Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

theo đuổi (1)

pairing : gumayusi x oner

"Em đừng giận nữa mà"

"Một là anh lết xác về đây, hai là anh đi luôn đi"

oner!cậu
guma!hắn

                                       ˙⋆✮

"Lee Minhyung hotboy năm 2 trường đang theo đuổi tay guitar của câu lạc bộ Moon Hyunjun đó"

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

Trên đời này ai mà chả mê nam thần đẹp trai lại còn giỏi thể thao đúng không? Gu giới trẻ hiện giờ đó, chỉ cần có cái mã đẹp tí thôi thì làm gì cũng đúng. Vừa bất công vừa đã con mắt.

"Có ai gặp tao mà không mê?"

Chẳng hạn như cái tên đang nhếch mép cười trước mặt đây, là một tên khốn đẹp trai nhưng cái nết dưới mương. Vì sao à?

"Tao là ai chứ? Lee Minhyung! Gương mặt đại diện cho câu lạc bộ bóng rổ trường suốt 2 năm đấy"

Nhưng tại sao hắn mạnh mồm tự tin như vậy? Vì cái mặt đủ ăn đứt lương chục đứa rồi, thêm cả tài năng trong thể thao và cả những thứ khác. Hắn chính là con nhà ngưòi ta và boyfriend material được bọn con gái phát cuồng. Một tên được thượng đế ưu ái đến phát bực.

"Không có gì là tao không thể"

Một tên cặn bã đúng nghĩa.

"Minhyung à...mình thích cậu, cậu..!!!"
"Dễ thương đó, được thôi, tối nay ghé mình nhé?"

Một khung cảnh không mấy lạ lẫm đối với hotboy trường.

"Này? Không phải mày đang quen một em khác à?"
"Ừ thì sao?"
"Má xem kìa bọn mày, đúng đểu cáng"

Cả bọn cười cợt, châm chọc hắn. Lee Minhyung là thế đấy, nhưng vì sao vẫn có người biết mà đâm đầu vào?

Vì giàu và đẹp chứ sao nữa? Bố làm giám đốc tập đoàn liên kết với chính phủ, mẹ làm công tố viên, trường xây nên cũng là cổ phần gia đình. Sống buông thả, tiền dùng không xuể. Thêm cả tính cách lịch thiệp cùng cách hắn yêu chiều, dung túng cũng như kỹ năng áp đảo. Biết bao thằng ngậm ngùi nhìn crush lẻo đẻo theo một thằng fuckboy đến mê mệt.

Cuộc đời của hắn hệt như cuốn phim cổ tích, biết bao người ao ước, nhưng hắn lại chọn sống mất dạy, biết sao được vì dù có thế nào hắn vẫn sống tốt mà. Thay người yêu như thay áo, thậm chí mối quan hệ vui vẻ của hắn nhiều không tưởng, đối với hắn yêu đương và dục vọng, không giống nhau.

Vậy nên thấy chán một chút là hắn lại tìm đối tượng để hoan vui.

Những đối tượng hắn nhắm đến đa phần là những đứa si mê vẻ đẹp của hắn, chỉ cần rót vài ba câu ngọt ngào là sẵn sàng lên giường ngay.

"Sao? Hàng tuyển đó"

Lee Minhyung chỉ cười, thân thể ướt đẫm mồ hôi cùng bộ dạng xộc xệch, đây là hình tượng thường thấy ở hắn mỗi khi đến quán bar chưa đầy 10 phút. Hắn không đáp, chỉ nhấm nháp ly rượu khiến đám bạn xung quanh tò mò không thôi.

Cha Yoonsu, một trong 2 đứa bạn thân của hắn lên tiếng hỏi.

"Đúng là hot bar ha, vừa vào đã có 'phục vụ' tới ngay"

Hắn lắc đầu ngao ngán, đặt ly rượu rồi nói.

"Cũng tạm, nhưng hàng tuyển thì chưa tới đâu"
"Ồ"

Cả bọn ồ lên đầy kính nể.

Đúng là tên công tử nhà giàu nứt vách, dùng chán hàng sang tới mức tiêu chuẩn lên cao chót vót từ đời nào.

