con thầy ༊*·˚
cảnh báo:
nhân vật được xây dựng có tính cách yandere
r21(?), ooc
tình tiết trong fic không áp dụng lên người thật!
có yếu tố bạo lực, rape, mind break
mất kiểm soát ngôn từ
mất kiểm soát hành vi
vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
༊*·˚
"Anh đến đây nhanh hơn em tưởng."
Giọng nói tràn ngập niềm vui cùng gương mặt không giấu nổi ý cười của người đối diện thật khiến Moon Hyeonjoon muốn phát bệnh.
Cuối cùng, sau một tuần vắt óc suy nghĩ em cũng biết địa điểm mà Choi Wooje nhắc đến là chỗ quái quỷ nào.
Hoá ra đó chẳng phải nơi xa xôi gì cả, thằng oắt con này chỉ đơn giản là dụ em tới tận nhà để tìm nó thôi. Moon Hyeonjoon khẽ thầm chửi bản thân vài câu trong lòng, rốt cuộc thì em như một thằng ngu cố gắng tìm cách trốn chạy khỏi vuốt quỷ. Vậy mà mải miết một hồi sau cùng vẫn quay về đúng nơi mà một năm trước bản thân dứt áo rời đi không ngoảnh lại lấy một lần. Còn tên biến thái làm phiền em cả ngày lẫn đêm kia thì thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng đợi em tự dâng lên tận mồm.
"Mày rốt cuộc đã giở trò gì?"
Moon Hyeonjoon cố tình lơ đi cái hành động mời khách vào nhà của thanh niên trước mặt. Mấy cái phép lịch sự tối thiểu gì đó Moon Hyeonjoon đều trực tiếp ném hết ra sau đầu. Em đưa ra lời chất vấn ngay sau khi nó vừa dứt câu. Lý do duy nhất khiến em quay trở lại nơi này chính là muốn xác nhận mọi chuyện với Wooje một cách rõ ràng. Em chỉ cần một câu trả lời từ nó và hơn hết Hyeonjoon thật sự chẳng muốn bước chân vào căn nhà đó một chút nào.
Chẳng phải vì nơi đây chứa đựng điều gì tồi tệ trong quá khứ cả, chỉ là khoảnh khắc Choi Wooje xuất hiện, em đã không còn cảm nhận được sự quen thuộc vốn có từ nó nữa rồi.
Một năm trôi qua, ngày nào thằng nhóc này cũng gửi tin nhắn tới, đôi khi còn cả tin nhắn thoại nữa. Moon Hyeonjoon quen với việc hàng ngày bị nó làm phiền, dường như từng ấy thời gian Choi Wooje vẫn chưa hề rời đi. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp sau một năm này, thanh niên trước mặt lại mang đến cảm giác vô cùng xa lạ.
Choi Wooje của hiện tại đã cao lên rất nhiều, khi đứng đối diện nhau, thậm chí nó còn nhỉnh hơn em đôi chút. Gương mặt cũng không còn bầu bĩnh như trước, giọng nói có chút trầm hơn ngay cả khi nó vui sướng nâng cao tông giọng khi thấy em đứng trước cửa, ở Choi Wooje, một đứa học sinh cuối cấp, lại toát ra một cảm giác áp bức khiến người khác phải dè chừng không đáng có.
"Sao anh không vào nhà?"
Choi Wooje trưng ra vẻ mặt vô hại nhất có thể, từ sau khi cánh cửa được mở ra, nó vẫn giữ nguyên tư thế đứng nép sang một bên nhưng đợi mãi mà chưa thấy đối phương có ý định đi vào.
Moon Hyeonjoon khẽ cau mày đáp lại: "Nói ở đây là được rồi."
Lúc này Choi Wooje mới "à" lên một tiếng như thể nó hiểu ra điều gì đó, đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính lộ ra một tia thất vọng.
"Vậy phải làm sao đây? Câu trả lời mà anh tìm không phải một lời mà có thể nói hết được."
"Cũng chỉ là gặp lại người cũ thôi mà..." Choi Wooje chợt ngưng lại, con ngươi đen láy của nó xoáy sâu vào mắt Hyeonjoon, vô cảm và đầy thách thức hệt như cái ngày nó để em rời đi rồi buông ra câu khẳng định em sẽ không thể rời xa nó vậy. "Anh sợ à?"
Moon Hyeonjoon hít một ngụm khí lạnh, cố gắng kìm nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Trước đây khi còn làm gia sư cho Choi Wooje, Moon Hyeonjoon đều vô thức đáp ứng mọi yêu cầu mà thằng nhóc ấy đưa ra. Khi đó em còn tưởng tất cả do bản thân dễ mềm lòng, hiện tại nghĩ lại, hoá ra Choi Wooje vẫn luôn ngang ngược như thế. Nó chỉ đơn giản là đưa ra mệnh lệnh còn Moon Hyeonjoon thì chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng mệnh lệnh đó.
