#2 - Hổ Bông Bị Blame. (end)
Không khí ở trong xe có thể nói là trầm và ngột ngạt vô cùng khi không một ai mở lời như bình thường. Em thì cũng không biết phải làm sao vì chắc gì sau khi xe dừng lại ở khách sạn thì cũng là lúc cái mung xinh xắn của em tới số rồi...
"Hyeonjoon dừng xe lại đi, anh xuống mua ít đồ"
Choi Hyeonjoon nghe người anh lớn bảo vậy thì cũng cho xe ngừng lại một lát. Sanghyeok bước xuống xe rồi đi vào siêu thị mini mua vài món đồ để phục vụ cho tối nay. Choi Hyeonjoon cũng cùng Lee Sanghyeok đi xuống xe, để lại em và 2 thằng bạn đồng niên. Lúc 2 anh lớn vừa bước vào cửa hàng, em liền quay sang nhìn Minhyung. Khẽ cất tiếng hỏi.
"T-tao làm gì sai hỏ..."
"Bạn đừng có mà đem ra cái bộ mặt vô tội dễ thương ấy trước mặt tao."
Em ngẩng đầu hơn để nhìn vẻ mặt của cậu bạn gấu trước mặt, rõ là không có gì tức giận mà? Sao lại gằn giọng nói chuyện với em như thế.
Bất lực nhìn sang thằng bạn thân thiết cùng tuổi với mình. Em chạm nhẹ vào cánh tay đang được để trên khoảng trống của ghế, Minseok quay sang nhìn em, nhưng thay vì bình thản như Minhyungie thì Minseokie lại trưng ra hình ảnh không hài lòng một chút nào, gần như là đang nhíu mày.
"Min-min"
"Câm"
Một câu không đầu không đuôi cụt ngủn nhưng mang theo được ý mà Minseok muốn nói với em, em cũng biết là Minseok đang rất bực, cún đang cọc lắm hổ con đừng động vào.
Qua một lúc thì 2 người anh lớn quay trở lại với một túi đồ khá to và một hóa đơn dài ngoằng được đặt gọn trong túi, vốn định xin 2 anh cho mình mượn xem với thì Minseok đã nhanh tay chụp lấy cái hóa đơn kia. Cậu đọc một làn từ trên xuống rồi ngẩng mặt nhìn 2 người anh lớn ở ghế trước.
"Anh mua thiếu à?"
"Hết mùi sữa dâu rồi, chỉ còn bạc hà thôi."
"Nó vốn ghét bạc hà mà?"
"..."
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ lẳng lặng kêu Choi Hyeonjoon lái xe đi.
---
"Á...hức"
"M-mọi người hog...ưm...hog thương bé...Á!"
Em rên lớn khi bị 2 cây hàng to tổ bố của 2 thằng bạn đồng niên đâm thúc kịch liệt. Nước mắt sinh lý rơi trên gò má em nhỏ, đôi môi hồng hào và xinh đẹp bị Lee Sanghyeok cắn mút dữ dội, Dương vật nhỏ bé của em không bị bỏ rơi bởi bàn tay của Minseok, 2 đầu vú cũng bị Lee Minhyung dùng tay véo.
Còn Choi Hyeonjoon thì đang làm gì? Choi Hyeonjoon đang lặng lẽ đặt máy quay ở tứ phía của em, chỉnh hình ảnh một cách sắc nét nhất. Coi có khốn không cơ chứ.
"Bạn rên lớn lên cho mình nghe xem nào?"
Minhyung véo mạnh vào đầu vú của em nhỏ, khoái cảm đột nhiên tăng lên, giọng em cũng tăng theo. Thanh âm thật sự hòa hợp với tiếng rên ngọt ngào này của em.
Lỗ huyệt của em lúc này đã giãn ra đáng kể, hầu như không thể đóng lại. Sau một lúc 2 cây hàng trong huyệt nhỏ của em giật giật rồi bắn ra dòng tinh đặc sệt, nhiều đến độ tràn ra 2 bên mép thịt của em, lúc 2 người họ rút ra cũng là lúc ba cái trứng rung được đặt vào. Và người điều khiển không ai khác là Choi Hyeonjoon. Hắn dùng tay chỉnh từng mức từng mức cao lên, khoái cảm cũng theo đó mà tăng cao. Em sung số đến độ ngửa đầu ra sao, miệng há to mà rên lên. Em mệt, mệt lắm rồi. Đôi mắt xinh iu của em khóc nấc lên, không phải vì những gì mà họ mang lại, em đang khóc thật.
