One and Only
Khi m.n bước đến bên cạnh chỉ thấy con hổ kia đã chùm chăn kín đầu . Thân ảnh khẽ run lên . Là do lạnh hay do em đang khóc . Vẫn là Minseok nhanh chân chạy tới khẽ mở tấm chăn ra . Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước liền ngước nhìn Minseok . Kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi đầu cậu . Minseok đưa tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí kia .
- Hyeonjoonie lại buồn vì mấy cái bình luận tiêu cực kia đúng hogg ?
Cái đầu trắng khẽ gật . Minseok khẽ thở dài nhìn những người con lại . Hổ ngốc nhà họ hay suy nghĩ lắm . Đây cũng không phải lần đầu họ gặp tình huống như vậy .
- Hyeonjoonie ngoan đừng khóc nữa . Em đang bệnh cứ khóc như vậy sẽ khó chịu lắm . _Sanghyeok lên tiếng .
Cả 4 người cùng chui vào tấm chăn bự kia . Mỗi người chọn 1 chỗ ngồi thoải mái bên cậu . Minseok nằm trên đùi cậu đưa tay lấy đuôi hổ quấn quanh mình . Minhyeong ngồi phía sau để cậu dựa vào người mình . Sanghyeok và Wooje mỗi người 1 bên trái phải . Bị 4 người bao quanh cả cơ thể bị lạnh vì gió đêm của cậu dần ấm lên . Không chỉ cơ thể cả trái tim bị nguội lạnh cũng đang ấm lên
- Hyeonjoonie của tao là nhất đứa nào mà chê mày , tao đánh chết nó . Tao sẽ nói cho tụi nó biết tao dữ lắm đấy đừng ăn hiếp Hyeonjoonie của tao .
- Hyeonjoonie nào của anh là của em . Chân anh có 1 khúc thế kia thì làm lại ai . Em sẽ bảo vệ Hyeonjoonie .
- Ê chân tao ngắn thì liên quan gì . Tao đấm gãy răng bây giờ .
- Hứ ...
- Thôi 2 bây đừng cãi nữa . Bạn không được buồn nữa nhé ! Bạn giỏi nhất , đừng nghe người ta nói , bạn chỉ cần tin tưởng tụi này và tin tưởng bản thân mình thôi nhé !
- Không phải anh đã nói với Hyeonjoonie rồi sao ? Em là duy nhất . Em chỉ cần là em thôi , không cần nghe lời người khác nói làm gì . Chỉ cần là chính em thôi .
Mọi người thay phiên nhau dỗ dành cậu . Cậu cảm thấy vui lắm . Họ biết cậu là nhân thú không kì thị mà lại một mực nuông chiều yêu thương cậu , xem cậu là tâm can bảo bối mà bảo vệ . Cậu đã ngưng khóc từ bao giờ . Hiện cả 4 người đang kể lại cho cậu nghe tất thảy những gì cậu đã làm cho họ . Ừ yêu thương không đến từ một phía .
Lúc trước khi ở Academy Hyeonjoon đã luôn bên cạnh động viên nhóc út nhà mình tiếp thêm tự tin cho em .
Khi đã được đánh chính Hyeonjoon lại một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho Minhyeong khi đó vẫn còn là dự bị . Cậu chính là người bên bên cạnh Minhyeong không ngừng cổ vũ Minhyeong cố gắng .
Còn về Minseok , ai cũng biết Minseok không phải từ lò đào tạo của T1 mà ra . Nên khi mới gia nhập cậu nhóc khá nhút nhát . Nhờ có bạn cùng phòng là Hyeonjoon mà Minseok cảm thấy thoải mái hơn và dần quen với môi trường mới .
Sanghyeok ? Cần phải nói sao ? Vì sao cậu được xem là đứa trẻ yêu anh chắc hẳn mọi người đều biết .
Hổ nhà họ nuôi vốn là một cậu bé tốt bụng . Trước khi biết cậu là nhân thú . Mọi người luôn nghĩ chắc cậu được sinh ra trong gia đình tràn đầy tình yêu thương . Cho đến khi biết hết sự thật họ lại càng yêu thương cậu hơn . Hổ bé nhà họ từ nhỏ đã bị đối xử bất công luôn khao khát tình yêu thương của gia đình . Âý vậy mà lại dùng hết tất cả tình yêu thương trân quý của mình đối tốt với người khác .
Cậu dần thiếp đi trong vòng tay yêu thương của họ . Ánh nắng ban mai của mặt trời cũng khẽ nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp . Cậu mơ một giấc mơ đẹp khóe môi bất giác mỉm cười .
Hyoenjoon thức dậy trong căn phòng ấm áp của mình . Ngước nhìn đồng hồ đã 12h trưa rồi . Cậu bước xuống giường thu lại đôi tai và chiếc đuôi hổ bước vào phòng làm vs cá nhân .
Cậu thay một bộ đồ mới tự trấn an bản thân mình không cần quan tâm tới những thứ tiêu cực . Cứ vui vẻ bên cạnh những người mình yêu thương . Làm hết sức mình là được . Cậu nở nụ cười vui vẻ bước ra khỏi phòng . Phía phòng khách là Wooje và Minseok đang chí chóe nhau . Còn Sanghyeok và Minheyong đang cặm cụi nấu ăn trong bếp . Thấy cậu bước xuống . Wooje và Minseok dừng ngay cuộc cãi vả vô bổ , cưng chiều mà kéo cậu ngồi xuống ghế . Kẻ xoa đầu , người đưa nước
- Hyeonjoon đói chưa ? Đợi 1 chút anh Sanghyeok với Minhyeong nấu xong là ăn được rồi .
Cậu mỉm cười gật đầu , tai và đuôi hổ liền lộ ra thích thú . Cánh cửa bật mở là các HLV vừa về . Chuyện cậu là nhân thú cả nhà đều biết cả rồi . Trên tay HlV là đủ thứ đồ linh tinh . Nào là rau củ trái cây , nào là bánh kẹo các thứ . Cái này đều là mua cho Hyenjoon nha .
Các HLV xoa đầu cậu 1 cái cưng chiều để lại các lại bánh kẹo và đồ ăn vặt trên bàn . Rồi tay xách nách mang trái cây rau củ xuống bếp phụ với Sanghyeok và Minhyeong .
Chỉ 40 phút sau . Một bàn tiệc đầy đồ ăn bày trước mặt mọi người .
-Bàn tiệc hôm nay là ăn ừng Hyeonjoon khỏi bệnh đó
Cậu khẽ mỉm cười ngượng ngùng
- Mọi người không cần phải làm thế đâu .
- Tại sao lại không chứ ?
- Mọi người nhập tiệc nào .
Tiếng Jae-hyeon vang lên kéo theo đó là tiếng hò reo vui vẻ của mọi người . Nhìn khung cảnh trước mặt cậu thầm nghĩ dù có thế nào cũng phải bảo vệ mọi người . Mọi người chính là gia đình cậu . Chứ không phải như những con người sinh cậu ra rồi vứt bỏ cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com