FaOn
NAM CÓ THỂ MANG THAI!! OOC, không áp vào đời thực.
Lần đầu thử sức với kiểu hơi tâm lý như này, mình viết còn non tay lắm nên cũng xin mọi người rộng lòng nhận xét nhe.
__________________
"Em không coi thằng này là cái thá gì trong cuộc đời em luôn hả, Hyeonjun?"
Lee Sanghyeok mắt hằn tơ máu, nghiến răng gằn từng chữ trong cổ họng. Cả người anh vì tức giận mà run rẩy, bàn tay tuyển thủ đáng giá ngàn vàng cũng siết chặt lại, nổi cả gân xanh. Điều gì đã khiến một Quỷ vương vốn luôn điềm tĩnh, bình thản trước mọi sóng gió lại nổi giận mất kiềm chế đến mức này?
Nguồn cơn của sự giận dữ chẳng đến từ trong anh, nó xuất phát từ con người đang khép nép hối lỗi trước mặt anh kia kìa.
Ai cũng biết Moon Hyeonjun là đứa trẻ có nội tâm mỏng manh, em đã bật khóc nức nở trong bóng tối vô số lần. Em cũng đã từng hy vọng có ai đó đến, mạnh mẽ xông vào trong bóng đêm hiểm ác đang nuốt lấy thân hình nhỏ bé ấy của em. Ai đó đến ôm lấy em, đem em ra ngoài, dịu dàng vỗ về đứa trẻ đang chịu tổn thương ấy.
Và rồi người đó cũng đến, chỉ tiếc là anh ta đến khi đứa trẻ yếu ớt đã tự học được cách đề phòng với mọi rủi ro cho trái tim em, khi em biết giấu đi những nỗi buồn, tự mình gặm nhấm và tạo ra một vỏ ngoài hoàn hảo. Lee Sanghyeok nhìn thấu em, nhưng anh không nỡ bắt ép em phá bỏ đi tấm khiên kiên cố ấy, anh chỉ dịu dàng như ánh mặt trời, từng chút tiếp cận, cẩn thận sưởi ấm em.
Khi hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Sanghyeok cứ ngỡ đâu em đã mở lòng hơn, đã chịu chia sẻ nhiều hơn với anh rồi. Nhưng không, Sanghyeok đã nhầm. Em chỉ cho anh thấy những gì em muốn anh thấy. Còn cõi lòng em, đứa trẻ tổn thương vẫn còn ở đó, chỉ là đã bớt tủi thân một chút thôi.
Lại một buổi sáng em thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cả người mệt nhoài uể oải dù cho em đã có một giấc ngủ khá chất lượng, chẳng biết nữa. Em được yêu, và em cũng yêu người ấy. Nhưng nỗi tự ti trong em lớn quá, em thức dậy trong vòng tay anh mỗi ngày và đều tự hỏi, liệu mình có xứng đáng với vầng thái dương rực rỡ như anh ấy không? Liệu mình có đủ vững vàng để san sẻ những áp lực khổng lồ đang đè nghiến lên đôi vai gầy gò ấy? Em không biết, em vẫn đã, đang và sẽ luôn nỗ lực hết mình. Em muốn san nặng sẻ gánh với người em yêu.
Hôm nay quả là một ngày dài đối với Moon Hyeonjun, em ngủ nhiều, ngủ trên xe, ngủ trong phòng tập, ngủ gật trong bữa ăn. Em cũng không biết tại sao cơ thể em lại như thế, em chỉ biết là hai mi mắt em nặng trĩu, cả người em mơ màng không nhúc nhích nổi. Và em còn buồn nôn với các món ăn có mùi hương em từng rất thích.
Cả đội cứ ngỡ em chỉ là đang mệt mỏi nên mới gà gật suốt ngày hôm nay, họ luôn âm thầm để em nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Nhưng đến bữa ăn thì không như vậy, sức khỏe của tuyển thủ là điều quan trọng nhất, em không được phép bỏ bữa. Đến khi Sanghyeok và đồng đội nhìn thấy em tái xanh mặt mày, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo chỉ vì một miếng tôm họ ép em ăn, bọn họ đã hốt hoảng đến nhường nào.
"Em sao vậy? Khi khuất tầm mắt anh em đã âm thầm làm gì vậy Hyeonjun?"
Lee Sanghyeok đã tự hỏi mình như thế khi đỡ lấy cơ thể mềm oặt của em từ trong nhà vệ sinh ra ngoài.
"Tao nghĩ mày nên đi khám đi Joonie, dạo này trông mày nhợt nhạt quá."
Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyeong làm cả anh và em sực tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ. Phải rồi, em ta phải được đi khám thôi, những triệu chứng dù nhỏ nhất của cơ thể cũng không được coi thường.
