Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thiên trường địa cửu

*Đề cập tới: Pernut, Donut, Chonut.

"Han Wangho! Mày có nghe tao nói không đấy??"

"Hỏi thừa! Mày bảo phải mùng 7 mới về được chứ gì!!"

"Biết ngay là không thấm chữ nào mà! Đúng là ban đầu định về hôm mùng 7 thật! Nhưng mà giờ đổi ngày rồi!!"

Park Jaehyuk đôi khi thật không biết làm sao với đứa bạn thân thiết này. Trong một buổi sáng sớm tinh mơ đến gà cũng chưa thèm dậy, ấy thế mà người đánh thức gã lại là Wangho - kẻ cách chỗ Jaehyuk đang ở mấy nghìn km. Anh bất ngờ gọi điện cho vị xạ thủ nhà Jingdong, gã hỏi có chuyện gì gấp không thì im bặt, hai người tùy tiện tám nhảm vài câu có lệ, cuộc trò chuyện chẳng biết đã trôi tuột tới cõi thần tiên nào rồi. 

"Nhớ hẹn Hyeonjoon, Jihoon với Siwoo đấy. Cả đám cùng ra ngoài ăn một bữa."

Gã ngáp dài, thấy đầu dây bên kia im lặng mãi không lên tiếng, bèn nghĩ hẳn Wangho với Hyeonjoon lại cãi nhau rồi. Dăm ba mấy trò giận dỗi trẻ con, tình hình này chắc là cần được an ủi đây. Jaehyuk hơi hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Tao hiểu, tao hiểu, cảm giác bị đá quả thật rất đau khổ, nhưng mày cũng đừng thù hằn trong lòng lâu quá. Ít nhiều gì Hyeonjoon người ta cũng chuẩn bị bước sang năm thứ ba cùng mày rồi-"

Cả tâm trí lẫn thân xác Wangho bấy giờ đều mệt mỏi vô cùng. Anh uể oải nằm dài trên chiếc giường mềm mại trong kí túc xá, ngay khoảnh khắc nghe thấy tên của Jihoon, đầu óc Wangho bỗng dưng khựng lại, toàn bộ nội dung sau cái tên ấy, anh đột nhiên không nghe rõ nữa. Đợi người đi rừng kịp lấy lại tinh thần, đập vào tai là nguyên một tràng câu nói với vô vàn những ngôn từ đáng xấu hổ, hoàn toàn không giữ chút mặt mũi nào cho mình. Wangho hít sâu, dùng hết sức từ lồng ngực mà hét thật to: 

"Biến dùm!"

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Dohyeon chậm chạp thò đầu vào, cẩn thận hỏi: 

"Sao thế anh?"

Để tránh rắc rối, Wangho dứt khoát cúp máy, tiếp tục héo rũ lăn lộn trên giường:

"Hơi mệt thôi."

Còn đâu bộ dạng tràn trề sức sống chuẩn bị cho Jaehyuk một trận nữa.

Dohyeon ngồi xuống cạnh mép giường, sau đó kéo Wangho lại, để đầu anh gối lên đùi mình. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mát xa phần hông nhức mỏi của đối phương. Wangho được chăm sóc đến là thoải mái, song không muốn thể hiện quá nhiều khiến người kia đắc ý, liền trừng mắt, bày ra vẻ anh đây chưa hài lòng lắm đâu: 

"Còn không phải tại em à!"

"Ồ." Hắn chỉ đáp cho có, động tác vẫn không hề dừng lại. Wangho khép hờ mắt, mơ màng sắp ngủ, cánh mi rung rung. Năm đầu ngón bé xíu bấu lấy những ngón tay to hơn hẳn một cỡ của Dohyeon: 

"Rồi rồi, cho anh ngủ chút đi."

Hắn cười khẽ, vỗ vỗ eo Wangho: 

"Nằm thế không thoải mái đâu."

