Mở đầu
Sau một kỳ chung kết thế giới, ngay khi cảm giác chiến thắng vẫn còn lâng lâng, nhà nhà người người lại chào đón một chuyên mục mới, Kỳ chuyển nhượng.
Zeus, người đang được réo tên hiện giờ, trong khi những người anh khác trong đội đều đã tái ký thì em ta lại lựa chọn ra đi. Dù cho Wooje có quyết định ra sau thì đó cũng là con đường mà em ấy đã chính tay mình lựa chọn. Các anh trong đội đều tôn trọng ý kiến của em.
Cũng chính con người đó, hiện đang ngồi trên sopha, tay xiết chặt cái điện thoại trong tay, những đường gân xanh rõ nét kéo dài dọc cánh tay, nổi bật nhất là ở nơi bàn tay đang dùng sức, cho thấy Choi Wooje hiện tại đang rất khó chịu.
Màn hình đang dừng lại ở đoạn tin nhắn với người anh là Ryu Minseok, chuyện là từ sáng đến giờ em ta liên lạc cho Moon Hyeonjun mãi mà không được, nhắn tin lại không trả lời, bất quá em ta phải tìm đến những người còn lại để hỏi.
Minseok cho em ta một vài thông tin có vẻ hữu ích.
Thứ nhất, điện thoại Moon Hyeonjun đang được Lee Minhyung giữ.
Thứ hai, Moon Hyeonjun đang trải qua kỳ phân hóa nên hiện không tiện rep tin nhắn.
Thân là anh trai lớn hơn Choi Wooje hẳn hai tuổi, thế mà từ năm mười tám em ta đã thuận lợi phân hóa giới tính thứ hai, còn Hyeonjun mãi cho đến tận bây giờ mới bắt đầu.
Sớm không phân hóa, muộn không phân hóa, Choi Wooje này vừa không ở bên cạnh liền phân hóa. Miếng mồi ngon này em ta đã nhắm nó từ ba năm trước, chỉ chờ cơ hội anh vừa phân hóa là xử gọn ngay, nào ngờ ông trời trêu ngươi đâu để em ta được như ý nguyện.
Lên cơn ở đây cũng không phải là cách, Choi Wooje bắt xe đi đến trụ sở của T1.
--------------------------------------
Lúc này Moon Hyeonjun đang ngồi trong phòng, một tay sờ gáy, một tay mở chiếc điện thoại vừa chuộc lại từ chỗ Lee Minhyung.
Nghe tiếng mở cửa phòng anh ngước mắt lên, hai ánh mắt chạm nhau, còn chưa kịp hoàn hồn, trước mặt chợt một cơn choáng váng, khung cảnh xung quanh dường như mờ đi trong giây lác. Đợi đến khi Hyeonjun định hình lại được thì bản thân đã bị người em nhỏ tuổi hơn đè trên giường.
" Choi Wooje mày bị điên à "
Dù hoảng sợ có thừa nhưng cái mỏ anh thì vẫn hoạt động hết công sức. Bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đè dưới thân thì còn ra thể thống gì, Hyeonjun ra sức lấy tay đẩy người Wooje ra, vừa đẩy vừa chửi không ngừng.
Em ta từ trên cao nhìn xuống, mắt chăm chú vào từng chuyển động môi nhịp nhàng theo từng câu chửi mà nhộn nhạo hết cả lên, bất quá nhịn không được nên đành thuận theo ham muốn, dùng môi mình chặn lại hết mọi tiếng ồn ào được phát ra.
Hyeonjun sốc đến đơ người, anh chưa từng hôn ai đó trước kia, lần đầu trải nghiệm cảm giác mềm mềm ẩm ướt dính lấy nhau, lòng không khỏi dâng lên một tia mới lạ.
Nhìn cái cách cánh tay anh mình từ đặt trên vai ý muốn chống cự đã chuyển sang câu lấy cổ ghì sát mình lại, Wooje không khỏi cười thầm trong bụng.
Một tay em ta đặt sau gáy Hyeonjun dùng lực kéo về làm nụ hôn càng thêm sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau trò chuyện tâm tình, lác sau rời đi trong luyến tiếc, nếu kéo nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng như tơ lụa.