Hắn là thế, sống một cuộc sống phóng túng và hoan lạc cực độ. Những buổi tiệc tùng tụ tập hay những màn vận động nó không phải là chuyện lạ khi nhắc đến Lee Minhyung nữa rồi.

Nhưng đó là hắn của 3 tháng trước thôi. Còn bây giờ thì...

"Này lâu rồi không đi đâu chơi, nay làm một bữa ở quán quen đi, tao..."
"Bọn mày đi đi, tao có việc phải về."

Không chỉ mỗi lần đó thôi đâu.

"Này, Jiyoung bên ban khoa học lần trước mày vui vẻ cùng đó, gọi cho tao bảo mày chặn nó rồi, sao thế?"
"Sao là sao? Nói với nó từ giờ đừng tìm tao nữa"

Đó, lạ không? Một tên háo sắc, đào hoa và lăng nhăng, một ngày không ăn chơi rượu chè là thấy khó thở, sống không bằng chết kia ấy vậy mà xa quán xá vui chơi hơn 3 tháng trời.

"Minhyung, mày, bị gì vậy?"
"Là sao nữa mấy cái đứa này?"

Minhyung khó chịu gạt tay bạn mình, hắn nhanh chóng thu dọn đồ tính chuồng đi vậy mà bị mấy tên phiền phức kia bắt bài.

"Thằng này ngồi xuống, hôm nay mày không đối chất đàng hoàng, đừng mong bọn tao cho đi"

Thế là hắn cam chịu ngồi nghe chất vấn.

"Mày lạ lắm, không đi chơi, đàn đúm, cũng cai cả rượu và thuốc, còn hay về sớm né bọn tao nữa."
"..."
"Nói đi, ông già nhà mày cấm à?"
"Ai mà cấm nổi tao, chỉ là tao không còn hứng thú nữa thôi."

Cả bọn nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn đang lắm lét xem điện thoại liên tục. Chán á? Nói gì dễ tin hơn xíu đi.

"Mày nghĩ bọn tao bị ngu hả cái thằng hách dịch này?"
"Aish, bọn mày nói nhiều quá, hôm khác hẹn, tao phải về"
"Mày biết trong hơn 1 tuần qua tao phải nhận bao cuộc gọi vì mày biến mất không hả cái thằng chết dở này"
"Bỏ ra coi"

Cả hai giằn co, khung cảnh náo loạn rồi chợt hắn lớn giọng.

"Kệ bọn mày, nhưng từ giờ tao là như thế, chết tiệt, đừng có phiền tao nữa."
"Ê ê?"

Nói rồi hắn chạy vụt đi, để lại hai thằng ngơ ngác không hiểu nhìn nhau. Một đứa lên tiếng.

"Nè? Mày tin nó không?"
"Tin sao nổi mà tin? Ai chứ thằng đó có gì mà làm nó hồi tâm chuyển ý được đâu?"

Cả hai bần thần ngồi trong lớp.

"Nó bảo nó về nhà mà? Sao không thử theo dõi? Tao nghi nó có bồ lắm"
"Thằng đó có bồ hả?"

Cha Yoonsu chợt lóe lên ý nghĩ, nó lập tức kéo tay thằng bên cạnh.

"Đi đâu vậy?"
"Đi theo dõi chứ đi đâu?"

Hai thằng kéo nhau bám theo sau hắn. Minhyung vẫn không hay biết gì, vừa đi vừa canh điện thoại có vẻ như rất gấp gáp. Rồi hắn rẽ vào một phòng ở góc tầng 3.

Yoonsu và Mingyu vội phanh gấp. Ngó nghiêng nhìn xung quanh. Quanh đây vắng vẻ, tầng này thường dành cho sinh hoạt câu lạc bộ. Nhìn căn phòng hắn vừa vào, hai đứa nhìn nhau, như hiểu được gì đó liền mở to mắt kinh ngạc.

"Không lẽ là..."
"Moon Hyunjun năm nhất à?"

Moon Hyunjun là ai? Vậy thì phải lật lại khoảng 4 tháng trước, ở tiệc mừng tân sinh viên.

"Nó là ai?"

Lee Minhyung uống ực một hơi rồi hỏi.

