Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nói đùa

- Notes:

> Mình up / beta lại fic vì cày lại phim :> Xin lỗy vì cái bìa des 6677.

> Nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận họ sẽ do tôi quyết định.

> Không đục thuyền, không bash char, không lôi tác giả và fic, couple khác vào.

> Toàn bộ char bị OOC, không thích xin click back.

> Là fanfic, vì vậy tình tiết lệch hoàn toàn so với phim gốc, chưa một nhân vật nào canon với nhân vật nào hết.

> All x Pang: All ở đây thuộc phạm vi cả nam lẫn nữ nhưng sẽ không đảm bảo có mọi char. Chịu thì chịu, không chịu thì click back.

> Bạn không muốn nhìn những char đã canon với nhau bị ship với Pang? Click back nốt đi.

- Author: lour (hoặc bất cứ cái tên mà bạn biết tới tôi).

Bạn có từng nghĩ chơi chơi như tôi không? Rằng ngôi trường của bạn... có thể có bí mật gì đó được ẩn giấu. Hay thật ra... chúng ta có thể là người đặc biệt hơn những gì chúng ta nghĩ. Hay bạn có từng nghĩ, rằng thế giới này có năng lực đặc biệt mà bạn chưa từng biết không?

Pang lần mò trong phòng máy tính tối um, một luồng sáng bé phát ra từ một chiếc máy tính đang mở khiến cậu tò mò đi tới.

Dù nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi từng nghĩ đó, rằng nó có thật.

Màn hình máy tính chợt hiển thị ra một video có hình chính cậu khiến Pang kinh ngạc, gần như không tin vào điều trước mắt mình. Cậu từ từ tới gần hơn để nghe rõ những gì bản thân trong màn hình đang nói.

"Bạn có từng hỏi chính mình, rằng mình học nặng là vì cái gì chưa? Có từng cảm thấy rằng không có thầy cô nào hiểu mình hết chưa? Có từng ngột ngạt với hệ thống ngớ ngẩn của ngôi trường mà họ chưa từng hỏi rằng chúng ta có cần nó hay không chưa?"

Nghe tới đây, Pang cảm giác đầu mình đau như búa bổ, những ký ức đứt quãng không biết từ đâu cứ thế ùa vào trong đầu cậu.

"Hôm nay tôi sẽ kể chuyện về một ngôi trường cho bạn nghe. Ngôi trường có tên là Ritdha Wittayakhom. Và lớp học đặc biệt mà nhiều người gọi nó là lớp Gifted."

Cậu có cảm giác da đầu đau nhức hơn bao giờ hết, các nơ-ron thần kinh không ngừng được kích hoạt cho tới khi cậu nhớ ra hết mọi chuyện mà bản thân từng trải qua sau khi bị thầy Pom lấy hết những ký ức.

Pang vội vã chạy trên hành lang quen thuộc, qua chiếc máy bán nước và một phòng học trong đêm. Cậu thở dốc, nhớ lại những chuyện đã qua. Hít một hơi thật sâu, cậu nở nụ cười và lấy dũng khí mở cánh cửa trước mặt ra.

Trước mặt cậu là những gương mặt quen thuộc, mọi người đều ngồi tại chỗ của họ, nhìn ra phía cậu như thể biết trước cậu sẽ tới và đang chờ cậu.

Namtarn và Ohm nhìn ra phía cậu, hai người chỉ cười mà không nói gì. Nhưng Pang hiểu rằng họ đã chờ đợi mình rất lâu. Wave đứng dậy, với khí chất quen thuộc như mọi khi:

- Để đợi đúng lâu luôn vậy đó. Mày sẵn sàng chưa?

Pang chỉ cười thay cho câu trả lời, tay cậu nắm chặt lấy ghim cài áo của lớp Gifted.

Dù cho bạn là ai... Nếu bạn muốn thay đổi thế giới này thì bạn có thể thay đổi nó được. Nhưng chúng ta phải hợp tác với nhau. Đấu tranh cùng nhau, và hãy tin tôi. Chúng ta sẽ thành công cùng nhau.

...

- Pang! Cậu đứng dậy trả lời cho tôi câu này!

Giáo viên tức giận khi Pang cứ lơ là, cậu suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chịu tập trung vào bài giảng. Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn bài trên bảng rồi im lặng không nói gì.

- Các em thấy đấy, đừng suốt ngày lười học như bạn Pang, nếu không ước mơ vào lớp các lớp cao hơn thậm chí là lớp Gifted của các em cũng không thể thành hiện thực được đâu. 

Giáo viên lại nói, và Pang thì bất mãn, nhưng cậu chẳng tỏ vẻ gì cả. Lớp Gifted à, có phải cứ giỏi là đậu được đâu...

 Rồi, cậu nhân lúc giáo viên quay lên viết bài liền bò ra khỏi lớp, vì đã thuần thục nên cậu dễ dàng đi ra khỏi lớp mà không gây bất cứ tiếng động quá lớn để giáo viên nghe được.

Cậu nhanh chóng xuống căn-teen, sớm đã lấy được đồ ăn và chạy lại ngồi gần Nack. Cả hai trêu nhau được vài câu qua lại rồi Nack đút đồ ăn cho Pang, cậu cũng chẳng từ chối mà ăn ngon lành. Nhưng được một lát, cậu lại đưa mắt nhìn về phía lớp Gifted. Wave và Ohm hình như đang nhìn về phía cậu.

