Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đừng trốn em mà

*Đề cập tới: Pernut, Chonut.

Park Dohyeon cả đêm đó gần như không ngủ, chỉ thấy bản thân dường như đã mơ một giấc mơ đứt quãng suốt mười phút. Ngẩng đầu lên, là khung cảnh Han Wangho đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc, còn Choi Hyeonjoon thì đứng ngoài cửa đợi anh. Quay đầu lại, là hình ảnh Han Wangho ngoan ngoãn nằm đấy, hé miệng hít thở đều đều bên cạnh mình. Ảo mộng và hiện thực chồng chéo lên nhau, khiến hắn phân không rõ, đâu mới là thật.

Cảm giác tim đập nhanh không dễ chịu là bao, Dohyeon giãy giụa mãi mới hoàn toàn tỉnh dậy được, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn vươn tay cầm lấy điều khiển, chỉnh cho nhiệt độ trong phòng xuống thấp một chút, rồi lại ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối mịt. Cuối cùng không biết nghĩ ra cái gì, dứt khoát tắt phụt điều hòa đi.

Dohyeon muốn chắc chắn rằng anh vẫn ở cạnh mình, bèn quay sang kiểm tra. Chỉ thấy người kia do điều hòa xối thẳng vào mà co ro nằm một góc, tấm chăn rộng rãi đều bị anh cuộn tròn lại quấn lấy toàn bộ cơ thể, chỉ chừa lại nhúm tóc lộn xộn chĩa ra ngoài. Ai không biết còn tưởng Wangho bị đứa em cùng phòng bắt nạt dữ lắm.

Haizz. Tiếng thở dài nặng nề khẽ vang vọng khắp phòng. Hắn cẩn thận chỉnh chăn cho anh, lại một lần nữa bật điều hòa, đưa chúng về nhiệt độ thích hợp, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

_

Son Siwoo chưa từng nghĩ tới việc ngủ muộn cũng có thể thu hoạch được một con rắn lớn u sầu cần được tâm sự. Lúc cả hai yên phận ngồi trong cửa hàng tiện lợi nằm dưới cửa trụ sở, hai mắt anh đã sắp sửa dính chặt lấy nhau, tưởng chừng sắp ngất đến nơi. 

"Này Dohyeon, mày nên mời anh cái gì đó mới phải. Thấy sao?"

"Em cũng nghĩ vậy." Thái độ ngoan ngoãn thuận theo này của đứa em trai khiến tâm trạng Siwoo cũng khá khẩm hơn phần nào. Vị hỗ trợ của Gen.G quyết định vứt cơn buồn ngủ đang bám chặt lấy mình ra sau đầu, gọi một chiếc taxi lại, túm cổ Dohyeon vứt lên xe rồi cùng đi đến một chỗ khác hợp để trò chuyện hơn. 

"Anh Siwoo này, sáng sớm ăn Pizza em thấy hình như hơi quá."

Vị xạ thủ nhà Hàn Hoa vẫy vẫy thực đơn, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Hắn nhìn trái ngó phải, rốt cuộc gọi cho mình một chai rượu trắng.

"Trời tối mù thế này mà cũng gọi là sáng sớm à? Đây là bữa khuya của anh đó, tí quên, gọi thêm cho anh lon bia đi."

Siwoo uống liên tiếp vài ngụm, thở ra một hơi dài thỏa mãn, sau đó không nhịn được cảm thán: 

"Đi với mấy đứa lâu rồi, anh chỉ sợ mình bị lây thói nghiện rượu mất thôi."

Dohyeon nhún vai: 

"Không có ai bắt anh uống cả. Tự chủ kém thì đừng đổ lỗi cho người khác."

Siwoo lập tức phản bác: 

"Ừ ừ, người tự chủ giỏi như em thì nửa đêm nửa hôm đi đứng lắc lư dưới tầng trụ sở đội khác. Ai không biết còn tưởng em là fan biến thái nào đấy."

Dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, anh nói tiếp:

"Nhưng chỗ đó đúng là từng có loại fan kiểu đấy lảng vảng thật. Wangho trước đây mỗi lần chuẩn bị về kí túc xá buổi tối đều rất cẩn thận."

"Tức là sao?"

