Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh Wangho, sao mặt anh đỏ thế?

*Đề cập tới: Fakenut, Chonut, Pernut.

Han Wangho nằm lăn lộn một lúc, rốt cuộc quyết định không ngủ bù nữa, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà trước mặt. Anh tự đấu tranh tư tưởng tầm mười phút, sau đó lấy hết sức bật dậy, mở tung rèm cửa ra.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ánh mặt trời len qua từng khe lá xanh mướt chiếu vào phòng, nhẹ nhàng phủ lên người Wangho một tầng hơi ấm nhàn nhạt. Nếu tạm bỏ qua cơn đau nhức liên tục truyền đến từ dưới thân, ngày hôm nay quả thật không còn gì tuyệt hơn.

Park Dohyeon hẳn đã ra ngoài mua cà phê, rõ ràng có thể đặt hàng về còn cố tình phải tự mình đi mới được. Vị xạ thủ dường như muốn dùng hành động này để bày tỏ chút sự hối lỗi khi lỡ tay cày cấy quá đà trên người anh đội trưởng. Nhưng Wangho lại thấy hắn chẳng qua chỉ đang lấy cớ cho việc tạm thời không muốn nhìn mặt anh thôi.

Mặc dù trong số năm người, quan hệ giữa Wangho và Dohyeon có thể coi là gắn bó nhất, mật thiết nhất ở một góc độ nào đó. Song cách làm thân này thật không nên tí nào. Lúc mở mắt ra còn phải đối diện với tàn dư đáng xấu hổ từ đêm hôm trước. Mỗi tội thời tiết hôm nay đẹp quá, thành ra khi tỉnh dậy thấy bên cạnh trống rỗng, Wangho bỗng dưng có chút mất mát. Anh thầm nhủ, đáng lẽ mình nên bảo em ấy đặt về.

Wangho cầm điện thoại, trong vô số những tháng ngày làm bạn tình của cả hai, đây là lần đầu tiên anh muốn hỏi Dohyeon xem khi nào hắn quay lại. Song anh chợt khựng lại, dấu chấm đỏ xuất hiện trên màn hình như muốn nhắc nhở Wangho rằng tối qua anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của đối phương.

Của hai người. Emoji con mèo cam bị đẩy xuống dưới. Wangho quyết định mở khung chat với Jeong Jihoon lên trước, tránh cho thằng nhóc kia lại dở chứng, bèn đem theo bát mì tương đen siêu cấp kinh khủng của nó đứng dưới tầng Camp One, một hai đòi anh ăn hết. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, chỉ sợ HLE tương lai không còn người đi rừng nào tên Han Wangho nữa.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp click vào đoạn tin nhắn còn lại. Trên cùng hiển thị mấy chữ ngắn gọn "Anh Sanghyeok". Đến cả những thứ hắn gửi đến cho anh cũng hết sức cô đọng, không có chút thông tin thừa nào.

Rất nhiều người, bao gồm cả Song Kyungho đều nghĩ rằng, Wangho trong khoảng thời gian đầu ở SKT đã hẹn hò cùng Lee Sanghyeok. Dù sao sự thay đổi rõ rệt của hắn sau khi gặp anh là thứ mà tất cả đều thấy. Nhưng đâu ai biết được, Wangho và hắn thậm chí đã đi từ nhập nhằng, dây dưa không dứt, tới cãi vã, ngại ngùng, lảng tránh hơn nửa năm liền mới thốt lên được một câu bày tỏ cảm xúc của mình.

Wangho thừa hiểu, so với tình cảm yêu thích thông thường, bản thân càng sùng bái hắn nhiều hơn. Thuần khiết mà cháy bỏng, chỉ đơn thuần cảm thấy, anh ấy thật tốt.

Mang theo tầng hào quang sáng rực, chói lòa này, mọi hành động của Sanghyeok trong mắt Wangho đều rất có sức hút. Người hâm mộ khi nhìn thấy khung cảnh thân thiết của bọn họ thì vui mừng khôn xiết, liên tục chúc mừng anh đã "theo đuổi" thành công. Wangho nhìn vô số bình luận liên tục nhảy lên trong khung chat, người nói qua kẻ nói lại, bằng một cách thần kì nào đó, anh đã quyết định tỏ tình.

Thiếu niên trẻ tuổi không có quá nhiều lo lắng, suy đi nghĩ lại thì, có cảm xúc với một người mà không nói ra sẽ bứt rứt khó chịu lắm. Cậu nhóc ngày ấy kiên định đứng trước mặt Sanghyeok, không hề chần chừ, vô cùng thẳng thắn. Sự nhiệt thành ấy, đồng thời cũng được đối phương đáp lại bằng một lời từ chối cũng dứt khoát không kém.

