55. Kết thúc
Han Wangho cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên cơ thể.
Không phải một vật thể hữu hình. Mà là một khối u ám, đặc quánh, như thể bóng tối trong lòng cậu đã kết tinh lại thành hình thù.
---
Mồ hôi lăn dài từ trán, trượt qua sống mũi, rồi nhỏ giọt xuống cằm. Cậu bật dậy lần nữa, hổn hển. Không khí trong phòng chẳng đủ cho một hơi thở trọn vẹn.
Cơn ám ảnh về ngày hôm đó—ngày mọi thứ đổ sập—vẫn còn nguyên vẹn. Nó không mờ nhạt đi theo thời gian. Ngược lại, càng sống lâu, cậu lại càng nhớ rõ hơn.
Bao nhiêu lời an ủi đã được thốt ra. Nhưng lời nói thì nhẹ.
Còn ký ức... thì nặng như đeo đá.
Từng thớ da thịt như đang cháy. Từng tiếng cười nhạo vang lên như kim loại chạm vào não—lạnh lẽo và sắc lẹm.
Chúng không biến mất. Chúng vẫn ở đó, tua đi tua lại, từng chi tiết.
Han Wangho co người lại.
Bàn tay cào cấu khuôn mặt đến bật máu—như thể chỉ cần rạch đủ sâu, thì mọi tiếng cười ấy sẽ rơi ra ngoài.
Cậu run rẩy, ánh mắt dại đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa.
Phải rồi. Mình là đồ sao chổi.
Là thứ đem lại xui xẻo. Là vết nhơ. Là nguyên nhân.
Nếu mình biến mất... thì mọi thứ sẽ ổn.
Cứ chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có cậu.
Một cái chết âm thầm, lặng lẽ—chẳng ai nhớ, chẳng ai quan tâm.
"HAN WANGHO!!"
Tiếng hét vang lên như lưỡi dao rạch ngang suy nghĩ. Đôi mắt đen láy đảo về phía phát ra âm thanh.
Bọn họ... tại sao lại ở đây?
Ánh sáng lọt vào từ khe cửa hắt lên nửa khuôn mặt hoảng hốt của họ.
Là ánh sáng mà cậu tưởng như đã quên từ lâu.
Han Wangho không nói gì.
Chỉ cảm thấy... lạnh.
Mảnh thủy tinh cắm sâu vào tay cậu, máu rỉ ra, nhuộm đỏ sàn nhà.
Đôi môi mím chặt giờ lại nhếch lên một nụ cười—vặn vẹo, méo mó, đầy vẻ giễu cợt.
Một nụ cười kiểu đó—thứ mà xã hội thích thấy, dù là trên xác một đứa trẻ.
Chết trong tình cảnh như thế này...
Có phải là kết thúc hoàn hảo không?
Hay chỉ là một lần nữa, cậu lại bị ai đó kéo về khỏi vực thẳm?
Chết... vẫn còn xa quá.
Còn người kia—họ sẽ làm gì đây?
---
Nhanh chóng, Han Wangho được đưa vào phòng phẫu thuật.
Cả hành lang trắng toát như kéo dài vô tận, ánh đèn lạnh lẽo hắt xuống gương mặt tái nhợt của cậu, khiến mọi thứ trông như đang tan chảy vào cõi hư vô.
Trong mê man, Han Wangho mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, nhớp nháp—ôm lấy cậu.
Không phải ác mộng. Không phải sợ hãi.
Mà là một dạng cứu rỗi.
Không đến từ thần linh hay phép màu.
Mà từ những con người đã từng hết lòng vì cậu. Dù không phải ai cũng đủ gần gũi để chạm tới.
Từ khi còn rất nhỏ, Han Wangho đã luôn khao khát được hòa mình vào dòng nước.
Không phải để chơi đùa, mà để trốn thoát.
Nơi đáy sâu, không còn ánh nhìn phán xét.
Không còn tiếng thì thầm sau lưng.
Chỉ có mình cậu và yên lặng.
