Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bên cạnh anh có rất nhiều người

*Đề cập đến: Donut, Runut dưới góc nhìn của Doran, Chonut, Smebnut.

Những tháng ngày offseaon của Choi Hyeonjoon trôi qua rất tẻ nhạt. Mỗi sáng thức dậy vào một khoảng thời gian cố định, sau đó ăn cơm, rồi mở máy tính chơi game, xong đi ngủ, thi thoảng thì đấu võ mồm với Jeong Jihoon.

Song có một thứ đã dần thay đổi.

Kể từ hôm đi riêng cùng Wangho, không biết từ khi nào, việc hẹn nhau tách lẻ đi ăn đã trở thành chuyện thường tình giữa hai người, đồng thời cũng là bí mật không ai hay biết trong đội.

Ngoại trừ Park Jaehyuk.

Đó là lần thứ hai anh rủ cậu ra ngoài ăn cơm.

Hyeonjoon vừa làm xong một trận rank, chợt thấy góc phải phía dưới màn hình nhảy lên một tin nhắn từ người nọ.

XiaoHuaSheng7: Ăn cơm không?

Cậu cười khổ, bất lực không thôi. Rõ ràng đang ngồi ngay bên cạnh mình còn bày đặt nhắn tin. Hai mắt người đi rừng bấy giờ dán chặt vào máy tính, biểu cảm nghiêm túc như thể chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phá hủy bom hẹn giờ vô cùng nguy hiểm.

"A!!!"

Chỉ thấy anh rên rỉ đầy đau khổ, ngay sao đó là giọng cười hô hố của Jihoon.

1, 2, 3. Thôi được rồi.

Hyeonjoon không muốn tò mò, nhưng nhịn không quá ba giây đã ngó đầu nhìn sang. Bộ đôi mid-rừng nổi tiếng nhà Gen.G đang cạnh tranh nhau trong trò chơi "A Dance of Fire and Ice", hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Wangho phải trói tay chịu thua trước đứa em nhỏ hơn mình ba tuổi kia.

"Em đi trước đây!"

Jihoon trời sinh vô cùng lợi hại trong các vấn đề liên quan đến game. Dù sao bản thân cậu nhóc cũng là người có thiên phú cực cao, rất nhiều thứ có thể gây khó dễ cho người khác, nhưng một khi rơi vào tay Jihoon thì chẳng mất quá nhiều sức lực đã có thể giành được thắng lợi.

Hyeonjoon tiện tay cầm cốc cafe đá pha theo kiểu Mỹ của mình lên, nhấp nhấp môi, khoang miệng rất nhanh tràn ngập hương vị đắng ngắt.

Wangho có vẻ vẫn không để ý gì đến tin nhắn cậu vừa gửi. Anh còn mải gọi tên Jihoon, mưu đồ phá rối sự tập trung của người chơi đường giữa.

"A!! Anh!"

Xem ra anh ấy thành công rồi. Hyeonjoon nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt, cũng muốn hòa chung niềm vui với họ, nhưng khóe miệng chỉ hơi nhấc lên chứ không sao cười thành tiếng được. Hay để lần sau cậu cũng chơi thể loại game như vậy nhỉ?

Trong đầu Hyeonjoon đột nhiên xuất hiện suy nghĩ trên, song giây tiếp theo đã bị cậu tự tay dập tắt. Những thứ mình không muốn làm, không nên miễn cưỡng sẽ tốt hơn.

Cuối cùng đêm ấy Hyeonjoon vẫn cùng Wangho ra ngoài ăn khuya. Anh thậm chí đặc biệt mua một đống đồ ăn vặt chuẩn bị cho đội để ở phòng mình. Khi bị cậu hỏi, anh liền giải thích rằng:

"Nếu để Siwoo phát hiện nó sẽ bảo anh bất công mất."

Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ôm gói khoai lát nhai nhai, nuốt nuốt hơn nửa giờ, vừa ăn vụng xong tính trở về lại không may chạm mặt Jaehyuk.

"Á à, ăn vặt hả?"

"Đúng rồi đấy."

Gã ôm khuỷu tay dựa vào cửa, ánh mắt không rõ thâm ý đảo giữa hai người, một lúc sau mới cười cười, mở miệng:

"Rốt cuộc cũng biết tập gym vô dụng rồi à?"

"Tao mua cho Hyeonjoon nhà mình ăn, bộ không được chắc?"

"Tất nhiên là được, tất nhiên là được."

"Mày thích mấy người chơi đường trên vậy mà, tao cũng không lạ." Jaehyuk vừa dứt lời, bèn cố tình bày ra bộ dạng run lẩy bẩy vô cùng khoa trương:

"Ôi ôi, lạnh chất mất."

"Về thôi về thôi."

_

Càng về sau, Wangho càng giống như một chú hamster đang tích trữ đồ ăn ở hai túi má, đống bim bim, bánh kẹo để trong phòng anh càng lúc càng nhiều. Số lần Hyeonjoon có mặt ở phòng anh trai đi rừng cũng theo đó mà thường xuyên hơn.

Jaehyuk thỉnh thoảng sẽ mở cửa ngó đầu vào để hỏi mượn linh tinh, song chưa lần nào vào hẳn trong phòng. Nếu vô tình bắt gặp Hyeonjoon cũng chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhận được đồ liền đi. Bộ dạng thản nhiên đến mức cậu thậm chí từng hoài nghi không biết gã có thật sự nhìn thấy mình hay không.

"Hyeonjoon, lại đây anh bảo này."

