Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 ; em bé kén ăn

bỏ mặt minhyeong trên kia, em phủi bước đi ra khỏi phòng. chiếc đuôi hổ quét quét xuống nhìn bông xù mềm mại đầy đáng yêu.

hyeonjun bắt đầu ngày mới đầy năng lượng (dù tối hôm qua bị minhyeong dập tới tấp). em ôm con hổ bông hồng to bự được tặng mà chạy nhảy xuống lầu. chạm mặt ngay wooje đứng trước chân cầu thang chờ sẵn. nhóc vịt mở vòng tay to, chiếc má bư buổi sáng lán mịn đợi hyeonjun nhảy vào nựng.

em vừa nhìn thấy nhóc ta dễ thương đã sáng loá cả mắt nhảy vồ vào lòng nhóc.

"kyaaaaaa~" hyeonjun ôm chầm lấy wooje, hai chân bắt chéo qua hông nhóc, tay câu cổ dụi dụi vào cái má mềm. wooje đặt tay lên cặp đào tròn trịa của hyeonjun mà cười tít cả mắt, nhân cơ hội em vui vẻ nghịch má mình mà bóp bóp.

"yah! wooje bóp mung anh!" hyeonjun phản xạ nên bật dậy ngay. cả hai trong tư thế người ngồi kẻ bế.

cảnh hyeonjun đáng yêu thân mật với wooje kèm theo hành động xoa cặp đào nhỏ và vòng eo thon của wooje vô tình đập vào mắt lee sanghyeok.

anh ranh mãnh vòng ra sau lưng wooje chọt chọt cả hai. lúc wooje quay lại thì hyeonjun đã vồ vào lòng anh. một bàn cắp hổ ngay trong chốc lát.

lee sanghyeok không bự người như em nhưng mà sức thì hơn hẳn. một phần do con hổ chẳng thèm tập gym, thứ hai là em ta dễ sụt cân nên ba vòng thon gọn nhỏ nhắn. con hổ cứ thế nghịch gấu bông trong lòng anh đội trưởng bế em đến bàn ăn để mặc con vịt vàng thiếu hơi đang đứng đực ra một chỗ.

đúng. đội của họ có một em bé. một em bé thích uống sữa dâu. em bé thích thú bông mềm mềm. ủ ấm trong những chiếc hoodie dày, nhưng quần thì phải ngắn đến bẹn. em thích kẹp tóc, nhất là kẹp dâu tây. mỗi sáng em đều được minseok kẹp cho một loại kẹp dâu khác nhau.

em được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. không có gì là em không có. hehe, trước khi thi đấu cũng biết người ngồi lên cái ghế phụ trên con mẹc chiến đét của anh đội trưởng là em hổ cưng của ảnh rồi. nhưng mà cái ghế đó cũng dư thừa do ẻm chỉ thích ngồi trong lòng anh thui. để ôm ấp nè, hun hít, để anh sờ đuôi vì anh bảo anh mệt (còn ủ cả con cặc cô đơn của anh nữa).

hyeonjun mỗi sáng không thích ăn sáng. ngồi lên bàn chỉ vui vẻ tu hết hộp sữa rồi nặn nặn con gấu bông to. vừa hay minhyeong và minseok cũng bước xuống.

"hyeonjunie, bạn lại không chịu ăn đó à!" minseok tiến tới hỏi hyeonjun. do anh sanghyeok vừa nấu ăn xong đã đi gấp, wooje nó lại lạch bạch đi lên ngủ tiếp vì còn thiếu ngủ. chỉ có hyeonjun dưới nhà nghịch em hổ bông. ngoan thế mà minseok lại quát em.

