*Đề cập tới: Chonut, Pernut, Peynut.
Buổi quay chụp diễn ra muộn hơn dự tính khoảng mấy tiếng, Han Wangho im lặng để thợ trang điểm chỉnh trang lại cho mình, chiếc cọ phấn vô tình quẹt qua mũi khiến anh không nhịn được hắt xì một cái. Người đi rừng cười cười tỏ ý xin lỗi, rồi hơi nheo mắt nhìn bốn vị "đồng đội" hôm nay của mình.
Trận Kickoff tiền mùa giải đã kết nối năm người lại với nhau, ném bọn họ chung vào một nhóm. Tuy nhiên Wangho chỉ biết mình sẽ thi đấu cùng những người chơi chung một vị trí, lại không ngờ đến chuyện trong số năm người này, người anh quen thuộc nhất lại là Moon Hyeonjoon - kẻ không biết từ khi nào đã nhuộm cho mình một quả đầu bạc vô cùng nổi bật, kết hợp với vóc dáng to cao, nhìn lướt qua nom chẳng khác gì chiếc bóng đèn cỡ lớn tỏa ra vầng sáng chói lòa giữa đám đông.
"Ủa, anh Wangho nhìn gì em thế?" Bóng đèn bất ngờ lên tiếng, có lẽ do cảm thấy mất tự nhiên trước ánh mắt chằm chằm của ai đó. Wangho bấy giờ mới chợt tỉnh lại.
"Anh chỉ đang nghĩ...hẳn em thích đi rừng lắm nhỉ?"
"Hả...Hả? Tất nhiên là thích nên mới chọn vị trí này chứ!"
Tốt lắm. Wangho hài lòng thầm gật đầu. Thính đã tung ra, anh lập tức đánh đòn phủ đầu, không cho con mồi có cơ hội chạy trốn:
"Hình như đội trưởng team mình vừa bảo thích đi rừng thì phải? Của đội trưởng hết đó! Anh đây không giỏi đi rừng chút nào."
Tâm trạng Wangho hôm nay không tệ, mặc dù không phải quá tốt, song vẫn đủ để đào hố cho vị jungle nhà T1 nhảy vào.
"Yể???"
"Đi rừng không tốt sao?"
"Nhưng tại em không muốn đi rừng nên mới chọn anh mà!"
"Nhưng em mới là đội trưởng màaaaa!"
Đúng như dự đoán, đội trưởng bóng đèn nhanh chóng câm nín trước vô số lí lẽ cực kì thuyết phục được đưa ra từ phía Wangho, bất lực ậm ờ "cái đó, cái này, cái kia", giãy giụa một hồi lâu rồi đành phải chấp nhận số phận, bày ra vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc.
Anh cười hớn hở, vỗ tay cổ vũ Moon Hyeonjoon: "Phải có tinh thần trách nhiệm của một đội trưởng chứ."
Đối phương quá đau đớn, quá mệt mỏi, đến sức để nói chuyện cũng không có. Hắn bắt đầu có chút hối hận, biết thế lúc nãy dùng quyền uy đội trưởng cưỡng ép chia việc cho mọi người luôn có phải tốt hơn không, mặc dù hắn biết kiểu gì Wangho cũng có cách thoát thân, gì chứ riêng cái miệng của ông anh này, ai cũng đừng hòng thắng.
Để giảm bớt thời gian, năm đội đều được hẹn lịch quay video trong một ngày, team người rừng xong việc sớm hơn một chút. Thấy vẫn còn sớm, Wangho liền quyết định ngó qua mấy team còn lại xem thử thế thế nào.
Bầu không khí đội đường giữa có vẻ náo nhiệt hơn anh tưởng: "Anh Sanghyeok lại kể chuyện cười nữa rồi." Wangho cảm thán, quay sang hỏi Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh: "Em có thấy buồn cười không?"
Hắn trầm ngâm trong hai giây, tự hỏi có nên dối dòng mình, giữ lại thể diện cho vị Quỷ vương bất tử kia không, cuối cùng quay sang phía Wangho, hai mắt kiên định, thành thật trả lời:
"Chẳng buồn cười chút nào."
Để không ảnh hưởng tới tiến độ công việc của cả tập thể, bọn họ đi lòng vòng một lúc rồi quyết định chọn đứng ở một góc nhỏ phía sau camera, song Wangho vẫn luôn cảm nhận được có tầm mắt của ai đó như có như không liên tục nhìn về phía này, chưa lúc nào rời khỏi người anh.
Anh định bảo với Hyeonjoon điều gì đó, chợt nghe thấy giọng nói của Jihoon: "Có một người---"
Sự chú ý của Wangho lập tức bị phân tán đi chỗ khác. Anh quay sang, lập tức bắt gặp vẻ mặt ủy khuất muốn lên án của cậu:
"Em từng gặp qua một người đi rừng rất thích đi mid, lúc nào cũng đòi dạy em chơi Sylas với Ryze."
Hay lắm Jeong Jihoon. Nghe phát biết nhắm tới ai luôn.
Wangho vẫn luôn cảm thấy trình độ đi đường giữa của mình đâu có kém đến mức bị đàn em trong nghề đem hẳn lên sóng truyền hình, công khai xử tội trước mặt bao nhiêu người. Tất cả là do thằng nhóc này suốt ngày thích kè kè bên cạnh xem anh chơi game, đi đường khác thì không nói, đụng đến đường giữa của nó, nó không vừa mắt cái gì là feedback tại chỗ luôn.
Mặc dù rất muốn lao vào giải thích rằng mình chơi mid quả thật không ổn lắm, nhưng cũng chưa từng nằm ngửa ra cho người ta đánh. Song Wangho rất nhanh đã mường tượng ra khung cảnh Jeong Jihoon đứng cạnh vỗ tay động viên, vô cùng nghiêm túc nói:
"Không sai, anh Wangho của chúng ta là lợi hại nhất! Nào, đi mid đi anh!"
Thằng nhóc thúi này lúc nào cũng vậy, kể cả khi kẻ địch có mạnh mẽ băng trụ muốn lấy mạng cậu, Jihoon chỉ đơn giản bảo đây là cơ hội mình cho bọn họ, tạo thế để người đi rừng có thể xuất hiện và đưa đối thủ lên bảng đếm số. Wangho bĩu môi buồn rầu, âm thầm đứng sau camera chĩa thẳng ngón giữa về phía Jihoon, mỗi tội đứng ở góc độ này thì chắc nhóc đó không thấy gì đâu.
