3.
Lý Minh Hùng:Anh
Văn Huyền Tuấn:Em
____________________________________
"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào
Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc
Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng" tiếng thông báo từ chiến trận đã được cất lên từ ban trưa ngày 30/4/1975 nhưng nó vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí những người nghe, từng câu từng chữ như thể được phát đi phát lại, cả nước ai cũng vui kể cả những người lính vì họ biết họ sắp gặp lại người thân, người yêu của mình.
Đêm hôm ấy, trăng treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng sáng lạnh lẽo trải dài trên con đường làng lầy lội anh - Minh Hùng một người chiến sĩ vừa từ mặt trận tổ quốc trở về sau bao năm xa cách, chân bước xuống từ chiếc xe đò, đôi giày lấm bùn nặng trĩu, nhưng chẳng nặng bằng lòng anh. Đất nước đã thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết sẹo trong tim anh vẫn còn rỉ máu. Anh kéo ba lô lên vai, mắt hướng thẳng về căn nhà tranh cuối làng, nơi anh từng để lại một phần hồn mình trước khi ra chiến trường.
Căn nhà vẫn như xưa mái tranh xám bạc, cây mít già lặng lẽ đứng góc sân anh đứng trước cổng mà tim đập dồn dập, lòng hồi hộp không biết cậu em năm ấy nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn anh đi bây giờ trông ra sao. Nhớ lại những ngày tháng lớn lên bên nhau, cùng nằm trên cỏ ngắm sao, cùng vui đùa bên bờ hồ sen, khung cảnh mộc mạc ấy đã khắc sâu vào tim anh như một tình cảm chẳng thể nói thành lời. Cậu là ánh sáng duy nhất trong những đêm đen ngoài chiến tuyển, là lý do anh cắn răng sống sót để trở về.
- Huyền Tuấn: Anh Hùng.. là anh đúng không?
giọng em vang lên từ trong sân, khẽ khàng như gió thoảng.
Anh bất giác ngẩng lên, thấy em đã đứng đó, vẫn như vậy đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Em không ngần ngại mỉm cười, bước tới ôm anh, nó dịu dàng mà khiến anh nhẹ lòng hẳn đi
-Tuấn: Anh về rồi, em nhớ anh lắm.
em nói, giọng ấm áp vang lên khe khẽ như một thứ gì đó gõ vào trái tim anh khiến nó trở nên rung động, đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Em mời anh vào nhà ăn cơm, hai người ngồi bên mâm cơm mẹ em đã chuẩn bị, ánh đèn dầu lập lòe soi sáng những câu chuyện rời rạc. Anh kể về những năm tháng khốc liệt trên chiền trường còn
Tuấn- em cười nhẹ, kể về làng quê, về những ngày mong ngóng anh, những ngày mà mẹ anh luôn tìm tới em để tâm sự về những ngày nhớ con.
Sau bữa cơm ảm đạm nhưng lại ấm cúng ấy, họ ra ngồi ở cái chõng tre ở ngoài sân, đĩa kẹo lạc cùng ít trà lặng lẽ đặt trên chõng. Trăng sáng chiếu xuống, xuyên qua những tán lá lớn của cây cau trước nhà, anh nhìn em mà lòng dậy sóng
-Không biết em còn nhớ lời hứa trước kia không?
anh buột miệng, giọng trầm ấm khẽ vang lên. em ngẩn ra, rồi cười khẽ
-Hửm!? Lời hứa gì cơ, em nhớ mỗi câu anh hứa sẽ trở về xong...
-Xong?
anh mong ngóng câu trả lời từ em
-Em quên rồi! Hì hì
Lời nói vô tư ấy như xát muối vào lòng, anh chỉ khẽ cúi đầu siết chặt chén trà, anh muốn cưới em nhưng thứ tình cảm này chắc sẽ chẳng bao giờ được thốt ra thành lời.
Sớm hôm sau, anh hẹn em ra con đê đầu làng nơi mà ngày xưa anh và em đã hứa hẹn biết bao kỉ niệm, vừa thấy bóng em lấp ló đằng xa xa anh đã không kìm được mà tay run lên, thấy em bước tới gần cùng bó sen hồng thơm ngát mặt ngẩn ra không hiểu anh hẹn mình ra đây làm gì
-Em..em đồng ý c-cưới...anh nhé?
anh run rẩy dơ chiếc nhẫn bạc lấp lánh từ trong tay ra, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành thời mặt mũi đã đỏ tía tai. Em có chút bất ngờ nhưng rồi khẽ bật cười
-Xem anh kìa, tay run tới nỗi sắp làm rơi cả nhẫn rồi
em buông lời trêu ghẹo càng làm cho anh ngượng ngùng hơn
-haha!! Được rồi em đồng ý
câu trả lời như đưa anh lên tận chín tầng mây, sung sướng mà ôm lấy em rồi nhấc bổng lên. Sau hôm ấy, anh cưới được em thì như vớ được vàng, ngày ngày chăm em không cho em động vào việc gì tới mức người ngoài nhìn vào mà thấy ghen tị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com