Nam vương đuôi đẹp 20
Nam vương đuôi đẹp là cuộc thi thường niên tự phát của học sinh trong trường với nhau, có sự hỗ trợ của đoàn trường, nơi các học sinh những chiếc đuôi đẹp nhất sẽ so kè với nhau để chọn ra được chiếc đuôi bông xù, mềm mượt, đẹp mắt nhất trong tất cả.
Năm ngoái Jeong Jihoon mèo mainecoon cam lên ngôi vương, runner-up là Han Wangho cáo tuyết và Kim Kwanghee cáo đỏ đi theo sau, một kết quả chung cuộc đủ sức thuyết phục, dù sau đó fanclub của Jeong Jihoon và fanclub của Han Wangho kiểu gì cũng đánh nhau thôi.
Năm nay có một gương mặt mới, với chiếc đuôi tới cả quán quân cũng phải nể phục, mọi người đều mong chờ liệu kết quả năm nay có mới lạ không, khi hai năm liên tiếp đều là chú mèo cam Jeong Jihoon ăn vạ không ra khỏi cái ghế quán quân rồi.
"Không đi."
"Hyeonjoonie, sao lại không đi? cậu đi thừa sức giành chiến thắng luôn mà?"
Chuyện lớn rồi, Moon Hyeonjoon không muốn đi thi.
"Chắc gì đã thắng chứ." Hyeonjoon xuất thân từ trên núi, cậu không có tự tin về bản thân mình với động vật thành phố cho lắm, dù suốt ngày đi chơi với mấy boy phố đấy, nhưng mà cậu vẫn có chút tự ti.
"Đi mà~ Cậu đi đi, giải nhất hơi bị xịn á, triệu won đó, lại còn có cả cái cúp nữa."
"Không đi."
"Đi đi mà Hyeonjoonie!" Ryu Minseok không thể để con mèo lớp bên lại giành được chiến thắng được, cậu muốn Hyeonjoon phải đi để dạy cho con mèo kia một bài học.
"Cậu không phải sợ, cậu không thấy Jeong Jihoon còn phải sợ cậu một phép à?" Ryu Minseok dỗ ngọt vào tai, lúc này Hyeonjoon mới thấy lọt tai một chút, đuôi cậu không tức giận nữa, nó hướng lên trên hứng thú nghe.
"Jeongn Jihoon với Han Wangho vẫn luôn nể phục cậu mà, cậu có thể dễ dàng vượt qua họ thôi, dù sao thì trùm trường của LCK luôn khiến người khác ngưỡng mộ đó."
"Cậu nói cũng có ý đúng..." Hyeonjoon ngẫm nghĩ, hai người đó còn tặng cậu dây chuyền tình bạn nữa kìa, dù giờ Hyeonjoon để hết trong ngăn kéo bàn rồi, vì lí do là nhiều cái quá chẳng biết đeo cái nào đi ra ngoài.
"Đã thu phục được á quân và quán quân rồi, sao cậu không thử đi thi xem?"
"Nhưng mà vẫn không đi đâu." Hyeonjoon là người không thích phiền hà, vậy nên ý kiến của cậu vẫn là không.
"Wae..."
Tình trạng Ryu Minseok cố thuyết phục báo tuyết vẫn phải kéo dài tới tận giờ ăn trưa, dù chàng báo chẳng thay đổi ý kiến gì cả. Hyeonjoon bỗng cảm thấy chiếc điện thoại rung lên, check kakao thì là anh mèo đen Lee Sanghyeok nhắn tới.
Lee Sanghyeok -> Moonhj
Lee Sanghyeok
Hyeonjoon à
Em ăn cơm chưa?
Moonhj
Em đang chuẩn bị ăn ạ
Lee Sanghyeok
Thế hả
Em có muốn ăn với anh không?
Moonhj
Em đang đi với bạn rồi ạ
Lee Sanghyeok
ừm, vậy em có muốn ăn với anh không?
