2. Chiến dịch
- Notes:
> Mình up / beta lại fic vì cày lại phim :> Xin lỗy vì cái bìa des 6677.
> Nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận họ sẽ do tôi quyết định.
> Không đục thuyền, không bash char, không lôi tác giả và fic, couple khác vào.
> Toàn bộ char bị OOC, không thích xin click back.
> Là fanfic, vì vậy tình tiết lệch hoàn toàn so với phim gốc, chưa một nhân vật nào canon với nhân vật nào hết.
> All x Pang: All ở đây thuộc phạm vi cả nam lẫn nữ nhưng sẽ không đảm bảo có mọi char. Chịu thì chịu, không chịu thì click back.
> Bạn không muốn nhìn những char đã canon với nhau bị ship với Pang? Click back nốt đi.
- Author: lour.
↓
Pang xoay người liên tục trong đêm, lòng nóng như lửa đốt. Cậu lén nhìn xuống cậu bạn thân đã ngủ say của mình, lại mò mẫm chiếc USB trong túi mình. Sau một lúc, Pang nhẹ nhàng hết sức leo xuống dưới để tránh làm Nack thức giấc. Cậu xoa tóc Nack và rời đi.
Cửa đóng lại, Nack từ từ ngồi dậy. Đưa tay lên chạm vào tóc rồi anh lại nhìn ra phía cửa bằng ánh mắt xa xăm.
"Đêm rồi lại đi đâu không biết..."
.
.
- Hôm nay đến chậm quá đấy. - Wave khoanh tay trách móc Pang thì nhíu mày nhìn Ohm đang quấn lấy người kia.
- Pangggg!! Mày thực sự vẫn nhớ tao hả? Dù thầy Pom đã xóa ký ức mày, nhưng mày vẫn nhớ rõ tao đúng chứ? - Ohm nãy giờ vẫn cứ bám dính lấy cậu không buông chỉ vì câu hỏi này.
- Đúng vậy, mày rất quan trọng với tao nên tao nhớ mày không thôi, được chưa? - Pang ôm đầu, cái thằng này còn nói nhiều hơn trước nữa.
- Ngưng làm mấy trò vớ vẩn đó đi, Ohm. - Wave chen ngang giữa hai người, Pang thì thầm cảm ơn Wave vì đã giải nguy cho mình.
- Đừng có mà ghen tị chứ đồ "ăn mảnh". - Ohm cũng chẳng thua đáp trả.
- Mấy cậu dừng được rồi đó. Chúng ta ở đây đâu phải để cãi nhau. - Nhận thấy mọi chuyện đang không ổn, Namtarn đành lên tiếng.
- Đúng đó, chúng ta cần phải tìm cách lật đổ thầy hiệu trưởng, dù rằng không khả thi lắm. - Claire tiếp lời.
Cả hai tên kia nhịn cục tức, tập trung vào vấn đề chính. Pang và mọi người đều đồng ý với lời nói của Claire. Chẳng có ai nghĩ ra cách để đối đầu với thầy hiệu trưởng cả. Một lần đã thất bại rồi, nếu giờ cậu thất bại nữa không biết tương lai lớp Gifted và Pang sẽ ra sao. Chính vì vậy, lần này mọi người đều phải hết sức cẩn thận và tin tưởng nhau.
- Chẳng phải thầy hiệu trưởng từng nói rằng nếu trong số chúng ta chỉ cần một người đồng ý với Pang thì sẽ xóa bỏ hết năng lực của mọi người và đối xử bình đẳng với học sinh hay sao? Vậy thìp không thể không có cách xóa bỏ năng lực đâu. - Punn cất tiếng.
- Nhưng chúng ta chẳng ai biết cả, có lẽ chỉ có hiệu trưởng biết mà thôi. - Pang thở dài.
- Chờ đã, sẽ thế nào nếu ta nhờ thầy Pom giúp đỡ và tìm được những học sinh cũ của lớp Gifted? - Wave chợt nảy ra suy nghĩ.
- Thầy hiệu trưởng sẽ không để yên đâu...
Cả lớp Gifted một lần nữa chìm trong im lặng. Tâm trí của mỗi người đều rối tung lên. Cặp anh em song sinh Jack và Joe phá vỡ bầu không khí khi chạy lại chỗ Pang:
- Hey, cậu nghĩ thế nào về việc đi chơi với bọn tôi trước khi tìm ra giải pháp?
