13 [ZeOn] Wooje à
[ZeOn] "Wooje à"
Tôi cần chữa lành, không cần làm rách
---
Trời đã về đêm, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm rung chuyển mọi cảm xúc. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc, lưỡng lự nhấn nút gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm của Moon Hyeonjoon.
Cả hai trò chuyện một chút, những câu hỏi vu vơ, những lời an ủi nhẹ nhàng, rồi im lặng. Sự im lặng giữa họ không ngột ngạt mà như dòng nước êm trôi, bao bọc lấy hai con người đang ôm trong lòng những nỗi đau riêng.
Một lúc rồi mà âm thanh bên kia vẫn chưa cất tiếng, Moon Hyeonjoon tưởng Choi Wooje đã ngủ. Cậu khẽ gọi
"Wooje, ngủ rồi sao?"
"Wooje?? Anh cúp máy đấy"
Không có câu trả lời ngay lập tức, chỉ có tiếng thở nhẹ. Một lúc sau, giọng của Choi Wooje vang lên, nhỏ nhẹ và đầy do dự
"Hyeonjoonie... Hyeonjoonie có giận em không?"
Hyeonjoon thoáng chốc ngạc nhiên, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi câu hỏi ấy
"Không, anh không."
"Dù ngoài kia chửi bới em tệ bạc sao?"- Choi Wooje tiếp tục, giọng có chút nhỏ.
Moon Hyeonjoon đáp, giọng cậu dịu dàng mà kiên định
"Họ chỉ là người ngoài cuộc"- cậu im lặng vài giây, như đang tìm kiếm từ- "Wooje à, gia đình không trách em, bạn bè không trách em, đồng đội và cả anh cũng không trách em, thì cớ gì em lại phải để tâm những lời nói bên ngoài?"
"Anh biết em mạnh mẽ mà, Choi Wooje"
Đầu dây bên kia im lặng. Moon Hyeonjoon không thúc ép, cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng lẽ đợi, như ngày nào cậu đợi Choi Wooje.
Trong bóng tối, trái tim của hai con người ấy đập cùng một nhịp, không cần lời nói, không cần lý giải. Dù cả thế giới có quay lưng, họ vẫn chọn đứng cạnh nhau, lặng lẽ bảo vệ nhau khỏi những vết thương mà người đời để lại.
Chỉ cần một câu nói, một giọng nói quen thuộc vang lên, cũng đủ để xoa dịu tất cả. Trong thế giới của họ, sự thật chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com