Wangho cảm giác cả người mình lúc này đang bị cơn buồn ngủ vô bờ quấn lấy, đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa. Mối bận tâm đi từ việc buổi tập luyện sẽ bắt đầu lúc chín giờ, thành việc khủng long ngày xưa tuyệt chủng như thế nào. 

Nhưng Dohyeon dường như không muốn để anh đi ngủ dễ dàng như vậy. Hắn hé môi, dùng giọng điệu nhàn nhạt, không phân rõ vui buồn hay tức giận, nói:

"Đêm qua anh đi đâu?"

Wangho cau mày, mí mắt giãy giụa muốn mở ra, song mọi sự chống cự lúc này đều vô ích, cứ vậy rơi vào giấc nồng.  

Mà kẻ không nhận được câu trả lời kia, một tay chống xuống mặt nệm, một tay rút điện thoại trong túi ra. Do đùi đang có người nằm, thành ra động tác tương đối khó khăn. Hắn mở khóa, trên màn hình lập tức xuất hiện một bức hình mờ mờ, bù lại tiêu đề rất ngắn gọn, dễ hiểu, còn kết hợp thêm mấy dấu chấm than. Khỏi phải nói cũng đoán được tâm trạng người đăng bài lúc ấy kích động thế nào.

-- Tin nóng: Tình cờ bắt gặp Chovy và Peanut cùng nhau ăn cơm dưới trụ sở Gen.G!!

Lúc Choi Hyeonjoon mở cửa bước vào, đập vào mắt là khung cảnh Wangho nằm trên đùi Dohyeon, nhắm mắt thở đều, cả người thả lỏng, xem chừng đang ngủ rất ngon. Vị xạ thủ không muốn thứ gì phá giấc mộng đẹp của anh, một tay nhẹ nhàng đặt bên hông Wangho, dường như sợ anh lúc bất ngờ tỉnh dậy sẽ ngã xuống.

"Có chuyện gì à?"

Tông giọng Dohyeon vẫn như thường. Hắn không vì Wangho mà hạ thấp âm lượng xuống, gương mặt lạnh tạnh kia lúc bị người khác phát hiện khoảng cách có phần gần gũi quá mức so với mối quan hệ đồng đội thông thường càng không có vẻ gì mất tự nhiên.

Như thể...Hyeonjoon sửng sốt. Như thể hắn đang đợi cậu bước vào, như thể hắn đang đợi anh mở mắt ra, cùng chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ này.

Người chơi đường trên hơi lắc đầu, cố gắng đá bay ý tưởng điên rồ này ra ngoài: 

"Sắp đến giờ tập luyện rồi, ra ăn cơm thôi."

"Ừ."

Dohyeon không di chuyển, Hyeonjoon cũng không rời đi. Thân hình cao gầy giữ nguyên tư thế đứng chặn ở cửa. Ánh đèn từ ngoài sảnh chính muốn rọi vào nơi căn phòng nhỏ, lại bị bóng lưng không quá rộng lớn của cậu ngăn cản, vô tình khiến một nửa gương mặt Hyeonjoon chìm trong bóng tối. 

"Làm sao nữa?" Hắn hỏi thêm lần nữa.

"Gọi anh ấy đi."

Hyeonjoon không muốn kìm giọng mình lại, âm thanh phát ra vô cùng dõng dạc. Cậu nói xong liền vội vàng rời đi, ngay cả việc đóng cửa cũng quên mất. Lúc Wangho mơ màng tỉnh dậy, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đã khuất lối của người nọ. 

Anh chớp chớp mắt, mất tầm ba giây để người đi rừng nhìn nhận được tình huống xung quanh, sau đó chỉ muốn quay lưng tiếp tục đánh cờ với Chu công.

"Gần tới giờ tập rồi, ngồi dậy."

Dohyeon động đậy chân, dẫn đến vài cọng tóc mềm của Wangho cũng rung rung giữa không trung: 

"Buồn ngủ lắm...Anh không ăn đâu, em đi trước đi."

"Ngồi dậy."

"Không muốn."

