Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bất ngờ nối đuôi bất ngờ.

- Notes:

> Mình up / beta lại fic vì cày lại phim :> Xin lỗy vì cái bìa des 6677.

> Nhân vật không phải do tôi tạo ra nhưng số phận họ sẽ do tôi quyết định. Chỉ ship các nhân vật trong phim, không ship người thật 🙏

> Không đục thuyền, không bash char, không lôi tác giả và fic, couple khác vào.

> Toàn bộ char bị OOC, không thích xin click back.

- Author: lour


- Rồi, thằng Pang đâu?

Không khí chìm vào im lặng, sự căng thẳng này đã kéo dài hơn nửa tiếng rồi. Chuyện là cả lũ kéo nhau đi tập trung như mọi hôm. Đáng lí ra Pang sẽ luôn đến đúng giờ, thậm chí là trước cả giờ hẹn. Nhưng đã quá lâu rồi, hôm nay rõ ràng nó nói là sẽ tới được mà? Đợi mãi, vẫn chưa thấy Pang tới, cuối cùng Wave ngán ngẩm.

- Chúng mày tính chờ Pang hết tối nay mà không bàn bạc tí gì à? 

Cả lũ càng im lặng hơn. Ohm nhìn mọi người rồi lại nhìn Wave, thành thật khai báo:

- Ừ thì... ông cũng biết mà, ông nói đúng rồi đấy. Tui chỉ muốn nói chuyện với Pang...

Punn bình tĩnh lên tiếng:

- Nếu chúng ta bàn bạc và tự ý hành động mà không có Pang thì có thể sẽ dễ xảy ra sai sót, hoặc thậm chí bị lão hiệu tưởng "đánh hơi" ra.

- Thực ra đó chỉ là cái cớ hoàn hảo của cậu, vì chúng ta có thể giải thích với Pang vào những ngày sau, đúng chứ? - Wave lườm xéo Punn.

- Mọi người à, có ai nghĩ rằng cái chuyện xóa bỏ năng lực là hoàn toàn vô lí không? Tôi biết là kế hoạch của Ohm hôm qua khả quan, nhưng mà tôi đã nghĩ lại rồi. Nếu xóa bỏ năng lực được, có vô vàn khóa trước chúng ta cũng có năng lực, lẽ nào không ai trùng năng lực với hiệu trưởng và lẽ nào chưa ai từng thử "lật đổ" cái luật chết tiệt của ngôi trường này như Pang ư?

Namtarn đắn đo một hồi, sau đó dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Punn cũng đồng tình mà tiếp lời:

- Hiệu trưởng từng nói nếu chúng ta, dù chỉ một người đồng ý với tư tưởng của Pang thì sẽ xóa bỏ năng lực của tất cả. Nhưng điều này hoàn toàn chỉ đem lại rủi ro, chúng ta không thể biết được lão hiệu trưởng sẽ thật sự xóa bỏ năng lực chúng ta hay ra lệnh cho thầy Pom xóa bỏ ký ức của chúng ta, và chúng ta sẽ lại như con rối của lão.

- Vậy thử xem, đi hỏi lão ta về "cách xóa bỏ năng lực" đi. - Jack ngồi trên mặt bàn, đung đưa chân.

- Vậy chúng ta ở lại, để người khác đi hỏi đi. - Joe tán thành với ý kiến của Jack, tuy nhiên vẫn không quên phủ nhận trách nhiệm.

Những người còn lại im lặng từ đầu, có lẽ họ không biết nên làm gì trước những quyết định đầy liều lĩnh của hai anh em sinh đôi kia, càng không biết nên đưa ai ra làm "thí nghiệm" này.

- Bốc thăm đi, ai bốc trúng thì đi làm chuột bạch.

Wave thở dài, cuối cùng chọn cách giải quyết bằng trò may rủi.

Không ai muốn chui đầu vào hang cọp, nhưng nghĩ lại những quyết tâm của họ và của Pang, mọi người đều tham gia, kể cả hai anh em sinh đôi kia.

- Thôi nào, đừng nghiêm túc thế chứ, biết đâu không vào tớ thì sao, tại tớ may mắn lắm đó hê hê.

