[Lehends-Peanut] Em yêu của Son Siu
*Ghi chú:
Không hiểu sao cứ nghỉ lễ, được về nhà là t lại có cảm hứng múa fic.
Viết xong đến lúc nhìn lại thấy hơn 8500 chữ lận, mà nghỉ lễ t hơi ham chơi,nên chưa beta, có j mọi người bỏ qua cho t ạ
_____________
Chủ nhật. Cả Seoul thong dong dưới nắng, nhưng trong căn hộ gần CampOne, Son Siwoo lại chẳng thong dong chút nào.
Anh đang ngồi bệt trên sofa, một tay chống cằm, một tay nghịch điều khiển TV. Trên màn hình là content mới nhất của HLE — và nhân vật chính trong mắt anh, tất nhiên, là Han Wangho.
Cậu nhóc nằm xoài trong ghế lười, áo rộng cổ rơi lả tả, tóc rối bù như mèo con ngủ dậy. Vừa uốn éo vừa chu môi, nhìn qua trông hệt như đang đợi ai bưng pocky tới dỗ.
Siwoo bật cười, tiếng cười vừa cưng nựng vừa bất lực.
"Ôi trời... cái dáng dỗi này chắc để dành riêng cho anh xem thôi chứ gì."
Nói thì nói vậy, chứ tối qua chính anh là thủ phạm. Rõ ràng được dặn mua pocky dưa lưới, vậy mà lúc về đến nhà, trong túi chỉ toàn snack mặn với cola. Thứ cần nhất thì lại thiếu.
Wangho không la, cũng chẳng cằn nhằn. Cậu chỉ liếc anh một cái sắc bén, rồi lạnh lùng bỏ lại câu:
"Không cần. Em hết thèm rồi."
Kết quả: từ tối qua đến sáng nay, inbox trống rỗng, không một tin nhắn, không một emoji, không một dấu hiệu tha thứ.
Siwoo thở dài. Trên màn hình, Wangho trong video lại vừa nghiêng đầu vừa mím môi, y như đang cố tình thách thức: Đấy, xem anh chịu được bao lâu.
Anh cười khổ, trái tim thì mềm nhũn như kẹo bông.
"Anh chịu không nổi một phút nào hết, bé ạ."
Điện thoại rung. Group chat NS nhao nhao:
• Jiwoo: "Hyung, hôm nay đừng có lại lang thang qua CampOne nha 😂."
• Kingen: "Chuẩn. Hyung cứ thế này thì bị HLE nhận làm rể mất thôi."
• Calix: "Đề nghị hyung đổi biệt danh trong chat thành Peanut's Pocky Supplier."
Siwoo vò tóc, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Lũ nhỏ này... chọc đúng chỗ đau của anh.
Anh đứng bật dậy, tiện tay khoác áo. Nhưng trước khi ra cửa, vẫn phải liếc màn hình TV lần nữa. Wangho đang cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ dỗi hờn mà ngọt ngào đến mức khiến tim anh tan ra.
Siwoo khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong cong:
"Được rồi. Pocky dưa lưới, ghế lười, bé yêu — anh đến đây."
⸻
Cửa căn hộ HLE sáng nay vẫn im lìm. Son Siwoo đứng trước cửa, tay xách túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh, hít một hơi như đang lấy dũng khí trước khi vào "hang cọp nhỏ".
Anh bấm chuông. Một lúc sau, điện thoại rung, giọng Dohyeon vang lên, ngái ngủ mà vẫn pha chút tinh nghịch:
"Hyung? Anh làm gì ở đây thế?"
Siwoo cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ như sợ ai đó trong nhà nghe được:
"Dohyeon à, mở cửa cho hyung với. Anh... có việc phải gặp Wangho."
Chưa đến mười giây, cửa bật mở. Dohyeon đứng đó, tóc rối bù, mắt còn lim dim nhưng khoé miệng cong cong như biết trước kịch bản.
"Em đoán rồi. Hôm qua anh quên mua pocky dưa lưới đúng không? Từ tối qua đến giờ anh Wangho khó tính gấp mười lần bình thường luôn đấy."
Ngay phía sau, Geonwoo cũng ló đầu ra, khoanh tay, giọng nửa như than vãn nửa như cố tình trêu chọc:
"Anh mau vào dỗ đi chứ bọn em chịu hết nổi rồi. Chỉ cần tụi em bật nhạc hơi to một chút là bị lườm. Cả điều hoà cũng không cho mở, bảo là ồn."
Hai đứa cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như đang xem trò vui.
Siwoo chỉ biết bật cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ đầu Dohyeon rồi quay sang liếc Geonwoo:
"Hyung biết lỗi rồi. Cảm ơn hai đứa đã chịu trận hộ hyung. Lần này... để anh tự giải quyết nhé."
Anh khẽ lắc túi đồ ăn trong tay, mấy thanh pocky dưa lưới kêu lách cách — minh chứng rõ ràng cho quyết tâm "chuộc lỗi" hôm nay.
⸻
Dohyeon chống khuỷu tay vào cửa, tủm tỉm như vừa tìm được trò tiêu khiển mới.
"Hyung à, hôm qua anh lỡ quên một lần thôi mà bọn em lãnh đủ. Anh Wangho giận dữ đáng sợ lắm đấy. Ngồi ăn cơm mà em gắp rau muống hơi mạnh tay cũng bị lườm nữa."
Geonwoo khoanh tay, gật gù phụ hoạ, giọng nửa than vãn nửa châm chọc:
"Chuẩn luôn. Bình thường đã sắc bén rồi, từ hôm qua tới giờ đúng kiểu dao lam. Thôi thì... anh vào mà dỗ đi, bọn em chịu hết nổi rồi."
Cả hai vừa nói vừa liếc túi đồ trên tay Siwoo, thấy lấp ló hộp pocky dưa lưới thì đồng loạt "ồ" lên, cười khoái chí.
"Aha, biết điều rồi nha! Chuộc lỗi hẳn hoi thế này thì may ra có cơ hội sống sót." – Dohyeon cười khanh khách.
Siwoo chỉ biết bật cười bất lực, đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu em, giọng dịu dàng:
"Được rồi, hai đứa tránh đi một lát cho hyung. ...Tối hãng về được không?"
Câu nói ngập ngừng nhưng khoé môi cong cong. Cả ba nhìn nhau một giây, ánh mắt lập tức lóe sáng đầy ẩn ý.
Dohyeon nháy mắt, còn Geonwoo thì cắn môi nhịn cười. Trong đầu cả hai chỉ vang lên một suy nghĩ giống hệt nhau:
"Hy vọng ngày mai anh Wangho của tụi mình vẫn còn đi lại bình thường..."
Geonwoo vội giơ tay chào, giọng đầy kịch tính:
"Chúc hyung... may mắn. Nếu còn sức mai nhớ đãi bọn em gà rán nha."
Dohyeon kéo cậu bạn vào phòng, còn không quên ném lại một câu hóm hỉnh:
"Anh rể fighting~! Em sẽ giả vờ như không nghe thấy gì hết."
Căn hộ nhanh chóng yên ắng. Trước cửa phòng đóng chặt của Wangho, chỉ còn lại Siwoo, tay cầm túi pocky, lòng tràn đầy hồi hộp lẫn ngọt ngào.