Moonhj
...
Nhưng Ryu Minseok vẫn còn ở đây, Hyeonjoon không thể để Minseok ở lại được, dù sao cậu cũng là bạn, à không, đàn anh của Minseok mà.
Lee Sanghyeok
Vậy em cùng bạn em lên phòng ăn cùng anh đi.
! Anh Sanghyeok cho Minseok lên luôn á, đúng là rộng lượng mà.
Moonhj
Để em mua bữa trưa mang lên ạ
Lee Sanghyeok
Không cần
Anh nấu rồi.
Oa... Anh mèo đen còn biết nấu ăn nữa, có gì mà ảnh không biết làm không vậy.
"Minseok, chúng ta được anh Lee Sanghyeok gọi lên phòng đoàn trường ăn cơm cùng anh ấy á."
"Hỏ? Sanghyeok nào cơ? Sanghyeok mèo đen mà cầm đầu đoàn trường á? vãi, Hyeonjoonie quen anh ấy từ khi nào vậy?" Trong ấn tượng của Ryu Minseok, qua lời kể của lạc đà Kim Hyukkyu thì Sanghyeok là một quỷ vương thích giao việc cho người khác, thâm độc bụng dạ đầy dao găm, tin ai chứ đừng tin anh ta.
"Sanghyeok-hyung tốt mà, ảnh giúp tao lắm á, ảnh giúp tao phụ đạo tiếng anh lận."
"Vậy là giờ Lee Sanghyeok gọi cậu lên ăn cùng anh ấy hả?"
"Đúng rồi."
"Sao anh mày cũng phải ngồi ở đây vậy Minseokie?" Kim Hyukkyu không hiểu sao mình lại ngồi trong phòng riêng của Lee Sanghyeok, cùng với Minseok và em trai báo tuyết Moon Hyeonjoon. Hyukkyu ngồi cạnh em trai mình, còn Hyeonjoon bằng sự hiếu khách (với mình cậu) được Sanghyeok chào đón niềm nở, tay đặt trên eo cậu khéo léo đưa Hyeonjoon vào chỗ ngồi bên cạnh anh.
"Thì, em thấy nhớ anh á hyung à." Lí do chính là Ryu Minseok sợ Lee Sanghyeok sẽ làm thịt Moon Hyeonjoon mất, nên cún poodle gọi ngay khắc chế cứng của Lee Sanghyeok, lạc đà Kim Hyukkyu cùng tới đây. Hyukkyu thủ quỹ đoàn trường dữ là dữ, nhưng vẫn luôn có một chỗ nhẹ nhàng dành cho chú cún này, tiêu biểu như việc Ryu Minseok dùng thẻ của cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee để tiêu tiền mà hai người này vẫn cười cho qua bữa, vậy nên ngồi lại một chút với Ryu Minseok (kệ Lee Sanghyeok đi) cũng không có gì khó.
Lee Sanghyeok không ngờ được là sẽ có tận thêm con lạc đà kia tới ngồi, nhưng người cũng tới rồi, khoé môi của Sanghyeok cong lên, Moon Hyeonjoon ngồi cạnh anh rồi thì chẳng có gì khó nữa.
Hyeonjoon báo tuyết không ngờ rằng anh mèo đen có thể nấu ăn đỉnh tới vậy, về phần nhìn món nào món ấy trông như vừa được bước ra từ phòng bếp nhà hàng cao cấp, còn được đựng trong hộp gỗ tinh xảo, không biết rằng anh ấy đã tốn bao lâu để mà nấu hết đống này nữa.
"Anh nấu hết tất cả hả?"
"Đúng rồi em." Lee Sanghyeok cười với Hyeonjoon, đúng vậy, chưa bao giờ mà Hyukkyu thấy Sanghyeok cười như thế với Hyeonjoon, sao anh cứ có ảo giác mình là chàng quản gia trong tiểu thuyết tổng tài nghìn tỉ được lập trình sẵn nói câu "đã lâu rồi mới thấy thiếu gia cười như vậy." nhỉ?