Wangho vừa tắm xong. Cơ thể anh không chịu được nhiệt độ quá thấp, cho dù điều hòa chỉ hiển thị 28 độ nhưng vẫn phải đắp chăn thì mới tạm coi là ấp áp.

Hyeonjoon chần chừ hai giây, rồi cũng thuận thế ngồi xuống mép giường.

Người đi rừng của cậu giơ số liệu và bản tóm tắt những gì cả đội rút ra được sau buổi tập luyện hôm nay: "Jax không dễ bắt, cho nên khi anh di chuyển lên trên thì em cần phải cắm mắt ở chỗ này."

"Đội chúng ta vẫn chưa quen với lối chơi của nhau. Thi thoảng phán đoán của em, Jihoon và Siwoo sẽ khác với suy nghĩ của anh và Jaehyuk. Muốn cải thiện thì năm người bọn mình cần giao tiếp với nhau trong game nhiều hơn."

"Vâng, em hiểu rồi ạ." Hyeonjoon nghiêm túc lắng nghe, không biết từ khi nào đã tựa cằm lên đối phương

Mùi sữa tắm mang hương thơm thoang thoảng khẽ quanh quẩn nơi chóp mũi. Cậu lén nhìn một bên sườn mặt của anh, người đi rừng nổi tiếng xinh đẹp khi không còn sự chĩa vào của camera lại bớt đi chút vẻ dịu dàng, tóc mái đẫm nước mềm mại rủ xuống giữa hai chân mày, lại tăng thêm vài phần sắc bén.

Hyeonjoon cứ thế nhìn chằm chằm trong vài giây. Cậu vừa định dời tầm mắt, Wangho bỗng đột nhiên quay sang.

Cậu ngẩn ngơ, khoảng cách giữa cả hai bây giờ vô cùng gần gũi, Hyeonjoon dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. May mà lúc này Wangho không đeo kính mắt, bằng không kính của bọn họ đã chạm vào nhau rồi.

Đối phương chậm rãi chớp mắt, sau đó thở dài.

Bị ghét rồi sao? Hyeonjoon luống cuống, trong đầu một mảnh rối bời:

"Anh Wangho--" Cậu vội vã muốn lùi ra, chợt bị anh nắm tay giữ lại: "Thế mới bảo, Hyeonjoon cần duo với anh nhiều hơn.

Wangho nhìn sắc đỏ dần lan tỏa nơi vành tai cậu chàng chơi đường trên, rốt cuộc không nhịn nổi bật cười:

"Dù sao thì, top với rừng vẫn là bộ đôi cần sự phối hợp tuyệt nhất mà." 

Hyeonjoon nhìn anh chăm chú một hồi lâu, bất ngờ mở miệng:

"Anh ơi, em nghĩ mid-rừng hiểu ý nhau sẽ quan trọng hơn." 

_

Ngay cả Hyeonjoon cũng cảm thấy mình làm vậy có phần hơi thù dai. Trong một đội tuyển, đời nào có chuyện so sánh ai quan trọng hơn ai chứ. Nhưng cậu vẫn quyết định nói ra, lí do là bởi buổi livestream hai hôm trước.

Mối quan hệ trong đội đã tốt hơn trước nhiều, song chưa hẳn đã quá thân thiết, Jaehyuk và Siwoo quen biết nhau đã lâu, cho nên đã duo chung từ sớm. Jihoon cũng kéo cậu chơi game cùng, Choi Hyeonjoon tò mò nhìn sang màn hình máy tính của Wangho, phát hiện anh đang duo với xạ thủ cũ của mình, Seo Daegil. 

Đi rừng với AD thì có gì để duo với nhau chứ? Hyeonjoon chửi thầm trong lòng.

Nhưng ngay sau đó, tổ hợp giữa cậu và Jihoon rất nhanh đã thu hút nhiều lời đàm tiếu từ xung quanh. Cụ thể là Han Wangho đang tỏ ra cực kì khó hiểu với việc đường trên và đường giữa lại đi cùng nhau:

"Sao mid-top duo được hay vậy?"

"Đáng ra phải là mid-rừng duo chung mới hợp lí chứ?"

Hyeonjoon nhìn Jihoon đang yên vị trên tấm thảm chuyên dùng để tập yoga, người dựa vào tường. Khóe miệng người nọ hơi nhếch lên, ẩn giấu ý tứ đằng sau, trái lại không đấu võ mồm với Wangho như mọi ngày nữa.

"Anh duo với Youngjae cũng được mà."

"Chung vị trí thì duo kiểu quái gì!"

"Anh thấy không, bình thường toàn là mid-rừng, hoặc top-rừng đi chung với nhau, tương lai nếu đường trên với đường giữa muốn hỗ trợ nhau thì phải làm thế nào?" 

Hyeonjoon cười cười, hùa theo: "Chỉ cần chúng ta carry là sẽ ổn thôi." 

Wangho rất vui, dường như vì cuối cùng cũng có thể lôi kéo Hyeonjoon vào trò đùa của mình mà vô cùng hào hứng. Mi mắt cong cong, trên mặt tràn đầy vẻ thân mật:

"Hyeonjoon à, chịu thua đi."

"Trả Jihoon lại cho anh."

Jihoon rốt cuộc cũng chịu đứng dậy. Người chơi đường giữa cúi đầu, từ khoảng cách của Hyeonjoon khó mà nhìn thấy biểu cảm của đối phương, huống chi giữa cả hai còn bị ngăn cách bởi một chiếc ghế.