"Tại sao chứ!" Wangho nhíu mày: "Em có chỗ nào không tốt sao?"

"Không phải--" Lee Sanghyeok nói đầy bất đắc dĩ, còn chưa dứt câu liền bị anh thừa thắng xông lên:

"Em xấu lắm sao?"

"Không hề. Ngoại trừ em ra, tất cả đều là con mực."

"Thế em không--"

"Chỗ nào của em cũng rất tốt." Hắn vội vàng cắt ngang lời Wangho, lý trí mười phần nói với anh:

"Nhưng người em thích không phải anh, là Junsik thì đúng hơn."

Vừa dứt lời, Wangho liền bật cười khanh khách, vẻ mặt tươi rói:

"Em hiểu rồi. Nếu anh Sanghyeok không tin em, vậy để em theo đuổi anh, chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy là được."

Lee Sanghyeok định phân bua cho mình, bảo ý anh không phải thế. Nhưng Wangho căn bản không cho hắn cơ hội lên tiếng. Người đi rừng nhỏ tuổi nhảy chân sáo đi ra ngoài, lúc bước vào chỉ thấy cầm theo trên tay một đống chăn gối nặng nề:

"Bắt đầu từ thân phận bạn cùng phòng trước!"

"Cái gì cần nói cũng nói rồi, em còn đòi bắt đầu từ bạn cùng phòng?"

Dù cố gắng đến mấy, hắn vẫn không cách nào lên giọng với anh nổi. Thỉnh thoảng cau mày, bảo em đừng quậy nữa đã là quá sức lắm rồi. Mà Wangho càng được chiều lấn tới, để gọn đồ của mình lên giường rồi lon ton chạy đi rủ Bae Junsik cùng ăn khuya.

Mình đúng là điên rồi mà. Đầu rõ ràng không hưởng ứng nhưng tay lại vô thức chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Sanghyeok thầm nghĩ.

Sanghyeok đối với Wangho rất tốt. Trong buổi tối say rượu lên livestream nói nhăng nói cuội của anh, hắn lúc ấy đang ở phía sau huấn luyện viên Kkoma. Ngay khoảnh khắc màn hình phát sóng được hạ xuống, Sanghyeok bèn cầm lấy tay Wangho, cẩn thận từng tí một đưa anh về kí túc xá. Sau đó giúp anh cởi áo đồng phục ra, lại nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Còn mình thì nằm sang một chiếc giường khác, tiếp tục đọc nốt quyển sách hẵng dang dở. Nếu Wangho gọi hắn, Sanghyeok đơn giản chỉ dịch người sang chút, nhường chỗ cho người đi rừng chen vào.

Meta dần thay đổi, ngoài việc huấn luyện, Wangho không còn tâm trí để ý tới vấn đề khác nữa. Con người khi chơi vơi bên bờ vực thẳm thường có xu hướng tự xem xét lại bản thân, đồng thời cũng phủi đi toàn bộ những gì tốt nhất của chính mình. Đứa trẻ dương quang ngày xưa, lúc này lại chìm trong một bể tiêu cực.

Một ngày nọ, Wangho hiếm khi im lặng, thẫn thờ ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau mới chậm chạp mở miệng:

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

Người chơi đường giữa đóng quyển sách trong tay lại. Hắn quay sang, chỉ thấy đối diện mình là một Han Wangho đang vô cùng yếu ớt. Chiếc kính gọng tròn bị bao vây bởi làn hơi thở nhàn nhạt. Anh không thấy rõ, song không muốn quan tâm.

Cả cơ thể nhỏ nhắn rơi thẳng vào một cái ôm ấp áp. Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Sanghyeok vỗ vỗ tấm lưng gầy của anh, động tác cứng đờ như một cỗ máy, ngay cả ngữ điệu cũng đều đều tới lạ, chẳng chút dao động.

"Wangho không sai."

Hắn tháo chiếc kính đẫm sương của anh xuống, nhìn thật kĩ cặp mắt long lanh, ướt đẫm những giọt lệ trước mặt. Sau đó cúi đầu, đặt một nụ hôn hết sức dịu dàng lên giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt:

"Anh sẽ gánh mà Wangho, hãy tin anh."

Người mình theo đuổi bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu hôn mình. Nhưng Wangho lúc này không hề cảm thấy rung động chút nào, tâm tình lại trầm xuống một bậc. Anh cầm lấy tay Sanghyeok:

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

"Không sao đâu." Giọng nói hắn nhẹ nhàng vô cùng, tưởng như không gì có thể khiến mặt nước lặng lẽ ấy nổi lên một gợn sóng: "Đừng buồn nữa, anh nhất định sẽ đưa em, đưa chúng ta giành được chiến thắng."

