Thầy sợ con rồi đó.2
Từ lần đó trở đi, Moon Hyeonjoon ngày nào cũng đòi mẹ dẫn đi chỗ thầy, lúc thì nói con bị vong theo, lúc lại bảo con bị bóng đè, mẹ cứ thắc mắc sao em lại bất ngờ ngoan ngoãn đi coi thầy vậy không biết
Thầy Lee Sanghyeok nhìn thấu hồng trần, hẳn biết lí do Hyeonjoon em một tuần cắm cọc ở đây 6 buổi, nhưng vẫn cứ làm cho có lệ, múa vài cái là ra được tiền, ngu gì từ chối, nên mỗi lần gặp thầy lại phán cho em một bệnh khác nhau, toàn bệnh lạ khó chữa, cần quay lại chữa nhiều lần, lấy cớ cho em được tới ngắm trai đẹp đó mà, cảm ơn thầy đi em
Chỉ là mỗi lần em làm lễ thầy đều bảo thằng trò cưng ngồi cái view đẹp nhất cho em nhìn, trước khi làm còn vuốt tóc bày biện chưng diện cho nó đủ kiểu, phải đẹp cho em ngắm, đẹp hái ra tiền đó con, cố lên Minhyung à
Mỗi lần nghỉ giải lao em lại tỏ ra vẻ mệt mỏi uể oải để được anh bồng bế dỗ dành, sướng muốn chết luôn mẹ ơi mẹ, lúc thì lại nháy nháy liếc mắt đưa tình, mà ảnh xanh lè à, cái cờ xanh biết trừ tà này đương nhiên không hiểu được tình ý của em, nên em hạ quyết tâm, dứt khoát một lời, được ăn cả ngả về coi bói tiếp, em biết ông thầy kia cũng đang tiếp tay cho em mà
.
"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì quan trọng lắm hả? Sao không nói ngay trong đó luôn"
"Không được, ở đây mới có không khí, nói chuyện này ở chỗ đó không phù hợp tí nào"
"Rồi rồi, em nói đi, anh nghe đây"
"Em nói thẳng nha, em thích anh lắm, thích nhiều lắm luôn, anh làm người yêu em được không ạ?"
"Người yêu á? Uhm..anh không rõ nữa, em cho anh thời gian nha, anh sẽ cho em câu trả lời"
"Em không thích đợi đâu, hay anh cứ đồng ý đi, 2 tháng nữa mà anh vẫn không có tình cảm thì mình chia tay, anh thấy được không"
"À..hả, cũng được..."
Tỏ tình gì kì vậy, rồi khác gì ép người ta đồng ý đâu trời
.
Hai tháng xem vậy chứ chỉ như một cái chớp mắt, Lee Minhyung cũng nên cho em một câu trả lời chính thức, thời gian qua em đã gượng ép anh làm mấy trò hẹn hò theo ý em muốn rồi, thế nên dù anh có từ chối Moon Hyeonjoon em cũng chẳng có gì luyến tiếc
Hai người hẹn nhau ở tại quán trà sữa nơi em ngỏ lời tỏ tình, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng Lee Minhyung ở đâu cả, anh làm em thất vọng đó nha, từ chối thì gặp thẳng em mà nói chứ, sao lại trốn tránh để em leo cây vậy, em đã bảo không thích chờ đợi mà
.
Ngay lúc em mất kiên nhẫn, đứng lên chuẩn bị ra về thì bóng dáng hớt hải của Lee Minhyung phía xa chạy tới đặt vào tầm mắt em
"Anh xin lỗi, do tự nhiên có khách đến, thầy Sanghyeok lại không có nhà nên anh phải tự giải quyết, em đừng giận, chờ lâu lắm phải không?"
"Em không giận mà, đừng vòng vo nữa, mau cho em câu trả lời, em buồn ngủ lắm luôn rồi đó"
"À..."
Cả hai ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người còn trong quán, chỉ thấy anh quỳ một chân xuống, tay đưa cao bó hoa hồng đỏ rực, nổi bật bắt mắt giữa trời đông đêm giáng sinh
"Anh chắc chắn rồi, hai tháng qua tuy không dài nhưng vừa đủ để anh nhận ra anh yêu con người của em đến nhường nào, anh không biết mình sẽ yêu em được bao lâu, đi cùng em được tới khi nào, nhưng em hãy tin, chỉ cần ngày nào anh còn có tình cảm, anh sẽ yêu em như thể là đó lần cuối."
.
Về phần mẹ em thì không phải lo nữa, thầy Lee Sanghyeok đã hẹn gặp bà ấy, bày trăm mưu ngàn câu chuyện để bà tin rằng mệnh của hai chúng nó hợp nhau đến nhường nào, đến với nhau còn thuận lợi làm ăn, muôn vàn may mắn, rồi ti tỉ thứ năng lượng đặc biệt gì đó khác nữa, mẹ em xem thầy này đã lâu, từ mảnh đất đến cái nhà, tới chỗ giấu sổ đỏ còn nghe lời thầy tư vấn, đương nhiên bà ấy tin tưởng thầy tuyệt đối, thôi cứ nhắm mắt cho qua, chúng mày muốn làm gì thì làm
Cảm ơn mẹ yêu đã ban con một tấm chồng
.
Lấy ý tưởng từ câu chuyện của 1 bạn trên tik, plot từ 1 cmt trong đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com