Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu đương vụng trộm

*Đề cập đến: Pernut, Donut.

Han Wangho từ trước đến nay vẫn luôn cảm thấy bản thân có bệnh, nhưng đồng thời anh cũng tin tưởng tuyệt đối rằng, con người bất kể là ai đều sẽ có tật xấu.

Trùng hợp sao anh và Park Dohyeon lại là hai đứa chung một căn bệnh tụm lại với nhau.

Theo lời Son Siwoo nói, cái này dân gian gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

"Mày mới hôi ấy." Wangho và Siwoo chít chít meo meo với nhau, anh giơ tay dí vào mặt hắn, liên tục nói: "Ngửi thử xem nào, người ta thơm như thế này."

"Aizz chết tiệt, mũi tao, mũi tao! Chảy máu giờ!!"

"Trời ơi, thả tao ra Han Wangho! Thằng Dohyeon nó hôi, thằng Dohyeon nó hôi được chưa!"

Âm thanh đùa giỡn bỗng chốc im bặt ngay khoảnh khắc Jihoon bước vào cửa, sau đó là hình ảnh hai cái đầu chụm lại với nhau, nhúc nhích hệt như mấy con hamster nhỏ. Cậu đành cười bất đắc dĩ.

"Thật ra mày kể nó nghe cũng có sao đâu, nghĩ Jihoon không đủ hiểu biết bọn mày à?" Siwoo thì thầm, mắt liếc thân hình cao kều của cậu chàng đường giữa cứ lúc ẩn lúc hiện, không biết đang tìm cái gì. 

"Vấn đề không phải có hiểu biết hay không." Wangho đáp: "Giống như bây giờ tao biết Jihoon đang rất đói bụng, muốn đồ nhét mồm, nhưng tao nhất định sẽ không đưa bánh mì của mình cho nó."

Anh lắc lắc gói nhựa trong tay, tiếp tục nói: "Bởi vì ăn vụng mới vui." Sau đó búng nhẹ vào trán đứa bạn cùng tuổi: "Chẳng phải mày là người rõ nhất vụ này sao?"

"Cút đi. Bao giờ mày mới chịu trả đồ ngọt cho tao?"

"Đi mà hỏi xin Jihoon ấy." 

Siwoo khinh thường khịt mũi, quay sang thấy cậu đang chuẩn bị ăn mì tôm, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói:

"Mày mà cũng ăn vụng? Jihoon vừa bảo đói bụng mày đã đưa cho nó nửa phần ăn của mình rồi." 

"Đó là Jihoon thôi." Gương mặt Wangho rất thản nhiên, khiến người ta cảm giác anh và Siwoo chỉ đang bàn về chủ đề nào đó rất bình thường trong cuộc sống, song lời thốt ra lại giống như quả bom sắp sửa phát nổ:

"Park Dohyeon thì khác."

Vị xạ thủ nhà Hàn hoa rất thích yêu đương vụng trộm. 

Mà Dohyeon ngay ba mươi phút sau đã chứng minh câu nói này là sự thật. 

"Công khai sao?" Vừa nghe vậy, cả người hắn bỗng khựng lại, khóe môi khẽ giật, cười như không cười: "Thứ không thể đem ra ngoài ánh sáng mà cũng muốn được êm đềm như bao người ư?" 

Những lời này, anh đã từng nghe qua rồi. 

Không có vẻ chật vật sau khi bị từ chối, nụ cười của Wangho giờ đây vô cùng chân thành và dịu dàng, dễ dàng chọc cho người khác phải mềm lòng: 

"Dohyeon thẳng thừng như vậy, anh buồn lắm luôn đó." 

Hắn không quá thích bộ dáng này của Wangho, nhưng khi thấy nơi đáy mắt người kia vẫn không giấu nổi chút cảm xúc thất vọng, liền chiều theo mà nhíu mày, giọng điệu hơi ủy khuất hỏi:

"Anh Wangho vừa đi đâu thế?"

Dohyeon luôn cho rằng yêu đương là chuyện vô cùng phiền phức, song cũng rất thú vị. Hắn yêu chết những khoảnh khắc khi con người ta bắt đầu rơi vào bể tình của đối phương, ngắm nhìn dung nhan người kia từng chút, từng chút một đánh mất bản thân, vì đối phương mà trở nên mê muội, lạc lối. Nếu nhìn từ góc độ sức khỏe, thì đây cũng là việc giúp cho sức khỏe và tinh thần chúng ta trở nên sung sướng, thư giãn hơn.

Tiếc là bây giờ hắn không cần lắm.

Park Dohyeon không phải kẻ dễ dàng cho người khác tiến vào vùng an toàn của mình. Hắn không muốn chỗ duy nhất đem lại sự bình yên lại bị cái tên vô danh nào đấy khóc lóc, lăn lộn, dùng mấy câu chuyện vụn vặt cùng vô vàn những tranh cãi để phá hủy nó.

Siwoo từng hỏi hắn: "Người bình thường khi nhắc về tình yêu sẽ là ấm áp, ngọt ngào. Có mỗi em lại dùng từ la hét, khóc lóc, lăn lộn. Có thấy hơi dị không?"

"Cái đó cũng tính là một loại ngọt ngào mà." Dohyeon nhún vai:  "Cả tuẫn tình nữa."

"Bệnh tâm thần.

"Nếu được anh thật sự muốn để em làm quen với Han Wangho. Thằng đấy về vấn đề tình yêu cảm giác cũng sẽ có quan điểm gây sốc y hệt vậy."

Mãi đến tận khi lên giường cùng Wangho, Dohyeon mới thầm cảm thán, Son Siwoo chuyển nghề tiên tri biết đâu lại hợp. 

Wangho rất thông minh, có chiếc miệng ngọt ngào hơn bất kì người nào. Cho dù là ai cũng sẽ bị thu hút bởi anh.

Wangho cũng rất bình tĩnh, anh không bao giờ để tình cảm che mắt mình, trái lại sẽ dùng lí trí để phân tích xem liệu Dohyeon có đủ tư cách để trở thành tình nhân của mình không. Mặc dù nói ra có thể hơi quá, song hắn vẫn tin chắc rằng, chỉ cần Wangho nhận thấy chút sự lấn lướt, làm tới nào từ phía Dohyeon, anh nhất định sẽ không do dự mà đạp hắn xuống ngay lập tức.

Nhưng Wangho cũng vô cùng giảo hoạt. Anh biết rõ, thứ Dohyeon tìm kiếm chưa bao giờ là sự ổn định. Thứ hắn cần ở một cuộc tình chính là sự truy đuổi, là tính chinh phục, là thắng lợi có được sau những lần cạnh tranh chém giết. Mà Wangho đúng lúc mở rộng suy nghĩ này đến cực hạn.

Dohyeon rất thích Wangho. Cái thích hắn dành cho anh không chỉ gói gọn trong từ "thích", mà nó bao gồm cả hormone, ái muội và kích thích trộn lẫn với nhau. Hắn tin vào tình cảm của mình, Wangho cũng sẽ không dùng câu nói "Tình nào chẳng là tình" để qua loa lấy lệ mỗi khi có ai đó hỏi tới.

Nhìn từ góc độ khác mà nói, quan hệ giữa cả hai rất êm đềm.

Nói chuyện yêu đương với người thông minh rất mệt, đặt trái tim chan chứa chân thành vào tay người ta cũng chẳng biết tương lai có bị cắm cho mấy phát dao không. Tuy nhiên hắn biết Wangho sẽ không làm vậy với mình, mà bản thân hắn cũng không hề thật lòng.

Cho nên bọn họ đồng thời ăn nhịp với nhau, cùng nhau hưởng thụ sự vui sướng lẫn thấp thỏm của một câu chuyện không thể đem ra ngoài ánh sáng.

Người đời gọi là, yêu đương vụng trộm.

_

Lần cạnh tranh đầu tiên của Wangho và Dohyeon diễn ra trong buổi liên hoan đầu tiên của đội. 

Trước khi ngồi cùng nhau thế này, có những thứ sớm đã hiểu rõ trong lòng mà không cần nói ra, cho nên cả hai đều uống không chút kiêng dè gì. Mặc dù tửu lượng đôi bên đều khá tốt, nhưng nhìn ai cũng thấm men say, hai mắt đờ đẫn, mơ hồ. 

Hết tăng một, vị trí ngồi ban dầu của mọi người đều lộn xộn hết cả lên, Dohyeon nhìn một đám ôm vai bá cổ nhau, lè nhà lè nhè bàn xem sẽ đi đâu tiếp, đột nhiên dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn anh trai đối diện. 

"Anh Wangho."

Anh lười biếng nhấc mắt, khẽ ậm ừ vài câu, trong tay cầm theo chén rượu. 

"Anh." Dohyeon đè thấp giọng xuống, nói: "Lại đây."

"Làm sao thế, Dohyeon?"

Hắn thừa biết đầu óc Wangho vẫn tĩnh táo lắm nhưng lại cứ thích giả bộ không biết gì để bắt đối phương phải khai ra. Dohyeon đành nhún vai từ bỏ:

 "Không có gì ạ. Em chỉ muốn hỏi xem liệu anh có uống nhiều quá không thôi."

"Vẫn tốt, vẫn tốt." Wangho xua tay với hắn, ý bảo Dohyeon đừng quá lo lắng, cách anh đối xử với hắn hệt như với một đồng đội bình thường không quá thân thiết. Wangho nhanh chóng hòa vào bầu không khí đang sôi nổi thảo luận của mọi người, có vẻ bọn họ đang nói đùa gì đấy về giọng ca của Choi Hyeonjoon, bảo muốn nghe anh chàng top laner của HLE hát một bài.  

"Vậy đi karaoke thôi!"

Không biết là lời đề nghị của ai, nhưng chắc chắn có thể bắt được khung cảnh mà người hâm mộ rất muốn xem. Căn phòng gần chục con người nhất trí đứng dậy, bảo đi là đi, đợi đến khi Dohyeon bắt kịp tin hiệu đã thấy cả đám áo khoác đầy đủ chuẩn bị ra ngoài rồi.

"Em cảm thấy mình đang bị cô lập." Dohyeon ủy khuất không thôi, Wangho ở lại chờ hắn, thấy vậy bèn cười cười:

"Hóa ra là bị cả đội bắt nạt à?"

"Đúng vậy." Dohyeon nghiêm túc nói: "Bọn họ đều bắt nạt em, cho nên anh nhanh tới giải cứu em đi."

Cơ thể có cồn vào liền không theo kịp sự chỉ đạo của bộ óc. Dohyeon vươn tay ra muốn người kia giúp mình đứng dậy, may sao Wangho cũng không muốn khiến hắn phải chịu cảnh quê một cục, dùng cả hai tay giữ chặt lấy cổ tay của Dohyeon, dùng sức kéo hắn lên. 

Nửa thân trên to lớn của Dohyeon đè nặng lên thân hình nhỏ nhắn của Wangho. Hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi cồn khẽ phả lên vành tai mềm mại của anh. Dohyeon dựa vào bả vai Wangho, ôm hờ eo anh, miệng thì nghiêm túc nói lời cảm ơn: 

"Em cám ơn anh Wangho."

Anh vén phần tóc mai rối tung của Dohyeon sang một bên, sau đó nhanh chóng lùi lại, nói:

"Đi thôi."

Cả hai ngồi lên hai chiếc xe khác nhau. Xe của Wangho tới trước, lúc Dohyeon tới đã thấy anh ngồi yên vị trên ghế, hình như lại uống thêm không ít. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc microphone trên bàn, trong mắt không có tiêu điểm. 

Yoo Hwanjoong dùng khuỷu tay chạm chạm vai Wangho, lại vỗ vỗ Hyeonjoon đang ở bên cạnh mình, ý bảo bọn họ lùi ra chút lấy chỗ cho đám người mới đến Park Dohyeon ngồi.  

Đáng tiếc có bị đánh động cỡ nào thì Wangho cũng không chịu phản ứng. Dohyeon lúc này mới phát hiện anh vốn không phải nhìn micro, mà là giữ nguyên tư thế này ngủ quên mất rồi.

Hắn thở dài, ghé sát bên người Wangho, đưa tay lên trước mặt anh, khẽ búng một cái.

Wangho giật mình ngẩng đầu, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ đang nhìn mình: "Anh à?"

"Xích ra chút đi em trai."

Chân Dohyeon hơi chạm vào đầu gối Wangho, anh vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, giọng mũi "hả?" nhẹ nhàng như đang làm nũng. Anh nhíu mày, dụi mắt, lại chớp chớp vài cái, cố gắng xem kĩ gương mặt đối phương.