"Thì đúng như cái tên thôi, lũ fan biến thái. Thằng nhóc Jihoon còn mua cả một thanh gậy gỗ mang đến phòng tập, suýt chút nữa bị Jaehyuk tưởng nhầm là rác vứt đi mất." 

Dohyeon đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh nhìn lướt qua Siwoo, bâng quơ đáp: 

"Sau đó thì sao?"

"Mọi chuyện dần ổn hơn, gã người hâm mộ đấy không còn xuất hiện nữa. Cây gậy kia thì thành đồ chơi cho mèo."

Hắn không nói gì thêm nữa, hơi cúi người cầm lấy một miếng pizza từ đĩa, nhìn sợi phô mai ngon mắt bị kéo giãn ra thật dài: 

"Trông béo ghê."

"Khẩu vị trẻ con nó thế." Siwoo tự đánh giá bản thân, cũng không tiếp tục đề tài khi nãy nữa, càng không cố dò hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây vào cái giờ gà không thèm gáy này. Anh nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

"Tình yêu ấy..." Siwoo hờ hững buông câu, quả nhiên thấy mấy đầu ngón tay đang cầm lấy ly rượu của Dohyeon trở nên trắng bệch: "Luôn khiến người ta trở nên đau khổ."

"Chúng sinh bình đẳng nhỉ?" Vị xạ thủ nâng ly, cong môi cười khẽ.

Anh cùng hắn chạm ly, lớp rượu trắng do bị va chạm quá mạnh mà đung đưa mãnh liệt, một vài giọt đã bắn lên tay Dohyeon. Hắn nhẹ nhàng nói, giọng điệu bình tĩnh tới lạ:

"Vô cùng công bằng."

Dohyeon ngửa đầu, uống cạn đến giọt rượu cuối cùng, rồi đứng dậy, vén rèn che lên:

"Được rồi, về ngủ thôi."

"Dohyeon à..." Siwoo choàng tay qua bả vai rộng lớn của hắn: 

"Nếu muốn cuộc sống trôi qua trong êm đềm, có những thứ, tuyệt đối không nên thay đổi."

"Một khi đã quan tâm, đã để ý, tức đã yêu." 

Ánh điện vàng nhạt trên cao khẽ rọi xuống cơ thể hai người, đưa chiếc bóng dưới chân cả hai kéo dài thật dài. Vài chiếc lá khô cuối mùa theo tiếng gió mà rơi xuống, tạo nên khung cảnh vừa thê lương, buồn bã, lại vừa cô đơn, tịch mịch. Siwoo nhìn mà không đành lòng, định tiến lên cho hắn một cái ôm động viên, lại chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ người nọ:

"Người muốn thay đổi, từ trước đến nay không phải em."

_

Lúc hắn trở về kí xúc xá, anh vẫn đang ngủ. Wangho lúc say giấc luôn trông có vẻ rất thiếu cảm giác an toàn. Dohyeon thay anh kéo rèm cửa kín lại hơn chút, tránh cho ánh sáng bên ngoài lọt vào làm anh tỉnh dậy. Vị xạ thủ cẩn thận trèo lên giường, chỉ dám nằm nơi mép, tiếp tục hành động giống trước khi rời đi, ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối mịt. 

Để không đánh thức Han Wangho, thay vì để cả người mình nằm gọn trên giường, hắn chỉ để mỗi phần lưng mình đặt lên chiếc đệm mềm mại, nửa thân hình còn lại treo chơi vơi bên ngoài mép giường. Tay chân dài ngoằng vô lực gục xuống, tưởng chừng sắp sửa rơi xuống vực thẳm.

"Em..." Song Han Wangho rất nhạy cảm động tĩnh xung quanh, anh nhanh chóng tỉnh dậy, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh. Người đi rừng của HLE hé miệng, chợt thấy Dohyeon vẫn đang mặc áo khoác, có vẻ vừa ra ngoài, bèn tò mò hỏi thăm.

Tâm trí vừa mới bình tĩnh được một chút của vị xạ thủ, chỉ vì giọng nói của anh mà bỗng rối bời không thôi. Hắn cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất của mình để đáp lời:

"Dậy rồi thì ăn sáng đi."

"Hả?" Wangho khép hờ mắt, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, vừa mới nhìn thoáng qua thời gian đang hiển thị trên màn hình là bao cơn buồn ngủ đã bay biến hết: 

"Em dậy sớm vậy sao?" 

"Anh ngáy to quá, em không ngủ được."

"Bớt xạo đi."

"Em nói thật mà?"

"Từ trước đến nay có bao giờ thấy em nhắc gì chuyện anh ngáy ngủ đâu!!"

"Chắc tại lúc đấy em còn muốn ở cùng anh."

Một chữ "Ở" này được Dohyeon thốt lên rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để bầu không khí ồn ào trong phòng dần biến mất, nhường chỗ cho sự nặng nề bao phủ. Wangho lúc này rốt cuộc cũng nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua, rằng giữa hai người họ đã xảy ra những gì. Như một thói quen thường thấy, anh định đáp trả lại, song cuối cùng lại im bặt. Người đi rừng nhấp môi, có hơi do dự hỏi:

"Cả đêm qua em không ngủ đúng không?"

Park Dohyeon dường như chẳng hề để tâm đến thái độ cứng đờ của anh trai đội trưởng. Hắn nằm phắt xuống bên cạnh anh, giọng điệu không giấu nổi vẻ trêu đùa:

"Em tốt mà, đúng không?"

Hắn nghiêng người, vươn tay kéo cả người Wangho nằm xuống cùng:

"Sau này anh không còn cơ hội hưởng thụ nữa đâu." 

Wangho ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn thật lâu, chậm rãi nói:

"Làm như trước đây em hay mua đồ ăn sáng cho anh lắm vậy."

Anh không rõ nguyên nhân khiến một người luôn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối như Dohyeon, đến giây phút cuối cùng này lại đột nhiên hành xử có phần ấu trĩ như vậy. Trong ấn tượng của Wangho, cảm xúc của vị xạ thủ này giống một mặt hồ tĩnh lặng, dù thế gian có hỗn loạn thế nào, thì mặt nước ấy cũng không bao giờ vì ai mà nổi lên một gợn sóng. Nếu hắn muốn diễn một khung cảnh yên bình giả tạo, vậy anh cũng sẽ vì hắn, mà lựa chọn tiếp tục giả ngu. 

"Lỗi em rồi. Do em không đủ chu đáo, nhất định sẽ nhớ kĩ lời chỉ dạy của thầy Han."

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo mà đơn giản cứ thế dừng lại ở đây. Park Dohyeon không phải kiểu người bám mãi không buông, Han Wangho đương nhiên cũng không dại gì chọc vào hắn. 

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, cả đội hôm nay đều dậy rất sớm. Cũng may đang trong thời gian nghỉ ngơi, thành ra nhìn ai cũng nhàn nhã vô cùng. Choi Hyeonjoon lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, thấy Dohyeon và Wangho tiến lại gần thì miễn cưỡng ngẩng đầu chào hỏi một cái. 

Geonwoo đang mải cướp đoạt đống bữa sáng Dohyeon mang về. Cậu nhóc hí ha hí hửng mở túi ra, đập vào mắt là miếng pizza to đùng nằm gọn trong đấy, mặt mũi nháy mắt ỉu xìu như cái bánh bao thiu:

"Anh Dohyeon à, thật sự có người sẽ đi ăn cái này vào sáng sớm à?"

Yoo Hwanjoong lập tức nhảy vào: 

"Ngon mà trời. Không thích thì để tao." Người hỗ trợ mũm mĩm nhìn kĩ từ trên xuống dưới miếng bánh một lượt, sau đó sửng sốt: "Ủa, hình như của tiệm gần trụ sở Gen.G à anh Dohyeon?"

Người bên cạnh vốn đang kéo ghế dựa bỗng khựng lại trong một giây. Hắn khẽ liếc nhìn, rồi đáp:

"Đêm qua anh có ra ngoài gặp anh Siwoo, tiện thể mua đồ ăn về luôn." 

Dohyeon đi vòng qua bàn ăn, ngồi ở đầu bên kia, tiện thể đạp một phát vào cẳng chân Geonwoo:

"Không ăn thì biến."

