Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con thầy ༊*·˚

cảnh báo:
ngôn từ thô tục, ooc

༊*·˚

tôi yêu zeon và zeon bón ke cho tôi 💕

tính rest r nma đăng con fic mừng các zai iêu bảo vệ cup vô địch thành công ┊͙ ˘͈ᵕ˘͈

sodi vì tụi nhỏ cute nma tôi chỉ viết segg đc thôi =))

༊*·˚

" Đm thằng bố mày đang học, mày tha tao cái coi? "

Moon Hyeonjoon hiện tại đã sắp phát điên lên rồi. Nguyên nhân tất cả tại thằng ranh con nhiều tiền đang học lớp mười hai tên Choi Wooje.  

Và mọi người có thắc mắc tại sao một đứa chuẩn bị dấn thân vào thị trường lao động như em, lại dây dưa rễ má với cái thằng vừa đủ tuổi đi tù kia không?

Không thắc mắc thì Hyeonjoon vẫn kể.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje lần đầu gặp nhau từ khi em vẫn là chàng sinh viên năm nhất, còn nó thì vừa thi chuyển cấp vào lớp mười. Cái thời ấy vừa chân ướt chân ráo lên thành phố, thứ mà Hyeonjoon có nhiều nhất là thời gian và đống kiến thức cấp ba trong đầu. Vì thế, thông qua giới thiệu của thằng bạn, Moon Hyeonjoon trở thành gia sư của Choi Wooje.

Ấn tượng đầu tiên là nhà nó giàu vãi nhái.

Nghe đâu bố nó làm giáo sư đại học, mẹ lại làm chủ kinh doanh cái gì mà có cả chi nhánh nước ngoài cơ đấy. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai có được tất cả bao giờ. Bố mẹ nó khó sinh, mãi đến khi ngoài ba lăm tuổi mới có được nó. Nói thẳng ra thì nó đúng kiểu con cầu con khẩn của bố mẹ luôn đấy. Chả trách sao mặt mũi tay chân nó cứ trắng mềm cả ra, hai cái má nó nặn vội cũng được vài cái bánh bao chay.

Ban đầu Moon Hyeonjoon quý nó lắm. Nó bảo bố nó bận việc nên toàn ngủ lại tại kí túc xá trường, mẹ nó thì cũng ra nước ngoài miết, cả tháng mới về một hai lần. Chả hiểu sao nghe nó nói vậy, Hyeonjoon thấy cũng thương. Mặc dù em chỉ ăn lương gia sư, sau lại rảnh rỗi kiêm luôn bảo mẫu cho nó.

Đúng như những gì Wooje nói, bố mẹ nó bận việc kinh khủng. Trong suốt thời gian làm gia sư cho nó, số lần em gặp mẹ nó đếm trên đầu ngón tay, bố nó em còn chưa nhìn thấy mặt luôn. Mẹ Choi Wooje dường như cũng biết nó quý em, bà liền đồng ý tăng gấp đôi tiền lương để em đến bầu bạn với nó. Lúc nhận được lời đề nghị đó, Hyeonjoon cũng thấy hơi kì, kì này không nhận nữa thì có mà ngu.

Thế là sau hôm đó, tần suất đến nhà Choi Wooje dường như cũng tăng gấp đôi. Hai người cũng vì thế mà trở nên vô cùng thân thiết.

Chuyện cứ ngỡ sẽ êm đẹp mãi, cho tới khi Hyeonjoon thấy thằng nhóc này có gì đó không ổn.

Moon Hyeonjoon bước sang năm hai, đồng nghĩa với việc hoạt động ở trường và lượng kiến thức cũng nhiều thêm. Ngoài những buổi phụ đạo cố định cho Choi Wooje, thời gian còn lại Hyeonjoon không thể lui tới nhà nó thường xuyên như trước nữa.

Mức lương trên trời mà bà Choi đưa ra em cũng không dám nhận. Mẹ Choi Wooje thường xuyên ở nước ngoài, nếu em và Wooje không nói chắc hẳn bà sẽ không biết, nhưng lương tâm Moon Hyeonjoon lại không cho phép em làm điều đó. Sau cùng, em thương lượng với bà, quay trở về số tiền phụ đạo ban đầu.

Choi Wooje có vẻ không hài lòng, những buổi học phụ đạo bắt đầu xuất hiện việc nó cố tình làm sai rồi thắc mắc đủ điều để có thể kéo dài thời gian học. Tiếp đó lại là hàng trăm tin nhắn nó gửi tới mỗi ngày chỉ để hỏi em ở đâu, làm gì, với ai và nó thì nhớ em rất nhiều.

Moon Hyeonjoon cũng đơn giản nghĩ rằng một đứa trẻ vốn thiếu tình cảm như nó, bỗng dưng được sống trong yêu thương rồi lại đánh mất quá nhanh nên mới hành xử như vậy. Em cố tìm lý do để đồng cảm cho nó, nhưng Choi Wooje lại khác.