"Chịu anh luôn đấy. Thôi được rồi, để em nói với Hyeonjoon rằng tự anh không muốn ngồi dậy nhé." Hắn cong khóe môi, đáp lại bằng một ngữ điệu đều đều:

"Nằm đùi em thích thế cơ à?"

Wangho nhanh chóng nghiêng người, dùng lực đánh thật mạnh vào bên eo Dohyeon. Vị xạ thủ không giữ được vẻ hả hê của mình nữa, đau tới mức nhảy cẫng lên.

Anh quay người, rời khỏi giường, biến tư thế từ nằm ngửa đối diện với chiếc cằm của Dohyeon, thành đứng dậy nhìn xuống hắn. Wangho nghiêng đầu, cánh môi trái tim khẽ nhấp, đáy mắt tỉnh táo lạ thường:

"Park Dohyeon, không phải em rung động với anh rồi đấy chứ?

"Có thể đấy." Xạ thủ nọ rất nhanh bình ổn lại cảm xúc. Hắn cười rộ lên, khiến cả khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên sáng ngời: 

"Nhưng em rất nhớ anh."

"Buổi tối đêm qua anh không về, em thật sự rất nhớ anh."

Hắn vươn tay về phía Wangho:

"Kéo em dậy được không?"

_

"Hình như cơm hôm nay hơi mặn." Hyeonjoon nói với Hwanjoong, đối phương hiển nhiên không đồng tình với mấy lời này của cậu, cúi đầu ăn vô cùng ngon lành, nhồm nhoàm tiếp lời:

"Em thấy ngon mà ta, hay do họng anh không tốt?"

Đâu chỉ mỗi cổ họng.

Từ đầu đến chân, không một chỗ nào cậu cảm thấy thoải mái cả.  

Hyeonjoon nhìn hai bóng dáng một thấp một cao, kẻ đi trước, người bước sau đang tiến tới, lại cúi đầu nhìn đĩa cơm độc một sắc màu tươi mát của rau dưa, bỗng dưng cảm thấy mặt mình bây giờ chắc cũng xanh lè lắm rồi.

"Anh Hyeonjoon trong người không khỏe chỗ nào sao?"

Người được nhắc tên bỗng dưng giật mình, như thể vừa bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man nào đó. Cậu không ăn hết cơm, trước khi hai người kia ngồi xuống bèn đứng dậy đi ra phòng khách, mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế mát xa êm ái. Kim Geonwoo vô tình đi ngang qua, chỉ thấy hai cẳng chân thẳng tắp. Nó đạp một cái, vẫn không động đậy.

Đạp thêm một cái, vẫn im lìm như cũ. 

"!!" Nó hốt hoảng, vội vã ngồi xổm xuống, cánh tay cơ bắp túm chặt lấy cổ áo Hyeonjoon, định bụng dùng tay nhấc mí mắt cậu lên. 

"Ấy ấy!! Em làm trò gì đấy!!"

"Không phải ngất xỉu à?"

Geonwoo và Hyeonjoon nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Nó sau khi hiểu được tất cả chỉ là hiểu lầm, bèn gãi đầu giải thích: 

"Cái đó...em loáng thoáng nghe ai nói anh không thoải mái...nên cứ tưởng..."

Nó không nói gì thêm nữa, hai mắt tròn tròn nhìn Hyeonjoon lúc này đã chịu mở to cặp mắt mình ra, cơ thể cứng đờ rốt cuộc cũng thả lỏng, thấy Geonwoo vẫn chưa dứt vẻ lo lắng, bèn đá nhẹ vào chân nó.

"Anh không sao, chuẩn bị tới giờ tập rồi đấy..."

"Vâng..."

Hyeonjoon đứng dậy bước ra ngoài, không có ý định chờ Geonwoo hoặc những người còn lại đi cùng. Đứa em nhỏ trong đội thấy anh trai đường trên hôm nay hành xử hơi kì quái, song cũng không biết nguyên nhân vì sao, đành bất đắc dĩ cầm áo khoác cậu để quên trên ghế lên rồi cũng đi theo. 

_

"Hyeonjoon ơi, ra ngoài mua nước với anh đi."