"Quái lạ, hai đứa nó nhìn như vậy mà không sợ bị phát hiện hả?" 

Pang thầm nghĩ, nhưng cậu nào biết mình đã bỏ sót bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình và Nack thân mật từ nãy tới giờ. 

Một lúc sau, cậu lại làm lơ đi mọi thứ, kể về mọi chuyện trong lớp cho Nack rồi than thở tại sao bản thân không bằng đươc như Nack. Anh xoa đầu cậu đang nằm dài ra bàn, miệng vẫn nhai nhai cơm rồi cười:

- Vậy mày phải chăm chỉ học, tất nhiên là nếu mày muốn tao sẽ kèm cho mày.

- Không, học hành chán lắm.

Pang lắc đầu, phồng má từ chối. Nack nhân cơ hội nhéo nhéo má cậu, anh thừa biết tính thằng này chỉ muốn được hưởng thụ đãi ngộ tốt mà không cần phải căng não ra nhồi nhét kiến thức vào. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó than về việc bị giáo viên phê bình trước lớp.

Bỗng một tiếng rầm thật lớn vang lên, Namtarn ngồi dưới đất với một chiếc bàn đã bị đổ, có lẽ do cô chạy quá nhanh không quan sát nên mới vậy. Mọi sự chú ý của Pang liền đổ dồn vào Namtarn, trông cô có vẻ khá đau. Nack áp hai tay lên má cậu rồi xoay mặt cậu sát với mặt mình, anh nghiêm nghị dặn dò:

- Đừng quá chú ý tới chúng nó nếu không mày sẽ không xong đâu, nhớ phải cẩn thận đấy.

- À ừ... Mày bỏ mặt tao ra được chưa?

Pang đổ mồ hôi, Nack có vẻ lo hơi quá rồi. Nhưng kêu mãi mà Nack chỉ cười chứ không chịu buông tha cho cậu, Pang tức giận liền lấy đầu húc vào cằm Nack khiến cho anh buộc phải buông cậu ra mà ôm mặt vì đau.

- Này thì nhờn với tao. - Pang lè lưỡi khiêu khích người kia đang đau đớn. - À mà tao đi vệ sinh lát.

Rồi, cậu chạy mất hút không để Nack kịp nói thêm câu nào. 

Đang len lén đi ra chỗ khác, Pang không để ý mà vô tình va phải một người. 

- Quả nhiên là mày ra đây. - Wave đứng trước mặt cậu đang ngồi dưới đất vì bị ngã, Pang không chối được thì chỉ biết gãi đầu cười.

- Mày cũng chuồn đi nhanh khác gì tao. - Pang nói, rồi nắm lấy tay Wave đang chìa ra tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy.

Wave được đà, kéo cậu sát lại gần mình, tay véo véo má Pang.

- Còn nhớ tao à? Tưởng mày quên tao rồi, mấy lần tao nhìn mà không để ý.

Pang bày tỏ sự bất mãn của mình qua khuôn mặt cậu như thể cậu đang muốn nói rằng anh nhìn cậu chứ có phải cậu nhìn anh đâu mà cậu biết. Cậu đáp lại:

- Rồi mày nhìn tao làm gì? Thích tao hay gì cha nội?

 Tuy nhiên Pang lại không ngờ vì câu nói đùa vô tình của mình lại khiến cho cậu phải xấu hổ muốn chui vào một cái hố thật sâu vì sự đáp trả của Wave.

"Ai nói tao thích mày, nhìn như vậy mà mày còn không nhận ra là tao yêu mày à?"

Hai thằng im lặng nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào.

Nhưng để tránh người khác đi qua nhìn thấy một học sinh cá biệt có tiếng mà lại quen với một trong những thiên tài của lớp Gifted, cả hai buộc phải tách nhau ra.

 - Chắc nó đùa thôi, chắc nó đùa thôi. 

Cậu vừa đi về căn-teen, vừa lẩm bẩm trong miệng, mặt thì hơi phiên phiến hồng nhưng đôi tai lại đỏ chót như bị nướng chín, mồ hôi chảy như thể trời đang nóng nực lắm. Nack không khỏi nghi ngờ, nhưng Pang thì nhanh chóng biện hộ rằng mình gặp một cặp đôi hôn nhau nên mới như vậy.

"Thế mày có muốn làm vậy với tao không?"

Ai dạy mày nói vậy???

Lần này là tới cả mày đùa nữa hả Nack?!!!


— End chap 1 —

P/s: Mình bỏ quên mọi thứ lâu quá huhu, sỏdi mấy bạn vì ra chap lâu, từ giờ mình sẽ ráng chăm chỉ hơn, ráng chạy dl nhanh hơn. Nếu mà lâu quá mấy bạn thấy mình sắp sủi thì cứ làm mọi chuyện để thúc mình ra chap mới cũng được, mình không phiền đâu-  

Edit: Giữ nguyên mấy chap đầu vì không biết sửa gì:v

Lời chúc cuối mỗi chapter, một ngày tốt lành.

@lour

Đăng tải: ?.09.2022

Update: 17.08.2025                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com