Chà... thật dễ chịu.
Liệu người cá có thật không?
Hay chỉ là một câu chuyện cổ tích mà con người bám víu để tự ru ngủ chính mình?
Wangho không chắc.
Nhưng cậu muốn tin.
Vì trong giấc mơ ấy, có ai đó đang vẫy gọi cậu từ bên dưới—thứ gì đó không phải là nguy hiểm, mà là lời mời:
"Cứ đến đây, ở đây yên bình lắm."
"Han Wangho!!"
Một tiếng hét vang lên, sắc như dao cắt qua mặt nước.
Có một bàn tay nào đó siết lấy cậu, kéo ngược lại.
Cậu giật mình.
Cảm giác này... quá quen.
Giống hệt ba năm trước, khi cậu bị rong biển quấn quanh cổ tay trong một trò đùa dại dột của đám bạn.
Một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại, nhưng ám ảnh cả đời.
Nhưng lần này thì khác.
Không phải rong biển.
Không phải trò đùa.
Là một sinh vật sống.
Có nhịp đập. Có hơi thở. Có da thịt.
Nó không kéo cậu trở về mặt nước.
Mà kéo xuống sâu hơn.
Han Wangho không sợ.
Ngược lại, cậu thấy thanh thản kỳ lạ.
Đã từ rất lâu, cậu mới cảm nhận được có người chủ động giữ lấy cậu—không buông tay, không rời bỏ.
Làn da nó lấp lánh như ánh trăng. Đôi mắt trong suốt như thể chứa cả đại dương.
Nó không nói. Không hỏi.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, như muốn nói: "Cậu không cần phải gồng mình nữa."
Có thể đó là người cá.
Cũng có thể là phiên bản khác của chính Han Wangho—một bản thể đã đợi từ lâu, nơi tận cùng đại dương.
Cậu muốn lặn sâu thêm.
Muốn biến mất.
Vì ở nơi đó, không ai còn nhớ tên cậu.
---
Tiếng bíp kéo dài như nhát chém cuối cùng cắt đứt mọi ràng buộc.
Sinh mệnh ấy... đã thật sự kết thúc.
Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ cúi đầu.
Khuôn mặt ông nặng trĩu, như mang theo cả thất bại và đau đớn.
"Chúng tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức."
Song Kyungho đứng lặng, như hóa đá.
Từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất cứ điều gì.
Từng nghĩ mình đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Nhưng không.
Không ai đủ mạnh để chứng kiến đứa trẻ mình yêu thương nhất—ra đi.
Han Wangho, đứa trẻ từng lặng lẽ đến bên anh và hỏi:
"Anh ơi, nếu một ngày cháu biến mất thì anh có buồn không?"
Ngày ấy, Kyungho chỉ cười.
Giờ, anh ước mình có thể quay lại chỉ để trả lời:
"Có. Anh mày sẽ buồn. Buồn đến mức không biết phải sống tiếp thế nào."
---
Ở hành lang bệnh viện, Son Siwoo ngồi sụp xuống, vai run lên từng hồi.
Cậu đấm mạnh vào tường, máu rịn ra nơi các khớp ngón tay.
"Chết tiệt, Han Wangho... mày tồi tệ quá đấy..."
Giọng nói nghẹn lại, bật ra như một cơn ho khan giữa đêm lạnh.
Cậu cắn môi, nước mắt thấm đẫm tay áo.
Lần này... cậu lại trễ hẹn.
Và đây cũng là lần cuối cùng.
Wangho đã nhắn: "Chờ tao một chút nữa thôi."
Nhưng khi Siwoo đến nơi, tim cậu đã ngừng đập.
Căn phòng đã lạnh ngắt.
Cậu tự hỏi khi bị hành hạ, Han Wangho đã nghĩ đến điều gì?
Có phải cái chết này là thứ mà cậu đã sắp đặt từ lâu?
Han Wangho không phải kẻ yếu đuối.
Một cú tát, một trận đòn, không thể đánh gục được cậu. Cậu sẽ đứng lên. Sẽ gào lên, sẽ chống trả.