Lần thứ ba bắt gặp Choi Hyeonjoon mất tập trung trong buổi tập luyện, Wangho rốt cuộc cũng lên tiếng. Mặc cho đây chỉ là một lời lấy cớ rất vụng về, song đủ để cho cả căn phòng bừa bộn vốn đang ngập trong vô số lời tranh luận phải im bặt, đưa cái nhìn chằm chằm xen lẫn tò mò về phía hai người. 

"Vâng ạ." Sắc mặt Hyeonjoon không chút thay đổi. Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn, quay đầu bước thẳng ra ngoài cửa, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Wangho lấy một cái.

Anh bất lực thở dài, sự tình đúng như Jihoon nói, mọi thứ càng lúc càng không ổn. Người đi rừng đứng dậy, định cứ thế ra ngoài luôn, chợt một âm điệu lạnh nhạt vang lên:

"Mặc thêm áo vào đi."

Một chân vừa mới nhấc lên được chút bỗng khựng lại. Wangho bỗng dưng không biết làm sao, vẫn là Kim Geonwoo ngoan ngoãn, đáng yêu nhất, vươn tay đưa áo cho anh. Wangho chỉ có thể vội vàng nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng chạy đi.

Hôm nay ngày gì vậy trời? Hết phải cầm áo do người khác để quên rồi đến phải đưa áo cho người khác ra ngoài. Nó nghĩ, đúng là mấy ông anh không đáng tin cậy của mình mà. 

"Anh Wangho cố tình gọi riêng em ra đây có chuyện gì à?"

Cậu đứng ở một góc khuất, không chút chần chừ hỏi thẳng: 

"Hay là, anh định nói với em, rằng anh và Dohyeon đang hẹn hò với nhau?" "

"Anh không có ý đó-"

"Thật ra anh không nhất thiết phải bận tâm tới em đâu." Hyeonjoon dựa lưng vào vách tường, cả người ngồi xổm xuống. Ngày hôm nay trôi qua quá khó khăn với cậu, đối diện với cặp mắt dịu dàng của người mình quen thuộc nhất, Hyeonjoon thật sự không muốn gắng gượng, giả vờ như mình vẫn ổn lắm nữa. Người chơi đường trên xoa mặt, giọng nói không giấu nổi sự mệt mỏi:  

"Hẹn hò cũng được, chia tay cũng chả sao."

"Em ăn cơm chưa?" Wangho đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. 

"Rồi ạ."

"Thế dùng thêm bữa phụ với anh nhé?" Ngay khi Hyeonjoon vừa cất tiếng, anh liền đáp lời, như chỉ sợ đối phương sẽ từ chối. Đáng tiếc cậu hoàn toàn không định cho qua chuyện này, từng chút, từng chút một lột trần sự thật cay đắng vẫn luôn tồn tại suốt bấy lâu: 

"Đối mặt với em khiến anh căng thẳng thế sao? Thậm chí còn cố tình gọi em ra đấy. Hồi chúng ta còn ở bên nhau--"

Hyeonjoon hơi dừng lại, hít sâu:

"Hồi chúng ta còn ở bên nhau, anh đã luôn như thế rồi. Em luôn có cảm giác anh rất không thoải mái, như thể đang phải cầm trên tay gì đó to lớn lắm vậy." 

Cậu đứng dậy, đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng vương trên áo, nói tiếp:

"Em vốn không định để Jihoon biết chuyện của chúng mình. Dù sao em cũng không rõ liệu anh có muốn để lộ ra ngoài hay không."

"Nhưng em ấy tự đoán được." Âm thanh Hyeonjoon mang theo vài phần tự giễu:

"Có lẽ do ánh mắt em nhìn anh quá lộ liễu chăng."

Một câu này đủ khiến Wangho bối rối, cơ thể bất giác tiến thêm hai bước, muốn lại gần cậu. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy biểu cảm quá mức hững hờ của Hyeonjoon, anh chợt khựng lại. 