- Đừng đùa nữa, tớ lo sắp chết rồi đây. - Pang cười khổ. Hôm nay nhiều người làm sao vậy?
- Nhanh nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Pang còn phải trở về ký túc xá nữa. - Punn nhíu mày.
- Tao mới có một ý tưởng nè bây...
Lần đầu tiên, Ohm lại thông minh đột xuất đúng lúc vậy.
.
.
Pang nghịch nghịch bút trong lớp học, hôm nay cửa sổ được đổi mới nên cậu không chuồn ra ngoài chơi được nữa rồi. Vẫn như thường lệ, một cục phấn từ chỗ thầy giáo ném vào đầu cậu. Pang ôm đầu chịu đựng, thầm khóc thành sông thành biển. Chết tiệt, đáng lẽ giờ cậu được ngồi ăn cùng Nack rồi.
- Hầy...
Pang thở dài liên tục khi ngồi trong bàn ăn với Nack. Thấy vậy, anh đút cho cậu một miếng cơm rồi hỏi:
- Sao đấy, mệt à? Đêm qua không ngủ được hả?
- Không, hôm qua tao vẫn ngủ bình thường. Chỉ là mệt thật, nay tao bị ném phấn vào đầu chục lần rồi. - Pang vừa nhận miếng cơm rồi nhai, vừa ấm ức nói.
- Thế thì mày nên chăm học hơn đi. - Nack xoa xoa đầu cậu. - Có đau lắm không?
- Tao ném mày thử nhé mà còn hỏi được câu đấy. Hầy... - Cậu lại trở về trạng thái ỉu xìu.
- Mà này... sắp thi cuối năm học rồi đó, mày có tính ôn gì không?
- Không.
Pang dứt khoát trả lời, Nack cũng đoán trước được câu trả lời này rồi. Anh ấn đầu cậu xuống, Pang la oái lên kêu đau.
- Mày lúc nào cũng vậy hết. Thằng đần, tối nay ngủ chung không?
Lời đề nghị đột ngột của Nack làm Pang bị sặc cơm, cậu ho khù khụ khiến người xung quanh có chút chú ý. Nack đưa nước cho cậu uống, sau một hồi cậu mới ổn định được.
- Mày nói gì cơ? Ngủ chung á?
- Ừ, lâu lắm rồi bọn mình chẳng ngủ chung với nhau như hồi trước.
Thì cũng không sai... Pang không phủ nhận được điều đó, nhưng cậu có việc quan trọng hơn thế. Cơ mà tình cảm anh em bao lâu nay cũng không thể bị phá vỡ được. Cậu vò đầu không biết nên chấp nhận hay từ chối. Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của người kia, Nack nhân cơ hội cất tiếng hỏi:
- Được không? Lâu lắm rồi đó. Hay là mày khó chịu với tao thì thôi...
- Không hề!
Pang lập tức lớn tiếng đáp lại. Một lần nữa sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía bàn của cậu khiến cậu muốn đào một cái hố thật lớn rồi chui xuống cho bớt xấu hổ.
- Vậy là mày đồng ý ngủ với tao rồi? - Nack được đà càng lấn tới hơn.
- Ừ thì... - Pang ấp úng, nội tâm cậu không ngừng gào thét không biết nên từ chối như nào, không lẽ nói rằng tối có việc bận?
Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt mong chờ của Nack mà cậu cũng đành ngậm ngùi đồng ý.
"Xin lỗi chúng mày nhiều lắm, nhưng tao không muốn dập tắt niềm vui của Nack đâu. Dù sao thì vắng mặt tao một hôm thôi chắc cũng không ảnh hưởng mấy. Lâu lắm rồi mới có dịp ngủ chung với thằng bạn thân mình, ai lại nỡ từ chối chứ."
Pang thầm nghĩ, rồi cậu tiếp tục ăn cơm và trở lại lớp học.
.
.
- Rồi, thằng Pang đâu?
— End chap 2 —
P/s: 1 lần nữa xin lỗi vì sự nhây chapku- Lần tới hẹn ae vào hè là vừa-
Cập nhập mới: Lại là ziim và xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ rất rất rất lâu nhưng có lẽ phải tới tận tháng 4 năm nay tôi mới ra chap mới được QvQ
Edit: *gãi đầu* hì hì...
Lời chúc cuối mỗi chapter, một ngày tốt lành.
@lour
Đăng tải: ?.2022
Update: 17.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com