"Hức....Á...a!"
Em đưa tay xuống lỗ huyệt nhỏ, muốn lấy cái thứ cứ liên tục rung trong hậu huyệt ra nhưng vừa đặt tay trước hang động thì liền bị Sanghyeok hyung nắm lại rồi cố định trên đỉnh đầu. Lực tay mạnh làm em kêu lên, 4 con người này không biết thương hoa tiếc ngọc em à?
"Tại sao em lại bảo bọn anh ăn hiếp em?"
Choi Hyeonjoon cất tiếng hỏi em sau một khoảng lặng. Nhưng bây giờ em chẳng thể nghe rõ được gì, hầu như chỉ toàn là thanh âm của 3 cái máy đang rung trong hậu huyệt kia thôi. Ryu Minseok thấy em không định trả lời, liền cho mung xinh của em một bạt tay, nó đau lắm, hằn luôn hình dạng bàn tay của Minseok mà.
"Hức...mây-mấy người...á...úm.."
"Mấy người?" - Lee Sanghyeok nhìn em với vẻ khó chịu vô cùng khi thấy em xưng hô với mình như những người xa lạ.
"Kh-không..thương em...hức!...."
"Toàn để..á"
Lee Minhyung thấy em chữ được chữ không lại động lòng mà thương em, anh giật lấy cái điều khiển trong tay Choi Hyeonjoon, tắt đi.
"Làm sao?"
"Toàn để...hức..em cô đơn một mình...híc"
"Nên...hức"
"Nên em dận bọn anh để em được dỗ à?"
Em trong cơn nấc khẽ gật đầu với câu hỏi của Choi Hyeonjoon. Miệng của Choi Hyeonjoon hơi cong lên, thấy hắn cười, em được đà mà khóc to lên rồi chui luôn vào người của Minseok, giấu gương mặt lắm lem nước mắt của bản thân vào lòng nó.
"Ơ thôi thôi, anh thương bé mà."
Lee Sanghyeok vuốt vuốt lưng cho em, tiện thể bế em vào lòng để em đối diện mặt với mình, em thì cứ khóc mãi cho đến khi nghe được điều kiện từ Lee Minhyung và Choi Hyeonjoon.
"Bạn không khóc nữa nào, mình mua bánh waffle cho bạn nhé? Mỗi ngày luôn nhé."
Em nhỏ biết mình có thể vòi được nhiều hơn nên kịch liệt lắc đầu, mái tóc bông xù cứ nhấp nhô lên nhấp nhô xuống nhìn xinh yêu vô cùng. Đúng là hổ bông mà.
"Mỗi vị luôn nhé? Bạn đừng khóc nữa mà, mình xót lắm."
"anh mua sữa dâu cho em nhé? Sanghyeok hyung mỗi tuần sẽ dẫn em đi ăn nhé? Thằng Minseok sẽ xoa em xoa lưng hoặc live stream dùm em nhé?"
"..."
"Hổ Nhỏ ơi, bọn anh xin lỗi mà."
Em hổ này nghe được lời xin lỗi từ miệng của Choi Hyeonjoon rồi, đạt được mục đích rồi nên liền bỏ Sanghyeok hyung mà nhảy vào lòng Hyeonjoon hyung dụi dụi. Hắn ôm em vào lòng, tay chu du trên khắp người em rồi điểm đến là đặt ngay trước lỗ huyệt nhỏ đang mấp máy, cố gắng đóng lại của em. Không nói không rằng mà đâm thẳng vào bên trong, em cảm nhận được dị vật liền hét lên một tiếng.
"Hức...ngừng-ngừng đi mà...híc"
"Để bọn tao bù đắp trên giường cho bé trước nhé, Joonie"
---
Đói hàng alloner quá nên tự làm tự ăn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com