Đúng vào lúc bầu không khí trở nên căng thẳng nhất, tiếng chuông điện thoại từ túi quần người chơi đường trên đột nhiên kêu lên inh ỏi. Hyeonjoon đưa tay về phía Wangho, ý bảo xin lỗi. Cậu không nhìn màn hình xem người gọi tới là ai đã bắt máy. Giọng nói quen thuộc len lỏi qua từng tầng loa của chiếc điện thoại, vang vọng rõ ràng nơi cầu thang im ắng. Cho dù Hyeonjoon có điên cuồng ấn giảm âm thế nào cũng không ngăn cản được cái điệu ồn ào đến từ phía Jeong Jihoon: 

"Anh đang làm gì đấy?"

"Tập luyện."

"Ồ, ăn cơm chưa?"

"Không ăn."

"Chẳng phải hôm nay--"

"Em ấy bảo không ăn rồi mà."

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lên tiếng vào đúng thời điểm này. Đâu chỉ mình Jihoon ngạc nhiên, ngay cả Wangho cũng giật mình không kém. Chỉ có mình Hyeonjoon không hiểu vì sao lại bình tĩnh đến lạ. Cậu chĩa đoạn thoại ra trước mặt anh, gương mặt hiện rõ mấy chữ: Không sao, cần thì anh cứ nói chuyện trực tiếp đi.

Wangho cũng hành động trực tiếp đúng như ý cậu, dứt khoát ấn cúp máy.

Hyeonjoon liếc mắt, nghiền ngẫm đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Sau đấy nhét lại điện thoại vào túi, nói:

"Được rồi, chúng ta về thôi."

"Hyeonjoon à."

"Anh." Cậu cắt ngang lời: "Em và Dohyeon có gì khác nhau sao?"

"Hay đối với anh, miễn không phải anh Kyungho thì ai cũng được?"

Hầu kết Wangho khẽ lăn lộn, lúc mở miệng ra, giọng điệu có chút khàn khàn: 

"Không giống lắm. Em ấy không thích anh."

"Vậy có nghĩa tiêu chuẩn để làm người yêu của anh là chỉ cần không thích anh là được?"

Cơn mệt mỏi tưởng chừng đã biến mất từ lâu, lúc này tựa cơn thủy triều từ xa dạt đến, điên cuồng đánh úp vào tâm trí cậu. Giống như từng lá bài domino được bày sẵn ra đấy, chậm rãi mà thô bạo, dần dần lật đổ những mảnh kí ức tưởng chừng rất đẹp đẽ của Choi Hyeonjoon và Han Wangho.  

"Nếu đúng như thế...thì anh thật sự là một kẻ hèn nhát."

Dẫu cho vô cùng đau đớn, như bị rút gân lột da, bị xé toạc thành từng mảnh.

Thì đối với cả anh và cậu, đó vẫn là sự trưởng thành.

Suốt cả đời này, có lẽ Wangho sẽ không bao giờ có thể tự tin đối diện với Hyeonjoon. Riêng lần này thôi, anh đã hoàn toàn bị đánh bại, trong lòng chất chứa biết bao mặc cảm tội lỗi. 

"Đi thôi." Hyeonjoon không muốn làm Wangho khó xử thêm nữa. Cánh cửa gần đó không được đóng lại, người vốn nhạy cảm với cái lạnh như anh, chóp mũi chẳng mấy chốc đã đỏ ửng, lúc nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi. Dù cố tỏ ra quyết liệt thế nào, chỉ cần nhìn anh như vậy, lòng cậu bất giác mềm nhũn. 

Han Wangho biết. Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã vĩnh viễn mất đi một người thật lòng yêu mình. 

_

"Lúc nãy hai người trò chuyện gì đấy?" Park Dohyeon xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm chầm lấy Wangho: "Liệu em có vinh hạnh được biết không?"

"Không có gì."

Thái độ nhiệt tình lại chỉ nhận được một câu trả lời lạnh nhạt. Hắn bèn giả vờ giận dỗi, cắn nhẹ lên vai anh:

"Biểu cảm nghiêm trọng quá thể vậy? Ai không biết còn tưởng anh thất tình."