"Là ai thế?" Lee Sanghyeok hỏi.
Wangho nghiêng đầu, tò mò đánh giá Moon Hyeonjoon một phen.
"Em đánh mid hơi bị được luôn á. Nếu không phải anh đẩy em đi rừng, em đã định quậy tung đường giữa lên rồi." Hắn theo phản xạ giơ tay lên, tự minh oan cho bản thân, biểu cảm tương đối thành thật.
"Anh đây cũng vậy!" Wangho cảm thấy nhóc con này có chút kiêu ngạo. Anh nhấp môi, đưa mắt nhìn một loạt người ngồi trước máy quay, tầm mắt như có như không khi nãy cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Kẻ đầu mang đầy ý xấu nhìn xuyên qua chiếc ống kính đen ngòm, thu trọn gương mặt có đôi phần bực bội của anh vào mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch.
"Em —— chết —— chắc ——" Wangho dùng khẩu hình miệng gửi lời nhắn đến bên kia.
Jihoon không muốn bị máy quay bắt được cảnh mình đột nhiên bật cười, bèn cúi đầu xuống. Cậu dùng đầu ngón tay đè lên chiếc điện thoại được đặt trong túi đang liên tục rung lên. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Wangho đang điên cuồng chào hỏi cậu.
Đột nhiên, Jihoon cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn, vững vàng của vị Thần trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp chợt khựng lại trong một giây. Cậu khó hiểu, âm thầm đánh mắt bên cạnh, quả nhiên phát hiện Lee Sanghyeok đang trầm ngâm không rõ, ngoài cười nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt nhìn mình.
Vãi. Thế mà bảo đôi bên vẫn vương vấn nhau không dứt thì cứ chối.
Jihoon gãi gãi mũi, cố gắng bình tâm lại. Han Wangho cái người này, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa!
Wangho đứng ngắm team mid chán chê, lại chuyển chỗ sang đội AD sát vách. Việc đầu tiên anh làm là rút di động ra, chụp một tấm hình có cả bốn người xạ thủ, do hơi vội nên tấm ảnh trông không được ổn lắm, rồi nhanh chóng gửi sang cho Dohyeon bị ốm phải ở nhà. Trước đó không quên dùng bút màu xanh lục tùy tiện vẽ hai nét lên.
🐍: Cái gì đây? Cỏ à?
Anh phân vân giữa hai việc nên mắng hắn ngốc nghếch, hay nên giải thích đây là con rắn sẽ tốt hơn, song nghĩ kĩ thì mình là người lớn, không nên chấp mấy đứa nhỏ tuổi. Dohyeon nhất định là sức khỏe không tốt, đầu óc hồ đồ, nói năng linh tinh rồi.
"Anh Wangho ơi."
Vị đi rừng nổi tiếng nhà Hanwha xóa hết đống tin nhắn tính gửi trong khung chat, khóa màn hình điện thoại, bỏ vào trong túi. Anh quay lại, nhiệt tình ôm lấy người vừa đi tới sau lưng mình:
"Suhwan có khỏe không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn khỏe ạ."
"Có gì rối rắm cứ tìm anh Jihoon của em xin lời khuyên. Nhưng mà tốt nhất hỏi ý kiến Siwoo vẫn hơn." Anh tủm tỉm: "Đã thân thiết hơn với Siwoo chưa?"
"Ý gì đấy!" Một giọng nói bất chợt xen ngang: "Lẽ nào nhìn em không đáng tin thế sao?"
Jihoon quàng vai ôm lấy Wangho, cả người mềm oặt như rắn không xương, dồn toàn bộ sức nặng lên cơ thể anh:
"Suhwan, em nói cho anh ấy biết đi, rõ ràng anh đáng tin như vậy!"
Cậu nhóc xạ thủ của Gen.G vốn cho rằng, Jeong Jihoon và Han Wangho ở một khía cạnh nào đó, là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau. Tính cách của người chơi đường giữa nhìn qua khá lạnh nhạt, rất nhiều chuyện diễn ra xung quanh đều không được cậu để vào mắt, tưởng chừng thế gian có sụp đổ cũng không liên quan gì đến mình. Có lẽ chỉ khi đã thành đồng đội, đôi bên đã quen thuộc rồi mới may mắn chứng kiến được những khoảnh khắc trẻ con, tùy hứng, nhõng nhẽo mà Jihoon để lộ ra ngoài.
Ngoài mặt thì rất hổ báo cáo chồn, nhưng nếu thấy Suhwan buồn rầu năn nỉ liền bỏ hết việc đang làm để chạy sang chơi cùng. Người hâm mộ thường dùng hình ảnh một con mèo để hình dung về ông anh trai này...nhìn chung rất đáng yêu.
Còn Wangho thoạt nhìn qua rất hòa đồng, vui vẻ, khiến người khác không tự chủ muốn gần gũi. Anh hầu như lúc nào cũng tươi cười, đối xử với ai cũng chan hòa, hớn hở. Song người đi rừng trời sinh rất giỏi giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ, cùng lắm chỉ thân thiết hơn hành động gật đầu chào hỏi xã giao lúc đi ngang qua một chút, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến bước hẹn nhau ăn cơm riêng.
Ấy vậy mà giờ phút này, trước mặt nó là khung cảnh Jihoon đang nắm chặt cánh tay Wangho, mồm năm miệng mười đòi anh bao mình bát mì nóng hổi, mà Wangho dường như cũng không định từ chối.
"Bọn anh đi đây."
Hai bóng dáng một cao, một thấp song hành bên nhau. Người cao hơn hơi nghiêng người ra sau, vẫy vẫy tay tạm biệt Suhwan, sau đó liền quen thói vắt ngang qua bờ vai Wangho.
Một năm làm đồng đội đã giúp cho độ ăn ý giữa hai người tăng lên nhiều. Jihoon không cần phí công chạy lại hỏi Suhwan xem nó có muốn đi chung không. Nếu không nói gì, chứng tỏ không muốn đi. Ừ thì đúng là bản thân Suhwan không muốn đi ăn giờ này thật. Có điều trong lúc thẫn thờ, nó chợt nhận ra, mình vừa tính nói gì với anh Wangho vậy?
