15
"Này bạn gì ơi! Sao cậu lại ngồi đấy một mình?"
Moon Hyeonjoon nhìn thấy ai đó đang bó gối trong một góc tối sâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Bóng lưng có chút đơn độc lộ rõ nỗi buồn. Em không nghe thấy người kia hồi đáp, liền bước chân thật nhanh, đưa tay chạm vào bờ vai lạnh lẽo ấy. Rồi không đợi em kịp phản ứng, tất cả cảnh vật xung quanh đột ngột tan chảy thành những mảnh vụn chói sáng, rồi kết nối lại thành một chuỗi giấc mơ kỳ lạ. Vừa ảo ảnh, lại vừa chân thật đến đau lòng.
Cảnh đầu tiên, Minseok lao ra từ bậc thềm, đẩy mẹ và em trai em khỏi chiếc xe tải mất lái đang "điên loạn" lao tới.
Cảnh thứ hai, Minhyung - thằng bạn hay cà khịa và vụng về, không nói một lời lại lấy thân mình đỡ một đòn chí mạng cho em.
Cảnh thứ ba, hình bóng anh Dojun cứu người thấp thoáng trong biển lửa, cả việc anh đỡ cho em khỏi khúc gỗ đang cháy nữa.
Cảnh thứ tư, anh Sanghyeok ôm lấy em trên chiếc xe bus định mệnh, che chắn em bằng tất cả sức lực còn lại.
Không một thước phim nào mà em có thể quên.
Cảnh thứ năm, em nằm đó giữa đám đông. Túi gà chưa giao hết vẫn còn nóng, nhưng chúng rơi vương vãi lấm lem hết rồi. Em thấy từng giọt nước mắt trào ra từ chính một phiên bản khác của mình, hòa cùng dòng máu chảy dài trên khuôn mặt. Chung quy vẫn là một màu đỏ chói mắt. Tuy chẳng biết có thật hay không, em vẫn cảm thấy một nỗi tiếc nuối thắt nghẹn nơi lồng ngực.
Ngay lúc con tim em đang cảm nhận sự co thắt dữ dội, cậu bạn trong bóng tối ấy từ khi nào đã đứng bên cạnh em. Gương mặt không thể nhìn rõ, trông dáng người cũng hao hao Moon Hyeonjoon. Em chẳng biết nữa, có thể đó là em của quá khứ hoặc tương lai chăng?
Cậu ấy đưa tay nắm nhẹ ngón tay em, rồi dùng một lực mạnh kéo em về phía trước. Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc định thần lại thì xung quanh em đã là khu vườn xanh quen thuộc.
Vẫn là cảnh những người anh em của Hyeonjoon đứng trước ngôi mộ của ai đó mà buồn khổ. Lần này, em đã có thể lại gần họ hơn, đã có thể nhìn rõ di ảnh trước mắt. Là hình ảnh đen trắng của một Moon Hyeonjoon đang nở nụ cười hồn nhiên.
Bản thể khác của em lại xuất hiện bên cạnh, trầm ngâm hỏi khẽ.
"Đó không hẳn là ảo ảnh đâu. Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?"
"Ừm..."
Tiếng thở dài như đã thông suốt mọi chuyện. Có lẽ, mọi việc đều do em mà ra.
"Họ đã quay lại để cứu tôi à?"
"Đúng vậy"
"Thế còn cậu?"
"Ha, nói sao nhỉ? Mục đích ban đầu là để cứu 4 người bọn họ nhưng rồi... tôi cũng nhen nhóm một chút hi vọng cứu cậu đấy"
"Theo như những gì cậu cho tôi thấy thì cứu họ có khả thi hơn đấy. Có cách nào để họ sống bình thường không?"
"Mặc dù vài năm sau khi chết ở tương lai, tôi xuất hiện ở quá khứ cùng với bọn họ, nhưng tôi không chắc điều mình nghĩ có đúng không..."
"Moon Hyeonjoon à, cậu cứ nói đi"
"Tai nạn đó, họ sẽ bất chấp tất cả để cứu cậu lần nữa. Chỉ cần không ai can thiệp lúc tai nạn xảy ra. Tôi đoán tất cả rồi sẽ quay về trật tự vốn có. Còn kết quả đối với chúng ta thì..."
"100% sẽ chết à?"
"Do dòng thời gian đã bị thay đổi, kết quả có thể khác đi. Chết hay không, là do niềm tin của chúng ta mà thành"
"Vậy là khoảng 90% tôi sẽ ngỏm rồi" - Em bật cười khô khốc.
"Haizzz, tôi còn muốn nấu thật nhiều món ngon, cho anh em của tôi ăn thật nhiều gà vậy mà... Thôi, đặt cược vào 10% còn lại vậy. Chỉ cần họ không vì tôi mà đau khổ là được"
"Moon Hyeonjoon này, có bao giờ cậu nghĩ... chỉ việc có cậu trong một gia đình cũng là điều khiến họ hạnh phúc không?"
Em trầm tư trong lúc câu hỏi ấy vang vọng, để rồi bị đánh thức bởi một cú té như trời giáng. Cũng may là em không còn cảm giác đau. Tên Minhyung lại đạp em xuống giường rồi. Chẳng biết nó mớ cái gì đấy mà quơ tay, chân đạp, miệng thì liếng thoắn gọi tên em.
"Hyeonjoon... đừng có chết!"
Lẽ nào là giấc mơ về tương lai?
Dù là gì, ngay lúc này em vẫn còn sống. Và những người thân của em vẫn còn đây. Vậy là đủ để em đánh cược với số phận một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com