Thậm chí, ngay cả lúc này đây, ngay cả khi em có cự tuyệt tránh mặt nó gần một năm trời, kết cục vẫn chẳng thay đổi.
Dù cho bản năng yếu mềm nhất từ sâu thẳm trong tâm trí em ra sức cảnh báo về mối nguy trước mắt, dù cho trái tim đang đập liên hồi vì nỗi sợ vô hình bóp nghẹt, cơ thể căng cứng của Moon Hyeonjoon vẫn hệt như một con rối, từ từ tiến vào vùng lãnh thổ riêng biệt của Choi Wooje dưới nụ cười đầy hài lòng của nó.
Cách bài trí bên trong ngôi nhà dường như không sai lệch một chút nào, ấy vậy mà so với cái ngày đầu tiên em đặt chân tới đây cảm giác đem tới lại cực kì khác biệt. Không khí lạnh lẽo len lỏi vào từng thứa thịt khiến Moon Hyeonjoon khẽ rùng mình, em hướng về phòng khách mà đi tới. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân phải nhanh chóng kết thúc chuyện này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Moon Hyeonjoon nghĩ thế, nhưng chưa đi được hai bước, bên eo đã bị một lực gắt gao kéo lại, sau lưng rất nhanh liền truyền đến hơi ấm xa lạ khiến em bất ngờ.
"Mày làm gì vậy? Buông ra."
Nhìn bộ dạng hoảng loạn của em, lại thêm cả xúc cảm mềm mại ấm nóng từ bàn tay truyền tới, trong lòng Choi Wooje bỗng dấy lên một cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có. Vốn dĩ nó chỉ muốn trêu chọc một chút, sau lại thành túm lấy đối phương kéo vào lòng, nhất quyết không chịu buông.
"Anh đi sai địa điểm rồi, chúng ta hôm nay nói chuyện ở trên lầu."
Nói rồi, nó cũng không để thời gian cho Moon Hyeonjoon phản kháng, trực tiếp vừa ôm vừa kéo em đi về phía cầu thang nối lên tầng hai.
Cảnh tượng kẻ kéo người đẩy diễn ra không quá lâu, Hyeonjoon không rõ tên nhóc con đi bên cạnh mình rốt cuộc có bao nhiêu sức lực nữa. Trong khi em còn đang thở phì phò vì cuộc vật lộn không chính thức vừa rồi, Moon Hyeonjoon đã bị Choi Wooje đẩy đến đứng trước một cánh cửa gỗ đầy lạ lẫm.
Sở dĩ là "lạ lẫm", đó là vì căn phòng này một năm trước chưa từng xuất hiện. Có vẻ nó được cải tạo lại sau khi em rời đi, hiện tại vị trí căn phòng được đặt đối diện với căn phòng ngủ cũ của Choi Wooje.
Moon Hyeonjoon có hơi căng thẳng, cái tình tiết này... có phải khi em mở ra, thứ chào đón em sẽ là căn phòng u ám chứa đầy rẫy hình ảnh của em không?
Choi Wooje đứng bên cạnh, im lặng thu hết sắc mặt lúc tái lúc đỏ của em vào trong tầm mắt. Nó biết trong đầu Moon Hyeonjoon đang vẽ ra vô vàn cái kịch bản khó coi khác nhau, đáng tiếc rằng suy nghĩ ấy đều sai bét cả rồi. Nó không rảnh thời gian mà ngồi canh me chụp choẹt em cả ngày, nhưng Choi Wooje dám chắc món quà mình đặc biệt chuẩn bị còn khiến Hyeonjoon yêu quý của nó bất ngờ hơn hàng trăm nghìn lần.
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Moon Hyeonjoon gần như nín thở chuẩn bị đón nhận thứ đang ẩn mình phía sau. Kì lạ là, khung cảnh khác hoàn toàn so với những gì em tưởng tượng.
Không phải căn phòng đầy rẫy những bức ảnh của một kẻ theo dõi, cũng chẳng phải nơi chứa chấp bầu không khí u ám gì cả. Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhận ra đây chỉ là một căn phòng bình thường được bài trí một cách không thể đơn giản hơn với một chiếc bàn làm việc chất đầy sách vở ở chính giữa. Choi Wooje vẫn luôn ở bên cạnh bám lấy vòng eo thon gọn của em không buông. Nó từ từ đẩy em vào bên trong, khoé môi khẽ nhếch lên dùng giọng điệu dỗi hờn mà thủ thỉ vào tai em.
"Khác với những gì anh nghĩ đúng không? Em không theo dõi anh."