Tin nhắn gửi đến ngày một nhiều, thi thoảng là cả những cuộc gọi nữa, nhiều tới mức Hyeonjoon chỉ muốn cho số điện thoại nó nó vào mục spam luôn cho rồi.

" Hyeonjoon, hay là anh nghỉ học đi? "

Moon Hyeonjoon thất kinh nhìn nó. Ánh mắt Choi Wooje xoáy sâu vào con ngươi em, nó không đơn thuần chỉ là hỏi, nó đang thăm dò ý em và dường như bản thân nó chẳng cảm thấy có gì sai trái trong lời nói của mình cả.

" Đừng có vớ vẩn. Tập trung vào bài đi nhóc. "

Hyeonjoon nhắc nhở nó cũng như tự nhắc nhở chính mình. Moon Hyeonjoon cũng không phải thằng ngốc, hơn một năm tiếp xúc, cho dù Choi Wooje đã nhiều lần không giấu giếm mà thể hiện tình cảm của nó, Moon Hyeonjoon vẫn luôn ý thức được vị trí của mình.

Em chỉ là một gia sư làm công ăn lương không hơn không kém. Choi Wooje thiếu thốn tình cảm, Hyeonjoon sợ tất cả chỉ là do nhất thời ngộ nhận.

" Em thích anh. "

Giọng nói của Choi Wooje vang lên bên tai, tay cũng truyền tới hơi ấm xạ lạ. Moon Hyeonjoon hoảng hồn, em muốn rút tay lại sau đó liền phát hiện Choi Wooje cũng dùng lực mà nắm lấy bàn tay em chẳng chịu buông.

" Buông tay tao ra. "

" Em có thể nuôi anh, nhà em rất giàu. Anh có thể đừng để mắt tới ai khác ngoài em không? Cũng đừng qua lại với Lee Minhyung hay Ryu Minseok nữa."

Trước lời nói dồn dập của một kẻ tưởng chừng như sắp hoá điên kia, Moon Hyeonjoon chẳng thể nghe lọt trọn vẹn một câu. Bất ngờ em khựng lại, phóng ánh mắt đầy cảnh giác về phía người đang bên cạnh.

" Mày theo dõi tao đấy à? "

Moon Hyeonjoon bắt đầu thấy sợ thằng nhóc trước mặt mình rồi. Hyeonjoon chưa bao giờ tiết lộ vòng bạn bè của em cho Choi Wooje biết, vậy mà nó có thể biết rõ cả họ tên hai người bạn duy nhất của em?

Choi Wooje nhìn ánh mắt hoảng loạn của em, nó không còn bày ra dáng vẻ sốt sắng khi nãy nữa, thay vào đó lại là gương mặt vô cảm cùng nụ cười nửa miệng vô cùng đắc ý. Đáy lòng Moon Hyeonjoon khẽ run sợ, dường như con người này chẳng phải Choi Wooje mà em quen biết nữa rồi.

Moon Hyeonjoon im lặng đợi câu trả lời từ nó, Choi Wooje lại chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc đen mượt của em.

" Hyeonjoon là của em, tất cả mọi thứ xung quanh Hyeonjoon em đều nên biết. "

Não bộ Hyeonjoon vang lên một tiếng đùng, em nghiêng đầu tránh đi cái vuốt ve của nó đồng thời cũng giằng được bàn tay mình ra.

" Đừng có xen vào cuộc sống của tao như một thằng biến thái. Sau hôm nay, mày tìm gia sư khác đi, tao không làm nữa. "

Moon Hyeonjoon tức giận thật rồi. Trước đây dù cho có bị nó làm phiền, Moon Hyeonjoon vẫn nhẫn nhịn vì còn nghĩ bản thân hiểu được cho hoàn cảnh của nó. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Nó chẳng khác gì một tên biến thái với lối suy nghĩ trẻ trâu thời @. Cái gì mà nghỉ học, cái gì mà em sẽ yêu anh, có chó nó mới tin. Moon Hyeonjoon thừa nhận bản thân mê tiền, cũng muốn sống an nhàn một chút nhưng chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày phải bỏ học để ở nhà đợi người khác bao nuôi ! Thằng ranh con biến thái này chắc hẳn là lậm mấy cái thứ tiểu thuyết ba xu trên mạng rồi về đây ba xàm ba láp với em đây mà.

Moon Hyeonjoon tức đến cả mặt đều đỏ gay, ngón tay thanh mảnh bắt đầu công cuộc thu dọn đồ đạc vào lại túi của mình. Choi Wooje vẫn ngây ngốc ngồi đó, cho tới tận lúc em chuẩn bị rời khỏi phòng. Nó im lặng, cơn giận trong lòng Hyeonjoon cũng nguội dần. Em còn sợ nó sẽ gào thét mà đòi trói nhốt em lại cơ.

