Chương 6: Nhảy dù
*Đề cập đến: Donut, Chonut, Smebnut, một ít Fakenut.
Như vậy là...coi như ở bên nhau rồi sao?
Hyeonjoon đưa mắt nhìn khung cảnh buổi đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, từng ngôi nhà dưới ánh đèn neon mập mờ hắt xuống, bỗng dưng có cảm giác huyền ảo, kì bí. Cậu chợt hơi chóng mặt, lại nhịn không được quay sang lén nhìn Wangho ngồi cạnh.
Gương mặt xinh đẹp của người đi rừng bị bóng tối bao phủ, Hyeonjoon nhìn đôi mắt đối phương đang nhắm chặt, cảm thấy yết hầu mình bỗng dưng hơi nóng lên.
"Hửm?" Wangho đang lim dim ngủ, đột nhiên có một cơn gió lạnh tràn vào khiến anh thức giấc. Anh chớp chớp mắt, phải mất vài giây để có thể tỉnh táo hoàn toàn, tay rút điện thoại ra, thuận miệng hỏi: "Sao thế?"
"Không phải anh bị say xe à? Mở cửa để gió lùa vào sẽ tốt hơn."
"Yên tâm, anh vẫn ổn." Wangho lúi húi với chiếc di động, không biết đang trả lời tin nhắn của ai: "Với cả, sao em biết anh bị say xe?"
Hyeonjoon hắng giọng, trả lời một cách qua loa lấy lệ:
"Đoán thôi."
Thật ra, không lâu trước đây, trong một lần cả đội có việc phải ra ngoài cùng nhau, không may lại đúng lúc ô tô vừa được đem đi bảo dưỡng. Để không chậm trễ kế hoạch, năm người chỉ có thể cùng đội ngũ nhân viên của đội tuyển di chuyển bằng một chiếc xe buýt loại nhỏ.
"Mọi người lên trước đi, anh ở lại đợi người một lát."
Park Jaehyuk vai khoác balo, xung quanh treo một đống gấu bông với đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Mỗi lần gã hơi khom lưng, cúi đầu chào staff, là thêm một lần những con gấu bông đó đập loạn xạ vào nhau, phát ra từng tiếng kêu lạch cạch.
Jihoon hừ một tiếng: "Anh giờ kiêm luôn chức người giữ cửa rồi à?"
Siwoo lập tức hùa theo: "Cũng có thể là nhân viên soát vé không chừng."
"Đúng rồi đấy, thế nên muốn lên xe thì nhớ trả tiền."
Có lẽ đang chờ anh Wangho chăng? Hyeonjoon vừa bước một chân lên bậc thang, liền nghe được âm thanh giải thích của người nọ: "Nhường Wangho ghế trước nhé, nó bị say xe."
"Không ngờ Hyeonjoon lại để ý anh kĩ như vậy, chuyện này anh chưa kể cho ai đâu." Wangho bâng quơ đáp, tay vẫn thoăn thoắt gõ trên màn hình: "Thật ra cũng không đến nỗi nào, nhai kẹo cao su là ổn hết thôi."
"Hyeonjoon thì sao? Có giống anh không?"
"Em chưa từng say xe bao giờ luôn ấy. Lần sau anh cứ ngồi trước em đi, ghế trước sẽ thoải mái hơn nhiều."
"Thật à?" Wangho bấy giờ mới chịu quay sang đối diện với Hyeonjoon. Anh cong khóe môi, nở một nụ cười giảo hoạt. Mãi đến khi chuẩn bị xuống xe mới chậm rãi mở miệng:
"Chẳng lẽ anh không nên ngồi cạnh em ư?"
Hyeonjoon giật mình, suýt chút nữa trượt chân té ngã.
"Uống gì đó ấm người rồi hẵng đi ngủ." Wangho một bên nắm tay Hyeonjoon, một bên mò mẫm trên tường tìm chốt mở, nói: "Bằng không đêm nay sẽ khó vào giấc lắm đấy."
Trải qua một đêm như này, cho dù không uống rượu thì cũng có ngủ nổi đâu!
Cật gật gật đầu, hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Phòng anh có rồi, em nghỉ sớm đi."
"Mình cùng uống chút sữa bò nóng thì thế nào ạ?"
"Không được, ngủ đi."
"Anh ơi."
Wangho nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Anh thấy cậu liên tục nhấp miệng, hai mắt nhìn lung tung, một bộ muốn nói lại thôi.
"Hyeonjoon à, em thừa biết cơ thể khi có cồn vào người, đầu óc sẽ không được nhanh nhạy như mọi khi mà. Cho nên đừng bắt anh đoán, được không?"
Hai đầu mày giãn ra của Wangho giờ đây cau lại. Tâm trí Hyeonjoon một mảnh hoảng hốt, cậu chