Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh sẽ biết yêu một ai sao?

Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đang bận rộn nghiên cứu cách để tự làm một bát bánh gạo thật ngon cứu đói tại nhà. Khi Wangho bước vào, cũng là lúc cả hai đang dùng đôi mắt cận lòi của mình cắm cúi nhìn hướng dẫn được in trên bao bì.

Vừa nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngẩng phắt đầu lên, bộ dạng vô cùng căng thẳng, sau khi thấy đó là anh đội trưởng thì liền thở phào nhẹ nhõm. Túi bánh gạo đáng thương bị coi như rác mà ném thẳng lên thớt, Hyeonjoon nhanh hơn một bước đi đến bên cạnh Wangho:

"Sao anh lại về rồi?"

"Nếu anh không về thì sau này các em định thi đấu với ai?" Nhận thấy tâm trạng người đi rừng không ổn lắm, Hyeonjoon bèn đưa cho anh một cốc nước ấm.

Dohyeon vẫn luôn chui rúc trong phòng bếp, bấy giờ mới chậm chạp bước ra từ bóng tối. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bó hoa trước cửa, Wangho chỉ giải thích ngắn gọn:

"Người khác tặng."

Hắn ừ một tiếng, không nhắc thêm gì nữa. Vị xạ thủ sau đó chỉ chỉ vào đống bánh gạo nằm vất vưởng trên thớt, có chút bất lực hỏi anh:

"Anh giúp bọn em được không?"

Wangho khó hiểu:

"Không phải chỉ cần cho tất cả bánh và gia vị vào nồi rồi đảo chung lên là được à?" Anh đáp, song vẫn đứng dậy theo hắn đi vào, đập vào mắt là khung cảnh vô số gói đồ ăn liền bị vứt lung tung trên bàn, nhìn qua không khác gì một cửa hàng tiện lợi mini ngay giữa CampOne.

Không để anh phải bối rối quá lâu, Dohyeon lập tức lên tiếng:

"Hyeonjoon kêu đói."

Người kia vừa đi lấy thêm nước cho Wangho, quay lại đã thấy bị đứa bạn cùng tuổi đâm cho một nhát dao vào lưng:

"Không phải em, là nó kêu."

Nguyên nhân thật sự là do sau khi biết tin Wangho không về, cả hai đứng ngồi không yên, đành phải lôi nhau ra ngoài lượn lờ quanh chỗ cửa hàng tiện lợi để giải sầu. Mắt thẫn thờ nhìn từng chiếc taxi vụt qua cửa kính, động tác dưới tay thì một giây cũng không hề dừng lại. Đến lúc cúi xuống đã thấy hai giỏ mua sắm đầy ắp đồ ăn vặt rồi.

Lí do mất mặt như vậy, không nên nói vẫn hơn.

Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, hại ba người đang giấu tâm tư thầm kín giật nảy mình, cùng hướng mắt nhìn chằm chằm chiếc di động kia.

Mấy cặp mắt cận thị dán vào sao có thể nhìn rõ đống chữ chi chít trên màn hình, lại còn bị che mất bởi tai của Wangho. Nhưng riêng emoji động vật quen thuộc kia đã chiếm hơn nửa tầm nhìn của họ, sắc vàng ấy vẫn luôn rực rỡ như vậy.

"Sao thế?"

"Đúng rồi."

"Anh sẽ gửi ảnh cho em sau!"

Wangho vội vàng cúp máy, song giống như mọi lần, hành động của anh dù vô tình hay cố ý vẫn luôn dễ dàng phá vỡ sự cân bằng ngắn ngủi đang tồn tại. Hyeonjoon là người đầu tiên rời khỏi bầu không khí hài hòa, thực chất lại vô cùng nực cười này. Mặc cho cậu liên tục tự nhủ bản thân, đừng quan tâm tới Wangho nữa, anh ấy ở cạnh ai cũng đâu liên quan gì tới mày. Nhưng khi biết tin anh đi ăn cùng Song Kyungho, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Câu nói ấu trĩ ấy cũng từ đó mà ra.

Hyeonjoon không biết rõ về quá khứ của Wangho và Kyungho, nhưng đầu óc cậu lại tự thêu dệt nên những câu chuyện xưa chẳng rõ có tồn tại không giữa hai người. Về một thiếu niên trẻ tuổi lần đầu nếm trải mùi yêu cùng ngọn gió tự do, phóng khoáng bay lượn khắp bầu trời Liên minh huyền thoại. Kể từ đó, tất cả sinh vật đều trở thành nhân vật phụ trong mối tình của họ.

Cậu từng tận mắt chứng kiến khung cảnh Kyungho dịu dàng ôm anh vào lòng, đầu cúi sát lại gần gương mặt xinh đẹp nọ. Vào buổi tối muộn sau khi cả đội giành được chức vô địch đầu tiên, đồng thời đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thần đồng đi rừng Peanut. Cậu thấy hai mắt anh nhắm nghiền, cần cổ thanh mảnh khẽ ngẩng, nhìn thấy sự ngoan ngoãn và nũng nịu của anh, cũng nhìn thấy hàng lông mày thoải mái giãn ra ấy.

"Anh, tại sao anh lại nhíu mày?"

Hyeonjoon thừa biết Wangho vốn không thể trả lời câu hỏi này. Anh ấy chấp nhận tình cảm của cậu, thích cậu, và chỉ đến thế thôi.

Tình đơn phương đau đớn thật đó. Cậu thầm nghĩ. Nhưng anh Wangho đâu phải không hiểu.

Song khi quay sang Jeong Jihoon, Hyeonjoon thường mang theo một cái nhìn khác. Không ít lần cậu phải chịu sự tra tấn từ những trận đấu võ mồm giữa bộ đôi mid-jung năm ấy của Gen.G, người này đâm một kiếm, người kia chọc một đao, lớ ngớ bước vào khéo ngộ thương như chơi. Jihoon luôn dễ dàng nảy số kịp theo cái mồm nhanh nhảu của Wangho. Dù không muốn, nhưng Hyeonjoon không thể không thừa nhận, bất kể là ở vị trí đi đường hay tính cách, bọn họ thật sự rất hợp nhau.

Còn Park Dohyeon thì...Hừ. Cậu lấy cớ trong bếp chật chội quá rồi nhanh chóng rời đi trước. Đối với biến số đột nhiên từ trên trời rơi xuống này, Hyeonjoon chẳng buồn nói nhiều hơn.

Phòng bếp đúng là khá chật thật. Cả người Dohyeon gần như muốn dính sát vào Wangho. Anh vừa định di chuyển, bèn thấy vị xạ thủ sau khi người chơi đường trên rời đi thì lập tức kéo giãn khoảng cách với đội trưởng đi rừng.

"Người anh toàn mùi thuốc lá thôi."

Bàn tay đang mở túi của Wangho chợt khựng lại:

"Em làm tiếp đi. Anh không đói."

"Vâng." Hắn nhìn anh, cười nhạt: "Ăn no lắm sao?"

Wangho bỗng dưng nhớ lại cuộc gọi điện mới nãy của Dongha trên bàn ăn, chợt nhận ra hình như Dohyeon có nói mấy lời gì đó. Anh gãi mũi, có hơi xấu hổ:

"Cũng bình thường."

"Hình như lúc cúp máy vẫn còn khá sớm mà, phải không nhỉ?" Một câu hỏi nhìn qua có vẻ tùy tiện của hắn lại đủ khiến anh không biết đáp trả thế nào. Wangho quyết định cúi xuống tìm nước khoáng trong tủ lạnh, mặc kệ cốc nước hẵng mang hơi ấm mà Hyeonjoon vừa chuẩn bị cho mình.

Bánh gạo đã làm xong, thế nhưng đôi bên lại không nói thêm câu nào. Dohyeon ngồi đối diện với anh, không một ai mở lời, Hyeonjoon cũng chẳng xuống dùng bữa giống như đã hẹn.

Hắn liếc mắt nhìn người đang tập trung uống cốc nước mà Hyeonjoon đưa trước khi rời đi. Anh dùng cả hai tay nhỏ ôm lấy chiếc cốc, miệng xinh chúm chím, tay áo dài che phủ quá nửa ngón tay thon thả, nom hệt như một chú hamster đáng yêu.

Vị xạ thủ không nhịn được bật cười, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng bủa vây khắp nơi này.

"Không phải anh đi hẹn hò à? Tâm trạng vẫn kém như vậy?"

Âm thanh điềm đạm ấy tiếp tục: "Cảm giác yêu đương thế nào?"

Wangho tùy tiện gắp một miếng bánh gạo lên, nhìn trái ngó phải, rốt cuộc lại buông xuống, xem chừng thật sự không muốn ăn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn nói: "Điều gì đã khiến bạn cùng phòng tốt của em khó chịu đến vậy?"

Ba chữ "bạn cùng phòng" vừa được thốt ra, cũng là lúc Wangho nâng cặp mắt nặng trĩu tâm tình lên. Dường như anh đang do dự, không rõ liệu đây có phải đối tượng thích hợp để mình bộc bạch hết nỗi lòng không.

"Hay em ra ngoài cho anh không gian riêng nhé?" Điện thoại của Wangho nằm ngay trong tầm với, Dohyeon chỉ cần vươn tay liền dễ dàng bắt được. Hắn khẽ nâng khóe miêng: "Để anh tiện gọi cho tuyển thủ Ruler hơn?"

Vị xạ thủ tùy tiện ấn vài con số trên màn hình, ngữ điệu thản nhiên như thường, tỏ vẻ vô cùng tò mò:

"Ủa, đổi mật khẩu rồi à?"

Wangho đành phải thỏa hiệp.

Rất nhiều lần, anh từng kiên quyết muốn vạch rõ ranh giới với Song Kyungho. Có những lúc cả hai cãi nhau to tới mức cạch mặt nhau ròng rã mấy tháng trời, dù vô tình gặp cũng chẳng bằng người dưng. Có những lúc lại là những cuộc tranh chấp âm ỉ, là sự đau khổ thoảng qua nơi đáy mắt. Nhưng chưa bao giờ Wangho cảm thấy kiên định đến nhường này, rằng đoạn tình cảm vô nghĩa kéo dài gần chục năm của họ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết .

"Xem ra anh rất quyết tâm gỡ rối hết mớ bòng bong của mình nhỉ." Dohyeon buông lời cổ vũ(?), đáng tiếc Wangho có vẻ không nhận thêm được tí động lực nào.

Anh không trông mong gì vào một kết cục tốt đẹp cho chuyện tình từ thuở niên thiếu với Kyungho. Kể cả khi anh đã trưởng thành hơn, tưởng rằng đã không còn dễ bị người khác ảnh hưởng tới tâm trạng nữa, thì bằng một cách nào đó, gã cựu đường trên kia vẫn có thể dễ dàng khiến anh cảm thấy đôi phần mất mát, thậm chí là thất vọng.

"Thật ra trước khi rời khỏi nhà anh Kyungho, anh đã ngồi ngây người gần hai mươi phút." Wangho nghĩ, dùng hai chục phút ngắn ngủi để hồi tưởng về bảy năm giữa anh và hắn, xem chừng rất cợt nhả. Phía trước rõ ràng là vực thẳm, anh lại cho rằng đó chỉ như một khe hở.

Một khe hở để anh có thể thoả thích bước đi giữa yêu và hận.

Một khe hở chật hẹp, đến nỗi muốn bóp nghẹt anh. Wangho phát hiện, chỉ khi sẵn sàng buông bỏ Song Kyungho, anh mới có được tự do.

"Anh chưa nói gì cả, nhưng hình như anh ấy đã hiểu hết rồi." Wangho trông bình tĩnh lạ kì.

"Ừ, dù sao luôn có người rất nhát gan." Dohyeon không đề cập rõ là ai, chỉ có người ai cũng biết là ai kia là biết, bèn im bặt.

Đống bánh gạo thừa đáng thương bị vứt vào thùng rác, nước sốt đỏ au nhây nhớt khắp nơi như muốn lên án tội ác dã man của bộ đôi jung-ad nhà HLE. Bầu không khí giữa hai người vẫn im lặng như cũ, toàn bộ đèn trong hành lang đều đã tắt đi, chỉ mơ hồ thấy ánh điện mờ mờ lóe sáng dưới khe cửa mỗi phòng. Lúc đi qua cánh cửa đóng chặt của Choi Hyeonjoon, anh chợt dừng lại.

"Để anh nói với Hyeonjoon một câu." Wangho lùi một bước, vừa định gõ cửa, bỗng dưng bị Dohyeon gần đó giữ chặt. Dù xung quanh tối om nhưng hắn vẫn dễ dàng túm gọn anh lại. Lực siết nơi cổ tay càng lúc càng mạnh, cả người không biết từ khi nào đã bị đối phương đè nặng lên.

Lưng áp sát vách tường lạnh lẽo. Bên cạnh chính là phòng của Hyeonjoon. Ánh mắt Dohyeon ghim thẳng vào anh, xóa tan toàn bộ dáng vẻ điềm tĩnh, thân thiện, dịu dàng mà hắn thường trưng ra cho mọi người thấy. Giờ phút này chỉ còn lại sự tham lam, thèm khát của một con rắn lớn vừa bắt được con mồi.

"Sao phải làm thế?" Giọng hắn rất khàn, âm thanh dồn nén trong cổ họng, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Dohyeon." Người đi rừng đáp, chẳng rõ vui buồn thế nào: "Có phải tâm trạng không tốt không?"

"Anh rất tàn nhẫn. Lúc nào cũng vậy." Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp: "Luôn cảm thấy bản thân nợ Hyeonjoon một lời giải thích. Luôn cảm thấy mình nên chiều chuộng Jihoon hơn một chút."

Còn em thì sao?

Ngón tay hắn rất lạnh, tựa như lưỡi rắn lướt qua phần hầu kết nhô lên của Wangho, mon men vào cổ áo đóng chặt, chạm lên dấu răng do Jihoon để lại.

Wangho chợt sửng sốt, anh nghiêng đầu đánh giá bộ dạng Dohyeon trước mặt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

"Em thích anh?"

Đây có lẽ là câu nói buồn cười nhất hắn từng được nghe. Vị xạ thủ lặp lại một lần, cuối cùng khép hai mắt lại:

"Em không biết."

Dohyeon rất ít khi để lộ một mặt mềm yếu như thế này, song dường như nhiêu đó chưa đủ thể hiện hết tâm tình của vị xạ thủ bây giờ. Hắn cau mày, cũng giống Wangho, Dohyeon thật sự không hiểu nổi cảm xúc trong trái tim mình nữa. Tựa đứa trẻ non nớt lần đầu biết rung động là gì, hắn chỉ có thể ôm chặt thứ tình cảm đầy bỡ ngỡ ấy vào lòng, yếu ớt nỉ non bên tai anh:

"Em sợ mình thích anh, cũng sợ bản thân vô tâm với anh."

Hắn thả lỏng cánh tay đang giam lấy anh ra:

"Đã có từng có ai nói với anh những lời như vậy chưa?"

Wangho lắc đầu. Chợt nhớ lại vô số lần Hyeonjoon buông những câu nói cụt lủn rồi ứ thế mặc kệ anh mà rời đi, bỏ lại người đi rừng rối bời giữa bể bờ thắc mắc không mang lời giải. Hyeonjoon, rốt cuộc em muốn gì?

Anh, bên cạnh anh có rất nhiều người.

Em muốn anh chỉ nhìn em thôi.

Anh đang nhìn em đây.

Em muốn anh thích em.

Anh đang thích em mà.

Anh, tại sao anh lại nhíu mày?

Bên cạnh anh vẫn luôn có rất nhiều người.

Một suy nghĩ mơ hồ dần hình thành bên trong tâm trí Wangho. Nó giống như cây chồi mạnh mẽ trỗi dậy, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù mờ mịt, phá tan chiếc gông xiềng mang tên "Tình yêu" vẫn luôn trói chặt lấy anh.

Hơi thở dần trở nên dồn dập. Có thứ gì đó chuẩn bị phá kén bước ra. Dohyeon bất ngờ giữ chặt gáy anh, thô bạo hôn lên cánh môi trái tim hé mở. Wangho không có ý trốn tránh, mặc kệ hắn càn quấy khắp khoang miệng nhỏ hẹp của mình, đồng thời nuốt chửng sự tức giận ngày một dâng trào nơi vị xạ thủ. Tranh thủ lúc anh đang bị cuốn theo nụ hôn kịch liệt này, hắn bất ngờ cắn mạnh lên đôi môi mềm mại, để lại dấu răng rõ ràng trước khi rời đi.

Một trong những cánh cửa quanh đây có thể mở toang bất cứ lúc nào, song Wangho và Dohyeon chẳng buồn để tâm đến. Anh thẩn thơ, bỗng nhớ về tháng ngày đầu tiên khi mối quan hệ mập mờ này được thành lập, đã có những lúc, bọn họ thật sự giật mình khi phát hiện từ suy nghĩ, đến cả quan điểm sống của cả hai đều rất giống nhau.

Đúng như Dohyeon nói. Bọn họ giao tiếp rất hợp.

"Anh muốn nhận được tình yêu của người khác, nhưng lại chẳng thể trao đi một thứ tình cảm tương tự."

"Không thể yêu ai." Wangho xem chừng khá hứng thú với chủ đề này: "Có lẽ là thứ có thể học được."

"Em thấy này thiên về bản năng nhiều hơn." Hắn đáp, bộ dạng nghiêm túc như đang bàn luận về một vấn đề triết học phức tạp: "Căn cứ vào cơ chế tự bảo vệ bản thân của anh chẳng hạn."

"Em có thể thử." Wangho cười cười: "Dù sao cả hai chúng ta đều phải cố gắng vì một phiên bản tốt hơn của chính mình."

"Chẳng sao cả." Dohyeon tiến lại gần hơn chút: "Anh không yêu người khác. Em cũng không."

"Chúng ta là đồng loại. Số phận đã an bài, anh và em là định mệnh của nhau."

_

Trong phòng Hyeonjoon tối om, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh điện lờ mờ trên màn hình máy tính. Cậu co chân cặm cụi chơi game, đến cánh cửa sau lưng vang lên "cạch" một phát cũng không mảy may quay đầu.

Wangho rất ít khi thấy Hyeonjoon chơi Arena. Anh vừa bước vào, đúng lúc con tướng cậu cầm bị Varus kết liễu bằng một mũi tên bắn thủng cơ thể:

"Sao thế anh?" Gương mặt Hyeonjoon lập lòe trong không gian nửa sáng nửa tối.

"Bình thường gọi em chơi Arena cùng em toàn trốn, hóa ra là để dành buổi tối đánh lẻ à."

Anh muốn mở đầu câu chuyện bằng một thái độ ôn hòa. Cậu khẽ gật đầu, đến tận khi trò chơi kết thúc mới nhàn nhạt đáp:

"Tự nhiên em không ngủ được."

Hyeonjoon gặp anh tại một ngày đông lạnh giá, chia xa trong tiết trời mùa hạ nóng nực, rồi lại đi cùng anh suốt hai năm liên tiếp. Để rồi đến mùa đông năm nay, anh đột nhiên nói:

"Hyeonjoon à, anh xin lỗi."

Cậu nhìn anh đầy phức tạp. Cặp mắt trong trẻo ấy chớp chớp, bối rối như đang đấu tranh nội tâm với chính mình. Người chơi đường trên im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Anh không cần xin lỗi em."

Hyeonjoon bấy giờ đã quay ghế lại đối diện với Wangho. Chàng trai họ Choi chuẩn bị bước sang năm thứ ba cùng anh giờ đang ngoan ngoãn ngồi ngay trước mặt, tay để lên đùi, tư thế ngoan ngoãn hệt một học sinh tiểu học. Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn chân anh. Wangho bèn cúi đầu nhìn thoáng qua, nếu anh nhớ không nhầm, đây là đôi dép lê do Park Dohyeon mua hàng online cho, hôm ấy hắn đột nhiên hỏi Wangho có muốn một đôi giống vậy không, rồi tiện thể tự đặt cho mình một cặp y hệt.

Anh rất muốn giải thích. Rằng anh thật sự nghiêm túc khi yêu em, rằng anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới hiểu được nỗi khổ em luôn phải chịu đựng. Nhưng những lời này nói ra thật giả tạo biết mấy. Bọn họ không phải nhân vật trong bộ phim tình cảm thần tượng, càng không đóng vai chính trong một mối tình ngược luyến tàn tâm nào cả.

Cho nên Wangho chỉ nghiêm túc, lặp lại lần nữa:

"Anh xin lỗi, do anh không giỏi yêu đương."

"Anh giỏi mà." Hyeonjoon dường như vừa buông xuống một gánh nặng trong lòng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng vô cùng: "Anh khi đó đối với em rất tốt, cũng rất chiều chuộng em, dù là trong chuyện tình cảm hay lúc chơi game."

"Anh chỉ không yêu em thôi."

Hyeonjoon từng bị Wangho "đùa giỡn" rất nhiều lần, thi thoảng lại phải chứng kiến sự phối hợp ăn ý đến mức bực mình của cặp mid-jung năm ấy, song cậu thường không thực sự nói lên hết nỗi niềm của mình với anh. Để rồi khi câu chuyện giữa họ đã kết thúc, thứ Hyeonjoon nhận được lại hoàn toàn khiến cậu thỏa mãn.

Người chơi đường trên đứng dậy, im lặng không nói gì, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống. Wangho khó hiểu ngẩng đầu, chờ đợi nơi hàng lông mày giãn ra của anh, là một nụ hôn dịu dàng đặt xuống.

Hyeonjoon cúi người, nhẹ nhàng ôm Wangho vào lòng:

"Tình yêu không bao giờ tồn tại sự mập mờ. Luôn có người đang đợi anh."

_

"Alo?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng ấn phím điên cuồng, Wangho đoán chừng thằng nhóc kia đang liên tục spam phím F. Dù sao cũng vô dụng thôi, bởi vì ngay giây tiếp theo...

"Aishhhhh chết tiệt, tại anh hết đó!"

"Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em mà?" Wangho vô tội trả lời.

"Làm ơn đó anh, nhìn lại xem đã qua bao lâu rồi." Tiếng click chuột lại vang lên, hẳn vừa tìm trận mới: "Lúc em gọi cho anh là mấy giờ, anh gọi lại cho em là mấy giờ?"

Mấy giờ nhỉ? Wangho rơi vào trầm tư.

Sau khi xong chuyện với Hyeonjoon, lúc anh quay về phòng đã thấy Dohyeon lăn ra khò khò từ lâu. Wangho nằm trằn trọc trên giường, giãy dụa mãi mà không sao vào giấc được. Đành phải lén uống ít rượu trắng của vị xạ thủ kia mới miễn cưỡng coi như ngủ yên.

Trong mơ, anh thấy đang bị thứ gì đó nhảy tưng tưng đuổi theo, do mải chạy nên vô tình rớt xuống vách núi, may mắn sao được một con heo cứu giúp. Lúc anh cúi đầu tính xem thử, má nó này không phải con heo của Sejuani đây sao!

Đầu heo kia giống như có ý thức, vác theo anh chạy tán loạn lung tung trong rừng cây, hại Wangho suýt chút nữa bị Quỷ Kiếm Darkin chém lìa cổ, còn tí thì bị Ánh Trăng Dẫn Lối từ phía Aphelios làm chói mù hai mắt. Đầu heo vì để tránh Mưa Tên Lửa của Rumble mà dùng mông đẩy thẳng anh ra ngoài, Wangho đáng thương bất lực lơ lửng giữa không trung, vươn tay kiểu gì lại bắt được một cọng lông vũ.

May mắn có con nhện kịp thời giăng tơ đỡ anh kịp. Nhưng cảm giác run rẩy toàn thân cuối cùng vẫn đánh thức Wangho bừng tỉnh khỏi giấc mộng kì quái. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Jihoon.

Mới trôi qua có nửa tiếng.

Phát điên mất thôi! Wangho tuyệt vọng ôm đầu, cứ tiếp tục thế này, đống tóc ngày một ít đi trên đầu anh rồi sẽ rụng hết mất. Đây chắc chắn là tín hiệu vũ trụ bảo anh rằng hãy tiếp tục chìm đắm vào thế giới game đi, kiếm tiền đi, đừng suốt ngày than ngắn thở dài vì mấy chuyện tình yêu trói buộc nữa.

"Han --- Wang --- Ho ---"

Tiếng bùm bùm chíu chíu cộng thêm âm thanh nhấn phím click chuột đi kèm với giọng nói của Jihoon cùng lúc lọt vào tai Wangho:

"Anh còn tỉnh không đó?"

"Vẫn mà." Anh giơ điện thoại ra trước mặt mình, nhàm chán nhìn lướt qua một lượt, hỏi: "Sao giờ này rồi em vẫn còn chơi game?"

"Đương nhiên là luyện tập." Jihoon đáp: "Nỗ lực tạo nên kim cương."

Nghe qua có vẻ rất đứng đắn, tạo ấn tượng là một người chăm chỉ đến mức khắc nghiệt với chính bản thân mình. Nhưng Wangho là ai chứ, một chữ anh cũng không tin.

Người đi rừng ngẫm nghĩ gì đó, đôi bên đều im lặng. Phải đến khi Jihoon kết thúc ván game kéo dài ròng rã ba mươi phút này thì mục đích chính của lần gọi điện này mới được gợi nhắc trở lại:

"Anh vừa nói gì?" Cậu hỏi.

"Anh nói..." Wangho hơi chần chừ, cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả: "Em có cảm thấy, anh sẽ biết yêu một người không?"

"Hả?" Đầu dây bên kia quả nhiên vang lên tiếng cười nhạo. Đúng như dự đoán, đáng lẽ anh nên gọi điện cho Park Jaehyuk đang ở xa tít tận Trung Quốc kia mới phải:

"Hừ, anh tắt đây."

"Ấy từ từ." Jihoon bình tĩnh lại: "Anh từng nghe qua bài hát này chưa? Em nhớ có một câu là..."

"Trong cuộc đời, tình cảm như chiếc cửa xoay."

Jihoon không ấn tìm trận nữa, lần này đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nhồm nhoàm như đang nhai cái gì. Wangho không nhịn được bèn cằn nhằn:

"Lần sau nói mấy lời nghiêm túc này bớt nhai nuốt chóp chép giùm anh."

"Không được đâu, tư vấn tình cảm 1-1 thì phải được trả phí chứ."

Wangho ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định:

"Được, anh mời em ăn cơm."

Đề tài nháy mắt thay đổi 180 độ, giây trước còn là hoàng tử tình ca, giây sau đã vì miếng ăn vì luôn mồm lải nhải không ngừng. Đáng tiếc Jihoon dù rất nỗ lực nhưng sao đấu lại cái miệng lẻo mép của Wangho. Hai người đứng trước một tiệm ăn đơn giản, màu chủ đạo là sắc trắng thuần khiết, đồ ăn nhìn qua đã thấy rất tốt cho sức khỏe nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng.

"Chừng nào anh mới có thể ăn uống sa đọa một chút vậy?" Cậu nghiêm túc đặt câu hỏi.

Wangho nhún vai: "Một ngày nào đó khi em bớt béo."

"Khó nhỉ." Jihoon tự biết thân biết phận, tiện thể đút cho anh một miếng bánh mì.

Wangho đẩy ly nước đến trước mặt cậu, người chơi đường giữa liền ngoan ngoãn cầm bình, nhanh chóng rót đầy cho anh, chủ yếu là vì chỉ cần cậu chậm thêm một giây nữa thôi, sợ rằng đội trưởng nhà Hàn Hoa sẽ đột tử ngay tại đây vì mẩu bánh mì mid nhà Gen.G vừa đưa cho mất.

"Khi nào anh Jaehyuk về vậy?"

"Sắp rồi." Wangho uống liên tục mấy ngụm nước lớn, mở điện thoại ra: "Bữa trước nó nhắn anh là ngày nào ấy nhỉ? Còn đòi anh phải ra sân bay đón nữa."

"Đây rồi, hình như hôm đó anh được nghỉ. Em muốn đi chung không?" Wangho vừa nói, vừa khóa màn hình đặt di động xuống, vừa ngẩng lên chợt phát hiện Jihoon đang một tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn mình.

"No rồi à?"

Cậu nhìn thoáng qua di động, gật gật đầu.

"Thế để ra tính tiền." Wangho muốn đứng dậy, chợt bị Jihoon giữ lại:

"Đợi một chút, anh ngồi xuống trước đã."

"Anh và anh ta..." Cậu rối rắm, đột nhiên cảm thấy hai từ "chia tay" này gắn vào mối quan hệ giữa Wangho và Kyungho cũng không đúng lắm.

Nhưng anh lập tức hiểu Jihoon tính nhắc tới điều gì. Wangho ngập ngừng vài giây, rồi trả lời:

"Đúng vậy."

Cả người Jihoon hơi ngả về phía trước. Cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn, khóe miệng hẵng vương ý cười:

"Để em đoán thử, anh quyết tâm rồi."

Wangho không nói gì, coi như đồng ý. Jihoon cũng không hỏi sâu thêm về chuyện này nữa:

"Anh gọi cho anh Jaehyuk đi, xem anh ấy đang làm gì?"

Han Wangho: ?

"Em biết mấy giờ rồi không?"

"Ừ thì...chằng sao đâu, gọi ảnh dậy chơi Arena với chúng ta."

Wangho chỉ muốn nói một câu, dậy sớm đối với cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của tuyển thủ chuyên nghiệp đều không tốt chút nào. Anh đánh nhẹ vào mu bàn tay Jihoon:

"Muốn chơi tự mình chơi đi."

"Thế thôi." Cậu bỏ cuộc rất nhanh: "Anh gọi cho máy em đi."

"Em không thấy điện thoại đâu hết."

Wangho chỉ muốn ngó lơ thằng nhóc dở hơi này, đáng tiếc Jihoon không phải kiểu sẽ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu. Anh đành phải mở khóa màn hình, ấn vào emoji con mèo vàng.

Chuông vừa kêu lên một tiếng đã im bặt.

Han Wangho: "..."

Jeong Jihoon: "A, thì ra nhét ở trong túi."

Người chơi đường giữa sau khi chọc ghẹo Wangho ra trò thì cũng rất biết điều, chủ động lấy lòng bằng cách đưa anh về tận kí túc xá. Đôi khi Wangho thực sự không hiểu nổi mạch não của đứa em nhỏ hơn ba tuổi này.

Bầu trời buổi sáng được bao trùm bởi vô vàn áng mây bạc quẩn quanh, cảnh vật khắp nơi đều phủ lên một sắc màu nhàn nhạt của sương sớm, nhìn qua càng thêm vẻ mông lung, mơ hồ.

Wangho dừng lại trước cửa lớn, rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu. Jihoon đang đứng ở bậc thang dưới cùng, so với anh thì tầm nhìn lúc này thấp hơn nhiều.

"Vì em đúng không?" Câu nói bâng quơ của cậu đi theo làn gió, nhẹ nhàng bay về hướng anh, khiến Wangho không khỏi sửng sốt.

"Được rồi, để em đổi cách nói." Jihoon chậm chạp lên tiếng:

"Trong nguyên nhân đó có em đúng không?"

Cậu dường như không mấy để tâm tới việc đáp án của Wangho có thể như thế nào. Taxi đúng lúc dừng lại phía sau. Jihoon giơ tay, vẫy vẫy chào tạm biệt anh.

Trước khi lên xe, cậu bất chợt trả lời vấn đề mà anh đã hỏi lúc ba tiếng trước:

"Sẽ. Em cảm thấy anh sẽ rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com