"Là thằng nhóc năm nhất, nó chơi guitar bass trong câu lạc bộ của tên YuJin đó"

Park Yujin, trưởng câu lạc bộ nhạc, là tên lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với hắn.

"À, cái thằng đó đó à? Nó vẫn còn cay tao vụ cua crush nó đấy, giờ lôi kéo thêm đồng bọn à? Má, cái thằng thất bại thật chứ."

Nói xong cả bọn cười phá lên. Một tên rót rượu tiếp lời.

"Phải, Hyunjun đó chơi cho câu lạc bộ của thằng đó đó, hồi lễ hội trường chúng nó có biểu diễn, diễn xong thì hút fan ác luôn."

Càng nói, Lee Minhyung càng chăm chú nghe, vẻ mặt hắn tỏ vẻ thú vị, tò mò hỏi.

"Đẹp lắm à?"
"Đây đây, cho xem"

Tên kia đưa ảnh cho hắn xem, đập vào mắt hắn là tên nhóc với mái tóc vàng nổi bật cùng khuôn mặt thanh tú, nếu không muốn nói là xinh đẹp.

"Mẹ kiếp"

Đúng gu cmnl.

"Được đó"
"Vậy, mày cua nó thử coi"
"Thách tao à?"
"Nó nổi tiếng khó cua đó chứ đùa"

Điều gì làm tâm trí của kẻ săn mồi càng trở nên hưng phấn? Là con mồi khó thu phục.

Nhưng việc Lee Minhyung quen Moon Hyunjun kia là không thể.

"Thằng đó bảo Hyunjun từ chối nó rồi mà?"

Mang theo suy nghĩ, cả hai lửng thửng về nhà. Nhưng sự tò mò vẫn khiến hai thằng đứng ngồi không yên, nếu hắn và Hyunjun thật sự quen nhau vậy sao hắn phải giấu giếm? Đây không phải thói quen của hắn!

Thêm cả, Lee Minhyung là một tên khốn nạn, hắn chắc chắn không vờn con mồi lâu như thế này được.

"Hôm nay tao với mày quyết tìm cho bằng được"

Cả hai bắt tay nhau, quyết tâm tìm cho ra nguyên do.

Thế là kế hoạch bắt đầu.

Nhưng điều khiến hai thằng không ngờ được rằng.

"Minhyung"
"?"
"Hôm trước do bọn tao sổ sàng quá, thế mai thứ 7 đó, nay đi nhậu với anh em đi"

Hắn đắn đo một lúc, Yoonsu thấy hắn có vẻ như sắp từ chối thì chữa cháy.

"Đi nhậu quán ăn bình thường thôi, trên đường nhà tao mới mở quán tobbokki, qua đó ăn đi"
"Ừ được đó, lâu rồi cũng chưa ăn mà"

Một thằng tung hứng một thằng phụ họa. Cứ ngỡ hắn sẽ viện đủ lí do như lần trước để từ chối vậy mà...

"Ừ, vậy đi"

Nếu là Lee Minhyung của 3 tháng trước, ắt hẳn đây là lẻ thường, nhưng bây giờ thì bất ngờ vô cùng.

"Nay lạ nha, lại đồng ý đi nhậu"
"Uống đi, nói nhiều"
"Ơ kìa, lâu ngày không đi chơi lại cọc cằn thế?"
"..."

Hắn ậm ừ, tiếp tục rót rượu. Uống hết ly này đến ly khác mà chẳng nói một lời.

Khác với suy nghĩ của hai đứa, sẽ moi được chút ít gì từ miệng của cái tên này, vậy mà hắn vừa tới đã nốc rượu như tên điên như này. Lại chẳng hê môi nửa lời.

"Ê, uống hơi nhiều rồi đó"
"Kệ tao"
"Uống thế sao mà về?"
"Kệ t-..."

Nói đoạn tiếng điện thoại reo, nhìn tên danh bạ có icon con hổ làm cả bọn tò mò. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi.

"Một là lết về ngay, hai là anh lết đi luôn đi"

Hắn vừa nghe thì bật dậy, chẳng nói chẳng rằng xách cặp chạy đi, miệng thì liên tục xin lỗi.

"Anh về ngay, em đừng nóng"

Vậy là mọi nghi ngờ của cả hai, đã được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com