"Mau ấn xếp trận đi."

Còn về chuyện đang nói với ai, thì Hyeonjoon không biết.

Chủ đề này nhanh chóng bị cả đám ném ra sau đầu. Hyeonjoon thở dài, kết thúc một ván rank không thể nào tệ hại hơn. Có vẻ vận khí hôm nay của cả năm người đều không quá tốt, oán khí bay cao ngút trời, chuẩn bị có xu hướng bùng nổ phá tan căn cứ. 

Hay là...duo thử xem? Hyeonjoon click chuột, mở tài khoản của Wangho ra, đúng lúc nghe thấy giọng nói của anh:

"Sao cười trông vui thế?"

Han Wangho anh cũng cười rất vui vẻ mà.

Đứa em cùng phòng của Hyeonjoon lên tiếng, ngữ khí đậm vẻ tùy tiện cùng ngả ngớn:

"Tại nhìn thấy anh nên vui đó."

"Anh thua năm ván liên tục rồi đấy!"

"Ừm, em biết, thế nên mới vui."

Giao diện máy tính lúc này có sự thay đổi. Hyeonjoon trầm ngâm hai giây, sau đó nhấn nút hủy trận, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh.

"Nhanh lên, vào duo với anh."

"Không được, em sắp sửa thăng hạng rồi. Giờ duo với anh kiểu gì cũng tụt xuống cho xem."

"Thế chuỗi thua của anh tính sao giờ?"

Em sẽ gánh mà. Hyeonjoon thầm trả lời câu hỏi của anh trong đầu, sau đó là tiếng Jihoon vang lên:

"Đằng nào cũng không thắng được, cứ chơi tiếp đi anh." 

Chung phòng nhưng được cái khác tính. Hyeonjoon nghĩ.

Cậu nghiêng đầu, chợt phát hiện Wangho cũng đang nhìn mình.

"Tự nhiên nhìn em vậy anh? Có chuyện gì không ạ?"

Wangho xoay ghế, gần như đối diện với cậu: "Hyeonjoon đẹp trai nên anh nhìn thôi."

"Anh đang ôn tập tiếng Trung, em có biết /shuai/ nghĩa là gì không?"

Hyeonjoon cố tìm ra một câu trả lời thích hợp. Nếu Jihoon rơi vào tình huống này, em ấy sẽ làm gì?

"Cám ơn anh." Cậu đáp.

"Hầy..." Wangho chống tay nâng má, từ tiếng cười nói rộn ràng của anh mang theo chút sự giận dỗi: "Nghe em nói cảm ơn kìa, chẳng có thành ý chút nào."

Park Jaehyuk im lặng nãy giờ đột nhiên nhảy dựng lên. Vì một chiến thắng sắp đến, gã đã cần cù, siêng năng, chăm chỉ farm lính suốt 25 phút, tưởng chừng sẽ nhận được trái ngọt, ai ngờ lại bị con tướng Camille không biết từ đâu xuất hiện, đạp cho một phát chổng mộng nằm ngắc ngửa ra đấy. Xạ thủ nổi tiếng của Gen.G tức đến trợn mắt nhìn nhà chính team mình nổ tung, rốt cuộc không  thể nhịn nổi nữa: 

"Han Wangho! Im miệng dùm cái!"

"Ha, mày chẳng qua là ghen tị với Hyeonjoon nhà chúng ta thôi."

Tâm trí cậu bỗng loạn như cào cào.

"Nhanh lên, em đang đợi anh đấy." Jihoon đột nhiên xen vào.

Son Siwoo ngồi xa bọn họ nhất, vừa nghe thấy lập tức gào lên đầy tức giận:

"Này này Han Wangho! Mày lại trốn chơi TFT với tao!"

Hai người đấy hẹn nhau chơi game lúc nào thế không biết? Hyeonjoon có hơi bất đắc dĩ, song vừa quay sang thấy anh vẫn dán mắt vào mình, nụ cười của cậu bỗng bị pha thêm chút ý xấu.

"Đi làm việc của anh đi."

Mồm thì nói thế, nhưng Hyeonjoon vẫn phiền lòng vô cùng. Ngữ khí tưởng chừng tự nhiên cũng trở nên tương đối cứng ngắc. May sao bản thân cậu vốn dĩ đã hay hướng nội, cho nên mọi người đều cho rằng cậu ngại ngùng nên mới vậy, chứ không hề suy nghĩ sâu xa gì.

"Ôi..." Anh quay trở về với màn hình livestream của mình, tay che lại ngực, nhìn mục chat đang nhảy lên liên tục mà tố cáo: "Đau đớn quá, Hyeonjoon bây giờ thậm chí không thèm nói chuyện với mình luôn."

Không phải anh định chơi TFT à.

Hyeonjoon vốn định nói thế, song nghĩ lại mới thấy thật kì quái, cứ như cô bạn gái đang tỏ ra ghen tuông vậy. Cậu dứt khoát cầm tai nghe lên, chụp vào hai bên đầu, tùy tiện chọn một bản nhạc Nhật bất kì, lại bắt đầu xếp hàng chờ trận.

Điện thoại cậu bỗng sáng lên rồi tắt ngúm đi. Hyeonjoon không biết có nên đọc hay không, cuối cùng vẫn cầm lên. Bẵng đi một lúc, điện thoại đột nhiên rơi xuống mặt bàn, động tĩnh lớn đến đến mức cặp mid-rừng bên cạnh cũng phải ngó đầu sang.

Trên màn hình chỉ hiện đúng một câu.