"Ừ, tao cũng thấy trong người không ổn lắm, nhưng mà chắc là do dạo này hơi stress và bệnh dạ dày tái phát thôi. Sáng mai tao sẽ đến bệnh viện"
"Để anh đưa em đi"
Moon Hyeonjun nhìn sang anh người yêu, em thấy trong đôi mắt sáng ngời của người ấy từ đầu đến cuối chỉ có bóng hình em, thấy trong đó là sự lo lắng không thể giấu. Người yêu em thương em lắm, nhưng em biết buổi sáng mai, nhất định không thể để anh đi cùng em được. Một cái gì đó thôi thúc em không được để anh ấy cùng em đi.
"Nhưng sáng mai anh có lịch đi quay quảng cáo mà."
"Anh có thể lùi lịch quay xuống chiều-"
"Em sẽ đi cùng với thầy mà, anh đừng lo. Hợp đồng đã ký rồi, đừng vì em mà làm chậm trễ công việc của nhãn hàng."
Hyeonjun hiếm khi ngắt ngang lời anh nói. Anh thấy thế cũng lặng người đi, không nói thêm câu nào nữa. Trông bên ngoài thì bình thản, anh chỉ thở dài rồi dặn em đi khám cẩn thận, có kết quả thì báo lại với anh. Ai mà biết được nội tâm Sanghyeok đang dậy sóng, một nỗi bất an lo lắng không tên khác dâng trào trong anh. Lo lắng cho sức khỏe của em? Lo lắng em đi đường có chuyện bất trắc? Anh chẳng biết nữa, anh chỉ thấy nó là một đợt cảm xúc khá bất thường. Anh do dự nhưng vẫn để em tự đi khám mà không có mình ở cạnh, anh chẳng biết lần lựa chọn này có phải sáng suốt hay không.
Hyeonjun đã đi khám về rồi, trông em ta đã tươi tỉnh hơn chút, nhưng vẫn có điều gì đó lạ lắm.
Lạ thế nào, chỉ Sanghyeok thấy. Tại sao lại lạ, chỉ mình Hyeonjun biết.
Em ta mang thai, gần 3 tháng rồi. Hyeonjun hồi tưởng lại dòng thời gian, hình như hôm đó là lần hiếm hoi anh Sanghyeok ghen tuông, anh ghen với những động chạm thân mật của người đàn ông lạ mặt lên cơ thể em. Anh vờ bình thản đến quán rượu đón em về từ tay đám bạn, nhưng lại thô bạo ném em lên giường và cuốn em vào trận hoan ái mạnh bạo. Cơn ghen làm lu mờ lí trí, Lee Sanghyeok không dùng bao và giờ trúng luôn giải độc đắc.
Moon Hyeonjun chỉ ngồi trong góc phòng, khi người yêu em đang bận bịu với việc gì đó ngoài kia. Em đã trấn an anh bằng phiếu xét nghiệm dạ dày bị kích thích vì ăn thực phẩm lạ. Chẳng một ai biết chuyện em mang thai, kể cả bố đứa bé. Cả đội đang trong giai đoạn tập luyện cường độ cao chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Một tuyển thủ Oner điềm tĩnh, lạnh lùng, trả lời phỏng vấn như sách giáo khoa trong các buổi media của giải đấu, giờ đây lại chẳng xử lý nổi đống thông tin đang quá tải, tràn bộ nhớ trong đầu em.
Nếu mọi người biết tin, em còn có thể thi đấu không? Nếu thi đấu thì có đi cùng đội đến hết mùa giải hay không? Phong độ có xuống dốc không? Có là gánh nặng cho cả đội không? Không có em, đội sẽ có người đi rừng khác, người đó sẽ phối hợp với người yêu em như thế nào? Rồi cả đội sẽ cùng nâng cúp vô địch mà không có em sao? Hàng tá suy nghĩ ập đến làm em rơi nước mắt, nhưng chẳng có lấy một tiếng nấc nghèn nghẹn nào vang lên. Chỉ có những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má. Tệ thật, đến lúc khóc em vẫn lo sợ sẽ làm phiền đến người khác.
Sanghyeok cảm giác, những đêm gần đây em có điều gì đó giấu anh. Em vùi mình trong ngực anh nhưng trằn trọc không ngủ. Anh có hỏi nhưng em chỉ đáp, em lo lắng cho mùa giải sắp tới thôi.
Lee Sanghyeok khó chịu lắm, em chẳng chịu chia sẻ gì với anh. Nhưng anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi em nguyện lòng để anh bước vào thế giới nội tâm đó của em.
Lee Sanghyeok như điên cuồng khi nghe tin em mang thai từ trong miệng người khác, ngay sau đó là biết được, em đã đặt lịch hẹn với bác sĩ, phá bỏ đứa con của cả hai.
Khoảnh khắc anh tìm thấy em đang ngồi thất thần ở bờ sông hàn, anh đã không kìm nổi cơn tức giận. Có vẻ em ta đã thực hiện xong ca phẫu thuật, có vẻ như...
Anh không dám nghĩ nữa, đôi mắt anh đỏ ngầu ầng ậc nước. Anh không gào lên, chỉ gằn giọng hỏi em.
"Em không coi thằng này là cái thá gì trong cuộc đời em luôn hả, Hyeonjun?"