_
"Em hỏi cái —— sao anh không kể em chuyện anh từng hẹn hò với anh Hyeonjoon?"
Hầy, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không sớm thì cũng muộn.
Anh bình tĩnh đáp lại: "Trừ Jaehyuk ra anh không kể với ai."
"Trời đất!" Cậu kinh hãi hít hà: "Kiểu này một năm sắp tới hai người xong rồi."
"Bớt nói linh tinh đi." Wangho dùng khuỷu tay muốn chọc eo cậu, ai dè lại trúng ngay vào dạ dày người kia. Đối phương nhanh chóng lợi dụng sự khác biệt về hình thể, hoàn toàn áp chế mọi chuyển động của Wangho. Hai tay bị giữ lại, cả người bị ép lao thẳng vào lồng ngực Jihoon.
Sau khi order xong, nhân viên phục vụ lập tức rời đi, trước đó không quên để lại tờ giấy ghi những món bọn họ đã gọi lên bàn. Wangho cầm nó lên, đọc một lượt:
"Không xem menu à? Chốc nữa ăn thêm cái gì là anh kệ em đấy."
Jihoon giơ chén rượu trong tay lên, ý bảo đây chính là thứ cậu vừa gọi. Người chơi đường giữa cong cong đuôi mắt, cười đến là vui vẻ:
"Chẳng phải đây là thứ anh muốn à? Em gọi hộ rồi đấy." Giọng điệu bỡn cợt khiến Wangho chỉ muốn đánh cho một trận.
"Đồ thần kinh."
"Nếu không phải tự anh muốn uống thì đời nào chịu rủ em ăn cơm?" Cậu rút điện thoại, thuần thục mở lịch sử trò chuyện giữa hai người lên, chậm chạp đọc lại: "Nào kết thúc đừng về, anh có chuyện---"
Có trời đất chứng giám. Wangho chẳng qua muốn chỉ muốn bày tỏ sự bất mãn tột độ trước hành vi bóc trần sự thật của Jihoon thôi. Đâu ai ngờ lại bị đứa em nhỏ tuổi hơn xuyên tạc thành thế này.
"Thôi được. Coi như em hiểu nhầm, em đi đây."
Jihoon đứng phắt dậy, giả bộ rời đi. Người đi rừng bèn nhanh hơn một bước, vội vàng giữ cậu lại:
"Nếu dám bỏ anh ở dây một mình, anh sẽ không tha cho em đâu."
"Thích thì anh gọi anh Dohyeon tới là được mà, còn không thì...em nghĩ Choi Hyeonjoon cũng không tệ."
Jihoon để kệ Wangho nắm tay mình, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, như vừa ăn gan hùm mật gấu mà nói tiếp:
"Hoặc là anh Sanghyeok? Em nghĩ mấy người đó đều chưa đi xa đâu."
"Bộ hôm nay bị điên thật à?" Anh không nhịn được vươn tay, bóp chặt hai má phúng phính, đầy thịt của Jihoon. Thằng nhóc này so với năm trước ngày càng tác ai tác quái, khó đối phó hơn tất cả những người anh từng gặp một trăm lần.
"Nào có. Em đơn giản chỉ là một chàng trai vô tội vô tình biết được bí mật động trời của người khác thôi." Cậu hơi cúi người, để mặt mình song song với gương mặt Wangho, bộ dạng cực kì cà lơ phất phơ tiếp lời: "Đã vậy còn nhiều hơn một cái."
Đã rất lâu rồi, Wangho mới chứng kiến lại dáng vẻ này của Jihoon. Tựa như con mèo do mình một tay nuôi từ nhỏ đến lớn, bất ngờ để lộ móng vuốt, khẽ cào một phát vào tay chủ nhân nó.
Mặc dù không đau, nhưng cũng đủ để Wangho nhận ra, người này vốn dĩ nguy hiểm thế nào.
"Rốt cuộc tại sao cả hai chia tay? Nếu vấn đề nằm ở bạn cùng phòng của em, em chắc chắn sẽ giải thích chừng nào anh ấy chịu hiểu mới thôi." Jihoon thương xót(?) vỗ vai Wangho, còn vô cùng tận tình đưa miếng gà đến bên miệng anh, ngay lập tức bị đối phương lạnh nhạt đẩy ra.
Wangho bỗng dưng hoài niệm một Jeong Jihoon ngoan ngoãn, im lặng ở bên cạnh động viên anh của hai năm trước.
Người đi rừng nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy phức tạp, khiến Jihoon không khỏi sởn tóc gáy. Chỉ thấy anh nhấp môi, thận trọng mở miệng:
"Em béo ra đúng không?"
"Trả thù, anh tính trả thù em chứ gì."
Cậu đây không thèm so đo với Wangho, vui đùa nói:
"Tiếc ghê, giá mà ông anh tốt của em chịu kể em nghe sớm hơn, biết đâu em có thể cho anh ấy vài lời khuyên, hoặc chí ít cũng không rơi vào tình cảnh buồn khổ giống người yêu cũ của em như này."
Wangho cười lạnh: "Cao thủ tình trường à? Hẳn từng làm tổn thương không ít trái tim rồi ha."
"Cũng tàm tạm." Jihoon hơi nâng cằm, cảm giác áp bức khó hiểu tỏa ra từ người cậu một lần nữa ập tới, khiến anh bất giác bực bội: "Do em khá hiểu tính anh thôi."
Wangho không nhịn được đánh một cú vào lưng cậu.
"Ngồi nghiêm chỉnh vào. Ăn cơm mà cứ dẹo bên này, ngửa bên nọ, đồ ăn lại rớt đầy lên quần áo cho xem."
Jihoon bị một cú đánh của anh làm cho tưởng sắp hộc máu đến nơi, bèn ồn ào cằn nhằn, bảo anh tính mưu sát cậu hay gì. Đợi đến lúc Wangho cầm đũa, bắt đầu dùng bữa chợt im lặng hẳn. Người chơi đường giữa híp mắt, quan sát kĩ từng biểu cảm của anh.
"Em lại làm sao nữa?"
"Đang nghĩ cách của anh hay đấy. Để lần sau khi nào cảm thấy chột dạ em cũng sẽ đánh trống lảng như vậy."
Wangho bị sặc, ho sù sụ, tí nữa thì tắt thở.