🥜: Choi Hyeonjoon, em thật sự rất khó dỗ đấy.

Người hâm mộ đang theo dõi buổi stream dường như cũng bị hành động của Hyeonjoon làm cho hết hồn, liên tục spam bình luận.

"Không phải mình run tay hay gì đâu mọi người! Tại không cầm chắc thôi!" Trước tiên phải ổn định mục chat đã, cậu hơi chột dạ, lén liếc nhìn hai người gần mình nhất. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Hyeonjoon mới một lần nữa nhấc điện thoại lên.

🐰: Không phải.

Cậu vội vàng buông điện thoại xuống, giấu đầu lòi đuôi quan sát tình hình trong mục chat. Thấy các fan bắt đầu dời sự chú ý sang chủ đề khác mới tiếp tục nhắn.

🐰: Không khó dỗ.

Điện thoại của Wangho đặt trên bàn cũng đột nhiên rung lên. Âm thanh ấy như thể chạm đến được tận trái tim Hyeonjoon, khiến cả nghời cậu tê dại. Ngay sau đó, cậu liền nhận được lời nhắn lại.

🥜: Vậy còn không nhanh vào duo với anh?

_

Han Wangho ngẩn ra ngạc nhiên. Anh nhấp môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon trong ba giây, bộ dạng chăm chú như muốn xác nhận xem liệu đây có phải một trò đùa mới của cậu không.

"Còn dám bảo mình là người dễ dỗ cơ đấy."

Hyeonjoon cắn môi dưới. Cậu không phải Jihoon mà có thể dùng những phương pháp như "bốn lạng đẩy ngàn cân" để đi đối phó người khác. Cậu có thói quen suy nghĩ rất nhiều, cũng rất nhiều lời Hyeonjoon nói ra đều là lời thật lòng. 

(*Bốn lạng đẩy ngàn cân: Hay "Tứ lạng bát thiên cân" là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất, nói chung là không cần dụng sức mà vẫn thắng đối phương)

"Vừa nãy em nói đùa thôi."

"Hyeonjoon nhà ta học hư rồi."

Anh cong môi, song ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

Hyeonjoon thấy bản thân mình trong đôi mắt của Wangho. Bao nhiêu bình tĩnh gắng giữ này giờ bỗng bị pha trộn thêm sự hoảng loạn: "Thật đấy, em nghĩ anh nên duo cùng Jihoon thì hơn. Em ấy chơi giỏi lắm."

"Em cũng rất giỏi."

"Em không--"

"Đâu phải mỗi bây giờ, không phải từ năm ngoái ở KT em đã rất lợi hại rồi sao?"

Wangho chống tay xuống giường, người hơi ngửa ra sau, anh rũ mi, nói: "Với cả, chẳng phải chúng ta từng đụng độ nhau ở Trung Quốc rồi à?"

"Tự tin vào bản thân đi, Choi Hyeonjoon."

"Tương lai chúng ta còn phải cùng nhau giành lấy rất nhiều chức vô địch nữa."

Trong mỗi câu nói của Wangho, từ đầu đến chân đều thể hiện rất rõ niềm khát khao dành cho chiếc cúp vô địch. Chút lí trí vừa chạy trốn khi nãy của cậu cuối cùng cũng chịu trở về với chủ nhân nó: 

"Anh Wangho, xin hãy tin em."

"Thế nào? Có vui hơn chưa?"

Hyeonjoon dùng sức gật đầu, rồi lại cảm thấy biểu đạt như thế là chưa đủ: "Rất vui ạ."

"Haha, lần đầu tiên anh thấy Hyeonjoon hào hứng như vậy đấy. Hyeonjoon thấy vui, anh cũng rất vui."

"Còn nữa, quay trở về vấn đề lúc trước em bảo."

"Cái đó em lỡ mồm thôi--"

Wangho cắt lời cậu.

"Đối với anh, đường trên vĩnh viễn là quan trọng nhất."

_

Không biết có phải do Wangho thật sự không muốn kéo Hyeonjoon đi xuống cùng mình không, hoặc do muốn chứng minh sự ăn ý của rừng khi đi cùng top không hề thua kém khi đi chung với mid, bộ đôi cánh trên của Gen.G ấy vậy mà đã thắng liên tiếp mấy ván liền.

Jihoon lúc chờ trận thường xuyên ngó sang máy tính của người đi rừng, quả nhiên đều thấy Wangho đang vác Nidalee vào rank, lúc duo với cậu có thấy anh mang nó vào bao giờ đâu. Jihoon liền quay sang hỏi Jaehyuk: 

"Anh ấy cố tình chơi em đúng không?"

Gã đến đầu cũng không thèm quay lại, đáp:

"Tập làm quen đi. Cái tính đấy khắc sâu vào trong DNA của nó rồi, sửa không nổi." 

"À..." Jihoon gật gật, suy nghĩ gì đó.

Một đêm đó được chấm dứt bởi chuỗi bảy thắng vô cùng rực rỡ. Jihoon hừ một tiếng, đẩy ghế mình ra xa chút, bắt đầu đánh giá cặp top-rừng bên cạnh:

"Alo alo, anh Choi Hyeonjoon, chúng ta duo với nhau đi."

"Em muốn tìm thử xem ai chính là gián điệp phá game trong đội mình."

Không biết Jihoon đã tìm được gián điệp mà em ấy muốn chưa, chứ Wangho là bắt được một con mèo tham ăn rồi đấy.