Han Wangho sau khi được giải tỏa cảm xúc đã ổn định hơn phần nào. Bỗng dưng sao mà ngại ngùng ghê gớm. Ngoại trừ Kyungho, anh trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật vượt mức đồng đội như thế với ai cả.

"Anh ơi, do em tùy hứng quá, anh đừng--"

"Wangho à."

Sanghyeok buộc Wangho phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Anh sẽ không yêu đương. Từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai cả."

Hàn vương hạo nao nao, hắn cúi đầu nhìn khăn trải giường hoa văn, nói:

"Em cũng vậy."

"Nhưng anh sẽ học."

Wangho giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy hai cánh môi Sanghyeok mím chặt vào nhau. Đây là thói quen lúc tập trung suy nghĩ của hắn. Vị Thần của giới Liên minh huyền thoại như thể đang giải một bài toán nan giải trong đầu mình, vừa nghiêm túc vừa chăm chú:

"Năng lực học tập của anh rất tốt."

Hắn vươn tay che đi biển trời xinh đẹp đối diện, cảm nhận nơi đầu ngón tay dần ướt nhẹp bởi những giọt lệ của người nọ. Lee Sanghyeok nói:

"Anh sẽ học cách yêu em. Cho nên Wangho à, đừng buồn nữa...có được không?"

Chuyện đã qua rất lâu rồi. Wangho chỉ nhớ, nước mắt mình thật mặn, và môi Sanghyeok, cũng thật lạnh.

_

Anh đẩy cửa, bước vào quán cà phê, người chơi đường giữa đến trước đã tự gọi cho mình một cốc đồ uống nóng. Ánh mặt trời ấm áp rọi qua lớp kính dày, làm cho làn da vốn đã trắng của hắn càng trở nên trong suốt.

Đúng là người có chuyện vui, tâm trạng nom sảng khoái dữ. Wangho nhủ thầm.

"Wangho dậy sớm thế." Sanghyeok lên tiếng. Tầm giờ này ngay cả mấy quán net luôn đông đúc tấp nập cũng không có ma thèm đến, trái lại tiệm cà phê thì chật ních kẻ ra người vô.

"Đêm qua em ngủ không ngon lắm." Anh xoa xoa mặt, nói tiếp: "Anh Sanghyeok nhắn tin muộn như vậy, em còn tưởng hôm nay anh sẽ ngủ qua buổi chiều cơ."

"Lúc đấy bọn anh vừa tập luyện xong, Seunghoon cũng chưa ngủ nên có trò chuyện một chút."

"Nên mới đột nhiên nảy ra ý tưởng qua nhà người ta chơi à?"

"Ừ, dù sao kì offseason tương đối rảnh rỗi..."

Wangho mải nghe đến mức ngẩn ngơ, chợt nhận ra Sanghyeok đã nói xong tự khi nào mà bản thân lại thẫn thờ tận gần mười giây. Bầu không khí giữa hai người cũng vì thế mà hơi mất tự nhiên. Anh bật cười, thành thật đáp:

"Anh Sanghyeok thay đổi thật rồi."

"Nói nhiều hơn, cả người cũng không còn cứng đờ như trước nữa. Tí quên, anh nè, hôm team của anh quay video em cũng có mặt. Trời ơi, trò đùa của anh thật sự..."

Giọng điệu Wangho vô cùng thành khẩn:

"Cực kì nhạt!"

"Anh biết em ở đấy." Sanghyeok có vẻ vừa nhớ ra chuyện gì đó rất thú vị, bèn hiểu ý cười cười: "Nhưng em chơi Sylas đâu quá tệ."

"Nhỉ? Em cũng thấy thế!"

Thật ra mấy năm nay Wangho rất ít khi liên lạc với Sanghyeok, nhưng cũng chưa từng cắt đứt hẳn. Tất nhiên trừ lần anh dở tính tùy hứng, thẳng tay hủy kết bạn với hắn kia ra.

Suốt khoảng thời gian bọn họ ở cạnh nhau dưới thân phận người yêu, Wangho luôn cản thấy rất lo lắng, bồi hồi. Một bên tò mò không biết liệu hắn có thật sự thích mình không. Một bên mông lung, nghi ngờ, một người như Lee Sanghyeok, sao có thể bằng lòng thích mình được.