Nhưng có lẽ... cậu đã quá mệt.
Có thể thứ mà Han Wangho luôn hướng đến không phải là một phiên bản mạnh mẽ hơn.
Mà là... một kết thúc yên bình hơn.
Cảm giác trong lòng Siwoo giờ đây là một khoảng trống mênh mông.
Không phải tội lỗi. Không phải hối hận.
Mà là một sự vô nghĩa tuyệt đối.
Màn hình điện thoại vẫn sáng lên liên tục.
Dòng tin nhắn vẫn đến từ nhóm lớp, từ người quen, từ cả những người đã từng phớt lờ cậu.
Nhưng giữa tất cả những điều đó...
Chỉ có một tin nhắn Siwoo không dám mở.
Tin nhắn cuối cùng từ Han Wangho:
"Nếu tao đi, mày có tiếc không?"
---
Câu trả lời, đáng tiếc, giờ đây chẳng còn ai nghe được nữa.
---
Son Siwoo còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, là một tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên.
Cậu nhóc với gương mặt bầm dập, tay chân trầy xước đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra thành từng mảnh, ấy vậy mà vẫn cười toe toét và chìa miếng băng keo cá nhân cuối cùng ra cho Siwoo—chỉ vì một vết xước nhỏ xíu nơi đầu gối.
"Cậu cần nó hơn tớ mà."
Giọng nói khản đặc, yếu ớt, nhưng đôi mắt thì trong veo.
Từ hôm đó, Han Wangho dường như luôn là người đầu tiên lo lắng mỗi khi Siwoo hay Park Jaehyuk bị thương.
Chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ, là Wangho đã luống cuống hỏi:
"Cậu có sao không?"
"Có cần đến y tế không?"
Dù chính cậu mới là người đang rướm máu.
Han Wangho là kiểu người như thế.
Dù cơ thể tong teo, dáng vẻ nhỏ bé đến tội nghiệp, cậu vẫn luôn là người đầu tiên giơ tay lên giữa đám đông để nhường ô cho người khác. Và sau đó... dầm mưa đến sốt cao, nhưng vẫn chỉ cười: "Không sao đâu, mình chịu được."
Han Wangho sẽ âm thầm đẩy phần ăn cuối cùng về phía người khác mà không nói một lời.
Cậu luôn là người chịu thiệt, nhưng chưa từng than phiền.
Và cho dù có khổ đau đến mấy, cậu vẫn luôn nở một nụ cười hiền lành.
Nụ cười ấy không phải vì không biết buồn, mà là vì cậu sợ người khác thấy cậu đang buồn.
Han Wangho là thế—
Sống hết mình vì người khác, mà chẳng hề để tâm đến bản thân mình đang rạn nứt đến đâu.
Những điều nhỏ nhặt đó, không biết từ lúc nào, đã dần len lỏi vào trái tim Son Siwoo.
Khi Siwoo nhận ra, ánh mắt mình đã chẳng thể rời khỏi Wangho nữa rồi.
"Mình thích cậu ấy mất rồi."
Một lần, cậu từng lẩm bẩm câu đó trong im lặng.
Nhưng giờ thì... còn ý nghĩa gì nữa?
Còn ai để dõi theo?
Còn ai để bảo vệ?
Không cần nữa rồi.
Vì Han Wangho đã đi.
Mang theo cả nụ cười, cả sự dịu dàng, cả ánh mắt kiên cường ấy rời khỏi thế giới này, không một lần quay đầu lại.
---
Thật ra mình muốn viết tiếp để làm rõ về tình cảm của những công khác, mà mình nghĩ dang dở vậy cũng là một cách sát muối vào tim ha.
Dạo gần đây tâm trạng mình cũng dần tệ đi, mình cảm thấy chán ghét về bản thân, về cuộc sống.
Hi, đây sẽ là cách mình trút giận nó...
Kết thúc rồi, trên hành trình mới tiếp tục cùng nhau đồng hành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com