Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báo tuyết 19 (2)

Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok cùng Jeong Jihoon nhanh chóng chạy tới căn phòng khác đóng cửa lại, Minseok thở phào nhẹ nhõm khi đã né được npc, "Jeong Jihoon mày kiếm cái kịch bản gì mà nó ghê vậy?"

"Bọn bây đồng ý rồi mà."

"Ý là mình cũng đưa cho người ta xem cái chứ!"

"Nãy còn kêu để tao chọn mà trời."

Trong lúc con cún nhỏ xíu và con mèo to tổ chảng kia cãi nhau, Moon Hyeonjoon vểnh tai lên, trong phòng có tiếng gì đấy khác so với giọng nói của hai người kia, sướt mướt, khóc lóc, the thé từ trong... tủ quần áo.

Tiếng khóc vẫn còn bé, nhưng sau đó là khẽ cào lấy cửa tủ từ bên trong, liên tục lặp lại, "thả tôi ra, thả tôi ra."

Moon Hyeonjoon đi lùi về sau, cố gắng tránh xa cái tủ quần áo trong phòng kia hết mức có thể và đứng gần cửa nhất, Hyeonjoon chỉ tay về phía cửa tủ cảnh báo, "Poodle, mèo cam, mấy người có thể sẽ muốn tránh xa cái tủ đó đấy."

"Hả?/Hỏ?"

Tiếng đập tủ càng ngày càng rõ hơn, cùng với tiếng khóc lớn, lúc bắt đầu chỉ là thút thít, nhưng về sau là tiếng gào khóc như kêu oan, làm Jeong Jihoon phải giật bắn mình xù lông, "Sao tôi không nhớ có npc này lần trước ở đây nhỉ?"

"Dù sao thì cũng nên đi ra chỗ khác thôi." Ryu Minseok ôm lấy eo của chàng báo tuyết ẩn núp vào múi cơ bụng kia khiến con mèo cam vừa quay đầu sang đã thấy hai người kia hú hí chim chuột cái gì ngay trước mắt, "Ryu Minseok! đừng có lợi dụng thời cơ!"

"Blè, ai bảo cao mét 9."

cạch, kẽo kẹt, tiếng cửa tủ mở ra, bên trong những cánh tủ một màu đen huyền chẳng có gì khiến tất cả rợn tóc gáy, room này lần này chắc update, gắn loa vào trong tủ và cơ chế tủ tự mở, thành công khiến khách quen Jeong Jihoon đổ mồ hôi hột. Cả ba người đứng im, ngay sau đó từ trong ngăn tủ thoát ra tiếng gào khóc ngay lập tức Moon Hyeonjoon phải bế xách Ryu Minseok lên vai rồi chạy khỏi căn phòng ngay lập tức, theo sau đó là gương mặt tái mét của Jeong Jihoon.

"Lần này người ta update dữ vậy!"

Jeong Jihoon chạy theo Moon Hyeonjoon bế theo Ryu Minseok rẽ trái quẹo phải, từ một cơn sang chấn tâm lí này sang cơn sang chấn tâm lí khác, họ thành công chạy tới một chỗ nhìn như trại giam với những song sắt bóng lưỡng lạnh giá, ánh đèn xanh lá trên đầu họ chỉ đủ soi sáng bước chân đi, còn sau những song sắt bị khuất tối, có thứ gì đó động đậy và ngoe nguẩy.

"Hyeonjoonie, mình đang ở đâu vậy huhu"

Sầm! cửa song sắt sau lưng họ từ trên trời sập xuống, nhốt một cún một mèo một báo bên trong trại giam nhỏ này.

"Oa huhuhu chúng ta bị nhốt rồi!" Ryu Minseok được Moon Hyeonjoon bế lên như đứa trẻ, dù cậu cũng hơi mỏi tay rồi, Ryu Minseok níu cậu chặt không thả xuống nổi, nên thôi để Minseok cứ treo trên người cậu.

"Lần trước tôi giải cái này rồi, chờ phát, để có chìa khoá ra được chỗ này, cần phải đấu nối ổ điện của tủ điện đằng sau kia."

"Vậy còn chờ gì nữa Jeong Jihoon, làm lẹ lên!" Ryu Minseok từ bên Hyeonjoon với tay sang Jeong Jihoon nắm đầu anh ta, "áo đau đau!"

"Lẹ lên tôi sợ!"

"Rồi, tôi làm, nhưng mà trong lúc làm thì sẽ có..." Khi Jeong Jihoon vừa đứng lại gần mở cửa tủ điện, như đã được lập trình sẵn, những người bị giam giữ sau song sắt lao ra gào thét, la hét, khua tay ra khỏi song cố bắt lấy quần áo của Moon Hyeonjoon. Bằng bản năng họ mèo nhanh nhẹn cậu né được, nhưng nhận ra hai bên là hai phòng giam, không gian của cậu chỉ vừa đủ cho cánh tay hai bên duỗi ra và một chút nơi ở giữa, nên việc bị tóm lấy quần là không thể tránh khỏi.