"Ăn thôi, tuy sự xuất hiện của Hyukkyu là không đoán trước được..."
"Haha, cảm ơn vì đã chiêu đãi nhé chingu."
"ừm, có cá đó cẩn thận mày ăn vào hóc xương đấy, mồm miệng lỡ hớ thế."
"Cảm ơn vì đã cảnh báo, anh hội trưởng mau nhìn đồ ăn chứ đừng nhìn người bên cạnh chứ, kẻo lé à nha."
Một cuộc chiến không thuốc súng, Ryu Minseok có thể cảm thấy được không khí toé ra lửa ở ngay trên bàn ăn, đúng là anh cậu có khác, chỉ có Hyukkyu mới có thể khắc chế được mèo đen độc tài kia. Trái lại, Moon Hyeonjoon đã tia được món mì tương đen, nhưng anh Sanghyeok chưa ăn nên cậu cũng chưa dám ăn, người lớn phải ăn trước rồi mới được động đũa.
"Thôi ăn đi, tôi không trêu cậu nữa, Hyeonjoon à, cứ thoải mái đi nhé."
"Dạ vâng ạ."
Tay nghề của Sanghyeok nấu rất ngon, món bình dân như mì tương đen, thịt lợn sốt chua ngọt, tới món châu Âu, có vẻ đồ Âu anh Sanghyeok nấu nhỉnh hơn chút. Hyukkyu quen rồi cũng thấy không bất ngờ, còn Hyeonjoon và Minseok liền trực tiếp dát vàng cái lưỡi, khi món nào cũng đều level nhà hàng hết. Hyeonjoon không biết liệu anh còn gì thông thạo nữa khôngn, để bất ngờ một thể luôn nè, thông minh có, quyền lực có, đảm đang có, chắc hẳn ai làm vợ ảnh là có phúc lắm đây.
"Em nhìn gì vậy?" Sanghyeok tới cách ăn cũng quý phái, Moon Hyeonjoon vô thức nhìn chằm chằm vào anh tới nỗi anh cũng phải để ý, "Em chỉ tự hỏi liệu anh không biết làm gì không thôi."
"Sanghyeok không thể rửa bát nè, nó sẽ đập trung bình khoảng 2 cái bát đấy, ngủ thì phải có con gấu ghiền đi cùng, thi thoảng lại đi tất lệch tới trường, em thích nghe cái nào anh kể cho," Hyukkyu ba hoa có thể cảm thấy được một ánh mắt sắc lẹm như dao phóng về phía anh, Ryu Minseok ngồi cổ vũ thần tượng của mình "đúng rồi anh, anh đỉnh nhất!", Lee Sanghyeok càng cay anh lại càng tận hưởng "Sanghyeok, sự thật thôi mà <3"
"Nhưng mà những điểm đó cũng đáng yêu đó chứ, đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu." Hyeonjoon lập tức bao che cho anh mèo, anh mèo đen có thể nói là người cậu quý nhất đấy, anh đã giúp cậu rất nhiều, còn tâm lí trong nhiều chuyện, hơn nữa, ảnh cũng, cũng trông đẹp mắt để nhìn á.
Con mèo đen đủng đỉnh tự cao khi nghe được em báo tuyết bênh, sao, bạn thấy sao? trình là gì? là Lee Sanghyeok nhé.
"Mà về cuộc thi nam vương, năm nay có nhiều đứa năm nhất thuộc giống loài đẹp ha, tao ngồi duyệt thí sinh thấy cạnh tranh cũng gắt đấy." Hyukkyu thôi không trêu bạn nữa, anh tán phét về vấn đề công việc.
"Ừ, năm nay cũng vui phết, có thêm mấy loài như chó, sóc hay là gấu trúc đỏ. Có lẽ là có thêm cả báo tuyết nữa, nhỉ? Hyeonjoonie."