Kể cả lúc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên bóng lưng rời đi của Song Kyungho. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh giấc là quay sang nhìn xem Sanghyeok còn ở cạnh không. Cảm giác bất an không rõ ràng này nhanh chóng khiến thần kinh Wangho có chút suy nhược. Hắn tựa như ngôi sao lơ lửng trên trời cao, dẫu cho có chấp nhận rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nhưng anh không cách nào yên tâm được.

Đôi lúc, Wangho sẽ đi làm một số chuyện không cần thiết. Anh muốn biết ngôi sao đấy sẽ tỏa sáng đến bao giờ. Liệu nó sẽ tan vỡ vào khoảng không, hay thậm chí càng rực rỡ hơn nữa, đến mức trở thành ánh trăng chiếu rọi thế gian.

Rốt cuộc thì, quả nhiên ngôi sao vẫn là ngôi sao. Cứng cáp mà lấp lánh, đến cả người bên cạnh hắn là Wangho cũng bất giác tỏa sáng theo.

Đáng tiếc hạnh phúc không được dài lâu. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, sự chỉ trích cay nghiệt không dứt từ dư luận như cơn thủy triều ập thẳng đến chỗ người đi rừng trẻ tuổi. Wangho thừa hiểu, Sanghyeok giờ đây không còn đủ sức làm cây gỗ cắm vững chãi xuống đất cho anh bám vào nữa. Từ chống cự tới trốn tránh, chỉ Wangho mới có thể cứu lấy chính mình.

Đến tận hôm Wangho nói với hắn rằng mình phải rời khỏi đây, anh bỗng dưng nhận ra, bản thân vốn chưa từng hái được ngôi sao ấy xuống.

"Vậy lần sau chúng ta cùng solo Sylas nhé."

"Vẫn nên chơi Lee Sin thì hơn."

"Anh coi thường em đúng không!"

Bầu không khí xấu hổ ban nãy nhanh chóng bị xóa bỏ. Sanghyeok nhìn Wangho, trong mắt tràn đầy ý cười, nói:

"Chúng ta đi ăn canh bánh gạo đi, sau đó cùng qua nhà Seunghoon."

Giống như một thói quen, hắn rất thích nhìn Wangho. Vị Quỷ Vương Bất Tử không yêu thì thôi, lúc yêu vào rồi lại không biết học được cách thể hiện tình cảm từ quyển sách nào. Người đi rừng không đếm nổi số lần bại trận dưới cặp mắt ấy. Anh từng hoảng loạn, né tránh, tìm cách lảng sang chuyện khác, hoặc thậm chí là lên tiếng nhắc nhở:

"Anh ơi, đừng cứ nhìn em như vậy nữa."

Nước đổ đầu vịt. Đàn gảy tai trâu. Sanghyeok có gật đầu, song phần lớn thời gian vẫn chứng nào tật nấy. Cái nhìn của hắn tuy rất lộ liễu, nhưng thật ra cảm xúc hàm chứa trong đôi mắt ấy không nhiều là bao. Tựa như mặt nước tĩnh lặng, êm đềm, một nơi mà Wangho chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của chính mình.

"Canh bánh gạo à?"

"Ừ, canh bánh gạo."

Wangho đối diện thẳng với tầm mắt hắn:

"Canh bánh gạo thì canh bánh gạo. Chúng ta đi thôi."

Anh nghiêng người, định bụng cầm áo khoác đứng lên, vừa quay lại liền thấy đầu ngón tay Sanghyeok đang cách mình chưa tới vài cm. Người đi rừng lập tức giật mình, ai bảo hắn lại chạm vào mặt anh đột ngột như vậy.

Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như đang sờ một chú gấu bông.

"Anh làm g--"

"Wangho thật sự..." Hắn tạm dừng trong vài giây, lúc hé miệng lên tiếng, giọng điệu đã trầm xuống vài phần:

"Quá quyết đoán."

Khóe môi Wangho hơi hạ xuống, đơn giản hỏi lại:

"Này không phải chuyện tốt sao?"

"Là chuyện tốt." Người đi đường giữa nổi tiếng nhà T1 hôm nay ra đường vẫn như cũ gắn bó mật thiết với đồng phục đội mình. Mẫu áo mới chưa chuẩn bị xong, nơi ngực áo hiện rõ ba ngôi sao vàng chói lọi. Hắn đứng dậy, giống vô số lần trước đây, đưa tay về phía Wangho:

"Đi thôi."

_

Sau khi rời khỏi nhà Heo Seunghoon, hắn vốn định đưa Wangho về kí túc xá luôn. Nhưng đối phương luôn miệng nói, một là không tiện đường, hai là tự dưng anh rất muốn thử lại quán ăn đã lâu rồi mình chưa ghé qua. Sanghyeok nghe vậy, dù lòng không muốn cũng đành chấp nhận.