"Lạnh lùng ghê gớm. Đương nhiên phải ăn chứ."

Choi Hyeonjoon mặc kệ ngoài kia ồn ào, cứ thế nằm im lìm trên ghế gần hai mươi phút mới hoàn toàn tỉnh táo lại để ra dùng bữa. Cậu quét mắt nhìn một vòng:  

"Lâu rồi mới gặp lại món này." Nói rồi, người chơi đường trên kéo ghế ngồi xuống cạnh Wangho. 

Ngoài trời dần xuất hiện những hạt mưa rơi tí tách. Dohyeon hiếm thấy ngồi rất xa anh, điều này chẳng hiểu sao lại khiến tâm trạng Wangho nhẹ nhõm hơn một chút, kỳ lạ ghê. Thật ra năm người bọn họ mặc dù rất thân thiết, nhưng cũng không mấy khi nghiêm túc ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Lúc thi đấu, lúc luyện tập đã tranh luận với nhau quá nhiều rồi, thành ra chỉ cần có thời gian để thả lỏng đầu óc, hầu như ai cũng lựa chọn cắm mặt vào điện thoại.

Wangho hỏi:

"Lúc em về trời đã mưa rồi à?" 

Park Dohyeon: "Vâng."

Hắn nghĩ một lúc, lại nói tiếp: 

"Quần áo ướt sũng luôn, lúc em ném lên giường còn vô tình làm ướt luôn cả đệm."

Còn cái lấy cớ nào tệ hơn sao? Người đi rừng thầm nghĩ, Dohyeon trông như thể rất muốn nói thẳng vào mặt anh rằng hắn sẽ lập tức chuyển về chung phòng với Hyeonjoon vậy. Wangho thật không biết nên khen hắn dứt khoát, hay nên cảm ơn hắn vì đã chịu tìm một lời nói dối qua loa, sứt sẹo để tạm qua mặt mọi người nữa. 

Câu chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn phải kết thúc. Anh hiểu chứ, nhưng khi nhìn vào miếng pizza trước mặt, nghĩ tới hành động tránh né của hắn, như bị ma xui quỷ khiến, Wangho chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đen nhánh đối điện: 

"Vậy đêm nay em cứ ngủ giường anh đi."

Anh dừng một chút, nói tiếp: "Mai rồi tính."

Dohyeon nâng mi mắt, ngón tay với từng khớp xương rõ ràng gõ trên bàn ăn, nhịp độ đều đặn tựa đang chơi một bản nhạc nào đó. Hắn trầm ngâm, xem chừng đang suy tính xem liệu phương án này có khả thi không. Tiếng gõ tuy nhỏ lại như dội thẳng vào tai Wangho, khiến trái tim anh nhộn nhạo không dứt.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng:

"Em nghĩ tối nay tính được rồi."

_

Phải đến hai tuần tiếp theo, Jeong Jihoon mới gặp lại Han Wangho. Mấy bữa nay cậu cũng không cố tình tìm gặp anh, kể từ khi người kia mặt mũi đỏ bừng chạy trối chết ra khỏi phòng cậu. Jihoon chỉ nhắn tin cho anh đúng một lần, hỏi có muốn đi ăn Haidilao không, còn Wangho phía bên kia thì hành xử hệt một con rùa đen chui rúc trong chiếc mai của mình, hoàn toàn không có ý định trả lời cậu. 

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Gen.G và HLE cũng có hôm thi đấu cùng một ngày. Song chẳng biết có phải do Wangho cố tình không, cả hai hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt nhau.

Đội Hàn Hoa bữa nay tới sớm hơn thường ngày, sau khi trao đổi sơ qua về chuyện ban pick, anh định bụng đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ của GEN.G, Wangho liếc mắt, lén nhìn vào bên trong. Có khoảng hai, ba người đang ngồi nói chuyện bên trong, mỗi tội tên đầu sỏ gây tội khiến anh mất ngủ trái lại không thấy đâu.

Trong lòng có tâm sự, đầu óc đương nhiên cũng bị làm phiền. Mãi đến khi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra, tận mắt chứng kiến thân hình cao lớn quen thuộc, người đi rừng mới bất giác phát hiện. Phải rồi ha, Jeong Jihoon không ở phòng nghỉ, tất nhiên sẽ ở nhà vệ sinh rồi. 