Anh khẽ gõ cửa, giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Wangho à... cho anh vào được không?"
⸻
Trong phòng, Wangho cuộn người trong ghế lười, ôm chặt cái gối to gần bằng nửa thân. Mái tóc rối bù vì mới tỉnh giấc trưa, vài lọn còn chĩa ngược lên trời, trông y như mèo con bị vuốt ngược lông. Cái áo phông rộng cổ thì lệch hẳn sang một bên, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Đôi mắt cậu vẫn nặng trĩu, mí hơi sụp, nhưng ánh nhìn lại cứ liếc xéo ra cửa như thể đoán trước ai đang đứng đó.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang đều, giọng Siwoo dịu dàng chẳng khác nào ru ngủ:
"Wangho à... bạn cho anh vào được không?"
Ban đầu, cậu lờ đi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đứng đấy luôn đi, cho chừa cái tội hôm qua quên pocky dưa lưới.
Nhưng từng giây trôi qua, giọng nói kia lại vang lên kiên nhẫn hơn, ấm áp hơn.
"Anh mua rồi, có cả vị dưa lưới bạn thích nhất."
"Nếu bạn không mở cửa, anh sẽ cứ đứng đây thôi."
Wangho cắn nhẹ môi dưới, gò má nóng bừng. Dù bướng đến đâu, tim cũng không nỡ. Cái dáng người ta đứng ngoài hành lang, tay chắc vẫn ôm túi đồ ăn vặt, chẳng hề than phiền... khiến cậu vừa thương vừa tức chính mình.
Cuối cùng, sự lì lợm chịu thua. Wangho bật dậy, còn chưa kịp xỏ dép, đôi chân trần đã lạch bạch chạy ra cửa.
"Rầm." Cánh cửa bật mở.
Một gương mặt lơ mơ, đôi mắt đen còn long lanh hơi nước ngủ, hàng mi rũ xuống nhưng vẫn ánh lên vẻ giận dỗi. Mái tóc rối bù càng khiến Wangho trông nhỏ bé và mềm mại hơn, trái ngược hoàn toàn với cái khẩu khí đầu tiên cất lên:
"Ai cho bạn đứng ngoài lâu thế hả? Muốn bị cảm à?"
Giọng thì dỗi, nhưng bàn tay nhỏ đã nhanh nhẹn kéo túi pocky khỏi tay Siwoo, ôm chặt vào ngực như báu vật.
Siwoo khựng lại nửa giây, rồi khẽ bật cười. Ánh mắt anh mềm hẳn xuống, nhìn dáng vẻ vừa bướng vừa đáng yêu trước mặt mà trái tim như tan ra. Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
"Anh không sợ lạnh đâu. Anh chỉ sợ bạn không mở cửa cho anh thôi."
Trong giây lát, khóe môi Wangho khẽ mím lại, muốn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng tất cả.
⸻
Wangho vừa mở cửa đã chạy thẳng vào trong, chẳng thèm để Siwoo kịp nói gì. Cậu phịch xuống giường, ôm gối ôm cứng ngắc, lưng xoay ra cửa như muốn tuyên bố: "Tôi giận rồi, đừng có mà lại gần." Mái tóc rối bù, mí mắt còn sưng vì mới ngủ dậy khiến dáng vẻ ấy chẳng hề đáng sợ, ngược lại càng giống mèo con dựng lông cho ra vẻ dữ dằn.
Siwoo đứng dựa khung cửa, nhìn một hồi rồi bật cười khẽ. Anh bước đến gần, cúi người bế thốc Wangho lên khiến cậu hét nhỏ:
"Yah! Làm gì vậy hả?!"
Mặc kệ giãy giụa, Siwoo ôm gọn vào lòng, ngồi xuống mép giường. Một tay anh giữ eo, tay kia vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng, giọng trầm ấm đến mức Wangho muốn rụng hết cả cơn giận:
"Ngoan nào, ngồi trong lòng anh đi. Thế này thoải mái hơn, phải không?"
"Không!" – Wangho lập tức cãi, má đỏ bừng, bàn tay vẫn cứng đầu ôm gối. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng thở hậm hực dần yếu lại, thay bằng sự lúng túng.
Siwoo cười, cằm khẽ tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả bên tai:
"Anh thích thế này. Anh muốn dỗ em yêu của anh, nên bạn nào đó ngồi yên ngoan ngoãn là được rồi."
Đôi mắt Wangho đảo loạn, tim đập dồn dập. Cậu rít khẽ:
"...Ai bảo em muốn để anh dỗ đâu chứ..."
Thế nhưng, tay vẫn vô thức buông lỏng gối ôm, lén níu lấy vạt áo Siwoo, như tự tìm cho mình một chỗ dựa.
⸻
Siwoo siết cậu trong lòng thêm một lát, rồi bất chợt nghiêng đầu, moi trong túi áo ra một hộp pocky nhỏ. Anh lắc lắc, để tiếng "lách cách" vang lên ngay trước mặt Wangho.
"Anh mua cho em đấy..." – giọng trầm ấm, mắt cong cong như cười – "...nhưng ăn kiểu bình thường thì chán lắm."
Chưa để Wangho kịp cau mày phản bác, một que pocky đã kẹp giữa môi anh. Siwoo hơi nghiêng đầu, chìa ra ngay trước mặt.
"Nào, thử xem?"
Má Wangho nóng ran. Cậu cắn môi, mắt trợn nhẹ:
"Anh—! ...Anh nghĩ em sẽ chơi trò trẻ con này chắc?"
Thế nhưng khi thấy Siwoo vẫn bình thản, chẳng có ý định rút lại, ánh mắt còn như trêu chọc "không dám à?", cuối cùng Wangho cũng nghiến răng cắn lấy đầu que bánh, chỉ định "ăn cho có lệ".
Nhưng khoảnh khắc ấy — Siwoo khẽ nhích gần.
"Cạch!" — tiếng pocky giòn tan gãy làm trái tim Wangho nhảy lỡ một nhịp. Đầu môi chạm nhau, thoạt đầu là vô tình, nhưng ngay sau đó đã biến thành chủ ý rõ ràng.
Mắt Wangho mở to, bàn tay cứng lại, muốn lùi thì lưng đã bị giữ chặt. Siwoo nghiêng đầu thêm, hơi thở quấn quýt, nhấn môi sâu hơn. Từng chút một, từ ngọt ngào đến quấn lấy, cho đến khi Wangho chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình dội trong tai.
Lồng ngực cậu phập phồng, bàn tay vô thức bấu vào vai áo Siwoo, vừa đẩy vừa níu. Cảm giác nóng ẩm ở khóe môi lan sâu vào bên trong, khiến cậu run lên từng đợt.
Giữa những khoảng thở đứt quãng, giọng anh khe khẽ thì thầm:
"Ngoan... để anh hôn em thêm chút nữa thôi."
Đến khi Wangho phải thở gấp, cả người mềm nhũn trong vòng tay, Siwoo mới chịu rời ra. Một sợi hơi ấm mỏng manh đứt lìa, để lại vị ngọt ngậy của pocky quyện lẫn hương thở. Anh cười khẽ, lau vệt ướt nơi khóe môi cậu bằng ngón tay cái.