Jihoon trước khi đi ngủ vô tình lướt phải một video mukbang, sau đó ngay lập tức bật chế độ phải có người cho ăn, không ăn sẽ chết đói mất mà nằm ở trên giường lăn lộn.

Hyeonjoon thừa biết đây chỉ là đòn thao túng tâm lí của Jihoon để kéo cậu đi ăn vụng cùng mình. Nhưng suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo.

Bất lạnh làm sao, có lẽ do động tĩnh hai người tạo ra khá lớn, cho nên vừa mới mở cửa phòng đã phải đối diện với cặp mắt phán xét của Wangho.

Anh nhướng mày: "Nhìn xem mấy giờ rồi, hai người cô nam quả nam lén lén lút lút chạy ra đây, tính đi hẹn hò hay gì?"

"...Nào có đâu." Jihoon trả lời, song cảm thấy như vậy quá bất công với mình, bèn nói tiếp: "Có phải anh cũng thường xuyên ra ngoài hẹn hò vào tầm này nên mới nghĩ người khác giống mình không?"

Lần nào gặp nhau, Jihoon và Wangho đều phải nói qua nói lại vài câu mới chịu. Hyeonjoon không muốn phải đứng giữa làm người thứ ba trong cuộc đụng độ này, nhanh chóng giải thích:

"Jihoon đói bụng nên bọn em muốn tìm chút đồ ăn."

"Ò, thế đợi tí, để anh lấy cho."

Jihoon tròn mắt nhìn Wangho bước ra, ôm theo một đống lớn đồ ăn vặt, vô cùng kinh hãi:

"Trời đất, không lẽ đống này đều là đồ anh tịch thu được từ chỗ anh Siwoo sao?? Han Wangho anh cũng quá dã man rồi."

"Jihoon-ssi, sao em không thể nghĩ là do anh tự mua nhỉ?"

"Á à, ngoài miệng thì cấm anh Siwoo nhét rác vào mồm, sau lưng lại làm ra hành động y hệt. Em phải kể cho ổng biết mới được."

"Cầm lấy rồi nhanh về phòng ngủ đi." Wangho nhét đủ thứ bao bì với vô vàn màu sắc khác loại vào lòng Jihoon, số lượng quá nhiều khiến người chơi đường giữa phải vòng qua tay anh để cầm lấy hết đống đồ ăn vặt, có vậy mới đảm bảm chúng không rơi xuống đất được. 

"Nghiêm túc đó anh, không phải anh thích tập gym giữ sức khỏe lắm sao?"

"Này là đồ anh mua để chuẩn bị cho mấy đứa nhóc chuyên gia đói về khuya như bọn em thôi."

Wangho đẩy người đi đường giữa vừa chiếm được thứ mình muốn còn lảm nhảm lắm lời Jeong Jihoon ra ngoài cửa, sau đó nói: 

"Lần sau đói bụng thì cứ cùng Hyeonjoon qua đây, anh đưa cho."

Hai người một lần nữa trở về phòng của mình, song bầu không khí bỗng dưng có vẻ khang khác.

Jihoon nhai rất chậm, không biết nên nói gì. Hyeonjoon thì càng giữ im lặng, cậu ngồi trên giường, vẻ mặt suy tư đậm vẻ suy tư.

"Anh ơi..." Jihoon muốn nói lại thôi: "Anh không ăn à?"

"Không, anh không thích đồ ăn vặt lắm."

"Haizz, anh với anh Jaehyuk chả biết hưởng thụ gì cả, ngon như thế này."

"..."

Choi Hyeonjoon quyết định đi ngủ.

_

Giai đoạn đầu mùa giải mọi chuyện còn khá ổn, mặc dù đôi lúc vẫn xảy ra tình huống y hệt như lúc luyện tập với nhau, nhưng đều có thể được kĩ năng cá nhân của năm người kéo ngược trở lại.

Song vấn đề chỉ có thể bị lấp đi tạm thời chứ chưa tìm được cách giải quyết. Vào trận đấu cuối cùng trước khi kì nghỉ bắt đầu, đội hình mới của Gen.G lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại.

Ngày hôm đó bọn họ không ở lại nói chuyện quá lâu, có lẽ do vừa thua xong nên tâm trạng tất cả đều đi xuống, chỉ tạm biệt nhau đơn giản vài câu rồi ai về nhà nấy.

Kể cả trong kì nghỉ Tết, Hyeonjoon vẫn cắm đầu vào máy tính.

Cậu câm nín nhìn màn hình trắng đen cùng khung cảnh nhà chính nổ tung ngay trước mặt, không cam lòng tìm trận mới phục thù.

Một ngày dài cứ vậy trôi qua, mãi đến khi điện thoại xuất hiện một dòng tin nhắn.

🥜: Thưa ngài Choi Hyeonjoon, tăng ca ngày nghỉ thế sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực đấy.

Cậu vội vàng ấn nút hủy xếp hàng.

🐰: Tại...những dịp như này em thường không có gì làm.

🥜: Đến chơi với anh không?

Hyeonjoon nhìn qua đồng hồ. Bây giờ là 23 : 30.

🐰: Cũng được.

Câu gọi xe rồi mới bắt đầu thay đồ, dọn dẹp linh tinh xung quanh sau đó quần áo gọn gàng, cả người thanh thoát bước chân ra khỏi cửa. Trước khi đi tiện thể xem lại thời gian, 23 : 33.

