Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Tạm biệt em

"Park Jaehyuk!! Ở đây! Wangho ở đây!"

Cơ thể nhỏ bé, mái tóc hơi rối tung dưới nắng chiều, em vươn cao hai tay, nhảy cẫng lên như chiếc lò xo nhỏ xinh. Trong đám đông tấp nập, hình dáng của em bỗng trở nên nổi bật, như ánh sáng duy nhất dẫn đường cho hắn.

Park Jaehyuk thấy được người thương, lập tức lao nhanh về phía em ôm ấp đầy lãng mạng. Han Wangho có chút bật cười hỏi:

"Sao cứ như đây là lần cuối gặp lại nhau thế, hửm?"

Nụ cười của Wangho ngọt ngào như nắng, nhưng lời nói lại khiến gương mặt Jaehyuk thoáng sững lại. Hắn chỉ lặng thinh, không phản bác. Wangho thấy vậy, nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một câu nói đùa vô tình khiến hắn ngại ngùng.

"Cún béo ơi, Wangho muốn đi xem phim."

"Được."

***
Trong rạp chiếu phim, Wangho ngồi ôm bắp rang bơ, đôi mắt tròn xoe chăm chú theo dõi từng cảnh trên màn hình. Trái ngược, Jaehyuk chẳng buồn nhìn bộ phim, ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi người bên cạnh. Từng biểu cảm nhỏ của Wangho như được khắc sâu vào tim hắn, khiến hắn quên cả thời gian.

Một khoảnh khắc yên bình trôi qua. Hắn chậm rãi tựa đầu lên vai Wangho, bàn tay to lớn tìm đến bàn tay nhỏ bé của em, đan chặt vào nhau. Bộ phim trên màn hình bất chợt chiếu cảnh hai nhân vật chính nắm tay, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm.

"Wangho a." Giọng Park Jaehyuk khàn đi, gần như có phần thì thầm: "Nếu một ngày tớ rời đi, bạn sẽ làm gì?"

Wangho không đáp. Em chỉ im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về phía màn hình, như thể câu hỏi ấy chưa từng tồn tại. Jaehyuk khẽ cười, nụ cười mang chút cay đắng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có lẽ với Wangho, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, không quan trọng đến mức để lại lỗ hổng trong cuộc sống của em.

***
Cả hai chậm rãi bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Những tia nắng chiều phủ lên vai họ một màu vàng dịu dàng, tựa như chiếc chăn ấm áp ôm trọn lấy hai người.

Wangho vừa đi vừa đung đưa tay, cảm nhận bàn tay Jaehyuk vẫn đan chặt lấy mình. Từng bước chân bên nhau cứ thế trở nên nhẹ nhàng, như thể mọi điều trên thế giới này chẳng còn quan trọng nữa.

"Wangho, bạn có thấy bầu trời hôm nay rất đẹp không?" Jaehyuk hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện cổ tích.

"Đẹp lắm. Nhưng không phải vì cảnh đẹp, mà là vì có Jaehyuk bên cạnh." Wangho quay sang nhìn hắn, nụ cười tươi rói trên môi khiến tim Jaehyuk khẽ run lên.

Trong một giây phút bất ngờ, Wangho siết chặt tay hắn hơn, ánh mắt dứt khoát nhưng đầy dịu dàng:

"Nếu một ngày Park Jaehyuk rời khỏi mình, mình nhất định sẽ buồn lắm. Vì bạn chính là một phần siêu siêu quan trọng trong cuộc sống của mình."

Park Jaehyuk bất ngờ nhìn em. Rồi lại chuyển sang hạnh phúc.

Vụng về lục lọi túi áo, một hộp nhẫn Darry Ring được anh lấy ra một cách cẩn thận.

Park Jaehyuk quỳ xuống một chân, giọng điệu mười phần quyết tâm:

"Wangho, đến khi anh trở lại, nhất định tên em sẽ nằm trong hộ khẩu nhà anh. Em sẽ đồng ý đợi anh, đúng không?"

***
@ruler98 đã đăng một bài viết.

@ruler98 đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com