"Thấy chưa? Ăn pocky với anh thì mới vui."
Wangho đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu hốt hoảng vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Đáng ghét. Ai thèm bảo là vui chứ."
Siwoo cúi đầu, nụ cười dịu dàng lan nơi khóe môi. Trong vòng tay anh, cậu nhóc bướng bỉnh kia lại ngoan ngoãn như mèo con vừa được dỗ dành, run rẩy nhưng chẳng hề trốn thoát.
⸻
Siwoo vừa rời môi, chưa kịp hít sâu thì "cộc" — Wangho đã đấm nhẹ một cái vào ngực anh. Gương mặt cậu đỏ bừng từ tai đến cổ, mắt tròn long lanh vừa tức vừa xấu hổ.
"Ai cho anh... làm mấy trò bậy bạ hả! Người ta còn chưa đồng ý cơ mà..."
Miệng thì gắt, nhưng dáng ngồi trong lòng, tay vẫn níu chặt vạt áo Siwoo thì lại càng chẳng có chút sức nặng nào.
Siwoo nhướng mày, làm bộ ôm ngực thở dài kịch tính:
"Ối, anh chỉ muốn cho em ăn pocky thôi, ai dè em... ngon đến mức anh chẳng kìm nổi."
"Yahhh!!" – Wangho hét nhỏ, vung tay định đánh tiếp thì bị Siwoo bắt gọn cổ tay. Anh kéo cậu lại gần, ánh mắt cong cong, cười đến độ vừa yêu vừa trêu:
"Đừng bướng nữa. Em càng dỗi, anh lại càng muốn hôn thêm thôi."
"Anh dám à?!" – Wangho trợn mắt, giãy giụa như mèo con dựng lông.
"Anh dám chứ." – Siwoo thì thầm, rồi cúi xuống cướp thêm một nụ hôn chớp nhoáng.
Wangho nghẹn lại, mặt đỏ như muốn bốc khói. Cậu quay phắt đi, lí nhí lắp bắp:
"...Đồ đáng ghét. Em giận rồi, mai em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu."
Siwoo ôm chặt hơn, cằm gác hờ lên vai, giọng ngọt ngào đến mức dỗ được cả mèo con bướng bỉnh nhất:
"Mai em có giận cũng được. Chỉ cần hôm nay ngoan ngoãn để anh ôm thế này thôi."
Wangho lườm anh một cái, mắt long lanh ươn ướt, như thể còn muốn phản kháng nhưng chẳng tìm ra lý do. Cuối cùng cậu hậm hực dụi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:
"...Còn lâu mới tha cho anh."
Siwoo cười khẽ, bàn tay kiên nhẫn vuốt mái tóc rối bù của cậu:
"Ừ, còn lâu cũng được. Anh thích em bướng như thế này."
Trong phòng, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Siwoo xen lẫn tiếng càu nhàu nhỏ xíu của Wangho. Không khí mềm mại đến mức, cơn giận kia trông chẳng khác gì cái cớ để Wangho được nuông chiều thêm vài phần.
⸻
Siwoo ôm trọn cả người Wangho trong vòng tay, ghì cậu chặt đến mức như muốn giam luôn vào lồng ngực. Cơ thể nhỏ nhắn bị ép sát, hơi thở của anh phả xuống gáy khiến da thịt Wangho run lên từng đợt.
Bàn tay lớn không chịu yên phận, từ eo trượt xuống hông rồi vòng về phía sau, xoa nắn đầy cố tình. Mỗi cú vuốt ve đều nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Wangho khẽ giật mình, đôi mắt còn mờ sương vì mới tỉnh càng long lanh hơn.
"Yah... Siwoo, bỏ tay ra..." – Wangho nghiến răng, mặt đỏ bừng, giọng lạc đi một nhịp.
Siwoo chẳng mảy may nghe theo, ngược lại còn cúi xuống, cọ chóp mũi vào má cậu, khẽ cười đến mức giọng nói cũng tràn ngập cưng chiều:
"Không bỏ. Anh phải giữ thế này mới yên tâm... kẻo em dỗi, bỏ chạy mất thì anh biết làm sao?"
Máu dồn lên tận vành tai, Wangho giơ tay đấm một cái lấy lệ vào ngực anh. Thế mà vừa chạm vào đã bị Siwoo nắm chặt, kéo bàn tay nhỏ ép xuống lồng ngực rắn chắc.
"Nghe không? Tim anh đập nhanh thế này... tất cả là tại em."
Wangho khựng lại, ánh mắt ngẩng lên vô thức chạm phải đôi mắt thâm tình xen chút ranh mãnh. Tim cậu cũng đập loạn cả lên, vội quay mặt đi, chỉ dám lầm bầm:
"...Anh phiền chết đi được."
Siwoo bật cười khẽ, ghé xuống hôn chụt một cái thật kêu lên má cậu, cố ý làm cậu càng xấu hổ hơn. Rồi anh lại rướn môi thì thầm bên tai, giọng thấp mà ấm, từng luồng hơi nóng phả sát khiến Wangho rùng mình:
"Nhưng em thích cái phiền phức này, đúng không?"
Cả người Wangho nóng ran, hai bàn tay bấu chặt áo anh như muốn phản kháng mà chẳng dám rời. Cậu không thốt nổi chữ nào, chỉ biết run rẩy, tai đỏ đến tận gốc. Siwoo càng được thể, bàn tay bên trong áo khẽ siết lấy eo cậu, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng.
Anh kéo Wangho ép sát hơn vào lồng ngực, giọng nói khẽ dỗ dành:
"Ngoan... để anh ôm em thêm chút nữa thôi. Chỉ một chút thôi mà."
Nhưng Wangho biết rõ, cái "chút nữa" trong miệng Siwoo... tuyệt đối không bao giờ chỉ là một chút.
⸻
Siwoo ôm chặt lấy Wangho, chẳng để cậu có cơ hội trốn thoát. Bàn tay to nóng rực bắt đầu di chuyển, từ vòng eo nhỏ nhắn lướt dần lên lưng, miết dọc từng thớ cơ săn chắc mà mảnh mai. Mỗi cái chạm khiến Wangho khẽ run, da gà nổi dọc theo sống lưng.
Anh không vội. Một tay giữ chắc eo, tay kia chậm rãi len vào trong lớp áo mỏng. Những ngón tay mạnh mẽ vuốt dọc bụng phẳng rồi bất ngờ siết nhẹ lấy bờ ngực. Cái xoa, cái nắn vừa đủ khiến Wangho bật thở khẽ, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
"Y-yah...! Anh... làm gì thế hả?" – cậu lắp bắp, giọng khàn đi. Bàn tay nhỏ bé cố đẩy ra nhưng chỉ bị Siwoo giữ chặt hơn, ép sát vào lồng ngực rộng.
Siwoo cúi đầu, môi lướt qua mái tóc rối bời của cậu, tiếng cười trầm khẽ vang trong cổ họng. Trong đầu anh, một ý nghĩ rõ ràng lướt qua, nóng bỏng đến mức chính anh cũng thấy khó kiềm chế:
Em yêu của mình... ngon quá. Từng chỗ trên người em đều vừa vặn trong tay anh, mềm đến mức khiến anh chẳng thể buông.
