Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. End.

Sau vụ tai nạn đó, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, dây nhợ chằng chịt trên người. Tất cả các bác sĩ bảo đấy là kỳ tích, vì tiên lượng em trở thành người thực vật đã chắc chắn. Vậy mà em vẫn mở mắt, vẫn sống trong chính cơ thể này.

Mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó, em mới dần phục hồi chức năng, đi lại nhẹ nhàng. Em cảm thấy đau, em ngửi được mùi, nếm được vị, các giác quan của em đều trở lại bình thường rồi.

Nhưng những người anh em của Hyeonjoon thì không "bình thường" lắm. Cảm giác là lạ ấy cứ theo em đến tận khi em đã trở thành một bác sĩ thực tập. Hyeonjoon từng nghĩ, có lẽ do mình bị thương nên họ thay đổi cách yêu thương em thế thôi. Hoặc có lẽ, người từng chết một lần sẽ luôn nhạy cảm hơn người thường. Sau cùng, em chỉ biết một điều rằng, đó không hẳn là bốn người anh em mà Moon Hyeonjoon từng biết nữa.

Lee Sanghyeok hát không được hay cho lắm, Choi Hyeonjoon không có cái sẹo bỏng, Lee Minhyung thì ốm đi đôi chút mà Ryu Minseok thì dường như cao hơn.

Em càng không thể biết... bức ảnh em trong góc tủ ấy từ khi nào đã biến thành khung cảnh năm đứa con trai khoác vai trêu ghẹo nhau, pha giữa ngây ngô và trưởng thành ngày tốt nghiệp trung học.

Chẳng dễ hiểu tí nào đối với người hơi ngốc như em. Nhưng dù sao, sự sống vẫn phải tiếp diễn. Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, tất cả đều có công việc ổn định và ngành học riêng. Mỗi năm, họ đều đặn tụ họp cùng nhau tại cô nhi viện vào đêm Giáng sinh, vẫn bày tiệc gà "ăn mừng" ngày sinh nhật của em. Nhân vật chính thì cứ thắc mắc, bao nhiêu ngày để tụ họp, sao cứ phải là ngày này. Bốn người "anh" của em chỉ biết cười, bảo rằng út Bông ngốc quá. Vì sao á? Vì họ thương em út nhất nhà!

Đêm qua cũng thế, họ ăn uống, đánh chén say mê như thể ngày mai không cần phải đi làm, mặc cho các sơ trong viện có la rầy vài phút rồi đành thở dài nhìn theo. Chỉ có em là sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại trong năm người, hay đúng hơn là em không dám uống. Tối còn có ca trực, lỡ đâu...

Trời đánh ngay bữa ăn.

Thế là Moon Hyeonjoon bắt đầu tuổi mới bằng một ca trực cấp cứu kéo dài đến rạng sáng.

Cho đến khi em gặp Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok, bất ngờ có, vui mừng có. Cái sẹo trên tay người anh cùng tên, rõ ràng là đêm tối năm ấy họ cứu nhau khỏi biển lửa mới thành. Bản thể khác trong em từng bảo rằng, vốn dĩ những vụ tai nạn đó không có ở cuộc đời trước của em.

Những đường nét nhỏ bé, chi tiết tưởng như vô nghĩa, hóa ra lại là chìa khóa để phân biệt hai thế giới.

Có điều gì đó trong dòng thời gian đã trượt lệch. Moon Hyeonjoon không chắc em có đang sống đúng cuộc đời của mình hay chưa, hay chính em đã đổi khác. Nhưng em biết, những người đã từng cố làm mọi cách để em được sống hiện giờ đang ở đây, yêu thương em vô cùng.

...

Bốn mươi năm, những mái đầu không còn đen như trước, lưng đã hơi cong, nhưng bước chân vẫn dẫn dắt nhau trở về cô nhi viện cũ. Dù từng người đều đã có gia đình, nhà riêng, con cháu, họ vẫn giữ lời hứa năm nào, gặp nhau vào ngày sinh nhật Moon Hyeonjoon, tại quán cơm gia đình mà em luôn ao ước mở cửa.

Để rồi mỗi lần cánh cửa nhỏ ấy mở ra, người ta lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ quá khứ.

"Xin chào quý khách, Cơm nhà vui vẻ đây!"

Họ bật cười, nhìn nhau như trẻ con. Tên quán ăn do chính Hyeonjoon mở sau khi nghỉ hưu, đúng như dự tính, cũng giống như một cách giữ lại căn bếp thân thuộc xưa cũ ở quán gà. Ở đây, chắc chắn sẽ có món bán chạy nhất - cái món gà rán mà năm ấy em từng làm, giòn rụm, thơm nức. Món gà đã làm thay đổi cả một dòng thời gian.







...

Nhà phát triển ứng dụng "Gà giòn vui vẻ" sau khi nhận một nùi gạch đá, đành phải than trời trách đất với nhân viên của mình.

"Vốn là ta không cần làm ra cái chức năng quay ngược thời gian này đâu, nhưng mà hôm đó ăn gà tên nhóc ấy làm. Ngon quá. Nó mà chết thì ta sẽ không được ăn nữa, nên mới bất chợt nảy ra làm cái này. Tiếc là chưa hoàn thiện haizzz. Đã thế nó còn bị lỗi nữa, từ du hành thời gian sang du hành không gian? Ta chỉ code sai có 1 chữ thôi mà. Có khi nào ta sẽ phải từ bỏ con đường IT này không?"

"Tôi nghĩ là ngài có thể âm thầm xóa nó luôn đó. "Cấp trên" sẽ không mắng nhiều đâu. Dù sao ngài cũng sắp phải tiếp quản chuyện sinh tử còn gì."

"Ừ nhỉ? Cha ta sẽ không mắng ta đâu nhỉ??"






Chúc mừng bạn đã nạp thêm được 1 vitamin HE.

Và cảm ơn bạn đã không bỏ qua "Gà giòn vui vẻ" trong lúc au bỏ quên đứa con của mình 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com