Tảng đá vốn treo lơ lửng trong lồng ngực Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng được hạ xuống. Choi Wooje không phải kẻ theo dõi chính là chuyện đáng mừng. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, trong lòng Moon Hyeonjoon lại truyền tới một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.
Nếu mọi chuyện chỉ có như vậy, hà cớ gì Choi Wooje lại hao công tổn sức đến nhường này?
"Nó vẫn còn chưa bắt đầu." Moon Hyeonjoon lẩm bẩm trong miệng. Trên trán chẳng biết từ khi nào đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể cứng ngắc vô thức giật lùi lại phía sau muốn xoay lưng bỏ chạy theo bản năng.
Vòng eo bỗng nhiên bị người khác dùng lực tác động vào khiến Moon Hyeonjoon nhăn mặt thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của Choi Wooje.
"Bị anh đoán ra rồi nhỉ?"
"Sớm biết anh thông minh đến mức này, lẽ ra em nên cho anh hỏng đầu từ một năm trước rồi."
"Nhưng mà anh của hiện tại, em vẫn có thể kiểm soát được. Anh chỉ cần...ngoan ngoãn một chút thôi."
Choi Wooje thao thao bất tuyệt độc thoại, Moon Hyeonjoon cau mày đánh mắt đi nơi khác, cố tình làm ngơ trước lời lẽ có phần bệnh hoạn của người trẻ tuổi đứng sau lưng mình. Moon Hyeonjoon tiến lên phía trước, âm thầm đánh giá căn phòng đơn điệu đầy lạ lẫm, ánh mắt em lại vô tình va vào xấp giấy chằng chịt chữ đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc bằng gỗ cách đó không xa.
Moon Hyeonjoon đã từng ước rằng những điều em nghi ngờ về Choi Wooje trong suốt thời gian qua đều là do bản thân tự ảo tưởng. Em cũng ước rằng, bản thân mình đã có những suy nghĩ sai lầm về thằng nhóc mà mình vốn rất nâng niu và trân trọng ấy.
Nếu mọi hoài nghi của em là sai, Hyeonjoon thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ bỏ qua hết thảy những phiền phức trước kia mà cúi đầu xin lỗi nó. Nhưng ngay lúc này đây, khoảnh khắc nhìn từng tờ giấy thi mà bản thân đặt biết bao tâm huyết, nằm ngổn ngang chẳng khác gì đống giấy vụn, Moon Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ.
Choi Wooje chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ngay cả giả vờ hối lỗi nó cũng lười làm, Moon Hyeonjoon trở nên như thế, chính là mục đích nó đưa em tới đây. Choi Wooje muốn Hyeonjoon phải đau khổ, phải suy sụp, phải triệt để mất đi ý thức phản kháng.
Choi Wooje muốn Moon Hyeonjoon cả đời này phải ở bên cạnh nó, một bước cũng không được rời.
"Hyeonjoon thấy em giỏi không? Ngay cả những việc anh cho rằng em không thể thì em cũng làm được rồi này."
Choi Wooje cười khúc khích, một hai bước liền tiến tới ôm lấy bả vai đang run rẩy của em, tự hào kể về những chiến tích mà mình đã làm được. Nó đánh tráo bài thi của em, đem tất cả công sức em phải thức trắng bao nhiêu đêm mới có được trở thành một đống giấy thừa thãi. Chỉ vì, bố nó, người mà em nghĩ mình chưa từng gặp mặt kia hoá ra lại là vị giáo sư trực tiếp giảng dạy em ở trên trường.
"Thằng chó."
Moon Hyeonjoon hiện tại ngoại trừ cảm xúc phẫn nộ, chính là ghê tởm con người này đến cùng cực. Em xoay người, giáng xuống một nắm đấm bên má tên khốn phía sau không một chút do dự. Choi Wooje đoán được em sẽ làm thế, nó không né tránh nhưng sức lực Hyeonjoon cũng không phải dạng yếu đuối gì. Một cú đấm này của em, thực sự có thể khiến cặp kính của Choi Wooje bay thẳng xuống đất, vỡ tan. Gương mặt trắng bóc của nó cũng xuất hiện một vết bầm lớn, khoé miệng còn rỉ ra một chút máu.
Choi Wooje đưa tay lên khoé miệng, cảm nhận được mùi máu tươi lan toả trên đầu lưỡi, nó đột nhiên cười lớn, như thể bản thân đang chứng kiến một điều gì đó vô cùng hài hước.
Ấy vậy mà trong ánh mắt lại chẳng chứa nổi một ý cười, Choi Wooje mang gương mặt điên loạn từ từ tiến về phía em.