Jihoon dường như không muốn để bữa ăn này trôi qua trong yên bình. Một dòng suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Wangho, song rất nhanh đã bị anh đè xuống.
Người đi rừng khẽ gãi chóp mũi, giọng điệu không giấu nổi sự bất lực:
"Em tính cho Hyeonjoon lời khuyên gì thế?"
Jihoon trầm ngâm, trong mắt mang theo hàm ý sâu xa. Cậu cong khóe môi, đặt đồ ăn trong tay xuống, sau đó rút khăn giấy lau lau, rồi lại nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Wangho tròn mắt nhìn một loạt hành động nãy giờ của người chơi đường giữa, chút kiên nhẫn ít ỏi tưởng chừng sắp cạn kiệt gần hết, đối phương lúc này mới chậm rãi cất tiếng:
"Anh còn tình cảm với anh ấy?"
Trước khi hai hàng lông mày của Wangho kịp chạm vào nhau, cậu chợt bật cười, xua xua tay:
"Không nói đâu, nói cho anh chả có ích lợi gì."
"Anh hết rồi. Em nói đi."
"Thế những người khác thì sao? Nếu giờ em kể họ nghe, liệu có được gì không nhỉ? Chẳng hạn như...Park Dohyeon?" Jihoon chớp chớp mắt nhìn anh.
Wangho tự hỏi, mèo con nhà mình từ khi nào lại trở nên kiêu căng như vậy? Có phải do anh đã quá chiều chuôgnj, để mặc cậu lấn lướt hết lần này tới lần khác không? Tính tình tùy hứng của Jihoon khác với những thói hư tật xấu thường ngày được định nghĩa bởi nhân loại. Đây thực chất là một dạng tự tin tuyệt đối được hình thành từ các mối quan hệ xung quanh. Tất cả mọi người đều không thể làm gì cậu, đơn giản vì không ai có thể đành lòng trách mắng cậu.
"Nhìn em anh mới thấy, Park Jaehyuk quả nhiên là một người bạn tốt."
"Nói bậy." Jihoon xoa cằm nghiền ngẫm: "Em chưa từng nói muốn làm bạn tốt của anh."
Bầu không khí náo nhiệt xung quanh, tại giờ phút này đột nhiên trở nên vô cùng lạc lõng, không hề ăn khớp với cuộc trò chuyện của hai người. Từng câu nói của Jihoon như có như không mở ra một hố đen vô tận, hút mọi loại cảm xúc rối bời, hỗn loạn vào sâu bên trong.
Luồng suy nghĩ mới vừa bị Wangho đè ép xuống, lúc này chợt ngo ngoe rục rịch, giãy giụa không yên. Chớp mắt một cái, gương mặt Jihoon đã ở ngay rất gần, hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm. Cánh tay anh cứng đờ vì căng thẳng, lại bị cậu nắm lấy:
"Em cho rằng mình là đồng đội được anh tin tưởng nhất."
"..."
Wangho đáp: "Đồng đội cũ."
Jihoon liền phản bác: "Đồng đội cũ cũng là đồng đội."
Wangho tiếp tục nói: "Để anh hỏi mấy đứa nhóc ở HLE xem chúng nó có đồng ý không."
Cậu nghiêng đầu, trầm ngâm hai giây, sau đó thoải mái gật đầu:
"Tốt thôi, anh hỏi đi." Hai mắt Jihoon híp lại thành một đường chỉ. Khóe môi nhếch lên. Nhìn qua không giống con mèo, trái lại tựa như một con hồ ly xảo quyệt.
Trong một khoảnh khắc, Wangho bỗng dưng ngây người. Anh thầm nghĩ, tuyệt đối không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, ai biết được người kia đã đào sẵn cái hố nào, chỉ chờ anh nhảy xuống. Wangho thở dài, ném cho Jihoon ánh mắt đầy bất đắc dĩ, chuẩn bị chuyển sang chủ đề tiếp theo.
Nhưng đối phương chợt mở miệng. Giọng nói rất khẽ, cũng rất nhỏ, giống đang tự hỏi chính mình:
"Hoặc là đổi một thân phận khác...?"
"Ví dụ?"
Được rồi. Wangho thừa nhận. Anh đúng là đứa ngốc. Rõ ràng biết trước mặt là cái hố, lại vẫn không nhịn được tò mò nhảy xuống.
"Em trai?"
"Em vốn dĩ nên gọi anh là hyung mà."
Wangho quắc mắt, vô cùng tức giận, hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục bắt chuyện với cậu nữa.
"Em thừa biết anh không thích anh Hyeonjoon." Jihoon lúc này lôi đề tài giữa bọn họ trở về điểm xuất phát. Wangho rũ mắt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, vô tình che đi đáy mắt với bao suy tư phức tạp:
"Biết rồi còn hỏi?"
"Muốn thử xem anh có tiếp tục nói dối em hay không."
Jihoon dùng tay gõ gõ mặt bàn bằng gỗ, nói bâng quơ:
"Dù sao thì, em thật sự buồn lắm đấy."
Trong suy nghĩ của Wangho, Jihoon thực chất chỉ muốn đặt anh vào vị thế bị động. Cậu căn bản không quan tâm bữa cơm này do ai mời, càng không để ý việc ai lừa ai cái gì. Nói trắng ra, Wangho cảm thấy, ngay cả đoạn cảm tình bí mật, không một ai biết kia của anh và Hyeonjoon, cậu cũng chẳng hề đặt trong lòng.
Tuy nhiên, có thể khiến cậu liên tục lải nhải, bám mãi không buông, chứng tỏ người này vốn dĩ có ý đồ riêng. Hơn nữa còn rất khó lường.
"Em muốn gì?" Wangho cảnh giác hỏi.
"Không biết nữa." Jihoon nhún vai, thành thật trả lời: "Dù sao có thể khiến anh phải bối rối, xấu hổ cũng không tệ lắm. Anh không nghĩ thế à?"
Biểu cảm của cậu bình tĩnh vượt sức tưởng tượng của Wangho. Đến nỗi cho dù anh có quan sát rất kĩ, nhìn chằm chằm người trước mặt hẳn mười mấy giây, cũng không thể tìm ra một tia sơ hở.
"Đi thôi." Wangho cầm bill đi ra quầy tính tiền. Lúc đứng dậy bước ngang qua người Jihoon không chú ý, để vạt áo quệt qua gáy người nọ, vô tình khiến vài lọn tóc được chải chuốt cẩn thận lộn xộn hết lên.
