Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng Năm nắng đẹp, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính, trải thành một vệt sáng ấm áp trên mặt bàn.

Bên cửa sổ, Park Dohyeon đang cắm cúi viết lách.

Mùa xuân vừa qua, tháng Tư tháng Năm chính là lúc nhà nông tất bật, trường học đã cho bọn trẻ nghỉ từ vài hôm trước để về phụ giúp gia đình. Park Dohyeon là thầy giáo duy nhất của ngôi trường nhỏ này, thường ngày bận rộn, tiền học phí thu cũng chẳng được bao nhiêu, chủ yếu là đủ mua sách vở. Bất đắc dĩ, cậu chỉ còn cách tranh thủ thời gian ngoài giờ dạy, viết mấy bài tản văn hoặc một vài bài thơ, gửi đến các tòa soạn trong thành phố để kiếm thêm nhuận bút.

Park Dohyeon viết mệt rồi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng sông lấp lánh ánh nước.

Ngôi trường này, từ khi chọn đất đến dựng sửa, đều do một tay Park Dohyeon lo liệu. Nói là "dựng sửa", kỳ thực chỉ là tìm một căn nhà hoang lâu ngày chẳng ai ở trong làng, rồi sửa sang lại chút ít. Trong đó, khung cửa sổ này là nơi cậu hài lòng nhất. Ngoài kia, thẳng trước mặt chính là con sông - dòng sông mẹ của ngôi làng, chảy xuyên qua cả thôn. Vốn dĩ, chỉ thế thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên cạnh có một gò đất thấp, nhờ đó mà chỗ ven sông lõm xuống thành một trũng nhỏ, mọc đầy rêu xanh. Trẻ con trong làng thích nhất là đến đây mò ốc, chỉ là rêu trơn, hễ sơ sẩy một chút là trượt ngã ngay. Nay lại đang mùa lũ, nước chảy xiết, không chỉ bọn nhỏ, ngay cả người lớn mà rơi xuống, dù không mất mạng thì cũng tàn phế nửa đời. Thế nên hễ có thời gian, Park Dohyeon thường ngồi nơi cửa sổ này, vừa viết vừa canh chừng, thấy ai bén mảng tới là lập tức lên tiếng đuổi đi.

Mà lần này, quả thật cậu lại bắt gặp một đám trẻ đang lén lút men theo bờ đá, tính trượt xuống sông. Buổi chiều nắng gay gắt, nắng chiều rọi xuống, chiếu rực lên bọn nhỏ, khiến cả một mảng trắng loá, nhìn chẳng rõ mặt ai. Chỉ có hai đứa đang trốn mát dưới gốc cây cổ thụ là nhìn rõ hơn, đó là Kim Geonwoo, học lớp ba và Choi Woooje, cậu em út của Han Wangho, vẫn chưa đi học.

Park Dohyeon giơ tay gõ mạnh vào khung kính, cất giọng quát lớn: "Geonwoo! Mau gọi chúng nó, không đứa nào được xuống sông!"

Đám trẻ nghe tiếng thầy Park, lập tức như gặp ma, chẳng đợi Kim Geonwoo mở miệng, đã nhanh như chim vỡ tổ, tản ra khắp nơi. Nhưng khi ánh mắt Park Dohyeon dừng trên người Choi Wooje, cậu chợt nhớ tới chuyện khác.

Tuần trước, cậu có đi họp làng. Lúc giải tán, Han Wangho ở phía đông làng lại cất tiếng gọi cậu lại.

Nếu là người khác thì chẳng có gì lạ, nhưng Han Wangho thì không như thế. Người ta gọi anh là "bông hoa" của làng Hàn Hoa. Khuôn mặt trong trẻo, xinh đẹp, dịu dàng, lại có tiếng khéo léo, nhanh nhẹn. Nghe nói, miệng anh chưa bao giờ văng tục, ấy vậy mà những bà vợ chua ngoa nhất trong thôn cũng chẳng cãi lại nổi. Đôi mắt sáng long lanh, làm việc thì nhanh gọn, tháo vát. Chỉ khổ nỗi, gia cảnh không tốt, cha mẹ mất sớm, một mình nuôi em, thành ra đến tuổi này vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng có nổi một mối tình vắt vai.

"Nhưng mà trời sinh xinh đẹp như thế, thời nay lại còn tự do yêu đương, nghe đâu người đến tán tỉnh sắp giẫm nát cả ngưỡng cửa nhà nó rồi" Đây là lời nói của dì Jang.

Thành thử, hôm ấy dưới gốc hòe, các bà các chị đang thêu thùa may vá, thấy Han Wangho gọi Park Dohyeon lại, ai nấy lập tức xôn xao, tưởng chừng "cây sắt" này cuối cùng cũng nở hoa.

"Dohyeon à, anh muốn…"

"Wangho hyung, lòng anh em hiểu cả. Chỉ cần anh đồng ý, tháng sau em sẽ đến dạm hỏi"

"Được"

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi, mà lời đồn đã bay khắp cả làng. Chỉ có hai người trong cuộc mới rõ, hoàn toàn chẳng có chuyện đó. Han Wangho giữ cậu lại, chẳng qua là muốn bàn về việc cho em trai Choi Wooje đi học.