Chỉ mới trải qua một nụ hôn, mặt Hyeonjun đã đỏ hết cả lên, cơn rung cảm qua đi, anh ta lại muốn xua đuổi cậu em này sang chỗ khác. Lần này Wooje ngoan ngoãn nghe theo, xoay người ngồi thẳng nghiêm chỉnh trên giường. Dù sao cũng có một số chuyện cần làm rõ để dễ bày làm việc sau này.
" sau Hyeonjun không trả lời tin nhắn "
" kính ngữ mày đâu thằng kia "
Nhắc thì nhắc vậy, chứ anh ta cũng không bày tỏ thái độ gay gắt gì, vừa chỉnh lại cái áo nhăn nhúm do Xô đẩy vừa thuật lại chuyện sáng nay cho Wooje nghe.
Hôm nay Hyeonjun có buổi chụp hình sớm thế nên vừa điểm bảy giờ anh ta đã có mặt ở công ty, nhận quần áo từ người quản lí xong thì nhanh chóng đi thay đồ, trong suốt khoảng thời gian đó Hyeonjun cảm thấy người mình cứ là lạ, người cứ dâng lên từng đợt nóng rì rầm, ban đầu anh cho rằng vì thời tiết hôm nay có phần oi bức nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng trong suốt buổi chụp trạng thái đó mãi không thuyên giảm, vẫn ngày một tăng.
Đến khi mọi người nhận ra được sự mệt mõi của anh thì cũng đã muộn, Hyeonjun lảo đảo gần như ngã khụy xuống trước phòng thay đồ. Một người thợ make-up trong thấy được nên mới nhanh chóng báo với mọi người.
Sau đó thì Hyeonjun cứ mơ mơ màng màng không rõ sự gì, hình như ban Huấn luyện đã đưa em đến bệnh việc để tim thuốc ức chế gì đấy. Ngủ một giấc tỉnh lại thì anh đã thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Sau đó anh còn ngây thơ mà khoe với Wooje việc mình là một Alpha.
Một người nói thì một người lắng nghe, ánh mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào anh khiến Hyeonjun ngượng vô cùng.
" Anh như này làm sao em yên tâm được đây "
Ban đầu nghe Wooje nói thế, anh cứ tưởng đâu là nó lo cho sức khỏe của mình, ừ thì cũng lo, mà lo cho cái thân dưới của nó thì có.
" tao lớn tòng ngòng rồi có gì mà mày không yên tâm ".
Hai người, ông nói gà bà nói vịt, đang trong cái bầu khong khí mập mờ thì ngoài cửa có tiếng gõ vào. Hyeonjun vứt cái tay Wooje đặt lên đùi mình phủi đít đi ra mở cửa.
Hyeonjun đối mặt với Hyeonjun.
Là Choi Hyeonjun, người đi top mới của T1, hôm nay cậu vừa chuyển vào nên tiện thể làm quen với mọi người luôn.
Choi Hyeonjun ngay khi vừa chào Hyeonjun xong thì cũng đồng thời thấy Zeus, cậu ấy còn thân thiện vẫy tay chào đối phương.
Wooje tất nhiên cũng phải đáp lại. Xong mắt vẫn dán vào cái tay đang bắt lấy tay của Hyeonjun nhỏ chằm chằm.
Lát sau thì Choi Hyeonjun cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai anh em. Ai mà biết được bản thân đã vô tình trở thành chất xúc tác cho mọi dự định của Wooje.
Chẳng hiểu nay thằng Zeus nó bị gì, lúc thì xong xong vào phòng người ta, đè người ta lên giường, lúc thì lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ không nhúc nhích lấy một cái. Moon Hyeonjun kệ nó luôn. Mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Lại mở cửa tủ lướt qua một vòng lụm ngay bộ đồ vừa ý nhất rồi bước vào phòng tắm, để cho Wooje ngồi ở ngoài muốn làm gì thì làm.
Ai có dè, nó làm một pha chấn động dữ vậy đâu.
___________________________________
Hyeonjun đang một tay cầm vòi sen đưa lên như đang biểu diễn trên sân khấu, vừa tắm vừa hát chắc hẳn là thú vui của rất nhiều người, trong đó có Hyeonjun. Đang chìm đắm trong niềm đam mê của mình thì rầm một tiếng, cánh cửa nhà tắm mở toang. Choi Wooje thì lao vào như bay, làm Hyeonjun muốn la thì não cũng chưa nhận thức kịp để truyền tín hiệu cho miệng. Sốc vô cùng.