Cậu sờ sờ đỉnh đầu của mình, cố gắng biến nó trở về như ban đầu. Song càng chỉnh càng thấy không ổn, Jihoon dứt khoát cầm tay anh đặt lên tóc mình, hơi nâng tông giọng:
"Nè nè, đầu sỏ gây tội, giúp em vuốt gọn một chút đi chứ."
"Để loạn vậy đi. Khá đẹp."
Wangho lười biếng rũ tay lên vai cậu, nổi hứng trêu chọc bèn khẽ nhéo vait cái. Anh cúi người, dí chai rượu còn đọng hơi nước vào một bên má Jihoon, dọa người chơi đường giữa vì cái lạnh bất ngờ ập tới mà run lẩy bẩy, nói:
"Đi thôi, có người đang đợi anh trở về."
Jihoon nhướng mày, ở một nơi anh không thấy, gương mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã khôi phục như thường. Cậu cười cười, thẳng lưng đứng dậy. Ghế dựa bị Jihoon mạnh mẽ đẩy ra, ma sát với mặt đất tạo thành tiếng rít chói tai, hòa với từng lời đối phương thốt ra, cùng lúc truyền đến tai Wangho:
"Thật ra, việc hai người chia tay là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra."
Ngữ điệu của Jihoon lạnh nhạt đến kì lạ, khiến anh không khỏi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tình yêu của Choi Hyeonjoon quá trọn vẹn, điều này đối với anh rất không tốt."
Đối diện với Jihoon, anh đột nhiên phát hiện cái cảm giác áp bức kia ngày một lộ diện rõ hơn ở cậu. Khí chất tự tin tuyệt đối, tưởng chừng đã nắm chắc thắng lợi trong tay khiến Wangho bất giác nao núng. Một mảnh kí ức, một thứ đồ vật thuộc về quá khứ mà anh vẫn hằng đè nén trong lòng, che giấu nó ở góc sâu nhất của trái tim, lúc này rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngọ nguậy, phá đất để vươn lên.
Cậu nói chuyện rất chậm, song vô cùng chắc chắn.
"Bởi vì anh cầm không nổi."
Jihoon nhìn thẳng vào Wangho.
Anh đã từng chứng kiến rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Đó có thể là ngưỡng mộ, là oán hận, là sùng bái, thậm chí đôi khi lộ liễu tới mức Wangho không thể ngó lơ. Nhưng của Jihoon thì khác. Đôi mắt ấy giờ đây không mang theo chút tia dục vọng hỗn tạp nào, càng không có cảm xúc. Đơn giản chỉ là sự trầm mặc, tĩnh lặng tuyệt đối, hờ hững đảo qua gương mặt anh. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Wangho thấp thỏm không thôi, một cảm giác bất an liên tục càn quấy trong từng tế bào thần kinh.
"Tình yêu của Choi Hyeonjoon quá nặng nề. Anh cầm không nổi."
Tất cả những cảm xúc thuần khiết, chân thành, tha thiết ấy, đối với Han Wangho, không hơn gì một sự trói buộc, chẳng thà cứ thế mập mờ, dây dưa không dứt còn dễ chịu hơn nhiều. Trong suy nghĩ của anh, yêu chỉ là cách gọi tên khác cho sự thương hại. Là sợi dây cứu sinh cầm chừng được buộc vào một thân cây chênh vênh nơi vách đá bờ vực. Là sự si mê ám ảnh không rời. Là sự oán trách, đổ lỗi lỗi cho nhau. Là những vết xước cứa vào da thịt, để lại đau đớn muôn đời. Là cuộc chiến tranh kéo dài tưởng chừng vô tận, đến chết không buông.
Wangho cảm tưởng mình vừa trở về mùa đông năm 2016. Anh của khi ấy bởi vì mất đi những người mình yêu thương, thân thuộc nhất mà cả ngày bồn chồn không yên, đến một giấc ngủ yên ổn cũng không có.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu ngay lập tức xuất hiện bóng lưng rộng lớn, dứt khoát rời đi của Song Kyungho. Hai người cứ thế chìm vào im lặng, một bầu không khí bí bách chậm rãi bao phủ khắp căn phòng nhỏ hẹp, cũ kĩ của kí túc xá. Có lẽ do đang mơ chăng, thành ra giọng nói Wangho có phần vô hồn:
"Không phải em cấm cản không cho anh rời đi. Nhưng tại sao không thể nói trước với em một chút?"
"Wangho à."
Ngữ điệu Kyungho rất nhẹ, tưởng chừng nếu to tiếng hơn chút, ngay cả trái tim hắn cũng sẽ vỡ nát:
"Đối với anh, đây là quyết định đúng đắn. Em sẽ tha thứ cho anh mà, đúng không?"
"Em không muốn."
Anh không thể từ mặc cảm tội lỗi đối với em mà quay lưng trốn tránh được. Cầu xin anh, đừng sợ hãi em, đừng bỏ em lại một mình.
Đứng dưới ánh đèn sáng bừng, gương mặt tuấn tú của Kyungho mơ hồ hiện lên vẻ hoang mang. Hắn do dự, hé môi muốn nói gì đó, sau đứng chần chừ mãi, dường như không tìm ra phương thức hợp lí nào để hóa giải tình cảnh xấu hổ này.
Linh hồn nhiệt huyết, nóng rực mà hỗn loạn tỏa ra từ Wangho sắp sửa nuốt chửng hắn. Anh nhìn chằm chằm Kyungho, biểu lộ sự cố chấp kinh người, khiến đối phương bất giác rơi vào khủng hoảng. Giọng nói dinh dính, mềm mại tựa âm thanh trẻ con, dường như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, tự cho mình danh phận người yêu mà lên tiếng chất vấn hắn:
"Anh thích người khác sao?"
"Chúng ta chưa từng ở bên nhau. Wangho à, em quên rồi ư?"
Tận lúc tỉnh lại rồi, Wangho đôi khi sẽ mơ màng hồi tưởng. Song Kyungho thật sự quá tàn nhẫn, đến một câu nói dối giúp người khác yên lòng cũng không muốn. Lần nào bật dậy khỏi cơn ác mộng, trên mặt Wangho đều đẫm nước mắt, từng giọt trượt dài nơi gò má mịn màng. Anh uất hận lại không biết nên làm gì, chỉ có thể hành xử như một đứa trẻ cáu kỉnh bị chọc tức, ném gối vào góc tường hòng hả giận.