"Thầy Park à..." Han Wangho ngập ngừng, môi mím lại, ánh mắt rủ xuống, "Wooje năm nay cũng mười ba rồi, cũng đã đến tuổi đi học. Tôi chẳng mong nó thành tài chi cho cao, chỉ cần biết chữ, biết tính toán, thế là đủ"

Hoá ra chỉ là chuyện này. Park Dohyeon gật đầu, đáp rằng không vội, để mai mốt cậu mang mấy quyển sách sang cho Wooje xem trước.

Nói được đôi câu, rồi chia tay. Chỉ là sau đó công việc bận rộn, cậu quên béng mất. Giờ nhớ lại, nghĩ tới Han Wangho, cậu cắn nhẹ môi, chữ nghĩa trước mắt bỗng chẳng lọt vào đầu. Park Dohyeon suy tính một hồi, bèn lấy trong tủ ra hai quyển truyện tranh mà Woochan đem từ thành phố về, dùng mảnh vải xanh quấn lại, nhét vào chiếc túi quân đội màu xanh lá, rồi vội vàng đi tới nhà Han Wangho.

Còn việc dân làng nhìn thấy, lại đồn cậu sang nhà Han Wangho để cầu thân, Park Dohyeon dĩ nhiên hoàn toàn không hay biết.

Ai dè, vừa đến cửa, đã thấy trong sân có hai bóng người, một cao một thấp, đứng che khuất cả Han Wangho phía sau. Cách ăn mặc của họ so với dân làng lại càng khác biệt, người thấp khoác áo xanh kaki, cổ áo mở rộng, vạt áo buông thõng thành một hình tam giác, còn người cao thì nhã nhặn hơn, áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần dài màu xanh navy, dáng vẻ tuấn tú, đôi chân dài thẳng tắp.

Park Dohyeon thoáng ngạc nhiên, thấy hai người này có chút quen mắt, nhưng cậu vốn không phải kẻ thích hóng chuyện. Thấy Han Wangho có khách, cậu liền định lặng lẽ rời đi. Nhưng ánh mắt Han Wangho ngày thường đào lạc trong đất cũng chẳng bỏ sót, huống chi là dáng người bốn mắt lúng túng của Park Dohyeon. Cách một khoảng, anh đã nhìn thấy cậu, lên tiếng gọi: "Thầy Park!", giọng Han Wangho vừa vang vừa rõ, khiến hai vị khách kia cũng quay đầu lại nhìn.

Hoá ra là người quen cũ, Son Siwoo và em họ Jung Jihoon.

Son Siwoo vốn là bạn học cấp ba của cậu, nhà ở làng bên, cha làm tài xế xe tải cho một nhà máy trên huyện, gia cảnh khá giả. Mà cậu em họ Jung Jihoon thì càng không tầm thường, nhà máy mà cha Son Siwoo chở hàng chính là của nhà hắn. Nghe đâu trên tỉnh cũng có nhà riêng, bình thường sống ở huyện, đã hiếm khi thấy mặt, chẳng hiểu sao nay lại xuất hiện ở đây.

Son Siwoo thấy cậu thì cũng ngạc nhiên: "Dohyeon, sao cậu lại ở đây?"

Park Dohyeon không rõ họ với Han Wangho là quan hệ thế nào, nhưng suốt đời sống theo nguyên tắc "không xen vào việc người khác",  bèn đáp: "Tôi tới bàn chuyện cho Wooje đi học. Xem ra đến không đúng lúc rồi. Sớm biết hai người ở đây, tôi đã không đến"

Bên kia, Jung Jihoon vẫn còn đang hỏi Han Wangho có muốn đến nhà Son Siwoo ăn cơm không. Nghe thấy lời của Park Dohyeon, Han Wangho vội ngắt lời: "Không được đâu, Jihoon, thầy Park đến tìm anh có việc"

Jung Jihoon thở dài, còn muốn nói thêm, lại bị anh họ cắt ngang. Son Siwoo vốn nhanh nhạy, đảo mắt nhìn một vòng, rồi vỗ tay reo lên: "Thế thì tốt quá rồi! Dohyeon, cậu cũng sang nhà tôi ăn cơm luôn đi. Cùng đi với Wangho, lâu ngày không gặp, tiện thể ôn chuyện xưa. Còn chuyện học hành của Wooje, mọi người cùng bàn luôn"

Ngày trước, ở trường huyện, Park Dohyeon từng được Son Siwoo giúp đỡ không ít, giờ khó lòng mà từ chối. Anh ta vốn miệng lưỡi lanh lợi, nói năng ríu rít, đến mức Park Dohyeon chưa kịp nhìn sắc mặt Han Wangho, đã bị kéo nhận lời. Đến khi có cơ hội len lén đưa mắt, chỉ thấy Han Wangho đứng trên bậc thềm, đôi mắt lướt qua cậu, khẽ liếc nhẹ, môi cong cong, chẳng rõ có đang cười hay không, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com