Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Hai đất nước

@lehends đã đăng một bài viết.




***
Park Jaehyuk vòng tay ôm lấy Wangho, khẽ cúi đầu để nhìn rõ khuôn mặt đang nén khóc của cậu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và bờ vai run rẩy, hắn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại, một nỗi xót xa len lỏi từng chút.

"Qua bên đó phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa. Học hành tử tế, mỗi ngày nhắn tin báo tụi mình biết, nhớ chưa?" Wangho nấc nhẹ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh để nói, nhưng từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Park Jaehyuk cười nhạt, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Bạn nhỏ ở đây, hứa với mình ăn ngoan ngủ kỹ, không thức khuya. Nếu không, đến lúc đó làm sao mình dám xin phép hỏi cưới Wangho được?"

Bàn tay to lớn của hắn khẽ đặt lên đầu Wangho, xoa nhẹ như để an ủi. Ánh mắt hắn đượm buồn, lòng thầm nghĩ: "Mình muốn ở lại Hàn Quốc. Ở lại bên Wangho..."

Chứng kiến màn tình cảm này, Jung Jihoon không khỏi bực mình. Cậu nhóc bước đến, thản nhiên kéo Wangho khỏi vòng tay của Park Jaehyuk. Gương mặt đầy vẻ tự mãn, cậu cười khẩy:

"Xuất khẩu lao động vui vẻ nha. Vợ anh cứ để em lo."

Lời nói đầy khiêu khích khiến Park Jaehyuk đanh mặt lại, ánh mắt tối sầm. Hắn cười lạnh, đáp lại bằng một câu ngắn gọn, đầy tức giận:

"Tuổi lồn..?"

Ánh mắt của Park Jaehyuk và Jung Jihoon như tóe lửa, sự căng thẳng giữa hai người dâng lên rõ rệt. Lehends đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà khó chịu, nhưng ánh mắt hắn lại liếc qua Wangho với một cảm xúc khó đoán.

Không kiềm chế được nữa, Lehends khẽ hắng giọng, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Wangho à, Park Jaehyuk sắp lên máy bay rồi. Nếu không nhanh, cậu sẽ hối hận đấy."

Nghe vậy, Han Wangho thoáng giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu mân mê lá bùa nhỏ màu nâu trong túi, do dự hồi lâu rồi lấy ra. Đôi tay khẽ run, cậu cẩn thận đặt nó vào tay Park Jaehyuk.

"Nghe nói mệnh Thổ hợp màu nâu, nên mình đã làm lá bùa hộ mệnh này cho cậu… Nhưng vì làm vội nên nó hơi xấu chút, hê hê." Wangho cười gượng, ánh mắt len lén nhìn phản ứng của Jaehyuk.

Như nhận ra sự vụng về của mình, Wangho bất giác định rút tay lại, lúng túng nói thêm:

"Hay… thôi để mình gói lại đẹp hơn rồi gửi sau nhé."

Nhưng Park Jaehyuk nhanh tay giữ lấy lá bùa, cất ngay vào túi áo, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần nghịch ngợm.

"Không cần đâu. Cái này là của mình rồi, xấu đẹp gì cũng quý. Nhưng nếu cậu không ngại, để mình sửa lại chút, rồi gửi lại làm quà tặng ngược nhé."

Lời nói của hắn khiến Wangho ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, chưa kịp phản ứng thì Jaehyuk đã ăn gian, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu trước mặt mọi người.

"Jaehyuk! Bạn… bạn bắt nạt mình!" Wangho lắp bắp, mặt đỏ rần, quay sang Lehends như muốn cầu cứu.

Lehends khẽ mỉm cười, ánh mắt phức tạp, cúi xuống gần Wangho, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:

"Nếu Jaehyuk bắt nạt cậu, thì cứ để mình bảo vệ cậu, được không?"

Lời nói của Lehends làm không khí bỗng chốc trầm xuống. Nhưng chưa được lâu, Jung Jihoon đã chen ngang, giả vờ giận dỗi:

"Anh ơi, em cũng muốn được tặng quà cơ!"

Park Jaehyuk, Lehends và cả Wangho đều quay sang nhìn Jihoon, mỗi người một biểu cảm, nhưng đều không giấu nổi sự bất lực. Wangho chỉ biết cúi mặt, xấu hổ muốn trốn ngay khỏi chỗ này.

***
Khi chuyến bay chuẩn bị khởi hành, giọng nữ tiếp viên vang lên qua loa phát thanh, rõ ràng và chuyên nghiệp:

"Quý khách trên chuyến bay số hiệu XX123 đến Quảng Đông (Trung Quốc), xin vui lòng kiểm tra lại vé và hành lý cá nhân. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 15 phút. Đề nghị quý khách di chuyển đến cổng lên máy bay số 10 để hoàn tất thủ tục."

Âm thanh thông báo như một hồi chuông nhắc nhở khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Park Jaehyuk nhìn đồng hồ, rồi nhìn Wangho. Hắn cười nhạt, cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lưu luyến.

"Wangho, mình phải đi rồi. Nhớ lời mình nói, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, đừng để mình phải lo lắng, được không?"

"Mọi người, chào nhé! Đến lúc tạm biệt rồi."

Nhìn bóng dáng Park Jaehyuk rời đi, tâm trí của em trở nên nặng nề. Một phần em muốn giữ anh lại, phần còn lại lại mong anh thành công trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Jihoon và Siwoo ngồi hai phía, cố gắng dỗ dành em mèo nhỏ mít ướt này.

"Park Jaehyuk cừ lắm, dù có là Sao Hỏa em tin anh ấy vẫn có thể chinh phục!"

"Nhưng mà... Rõ ràng chiều nay vừa mới cầu hôn người ta, tối lại lon ton xách hành lý đi sang Trung Quốc. Park Jaehyuk đúng là cái đồ tra nam đáng ghét."

Ể?

Uể?

Cầu hôn!?

"Wtf? Cầu hôn?"

Son Siwoo kêu to nhất, hắn bất ngờ với độ nhanh tay và liều lĩnh của thằng bạn chiến hữu.

Hảo hán.

Quả là hảo hán.

Còn mấy đứa Gen G à? Chúng nó đang sốc bên kia kìa, haha.

***
Bí idea nên chơi văn xuôi xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com