Wangho nhìn đống hỗn độn trên đất do mình tạo ra, bao đau đớn không thể giải quyết kéo dài suốt nhiều năm, cuối cùng đều biến thành một câu nói nhẹ nhàng trước lúc Kyungho rời đi:
"Có những thứ quá nặng nề. Anh cầm không nổi."
_
Sau ngày hôm đó, Jihoon và Wangho chính thức rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh. Xét theo mối quan hệ giữa cả hai, chuyện này tương đối hiếm thấy, song cũng không đến mức khiến đôi bên phải lo lắng.
Nguyên nhân chính là bởi trận Kickoff diễn ra một tuần sau đó. Wangho rất hưng phấn, mỗi một trò chơi không mang theo trọng trách gì nặng nề, chỉ mang ý nghĩa thuần túy để giải trí, anh đương nhiên phải tận hưởng hết mức rồi. Dù sao cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ cũng không mấy khi được trải qua cơ hội này. Năm ngoái muốn đi cổ vũ Jihoon, đáng tiếc bị ốm nặng quá.
Quá trình diễn ra rất thuận lợi, kết quả trận đấu lại càng khiến người khác vui mừng.
Mỗi tội team Jungle và team AD không có cơ hội đối đầu với nhau. Bằng không anh rất sẵn lòng phục kích em trai Kim Suhwan trong rừng, tiện thể cướp luôn mấy con quái từ tay cậu nhóc.
Đội xạ thủ khí thế ngất trời, ai dè ngã xuống nhanh hơn Wangho tưởng. Đội đường trên không chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ kéo nhau ôn bài tủ trước khi thi, quả nhiên cũng rút quân ngay sau đó. Kẻ đứng vững rốt cuộc chỉ còn lại team người rừng và mid hoàng gia quyết đấu để tìm ra đội sống sót cuối cùng.
Trước khi đến với trận cuối, ban tổ chức cho mọi người khoảng ba mươi phút nghỉ ngơi hồi sức. Wangho nhàm chán không muốn ngồi lâu, chuẩn bị đi dạo quanh hành lang một vòng, bất ngờ bị một cánh tay thò ra túm lấy, kéo vào lòng. Một mùi hương quen thuộc bỗng dưng ập vào mũi, đối phương gần như không cho anh chút cơ hội phản kháng nào, đưa cả hai vào căn phòng bên cạnh, bên trong tối đen như mực.
Lưng anh tựa lên cánh cửa lạnh ngắt. Wangho vươn tay, đẩy đẩy bả vai rộng lớn, vững chãi đến mức hoàn hảo của người nọ:
"Xương em cứng ghê luôn á."
"Ừm, lỗi em." Park Dohyeon đứng trong bóng đêm, khẽ bật cười. Hắn tựa cằm lên vai anh, vùi mặt vào nơi cần cổ ấm áp, giọng điệu có phần đáng thương nói: "Em thua rồi."
"Anh biết. Còn anh thì thắng."
"Sao mà phũ phàng quá."
Bàn tay hư hỏng không biết từ khi nào đã mân mê, sờ soạng nơi vòng eo thanh mảnh của Wangho. Tay đi trước, người theo sau. Lúc quay chụp cũng thế, đi đường cũng vậy, lúc lên giường càng quá đáng hơn.
"Dohyeon rõ ràng lợi hại như vậy! Sao có thể thua cuộc được? Là ai dám đánh bại AD của chúng ta?!" Giọng điệu Wangho mang theo đôi phần dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên tấm lưng hơi cúi của hắn: "Được chưa?"
"Đỡ hơn chút rồi."
Hắn ôm lấy gáy Wangho, tiến lại gần gương mặt xinh đẹp của người đi rừng, hôn nhẹ lên khóe môi trái tim cong cong đầy đáng yêu:
"Bại bởi mấy người chơi đường giữa của anh đấy."
"Có ba người thôi mà."
"Nhưng em bị bao vây bởi năm người lận..."
Con cún Samoyed to đùng như vừa mở khóa công tắc làm nũng, cúi đầu bĩu môi nom đến là dễ thương, hại Wangho không nhịn được xoa xoa mái tóc đen nhánh kia. Anh choàng hai tay mình qua cổ hắn, cười nói:
"Thế đợi anh trả thù cho em nhé?"
"Nhỡ thua thì sao?"
Wangho "ừm" một tiếng, cười đến là hớn hở, chớp chớp mắt:
"Như em nói thôi, người chơi đường giữa của anh mà, anh hơi bị hiểu đấy."
"Chậc." Hắn tặc lưỡi, không quá hài lòng với câu trả lời này: "Ai cũng sẽ thay đổi."
"Nhưng thói quen thì không."
Dohyeon lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn bóng đối diện:
"Thói quen gì? Thói quen nhíu mày lúc hôn của anh à?"
"Đừng nói thẳng thừng vậy chứ, anh thấy thất bại lắm đó."
Hắn dồn sức vào lòng bàn tay, kéo thân hình nhỏ nhắn kia sát lại gần mình hơn. Một tay khác chạm lên mặt Wangho, khẽ mơn trớn hàng lông mày vô thức nhíu chặt của đối phương, thủ thỉ:
"Thả lỏng."
Cả người Wangho như mất hết sức lực, dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể, dựa vào lồng ngực Dohyeon. Các trận đấu diễn ra liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến anh không khỏi cảm thấy kiệt sức, tranh thủ sạc pin nạp năng lượng một chút hẳn không phải ý kiến tồi.
Wangho có hơi mệt mỏi, ngữ điệu khi nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi đầy nũng nịu. Anh ở trong bóng tối sờ soạng một lượt người trước mặt, sau đó rướn người, hôn lên đôi môi căng mọng, hấp dẫn của vị xạ thủ nọ. Cánh môi Dohyeon bất kể trong thời tiết nào cũng lành lạnh, tựa làn gió mát xoa dịu những ngổn ngang nơi tâm trí Wangho, giúp anh có thể thả lỏng hồn mình, để mặc quyền kiểm soát rơi vào tay hắn, chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn lâu dài này.
Khi ở cạnh Doheyon, anh không cần phải giải thích quá nhiều.