"Không gói về được à?"

"Gói về sẽ không còn ngon đâu. Anh thả em xuống kia là được."

Sanghyeok quay vô lăng, dừng lại bên giao lộ:

"Nào về nhắn cho anh nhé?"

"Em biết rồi."

"Anh ơi, nhớ lái xe cẩn thận nha. Phải chú ý an toàn đó."

Wangho mở cửa, cơn gió lạnh buốt nhanh chóng ập tới, hại anh cả người run lẩy bẩy, nhanh chóng bước xuống rồi đóng cửa xe lại. Anh vẫy vẫy tay tạm biệt hắn, giọng nói đi qua một lớp kính mỏng truyền đến tai Sanghyeok:

"Anh Sanghyeok, em đi đây! Tạm biệt!"

Đợi đến khi Wangho xoay người rời đi, hắn mới chậm rãi ấn mở kính xe xuống, thu trọn khung cảnh người kia vì lạnh mà giậm giậm chân xuống mặt đất hòng làm nóng cơ thể, sau đó bèn chạy về hướng nọ.

Tại điểm cuối cùng của giao lộ, dường như có một người đang đứng chờ anh. Vóc dáng cao gầy, một tay đút túi quần, tay còn lại đang cầm chặt một vật bông xù không rõ.

Đối phương đứng im như tượng, mãi tới khi Wangho chạy đến, cậu ta mới chịu cúi người, ném thẳng vật trong tay vào lòng anh. Động tác tuy không thể tính là dịu dàng gì, song lúc anh mở toang món đồ kia ra, choàng lên trên cổ, lại theo thói quen vươn tay, giúp anh chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.

Bọn họ có vẻ đang tranh luận gì đó. Hai bóng hình một cao một thấp đứng trong màn đêm tối tăm, kẻ thì chỉ sang bên trái, người kia thì chỉ sang bên phải.

Ồn ào một hồi, cuối cùng hình như là Wangho chiến thắng. Anh vui vẻ giơ tay tạo thành hình nắm đấm, sau đó bèn chạy ra phía sau người nọ, đẩy cậu ta tiến về phía trước.

Đợi cho đến khi cả hai rời khỏi bóng tối, bước ra đường lớn. Lee Sanghyeok mới nhìn thấy rõ, trên lớp áo phao dày cộm của người cao hơn, in đậm hai chữ GEN.G.

_

"Em bảo bao nhiêu lần rồi! Em giảm cân không thành công tất cả là tại anh, nên đừng bao giờ nói em béo nữa!"

"Sáng sớm tinh mơ, vừa mở mắt ra đã ăn mì tương đen, em nghĩ mình gầy nổi không?"

Jihoon bất ngờ dừng lại, làm Wangho suýt chút nữa đâm thẳng vào lưng cậu:

"Gì nữa?"

"Quên không hỏi..." Người chơi đường giữa rõ ràng nhỏ tuổi hơn, lại tự nhiên như không quàng lấy vai anh: "Sao muộn thế rồi mà anh vẫn thức?"

"Làm ơn tôn trọng giờ giấc của tuyển thủ chuyên nghiệp dùm. Tầm giờ đấy rất nhiều người còn chưa ngủ."

Biểu cảm Jihoon đầy sự nghi ngờ, chịu tin mới lạ. Wangho thừa biết trong đầu con mèo cam này chứa cái gì, anh nhìn cậu, ý muốn nói còn tiếp tục gặng hỏi nữa là không xong với anh đâu. Jihoon yếu đuối (?) nào muốn gây sự, đành phải "Ồ..." một tiếng đầy hàm ý, rồi tiếp tục kéo tay Wangho đi đến chỗ quán ăn.

"Sao đông quá vậy?" Wangho ngạc nhiên mở to mắt, nhìn một hàng dài người đang đứng xếp hàng bên ngoài: "Haizz, đáng lẽ em nên tới chiếm chỗ trước mới phải."

"Ông trời của em ơi, chẳng phải anh là người gọi cho em bảo ngoài này lạnh quá, nhớ mang anh một cái khăn để quàng cổ à?"

"Đến chỗ ăn rồi đưa anh quàng cũng được mà."

"Quàng cái đấy ở quán ăn người ta không gọi khăn quấn cổ nữa, mà là đồ bịt miệng."

"Dừng lại đi Jeong Jihoon, không muốn ăn ở đây thì cứ nói."

"Chính anh là người gọi em xuống rồi bảo cho em tự chọn mà!"