...Hình như hơi nhanh quá.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa lúc nào Hyeonjoon có cảm giác mãnh liệt muốn gặp một người như thế. Cậu cố gắng bình ổn tâm trí mình, song bước chân vẫn không kiềm chế được đi nhanh hơn, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

🥜: Đừng vội, Jaehyuk cũng ở đây.

Mọi thứ xung quanh Hyeonjoon ngay giờ khắc này bỗng bình tĩnh trở lại.

🐰: Vâng.

_

Theo định vị tới được địa điểm mà Wangho gửi, cậu lúc này mới phát hiện đây hình như là nhà của ai đó. Hyeonjoon không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sẽ là nhà ai chứ? Nhà anh Wangho sao?

"Hử? Doran đúng không?"

"A...tiền bối PraY."

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy cuộc trò chuyện giữa cả hai. Kim Jongin nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia rất hỗn loạn, song từ ngữ cảnh, cậu vẫn lờ mờ đoán được người gọi đến là ai.

"Đang đứng dưới tầng!"

"Anh vừa gặp được đường trên của em này, tới tìm em hả? Ừ ừ, vậy để anh dẫn cậu ấy lên."

"Nốc vừa thôi mấy cái thằng này!"

Hyeonjoon vừa bước vào cửa, đập vào mắt là khung cảnh Wangho đang ngồi ở trong cùng của căn phòng, bên cạnh là Kim Kwanghee và Park Jaehyuk.

Anh đứng dậy, tiến gần ra chỗ cậu, trên đường đi tiện thể đạp một phát vào chân Jaehyuk, vượt qua vô số chướng ngại vật, sau đó dừng lại trước mặt Hyeonjoon:

"Hyeonjoon, em tới nhanh ghê á."

"Nhà em cũng ở gần đây."

"Ăn gì chưa?" Wangho kéo tay cậu, muốn đưa cậu ra ghế sofa ngồi.

Đầu óc Hyeonjoon mơ mơ màng màng. Nhiệt độ trong phòng được chỉnh vừa đủ, đối phương giờ phút này đang nắm chặt lấy tay cậu, cậu hơi vân vê cổ tay áo của anh:

"Anh Wangho..."

"Sao thế?"

"Thằng nhóc quỷ này, để người ta ngồi xuống đã."

Cánh tay Hyeonjoon bỗng bị kéo mạnh lại, hóa ra bởi vì người đang nắm lấy cậu - anh Wangho đột nhiên bị ai đó kéo vào lòng, mạnh mẽ xoa xoa mái tóc đen mềm mại:

"Thành anh lớn trong đội lâu như vậy rồi mà sao vẫn chứng nào tật đấy vậy."

"Đó là tại ông lúc làm anh có ra dáng tí nào đâu, thì sao tui học theo được!"

Wangho giãy nảy muốn chạy trốn khỏi vòng tay người kia. Anh lôi Hyeonjoon theo, chạy đến bên cạnh Jaehyuk:

"Hyeonjoon đừng để ý lí lẽ của mấy người bảo thủ như vậy nha."

Lee Seohaeng đã chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy thế bèn cười nói:

"Toàn bộ của em đều do Kyungho dạy cho. Nếu nó là người bảo thủ, thế em là gì chứ?"

"Là nhóc con cứng đầu." Người nọ đứng lên, chỉnh lại trang phục: "Ra ngoài làm điếu thuốc đây."

Bên cạnh cậu bỗng truyền đến tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.

Cậu chưa từng gặp qua dáng vẻ này của anh. Kể từ khi quen biết với Wangho, anh luôn làm tốt vai trò của một người anh lớn trong đội, lúc này đây lại mang bộ dáng của một đứa trẻ đang cố gắng thu hút sự chú ý của người khác. Một khi bị bỏ qua sẽ ủ rũ không thôi, sẽ căng thẳng, sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. Nhưng chỉ cần nhận được một ánh nhìn từ đối phương thôi, lại ngay lập tức trở nên có tinh thần.

Trái tim Hyeonjoon bỗng đập mạnh. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, có cảm giác...mình sắp bị vứt bỏ.

"Em có sao không?" Cậu nhìn sự quan tâm đong đầy nơi ánh mắt Wangho, bâng quơ nói: 

"Anh Wangho, quan hệ của anh với tiền bối Smeb tốt thật đấy."

Jaehyuk ngẩng đầu lên, chỉ quăng cho Hyeonjoon một cái liếc mắt: "Uống rượu đi."

Rượu ở đây hầu hết đều rất nặng, ngay cả ly mà Jaehyuk đưa cho Hyeonjoon vừa ngửi mùi thôi cũng đã đủ xây xẩm mặt mày. Cậu tò mò hỏi:

"Anh Wangho uống gì vậy?"

"Rượu trắng pha với bia."

"Có dễ say không?"

"Nhanh lắm, không cẩn thận là ngất luôn."

Kwanghee ngồi cạnh thấy thế bèn chọc vào eo Jaehyuk: "Người ta có nói chuyện với mày đâu em, sao cứ trả lời thay hoài thế."

Wangho không mấy để ý, anh choàng tay ôm lấy cổ gã xạ thủ, cười nói vui vẻ: "Không sao, không sao, Jaehyuk chính là người phát ngôn đại diện của tao. Chỉ cần là ý kiến của Jaehyuk tao đều đồng ý hết."

Đương lúc mọi người đang mải mê với câu chuyện của mình, Hyeonjoon giờ đây mới có cơ hội quan sát xung quanh. Những người có mặt ở đây bao gồm cả tuyển thủ đã giải nghệ lẫn tuyển thủ đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, song người đã giải nghệ chiếm phần nhiều hơn chút. Ngoài các tiền bối từ hồi ROX Tigers thì còn thêm cả một số streamer khá quen mắt.  