Ngay sau đó, hắn thấy anh lắc mạnh đầu nhỏ, đôi mắt đẫm sương trở nên bình tĩnh như thường. Hyeonjoon ngồi bên trái sớm đã lánh sang một bên nhường chỗ. Song Dohyeon không vội ngồi xuống, hắn đang đợi anh đưa ra hành động kế tiếp.

 Đáng tiếc Wangho cũng dịch mông theo Hyeonjoon, còn kéo theo Hwanjoong ngồi xuống cạnh mình. Bên trái, bên phải đều đã có người, anh đưa tay về phía hắn và Geonwoo, ý bảo "mời ngồi", rồi khẽ hắng giọng, áy náy nói: 

"Hồi nãy xin lỗi mấy đứa nhiều."

"Chuyện nhỏ ấy mà ạ." 

Người đi đường giữa ngồi cạnh cậu bạn hỗ trợ cùng tuổi, quay sang thấy Park Dohyeon đang đứng như trời trồng thì cũng kéo xuống ngồi cùng. Nó tưởng anh say nên quay sang hỏi thăm:

"Uống nhiều quá à anh? Còn ổn không?"

"Haha đừng lo, anh đây còn tốt lắm!" Wangho cong môi, nom có vẻ đã tỉnh rượu, ánh mắt lấp lánh, sáng ngời: "Các em muốn hát gì vậy? Để anh mở cho."

"Gì cũng được ạ. Ê, mày hát bài nào?" Kim Geonwoo quàng vai bá cổ Hwanjoong, dựa vào ghế bắt đầu cùng nghiên cứu danh sách bài hát trước mặt.

Bị hai người chèn vào giữa, ánh mắt Dohyeon không còn che giấu như trước nữa, trái lại càng trở nên lộ liễu hơn. Gương mặt tuấn tú bỗng xuất hiện vẻ buồn rầu khó hiểu.

"Dohyeon muốn hát bài nào?" 

"Nào cũng được ạ."

"Uống thêm nữa không?" Han Wangho vươn dài tay ra, đến cả người cũng phải rướn lên chỉ để đưa cho hắn một chai bia.

Dohyeon nhận lấy rồi, song cũng không uống, hắn tùy tiện đặt ở trên bàn, quay sang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.

Dù cách một chiếc bàn vuông, nhưng Dohyeon vẫn dễ dàng cảm nhận được tầm mắt ai đó đang dán chặt lên người mình. Trong hoàn cảnh mà sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên những bài hát, thì sự chăm chú đấy bỗng trở nên vô cùng lộ liễu và trần trụi.

Dohyeon khẽ cười, quyết định mặc kệ, ngửa đầu ra, nhắm hai mắt lại.

"Anh Wangho, đến lượt anh chọn bài rồi đấy."

Người đi rừng cùng lúc bị cả đường giữa lẫn hỗ trợ tập kích. Han Wangho câm nín nhìn ánh mắt sáng ngời mang rõ ý xấu của hai đứa nhóc nào đó. Quay sang staff thấy bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị máy quay, chỉ đợi anh gật đầu là lập tức chĩa vào. 

Thấy bên trái không nhờ vả được gì, anh đành quay sang bên phải cầu xin sự giúp đỡ:

 "Hyeonjoon ơi, cứu anh với."

Top laner ba năm của Wangho mặt không đổi sắc: "Hát đi anh." 

Han Wangho: "..."

Hyeonjoon cầm micro, nhét vào tay anh. 

Han Wangho: "..."

Gương mặt vô cảm của Hyeonjoon đã hoàn toàn chặn đứt đường sống của Wangho. Ngoại trừ Dohyeon đang nghỉ ngơi ra, ai ai cũng dùng cặp mắt hưng phấn nhìn anh, khiến Wangho có cảm giác mình vừa rơi xuống một bầy hổ đói, không cách nào chạy trốn. 

"Được rồi." Anh hạ quyết tâm, nheo nheo mắt nhìn bài hát trên màn hình. Miệng vừa mở ra định nói chuyện bỗng cảm nhận được Hyeonjoon ngồi cạnh đó giờ bỗng âm thầm chuyển động, từ vị trí gần kề trở nên cách xa ra.  

"...Geonwoo hát chung với anh đi? Thấy em có vẻ cũng ngóng lắm." 

Trời ơi, chết tiệt! Kim Geonwoo im lặng gào thét trong lòng, đang tính chỉnh lại đệm lưng cho dễ chịu, quay sang đã thấy đồng chí cách mạng của mình há mồm ngáy khò khò.