Ngón cái anh miết chậm trên làn da mịn nơi hông, rồi bàn tay khéo léo lướt xuống đùi, siết nhẹ một cái đầy chiếm hữu. Wangho giật nảy, đôi mắt mở to, cả cơ thể run lên:
"A-Anh Siwoo!" – cậu kêu khẽ, vừa tức vừa thẹn, nhưng lực chống cự chẳng đáng gì, chỉ càng khiến đối phương thích thú hơn.
Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt tối lại, nhìn cậu với vẻ như muốn nuốt trọn.
"Anh không nhịn nổi... Wangho, em dễ thương quá."
Bàn tay hư hỏng của anh cứ thế tiếp tục "đi một vòng", từ eo, ngực, vai cho đến bắp đùi săn chắc, không chừa sót chỗ nào. Mỗi nơi qua lại để lại cảm giác nóng rát, khiến Wangho mềm nhũn trong vòng tay, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
⸻
Siwoo siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Wangho thêm một chút, rồi cúi xuống, bất ngờ vòng tay qua lưng và dưới đầu gối, bế bổng cậu lên.
"Yah! Anh làm gì thế?!" – Wangho hoảng hốt, vội bám chặt lấy cổ anh, đôi mắt tròn xoe còn chưa hết ngái ngủ. Hai má ửng đỏ, cậu giãy nhẹ trong vòng tay rắn chắc. – "Để em xuống, em tự đi được..."
Siwoo bật cười, giọng thấp khàn, đầy nuông chiều:
"Không. Anh muốn em được đặt lên giường tử tế. Em của anh đáng để anh ôm như thế này."
Nói rồi, anh sải bước, đặt Wangho xuống tấm ga trắng. Cả thân hình nhỏ nhắn lún nhẹ xuống nệm, làn da vừa chạm vải lạnh đã khẽ run lên.
Siwoo chống tay hai bên, giam cậu dưới thân mình. Khuôn mặt anh hạ gần đến mức Wangho có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng rực phả trên da. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu không chớp, pha trộn giữa dịu dàng và khao khát.
"Yên nào... để anh hôn em một lượt từ trên xuống dưới."
Trước khi Wangho kịp phản bác, môi Siwoo đã khẽ chạm lên trán cậu, mềm như lông vũ. Rồi từng cái hôn nối tiếp – nơi khóe mắt, sống mũi, bầu má ửng hồng – tất cả đều chậm rãi, tỉ mỉ, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt của cậu.
Mỗi nơi được chạm đến đều nóng rực, khiến Wangho chỉ biết nghiêng mặt tránh né trong vô thức, nhưng lại chẳng thể nào trốn thoát khỏi vòng vây của anh. Đến khi môi Siwoo dừng lại ở bờ môi đỏ mọng, cậu đã thấy tim mình đập loạn, bàn tay siết chặt lấy ga giường trắng.
Nụ hôn ấy ban đầu chỉ là cái chạm thoáng qua, nhưng rất nhanh trở nên sâu hơn, môi mút lấy môi, lưỡi khẽ quấn lấy nhau, kéo dài đến khi Wangho khẽ thở gấp. Siwoo mới rời ra, khóe môi cong lên, một sợi chỉ bạc mỏng nối giữa hai người khiến cậu xấu hổ vùi mặt đi.
Không cho Wangho thời gian trốn tránh, Siwoo cúi thấp hơn. Đầu lưỡi lướt dọc chiếc cổ trắng ngần, để lại từng dấu hôn ướt át, rồi trượt xuống xương quai xanh. Anh mút lấy một điểm nhỏ, khẽ mân mê, như để đánh dấu chủ quyền.
"Ưm..." – Wangho khẽ rên, cả người co lại, ngón tay bất giác nắm lấy cổ áo anh. Đôi mắt nhòe nước khẽ liếc xuống, vừa bối rối vừa run rẩy.
Siwoo chậm rãi nhấn thêm vài cái hôn nóng bỏng dọc theo ngực, rồi ngẩng đầu, khẽ thở bên tai em, giọng khàn khàn mà đầy nuông chiều:
"Em ngoan... để anh yêu em đúng nghĩa từng chút một. Từng chỗ trên người em, anh đều muốn nâng niu."
Ánh mắt anh lúc ấy vừa tha thiết vừa tràn đầy chiếm hữu, khiến Wangho run lên, nhưng lại chẳng thể nào quay mặt đi.
⸻
Wangho đã mê mang trong vòng tay, hơi thở gấp gáp, hai gò má ửng đỏ như thể vừa tỉnh mơ. Siwoo cúi đầu nhìn em, đáy mắt ánh lên vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, khóe môi khẽ nhếch.
"Anh muốn nhìn em rõ hơn một chút nhé?" – giọng anh khàn thấp, mang theo sự cưng chiều pha lẫn mệnh lệnh.
Đầu ngón tay ấm nóng chậm rãi lách vào gấu áo phông rộng. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng, từng khoảng từng khoảng khiến tim Wangho đập loạn. Cậu giật nhẹ, tay nhỏ níu lấy vạt áo, lắc đầu, gương mặt đỏ bừng:
"Đừng... xấu lắm."
Siwoo bật cười, cúi xuống khẽ chạm môi lên trán em, dịu dàng như dỗ dành:
"Trong mắt anh, em chưa từng xấu một lần nào. Toàn bộ em... đều là điều anh yêu."
Ngón tay anh tiếp tục kéo áo phông lên, vải lướt qua thắt lưng khiến Wangho rùng mình. Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh ngay lập tức phủ kín, xoa nhẹ nơi eo rồi men dần lên cao, vừa trấn an vừa khiến cậu run rẩy.
Đến khi áo bị kéo qua đầu, Wangho ngoan ngoãn giơ tay, cả người ngượng ngùng đến mức chỉ dám nghiêng mặt sang một bên. Làn da trắng nõn, bờ vai nhỏ nhắn lập tức phơi bày dưới ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, Siwoo chỉ biết nuốt khan, ánh mắt không rời em một giây nào.
"Em yêu của anh... đúng là ngon đến mức muốn nuốt trọn."
Không để cậu kịp phản kháng, anh cúi xuống hôn dọc bờ vai trần, từng nụ hôn nóng rực in dấu trên da thịt. Mỗi cái chạm đều mềm mại nhưng đủ sâu, khiến Wangho khẽ rên một tiếng, đôi tay vô thức bấu chặt lấy cánh tay anh.
Siwoo cười khẽ, ghì chặt em vào ngực mình, thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng hòa với giọng nói trầm thấp:
"Anh sẽ nâng niu em... từng chút, từng chút một."
⸻
Chiếc áo phông bị kéo khỏi người, Wangho thoáng ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng, cậu khép chân lại, mắt đảo đi chỗ khác. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu hít một hơi, rồi cố tình ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt sáng loáng pha lẫn bướng bỉnh.
"Anh nhìn gì ghê vậy..." – giọng cậu khàn khàn, nhưng câu chữ lại đầy trêu chọc – "...muốn thì anh cũng cởi đi, chứ đừng hòng để mình em bị soi thôi."