Park Dohyeon không hứng thú với việc thăm dò suy nghĩ của Wangho, lén lút nhìn anh, càng không muốn phí công đi tìm hiểu đời tư của anh. Điều này giúp người đi rừng cho phép bản thân tự đặt mình vào chế độ tiết kiệm sức lực, thi thoảng đến một câu hỏi thăm bình thường cũng lười nói, cũng không cần để tâm đến sự có mặt của người khác. Có những lúc, Wangho có thể lười biếng tới độ không nói gì xuyên suốt cuộc tình ái giữa hai người, kệ cho Dohyeon liên tục cày cấy trên cơ thể.
Nói chung, Dohyeon khiến anh rất thoải mái, là một loại cảm xúc nhẹ nhõm gần như tuyệt đối. Ừ thì đối tượng giúp anh dễ chịu này không phải dạng người an toàn, yên phận cho lắm, mà chính mối quan hệ này cũng chẳng healthy chút nào.
Khi sự thân mật, gần gũi và xa cách, hững hờ xuất hiện cùng một lúc, chúng dần trở nên không khác gì một loại thuốc phiện chỉ chực chờ, dụ dỗ đưa ta rơi vào hố sâu trầm luân. Wangho vẫn luôn rất cảnh giác, anh giật giật người, rời khỏi cái ôm ấm áp của vị xạ thủ.
"Sắp đến giờ rồi."
"Vâng." Dohyeon cười nhẹ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân của ai đó. Hắn lòng mang đầy ý xấu, một lần nữa vuốt ve eo anh, môi mơ hồ lướt ngang qua vành tai Wangho:
"Anh đoán xem là ai? Staff? Hay là tuyển thủ?"
"Chắc là người hâm mộ thôi." Wangho nhạt nhẽo ngửa đầu, lưng dựa vào cửa, đảo mắt sang gương mặt diển trai của hắn: "Em sợ à?"
"Tại sao chứ?" Dohyeon không nhịn được cười nhạo một tiếng. Người bên ngoài hình như đã nghe được động tĩnh kì lạ phát ra trong phòng, chỉ thấy tay nắm cửa hơi chuyển động.
"Khóa rồi." Hắn dùng khẩu hình miệng nói với anh.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng "hừ", tiếp đó là tiếng bước chân rời đi. Cả hai im lặng một lúc sâu, Dohyeon khi này mới chậm chạm nói tiếp:
"Em thấy anh đang sợ phết đấy."
Hắn biết, bởi vì giọng nói vừa vang lên quá mức quen thuộc. Bọn họ đều biết, đằng sau bức tường mỏng ấy, chính là ai.
"Ha..." Hầu kết Wangho khẽ chuyển động, khóe miệng hơi cong lên, song có vẻ không được tự nhiên như mọi ngày, duy chỉ có giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường:
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Ồ..." Dohyeon vòng qua eo Wangho, chống một tay lên chốt nắm cửa, tư thế này giúp hắn càng dễ dàng hơn trong việc hôn lên sườn mặt trắng nõn trước mặt. Vị xạ thủ thu trọn mọi biểu cảm của người đi rừng vào đáy mắt, ngữ khí đậm vẻ trêu chọc, nhưng không giống đang nói đùa:
"Em còn tưởng người nghĩ nhiều nhất là anh chứ?"
Đáng sợ thật. Wangho thầm nghĩ, xem ra phải thu hồi lời đánh giá về Dohyeon lúc trước thôi.
Anh quay người bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa cái rầm. Dù sao hắn giờ cũng về vườn rồi, trận kế tiếp đứng ở đâu xem cũng như nhau thôi.
Cách đó không xa, một thân hình cao lớn khoanh tay, lưng dựa vào tường, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Wangho. Anh chợt phát hiện, đối phương hóa ra chưa hề rời đi. Người đi rừng nổi tiếng nhà Hàn Hoa bất giác căng cứng cả người, tay chân luống cuống không biết nên bám vào đâu.
Jihoon cong khóe môi, cười như không cười, đợi tới khi anh tiến lại gần mình mới nhướng mày, hỏi:
"Anh cao lên à?"
"Đồ ngốc!" Wangho mắng.
"Lát nữa anh pick tướng gì đấy? Bật mí cho em đi, để em cấm."
"Sylas."
"Đừng giỡn chứ anh trai."
"Ha, anh sẽ cấm Yone của em trước tiên!!"
Hai bóng dáng một cao, một thấp khuất dần cuối hành lang, nhưng tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ cứ thế vang vọng mãi không thôi. Park Dohyeon mở cửa, hắn hơi mím môi, tầm mắt nhìn về phía bọn họ rời đi, chút ý cười ít ỏi lắng đọng nơi đáy mắt đã biến mất hoàn toàn.
_
Sau khi buổi Kickoff kết thúc, các đội lục ục di chuyển chuẩn bị về kí túc xá của đội, do số lượng quá đông, mấy chiếc xe buýt liền nối đuôi nhau, thành ra tắc nghẽn nghiêm trọng. Wangho đứng đợi ở bên ngoài, từng làn gió lạnh cắt da cắt thịt liên tục thổi ngang bên tai, lớp áo phao rộng rãi bao trùm từ đầu đến chân song vẫn không nhịn được run lẩy bẩy. Thời tiết này thật sự quá kinh khủng. Anh vần vò túi sưởi trong tay, Dohyeon không biết thó được thêm một cái nữa ở chỗ nào, dí thẳng vào bên má của Wangho.
"Được cứu mạng." Người đi rừng bị đông cứng đến một lời hoàn chỉnh cũng khó lòng thốt ra, hai răng va lập cập vào nhau. Anh vội vã đứng nấp sau lưng vị xạ thủ, nói lớn: "Cho anh trốn tí thì có sao đâu mà phải chạy? Dù gì vai em cũng rộng như vậy, đến lúc phát huy tác dụng rồi!"
"Anh có nói dối tuổi tác không thế? Trông giống ông lão sáu mươi hơn đấy."
Kim Suhwan nhìn Wangho đang trò chuyện với Dohyeon, anh hào hứng giải thích với hắn về vấn đề tập gym lâu năm không liên quan gì đến nhiệt độ cơ thể vốn là thứ trời sinh đã thế. Nó im lặng đứng một hồi lâu, ngay khoảnh khắc thấy Wangho xoay người chạy sang quán cafe bên cạnh, bèn vội vàng nhét túi sưởi mà mình cố tình mang sang vào lại trong túi.
