7
Lee Sanghyeok thấy đầu óc mình ong ong, thân thể bị Wangho ghì mạnh xuống dưới giường, một tay Wangho đưa lên nâng nhẹ càm anh lên đối mặt với mình.
Cảm tưởng như bản thân bị lạc lối trong ánh mắt sâu thẩm đấy, Sanghyeok vội vàng nhắm chặt hai mắt lại không muốn nhìn nữa.
Han wangho dùng tay chạm nhẹ nơi khóe mắt anh, tại nơi đó còn vương lại chút hơi ẩm của ban nãy.
" Sanghyeokie mở mắt ra nhìn em nhé "
Dù cho Wangho có dỗ ngọt thế nào thì con mèo say xỉn kia vẫn cứ lắc đầu từ chối, cho đến khi hắn ta dùng một tay luồng vào trong lớp áo sơ mi trắng của anh thì cánh cửa tâm hồn đấy mới chịu mở ra nhìn Wangho.
" hành động của em là cái này đó hả "
Tên kia phía trên thì cười hì hì trước câu hỏi ngây thơ của anh.
" đây không phải hành động thiết thực nhất sao anh "
Chẳng lẽ bây giờ Sanghyeok lại buông ra lời chửi thề, cơn choáng do chất cồn gây nên lại thêm sự việc trước mặt khiến cho mày Sanghyeok nhíu lại.
Nhìn thấy mèo con dưới thân mặt mày chù ụ khó chịu, Wangho biết bản thân lại nói lời không vừa ý đối phương bèn thay đổi giọng điệu một chút. Nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh.
" em thương anh mà, Sanghyeok "
Đời người anh hùng khó qua ải mỹ nhân, suy cho cùng Sanghyeok vẫn là biết trước được ý định của Wangho từ trước nhưng vẫn cứ chấp nhận xuôi theo, vốn dĩ anh không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến xa tới mức này, nhưng đã sảy ra rồi thì Sanghyeok vẫn tự nhiên mà xuôi theo.
Wangho bất ngờ chao đảo, thời thế thay đổi Sanghyeok lật ngược Wangho xuống dưới bản thân trèo lên người hắn. Ban đầu hắn có vẻ bất ngờ về chuyện này nhưng lại làm quen với tình huống rất nhanh, một tay đặt lên eo Sanghyeok một tay nâng nhẹ tay anh lên mà xoa nắn.
" anh chủ động đến thế này sao "
Nhìn bộ mặt ngày thường mang vẻ thiên thần giáng thế của người bên dưới giờ đây bày ra vẻ mặt bỉ ỏi đến kia, chẳng hiểu tại sao Sanghyeok lại thấy cáu bẩn trong người.
" làm thì làm, nói nhiều quá "
Lee Sanghyeok ước gì mình đừng phát ngôn ra câu đó. Nếu lúc này mà nhanh chóng chạy đi thì không kéo theo một nùi rắc rối sau này.
Han Wangho nghe anh nói thì cười khẽ một tiếng dùng lực vật Sanghyeok quây trở lại đúng vị trí, khẽ tỏa ra mùi hương nồng đậm xông thẳng tới chỗ Sanghyeok.
Người bên dưới có lẽ hơi bất ngờ với hành động này, đột nhiên trở nên khó thở khiến bản thân có chút hoảng loạn, tay bấu mạnh vào vai Wangho một cái.
Về phía Wangho trêu anh xong thì thấy vui vẻ hẳn lên thu lại tin tức tố của mình, dùng cái này kiểm soát anh đêm nay thì còn gì là vui nữa chứ, phải thật từ từ chậm rãi ăn sạch con mèo này.
Âm thanh vải vóc va chạm vào nhau rơi thẳng xuống sàn nhà, thân thể dần hiện rõ trước mặt đối phương, Sanghyeok đưa mắt nhìn ngắm một lượt người kia, quả thật khác xa với những gì anh từng mường tượng về một omega nhỏ nhắn như Wangho. Trái lại Wangho khá thưởng thức cảnh xuân trước mắt.
Sườn cổ mảnh khảnh vì hơi cồn mà ửng đỏ, cặp vai thon mảnh cùng với xương quai xanh hiện lên rõ nét, trước ngực phập phồng hơi thở, hai nụ hoa chẳng biết có được chủ nhân chăm bẩm kĩ càng hay không mà hồng hào bắt mắt, vòng eo thon gọn của Sanghyeok nói chẳng ngoa khi đây là điều khiến cho nhiều chị em phụ nữ ghen tị, chỗ nào cần thon thì sẽ thon chỗ nào cần nẩy thì sẽ nẩy, có trời mới tin Sanghyeok là một Alpha chứ không phải là Omega.