Người tiệm cận nhất với việc đi nghĩa vụ quân sự, nếu bỏ hai kẻ đang ngồi cạnh cậu ra, thì là Kim Dongha và Gwak Boseong. 

Nói chung đều nằm trong vòng bạn bè tốt của Wangho. 

"Đừng căng thẳng, thư giãn đi." Anh ghé sát bên tai cậu, nói nhỏ: "Em vẫn còn suy nghĩ về trận thua trước đó đúng không, cho nên cả kì nghỉ mới không ăn không ngủ, chỉ chăm chăm đánh rank như vậy."

"Không phải đâu..."

"Oan có đầu, nợ có thủ. Đây đây, thủ phạm đây, mau tính sổ với nó đi." Anh chỉ tay vào Kim Kwanghee, cũng chính là người chơi đường trên của KT hiện tại.

"Ôi oan ức quá, rõ ràng do đội mày chơi không tốt mà."

"Trời đất, Kwanghee...mày thay đổi rồi!"

Choi Hyeonjoon bị chọc cho cười ha hả, vừa nuốt xuống bụng vài ly rượu, một đám thanh niên với nhau nói chuyện cũng cởi mở hơn nhiều. Đối tượng tám nhảm cứ thế thay đổi liên tục, hết người này đến người nọ.

Không biết ai đã đầu têu ra trò chơi game kinh dị trước. Căn phòng làm việc nho nhỏ bị nhét đầy người, tưởng chừng chuẩn bị nổ tung. Kim Dongha và Kim Jongin bị bắt ngồi ở hàng đầu, tại vì Wangho nằng nặc bảo hai ông đấy người to, rất dễ nấp sau lưng.

Park Jaehyuk, Han Wangho và Choi Hyeonjoon lần lượt được xếp vào hàng thứ hai. Này chính là cái mà Jaehyuk hay gọi với cái tên "vị trí an toàn", mục đích chủ yếu để dọa người đi rừng nhà Gen.G sợ hết hồn hết vía.

Gã lúc này đang dùng lực bắt anh phải mở mắt ra. Hai bàn tay to giơ lên, vừa vặn che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của Wangho:

"Má mày, đau tao! Này Park Jaehyuk!!"

Hyeonjoon ngồi thẳng lưng, thật ra lá gan của cậu không lớn lắm, không thuộc tuýp người quá can đảm. Nhất là khi những người anh lớn kia vì đặc biệt chuẩn bị cho bầu không khí kịch tính này, đã tắt hết mọi nguồn điện trong phòng. Thứ duy nhất còn phát ra nguồn sáng chỉ còn lại chiếc màn hình với hình ảnh con quỷ sắp sửa nhảy ra kia. 

Phía sau Hyeonjoon là tiếng gào la thảm thiết, bàn tay đặt ở bên trái cậu cũng đang nhích tới nhích lui. Không cần quay sang cũng biết, Jaehyuk với Wangho lại đánh nhau rồi. 

Bóng tối bao phủ khắp nơi, không một ai chú ý đến, dễ khiến đầu óc con người ta trống rỗng, bị cuốn theo từng dòng cảm xúc cá nhân của mình. 

Không biết đã qua bao lâu, Hyeonjoon bỗng cảm thấy mu bàn tay mình bị ai đó cọ qua.

"Đồ thần kinh! Dọa tao sợ muốn chết!"

"Han Wangho mấy tuổi đầu rồi còn cư xử như học sinh tiểu học vậy, động chút cũng làm mày nhảy cẫng lên được!"

Chắc là vô tình đụng phải thôi. Hyeonjoon không nghĩ thêm nữa, quả nhiên đối phương chỉ sượt qua liền dừng lại. Song ngay tiếp theo, là toàn bộ lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm lên.

Bên tai cậu vang lên tiếng cười nhẹ.

Hyeonjoon lén nhìn sang bên trái, phát hiện Wangho vẫn giữ nguyên dáng vẻ sợ hãi như thường, luôn miệng bảo Dongha đừng có mở cánh tủ trong game kia ra. 

Nhiệt độ trong phòng vốn bình thường lúc này bỗng dưng nóng lên trông thấy. Cũng may mọi người đều đang dán mắt vào màn hình, không ai để ý đến vành tai đỏ ửng của cậu. Xung quanh Hyeonjoon truyền đến vô số âm thanh khác nhau, có người kêu "Mở nó ra!", rồi nào là "Thứ khủng bố sắp xuất hiện rồi đấy", tiếp đó là giọng nói của Wangho: "Park Jaehyuk đừng có ấn vào mắt tao nữa coi!"

Cậu một lần nữa cắn môi dưới của mình. Việc khi nào con quỷ kia xuất hiện, Hyeonjoon không còn quan tâm nữa. Bây giờ có một việc càng quan trọng hơn gấp bội đang chờ cậu thực hiện.

Hyeonjoon hơi cuộn tròn ngón tay.

Wangho vẫn không nhúc nhích.

Cậu lại động đậy hơn một chút, lần này Wangho đã để ý sang phía Hyeonjoon. Anh ghé đầu lại gần, dường như muốn nói chuyện với cậu.

Âm thanh và gương mặt kinh khủng trước mắt dọa cho một đám đàn ông phải kinh hồn bạt vía. Kim Dongha không biết ấn nhầm vào cánh cửa nào, chỉ thấy gương mặt nữ quỷ xuất hiện giữa hành lang đang không ngừng phóng to lên, trên màn hình tỏa ra ánh sáng chói lòa.