"Hầy...!" Mid nhà HLE nặng nề thở hắt một hơi, dưới sự cổ vũ ồn ào của mọi người mà chấp nhận số phận cầm mic lên. 

Khỏi phải nói, vừa cất tiếng hát, một lũ thanh niên trong phòng cứ thế cười rồ lên.

Tâm tình Han Wangho sau khi thành công kéo đồng đội xuống cùng mình nhanh chóng trở nên vô cùng vui vẻ, lại bị giọng crack của Geonwoo chọc cho cười suýt chút nữa sặc nước bọt. Anh cong người, khẽ ho khan vài cái rồi cũng ghé vào sofa nghỉ ngơi.

Mãi đến khi có hương nước hoa quen thuộc bỗng xộc vào khoang mũi, Han Wangho mới nhớ ra bên cạnh mình là ai. Từ một phía, anh dễ dàng cảm nhận được thân hình cứng đờ, mất tự nhiên của Hyeonjoon, bàn tay người nọ vuốt ve dọc những ngón tay của Wangho, rồi khẽ mân mê những sợi tóc mảnh dẻ, song đến phần gáy thì dừng lại.

Bàn tay đối phương bỏ xuống, vì ma sát với ghế sofa mà phát ra âm thanh sột soạt. Wangho đứng dậy, chợt phát hiện Dohyeon kế đó không biết đã mở mắt từ bao giờ, đã chứng kiến được những gì. Hắn nhìn chằm chằm Wangho, nở nụ cười đầy thâm ý.

Tựa con rắn nơi vườn địa đàng. 

Được trời cao ban cho trí tuệ và sức mạnh vô tận.

Nhưng không hề tồn tại tình yêu.

_

Han Wangho cực kì không thích ánh mắt đó của Park Dohyeon. Anh có cảm giác như toàn bộ linh hồn mình đang bị tách ra khỏi cơ thể mà phơi bày những gì trần trụi nhất trước mặt hắn. Dường như chỉ cần Wangho thoáng lơ là dù một chút, lập tức sẽ bị Dohyeon dùng chiếc răng nanh cắn thẳng vào động mạch. 

Tận lúc bước đi trên thảm đỏ rồi, đầu óc Wangho vẫn dừng lại ở cuộc nói chuyện giữa mình và gã xạ thủ họ Park trong nhà vệ sinh. Thằng nhóc này thật sự quá xấu xa. Sống chết đòi biến những chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp. Bề ngoài thì tỏ vẻ chính trực, vô tội, bên trong lại chuyên  đi gây rối, chỉ sợ thiên hạ quá yên bình thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. 

Một tiếng thở dài khe khẽ đột nhiên lọt vào tai anh. Wangho hơi quay đầu, thấp giọng nói nhỏ: 

"Sao thế?"

"Em hơi xấu hổ chút thôi." Choi Hyeonjoon cười ngại ngùng, trước mặt hai người là vị nhiếp ảnh gia đang yêu cầu bọn họ pose đủ loại kiểu dáng.

"Cố lên, tất cả vì tương lai sau này của chúng ta." Wangho tốt bụng an ủi, khóe mắt lại vô tình bắt gặp cảnh kẻ nào đó trên người ăn mặc vest đen, giày da, thắt cà vạt lịch lãm đáng lẽ nên yên phận phía sau hậu trường, lúc này lại cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh. Anh liền tiếp tục khuyên nhủ Hyeonjoon, tuy nhiên nội dung đã hoàn toàn khác: 

"Nhưng cái gì không cần thiết thì kệ đi, tránh cho con mèo hư nào đó đạt được âm mưu."

Choi Hyeonjoon: "..."

Cậu sớm đã quen với việc thi thoảng sẽ không hiểu được ngôn ngữ của Wangho. Hyeonjoon trong quá khứ đã từng vì thế mà cố gắng, cũng từng bởi nó mà trở nên rối rắm. Thế nhưng hiện tại cậu chỉ mỉm cười lễ phép: 

"Vâng ạ."

Hyeonjoon có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt khi đến lượt đội bọn họ xuất hiện, cũng hiểu được nguyên nhân tại sao. Mình sẽ đi sau ai đây? Cậu thất thần, chìm vào dòng suy nghĩ, đầu tiên là xạ thủ và rừng, sau đó đến mid, rồi đến người đi đường trên. Thật ra cậu luôn cảm thấy, chính mình và Wangho dường như không sống ở cùng một thế giới.