Siwoo sững người, tim như bị ai bóp chặt. Lời chưa kịp đáp, Wangho đã tự vươn tay, ngón tay thon dài lách vào gấu áo của anh, kéo vải lên từng chút một. Động tác không nhanh, nhưng ánh mắt em lại thẳng thắn, kiêu ngạo, vừa quyến rũ vừa như muốn khiêu khích.
"Em cũng muốn... nhìn anh."
Câu nói ngắn ngủi thôi mà khiến ngực Siwoo bùng cháy. Anh đứng im, để mặc Wangho tự tay kéo áo mình lên. Lớp cơ rắn chắc dần lộ ra dưới ánh sáng, từng đường nét nóng bỏng làm Wangho khẽ nuốt nước bọt. Cậu không cưỡng lại được mà đưa tay chạm thử bờ vai rộng, rồi lướt xuống bụng, lòng bàn tay nóng ran.
Siwoo không nhịn nổi, vòng tay siết chặt lấy eo em, ép sát da thịt vào nhau. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai quấn vào nhau, dính chặt không rời. Anh cúi sát, thì thầm giọng khàn khàn như nén lại hết thảy cuồng si:
"Wangho... anh yêu em đến phát điên rồi."
Wangho nép mặt vào ngực anh, tim đập dồn dập, nhưng môi lại cong cong, đầy khiêu khích:
"Vậy chứng minh đi. Em cho anh cơ hội đấy."
Đôi mắt Siwoo bừng sáng, cả người như mất kiểm soát. Anh lập tức cúi xuống chiếm lấy môi em, nụ hôn sâu và dữ dội đến mức Wangho chỉ còn biết siết chặt lấy vai anh, run rẩy trong vòng tay nhưng không hề tránh né.
⸻
Hơi thở cả hai quện vào nhau, nóng hừng hực. Siwoo còn đang mải mê ôm ghì lấy eo em thì bất ngờ Wangho khẽ dịch người. Cậu ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch, khóe môi nhếch cong như muốn thách thức. Rồi, không nói không rằng, Wangho thong thả ngả lưng xuống giường, hai chân cố tình mở ra đầy gợi tình.
"Anh còn đứng yên làm gì..." – giọng khàn khàn, pha chút run nhưng kiêu ngạo – "...lại đây đi. Em chờ anh."
Siwoo chết lặng một nhịp. Lồng ngực đập dồn dập, trong đầu chỉ còn một tiếng gào: Em yêu của mình... ngọt thật đấy.
Anh nghiến khẽ răng, máu nóng tràn dâng đến tận óc. Trong tích tắc, cơ thể to lớn đổ ập xuống, ép Wangho nằm hẳn ngửa ra giường. Hai bàn tay nóng rực trượt mạnh dọc hông, siết chặt lấy bắp đùi, tách rộng thêm như khẳng định lãnh thổ.
Wangho bật khẽ một tiếng rên, nhưng khóe môi lại càng cong lên, ánh mắt sáng rực như lửa. Cậu không hề lùi bước, thậm chí còn ghì tay lên gáy anh, kéo sát hơn, như đang châm ngòi thêm cho cơn điên cuồng.
"Đừng nửa vời, Siwoo." – Cậu thì thầm bên tai, hơi thở phả nóng ran – "Anh không dám thì để em dẫn."
Một tiếng gầm khẽ bật ra từ lồng ngực Siwoo, như dã thú bị khiêu khích đến tột cùng.
⸻
Không gian trong phòng như đặc quánh lại bởi tiếng thở gấp gáp. Wangho ngồi trên giường, đôi chân mảnh khảnh cố ý dang rộng, ánh mắt long lanh, từng cử chỉ như muốn đốt cháy hết lý trí của người đối diện.
Cậu vươn tay lấy lọ gel, lắc nhẹ rồi mở nắp, để ánh nhìn cố tình dính chặt vào Siwoo:
"Anh không dám thì... để em tự lo."
Ngón tay nhỏ nhắn trượt xuống, lạnh lẽo dính vào nơi mẫn cảm nhất. Cậu khẽ cắn môi, hơi run nhưng vẫn ngoan cố đưa ngón tay vào, từng chút một. Hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên khe khẽ, nhưng đôi mắt vẫn đầy khiêu khích:
"Thấy không... em làm được. Em muốn..."
Siwoo chết lặng. Cảnh tượng ấy vừa khiến anh phát điên, vừa khiến ngực đau nhói vì thương yêu. Em bé của mình... bướng bỉnh đến thế, sao lại có thể ngon lành đến mức này...
Anh vội lao đến, giữ chặt lấy cổ tay cậu, ngăn cản. Hơi thở anh phả nóng trên da, giọng khàn khàn run rẩy:
"Đừng tự làm mình đau... để anh."
Nhưng Wangho lại khẽ bật cười, má đỏ bừng, cơ thể run rẩy mà vẫn cố ngoan cố nhấn ngón tay sâu thêm một chút. "Anh sợ em chịu không nổi à... nhưng mà, em thích thế này."
Đôi chân cậu lại càng mở rộng hơn, đầy thách thức.
Siwoo như mất hết tự chủ. Anh ghì cậu sát vào lòng, bàn tay lớn siết lấy tay nhỏ, cùng cậu dẫn dắt nhịp mở rộng. Mỗi cái chạm, anh đều nâng niu đến mức dịu dàng quá đỗi, như thể Wangho là bảo vật không được phép làm tổn thương.
"Nghe này... anh sẽ làm cùng em. Em là tất cả với anh, anh chỉ muốn em được thoải mái thôi."
Môi anh rải nụ hôn từ khóe môi đỏ hồng, xuống cổ, xuống vai. Hơi thở anh nóng rực hòa cùng tiếng rên khe khẽ của Wangho. Cậu run lên từng đợt, bàn tay yếu ớt bấu vào vai anh, trong đầu chỉ còn ý nghĩ mơ hồ: Được yêu thương, được nuông chiều đến mức này... thì sao mà thoát khỏi anh nổi nữa.
Siwoo nắm lấy cổ tay mảnh mai của Wangho, từ tốn kéo ngón tay ra ngoài, ánh mắt vừa dỗ dành vừa đầy độc chiếm:
"Để anh... em không cần tự mình làm thế đâu."
Nói rồi, anh lấy ít gel bôi vào tay mình, hơi lạnh khiến Wangho rùng mình, nhưng cậu vẫn ngẩng cằm lên, ánh mắt nửa thách thức nửa đợi chờ.
Ngón tay đầu tiên chậm rãi trượt vào, động tác dịu dàng đến mức như sợ làm cậu đau.
Wangho cắn môi, hơi thở run rẩy, đôi chân vô thức kẹp lại rồi lại phải mở ra vì cái nhìn nghiêm khắc nhưng dịu dàng của Siwoo.
"Thả lỏng đi... anh ở đây rồi."
Cậu rên khẽ một tiếng, má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Khi Siwoo bắt đầu chuyển động, nhịp điệu nhè nhẹ, ánh mắt Wangho dần mơ màng, bàn tay bấu vào ga giường để kìm nén.
"Anh... mạnh hơn chút cũng được." – cậu lắp bắp, cố làm ra vẻ khiêu khích, nhưng giọng đã khàn đi.