"Thế giờ chúng ta phải làm sao đây!"

Lúc cả hai bước ra đường lớn, Wangho không hỏi xem tiếp theo đi đâu, trực tiếp cùng Jihoon về thẳng kí túc xá Gen.G. Bọn họ cẩn thận mở cửa, lén lút chạy một mạch về phòng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng kể ai rằng anh tới đây nhé. Anh Wangho sợ bị mắng lắm."

"Ai dám mắng anh?" Jihoon dọn sạch mấy thứ ngổn ngang trên mặt bàn, ngẫm nghĩ một lúc lại thấy có chút phiền phức, dứt khoát đặt túi đồ mình vừa mua xuống đất, nói:

"Ngồi luôn đây đi?"

"Chậc chậc, anh là anh của em đấy. Thế mà nỡ đối xử với người ta như vậy."

Cậu lục lọi trong tủ, ném cho Wangho một chiếc gối ôm, lại tìm tòi tiếp, cầm ra một chiếc thảm để trải xuống, miệng nói:

"Em không có khăn tắm dư để anh tắm rửa đâu. Đồ ngủ cũng chỉ có áo thun trước đây anh để lại thôi. Phiên phiến đi."

Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cả Jihoon lẫn Wangho dường như đều thừa nhận việc anh sẽ ngủ ở đây đêm nay, càng không có ai đưa ra ý kiến muốn xuống căn tin dưới tầng dùng bữa.

"Jeong Jihoon ơi Jeong Jihoon à, hung dữ gớm."

Anh cong khóe môi trái tim, cười chọc ghẹo cậu. Người đi rừng sắp xếp lại mấy hộp cơm cho gọn gàng, rồi vỗ vỗ phần thảm còn trống bên cạnh mình:

"Nào, mời mèo con ngồi."

Wangho chụp ảnh gửi cho Park Jaehyuk, trong bức hình là hai ngón tay bọn họ đang giơ lên, tạo thành thế "Yê" hết sức đáng yêu. Jihoon nhìn anh hào hứng gửi sang cho ông xạ thủ đi xuất khẩu lao động chẳng biết giờ này đã được ăn cơm chưa, bèn không nhịn được đánh giá:

"Dã man thật chứ."

"Có gọi Suhwan ăn chung cho vui không?"

"Hồi nãy em ra ngoài có hỏi nó rồi, bảo là chiều nay hơi quá đà, giờ không nhét nổi gì vào bụng nữa."

"Nhưng em có thể nhắn tin cho anh Siwoo hỏi thử." Cậu chưa nói hết câu, tay đã chuẩn bị móc điện thoại, chợt bị anh túm lấy góc áo:

"Thôi kệ đi."

Jihoon nhướng mày, ném di động lên giường. Hai chân dài thẳng tắp khoanh lại gọn gàng, cặp mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Wangho:

"Anh sợ không đủ ăn à?"

"Sợ em không đủ ăn."

Cậu cong khóe miệng, tiếp lời:

"Không có chuyện đó đâu."

"Thế ăn nhanh đi, đừng nói linh tinh nữa."

"Hay là..." Người đi rừng ngẩng đầu, chỉ thấy nơi đáy mắt Jihoon tràn ngập ý cười:

"Anh sợ anh Siwoo sau khi nhận được sẽ học tính xấu giống anh, đang yên đang lành thích đi chụp ảnh đồ ăn gửi cho người khác à?"

Kiểu chọc ghẹo này dù đã bắt gặp vô số lần, song vẫn dễ dàng khiến tâm tình Wangho nhộn nhạo không yên. Anh như đạp phải vôi, lập tức phản bác:

"Hôm qua ai là người chụp bát mì xấu xí, tèm lem trông thấy gớm kia gửi cho anh?"

"Chả liên quan." Jihoon không biết vì sao chợt bật cười thành tiếng, cậu chậm chạp mở miệng:

"Của em là gửi anh, còn nếu là anh Siwoo..."

"Hẳn sẽ gửi cho đồng đội cũ của anh ấy nhỉ?"

Wangho không biết mình đã chọc vào cái mạch nào trên người Jihoon, để khiến giờ đây cậu cứ líu lo bám lấy anh không ngừng như vậy. Dù sao con người này vốn rất ít khi nhiệt tình đến thế.

Đối diện với mấy trò tiếp cận bất ngờ của Wangho, người chơi đường giữa luôn giữ dáng vẻ nửa bị động tiếp thu, nửa phối hợp mặc anh làm càn. Thế nhưng dạo gần đây, có vẻ cán cân đã thay đổi, sự biến chuyển 180° làm người đi rừng có hơi không đề phòng kịp. Mèo con đạp lên đầu chủ nhân, ung dung tận hưởng sự bối rối khẽ xẹt qua nơi đáy mắt anh trai xinh đẹp.