Wangho nhìn gương mặt Hyeonjoon, rất nhanh liền biết người kia lại đang thả mình vào điều gì đó, càng nghĩ càng xa. Cậu bỗng thấy cổ tay áo mình bị anh túm lấy, vừa cúi xuống, đập vào mắt là hàng mi dài rũ xuống của anh đội trưởng. 

Lần nào cũng vậy. Mỗi khi nhìn cậu, đôi mắt anh luôn mang theo tia kiên định xen lẫn sự dịu dàng vô bờ, khiến Hyeonjoon cảm tưởng như mọi thứ đang trở lại trước kia. 

Cậu nghe thấy anh nói: "Đi thôi."

Choi Hyeonjoon theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, thuận lời hoàn thành xong tiết mục thảm đỏ của mình. Bước chân của cậu rất nhanh, vội vàng quay trở lại ngồi nghỉ ngơi. 

Cậu nhìn bộ y phục được cắt may vừa người của Wangho, thầm nghĩ người này có khi nào đã đứng chỉnh trang trong phòng nghỉ của HLE hết nửa tiếng đồng hồ rồi hay không.

Hyeonjoon không rời mắt khỏi thân hình người đi rừng dù chỉ một giây. Cậu thấy anh tụm đầu lại nói chuyện với Kim Geonwoo, nhìn anh cầm túi sưởi áp lên má Kim Suhwan, lắng nghe giọng nói hào hứng của anh khi tiếp cuộc gọi của Park Jaehyuk. 

Thấy tầm mắt của anh hướng về đây, xuyên qua đám người, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu.

"Này! Em vừa chụp lén anh đúng không!" 

Cậu thấy anh hùng hổ tiến đến, cầm cổ Jihoon mà lắc lên lắc xuống. Người đi đường giữa nhà Gen.G ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự nguy hiểm liền liền lập tức tóm chặt lấy đôi tay đã làm nhiều việc ác của Wangho. Dường như nghĩ chưa đủ an toàn bèn dùng sức ôm luôn eo đối phương, ngăn chặn mọi nguy cơ có thể gây tổn thương cho mình. Thế nhưng ngay khi cơ thể của cả hai chạm vào nhau, Jihoon nhanh chóng lùi lại.

Hyeonjoon nhìn đội cuối cùng đang đứng sẵn sau cánh gà, quay sang liền thấy Wangho rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, lộ ra vài phần lạnh nhạt, tiện thể ngó luôn từng ngón tay của anh đang lướt thoăn thoắt trên màn hình, những bản tin mới được load liên tục.

Lúc nào anh thật lòng, khi nào anh nói dối, Hyeonjoon không biết nữa, chỉ có thể theo thói quen dùng phương thức cũ để thăm dò suy nghĩ của anh, để hiểu anh hơn. Điều này đôi lúc khiến tâm trí cậu nhẹ nhõm hơn chút, lại cũng đồng thời đẩy cậu vào hố sâu khủng hoảng.

"Đang ở nơi công cộng, anh ấy làm gì vậy trời? Bộ có thâm thù đại hận với em lắm hả?" Jihoon nói: "Em chụp mỗi hai tấm thôi, anh coi thử đi, bao ngầu bao đẹp trai như này." 

Jihoon giơ điện thoại ra trước mặt Hyeonjoon, chính mình cũng ghé đầu xem cùng: 

"Em thề là mình không có cười. Anh đêm nay thật sự rất đẹp trai." Nhưng trái với lời nói của Jihoon, người trong bức ảnh trời sinh có gương mặt thanh thuần, ngây thơ, song lúc này lại mang theo vài tia hoảng hốt và buồn bã mà nếu chỉ nhìn qua sẽ khó mà phát hiện.  

Người chơi đường giữa tò mò không biết Hyeonjoon trong bức ảnh đang nhìn ai. Vừa ngó sang, đập vào mắt là khung cảnh Han Wangho với mái tóc tém như con nít đang quay đầu lại nhìn thẳng vào camera, cười cực kì đáng sợ, như thể chuẩn bị nhào ra khỏi màn hình ăn thịt cậu. 

"Làm người ta sợ muốn chết!" Jihoon câm nín: "Anh ơi anh coi kìa, có phải ổng định đợi kết thúc chương trình, xuống cánh gà sẽ thủ tiêu em không?" 