Vội chộp lấy cái khăn tắm che chắn cho người, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Hyeonjun chẳng hiểu sao nay thằng nhóc này cứ quái rỡ kiểu gì ấy.
Rồi trong không khí dần dần truyền đến một mùi hương nồng đậm, hiện tại anh chưa thể khẳng định nó là mùi gì được, nó có sự pha lẫn giữa nhiều mùi khác nhau, xọc thẳng vào mũi anh.
Ngay bây giờ chỉ có hai người ở đó, anh không làm vậy chắc chắn mùi hương đó đến từ người trước mặt.
Wooje không làm gì hết, chỉ đứng dựa vào một góc nhà tắm, thả mùi hương bao bọc xung quanh anh, thong thả tận hưởng khung cảnh trước mặt.
Mùi ngày càng nồng khiến cho Hyeonjun có cảm giác ngộp thở, nhịn không được muốn phi nhanh ra ngoài cửa, nghĩ sao làm vậy, vừa bước ngang qua Wooje thì bị nó một tay kéo lại ôm thẳng vào lòng, khăn tắm vướng vếu cũng được nó dùng tay còn lại nhẹ nhàng quăng qua chỗ khác. Hyeonjun trần như nhộng dựa vào lòng Wooje.
" buông ra coi, mày làm cái gì nữa vậy "
Thú thật từ tận đáy lòng Hyeonjun nâng lên một cảm xúc sợ hãi, ngay từ lúc nghe được mùi hương đấy nó đã bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy. Từ lúc nó vào phòng anh đến giờ, nói thì chẳng được mấy câu, lại làm ra mấy hành động hết sức kì lạ, dường như ngày càng đụng chạm thân thể anh nhiều hơn.
Trước sự vùng vẩy của người lớn tuổi hơn, Wooje vẫn mặt kệ, em ta phó mặt cho sự ham muốn của mình chi phối. Đưa tay bế Hyeonjun quăng thẳng lên giường.
Xương khớp anh muốn tan rã đến nơi, thật sự là anh muốn đấm nó lắm rồi đấy, chiều nó riết rồi nó leo lên đầu mình.
Wooje rơi vào trạng thái không làm chủ được bản thân, tiến đến đè lên người Hyeonjun, bàn tay mơn trớn khắp da thịt người đã từng là đồng đội. Dù cho cánh tay đang bị người kia vả bôm bốp vào đấy, nó cứ như mình đồng da sắt, không biết đau mà vẫn thực hiện động tác một cách thuần thục.
Đôi môi nó lại tìm đến môi anh một lần nữa, có vẻ Hyeonjun thích hôn và nó biết tận dụng điều đó. Ngay lập tức sự phòng bị của người đi rừng tụt xuống âm phần trăm. Hoàn toàn thả lỏng cơ thể để mặc cho Wooje muốn làm gì thì làm.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tận dụng cơ hội ngàn vàng, bàn tay đang vuốt ve phần hông của anh lần mò xuống phía dưới, tách mở đôi chân dài miên man sang hai bên, ép buộc nó phải tìm một điểm tựa khác, thân dưới của người còn lại.
Nó dò xét xung quanh, vừa hôn vừa tận dụng cơ hội quan sát biểu cảm của anh nó, tay nó quyết định chọn Hyeonjun nhỏ làm nơi đáp đầu tiên, ngay khi Wooje vừa chạm vào, Hyeonjun đã dứt khỏi nụ hôn, cổ rụt lại hệt như một con rùa. Cảm giác ai đó chạm vào nơi tư mật của mình rất khó hình dung, đặc biệt là với một người thậm chí còn chưa từng mất nụ hôn đầu như Hyeonjun. Xúc cảm xâm chiếm thẳng đại não, không biết vì sướng hay ngại mà mặt anh đỏ hết cả lên, đôi mắt ầng ật ánh nước, từ từ ngước mắt nhìn Wooje như cầu xin.
Anh không nói gì hết, Wooje tự mặc định rằng mình được phép và Hyeonjun bảo mình phải làm nhanh lên.