"Còn không ăn là lạnh đấy." Wangho nhanh chóng phục hồi tinh thần.

Jihoon thay anh tách đũa, lại khều nhẹ mái tóc mềm mại trước mặt:

"Anh vốn không đói đúng không? Cố tình qua đây ăn nhờ ở đậu chứ gì?"

Wangho trừng mắt, cảm thấy thằng nhóc này càng lúc càng được nước lấn tới. Anh bỏ phắt đôi đũa trong tay xuống, mạnh mẽ túm lấy đầu Jihoon, xoa xoa rối tung hết lên, miệng liên tục thì thầm:

"Có phải mấy nay áp lực lớn quá không để anh giúp em thư giãn đầu óc nhé chứ để yên như vậy không ổn đâu nhỡ một ngày nào đó phát điên thì sao anh lo lắng cho em lắm đó Jihoon à."

"Này! Em vừa gội đầu thôi đó Han Wangho!"

Cậu lập tức tóm lấy hai móng vuốt đang điên cuồng làm bậy của anh, nhưng một người ngồi, một người nửa quỳ, thành ra sự chống cự đến từ chàng trai họ Jeong không phát huy tác dụng mấy. Thấy vậy, Jihoon liền chuyển xuống vùng eo nhạy cảm của Wangho, đối phương mới bị chạm vài cái đã mềm nhũn người. Cậu thuận thế tấn công, vung tay đè anh nằm gọn dưới thân mình.

"Em--"

Wangho khựng lại, trước mắt chỉ có cặp mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, đen láy như muốn hút cả hồn anh vào trong đó của Jihoon. Cậu ghé sát hơn một chút, gần tới mức đầu mũi cả hai sắp sửa chạm vào nhau.

Như thể muốn nói, em thắng rồi, Han Wangho.

Anh im lặng một lúc, đột nhiên quàng tay qua cổ Jihoon, dùng sức muốn kéo cậu xuống. Hai cánh tay vốn đang thong thả chống trên nền đất của người chơi đường giữa nhà Gen.G cũng vì giữ thăng bằng mà nổi đầy gân xanh. Bọn họ cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, quyết không chịu nhường ai.

"Anh--"

Jihoon không kịp nói xong, tất cả là tại Wangho đã một lần nữa bắt lấy tóc cậu, mạnh mẽ xoa xoa khiến chúng rối tung lên.

Mãi tới khi người chơi đường giữa không chịu nổi nữa, dùng hết sức bình sinh tách mình ra khỏi ông anh trai chẳng biết vừa bị chạm vào cái mạch nào, Wangho vẫn nằm lăn lộn trên mặt đất, cười đến cả người rung lên bần bật.

"Tóc em bết rồi, nếu không chịu tắm thì cả ngày mai cứ chấp nhận giữ nguyên quả đầu đấy cùng anh đi nhé."

Có thù tất báo, có ơn phải trả. Đây chính là phong cách sống của Han Wangho.

Ánh sáng ấm áp trong nhà phả xuống gò má bầu bĩnh của Jihoon, vô tình làm mềm mại đi vài phần xâm lược áp bức nơi đáy mắt cậu. Người đi đường giữa nổi tiếng nhà Gen.G ôm lấy bả vai anh, thúc giục:

"Đồ ăn sắp lạnh tới nơi rồi."

Wangho ngẩng đầu nhìn cậu. Cả người Jihoon đều tỏa ra ý cười vui vẻ, là bộ dạng mà anh chưa từng gặp qua.

Anh bất chợt nhận ra điều gì đó.

Không thể không nói, Wangho và Jihoon ở mọi phương diện đều vô cùng hợp tính, ngay từ khoảng thời gian đầu lúc mới trở nên quen biết, giữa bọn họ đã luôn tồn tại một sự ăn ý khó thốt thành lời. Dù mặt ngoài hay tỏ ra hoạnh họe, thích làm khó Wangho, song nếu nhìn nhận kĩ, cậu vẫn luôn làm rất tốt vai trò của một người đồng đội đáng tin cậy, một người chơi đường giữa tuyệt vời mà Wangho có thể giao phó phía sau cho. Rời khỏi sân đấu căng thẳng, bình thường cậu sẽ cùng anh chơi game, cùng anh đi ăn kem, thi thoảng lại lấp đầy luôn cả khoảng trống Park Jaehyuk để lại - một tri kỉ để anh có thể tâm sự đủ điều.