"Thằng điên này" Moon Hyeonjoon cáu gắt chửi thể một câu, cơ thể cảm nhận được nguy hiểm bất giác lùi lại, chân tay em cuống hết cả lên.
"Mày...Tao sẽ báo cáo mày cho cảnh sát." Lời doạ nạt của kẻ yếu thế chưa bao giờ có sức nặng, giống như Moon Hyeonjoon bây giờ. Em gần như hét lên bằng chất giọng run rẩy lại càng khiến đáy lòng Choi Wooje ngứa ngáy.
Nụ cười vừa tắt, Choi Wooje cũng cảm thấy bản thân diễn đến đây là quá đủ rồi. Nó dùng lực đẩy con người đứng trước mặt ngược về phía sau. Moon Hyeonjoon bị đẩy ngã bất ngờ không kịp đề phòng, lưng liền đập mạnh xuống mặt bàn gỗ thô cứng, đau đến trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
"Anh có biết lí do anh có mặt ở đây là gì không hả, Moon Hyeonjoon?"
Choi Wooje ghì lên khuôn ngực phập phồng của Moon Hyeonjoon, một tay túm lấy cằm ép đối phương phải đối mặt với mình. Nó gần như muốn dùng cả cơ thể to lớn vây hãm lấy em.
"Một năm trước anh ngoan ngoãn ở bên em thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này, nhưng anh thì hay rồi, một lời liền muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, một lời liền đem em so với đám người dưng qua đường cũng không bằng."
"Em luôn đặt anh lên hàng đầu, thậm chí đối với cha mẹ mình em cũng chưa từng như thế. Em yêu anh, Moon Hyeonjoon. Em thực sự yêu anh. Vậy mà tại sao anh lại luôn tìm cách tránh mặt em?"
Moon Hyeonjoon sau lưng là mặt bàn cứng lạnh lẽo, phía trên lại là một Choi Wooje đang phát điên. Từng lời lẽ nó thốt ra, ngoài sự sợ hãi thì không mang lại cho em một chút cảm xúc nào khác.
"Thả tao ra, Wooje. Chúng ta trước hết nói chuyện."
Hyeonjoon vốn dĩ chẳng muốn xuống nước cùng thằng nhóc này nói chuyện thêm một câu chữ nào. Thậm chí, em còn muốn hét vào mặt tên khốn nạn này rằng những gì nó làm chẳng phải là tình yêu, một trong hàng nghìn cách yêu nó cũng chưa hiểu lấy nửa ý!
Nhưng ở trong tình thế đối diện với một Choi Wooje đang kích động đến nhường này, một câu phản kháng em cũng chẳng dám thốt ra.
"Chúng ta? Nói chuyện?" Choi Wooje mỉa mai. "Chúng ta từ một năm trước vốn dĩ đã chẳng thể nói chuyện với nhau nữa rồi Hyeonjoon ạ. "
Nói rồi nó mỉm cười, buông tha cho cái cằm đã hằn đỏ một mảng của em, bắt đầu chuyển sang vuốt ve từng lọn tóc đen mềm mại lâu rồi chưa được chạm tới.
"Vậy mày muốn cái gì?"
Choi Wooje lại treo nụ cười giả tạo trên môi, lần này, nó cúi xuống vùi đầu vào cần cổ thon dài của em mà cắn mút một hồi. Sau đó, hơi thở nóng rẫy của nó phả vào tai em, nó bắt đầu thủ thỉ.
"Nếu là trước đây, em sẽ trả lời rằng em muốn lên giường với anh. Nhưng hiện tại..."
Con ngươi Choi Wooje khẽ loé lên, nhìn chòng chọc vào đôi mắt đối phương. Ngón tay thon dài vươn tới mơn trớn trên cánh môi đỏ hồng của em.
"Hyeonjoon à, em muốn làm tình với anh trên tất cả đống công sức mà anh bỏ ra, muốn làm tình với anh trước mặt tất cả những tên dám lượn lờ xung quanh anh. Em muốn làm tình đến khi nào trong tâm trí anh chỉ có em thôi..."
"Thằng điên"
Moon Hyeonjoon khẽ rít lên, trong khi tiếng mút mát da thịt ngày càng rõ ràng bên tai. Choi Wooje vùi mặt vào cần cổ xinh đẹp, dễ dàng để lại những dấu vết chói mắt tại vị trí khó che đậy nhất.
Bàn tay nó luồn vào trong lớp áo len mỏng, lần đầu tiên cảm nhận được sự mềm mại của da thịt người thương một cách trần trụi nhất, thậm chí nó còn biết được cơ thể Moon Hyeonjoon luôn run rẩy sau mỗi cái động chạm của nó.
"Đừng, Wooje... dừng lại đi."