Wangho cứ thế ngẩn ngơ vài giây, đầu ngón tay bấu chặt lấy ống tay áo của mình. Giờ chạy đi thì mặt mũi anh biết để ở đâu nữa.

Jihoon có vẻ vừa tỉnh ngủ, chỉ thấy cậu liên tục hất nước lạnh lên mặt. Người chơi đường giữa dùng lòng bàn tay đẫm nước của mình mà vuốt ngược mái tóc đen ra sau, hoàn toàn để lộ gương mặt tuấn tú. Cậu lắc lắc đầu vài cái, vừa quay người liền bắt gặp Wangho đang đứng sững sờ ngoài cửa. Jihoon nhướng mày:

"Ha, này chẳng phải ngài Rammus đây sao?"

(*Rammus là tướng trong LoL, một sinh vật nửa tê, nửa rùa. Ở đây Jihoon đang mỉa mai Wangho là con rùa =))) không dám trả lời tin nhắn cũng không chịu gặp người ta) 

Han Wangho: "..."

Anh thừa biết cái mồm độc địa của con mèo béo này sao có thể chịu phun ra lời hay ý đẹp. Bao cảm xúc khẩn trương khi nãy nhanh chóng biến mất. Người đi rừng "chậc" một tiếng, càng lúc càng cảm thấy Jihoon của hai tuần trước nhất định chỉ đang cố ý trêu chọc anh mà thôi.

"Tại sao không nhìn em?" 

Cậu đột nhiên làm khó dễ. Wangho bèn ngẩng đầu, ngay lập tức đối diện thẳng với tầm mắt sâu thẳm của Jihoon, như thể muốn nhìn thấu tâm hồn anh. Wangho bỗng chốc ngẩn người, vừa muốn nói gì đó, lại cảm thấy không thể nói ra bất cứ điều gì. 

"Choáng váng luôn rồi à?"

"Áp lực lớn vậy sao? Hôm nay anh đấu với ai?"

"Hay là trúng độc rồi? Sao không thấy nói gì?"

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, dường như không hề bị sự im lặng từ anh làm ảnh hưởng. Người chơi đường giữa cong mắt, nom càng trêu càng nghiện, Wangho cuối cùng không thể nhịn được nữa:

"Im đi."

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên:

"Còn nổi cáu với em nữa?"

Cậu chống eo, bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc Wangho đáng lẽ nên cảm thấy có lỗi với mình mới phải. Từ việc hồi còn chung đội anh thà ăn cơm hộp bảy bữa một tuần chứ nhất định không chịu cảm nhận hương vị ngọt ngào của bánh donut với cậu, cho đến sau này khi tách ra rồi đến cả tin nhắn cậu gửi cho anh nhiều khi còn không nhận được lời đáp lại. 

Wangho hơi rướn người lên, ngón cái và ngón trỏ kẹp lại, tiện thể kẹp luôn cái miệng lải nhải phiền phức của Jihoon. Người đi rừng nổi tiếng xinh đẹp nâng khóe môi, nở nụ cười lịch sự, nhã nhặn, chuyên nghiệp chẳng kém gì nhân viên dưới đại sảnh mỗi khi tiếp chuyện với khách:

"Im đi."

Thấy đối phương giãy giụa muốn nói gì tiếp, Wangho dùng sức hơn chút, bổ sung một câu: 

"Cục cưng."

Im đi, cục cưng.

Jihoon quả nhiên im lặng. Cậu cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn của anh, hé môi dưới, răng nhanh nhọn hoắt khẽ cà vào lòng bàn tay mềm mại của người nọ. 

Wangho nhanh chóng chống cự. Thằng nhóc này lại muốn phân cao thấp với anh rồi đây, lần nào cũng giống lần nào, như thể ở Jihoon vốn chưa bao giờ tồn tại hai chữ "ngoan ngoãn" vậy. Anh thừa biết nếu cứ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, rất có khả năng ngay giây tiếp theo, thứ phải chịu đau đớn sẽ là làn da đáng thương của anh.