Jeong Jihoon không bao giờ mở miệng thẳng thừng, cậu chỉ yên lặng tiến tới gần Wangho, buông vài câu giận dỗi vớ vẩn, rồi lại đồng hành cạnh anh trên suốt quãng đường dài. Cho nên cậu mới thấu hiểu mọi nỗi đau khổ, bứt rứt hằng bủa vây lấy tâm trí Wangho, càng rõ ràng hơn sự dày vò luôn quấn chặt lấy trái tim anh bấy lâu.

Cậu nói với anh rằng, giữa chúng ta chỉ cần vui là được. Sau khi Park Jaehyuk rời đi, tính tình ngày càng trở nên kiêu ngạo, tùy hứng hơn. Khi thì nhiệt tình quá mức, lúc lại hờ hững đến khó tin. Hành xử hệt như một con mèo nghịch ngợm được nuông chiều quen thói mà thành, khiến trái tim con người ta cảm thấy cồn cào, ngứa ngáy không yên.

Nhưng Jihoon khác Jaehyuk. Giữa anh và cậu dường như luôn tồn tại một bàn cờ vô hình, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận. Kết cục của trận chiến ấy, hoặc là cả hai đều hết kiên nhẫn với nhau, hoặc sẽ có một bên giơ tay đầu hàng.

Wangho chợt phát hiện, hay cũng có thể do anh thật sự không nhận thức được. Từ trước đến nay, dường như anh vẫn ngầm thỏa hiệp với tất cả hành vi của Jihoon. Tâm trí Wangho chính là một ngôi nhà, còn cậu chính là kẻ trộm hiện hình từ sự dung túng vô bờ của anh mà thành. Kẻ bá chủ khu rừng, nắm giữ mọi sinh vật sống nơi bản đồ Summoner's Rift, rốt cuộc dưới tác động của người chơi đường giữa lại dần thay đổi những thói quen tưởng chừng rất xưa cũ.

Mỗi lần ở cạnh Jihoon, anh có cảm giác trong chốc lát, bản thân vừa rơi vào một thế giới không tưởng, nơi Wangho có thể buông bỏ một thực tại đầy rẫy những rắc rối ra đằng sau. Không ai đề cập gì đến những đề tài nặng nề, thứ chỉ cần nhắc đến thôi đã dễ dàng kéo tâm trạng con người ta tụt xuống đáy vực. Kể cả khi anh muốn đi ngắm biển lúc năm giờ sáng, Jihoon chỉ dụi mắt, rồi khoác bừa chiếc áo khoác lên người, tiện thể hỏi:

"Anh thấy em mặc vậy đủ ấm chưa?"

Song Kyungho hẳn cũng như thế.

Giống. Mà lại khác.

Hắn sẽ không bao giờ đứng tranh chấp giữa đường với Wangho, tay chỉ về hướng khác đòi anh phải ăn theo mình. Song Kyungho sẽ mua chiếc khăn mới, dịu dàng quàng lên cổ Wangho. Hắn sẽ dọn dẹp bàn sạch sẽ, hành xử tựa một người anh trai xứng chức, hoàn hảo không điểm nào để chê.

Thật ra, Jihoon ăn quán nào cũng được. Mì tương đen mua ở chỗ nào cũng như nhau. Cậu cũng không mấy quan tâm tới quá khứ yêu đương của anh và Choi Hyeonjoon. Jihoon chỉ để ý việc anh đã giữ bí mật với mình.

Tại cuộc chiến mãi giằng co không hồi kết này, thứ Jihoon muốn đơn giản chỉ là sự chấp thuận, cúi đầu xưng thần của Wangho. Cậu muốn trong trái tim anh luôn tồn tại một chỗ đứng vững chắc, không thể thay thế cho riêng mình, muốn anh buông bỏ lớp vỏ cứng cáp bao bọc bên ngoài, theo bản năng ỷ lại cậu, càng muốn anh mãi nuông chiều, thiên vị cậu, coi cậu là độc nhất vô nhị. 

Jihoon nói tình yêu đối với Wangho quá nặng nề, anh cầm không nổi. Vậy nên cậu liền biết tiến, biết lùi, giữ một khoảng cách vừa phải, đủ để đợi đến lúc Wangho kịp nhận ra, thì trong mọi ngóc ngách cuộc sống anh đã in đậm vô số dấu chân của Jeong Jihoon rồi.

"Anh Wangho."

Cái ôm của cậu mang theo hương bạc hà thoang thoảng...là loại sữa tắm bọn họ đã cùng nhau chọn.

"Sao mặt anh đỏ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com