Moon Hyeonjoon phản kháng không lại với sức lực của người kia. Hơn hai mươi năm cuộc đời, Moon Hyeonjoon chưa từng trải qua cảm giác bị sỉ nhục và áp bức đến nhường này. Em sợ hãi, túm lấy cánh tay đang làm loạn trên cơ thể mình mà cầu xin.
Moon Hyeonjoon rơi ước mắt, khóc đến ướt đẫm hai bên má, chóp mũi cũng đỏ hồng cả lên. Bộ dạng bị bắt nạt đến yếu đuối của em, chẳng những không tìm được sự thương xót nào, ngược lại, còn khiến cho ngọn lửa tình dục bên trong con người Choi Wooje bùng lên mạnh mẽ.
Nó trườn người tới, đem môi mình chạm tới vị trí tương tự của em. Cảm giác mềm mại khiến Choi Wooje bất ngờ, hoá ra, cái gọi là "hôn" chính là như thế này. Moon Hyeonjoon vốn dĩ muốn tránh đi, nhưng chưa được bao lâu gương mặt xinh đẹp đã bị kéo về. Cánh môi một lần nữa bị ngậm lấy, Choi Wooje như bị xúc cảm mềm mại đó câu mất hồn. Nó mút mát đôi môi em đến nghiện, tay khẽ dùng sức ép mở khuôn miệng vẫn đang được chủ nhân nó cật lực đóng chặt. Moon Hyeonjoon bị đau, sau cùng vẫn là để đầu lưỡi của Choi Wooje càn quét bên trong khoang miệng mình. Tiếng nước từ những lần mỗi lưỡi chạm nhau, tiếng thở trầm đục chẳng rõ của ai bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng là tiết trời vẫn còn se se lạnh, vậy mà không khí trong căn phòng ít người này đã dần nóng lên.
Giây phút Choi Wooje buông tha cho đôi môi tội nghiệp của em, đồng thời còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh ẩn hiện trong không khí, Moon Hyeonjoon đã lụi xơ như con búp bê vải.
Áo len nhanh chóng bị rũ bỏ, Choi Wooje không chịu để cơ thể em yên một giây phút nào, đầu vú nhanh chóng được khuôn miệng nóng ấm của nó bao bọc lấy.
"A—"
Moon Hyeonjoon lần đầu tiên được người khác chạm tới đầu ngực, khoái cảm xa lạ ập tới khiến da đầu em tê dại đến đờ đẫn. Âm thanh ám muội phát ra không quá lớn, nhưng lại như hàng ngàn nhát dao từng chút dằng xé lòng tự trọng của em. Hyeonjoon bị khiêu khích đến cong người, hai tay vốn muốn đẩy người trong lồng ngực mình ra, sau lại như thể chính bản thân đang hứng tình mà túm lấy mái tóc đen dày ấy, bắt ép nó phải bú mút đầu vú non mềm cho mình.
Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân nên chết đi cho rồi, rõ ràng là đang bị người đáng hận nhất cuộc đời đè xuống mà làm nhục, rõ ràng là đang bị một thằng con trai khác bú đến hai bên vú mất đi cảm giác, vậy mà em lại chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, hệt như đám trai bao gái vịn rẻ tiền ngoài kia. Không những thế, dương vật phía dưới không biết từ bao giờ đã dựng thẳng thành một túp lều nhỏ rồi.
Choi Wooje biết chứ, nó cũng chẳng ngờ Moon Hyeonjoon lại bị kích thích nhanh đến thế. Chuyện này vốn dĩ nằm ngoài là dự tính nhưng vừa hay lại vô cùng hợp ý nó.
Choi Wooje luồn tay qua eo em, một lực đem cả cơ thể mềm oặt của lật úp xuống mặt bàn. Đầu vú được chăm sóc tận tình đến sung huyết vừa tiếp xúc với đống giấy thô ráp trải đầy trên bàn đã khiến em bật lên một tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"Không được, như này... hức không thể..."
Moon Hyeonjoon bấy giờ mới hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Choi Wooje. Nó thật sự muốn làm tình tại đây, ngay chính trên đống giấy thi mà trước đó em đã dành hết tâm huyết của mình vào từng câu từng chữ. Em cật lực lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống đã làm nhoè đi nét mực của một số tờ giấy thi phía dưới. Hyeonjoon bất lực đến cùng cực, chỉ có thể cúi đầu run rẩy gục xuống bàn.
"Tại sao lại không thể? Đống giấy này, em sẽ cho anh biết công dụng duy nhất của nó là gì, nhé? "
Choi Wooje nói xong, liền một tay kéo Moon Hyeonjoon ngồi dậy, tiếp đó, nó đem cơ thể trần truồng của em quỳ hẳn trên mặt bàn. Moon Hyeonjoon thất kinh, cả người đều kịch liệt run rẩy, em xoay người muốn bỏ trốn nhưng bị tấm thân to lớn của Choi Wooje chặn lại.