Hyeonjoon không hùa theo, lạnh nhạt nói: "Em không có gì làm sao?" 

"Đừng đuổi em thế chứ. Nghe nói mắt anh Wangho phẫu thuật mắt xong ổn lắm đấy, hay là anh cũng đi thử xem sao?" 

Jihoon định tháo kính Hyeonjoon xuống xem thử, nhưng bộ dạng âm u này của đối phương khiến cậu có chút không quen. Lại đang nhìn gì vậy? Jihoon duỗi dài cổ, quét mắt một vòng quanh phòng, chợt phát hiện:

"Ủa? Anh Wangho đâu?"

"Không biết."

"Ồ..." Jihoon trầm ngâm: "Thế Park Dohyeon đâu??"

Hyeonjoon bất đắc dĩ đáp: "Anh cũng không biết." 

Lúc này Jihoon mới phản ứng kịp, cậu cúi xuống nhìn ảnh chụp, lại ngẩng lên xem Hyeonjoon, lại cúi xuống nhìn Wangho trong điện thoại, nhướng mày:  

"Không phải chứ anh trai?"  

Em ấy muốn hỏi mình, tại sao mặc dù cùng đội, nhưng cái gì cũng không biết?

Vốn dĩ muốn hỏi. Nhưng suy đi nghĩ lại, bản thân lấy tư cách gì quan tâm việc của người ta chứ? Nếu có hỏi hẳn cũng chỉ nhận được một câu trả lời vô nghĩa thôi.

Biểu cảm ủ dột của Hyeonjoon cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, cười đến nỗi cả mặt đều đỏ lên. Jihoon muốn vỗ vai an ủi người anh lớn hơn một tuổi, nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói gì. Rốt cuộc vẫn là Hyeonjoon lắc đầu trước:

"Đừng lo cho anh."

"Hai người..."

"Đừng nói nữa." Hyeonjoon nói: "Không còn "chúng ta" nào ở đây cả."

Cánh tay cứng đờ đành phải hậm hực hạ xuống ghế. Đối lập với sự ồn ào xung quanh, không khí giữa cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. 

"Không sao đâu anh..." Không biết đã qua bao lâu, Jihoon mới dám lên tiếng: "Ảnh cũng có tuổi rồi, anh đừng để trong lòng, khéo lại tổn thương đến chính mình."  

Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, người Jihoon muốn nhắc tới là ai vậy? Là một Park Dohyeon nãy giờ không thấy bóng dáng đâu? Là Lee Sanghyeok mỗi khi vô tình gặp trong thang máy đều cố tình lảng tránh? Là Seo Daegil từng bắt gặp nhiều lần ngoài căn cứ? Là Park Jaehyuk? Hay là chính Jeong Jihoon, người vẫn luôn tỏ ra không quan tâm gì cả? 

"Không giống nhau."

Khoảnh khắc Hyeonjoon nhìn thấy Wangho và Dohyeon cùng nhau xuất hiện trước cửa phòng, sánh vai nhau quay về chỗ ngồi, cậu có cảm giác như trái tim của mình đang bị thứ gì đó bóp nghẹt. Rõ ràng không còn là gì của nhau, sao vẫn cảm thấy mất mát đến vậy? Có lẽ bởi vì cậu đang tự cổ vũ bản thân thẳng thắn với Jihoon, cũng là thẳng thắn với chính mình chăng?

"Sao lại không giống nhau?"

Jihoon hỏi.

Đúng vậy, khác nhau chỗ nào chứ?

Cậu đột nhiên rất muốn biết, đợi đến khi Wangho nhận ra Jihoon đã phát hiện toàn bộ sự thật, anh có biểu cảm như thế nào? Liệu anh có còn dành sự quan tâm cho cậu, nhìn cậu với ánh mắt chăm chú như trước nữa không? 

Anh sẽ tức giận? Sẽ trở nên yếu đuối? Hay đơn giản là mặc kệ? 

"Đại khái là...bọn anh từng ở cạnh nhau với thân phận người yêu, sau đó anh là người đề nghị chia tay."

Vừa dứt lời, đầu óc Hyeonjoon gần như dừng hoạt động, chỉ nghe được tiếng kêu bộc phát của cậu em ngồi bên cạnh. 

"Vãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com