Ờm, mình không có đi thi mà... "Ờm, em không có, dự..."
"Sao lại không thế? Hyeonjoon thừa sức đánh bại con mèo cam Jihoon mà?" Hyukkyu cũng phải tự hỏi, cả trường ai mà chả phát cuồng lên với cái đuôi khổng lồ của Hyeonjoon?
"Em không có tự tin lắm..."
"Sao lại không? Hyeonjoonie của anh có gì thua kém sao? anh không nghĩ thế đâu." Sanghyeok cười, em phải dự chứ, vì người trao giải cho em sẽ là anh đấy, lúc đó tiện thể hẫng tay trên hôn một cái trên sân khấu để đánh dấu chủ quyền là đẹp.
"Nhưng em không bằng người thành phố đâu, em cũng làm gì có tài năng gì?"
"Hyeonjoonie, em còn giỏi hơn nhiều người, em không cần phải tự ti như thế, sao, ai chê em à?" Ai chê Hyeonjoon của anh à? tới số với anh.
"Không... em không bị ai chê, chỉ là, từ lúc đi học tới giờ, em thấy mình đã ở nhà quá lâu, giờ lên trên đây khó hoà hợp hơn." Hyeonjoon ngồi tâm sự thật với ba người còn lại, Hyukkyu gật gù lắng nghe, còn Ryu Minseok thì cắn tay áo không cam lòng "sao cậu không kể cho tớ !!!l", Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đan bàn tay ấm áp khẳng khiu của anh vào năm ngón tay Hyeonjoon, "Anh biết thời gian này em có thể có những cảm xúc ấy, nhưng anh muốn em nhớ rằng, ai cũng từng từ con số không, chẳng ai là vừa sinh ra đã biết thứ này thứ nọ rồi."
"Em thấy anh nhiều giải thưởng thế này, em có biết anh từng là thằng nghiện game tới nỗi sổ liên lạc lúc nào cũng đầy 1-2-3 không?"
Không thể, thật đấy, cậu không thể tưởng tượng được Lee Sanghyeok từng là một thằng loi choi nghiện game quên học hành.
"Mày còn ngày ngủ đêm bay nữa, có những lúc tao thấy cái quầng thâm của mày còn đen hơn cả màu lông mày—"
"Hyukkyu à, ai hỏi chưa?"
"Sự thật thôi <3"
"Nói chung là vậy, Hyeonjoon không phải lo lắng về mấy thứ đó, nếu ai bảo em là quê mùa, lên đây báo anh, anh có quyền hơn em nghĩ đấy."
"Mày ơi không lạm quyền—"
"Hyukkyu, đói chưa?"
"Tao ăn rồi."
"Tao thấy mày vẫn đói lắm, đói ai hẻo <3"
"Dạ..." Anh Sanghyeok bảo kê mình, mình có thể làm trời làm đất, trong một chốc lát Hyeonjoon có thể nghĩ tới chuyện nhận anh ấy làm bố nuôi rồi.
"Em cứ tham gia đi không mất mát gì đâu, em phải vượt lên những thằng mà em nghĩ là thành phố kia cho anh, một khi đã tham gia là nhất định phải thắng."
"Dạ, vậy em tham gia ạ." Hyeonjoon xúc động, quyết định tham gia trong vòng xoay tâm lí mà anh Sanghyeok đã bày ra, tiếp xúc thân thể, giữ mắt nhìn chân thành, những câu từ cảm động, không hổ danh là hội trưởng đoàn trường.
"Hyukkyu duyệt thẳng em ấy vào vòng trong cho tao." Hyukkyu thở dài, "Thôi được rồi..."
Ryu Minseok nhìn một màn thuyết phục của Lee Sanghyeok mà có thể hiểu được lời anh Hyukkyu nói, quỷ vương đích thực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com