Siwoo khẽ mỉm cười, môi chạm lên trán ướt mồ hôi: "Em bướng thật... nhưng mà đáng yêu quá."
Anh đưa thêm ngón thứ hai. Cơ thể Wangho khẽ co rút, cậu bật ra tiếng thở gấp, bàn tay lập tức bám chặt lấy vai anh. Nước mắt lưng tròng, môi run run nhưng vẫn gắng ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như đang nói: Đừng dừng lại.
Siwoo hôn lên khóe môi cậu, thì thầm: "Ngoan... em làm tốt lắm."
Ngón tay khéo léo xoay chuyển, tìm đến điểm nhạy cảm nhất. Wangho bất ngờ cong người, rên thành tiếng, toàn thân run lên từng nhịp.
Khi cơ thể cậu bắt đầu quen dần, Siwoo mới nhẹ nhàng đưa thêm ngón thứ ba.
Ngón tay thứ ba len lỏi vào sâu, cảm giác đầy tràn làm Wangho bật ra tiếng rên khẽ, kéo dài run rẩy:
"Ư... a... Siwoo..."
Cậu cố nghiêng đầu sang một bên, gò má đỏ rực, mồ hôi nhỏ giọt xuống gối. Tiếng thở dốc từng nhịp "hộc... hộc..." lẫn vào tiếng rên mơ hồ, càng khiến căn phòng chật hẹp như đặc quánh hơi nóng.
Mỗi lần Siwoo khẽ xoay cổ tay, chạm trúng điểm sâu bên trong, Wangho lại giật bắn người, cặp đùi run run siết chặt quanh hông anh. Hơi thở cậu đứt quãng, rời rạc:
"Ahh... không... sâu quá... hức..."
Siwoo cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang run rẩy, thì thầm dỗ dành:
"Em ngoan lắm... thả lỏng nào... anh ở đây."
Ngón tay di chuyển đều đặn, mỗi nhịp càng mạnh mẽ hơn một chút. Wangho không còn giữ được sự bướng bỉnh thường ngày, cả người ngả ngớn trong vòng tay Siwoo, đôi mắt nhòe hơi nước, ngực phập phồng gấp gáp. Tiếng rên rỉ nhỏ dần biến thành những âm thanh ướt át, ngắt quãng, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ vỡ òa.
Siwoo quỳ giữa hai chân cậu, giữ chặt lấy hông để Wangho không trốn thoát. Cậu nằm ngửa trên giường, mái tóc ướt mồ hôi dính bết lên gối, chiếc áo phông bị kéo xốc xếch lên tận ngực, lộ cả phần eo thon trắng ngần đang run rẩy.
Ngón tay dài của Siwoo từ từ lút sâu, ma sát liên tục trong cơ thể chật hẹp. Gel ướt át khiến mỗi lần ra vào đều phát ra âm thanh ướt sũng mờ ám. Mỗi lần chạm đúng điểm mẫn cảm, Wangho lại bấu chặt lấy ga giường, đôi chân run bần bật, đầu ngửa ra sau, cổ trắng ngần hằn rõ đường gân xanh.
"Ahh... ahhh... Siwoo... em... không chịu nổi nữa...!" – cậu rên khẽ, giọng run rẩy như van xin nhưng thân thể lại cong lên đầy mời gọi.
Siwoo cúi xuống, hôn dọc xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, vừa xoa nắn eo nhỏ vừa để ba ngón tay ra vào mạnh mẽ hơn. Nhịp độ dồn dập khiến Wangho như bị cuốn xoáy, tiếng rên bật ra theo từng nhịp:
"Ư... hức... ahhh... sâu quá... em... a... em sắp...!"
"A..ah....Siwoo ơi"
Cậu không kìm được nữa, toàn thân căng cứng rồi run rẩy dữ dội, dòng khoái cảm dồn nén bùng nổ. Dịch trắng nóng bỏng phóng ra, vấy bẩn bụng và cả ga giường. Wangho ngã gục xuống, thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.
Siwoo rút tay ra, khẽ vuốt ve đùi trong của em, ánh mắt vừa thương vừa khao khát:
"Em làm anh phát điên mất thôi... ngon ngọt thế này, anh chỉ muốn giữ chặt em cả đời."
⸻
Cơ thể Wangho vẫn còn run lên từng đợt dư âm, nhưng Siwoo thì đã chẳng thể nhịn được nữa. Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ từ trán, sống mũi cho đến đôi môi đỏ ửng, rồi khóa chặt lấy cậu trong một nụ hôn sâu ngấu nghiến. Wangho vừa thở dốc vừa bám lấy anh, thân thể nóng bừng như thiêu đốt.
Khi lớp quần áo cuối cùng bị gỡ bỏ, thứ kia bật ra, nóng hổi và lớn đến mức làm Wangho theo bản năng siết chặt đùi, tim đập dồn dập. Dù không phải lần đầu, nhưng đã quá lâu rồi... từ round 3–4–5, cả hai chỉ ôm nhau vỗ về, chưa một lần chạm đến bước này. Cơ thể Wangho đã quên mất cảm giác bị lấp đầy, nên lúc này, chỉ vừa thoáng chạm đã khiến cậu run lên dữ dội.
"Siwoo... to quá... em không chịu nổi đâu..." – cậu thở hổn hển, đôi mắt ướt mờ nước.
Siwoo siết chặt eo cậu, giọng trầm khàn vỗ về:
"Đừng sợ. Anh sẽ thật chậm thôi... Wangho của anh, anh nhớ em đến phát điên rồi."
Đầu khấc nóng rực cọ nhẹ ở cửa vào, khiến cả người Wangho khẽ co lại. Anh từ tốn đẩy vào, từng phân, từng chút một, để cơ thể nhỏ bé kia có thời gian làm quen. Âm thanh ẩm ướt vang lên, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của cả hai.
"Ahhh... chậm thôi... đau quá..." – Wangho rên khẽ, ngón tay bấu chặt vai Siwoo, run rẩy không ngừng.
Siwoo lập tức dừng lại, ghì cậu sát vào ngực, hôn lấy từng giọt mồ hôi trên thái dương, giọng dịu dàng như dỗ dành:
"Anh biết, ngoan nào... thở cùng anh... chỉ một chút nữa thôi..."
Anh tiếp tục đẩy hông, cảm nhận từng vòng cơ bên trong căng chặt siết lấy mình đến mức khó thở. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng Siwoo vẫn kiên nhẫn, nâng niu từng nhịp, như sợ lỡ làm cậu đau thêm.
Cuối cùng, khi toàn bộ đã nằm gọn bên trong, Wangho bật ra một tiếng rên nghẹn, đôi mắt long lanh, sống lưng cong vút run rẩy. Đau, nhưng cùng lúc khoái cảm dâng tràn khiến cậu thở gấp như sắp ngạt.
Siwoo ôm siết lấy cậu, bàn tay lớn vuốt ve dọc eo, thì thầm bên tai:
"Tốt lắm... em giỏi lắm... bây giờ để anh khiến em thấy dễ chịu hơn."
⸻
Ban đầu, cơ thể Wangho căng cứng, từng đợt run rẩy dội ngược trong lồng ngực. Mỗi cú nhấn sâu của Siwoo khiến cậu khẽ rướn người, hơi thở vỡ vụn thành tiếng rên ngắn, líu nhíu:
"Ưh... ăhh... Siwoo... chậm thôi... sâu quá..."