Bàn về độ hiểu biết dành cho Wangho, Suhwan không tự tin lắm. Nhưng nó thật sự rất quen thuộc với từng hành động của anh.
Những lời này nghe qua có vẻ khá mâu thuẫn, khoảng thời gian nó và anh chung chung đội, thực chất chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm ngắn ngủi. Nhưng Kim Suhwan lại nhớ rất rõ sinh nhật của Wangho, về khẩu vị của anh, về thói quen nhỏ anh thường làm theo thói quen. Đều là những điều chỉ ai thật lòng để tâm đến đối phương mới có thể khắc ghi trong lòng, song nó vẫn luôn cảm thấy còn thiếu gì đó.
Hẳn là do tuổi tác nhỉ? Suhwan thầm nhủ, cậu thường xuyên chứng kiến cảnh Wangho gây gổ với Jihoon rằng tại sao không chịu gọi anh là hyung. Ba chữ "anh Wangho" tưởng chừng nghe thì dễ dàng, lại cứ ngắc ngứ mãi trong cổ họng, nhổ không được, nuốt không trôi. Ba tuổi là đủ để mọi người xung quanh dần xem nhẹ cấp bậc trên dưới, thế bảy tuổi thì sao?
Bảy tuổi dường như hơi nhiều. Cũng giống như khoảng cách giữa nó và anh vậy.
Giống như cách mà Jihoon có thể thoải mái gọi Wangho là người bảo thủ thứ thiệt, người bảo thủ mau mau đãi em ăn cơm đi. Còn Suhwan đến việc mang túi sưởi ấm cho người ta cũng phải chuẩn bị tâm lí thật tốt mới dám đưa ra.
Giống như hiện tại, bọn họ rõ ràng rất thân thiết, nhưng Wangho sẽ không bao giờ chạy ra núp sau lưng nó. Bờ vai nó không đủ vững chãi để có thể che gió, bảo vệ cho anh, khoảng cách tuổi tác lại càng khiến nó không dám làm ra bất kì hành động vượt rào nào.
"Em có lạnh không, Suhwan?" Wangho cong cong đuôi mắt, vẻ mặt dịu dàng cười với nó. Cậu nhóc xạ thủ trẻ tuổi bấy giờ mới kịp bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngây ngốc đáp lại:
"Vẫn ổn ạ."
"Haha, đúng là tuổi trẻ mà." Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như thường: "Nè, cho em" Anh đưa nó cốc cafe nóng hổi mình vừa mua: "Hình như hết hot choco rồi."
"Chà! Han Wangho! Anh bất công quá đó nha!" Jihoon chứng kiến một màn này, quả nhiên uất ức hét lớn, bèn bị anh dứt khoát cầm miếng bánh donut nhét thẳng vào miệng.
Wangho có rất nhiều em trai, trong số bọn họ, Suhwan là người nhỏ tuổi nhất, vào nghề chưa được bao lâu, sự khác biệt này bất giác khiến nó cảm thấy mình luôn được anh đối xử ưu ái hơn cả. Chiếc bánh mừng vô cùng đáng yêu do Wangho gửi đến sau khi nó giành được chức vô địch đầu tiên, thành công khiến ngay cả một người thoạt nhìn vô dục vô cầu như Jihoon cũng phải thắc mắc tại sao năm ngoái cậu không nhận được đãi ngộ giống nó.
Song trái với tưởng tượng của mọi người, nó càng hâm mộ Jihoon hơn. Suhwan không cần một người anh trai dịu dàng, ấm áp quá đỗi như thế, càng không muốn chìm đắm trong sự bao dung và đúng mực của một mối quan hệ anh, em trai chung đội thường thấy.
"Anh Wangho--"
"Ya, Han Wangho."
"Xe tới rồi."
Ba giọng nói đồng thời vang lên. Jihoon là người phản ứng đầu tiên, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh, sau đó nhảy tót lên xe buýt, ngồi chiễm chệ ngay hàng ghế trên cùng.
Xe của đội tuyển Hanwha phanh lại, dừng sau xe nhà Gen.G. Bác tài xế tốt bụng mở sẵn cửa ra cho bọn họ, chỉ đợi người bước lên. Song Wangho không vội đi ngay, anh nghiêng đầu, tò mò nhìn Suhwan, ngữ điệu nhẹ nhàng, hỏi:
"Sao thế Suhwan?"
"Em..."
"Anh Wangho, đi chậm thôi."
"Ừm, em cũng vậy." Wangho thân thiết quàng tay ôm lấy nó, không quên dặn dò: "Cần gì cứ gọi cho anh."
"Chúng ta về thôi." Anh nói với Park Dohyeon bên cạnh.
Nó giương mắt nhìn Wangho và AD của anh sóng vai cùng ngồi ở hàng sau. Năm ngoái nó hiếm khi thấy cảnh này, bởi vì khi ấy có Choi Hyeonjoon mỗi lần lên xe đều sẽ theo thói quen đẩy anh ấy lên ghế phụ.
Cho dù không có Hyeonjoon, thì vẫn còn Jeong Jihoon, còn Park Jaehyuk.
Nó không thể chứng kiến một mặt nội tâm yếu đuối, non nót của Wangho, càng không phải người đồng đội được anh đặt trọn niềm tin để dựa dẫm. Cuối cùng đến một ngày nào đó, thứ danh phận nó vẫn luôn lấy làm tự hào, em trai thân thiết của anh, rồi cũng sẽ bị người khác thay thế.
Wangho và Dohyeon đang cúi đầu lướt điện thoại. Mỗi người tự làm việc của mình, nếu chỉ nhìn thoáng qua, hẳn đều nghĩ bọn họ không mấy thân thiết, song bả vai cả hai lại dính chặt với nhau, hoàn toàn không có chút khoảng cách an toàn nào.
Rốt cuộc mình muốn nói gì với anh ấy? Câu hỏi này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Suhwan mấy hôm nay.
Chẳng qua là muốn gọi tên anh ấy thôi.
Suhwan nghĩ, anh Jihoon đoán sai rồi. Người luôn được thiên vị, từ trước đến nay vốn không phải nó.
Đi chậm thôi, anh Wangho. Em sắp không đuổi kịp anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com