"Mấy thứ đó đã biến mất trong anh từ 800 năm trước rồi."

"Với Hyeonjoon hửm?"

Wangho gật đầu, vừa quay sang, đập vào mắt là gương mặt đậm vẻ kinh ngạc của vị xạ thủ, bộ dạng hiếm thấy này khiến anh không nhịn được bật cười: 

"Làm sao? Có vấn đề chỗ nào à?"

"Đỉnh thật chứ." Hắn vỗ tay bôm bốp: "Đúng là chiến thần của những mối tình thuần khiết."

Wangho nhướng mày: 

"Em ghen tị à?"

"Ghen tị gì cơ?"

"Ghen tị vì bản thân không có năng lực như thế." 

Dohyeon bật cười, đẩy cơ thể thon thả của anh đội trưởng ngã xuống giường. Giữa tiếng hít thở ngày một gấp gáp, hòa cùng bầu không khí ái muội quẩn quanh, hắn trầm giọng hỏi: 

"Ý anh là năng lực nào?"

Vị xạ thủ liên tục đặt từng nụ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của anh. Hôn lên khóe mắt vẫn đọng đôi ba giọt lệ trong suốt, hôn lên hàng mi hẵng còn nhíu chặt, lại ngay khoảnh khắc anh muốn nói gì đó, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi trái tim xinh đẹp. 

Xung quanh như thể phát ra tiếng gào rú thật lớn, Wangho thậm chí không thể nghe được âm thanh mình. Toàn bộ các giác quan của anh như ngừng hoạt động, duy chỉ có bộ não đang liên tục thúc giục anh phải mau chóng đối diện với sự thật, chuyện gì phải xảy ra, rồi cũng sẽ xảy ra. Nhưng Wangho lại không rõ, liệu mình có nên làm thế không. 

"Anh--"

Ngay khoảnh khắc Wangho đạt đến cao trào, anh chợt nghe thấy âm điệu đều đều của Dohyeon vang vọng bên tai:

"Bất kể anh muốn nói gì, em khuyên anh, tốt nhất đừng nên mở miệng." 

Khung cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn. Wangho vòng tay qua bả vai rộng của đứa em kém mình hai tuổi, khóe miệng nỉ non gọi tên hắn, rướn người tìm kiếm đôi môi hắn:

Anh nói:

"Park Dohyeon, đừng buồn."

"Tại sao em phải buồn?" Tia sáng nơi đáy mắt vị xạ thủ trầm xuống vài bậc. Hắn cúi đầu, một lần nữa hôn lên cặp mắt lấp lánh của anh. 

"Ồ, vậy thì anh buồn."

"Phải không?" Dohyeon ngả lưng xuống, hai người cứ thế sóng vai nhau, cùng nằm trên giường, ngắm nhìn trần nhà đơn điệu trong phòng. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này tựa sợi chỉ đỏ mỏng manh, chới với bên bờ sụp đổ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đứt lìa: 

"Muốn làm hòa với Hyeonjoon à?"

Hắn nhìn bộ dạng im ắng của anh, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.

Park Dohyeon và Han Wangho, từ lúc mới gặp gỡ đến trở nên hiểu rõ người kia như bây giờ, tất cả đềi diễn ra quá nhanh. Có những thứ đáng lẽ nên xây dựng từ từ, lại như bị ai đó ấn nút tăng tốc gấp bội. Biết bao sự ngọt ngào, bao niềm kích thích, bao đêm ái muội giống hơi gió thổi phồng quả bóng ngày một to hơn, để rồi người ta bỗng quên mất rằng, quả bóng càng to lớn bao nhiêu, thực chất càng yếu ớt và mỏng manh bấy nhiêu. Cho dù không có cây kim là Choi Hyeonjoon đâm vào, thì nó cũng sẽ tự nổ tung.