Thế nhưng, cảm giác tê rát ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho khoái cảm nóng hừng hực tràn khắp bụng dưới. Mí mắt cậu nặng trĩu, đôi môi hé mở để lộ hơi thở gấp gáp, rên rỉ chẳng còn bị kìm lại mà tràn ra ướt át, run rẩy theo từng nhịp.
Hai tay vô thức quàng chặt lấy cổ Siwoo, đầu ngón tay bấu nhẹ vào gáy, giọng cậu khàn đi vì mê mệt:
"Ưhm... em... em chịu không nổi... nữa rồi..."
Nghe tiếng van nài ấy, Siwoo càng siết chặt người yêu hơn, trái tim bùng cháy trong men tình. Anh nhấn sâu hơn một nhịp, môi mải mốt gặm cắn vành tai ửng đỏ, thì thầm như ru:
"Giỏi lắm... ngoan lắm... để anh làm em thấy sướng... nhé."
Wangho không còn nằm im chịu đựng nữa. Hai chân cậu chủ động quặp chặt hông anh, hông nhấc lên đón từng cú thúc, miệng khẽ nấc từng hồi, tóc rối bời, mồ hôi rịn trên cổ lấp lánh. Mỗi lần anh chạm đúng điểm nhạy cảm, cả người cậu lại cong lên, rên vỡ giọng:
"Ahh... Siwoo... đừng dừng... nhanh hơn nữa đi...!"
Siwoo nhìn bộ dạng ấy mà gần như mất hết lý trí. Trong đầu chỉ còn vang vọng một ý nghĩ cháy bỏng: em yêu của mình ngon đến mức này, sao anh chịu nổi...
Anh ôm ghì lấy eo nhỏ, dồn sức nhấn sâu hơn, nhịp càng lúc càng dồn dập. Nụ hôn cháy bỏng dọc theo cổ và xương quai xanh nuốt trọn từng tiếng rên rỉ, để mặc Wangho run rẩy, cong người trong vòng tay anh.
⸻
Siwoo càng dồn sức, từng nhịp hông mạnh mẽ đẩy sâu đến tận cùng khiến giường rung lên khe khẽ. Mỗi lần chạm đúng chỗ ấy, Wangho lại co giật, đôi chân run rẩy quấn chặt lấy anh như chẳng muốn buông.
"Ưh... ahh... Si...woo... em... em không chịu nổi nữa rồi..." – giọng cậu nghẹn lại, nửa như van xin, nửa như bị cuốn trôi hoàn toàn.
Làn da nóng hổi áp sát, mồ hôi chảy dài theo sống lưng. Wangho ngước đôi mắt mờ nước nhìn người yêu, hàng mi run run, ánh nhìn vừa tủi vừa khát khao. Những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vai Siwoo, để lại vệt đỏ loang loáng trên làn da đang căng cứng vì sức lực.
Siwoo cảm nhận từng cơn run nơi cơ thể cậu, ôm siết lấy eo, hôn ngấu nghiến lên môi đang hé mở, thì thầm đứt quãng:
"Ừ... ra đi em... anh ở đây... để anh giữ lấy em."
Ngay khoảnh khắc ấy, Wangho bật ra tiếng nấc nghẹn, toàn thân căng chặt, từng thớ cơ co rút. Một tiếng rên dài vỡ òa nơi cổ họng, đầu ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền. Khoái cảm cuộn trào khiến cơ thể cậu run lẩy bẩy, siết chặt Siwoo như sợ trôi mất, chìm đắm trong sóng khoái cảm ngợp thở.
Cơn cao trào đi qua, Wangho mềm nhũn ngả người trong vòng tay anh, ngực phập phồng dồn dập. Khuôn mặt đỏ bừng, vài lọn tóc ướt mồ hôi bết xuống má, đôi môi cắn chặt vẫn còn run rẩy.
Siwoo khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ướt nhòa, vòng tay siết cậu vào sát ngực mình, mỉm cười yêu chiều:
"Của anh ngoan lắm... đáng yêu của anh, đến lúc tận cùng rồi vẫn bướng như vậy."
Wangho chẳng đáp nổi, chỉ vùi mặt vào hõm vai anh, hơi thở vẫn vương tiếng rên khe khẽ, toàn thân mềm ra, mặc cho mình được ôm, được dỗ dành trong vòng tay ấm nóng ấy.
⸻
Nhận ra Wangho vừa co rút mãnh liệt trong cực khoái, Siwoo cắn chặt môi, nhưng ánh mắt lập tức tối sầm lại. Anh đổi nhịp, hông dồn lực trở về tốc độ vốn có—nhanh, mạnh, sâu đến nghẹt thở, từng cú va chạm khiến cả chiếc giường rung lên cọt kẹt.
"Ahh—! Siwoo...!" Wangho kêu khẽ, thân thể vừa run rẩy qua một lần cao trào lại bị kéo thẳng vào dòng khoái cảm mới. Tấm lưng trắng ưỡn cong, bắp đùi run bần bật, phía sau siết chặt đến mức như hút trọn lấy Siwoo, khiến mỗi nhịp thúc vào đều ngập sâu, bị mút chặt đến phát điên.
"Chết tiệt... Wangho... em bóp chặt anh quá..." – Siwoo gằn giọng, trán rịn mồ hôi, từng đường gân nổi hằn trên cánh tay khi anh giữ chặt lấy eo cậu. Mỗi lần hông dồn xuống, khoái cảm như bùng nổ khắp người, cuốn anh vào cơn mê man chẳng có lối thoát.
Wangho đỏ bừng, rên rỉ khản đặc, tay bấu lấy ga giường đến run lẩy bẩy. Cậu vừa khóc vừa cười trong mê loạn, toàn thân không ngừng run rẩy theo nhịp va chạm mạnh mẽ. Mỗi cú thúc đều như muốn đánh gãy mọi phòng bị, dìm cậu sâu hơn vào sự đê mê tê dại.
Hơi thở Siwoo dồn dập bên tai, giọng anh khàn khàn, nén lại từng tiếng rên bị vỡ:
"Không chịu nổi nữa... Wangho, anh... sắp..."
Cơ thể anh co rút dữ dội, bắp thịt siết chặt. Trong khoảnh khắc, Siwoo bị cơn siết hút nóng rực ấy nuốt trọn, cực điểm bùng nổ khiến anh gầm khẽ, ghì chặt Wangho trong vòng tay. Cả hai cùng chìm vào khoái cảm, hòa quyện trong một nhịp thở gấp gáp, không phân biệt được đâu là ranh giới của mình, đâu là của đối phương.
⸻
Siwoo gầm khẽ, hông dồn thẳng một cú sâu đến tận cùng rồi siết chặt eo Wangho, như muốn khắc ghi cậu vào trong mình. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bắn tất cả vào sâu bên trong cậu,dòng tinh nóng bỏng ồ ạt tràn vào, lấp đầy toàn bộ khiến Wangho choáng váng, cơ thể run rẩy dữ dội. Cảm giác được lấp kín từ trong ra ngoài khiến cậu gần như vỡ òa, ngọt ngào mà nghẹt thở.
