52. Bắt nạt
Trong suốt một tuần qua, tin tức về Han Wangho dường như bốc hơi khỏi thế gian này, cứ như thể em chưa từng tồn tại.
Một số kẻ lao đầu vào tìm kiếm thông tin về em, đến điên cuồng, đến mức tự hành hạ chính mình.
Có những kẻ thì sa đọa. Rượu chè, thuốc lá, buông thả bản thân như thể sự tỉnh táo đã là một điều quá xa xỉ.
Điểm chung duy nhất giữa họ—chính là sự cuồng si. Nhớ em đến mức phát điên.
***
"Con chó, tao đã cảnh cáo mày không được đụng vào Han Wangho. Mày xem lời nói của tao là rác rưởi hả!?"
Kim Hye tức giận giáng từng cú chan chát vào mặt Yoon Adeok.
Sau khi nghe tin Han Wangho nhập viện, nàng ngay lập tức biết ai là kẻ gây ra.
Kim Hye và Yoon Adeok đã quen biết nhau từ thuở nhỏ. Khi đó, ả chỉ là một đứa bé nghèo khổ, bẩn thỉu và đáng thương. Còn nàng, một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, từ khi mở mắt đã ngậm thìa vàng. Không gì trên đời là không thể đối với nàng.
Họ gặp nhau lần đầu tại một sự kiện trường học. Khi ấy, Yoon Adeok bị đánh đập đến thảm thương, người bốc mùi thức ăn cũ.
Kim Hye, với bản tính trượng nghĩa, đã đứng ra bảo vệ.
Từ đó, họ bắt đầu tiếp xúc với nhau.
Đối với nàng, Yoon Adeok chỉ là một tên ngốc với cái đầu toàn đất sét.
Nhưng đối với ả, Kim Hye là ân nhân. Là người mà ả sẵn sàng phục tùng cả đời.
Yoon Adeok mỉm cười điên loạn, ánh mắt cuồng si, đầu dụi dụi vào bàn tay đang nắm chặt tóc mình.
"Tiểu thư của tôi... tôi bị oan."
"Oan? Chính đàn em của mày báo với tao rằng mày là kẻ đứng sau tất cả." Bàn tay Kim Hye trượt xuống cổ ả, không chút nhân nhượng mà siết chặt.
"Yoon Adeok, thứ tao cần từ mày là sự hữu ích. Mệnh lệnh của tao là tất cả. Mày dám trái lệnh... Cút đi. Mày đối với tao đã hết giá trị lợi dụng."
"Lợi dụng sao?"
Thế trận đảo ngược. Người nắm quyền giờ là Yoon Adeok. Ả không ngần ngại cúi đầu hít hà mùi hương từ cổ tiểu thư rồi gặm nhấm đôi môi mềm mại.
"Tôi tự hỏi… cớ gì cậu ta lại khiến tiểu thư mê đắm đến thế? Phải chăng Han Wangho đã bỏ bùa mê thuốc lú khiến tiểu thư trượt chân vào bẫy? Tôi thương người… cớ gì người lại thương tên khốn đó?"
"Ăn nói hồ đồ! Loại người như ngươi mà cũng dám so sánh?"
"Tiểu thư thân mến... đã đến lúc hạ màn. Kết thúc trò chơi này đi."
Đôi môi bị cắn mút đến tả tơi. Làn da trắng sứ bị in hằn những vết đỏ ái muội. Kim Hye bị sỉ nhục đến bật khóc.
Ả không hoảng loạn. Ngược lại—càng hưng phấn, càng thích thú trước cảnh xuân tàn bạo ấy.
***
***
***
***
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com