49. Siêu anh hùng đặc biệt
Han Wangho - đứa nhỏ trung tâm được nhắc đến trong câu chuyện - đang vô cùng thích thú trước sự độc đáo của loại cocktail Golden Fizz. Với thành phần là 2 ounce rượu Gin, 1 ounch nước cốt chanh, 1/2 ounch siro, 1 lòng đỏ trứng và soda; sức độc đáo và hấp dẫn của thức uống đã khiến một đứa trẻ chưa từng được nghía qua phải thích thú.
Khi thưởng thức, Golden Fizz sẽ có hương vị chua nhẹ từ nước cốt chanh, hòa vị với mùi hương đặc trưng của rượu Gin. Hậu vị ngọt dịu từ siro kết hợp với cảm giác béo mượt do lòng đỏ trứng gà tạo nên. Cân bằng giữa chua, ngọt, béo và một chút cay nồng của rượu gin, tạo cảm giác sảng khoái nhưng vẫn có độ mềm mại.
Lee Sanghyeok khá hài lòng với biểu cảm của Han Wangho, anh khoáy nhẹ ly Martini tránh làm loãng quá nhiều nước đá. Phong cách của Lee Sanghyeok khác hoàn toàn với Han Wangho. Trông anh tinh tế và đầy trải nghiệm, giản dị nhưng trông đầy quý phái.
Quả thật, phong cách của một đại thiếu gia không phải là chuyện đùa.
"Thế, anh Sanghyeok hẹn em ra đây... có gì gấp hả anh?"
Em mân mê đốt ngón tay, tai ửng hồng vì ngượng ngùng.
Lee Sanghyeok có chút bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Han Wangho: "Chẳng lẽ, theo Wangho, anh là một tên chuyên lợi dụng con nít sao? Hửm?"
"Ý em không phải thế! Tại em nghĩ, anh Sanghyeok trăm công nghìn việc, em chẳng là cái thá gì để được anh Sanghyeok dành chút thời gian cả. Nên em có chút bối rối."
"Làm sao đây, Wangho đáng yêu như thế, khiến anh nguyện trở thành tên hầu thối tha nguyện theo chân em suốt đời."
"Anh Sanghyeok say rồi!"
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nâng mặt của Sanghyeok, Wangho đối mắt nhìn anh đầy vẻ kiên định. Một màn trẻ con khiến Sanghyeok bỗng chốc bật cười, anh không đáp, cũng chẳng có ý phản kháng, để mặc cho Han Wangho thỏa sức chơi đùa.
"Em nghĩ sao? Anh lại nghĩ, bé Wangho mới chính là người say đó nha!"
"Anh! Em không say! Vạn lần không say! Anh đang khinh thường em!"
"Anh không, anh đang trêu chọc em mới đúng."
Han Wangho giận dữ nhéo mạnh má anh khiến anh chỉ biết bất lực kêu than. Miệng nhỏ cười khanh khách đầy vẻ thích thú, trông đáng yêu vô cùng.
Lee Sanghyeok bực dọc xoay người, tránh đối mặt với em. Han Wangho sợ mình đã quá tay khiến anh đau, bối rối chẳng biết cách dỗ dành.
Men say trong người trào dâng, khiến em thêm mười bậc gan lì. Từ phía sau, hai tay vòng lên trước bá cổ anh, mông ưỡn sau, ngực trở thành nơi để anh tựa lưng, hơi thở nồng đậm của cồn khiến Lee Sanghyeok rùng mình, cậu nhỏ có chút biểu hiện dựng đứng.
"Sanghyeokie, Sanghyeokie, đừng giận. Han Wangho sẽ rất buồn ạ."
"Không được, Wangho là bé hư. Sanghyeok lại không thích bé hư."
"Ngoan mà, hứa sẽ ngoan mà! Nên là... hức... anh ơi, Wangho mắc tè, anh dẫn Wangho đi nha, nha!"
Gương mặt đắc thắng lập tức cứng đờ trước câu nói ngốc nghếch ấy.
Dẫn em đến nhà vệ sinh của quán, Sanghyeok tựa vào bồn rửa tay, trầm tư suy nghĩ. Cho đến khi tiếng khóc xé lòng của Wangho vang lên, anh mới sực tỉnh. Lo lắng nhìn em, bàn tay vô thức vòng ra sau vỗ về.
Wangho thấy anh còn nhận thức, lập tức sà vào lòng ôm chặt khiến anh suýt nghẹt thở.
"Em còn tưởng... hức... anh Sanghyeok đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Em gọi anh bảy lần, anh chẳng đáp lại. Em sợ... nếu một ngày anh không còn trên thế giới này, em sẽ rất đau lòng."
Đau lòng à...
Sanghyeok ngẫm nghĩ. Liệu trên đời này còn ai sẽ đau lòng vì anh đến mức này nếu một ngày anh biến mất?
Từng là một đứa trẻ xuất chúng, nhưng cuộc đời lại là một đống đổ nát, tồi tàn. May mắn gặp được ông chủ Lee, trong nhận thức non nớt, nó từng tin rằng đời mình sẽ trải đầy cầu vồng.
Nhưng hiện thực vả nó một cú đau điếng. Nó nhận ra, trên thế giới này, nó chẳng là gì cả.
Cạnh tranh với hàng trăm đứa trẻ khác, nó ganh tị, đố kị, ghen tức khi nhìn những kẻ khác được ông Lee xoa đầu, tán dương. Nó lao đầu vào học, đến khi cơ thể cạn kiệt cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn không dám buông xuôi.
Cuối cùng, nó trở thành niềm tự hào của ông Lee. Một phần mười gia phả được đẩy sang tên nó. Những đứa trẻ khác... mỗi đứa nhận một cái chết khác nhau. Kinh tởm vô cùng.
Ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao, nó vẫn chẳng thể cảm nhận được một lời quan tâm thực sự.
"Sẽ không có chuyện đó đâu."
Em không cần đau lòng vì anh.
"Anh Sanghyeok là một kẻ tồi tệ, cực tồi tệ. Nhưng pháp luật đâu có quy định mỗi người phải mạnh mẽ, không được khóc? Vậy nên, anh ơi, yếu đuối một chút cũng có sao đâu?"
Wangho ngừng một chút, đôi mắt long lanh ánh lên sự chân thành.
"Đối với em, anh rất quan trọng. Anh là một mảnh ghép trong cuộc đời em. Một bức tranh thiếu đi một màu sắc cũng sẽ trở nên vô cảm. Một con người thiếu đi một nửa trái tim, chẳng khác gì đã chết từ lâu. Nên mới có gia đình, bạn bè, người thương."
Wangho nhẹ nhàng chạm trán vào trán anh, nhắm nghiền mắt, như thể muốn khắc sâu từng lời nói của mình vào tâm trí anh.
"Không ai là hoàn hảo cả. Vậy nên chúng ta mới cần học hỏi. Trong cuộc sống, ai cũng phải phạm sai lầm, nhưng sai lầm chính là bài học. Vì thế, dù anh có mắc sai lầm một lần, hai lần, hay cả nghìn lần, cũng không sao cả!"
Em nhỏ mỉm cười, vươn tay ôm lấy gương mặt Sanghyeok.
"Vì sẽ có một siêu anh hùng đến cứu anh. Và siêu anh hùng đặc biệt đó mang tên..."
Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com