Vì thế Wangho liền dùng hết sức mình, hất văng tay Jihoon ra. Chẳng ngờ do dùng lực quá mạnh, phần móng tay vô tình cào thẳng vào môi cậu, để lại nơi khóe miệng một vết cào đỏ, và một vết xước ứa máu ngay giữa cánh môi.

Jeong Jihoon: "..."

Han Wangho: "..."

Jihoon lúc này như quả bom khổng lồ đếm ngược. Hơi thở nặng nề nghẹn lại trong cổ họng, im lìm vài giây rồi mới chuẩn bị nổ tung, lại bị Wangho cướp lấy cơ hội lên tiếng trước. 

"Môi em khô quá." Anh khẳng định.

"Anh đánh em!" Jihoon bất mãn vô cùng.

"Là cào." Wangho kiên nhẫn giải thích.

"Là đánh!"

"Anh không cẩn thận."

"Anh cố ý!"

Wangho nhìn chằm chằm cậu, trong lòng thầm nghĩ, giữa hai người quả nhiên không thể tồn tại thứ gọi là bầu không khí ái muội mà. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ tiền bối mẫu mực quan tâm hậu bối:

"Cần tô son che đi không?"

Jihoon mặt mũi vô cảm:

"Không cần."

Wangho hỏi tiếp:

"Thế cần khẩu trang không"

Jihoon lạnh lùng từ chối:

"Cũng không cần nốt."

Anh hơi lùi lại, nghiêm túc đánh giá một phen:

"Jihoon à, làm người nên sống thiện lương chút, đừng lúc nào trông cũng như muốn trả thù ăn tươi nuốt sống anh vậy. Sắp phải ra sân rồi đấy, lẹ lẹ đi tìm khẩu trang đi."

Cậu nghe anh nói vậy, không nhịn được bật cười. Không phải bộ dạng cười nhạo đáng ghét mà cậu thường trưng ra cho Wangho xem, mà là một nụ cười vô cùng trong sáng, đơn thuần. Mi mắt khẽ híp, hàm răng trắng đều tăm tắp, cả gương mặt đều bừng lên sự vui vẻ.

Nếu phía trước là Choi Hyeonjoon, anh sẽ không nhịn được khen cậu đáng yêu.

Nếu là Park Jaehyuk, anh sẽ nói hắn trông thật ngốc.

Nếu là Park Dohyeon, khả năng cao anh sẽ hỏi rốt cuộc chuyện gì có thể khiến em cười vui vẻ như vậy.

Nhưng bởi vì đây là Jeong Jihoon, cho nên anh liền ngoảnh đầu quay đi.

Đáng tiếc người kia đã nhanh hơn một bước. Jihoon vươn tay túm chặt lấy cổ áo anh, mạnh mẽ kéo cơ thể người nọ vào lồng ngực mình. Tay trái vòng ra từ sau tai Wangho, giữ chặt chiếc cằm thon nhỏ của anh lại, đồng thời đè nặng phần vai phải của người đi rừng xuống, không cho phép anh động đậy.

Jihoon bĩu môi, dùng tông giọng sặc mùi giận dỗi:

"Hình như anh Wangho rất có thành kiến với em thì phải."

"Em nghĩ nhiều quá." Anh nhìn gương mặt đẹp trai chỉ cách mình không tới vài cm, nghiêng đầu nhắc nhở: "Tuy không muốn làm em mất hứng, nhưng em thật sự sắp phải ra sân rồi."

"Nhưng mà em đau..."

"Hay anh thổi cho em nhé?"

Jihoon nhướng mày, có chút kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu, giống đang tự hỏi, sau cùng chốt lại bằng một câu:

"Không cần đâu."

Dù là ai đi chăng nữa, liên tiếp bị từ chối nhiều lần như vậy đều sẽ cảm thấy khó chịu, nhất là sau khi đưa ra đề nghị thân mật vượt mức anh em đồng nghiệp thế kia. Wangho thầm nhủ, Jihoon quả thật rất biết cách làm hỏng tâm trạng người khác.

Muốn nói về điểm đáng đánh nhất của đường giữa nhà Gen.G, anh sẽ không chút do dự đặt vị trí số một cho cái thói lúc nào cũng tỏ ra hờ hững, không quan tâm, bên trong thực chất đã nắm chắc thắng lợi từ lâu. Thằng nhóc ranh ma chết tiệt, giỏi nhất là trò giả heo ăn thịt hổ.