"Làm ơn! giúp tôi với! thả tôi ra đi!" Npc khổ sở đưa tay ra níu lấy quần của Hyeonjoon, gương mặt anh ta được tạo hình thối rữa hết phần mắt mũi thủng mấy cái lỗ nhỏ thật sự kích thích hội chứng sợ lỗ của con người, giòi (giả) bám đầy trên miệng, Ryu Minseok vừa quay sang nhìn npc mà cậu nghĩ cậu có thể nôn oẹ ngay tại đây luôn.

"Cứu tôi! cho tôi đi cùng!" Vừa lùi lại vài bước, phòng giam bên kia cũng tranh đua vươn tay ra bắt lấy cổ chân của Ryu Minseok, trực tiếp khiến Minseok hét toáng lên giãy dụa, "Hyeonjoonie cái gì bắt lấy chân tớ chân tớ chân chân chân!!!" Hyeonjoon bị mất đà mà làm rơi Ryu Minseok, chú cún hoảng sợ ôm chặt lấy cơ thể của Moon Hyeonjoon nhất quyết không buông, cả đuôi nữa.

Npc bên đây thì lại tạo hình nửa đầu bên trái bị móp, mồm thì bị rạch, bên má hai hàng nước mắt đỏ đậm chảy dài tạo nên hình ảnh gớm ghiếc kén người coi.

"Jeong Jihoon xong chưa?!"

"Đây sắp xong rồi." Jeong Jihoon đấu cái dây xanh cuối cùng vào nút đỏ, cái dây đỏ vào nút tím, chiếc hộp nhỏ trong tủ điện bật ra, là một chiếc chìa khoá nhỏ bên trong.

"Đây rồi!" Jeong Jihoon phấn khích quay lại, liền nhìn thấy khung cảnh mà Jihoon đánh giá có thể ngứa mắt nhất đời anh, Ryu Minseok chôn mặt vào cơ ngực phập phồng trong chiếc áo phông fit người của Moon Hyeonjoon, tay ôm quanh vòng eo khoẻ khoắn, tay lại níu lấy chiếc đuôi vằn xù lông, trong escape room mà cặp đôi vẫn có thể toả ra được một bầu không khí lãng mạn màu hồng bong bóng.

"Mèo cam cậu xong rồi à?" Moon Hyeonjoon hỏi anh, "Giỏi vậy."

Tâm tình được thổi phồng nên Jihoon cũng phổng mũi một chút, "đương nhiên!"

"Vậy chúng ta đi ra thôi!" Cún nhỏ ló mặt ra khỏi cơ ngực của Hyeonjoon.

Jihoon quỳ xuống trước cánh cửa sập, mở khoá ở dưới chân song sắt, xoay một lúc liền có thể đẩy song sắt lên không chút sức lực nào, "Mấy người đi ra nào."

"Tôi trước!" Ryu Minseok rời khỏi hơi ấm của chàng báo tuyết bò ra khỏi căn phòng giam kinh tởm nay, tiếp theo sau là Moon Hyeonjoon đi ra khỏi đó, còn Jeong Jihoon giữ cửa sập cho họ đi ra, "nào đi ra nào."

Trên cằm cảm giác có gì đó tựa lông hồng lướt qua vuốt ve dịu dàng, anh mở mắt ra mới thấy một chiếc đuôi dài, vằn đen lông trắng ngoe nguẩy vuốt ve lướt qua làn da anh, hành động này trong giới mèo được coi là tán tỉnh, nên Jeong Jihoon giật mình nhìn lại Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon đi khỏi phòng giam, nhưng vẫn còn đứng đó chờ, "Mèo cam, Jihoon, ra đi, còn chờ gì nữa?"

"Hả?" Jihoon đi ra khỏi cửa sập, chạy cùng với hai người đằng trước, nhưng anh vẫn tự vấn không biết liệu hành động của Moon Hyeonjoon có cùng ý nghĩa với thứ anh đang nghĩ không, dù sao họ đều là họ mèo, và dây thần kinh đuôi rất nhạy dù có là loài mèo nào, không thể nào lại làm ngơ được.

Họ hội ngộ Park Jaehyuk và Lee Minhyung tại một căn phòng gần đó, khi Minhyung đang ngồi khoanh chân dưới đất xoay từng cái đinh vít của chiếc hộp gỗ này bằng tay không.

"Ồ mọi người đi chơi về rồi à?"

"Chơi cái gì?! Sợ khiếp vía đây này!" Ryu Minseok gào lên, cả ngày hôm nay đầy rẫy toàn ma với chả quỷ, đêm nay nhất định ngủ không yên giấc.

"Hyeonjoonie, hay là, tối nay cậu cho tớ về nhà cậu ngủ đi..."

"Bớt!/ Minseok-ah, cậu nói gì đấy?!" Mèo cam cùng gấu nâu giật đùng đùng nói lớn, làm Minseok giật mình, Moon Hyeonjoon giật mình, Jaehyuk giật mình, và có thể là Npc chính trong game nữa.

"Hai cái thằng này bé mồm thôi, Npc chính nghe thấy thì - Rầm!" Một thanh đao sắt nặng nề chém xuống dưới sàn, tên điên đầu game đã tới rồi!

"Chạy đi mấy đứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com