Tay phía dưới ngày một tăng tốc độ, thấy Hyeonjun có ý muốn kháng cự, tay còn lại của nó nắm lấy hay tay anh nó đưa lên cao, kìm hãm Hyeonjun hoàn toàn.
" ư... Đừng có chạm chỗ đó "
Cả người Hyeonjun nằm dưới thân Wooje chỉ có thể uốn hông qua lại, hòng né tránh đi dòng khoái cảm dạt dào ngày càng tăng lên. Chẳng mất quá nhiều thời gian. Wooje thành công khiến anh bắn lần thứ nhất trong đêm.
Sau khi đạt cơn cao trào, cả người Hyeonjun xụi lơ, không còn sức sống, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn ngửi thấy mùi hương ấy, anh có cảm giác nó ảnh hưởng rất lớn tới mình, đến mức bây giờ, anh khó mà có thể đạt một phần ba sức lực ngày thường. Báo hại anh đến việc đẩy Wooje ra cũng không làm được.
Nhìn người dưới thân đến cả hít thở càng khó khăn, em ta như được thấp thêm khát vọng rực cháy mà tiếp tục lao vào anh nó, tay quyẹt một ít sản phẩm Hyeonjun vừa mới sản xuất ra đưa vào nơi mật nguyệt phía sau.
Hyeonjun hít ngay một ngụm khí lạnh khi cảm nhận được ngón tay của Wooje đặt trước miệng huyệt mơn trớn, chút hơi tàn chả biết từ đâu tràn về, hyeonjun dùng chân đá vào bụng Wooje một cái khiến em ta không lường trước được lãnh trọn một cú.
Nhân lúc Wooje còn ôm bụng vì đau, anh cố dùng hết sức bình sinh nhích người dậy hòng chạy trốn. Nhanh như chóp, một luồng áp lực từ vô hình xuất hiện đè nghiến Hyeonjun nằm sấp xuống tại chỗ, nó khiến em bị nghẹt và không thở được, cố vùng vẫy kêu Wooje dừng lại, nếu không Hyeonjun nghĩ mình không sống qua được con trăng này đâu.
Lại vậy, nó lại dùng chính cái trời ban cho nó để đem ra ức hiếp anh. Choi Wooje là một Enigma và Hyeonjun hoàn toàn biết đều đó, thậm chí anh còn vinh dự được làm người biết đầu tiên.
Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ khi hoàn toàn chế ngự được Moon Hyeonjun, em ta chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy cặp đùi trắng nõn của anh kéo ngược về phía mình, tay còn tiện đường vỗ một phát lên cặp đào căng nảy.
Hyeonjun khóc, sự tuổi nhục uất nghẹn trong lòng anh tích tụ lại rồi không làm chủ được từng giọt từng giọt mà trào ra ngoài. Wooje thấy hết chứ, nhưng em ta lựa chọn mặc kệ, nếu như dừng lại bây giờ thì khó mà có cơ hội lần hai.
Đưa hai ngón tay vào nơi tư mật, mục đích của Wooje là muốn nới lỏng nó càng nhanh càng tốt. Lần đầu Hyeonjun cảm nhận được dị vật ở nơi đó, một nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có gì đó to lớn tiến vào. Chẳng biết Wooje có học ở đâu hay thực hành gì hay chưa. Chỉ biết xen lẫn cơn đau, Hyeonjun dần cảm nhận dược luồng khoái cảm không nhỏ.
Wooje cúi người xuống rải rắc khắp cánh lưng dài rộng đấy của người đi rừng hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, người Hyeonjun vì tập gym mà săn chắc, nơi nào cần to sẽ to, nơi nào cần nhỏ sẽ nhỏ, càng sờ nắn Wooje lại tự cho rằng bản thân suốt bao năm qua thật kiên nhẫn mà không chạm vào người Moon Hyeonjun.
Phần về phía Hyeonjun dù lí trí mách bảo bản thân sự việc này không nên diễn ra. Thế nhưng lại không phủ nhận được những gì mà Choi Wooje mang lại cho anh, ít nhất là anh không ghét nó.
Ngay từ lúc ngón tay thứ ba tiến vào, người Hyeonjun bắt đầu run lên từng nhịp, môi há miệng thở dóc, chẳng còn có thể hoàn chỉnh phát ngôn thêm một câu chửi nào nữa.