Ohm cười, sau đó rút giấy đầu tiên, cậu nhóc nhảy cẫng lên trong sung sướng vì bản thân đã rút trúng giấy trắng. Lần lượt từng người rút, sau Ohm thì chẳng ai tiết lộ kết quả nữa.

- Người cuối cùng, Claire. 

Claire căng thẳng rút giấy, cô thậm chí còn không giấu đi kết quả của mình.

- Giấy trắng. - Joe ồ lên. - Vậy, ai trong số chúng ta đây nhỉ?

Chợt, một cậu bạn chậc lưỡi, đưa ra tờ giấy có đánh dấu màu đỏ ở mảng dưới.

- Hahahaha, xem ai trúng giải độc đắc này! - Cặp song sinh Jack và Joe cười lăn lộn. Ohm cũng phì cười.

Cậu ta nhăn nhó.

- Để tôi xem mấy người cười được bao lâu.

.

.

Sáng sớm, Pang tỉnh dậy, đầu tóc bù xù chưa kịp chải đã bị cánh tay rắn chắc của Nack giữ chặt xuống giường.

- Gì mà dậy sớm thế? 

- Tụi mình còn phải đi học đó. Mày tính để tao với mày muộn học à?

- Lo gì. - Nack cong khóe môi, tạo thành một nụ cười mỉa mai. 

- Tao lo á, mấy giáo viên mắng tao suốt. - Pang bĩu môi.

Nack thấy thế chỉ đành để Pang ngồi dậy chuẩn bị cho giờ học. Pang chải tóc kỹ càng, ngắm nghía mình trong gương rồi tự xuýt xoa khen mình. Thấy Pang đang làm trò ngố, Nack chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng ấy, bất giác anh cũng mỉm cười. 

Sau một lúc chải chuốt, Pang kéo tay Nack đi ăn và cả hai lại chào tạm biệt nhau, ai về lớp nấy. Nack bỗng thấy thiếu thốn hơi ấm, nhưng anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu bạn thân đang dần xa. Bỗng dưng, Nack có cảm giác muốn kéo Pang lại.

Một cảm giác quen thuộc đã ập tới, mà Nack cũng chẳng biết đó là gì.

.

.

Pang chạy vào lớp, mọi người trong lớp hôm nay bỗng xì xào, bàn tán gì đó, chẳng thèm để ý cậu bước vào. Ai cũng nói gì đó, cái gì mà "học sinh chuyển xuống". Ai lại bị chuyển xuống cái lớp này trong khi kỳ khảo sát còn chưa diễn ra vậy?

Pang khó hiểu, hiệu trưởng đã phát giác ra gì rồi à? Ông ta cử người xuống để giám sát cậu đấy à?

Chuông reo, giáo viên bước vào, cô giáo nghiêm ngặt.

- Trật tự, vào chỗ hết nào.

Học sinh ổn định chỗ ngồi, Pang cũng ngồi vào chỗ, cậu chờ tin mới từ giáo viên để xem mặt mũi người học sinh chuyển xuống lớp cậu.

Một gương mặt tuấn tú, và đặc biệt quen thuộc bước vào.

Pang đứng phắt dậy trong kinh ngạc, rồi cậu nhận ra hành động kỳ lạ của mình thì lại lặng lẽ ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Pang gãi đầu xấu hổ.

Nhưng mà sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

Chuyện gì đang diễn ra thế này? 

Pang hoang mang, cả tiết không tài nào tập trung được. 

Thậm chí, cậu ấy còn ngồi ngay sau lưng cậu! Rốt cuộc thì cậu chỉ mới bỏ lỡ một đợt bàn chuyện thôi mà, mấy người kia tính làm gì thế này?!


— End chap 3 —

P/s: 1 lần nữa xin lỗi vì sự nhây chapku hu hu. Tui không biết lần tới tui đăng chap 4 là ngày nào, cơ mà đánh úp đầu năm cho con fic với tiến độ siêu chậm của tui;)

Lời chúc cuối mỗi chapter, một ngày tốt lành.

@lour

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com