"Nghĩ kĩ mới thấy, đây cũng là năm thứ ba hai người đồng hành cùng nhau rồi." Dohyeon thản nhiên tiếp lời: "Một khoảng thời gian rất dài."

"Không muốn." Wangho lắc đầu. Hyeonjoon nói đúng, anh quả là một kẻ nhát gan. Người đi rừng thống trị toàn bản đồ trong tay, rốt cuộc cũng không trả lời được câu hỏi cuối cùng của cậu. Anh quay lưng chạy đi, bỏ lại mọi thứ sau lưng, để rồi vẫn bị những lời nói ấy trói buộc lấy tâm trí mà nhộn nhạo không yên. 

Wangho giờ đây bớt đi vài phần linh hoạt, sống động thường ngày. Có lẽ do tuổi tác và trách nhiệm đè nặng, anh dần ít khi để lộ cảm xúc cũng như suy nghĩ thật của mình. Cánh mi khép hờ, từ đuôi mắt đến lông mày đều phảng phất tia yếu ớt hiếm thấy. Khác lạ, nhưng vô cùng xinh đẹp.

"Nghỉ ngơi đi." Anh chỉnh lại chăn đắp trên người cả hai, không quên vỗ vỗ cánh tay đang đặt lên hông mình của Dohyeon. Còn chưa kịp xoay người, đột nhiên có lực mạnh dồn đến từ bên dưới,  kéo anh lại gần. Lưng Wangho va phải ngực hắn, hơi thở ấm nóng khẽ phả lên da thịt anh. Hơi cứng, hình như Dohyeon lại gầy hơn rồi. 

Hắn bóp chặt lấy hai má Wangho, quấn lấy đôi môi hồng nhạt của anh mà điên cuồng giày vò. Tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, chỉ hận không thể hòa hai thân xác lại làm một. Dục vọng chiếm hữu rõ rệt lại ẩn giấu đâu đó tia hoảng loạn, tựa con thú nhỏ lạc lõng ngoài đường, vì không muốn để lộ sự yếu đuối, hoang mang của bản thân cho người khác thấy mà bày ra dáng vẻ gai góc, khó gần.

"Anh tính vứt bỏ em ư? Đừng làm thế mà, Dohyeon của anh sẽ đau khổ lắm."

Một lời chọc ghẹo rất thường thấy ở Park Dohyeon. Wangho xoa nhẹ mái tóc đen mềm của hắn: 

"Đừng giả bộ đáng thương nữa, trông kì chết."

"Hyeonjoon thì hợp." 

Hắn cứng họng, định bụng tranh luận đòi lại công bằng cho mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói như thế về cậu đồng đội tốt của mình thì cũng không ổn lắm, đành ủy khuất bĩu môi.

Wangho bị trò trẻ con này chọc cười ha hả, hai mắt híp lại:

"Chỉ riêng với em, anh không bao giờ có cảm giác áy náy đâu."

Từ cặp mắt lấp lánh của Wangho, hắn luôn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh phác họa của chính mình. Dohyeon bỗng có chút sợ hãi. Hắn cứ thế đắm chìm trong niềm vui sướng triền miên, dù đôi lúc cảm thấy, việc này thật không hợp với tính cách vốn có của mình tí nào, lại vẫn không kìm được tham lam níu lấy cảm giác ấy. Sự phụ thuộc dần vượt quá tầm kiểm soát của Dohyeon. Vốn tưởng rằng đã tìm được một người giống mình, đôi bên đều là đồng loại, có thể tán thưởng, thông cảm, thấu hiểu cho nhau, để rồi không biết từ bao giờ, chính hắn cũng cảm thấy mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này chẳng thú vị chút nào.

"Ngủ đi." Wangho chớp mắt, hàng lông mày nhíu chặt dần thả lỏng, trở về làm một người anh  dịu dàng thường thấy.

Dohyeon chợt nhận ra, có thứ gì đó vô cùng kì diệu, không biết từ khi nào đã đâm sâu cắm rễ trong lòng hắn, chẳng cần tưới nước cũng có thể sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Sự khác biệt rõ rệt khiến trái tim vị xạ thủ đôi khi không còn thuộc quyền kiểm soát của hắn nữa. Từng tiếng đập mạnh vang lên nơi lồng ngực khiến hắn bối rối. Hắn yêu Han Wangho sao? Không thể nào. 