Thấy Wangho cứ nhìn mình với ánh mắt thế kia, Sanghyeok chả biết lấy đâu ra hứng thú trêu ghẹo người nọ.
Càm hơi nhếch lên, đuôi mắt híp lại ngón tay trắng mềm lướt qua lướt lại trước ngực Wangho, cánh môi còn hơi sưng vì nụ hôn thô bạo ban nãy khẽ mấp mái mấy lời dụ hoặc người khác.
Thằng nào nhìn thấy cảnh này còn nhịn được thì chắc chắn không phải đàn ông, Wangho nhanh nhảy chộp lấy cánh tay kia đưa xuống nơi hạ bộ của mình bảo anh tuốt cho mình.
Bản thân thì tiến tới chiếm lấy khóe môi anh, lười luồng lách vào trong chiếm lấy mật ngọt, hai bàn tay rảnh rỗi đặt trước ngực Sanghyeok mà xoa nắn.
Cảm giác bị đụng chạm quả thật khiến Sanghyeok khó lòng mà thích nghi ngay được, mạnh miệng là thế chứ cái thân gần ba mươi nồi bánh trưng này đã ai được chạm vào đâu. Một bàn tay của anh khó lòng bao hết hạ vật của hắn, chỉ biết sờ tới lui cho qua loa.
Dứt khỏi nụ hôn ướt át, Wangho nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng với Sanghyeok.
" anh làm ăn cho hẳn hoi vào "
Bị chê kỉ thuật kém, Sanghyeok quạo quọ dùng lực mạnh khiến Wangho khẽ rít lấy một hơi lạnh, anh lại vô tình chọc trúng điểm điên của hắn nữa rồi.
Chẳng biết hôm nay người anh bị quăng tới quăng lui bao nhiêu lần, Wangho vì hành động đó của anh mà nổi điên lật người anh nằm úp xuống giường. Kê một cái gối dưới bụng anh rồi dùng tay nâng eo anh lên cho vừa tầm.
Cảm nhận được hơi ấm của wangho cọ sát phía sau nơi tư mật, Sanghyeok biết ngay ý định của Wangho, tay khẽ quơ quào khắp nơi, miệng thì liên tục cầu xin Wangho nới lỏng trước khi làm.
Nhìn Sanghyeok hoảng sợ như thế hắn cũng dừng lại ý định, vươn tay đến cái tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, cũng mai là có chuẩn bị trước.
Hơi lạnh tràn vào làm da Sanghyeok nảy lên vài nhịp, cảm nhận được từng ngón tay lần lượt xâm nhập vào cơ thể, Sanghyeok khó chịu vô cùng, cố nín nhịn để bản thân không phát ra âm thanh nào. Nhưng thật khó.
Hai ngón tay lên tục khuấy đảo bên trong không tuân theo một quy luật nào, cứ như chủ nhân của nó chỉ muốn trêu đùa người dưới thân mà chọc loạn cả lên, ngón tay thứ ba đi vào đổi lại được là tiếng nức nở của Sanghyeok.
Thấy người dưới thân có ý định rướn người bỏ chạy, Wangho một tay ghì eo Sanghyeok mạnh xuống tay còn lại thô bạo nới lỏng, như cố ý vô tình mà nhắm ngay điểm nhạy cảm của người kia đâm mạnh vào. Sanghyeok nức nở một tiếng rồi bắn ra lần thứ nhất trong đêm. Cả người vô lực xụi lơ nằm xuống giường, hệt như cá mắc cạn.
Wangho nhịn từ nãy đến giờ đã trướng đau, vội kéo Sanghyeok quây sang đối mặt với mình, vòng hai chân anh ra hai bên hong rồi thúc mạnh vào trong.
" ư.. Hức. . wanho đừng động "
Cơ thể vừa mới đạt cao trào đang còn nằm trong cơn nhạy cảm, bị sự kích động dạt dào kéo tới, sự kích thích quá lớn Sanghyeok không chịu nổi, lắc đầu liên tục khóc thút thít trong vòng vây của Han Wangho.
Hắn ta phía trên được đà lấn tới, cảm nhận được sự mềm mịn bên trong bao bọc lấy toàn bộ hạ thể khiến hắn sướng rơn người, nắc mạnh từng nhịp chậm rãi vào bên trong Sanghyeok.
" ngoan, Sanghyeokie đừng khóc "
Miệng thì liên tục bảo yêu bảo thương, kêu anh đừng khóc thân thì cứ thúc mạnh chèn ép điểm nhạy cảm làm cho Sanghyeok ôm một bụng uất ức đành đem trả hết lên bờ vai săn chắn của Wangho. Từng lằn đỏ kéo dài thì bắp tay dài xuống đều là tác phẩm của Sanghyeok.