Một tay nó vòng qua, đem cả thân trên của Hyeonjoon ép sát vào khuôn ngực rắn chắc của mình, nó cúi đầu vừa cắn vừa mút bả vai đang run lên của em. Tay còn lại liền bao bọc lấy dương vật đang ngẩng cao đầu phía dưới. Moon Hyeonjoon giãy giụa phản đối, ở trong lòng nó mà khóc đến lạc cả giọng.
"Choi Wooje, tôi xin cậu...ở đâu cũng được...hức... xin cậu đừng làm ở đây."
Những tưởng rằng Moon Hyeonjoon vứt hết tôn nghiêm để cầu xin sẽ đổi lại được một chút tình thương của nó. Không ngờ, Choi Wooje vốn dĩ là một kẻ tâm lý không bình thường, một câu nói của nó chính thức đánh gãy cành cây cứu sinh còn sót lại mà em đang bám lấy.
"Hyeonjoon đừng khóc nữa. Nhìn cho kỹ bản thân anh đang tự hủy hoại những thứ mà anh cho là quan trọng nhất nhé."
Choi Wooje yêu chiều hôn lên gương mặt đẫm lệ của em, bàn tay nóng rẫy vuốt dọc một đường theo chiều dài dương vật, di chuyển lên xuống theo quy luật, tựa như động tác thủ dâm mà chăm sóc vật nhỏ một cách tận tình. Moon Hyeonjoon chịu kích thích lớn, cuối cùng vẫn là không chịu được mà bắn ra. Wooje buông bả vai sớm đã tê dại của em ra, mặc cho em ngã xuống trên bàn gỗ hệt như một con rối bị đứt dây. Nhìn từng tờ giấy phủ kín toàn chữ là chữ, đó vốn dĩ là công sức cả một kỳ học, xa hơn nữa thì chính là niềm hy vọng tương lai của em, kết cục hiện tại lại bị coi là thứ đồ bỏ đi, nhàu nát và vương vãi thứ dơ bẩn của tình dục.
"Mày...mày còn định làm gì nữa?" Hyeonjoon gần như hét lên khi thấy nó lôi ra từ trong ngăn kéo bàn, một lọ thuốc bôi trơn còn mới cứng.
Tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trên người em cũng chỉ cách một bước nữa thôi, và Choi Wooje đương nhiên sẽ không vì vài giọt nước mắt của em mà từ bỏ ý định phá vỡ cái gọi là "tôn nghiêm" ấy.
Cảm giác mát lạnh tràn qua khe mông, Moon Hyeonjoon thậm chí còn chẳng có cơ hội cự tuyệt. Khi mà Choi Wooje đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng đến mức, nó dường như có thể hô biến ra sợi dây đỏ chói mắt để cố định hai cổ tay của em ở phía sau lưng.
"Mày... Nếu mày còn không dừng lại tao sẽ cắn lưỡi mà chết."
"Ồ." Choi Wooje nhào nặn hai má mông mềm mại của em, đối với lời đe doạ kia cũng chỉ nhướn lông mày một cái. Ngón tay dùng sức miết qua cửa động khít chặt một cái, sau đó mới buông một câu: "Anh thử xem?"
Giọng điệu tràn ngập mùi thách thức của nó thật khiến Hyeonjoon tức chết. Em căm phẫn, phóng ánh mắt giận dữ cảnh cáo con người phía sau. Choi Wooje lại chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại nó còn chẳng báo trước, trực tiếp đem một ngón tay tiến vào hang động bí ẩn kia.
"A...Mày..."
Moon Hyeonjoon bị dị vật càn quét bất ngờ, lời còn chưa lên tới họng đã phải nuốt ngược vào trong. Em cắn môi cố gắng ngăn chặn thanh âm dâm đãng phát ra từ chính bản thân mình. Moon Hyeonjoon càng nhẫn nhịn bao nhiêu, Choi Wooje lại càng lấn tới bấy nhiêu. Động nhỏ nhanh chóng bị nhồi nhét thêm hai ngón tay, ra sức mà đâm chọc khắp nơi. Tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng, dội thẳng vào đại não của Moon Hyeonjoon. Em nhục nhã, quay đầu sang nơi khác, nhân lúc Choi Wooje không để ý tới, em há miệng dùng hết sức bình sinh mà cắn xuống. Mùi máu tanh nồng nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, nhưng kì lạ rằng, bản thân Hyeonjoon lại chẳng thấy đau đớn. Em mở mắt, phát hiện hai ngón tay của Choi Wooje đã xuất hiện từ bao giờ.