Jihoon trời sinh vóc dáng cao lớn, giờ đây khi ôm Wangho vào lòng, gần như che phủ toàn bộ cơ thể anh, chỉ mơ hồ thấy vài cọng tóc đen hơi chĩa lên. Lưng anh áp sát ngực cậu, đèn điện bên trên tỏa sáng đến chói mắt. Bàn tay trái vốn đang giữ chặt Wangho đột nhiên vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, để cần cổ thon thả, xinh đẹp kia hoàn toàn bại lộ trong không khí.

"Jeong Jihoon em--"

Wangho thở dốc, giống như sắp nhận ra điều gì. Anh vội vàng lên tiếng ngăn cản, chợt bị cơn đau đớn dữ dội ập đến từ bả vai chặn ngược trở lại. Jihoon ôm lấy thân hình cứng đờ của người đi rừng, mấy đầu ngón tay từ cằm chuyển hướng lên phần má mềm mại, động tác mân mê dịu dàng như đang xoa dịu một động vật nhỏ kích động.

Còn Han Wangho chỉ muốn chửi dmm.

Tay Jihoon rất lớn. Đôi tay quý giá của một tuyển thủ chuyên nghiệp với những vết chai sần nơi đầu ngón do phải dùng chuột nhiều, lúc này đây lại nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh. Lưng Wangho ướt đẫm mồ hôi, không rõ vì cơn đau đớn khi bị cắn, hay vì sự căng thẳng khi đôi môi ấm áp của Jihoon bủa vây lấy làn da mình.

Cậu xoay người anh lại. Wangho vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu như khi nãy. Anh rũ mi, đem toàn bộ cần cổ trắng ngần, phần hầu kết khẽ chuyển động, cùng vết cắn đỏ ửng nơi bả vai, tất cả đều lộ rõ trước mặt Jihoon.

Anh có thể cảm nhận được, trong một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt của người đối diện chợt tối sầm lại. Jihoon hơi cúi người, trong lúc Wangho còn đang mải nhắm nghiền hai mắt, cậu nhanh chóng kéo khóa áo khoác của anh lên tới tận đỉnh.

Jihoon luồn tay ra sau gáy Wangho, hết sờ sờ, nắm nắm, lại nhéo nhéo:

"Nhắm mắt làm gì? Muốn hôn em hả?"

Lông mi Wangho run run, ánh nhìn chăm chú không rời kia thật sự khiến anh rất bối rối. Chỉ một dao động cảm xúc nhỏ thôi cũng dễ dàng bị cậu nhận ra, không thể trốn đi đâu được. Wangho cầm cổ tay áo Jihoon kéo xuống, cố gắng đè nén sự xáo trộn tròn tâm trí mình, lạnh lùng đáp:

"Lòng trả thù quá nặng."

"Đừng trách em." Giọng nói Jihoon mang sự nhẹ nhàng khó phát hiện: "Tạm thời em chưa muốn thấy hai mày nhăn nhó hệt ông già của anh đâu." *

(* Dành cho ai chưa hiểu, thói quen lúc hôn của Wangho là nhíu mày, nên khi Jihoon bảo chưa muốn thấy hai mày nhíu lại của Wangho, ý bảo giờ không phải thời điểm thích hợp để cậu hôn anh)

Dù trong bất kì tình huống khó nhằn nào, Jihoon luôn có thể dễ dàng thoát ra, thậm chí còn đưa ra phân tích khách quan như thể bản thân vốn chỉ là một kẻ ngoài cuộc: 

"Có thể anh không tin, nhưng trong một số việc, em là người tương đối bảo thủ đấy."

Gân xanh trên trán nổi lên. Từ sau lúc bị Jihoon cắn một phát, Wangho vẫn luôn giữ biểu cảm cứng ngắc, không sao thả lỏng nổi. Mà một câu nói này của cậu cũng đủ khơi dậy cơn bực tức trong lòng anh, đến chút vẻ tươi tắn cũng lười trưng ra cho Jihoon xem.

"Không tin. Em thật sự muộn rồi đấy, biến nhanh dùm."