"Ah—! Siwoo...!" Wangho bật tiếng rên nghẹn, bắp đùi căng cứng, từng cơn co giật lan dọc sống lưng. Cơ thể nhỏ bé quặn chặt lấy anh, ép Siwoo rên khàn, từng đợt tinh dịch như bị rút cạn trong khoang chật hẹp ấy.
Wangho không kìm nổi, rùng mình, bụng dưới siết chặt rồi cũng bắn ra , bắn tung tóe lên bụng và ngực mình và Siwoo . Cậu ngả đầu ra sau, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng điên loạn, vừa như bị hút sạch sức lực, vừa như đang bùng nổ trong mê đắm.
Siwoo cũng choáng váng, gục xuống ôm chặt cậu trong vòng tay, để mặc cho cơ thể cả hai quấn lấy nhau. Hơi thở anh nóng hổi quét qua tai Wangho, xen giữa những nụ hôn gấp gáp và run rẩy, như muốn nuốt trọn từng tiếng rên nhỏ vụn vỡ của cậu.
⸻
Cả căn phòng chìm trong hơi thở nặng nề sau cơn cao trào, Wangho nằm xoải ra ga giường, ngực phập phồng, đôi mắt lim dim như sắp thiếp đi. Thế nhưng, vòng tay siết chặt nơi eo kéo cậu về thực tại.
Siwoo không hề có ý định dừng lại. Anh khẽ khàng lật người cậu, đặt Wangho úp xuống ga, rồi từ tốn sắp xếp để cậu quỳ gối trên giường. Bờ mông căng tròn bị anh đẩy cao lên, phơi bày toàn bộ trước mắt.
Wangho giật nhẹ bờ vai, má đỏ ửng, trong đầu vừa xấu hổ vừa run lên vì dự cảm. Nhưng khóe môi lại khẽ nhếch cong, cố tỏ ra bướng bỉnh, như một lời khiêu khích ngầm: "Anh muốn thì cứ thử đi."
Siwoo gần như phát điên trước cảnh tượng ấy. Anh cúi xuống, hôn dọc theo sống lưng mịn màng, để lại từng dấu ẩm ướt rồi dừng ở hõm lưng mềm mại. Ngón tay anh khẽ miết trên vòng eo nhỏ nhắn, bóp nhẹ như để xác nhận đây là của mình, là "em yêu ngoan ngoãn" của anh.
"Anh vẫn chưa no đâu, Wangho à..." – giọng anh trầm khàn, xen lẫn hơi thở gấp gáp, vang lên sát bên tai cậu.
Toàn thân Wangho run rẩy, vừa căng thẳng, vừa khát khao, cả cơ thể như bị hút chặt trong vòng tay anh.
⸻
Ánh nắng mỏng manh lọt qua rèm, hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của Wangho. Cậu khẽ trở mình, vừa nhấc người đã cau mày, cả thân dưới lẫn eo hông đều nhức mỏi như bị rút sạch sức lực.
"Ưm... đau quá..." – Wangho rên khe khẽ, giọng khàn đến mức nghe vừa tội vừa đáng yêu.
Ngay lập tức, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Siwoo đã tỉnh từ sớm, chỉ lẳng lặng nằm ngắm, chờ khoảnh khắc này. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên gò má nóng bừng:
"Xin lỗi, tối qua anh làm em mệt quá phải không?"
Wangho bặm môi, định quay đi hờn dỗi, nhưng ánh mắt ân cần kia khiến cậu chẳng giận nổi. Đành chỉ "hứ" một tiếng rồi úp mặt vào lồng ngực rộng, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ đang rúc vào vòng tay chủ.
Siwoo bật cười, bế gọn cậu ra khỏi giường như không hề thấy nặng, đặt ngồi gọn trên sofa ở phòng khách. Anh lấy cháo đã chuẩn bị, múc từng thìa, còn cẩn thận thổi cho nguội mới kề tận môi Wangho.
"Há miệng nào, thử một chút thôi."
Ban đầu, Wangho cố ngoảnh mặt đi, giọng lí nhí:
"Em không ăn đâu, mệt lắm."
Nhưng Siwoo lại chẳng chịu thua, ghì cậu sát vào ngực, vừa vỗ lưng dỗ dành vừa áp môi hôn trộm xuống tóc, xuống má.
"Ăn một miếng thôi, để anh yên tâm... ngoan nào."
Wangho mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng hé môi. Muỗng cháo vừa đưa vào, Siwoo đã tranh thủ đặt thêm một nụ hôn chớp nhoáng lên khóe miệng cậu.
"Anh–!" – Wangho trừng mắt, nhưng cái trừng lại mềm oặt, chẳng có chút sát khí nào.
Siwoo cười ranh mãnh, thì thầm sát tai:
"Thấy chưa, vừa ăn sáng vừa được anh hôn, lời quá rồi còn gì."
Wangho tức đến mức chỉ biết cụp mắt, rúc sâu hơn vào ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ rực của mình, để mặc Siwoo tha hồ nuông chiều.
⸻
Sáng hôm ấy, Dohyeon cùng Geonwoo vừa bước ra phòng khách thì khựng cứng tại chỗ. Trước mắt hai người là một cảnh tượng... thật sự khó đỡ: Wangho ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Siwoo, bị bón từng thìa cháo, thỉnh thoảng còn bị anh ghé xuống hôn trộm.
Phòng khách im lặng đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm vào bát. Wangho thì mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bất lực, nhưng vẫn bị ép ăn ngoan như em bé.
Geonwoo nhướng mày, khóe môi cong cong:
"Anh Wangho của tụi mình... baby thật rồi."
Dohyeon chỉ biết ôm trán, thở dài. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hình ảnh cái bạn Thỏ ở nhà – Doran – người cũng hay mè nheo mình chẳng khác gì. Bất giác, môi Dohyeon nở nụ cười, rồi không nói không rằng chạy ngay vào phòng tìm điện thoại, hí hửng bấm số gọi cho bạn Thỏ nhà bên:
"Bạn à... anh nhớ bạn quá!"
Trong khi đó, Geonwoo lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kingen với tốc độ ánh sáng:
"Anh ơi, cứu em, ngoài đời thật em vừa chứng kiến cảnh dỗ ăn dỗ ngủ. Hình như em cần anh gấp."
Nhắn xong, cậu bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn lại đôi kia. Siwoo thì vẫn bình thản bón cháo, Wangho thì càng đỏ mặt đến mức muốn độn thổ.
Đúng lúc ấy, Dohyeon chạy lại, ghé sát tai Geonwoo thì thầm:
"Thôi xong rồi, team mình có xu hướng... mỗi người một người dỗ cả."
Geonwoo cười bất lực, vỗ vai Dohyeon:
"Ừ, chắc tụi mình cũng nên tranh thủ tìm người dỗ trước khi muộn."
Hai đứa liếc nhau một cái, rồi đồng loạt cười phá lên, bỏ đi để lại không gian cho cặp đôi ngoài kia tiếp tục "kịch bản ngôn tình" của riêng mình.
_______
*Ghi chú:
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha !
T k đi xem diễu binh quốc gia A80 được, haizzzz, cũng buồn nhiều chút )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com