Anh ghét việc em giấu anh những suy nghĩ không mấy tốt đẹp ấy. Ghét em ấy chẳng để anh được vỗ về em, ghét em ấy dường như không coi anh là người yêu. Anh như một thằng bạn trai tồi, cái gì về em đều không biết. Đến cả tin tức em mang thai con của cả hai, anh còn không được nghe trực tiếp từ em.
Lee Sanghyeok bất lực rơi nước mắt. Anh quỳ gối xuống ngang mặt em, ôm lấy em vào lòng.
"Anh đã làm gì để em không tin tưởng anh đến vậy hả Hyeonjunie? Nếu em không tình nguyện như thế thì có thể chia tay anh, sao em làm vậy với cơ thể em, với con chúng mình thế em?"
Moon Hyeonjun im lặng, em ta không đáp lời, chỉ lặng người nghe từng lời anh ai oán.
"Anh yêu em mà Moon Hyeonjun, anh biết nỗi lòng của em chứ. Anh không bắt ép em phải chia sẻ với anh, không có nghĩa là anh không muốn biết. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, anh chỉ cần em với con thôi."
Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, thì thào bên tai em trong cơn nức nở.
Hyeonjun lần đầu thấy người yêu em khóc nấc lên như thế trong suốt ngần ấy năm. Anh đang khóc vì em, vì thương xót em, vì không được em tin tưởng, và vì đứa con của cả hai.
Hoá ra anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về em, hoá ra anh ấy đều biết. Chỉ là anh ấy tôn trọng em, Sanghyeok nguyện chờ đến khi em chịu đem những tổn thương ấy phơi bày ra với anh.
"Sanghyeok à"
"Anh đây, Bông yêu ơi, anh xin em, đừng đẩy anh đi nữa. Mình có thể nói chuyện với nhau mà em."
Một lời nhẹ tênh của em làm sóng sánh cái ly đầy nước trong lòng Lee Sanghyeok. Anh hoảng sợ, sợ em sẽ lại đẩy anh ra, sợ em sẽ lại thu mình, sợ em sẽ nói ra lời cay đắng để cả hai rời khỏi nhau.
"Em chưa bỏ con. Em không nỡ làm thế. Em đã nghĩ, rồi em sẽ như thế nào nếu giữ lại con? Nghỉ thi đấu, từ bỏ ước mơ, trở về nhà và nhìn anh nâng cúp cùng người khác. Em cũng đã nghĩ đến việc để anh rời xa em, để anh đến với một người tích cực hơn em, tốt đẹp, anh sẽ không cần phải mệt mỏi vì những năng lượng xấu của em nữa."
Anh thấy Moon Hyeonjun im lặng một hồi lâu.
"Nhưng mà, em cũng yêu anh, em thương con nữa. Nó xứng đáng được lớn lên, rồi sau này con sẽ tự hào khoe khoang, rằng bố của con là một huyền thoại đó."
Lee Sanghyeok siết lấy tay em.
"Bông yêu ơi, giây phút này đây, đứng trước em và con, anh chẳng là huyền thoại hay quỷ vương nào cả. Anh là Lee Sanghyeok, và anh hèn mọn cầu xin tình thương của em, xin em thương anh với. Xin em để anh được chăm sóc cho em, cho cả con nữa, nha em?"
Hyeonjun mỉm cười trong nước mắt, em hiểu rồi. Có lẽ hạnh phúc chỉ thế này thôi, yêu và được yêu, có lẽ em đã yên tâm bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình rồi.
"Yêu ơi, em hứa nhé, đừng giấu anh nữa. Sự nghiệp của anh vẫn còn đó, chỉ cần em đồng hành cùng anh thôi."
Hyeonjun khe khẽ gật đầu. Bây giờ em không còn một mình nữa, trong cơ thể còn có bé con đang gánh chịu những tâm tư này cùng em. Nên em phải ngoan ngoãn thôi, suy nghĩ tiêu cực bé con sẽ nghe thấy mất.
Lee Sanghyeok thành kính hôn lên bụng em, khẽ xoa tròn lên đó như vỗ về đứa con khi hai ba đã làm những điều có lỗi với bé. Anh đủ tiềm lực, anh đủ tài chính, anh đủ quan hệ để bịt mồm tất cả những lời lẽ không hay về người anh yêu. Nên là thân yêu nghe lời anh nhé, em cứ yên tâm dưỡng thai, cả thế giới có anh chống rồi.
_________________
Đọc lại thấy lủng củng quá. Nhưng mà mình muốn viết một chút gì đó cho mid jgl mình yêu. Mình thích cái vibe em hổ ngẩng đầu ngạo nghễ vì biết có thần chống lưng cho em. Nhưng chap này viết nó lạc đi tận đâu rùi ý. Dù sao thì vẫn xong rùi, để đó, hôm nào rảnh sẽ beta lại. Có gì sai sót cả nhà tạm bỏ quá cho em nha ฅ/ᐠ .⸝⸝⸝. ྀིマฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com