Cậu gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc có phần lộn xộn của anh, lười biếng nói:

"Em đi đây, thi đấu cố lên."

Jihoon đứng đợi một lúc, sau đó không nhịn được, cố chấp bắt lấy tay Wangho đặt lên đầu mình, rồi học theo ngữ điệu khàn khàn của anh:

"Jihoon-ssi, anh sẽ cổ vũ em từ đằng sau nha."

Ngón cái của cậu vuốt ve mu bàn tay Wangho, người chơi đường giữa rốt cuộc cũng cởi bỏ dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, để lộ một phần tấm chân tình ấm nóng bên trong:

"Em muốn nụ hôn đầu tiên phải thật ý nghĩa."

Jihoon khom người, khẽ hôn lên cánh tay anh:

"Vậy nên đừng chạy trốn khỏi em, ngài Rammus thân ái." 

_

Wangho vừa mở cửa phòng nghỉ HLE ra, đúng lúc đụng phải Dohyeon. Sau khi câu chuyện không rõ ràng kia giữa hai người kết thúc, mọi thứ từ lúc đó cũng diễn ra hệt như lúc bọn họ mới bắt đầu vậy, im lặng và bí ẩn. Cả hai rất ăn ý, không cần một lời đệm để nghĩ xem nên làm thế nào, mỗi người tự lùi một bước, bất giác đã quay về thân phận đồng đội tốt tựa thuở ban đầu.  

Lúc đi ngang qua người anh, hắn đột nhiên hỏi: 

"Anh nóng vậy sao?"

"Hả?" Wangho còn tưởng vị xạ thủ đang nói chuyện với người khác. Anh quay lại, thấy mi mắt đối phương chẳng hề nâng lên dù một chút, tiếp tục nói:

"Cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng."

"Ừm, rất nóng." Ánh mắt Wangho mơ hồ. Bầu không khí gượng gạo như vô tình gặp lại người yêu cũ khiến anh bỗng dưng câm nín, đành phải giả ngốc qua loa đáp lại. 

"Ồ..." Âm điệu kéo dài của hắn khiến Wangho hơi khó hiểu. Anh ngẩng đầu nhìn người nọ, biết rõ bản thân nếu chui vào ổ sẽ bị rắn cắn, song vẫn không nhịn nổi sự tò mò mà ngó đầu vào. 

"Nếu nóng vậy thì cởi ra đi. Jihoon nó tự biết chừng mực." 

Vừa dứt lời, Dohyeon liền cầm lấy khóa áo, kéo roẹt một phát xuống. Động tác nhanh lẹ quá mức làm Wangho thậm chí không kịp ú ớ. Song chỉ vậy rồi thôi, hắn liếc mắt nhìn anh, rồi bước thẳng ra ngoài.

Tận đến khi Dohyeon quay lại cùng với hai cốc nước, Wangho vẫn giữ nguyên tư thế như lúc hắn rời đi, ấy là cúi đầu ngẩn ngơ. Trừ việc khóa áo một lần nữa bị kéo lên tận cổ thì chẳng có gì thay đổi. 

"Sắp bắt đầu rồi."

Dohyeon đưa một cốc nước cho anh, Wangho bấy giờ mới giật mình quay sang, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn. Dohyeon không suy nghĩ phức tạp, đơn giản cho rằng anh lại ngẩn người, bèn cắn ống hút chầm chạp tiến sang chỗ của Geonwoo, bắt đầu bàn luận với cậu nhóc xem trong hai đội đang thi đấu trên màn hình, đội nào sẽ chiến thắng.

Dù nhìn ti vi, song khóe mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng Wangho. Chỉ thấy anh nhận được cuộc gọi từ ai đó, đôi mắt vốn đang nhìn vào khoảng không vô tận lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo lại chuyển thành do dự. Dohyeon ngẩng lên, nhìn gã tuyển thủ đang cầm chàng phi công Corki cưỡi trên lưng con thú chân ngắn, lại quay sang nhìn bóng dáng trước khi chạy ra ngoài khẽ chỉnh lại cổ áo của anh, giống đang suy nghĩ điều gì.

"Rốt cuộc là ai đây?"

_

Chonut trong này ngon quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com