Tay Hyeonjoon từng chút, từng chút một được đối phương nắm chặt. Cậu muốn quay sang an ủi Wangho, lại bỗng bị một đôi tay không biết của ai, từ sau gáy anh vươn ra chặn đường.

Bàn tay tay ấy chen vào giữa bọn họ, hơi cọ qua gương mặt của cậu, trong bóng đêm tối tăm, âm thầm che lấy đôi mắt đậm vẻ sợ hãi của Wangho. 

Một mùi thuốc lá thoang thoảng quẩn quanh.

Cả người Wangho bất giác cứng đờ. Hyeonjoon dứt khoát lật tay anh xuống, khó khăn đan xen tay mình vào giữa năm ngón tay của anh, giữ chặt Wangho lại.

"Lạy Chúa, thật kinh khủng, tim không nhảy ra ngoài đấy chứ?" Kim Dongha là nạn nhân số một của con game này, ồn ào bật đèn lên: "Đếch chơi nữa, sợ chết ông đây rồi! Đứa mất nết nào đề cử chơi trò này không biết."

Mọi người lục ục quay về phòng khách, nhưng trái tim vẫn đập mạnh liên tục, tâm trí không yên. Song Kyungho vỗ vỗ ngực: 

"Âm thanh bộ này nghe dã man thật. Ma quỷ thấy cũng bình thường, có giọng nói thều thào kia vừa vang lên, cái cảm giác da gà nổi toàn thân luôn."

"Không nói nữa, uống rượu, uống rượu." Kim Jongin đưa cho hắn một chia bia: "Anh đổ nửa bia vào cốc rồi đấy, mày tự rót thêm rượu trắng vào đi."

Kim Dongha thấy vậy không nhịn nổi phun tào: "Kiểu gì vậy trời, sao không uống một loại đi, cứ nửa này nửa nọ mới chịu."

_

Hyeonjoon không nhớ mình đã rời khỏi nơi đấy như thế nào. Cậu cùng Wangho cứ thế lang thang không mục đích nơi con hẻm nhỏ vào bốn giờ sáng, khoảng thời gian mà gà cũng không thèm gáy.

"Em uống nhiều thế vẫn ổn chứ?" Anh hỏi cậu.

"Không sao đâu anh."

"Giờ em về nhà à? Anh đang tính ghé qua kí túc xá ngủ lại một đêm."

"Thế em không về nhà nữa."

Wangho nghiêng đầu, có chút không bắt kịp mạch não của đứa em này.

"So với em, anh Wangho mới là người uống hăng nhất không phải sao?"

"Haha, đúng là vậy. Nhưng anh vẫn ổn, Hyeonjoon không cần ở lại chăm sóc anh đâu."

"Rượu trắng pha với bia có hợp không."

Wangho dừng bước, tùy tiện nói: "Khá dễ uống."

"Em hiểu rồi."

"Hyeonjoon muốn nói gì với anh à?" Người đi rừng nhướng mày: "Vậy thì nói đi. Anh nghe xong sẽ quyết định xem có nên về kí túc xá hay không."

Anh nói những lời này, có phải báo trước sẽ từ chối em không? Đôi ba cảm xúc đau khổ bỗng dâng trào trong lòng. Nhưng đã tới bước này rồi, cậu còn thể làm gì nữa chứ? Cậu không muốn mình phải để ý ánh mắt của người khác nữa, muốn quang minh chính đại bước vào phòng của Wangho, muốn không phải kiêng nể gì mà nắm chặt lấy đôi tay anh.

"Anh ơi, bên cạnh anh có thật nhiều người."

"Cho nên?"

"Cho nên...liệu em có trở thành một phần trong những người đó không?"

Wangho bỗng dưng muốn quay đầu bỏ chạy. Sự thẳng thắn và chân thành quá mức của Hyeonjoon bây giờ khiến anh có chút sợ hãi, này không phải chuyện tốt. Anh liếc nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, kể cả lúc thổ lộ tình cảm, cậu vẫn luôn cúi đầu, lông mi tựa như đôi cánh khẽ rung rung, biểu lộ rất rõ cảm giác bất an của đối phương.

Wangho hỏi: "Nguyên nhân?"

"Bởi vì em thích anh."

Hyeonjoon rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên đối diện với anh. Ánh trăng trên cao khẽ rọi xuống ánh mắt của cậu trai trẻ tuổi, từ ánh mắt ấy, Wangho có thể cảm nhận được cả một tấm lòng thành lẫn sự can tâm tình nguyện không thể che giấu. 

Wangho đột nhiên cảm thấy thật không quen chút nào. Chưa từng có ai đứng trước mặt anh thốt lên những lời này, biết bao những cảm xúc nảy sinh giữa người với người đều được anh và đối phương giấu trong lòng, coi như ngầm hiểu. Hóa ra lại dễ nghe đến vậy. 

Hai người im lặng một hồi lâu. Hyeonjoon nhìn Wangho chậm rãi đưa bàn tay vừa được cậu nắm lấy lên, cảm giác ấm áp dừng lại nơi đôi mắt cậu. 

Thị giác tạm thời biến mất, cũng là lúc xúc giác lên ngôi. Hơi thở nóng ấm mang theo hương rượu khẽ phả lên gương mặt Hyeonjoon, cậu nghe thấy anh nói: 

"Bên cạnh anh không hề có nhiều người, chỉ có em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com