Hyeonjoon bất ngờ đến trợn trừng hai mắt, vội vàng muốn nhả hai ngón tay chết tiệt kia ra. Ngón tay to lớn của người phía sau vô cùng thuần thục mô phỏng lại hành động khẩu giao, cố tình kẹp lấy đầu lưỡi em mà trêu đùa.
Tình thế hiện tại, còn thê thảm, nhục nhã hơn lúc trước cả trăm nghìn lần. Miệng trên miệng dưới của Moon Hyeonjoon đều bị người ta điên cuồng xâm chiếm, nước bọt cùng nước dâm chảy xuống ướt đẫm cả một vùng.
Chờ đến khi Choi Wooje cảm thấy đủ mà rời tay khỏi miệng em, Moon Hyeonjoon đã bị thiếu dưỡng khí đến cả gương mặt đều trở nên đỏ gay. Không khí theo động tác hít thở khó nhọc của em vừa mới đi vào buồng phổi một chút, cổ lại đột nhiên bị Choi Wooje túm lấy. Moon Hyeonjoon hoảng loạn giãy giụa, chẳng hiểu tại sao nó đột nhiên phát điên như thế.
"Hyeonjoon" Choi Wooje kéo con người đang ngã rạp trên bàn trở về lồng ngực mình, nó trầm giọng gọi tên em. Ánh mắt lại cố tình bỏ qua biểu cảm chật vật đang giành giật từng hơi thở của Hyeonjoon mà tăng thêm lực siết.
"Nếu anh còn dám đem tính mạng của mình ra đánh cược như khi nãy, dù anh có xuống âm phủ rồi em cũng sẽ kéo anh trở về. Sẽ khiến anh sống không bằng chết!"
"Anh nhớ chưa?"
Moon Hyeonjoon thực sự cảm thấy ngay lúc này đây mình cũng đang 'sống không bằng chết' rồi. Em ứa nước mắt, khuôn miệng mấp máy chẳng thốt ra câu từ hoàn chỉnh, chỉ còn cách cật lực gật đầu đáp lại câu hỏi của người kia.
Choi Wooje hài lòng buông cần cổ sớm đã in hằn từng vệt đỏ thẫm ra, Moon Hyeonjoon há miệng tham lam đón nhận từng đợt không khí một lần nữa tràn vào buồng phổi.
Tâm tình chưa thoải mái được bao lâu, bên tai truyền tới tiếng lách cách tháo mở khoá quần kéo Moon Hyeonjoon trở lại hiện thực. Em hoảng hốt, hai cánh tay bị sợi dây đỏ trói buộc bị ma sát mà hằn lên từng vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn, dưới eo lại bị lực của Choi Wooje gắt gao siết chặt lấy không cho cơ hội vẫy vùng.
Moon Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, cảm nhận được đầu khấc to béo đang cọ cọ phía bên ngoài động huyệt.
"Hyeonjoon ơi, anh nhớ cho kỹ cả đời này anh là của em."
Choi Wooje thì thầm bên tai Hyeonjoon, bàn tay nâng dương vật thô cứng nóng hầm hụp, từng chút tiến vào trong mị huyệt nó ao ước bấy lâu nay.
"Không...Đừng mà..."
Moon Hyeonjoon đau đến hai bờ môi tái nhợt, mồ hôi túa ra khiến mái tóc em bết dính trên trán. Vật to lớn kia tách mở hậu huyệt một cách khó khăn, mỗi lần nó nhích lên một chút, Hyeonjoon liền cảm giác thân dưới mình bị xé toạc ra làm đôi. Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, động nhỏ dù đã được nới rộng kỹ càng vẫn không thể tiếp nhận gậy thịt một cách đột ngột như thế. Nó cúi đầu, mơn trớn vành tai nhạy cảm đỏ bừng của em.
"Thả lỏng đi. Em không muốn làm anh bị thương."
"Không, mày lui ra đi...Làm ơn."
Nghe được câu trả lời không như ý, ánh mắt Choi Wooje thoáng chốc thay đổi. Bàn tay đang vuốt ve dọc theo cánh lưng em liền di chuyển xuống, tách mở hai cánh mông căng tròn, một đường đâm lút cán vào tận sâu bên trong.
"Anh không thả lỏng? Vậy cũng được, đừng trách em không báo trước."
Choi Wooje nói xong cũng không chờ Moon Hyeonjoon kịp phản ứng lại, gậy thịt cứng rắn dập mạnh vào miệng huyệt non mềm. Cú va chạm bất ngờ khiến Hyeonjoon trợn trắng mắt, nội tạng bên trong như bị khuấy đảo một phen.
"Ưm...ha..."
