy anh muốn gì...?"

cả bọn lập tức quay sang nhìn gương mặt đắc thắng của lee sanghyeok, chả nhẽ đấm cho cái.

"muốn nói chuyện với em." park dohyeon lập tức lên tiếng.

"tao- em... (đm chứ)... em có gì để nói với anh đâu..." hay là giết mẹ nó wangho đi chứ mệt mỏi lắm rồi đấy? cho một dao có khi còn đỡ đau khổ hơn cái cảnh này ấy?

"nhưng mà tụi anh thì có." park jaehyuk cũng lên tiếng nốt.

"nói cái dái tao í."

ừm vẫn là suy nghĩ thôi chứ có dám nói ra đâu.

"có gì để nói đâu? chia tay rồi, không thích nói chuyện với người yêu cũ."

"anh đã đồng ý chia tay đâu?"

cả năm người cùng lên tiếng khiến wangho nhíu mày, này là đang đòi lại danh phận à?

"nhưng mà thằng kia là ai?" moon hyeonjoon hết kiên nhẫn mà tiến lại hỏi cung wangho khiến em phải lùi lại theo từng bước chân của con hổ này đến khi lưng em và vách tường chạm nhau mới thôi.

"gì... gì vậy...? thằng nào là thằng nào?"

gì vậy trời? cái thế gì đây? tự nhiên bị năm thằng dồn vô tường như phim luôn vậy? wangho tự vấn bản thân, về nhà chắc nên ít xem phim lại thì hơn.

"thằng trong quán cà phê?" jeong jihoon cũng còn mẹ gì kiên nhẫn nữa.

bị dồn vô tường còn bị năm thằng chặn kiểu này thì chạy đường nào được đây? nhìn cứ như đang bị bắt nạt ấy nhưng mà hình như năm thằng kia mới là người bị em bắt nạt, ghen sắp nổ đom đóm rồi.

"nói-nói nhảm cái gì vậy?" wangho lúng túng khi bị cả năm dò xét một lượt, người yêu cũ mà lắm chuyện quá vậy.

"hay để anh kéo nó ra thì em mới nói?"

park dohyeon vừa nói xong liền xoay người có vẻ định đi thật nhưng lập tức bị wangho giữ lại.

"anh điên à?"

nhìn mấy thằng này ai nghĩ là học sinh ngoan, học sinh giỏi của trường đâu trời?

"chịu gọi anh rồi?" lee sanghyeok lên tiếng.

"g-gì nữa, anh bắt em gọi như thế bây giờ hỏi em là sao?"

wangho ngượng ngùng, hai tai càng lúc càng đỏ mất kiểm soát. ai biểu người yêu cũ thằng nào cũng ngon.

"rồi trả lời đi, đừng có đánh trống lãng?" park jaehyuk cũng không nhìn nổi wangho thân mật với thằng khác.

wangho cúi đầu, hai tay cứ vặn gấu áo đến nhăn nhúm như mèo con bị bắt nạt. tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi bắt người ta phải nói này nói nọ? ai cho cái quyền đó? rõ ràng là chia tay rồi mà cứ thích quan tâm làm gì? sống như nào cứ mặc kệ nhau đi?

"bạn... bạn của anh trai em... anh ấy về chơi vài hôm cùng anh trai em... "

wangho đanh đá bướng bỉnh nhưng mà lại rất mau nước mắt, uất ức là khóc ngay.

lee sanghyeok thấy em hơi lạ nên tiến đến nâng mặt em lên thì một, hai rồi liên tục là những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gò má ửng hồng.

"em sao vậy wangho? đừng khóc, anh xin lỗi, anh không hỏi nữa, em đừng khóc."

lee sanghyeok hoảng loạn khi thấy bé nhỏ rơi nước mắt, hắn ôm em vào lòng vỗ về liên tục nhưng càng vỗ wangho càng khóc lớn khiến cả đám to xác cũng luống cuống theo rồi vỗ về em với hàng loạt câu hứa câu thề không gặn hỏi cái gì làm em khó xử nữa. nhìn vậy thôi chứ cả bọn lúc nào cũng cưng chiều wangho hết mực luôn đấy. do máu ghen, máu chiếm hữu ăn hơi sâu vô người nên hay gia trưởng vậy thôi.

wangho sau một hồi xả uất ức trong lòng thì cũng nín hẳn, lợi dụng ôm người yêu cũ xong thì đẩy người ta ra không thương tiếc. em lau vội gương mặt diễm lệ rồi đùng đùng bỏ đi, lúc chen ngang để đi còn không quên huých vai moon hyeonjoon với jeong jihoon một cái dù bản thân nhỏ hơn người ta cả cái đầu nhưng mà tật xính láo thì vẫn không bỏ được.

"đừng. có. đi. theo. em!!!" đi một đoạn còn không quên quay lại chỉ tay to tiếng mà nặn ra từng chữ cảnh cáo cả năm thằng người yêu cũ đang đứng như trời tròng ở trong kia xong rồi lại quay người chạy đi mất hút khiến cả bọn nhìn nhau không biết nên bày ra phản ứng gì. thật sự là wangho đáng yêu vượt mức luôn rồi đấy? cái điệu đanh đá ấy chỉ thấy hai từ đáng yêu thôi chứ chả thấy sợ một xíu gì?

cả bọn thở dài thườn thượt rồi cũng đi về. thôi thì wangho nói là bạn của anh trai thì cứ nghe như vậy đi biết sao giờ.

lee minhyung ăn xong chạy tới hóng chuyện thì muộn con mẹ nó rồi, người ta giải tán hết rồi còn đâu? báo thông tin địa chỉ cho năm thằng tới quậy còn ai khác ngoài con gấu bự này nữa, ai bảo không chịu tới cùng một lúc để hóng.

"tiếc vậy trời, chưa kịp chụp ảnh đăng lên cfs tạo drama nữa... haiz."

___

bên kia thì wangho đang xấu hổ muốn chết, tự nhiên lại khóc trước mặt người yêu cũ. mai mốt đi học làm sao mà dám nhìn mặt? tụi nó chắc chắn sẽ cười vào mặt em cho coi.

"áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"

wangho nằm trên sofa phòng khách vò đầu bức tóc, lăn qua lộn lại rồi đột nhiên la hét khiến song kyungho ngồi cạnh giật mình. anh sợ bị em trai cắn nên vội vàng tắt luôn tivi đang xem dở rồi bỏ chạy vào bếp mách mẹ.

"wangho nó phát điên rồi mẹ ơi, đã tiêm phòng cho nó chưa vậy?"

"song kyungho anh chết chắc rồi!!!"

wangho đang vật lộn ở sofa nghe anh trai nói không hay về mình thì lập tức bật dậy cầm theo cái gối nhảy qua sofa phi thẳng vào bếp.

cứ thế cả hai anh em vờn nhau khắp căn nhà làm bể luôn cả bình bông bố vừa mua trưng trước cửa.

"ra ngoài đứng hết cho bố!"

giỡn hết mình bị phạt hết hồn. thế mà đứng ngoài cửa chịu phạt vẫn còn chí choé nhau được.

kim hyukkyu trở về nhìn hai anh em khoanh tay trước cửa thì khó hiểu vô cùng.

"đừng có nhìn em."

"đừng có nhìn tao."

kim hyukkyu lắc đầu cười trừ, đúng là anh em ruột.

_____

thích cái kiểu cà rỡn này quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com