"đ-đâu có đâu, chút xíu nữa tớ sẽ ăn. mới uống sữa xong nên no, no òi..." hyeonjun chu chu môi đệm lời biện minh ra chắn. minseok nhìn là biết ngay em nói dối vì đôi mắt thì cứ láo liên còn giọng điệu thì rõ là tỏ ra dễ thương để không bị mắng.

nhưng mà đúng là nhìn em như vậy thì minseok không dám mắng nữa. con hổ cưng yêu, hoodie xám, tất trắng ôm đùi gọn, ánh mắt cứ long lanh như bầu trời sao. em bé nhà này ai đâu dám quát, chỉnh đốn em còn không dám, quát nữa thì chắc làm tội nhân thiên cổ luôn.

minhyeong đi lại xoa xoa đầu em. "ăn đi, không là tao ăn mày."

nói vậy mà còn nói to. hyeonjun lập tức dựng đuôi. em ta dù hùng hồn thế nào thì vết tích hoan ái đêm qua vẫn còn đau. em không dám cãi đâu, lee minhyeong hắn sáng ra thấy còn đang cứng, em mà lạng quạng là hắn làm gì cũng làm được.

nhưng em nhìn lại, có minseok ở đây. có minseok thì mười lee minhyeong cũng không đọ lại. em ta liền tủi thân sụt sịt giương mắt về minseok.

minseok thấy em rưng rưng hiểu ngay vấn đề, dang tay ôm em vào lòng rồi quay sang gầm gừ với minhyeong.

"ê có tao ngồi ở đây, mày dám doạ em bé nhà tao à thằng gấu bự tổ nải?"

"đã làm gì chưa, ẻm tự dưng khóc thôi, tao có làm gì đâu?" minhyeong tỏ ý vô tội mà nhún vai.

"vãi cả tự dưng, xéo đi để tao dỗ ẻm ăn cơm." minseok ngoái lại nhìn em rồi như thường lệ lấy ra kẹp dâu tây mình thủ trong túi áo kẹp lên cho em. trông như ngoan xinh yêu đời thực, em như tranh hoạ ấy, không đùa.

minseok cầm bát súc một thìa có đủ đồ ăn lên trước mặt hyeonjun. em ta né ngay.

"mở miệng ra, ăn đi không là tớ đem cho wooje ăn hết đấy nhé?"

"hông mà... chỉ là tớ chưa muốn ăn thôi..."

"bây giờ cậu muốn tớ đút hay minhyeong đút?"

"không thích minhyeong xíu nào!"

"vậy còn không mau ăn?"

em lưỡng lự, nhìn thìa cơm to trước mắt. minseok thấy vậy cũng hết cách.

"lee minhyeong!"

"cái gì?" minhyeong đang nằm trên ghế thì bị réo tên, ngốc đầu dậy xem tình hình.

"qua đây!-"

"tớ ăn tớ ăn tớ ăn mà!!!!" hyeonjun nhanh chóng ngoạm cả thìa vào miệng, nó thực sự đầy nên khiến hai má em phồng ra. hyeonjun uất nhưng biết sao giờ, để minhyeong đút cơm có mà làm ra mấy trò khó coi hoặc đặt em lên đùi bắt ăn.

"hyeonjun không ăn à? đưa đây tao đút."

vừa hay lee sanghyeok mở cửa cái cạch, anh vừa đi mua đồ về đã thấy cảnh mấy đứa 02line ngồi thi nhau đút út line ăn.

"minhyeong đút hyeonjun ăn sáng là hyeonjun nhịn cả ngày hôm nay đấy!" hyeonjun giùng giằn. đứng trước con gấu nguy hiểm cứ cười cá đuối, híp híp con mắt đút cho em ăn là đã thấy sợ rồi.

"hyeonjun không chịu ăn sao?" anh sanghyeok bước đến, đặt vào tay em con gấu bông hình cánh cụt.

"bạn chả chịu ăn là tớ đem cho wooje ăn đó!"

"đem đi! tớ no rồi không ăn được đâu!"

thấy tình hình có vẻ không khả quan, lee sanghyeok vẫn như mọi khi.

"đưa bát cho anh. hyeonjunie há miệng ra."

"ahhh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com