em và anh
Han Wangho x Moon Hyeonjoon
---
Chiều buông xuống Seoul, bầu trời dần khoác lên mình sắc tím dịu nhẹ của hoàng hôn, trả lại chút yên bình cho không gian phía trên cao. Thế nhưng dưới mặt đất, thành phố phồn hoa lại bắt đầu vào guồng náo nhiệt quen thuộc của buổi chiều tối, khi ánh đèn lên, dòng người đổ ra đường, và nhịp sống đô thị càng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
...
Moon Hyeonjoon khép màn hình máy tính lại sau buổi livestream kéo dài hơn ba tiếng. Cậu vươn vai, đôi mắt vằn mỏi ánh mệt nhọc hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo. Lặng lẽ bước về phía phòng của người anh trai — Choi Hyeonjoon. cậu hơi nghiêng người ngó vào trong. Vẫn là dáng ngồi cặm cụi trước màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt phủ lên sống lưng rộng của anh như một lớp sương mỏng. Hyeonjoon chưa xong việc.
“Em về trước nhé, hyung,” cậu gọi khẽ, giọng không to nhưng đủ để anh nghe thấy.
Không đợi câu trả lời, Hyeonjoon quay người bước xuống tầng, tiếng chân cậu dội nhẹ trên nền cầu thang vắng.
“Aiss... quên mất là chưa đặt taxi rồi.”
Chiếc xe riêng hôm nay đã được Lee Minhyung mang đi sửa giúp. Lần trước, nó bị một chiếc xe khác tông vào khi đang đậu trước tiệm tiện lợi. Đó là lỗi của người kia, một cậu học sinh còn nhỏ, chỉ vì nhìn nhầm đèn xi-nhan mà gây ra sự cố. Nhưng với tính cách dịu dàng và lòng bao dung quen thuộc, Hyeonjoon không nỡ bắt cậu bé đền bù. Cậu lặng lẽ nhận phần trách nhiệm về mình và tự chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa. Cậu mở app đặt xe, màn hình hiện lên dòng chữ lạnh lùng
Số dư không đủ để hoàn tất giao dịch.
Đúng rồi... toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dồn hết vào việc sửa xe. Bây giờ trong tài khoản chỉ còn vài nghìn won, mà ví lại chẳng mang theo. Ban đầu cậu định sẽ ngồi chờ anh trai tan làm để đi nhờ xe về, nhưng rồi sực nhớ ra Hyeonjoon hyung còn nợ tới tám tiếng stream. Sẽ lâu lắm. Cậu thì vẫn phải ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho Ryu con cún, thằng bạn thân vốn đổi nóng tánh của mình
Ngay khi bước ra khỏi mái hiên công ty, trời bất chợt đổ mưa. Mưa xối xả như thể ai đó từ trên cao đã cố tình xé rách bầu trời. Cả không gian phía trước chìm trong màn nước mờ mịt. Cơn gió lạnh thốc qua cổ áo, thấm vào làn da mỏng.
Cậu đứng yên một lúc, gục đầu nhìn xuống mũi giày đã bắt đầu thấm nước, lòng khẽ thở dài. Trong giây phút ấy, Seoul trở nên xa lạ và lạnh lẽo đến lạ thường. Mưa không chỉ xóa nhòa tầm nhìn, mà còn làm loãng cả những nghĩ suy rối ren trong lòng người.
Trong lúc Moon Hyeonjoon còn đang lưỡng lự giữa việc quay lại công ty hay đội mưa đến siêu thị, một tiếng còi xe vang lên khẽ khàng giữa cơn mưa. Không chói tai, không vội vã chỉ như một cái chạm nhẹ lên khung cảnh lặng thinh. Một chiếc xe màu đen dừng ngay mép đường, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc mà Hyeonjoon chẳng ngờ tới.
“Moon Hyeonjoon?” Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự ngạc nhiên lẫn chút do dự.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt còn chưa kịp chớp đã dừng lại nơi đôi mắt nâu nhạt đang nhìn mình dưới mái tóc ẩm mưa rủ xuống trán Han Wangho, đi rừng của HLE, người từng là đối thủ, cũng từng là đồng đội tạm thời trong một kì đấu lck vui vẻ của ban Tổ chức.
“Wangho?” Hyeonjoon khẽ gọi, giống như không tin vào sự tình cờ vừa xảy đến. Cậu chưa kịp nói gì thêm, Wangho đã mở khóa xe và nghiêng người về phía bên ghế phụ, giọng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm
“Lên xe đi. Ướt rồi.”
Cậu do dự một nhịp, rồi cũng bước tới. Khi cánh cửa khép lại, không gian bên trong xe yên tĩnh và ấm áp hơn nhiều so với cái thế giới mưa bão ngoài kia.
“anh làm gì ở đây vậy?” Hyeonjoon hỏi, giọng nhỏ dần vì tay đang vắt tà áo sơ mi thấm nước.
“Tôi đến gặp quản lý để bàn hợp đồng quảng cáo.” Wangho nói, đưa cậu một khăn giấy. Chất giọng trầm thấp lại lần nữa vang lên “Thấy em đứng một mình ngoài mưa, tưởng nhìn nhầm.”
“May là anh không nhầm.”
Cậu nhận khăn, cười nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi nét mệt mỏi trong ánh mắt.
Han Wangho nhìn cậu, không nói gì chỉ từ tốn vén một bên tóc dư qua vành tai đã đỏ hỏn, tay kia cũng tiện thể lấy một cái khăn từ khây đựng đồ của xe rồi lau cho cậu, vừa lau vừa nhỏ giọng hỏi.
"Sao em lại đội mưa đi thế?"
“em quên ví, cũng hết tiền trong app. Định chờ anh Hyeonjoon xong việc mà mưa đổ bất chợt.”
Wangho không trả lời ngay. Chỉ chăm chú nhìn phía trước, rồi vặn nhỏ tiếng nhạc xe, một bản piano không lời, dịu như ánh đèn đêm.
“Muốn tôi chở về không?” Anh hỏi, giọng nhẹ như chính cơn mưa đang dần trở nên chậm nhịp ngoài kia.
“Ừ... nếu không phiền anh.”
“Không phiền.” Wangho đáp gọn, rồi khởi động xe.
Mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng con đường dường như đã ấm hơn. Trong khoang xe yên tĩnh, Hyeonjoon nhìn lén người bên cạnh. Mái tóc nâu của Wangho hơi rối, áo hoodie sẫm màu dính vài giọt nước. Gương mặt kia trầm lặng nhưng không lạnh, là một sự điềm tĩnh khiến người ta yên lòng.
“Cảm ơn anh” Hyeonjoon nói khẽ.
Wangho không nhìn sang, chỉ nói bằng giọng rất nhỏ, như thể dành riêng cho một người:
“Nếu lần sau lại quên ví, cũng có thể gọi cho tôi.”
---
Up trc khi nhà chúng ta đấu với GenG 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com