Hắn ta không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn tăng thêm hứng thú cho hắn ra sức cày cấy trên người trong mộng.
Người bên dưới thì cứ nức nở theo từng đợt, khóe miệng không kìm được mà nhướng người lên cắn mạnh vào vai Wangho một cái, ngay lập tức bị người kia làm đến buộc phải nhả miệng ra để hít lấy không khí.
" hức.. Chậm...Wangho làm ơn"
Kêu mãi mà hắn cũng chả thèm nghe, Sanghyeok bất lực gồng mình lên gánh chịu cơn khoái cảm như sóng cuộn từng đợt từng đợt.
Mãi đến khi anh ra đến lần thứ ba thì Wangho mới có dấu hiệu chạy nước rút, hắn đưa tay nâng hai chân anh đè nghiến lên ngực rồi nắc liên tục, làm ửng đỏ cả một mảng da thịt, thở hắc một cái thỏa mãn bắn vào trong Sanghyeok.
Wangho hôn phớt từ mặt anh dài xuống tận đùi non, thong thả tận hưởng mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Sanghyeok. Con người phía dưới ánh mắt dần trở nên đờ đẫn, đầu hơi nghiên sang một bên, cơn cao trào qua đi khiến anh chả còn miếng sức sống nào.
" đừng.. Chạm "
Cảm nhận được bàn tay Wangho cứ tới lui trên người mình, Sanghyeok đưa ra lời cảnh báo, còn tiện liếc lấy hắn một cái.
" anh không ngoan là em đánh dấu anh đấy nhé "
" em... "
Không ngờ Wangho còn đem việc này ra để mà uy hiếp Lee Sanghyeok, ánh mắt uất giận được anh bày ra trong cảm nhận của Wangho chẳng khác nào một con mèo hoang đang hoảng sợ tột cùng khi có người muốn bắt nó đem về nhà, thuần hóa nó thành một con mèo nhà ngoan ngoãn.
Di chuyển tư thế, Han Wangho để Sanghyeok ngồi trên người mình, ép buộc anh nuốt trọn con hàng to tướng một lần nữa.
" Ahh...hức "
Vì dáng người Sanghyeok tương đối gầy, hạ bộ Wangho hình dạng ra sau đều được khắc họa rõ nét lên vùng bụng mỏng của Sanghyeok. Tay Wangho cầm lấy tay Sanghyeok chạm lên điểm gồ trước bụng, nhấn mạnh xuống.
Hai chân vốn vô lực của Sanghyeok khẽ công lên muốn khép lại che chắn bảo vệ vùng bụng mẫn cảm. Mắt lại không kìm được những giọt lệ nóng hổi chạy dọc xuống khuôn mặt xinh đẹp.
" wangho.. Đừng ấn.. Huhuu"
Hắn không phải là người thích nhìn người khác khóc, nhưng Lee Sanghyeok là ngoại lệ, đặc biệt lại còn ở trên giường, không thể nhớ được bản thân hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi đâu, vốn đã nhiều lần muốn tiếp cận nhưng xung quanh Sanghyeok lại có quá nhiều người cản trở, nay ôm được người trong tay, quyết làm đến mức người nọ không ngừng nhớ đến mình thì mới thôi.
" anh ơi em thương anh lắm ấy "
Nói một chữ lại nắm lấy eo Sanghyeok thúc mạnh lên một cái, đầu óc anh choáng váng hết cả lên vốn còn chẳng nghe rõ được hắn nói gì nữa. Cổ họng lâu lâu chỉ có thể phát ra vài âm thanh yếu ớt.
" đêm còn dài lắm, anh ơi để dành sức nhé "
Không hổ danh là Han wangho nói được làm được, hắn đi từ hết tư thế này đến tư thế khác, nhìn người hắn nhỏ con hơn Sanghyeok là thế vậy chứ bế anh lên là chuyện nhỏ, làm đến phòng tắm vẫn còn làm, Lee Sanghyeok sau vài đợt còn có thể hừ hừ vài tiếng hưởng ứng, sau đó thì buông xuôi mặc cho Wangho ra sức xâu xé cơ thể mình. Dần dà bên dưới không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa, cũng chả biết bản thân mình đã ngất đi từ bao giờ.
Mãi cho đến khi Wangho mở mắt ra tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì căn phòng đã trống không.
Gì đây thế là Wangho bị Sanghyeok ăn sạch xong phủi đít bỏ đi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com