" Anh sẽ không thể rời xa em. "

Ngay lúc Hyeonjoon xoay nắm cửa, Choi Wooje mới thốt lên một câu. Nó vẫn ngồi đó, không hề có giấu hiệu gấp gáp níu giữ em ở lại, lời nói của nó chắc nịch như thể nó khẳng định cả đời này em không còn cơ hội rời xa nó vậy. Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ cao ngạo của nó một hồi, trong lòng khẽ thở dài.

Ừ, mày cố lên, sắp ngầu rồi đó.

Moon Hyeonjoon thầm cười nhạo nó trong đầu. Em đồng ý là nhà nó giàu, nó có tiền, nhưng như thế thì sao? Đất nước này có mình nhà nó có tiền thôi hả? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi một tay che trời? Nực cười, pháp luật và Nhà nước này chưa chết. Chưa kể đến sau khi kết thúc công việc gia sư này, em và nó sẽ trở thành người xa lạ mà chẳng có bất kì sợi dây nào trói buộc được hai người lại cả.

Moon Hyeonjoon không tin thằng nhóc chưa đủ mười tám tuổi này có thể làm ra mấy chuyện điên rồ nào khác ngoài việc ngồi một chỗ rồi giả thần giả quỷ để doạ dẫm em.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó em đã bị vả mặt một cách đau điếng. Đúng là em đã nghỉ việc và biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Choi Wooje, ít nhất thì em nghĩ thế. Vậy mà bằng một cách quái quỷ nào đó, thằng ranh ấy vẫn mò được số điện thoại mới của em ngay cả khi em đã đổi không biết bao nhiêu lần.

Em bảo rồi, anh nghỉ học đi. Em có thể nuôi anh... cả! đời!

.

Hiện tại, câu chuyện trên đã là của một năm trước rồi. Moon Hyeonjoon đang là sinh viên năm ba và Choi Wooje thì vẫn ngả ngớn nhắc đi nhắc lại việc xúi em nghỉ học.

Mày đừng làm phiền tao nữa. Tao nhắc lại là tao đéo nghỉ học, ok?

Rất nhanh, Choi Wooje liền đáp lại.

Vậy nếu cả đời này anh không ra được trường thì sao?

Cảm giác lạnh đến thấu xương từ sống lưng chạy thẳng lên đại não khiến em rùng mình. Nếu nói câu này với Moon Hyeonjoon một, hai năm trước có lẽ em sẽ chẳng để tâm, nhưng với một tên sinh viên năm ba cả kì học sáu môn mà trượt hơn phân nửa thì cũng hơi ba chấm. Đặc biệt là môn chuyên ngành từ kì một năm thứ hai, Moon Hyeonjoon thề rằng em không hề lười biếng, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đánh trượt hết lần này đến lần khác. Trên trán Hyeonjoon đổ một tầng mồ hôi, dù thời tiết chẳng oi bức đến mức đó.

Ý mày là sao?

Lần này Choi Wooje rất lâu không thấy hồi âm. Hyeonjoon cũng hơi khó hiểu, thông thường cuộc đối thoại giữa hai người luôn kết thúc bằng việc Choi Wooje spam cả đống tin nhắn và sau đó là thông báo chặn của em.

Lần này tại sao nó lại im lặng? Bởi vì nó chỉ vu vơ hỏi một câu còn đứa ngu ngốc là em sợ bóng gió tưởng đó là thật hay bởi vì thằng ranh ấy vẫn luôn âm mưu chơi xấu sau lưng em? Nếu được chọn, Moon Hyeonjoon chấp nhận chọn vế đầu. Thà rằng em trở thành trò đùa cho nó vì tính overthinking còn hơn việc nó có thể can thiệp vào cả bài thi hay điểm số của em.

Moon Hyeonjoon chờ nửa ngày trời, cuối cùng Choi Wooje cũng gửi tin nhắn tới.

Sinh nhật em qua rồi.

Khoé mắt Moon Hyeonjoon giật liên hồi, trong đầu ping một loạt dấu hỏi chấm cỡ bự.

Thì sao? Ai hỏi mà nó trả lời?

Bên kia màn hình, Choi Wooje dường như cũng tưởng tượng ra gương mặt khó hiểu của em. Nó nhanh chóng gửi tới một emoji mặt cười.

Nếu anh tò mò thì hãy trở lại nơi mà trước đây anh đã rời đi.

Moon Hyeonjoon đọc xong tin nhắn mà không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Suy nghĩ một hồi em vẫn chưa hiểu địa điểm nó nhắc đến là nơi nào. Vậy mà vừa ấn vào dòng nhập tin nhắn, Moon Hyeonjoon liền đen mặt.

Thằng khốn kia chỉ để lại hai tin nhắn không đầu không đuôi rồi dám chặn luôn số của em?

Moon Hyeonjoon tức tối ném điện thoại vào trong balo. Được thôi, gặp mặt thì gặp mặt, em muốn biết rốt cuộc thì thằng ranh ấy sẽ giở trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com