Tương lai thì sao? Hẳn cũng không thể nào.

"Ngủ thì ngủ." Dohyeon ôm chầm lấy Wangho, mà anh cũng hiếm thấy không phản ứng gì đặc biệt. Thái độ của người đi rừng phần nào làm dịu đi sự bất ổn nơi tâm trí hắn: 

"Nếu anh đã muốn đi, vậy cứ đi đi."

Anh nghĩ sao về việc chúng ta cùng tiến thêm bước nữa? Dohyeon muốn hỏi anh, nhưng những lời này tựa lưỡi dao cắm sâu trong cổ họng, dù có cố gắng nhổ ra, thì cũng ngập ngụa trong máu tươi đỏ lòm. Hắn mím môi, bên tai vang vọng âm thanh có chút nghẹo ngào của mình: 

"Chỉ có chia tay rồi, anh mới biết điều mình thật sự muốn là gì." 

"Gì chứ, em nói gì vậy." Wangho cười, song Dohyeon không muốn giả ngu cho qua nữa, bèn hỏi lại: 

"Chúng ta bắt đầu nhanh như vậy, chẳng phải vì đã biết sẽ dễ dàng kết thúc rồi à?" 

Lời thốt ra quá thẳng thừng, lại có phần tàn nhẫn quá mức. Wangho không nói gì, Dohyeon càng không lên tiếng, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Hắn cảm thấy bản thân vừa nãy không ổn lắm, đành hạ giọng xuống, nhẹ nhàng gợi chuyện: 

"Đừng nói về chuyện này nữa. Em chỉ muốn hỏi, anh đã từng nghĩ đến một thứ gì đó...thiên trường địa cửu* chưa?"

(*Thiên trường địa cửu: dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất)

"Nếu là trước đây, anh cảm thấy thật không thể nào."

"Bây giờ thì sao?"

"Có chút tò mò thôi, không biết nó sẽ ra sao nhỉ." 

"Ồ, em cũng thấy vậy." Hắn giật giật cánh tay định rút ra, đột nhiên bị Wangho giữ lại, bèn thuận thế ôm chặt lấy vòng eo đối phương, thân mật, khăng khít như người yêu.

"Nhưng em nghĩ, một mối quan hệ không tình yêu sẽ càng dễ lâu dài hơn." 

Bầu không khí vừa được làm ấm lên một chút, lúc này chợt im bặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Dohyeon có chút hoảng hốt, mình sao có thể buột miệng nói ra những lời như vậy. Ngay sau đó, Wangho chợt vươn tay, che mắt hắn lại:

"Anh biết." Anh thở dài, khẽ đến mức Dohyeon tưởng chừng đó chỉ là ảo giác: 

"Rất lâu trước đây, từng có người nói anh nghe đạo lý này rồi."

Wangho chèn chăn sát người, lại vùi đầu vào lồng ngực ấm áp rộng rãi của đứa em nhỏ tuổi hơn: 

"Cho nên anh luôn thấy, mình thật sự rất ích kỷ." 

Tâm trí anh bất giác trôi dạt về mấy tiếng trước, trong đầu xuất hiện thân hình cao gầy của Hyeonjoon, cùng cặp mắt sâu thẳm chăm chú nhìn anh. Về câu hỏi cuối cùng ấy...

"Anh Wangho, người đó có thật là Dohyeon không?"

Hành lang rõ ràng rất sáng, nhưng cả người Hyeonjoon lại chìm trong bóng đêm. Bóng lưng cậu thẳng tắp, chàng trai vốn nhút nhát, ngại ngùng năm nào, chỉ trong chốc lát đã trưởng thành vô cùng. Cậu kéo tấm màn mỏng vẫn luôn che mắt tất cả xuống:  

"...Hay là Jihoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com