Không gian im lặng dần bị tiếng thở dốc đầy khó nhọc, tiếng da thịt va nhau một cách mạnh bạo bao trùm lấy. Moon Hyeonjoon tỳ mặt lên đống giấy mà em đã từng rất trân trọng, cả cơ thể đong đưa theo từng cú thúc đẩy của người phía sau.
Choi Wooje càng đâm càng nghiện, cảm giác ấm nóng của động nhỏ ướt át làm nó sung sướng đến phát điên. Lực hông được gia tăng, dương vật tựa như chiếc cọc gỗ nóng hổi nhanh chóng ra vào mị huyệt, thi thoảng còn cố ý mài qua điểm gồ nhạy cảm ẩn sau phía trong khiến cả người Moon Hyeonjoon chịu kích thích lớn mà co giật không ngừng.
"Hyeonjoon ơi"
Moon Hyeonjoon nức nở chìm đắm trong truỵ lạc, bên tai nghe tiếng gọi trầm đục của nó. Choi Wooje nhẹ giọng nhưng răng nanh sắc nhọn vẫn đều đặn rải từng vết cắn sâu hoắm trên bả vai thon gầy của em.
"Em yêu Hyeonjoon lắm, yêu đến phát điên rồi."
Đáp lại lời thổ lộ tâm tình ấy chỉ là tiếng nỉ non vụn vặt của Moon Hyeonjoon. Đầu óc em quay cuồng, bị dương vật gân guốc kia đâm chọc đến trống rỗng, miệng lớn chẳng thể nói được gì ngoài phát ra những âm thanh đê mê dụ người.
"Hyeonjoon đừng trốn khỏi em nữa nhé?"
"Á—hưm..."
Choi Wooje vừa dứt lời, gậy thịt liền tăng lực đâm thúc vào bên trong, tinh hoàn nặng nề đập lên cánh mông đỏ hồng một mảnh chỉ hận không thể tiến thêm một chút nữa. Đầu khấc xấu xa chỉ nhằm lấy điểm nhạy cảm mà đè nghiến. Bàn tay nó cũng không nhàn rỗi, một bên nắn bóp lấy đầu ngực sưng huyết trêu đùa, một bên đưa xuống tuốt lộng dương vật nhỏ bị lãng quên phía trước. Kích thích trên cơ thể đột ngột ùa tới cùng một lúc, Moon Hyeonjoon cảm giác bản thân có thể nổ tung ngay lập tức. Em chỉ kịp hô lên một tiếng, cả người co giật đổ ụp xuống bàn phóng ra thứ tinh dịch loãng nhạt màu tung toé khắp nơi.
Moon Hyeonjoon lên đỉnh, dương vật to béo của Choi Wooje phút chốc được miệng huyệt mềm mại gắt gao thít chặt lấy. Nó ngửa cổ, thoả mãn thở ra một hơi sau đó nhấp hông vài ba nhịp nữa mới căng người bắn dòng sữa trắng đặc biệt quánh vào sâu bên trong.
Khoái cảm tình dục qua đi, Moon Hyeonjoon lụi xơ trên chiếc bàn gỗ không khác gì một con búp bê bị hỏng. Gương mặt xinh đẹp lấm lem toàn nước, khắp cơ thể để trải đầy những vết hoan ái tím đỏ, dòng tinh dịch quá nhiều tràn qua khe mông chảy dọc theo đôi chân đang buông thõng không chạm tới mặt đất. Moon Hyeonjoon bất động như một cái xác không hồn, Choi Wooje lại yêu chết cái dáng vẻ không nháo không ồn của em. Nó yêu chiều giải phóng cho đôi tay sớm đã tê dại của em, sau đó vòng xuống bế bổng thân thể mềm oặt kia lên.
"Em bế anh về phòng của chúng ta nhé."
Moon Hyeonjoon mệt mỏi chẳng còn sức đáp lại, chỉ có thể để nó tự hỏi rồi tự quyết định mọi việc. Mí mắt nâng lên nhìn gương mặt trắng đẹp như thiên thần của nó, Hyeonjoon không tự chủ mà rơi nước mắt.
Lẽ ra ngay từ đầu em không nên gặp nó, cũng không nên dung túng nó nhiều đến như vậy...
_____
quà kết thúc năm cũ hêh, chúc mừng năm mới cả nhà iu của kem. chúc cả nhà 8386, mãi đỉnh mãi keo ᧖(• ᦢ •)ᦣ
thực sự là ban đầu muốn viết seg nhẹ nhàng nhưng k hiểu sao nó lại thành ra như này ( ꩜ ᯅ ꩜;) thoi thì mng ăn tạm, còn tôi đi sám hối đây...
xin nhắc là lần nữa, tình tiết trong truyện chỉ nằm trong phạm trù tưởng tượng, không áp dụng lên người thật ạa!!!!
hirai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com