Tư thế này khiến cho Hyeonjun không nhìn thấy được biểu cảm của người em, nếu không thì cơn run rẩy chắc hẳn sẽ dữ dội hơn nhiều, mắt em ta như không còn tiêu cự, hoàn toàn để mặc cho lí trí trói buộc bản thân.
Dòng khoái cảm lại một lần nữa xâm chiếm lấy đại não Hyeonjun, rên lên vài tiếng ú ớ không rõ câu chữ rồi lại ưỡn lưng bắn ra lần thứ hai trong đêm.
Còn chưa điều chỉnh được nhịp thở, người lại bị Wooje lật ngược trở lại, tư thế mặt đối mặt với nhau, thân thể em ta chẳng có lấy một mảnh vải từ bao giờ. Tay đang vuốt lên xuống đều thứ to lớn kia. Càng nhìn Hyeonjun càng hoảng.
" Wooje, có gì mày từ từ nói chuyện được không, nãy giờ mày lạ lắm, mày thừa biết tao với mày hoàn toàn không thể mà "
Anh càng nói càng nhanh, vì Wooje ngày càng áp sát anh hơn, chả hiểu có phải bản thân Hyeonjun nhìn nhầm hay không, Choi Wooje dường như đang khóc, một vài giọt nước mắt lăn dài trên má em ta. Chẳng còn sự thô bạo như lúc nãy, wooje dùng tay mình nâng nhẹ hai tay của Hyeonjun lên đặt môi mình lên đó, như nâng nêu trân trọng thứ gì đó quý giá lắm.
" không có gì là không được cả Hyeonjun à "
Nói rồi lại quây ngoắc thái độ, đẩy ngã anh xuống lại giường, tay nâng hai chân anh lên đặt trên vai mình, chẳng nói chẳng rằng thúc một phát lút cán vào bên trong, mặc cho hậu huyệt vì không thích ứng được nảy sinh ý bài xích thì em ta vẫn cứ ngoan cố chèn vào cho bằng được.
Hyeonjun ăn đau một phát tái xanh cả mặt mày, đời anh chưa bao giờ cảm thấy đau hơn lúc này, cơ thể như bị xé toạc ra làm hai, bộ phận phía dưới vì quá đau tựa như không còn thuộc về bản thân mình nữa, không chịu nổi Hyeonjun khóc nấc lên với Choi Wooje.
" hức... Đau.. Mầy lấy ra "
Lời nói ra lại chẳng ai nguyện ý đáp lại, mặc kệ cho Hyeonjun có khóc lóc nài nỉ như thế nào, bỏ lơ luôn sự bóp chặt của hậu huyệt, Choi Wooje như bị điên mà dùng hết sức thúc hông, làm cho đến khi Hyeonjun bắt buộc phải quen với sự khác lạ này cho bằng được.
Lần đầu của Hyeonjun trải qua trong sự khó hiểu và đau đớn như thế, ngày hôm đó Hyeonjun không nhớ được mình mất đi ý thức bao lần, chỉ biết mỗi lần mở mắt ra vẫn sẽ thấy một Choi Wooje ra sức cày cấy trên cơ thể mình một cách nhiệt tình hăng say.
Đoạn ký ức trong Hyeonjun chỉ ấn tượng với một chi tiết, Choi Wooje ôm anh vào lòng bằng tất cả sức mạnh của mình, miệng thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai anh.
" anh ngây thơ như thế này, làm sao em đành lòng để anh ở lại với bầy sói đó đây, hửm Moon Hyeonjun "
Em ta nói vậy là có ý gì, chẳng phải việc em ta rời khỏi anh là quyết định của em ta hay sao, bây giờ lại nói với vẻ không cam lòng như thế.
Hyeonjun không đáp lại lời em ta, hay nói đúng hơn là bị làm đến mức khong còn sức để mở miệng nói chuyện được nữa. Thì Wooje vẫn cứ tràn đầy tinh lực nắc những cú như trời giáng xuống cơ thể chi chít vết đỏ xen lẫn bầm đen của Hyeonjun. Vừa luân động lại vừa rót mật vào tai người bên dưới.
" cơ mà anh cứ yên tâm, dù em có đi đâu, trái tim em chỉ hướng về Moon Hyeonjun anh mà thôi, thế nên đừng làm em bất mãn nhé, em không biết mình sẽ làm gì với anh đâu ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com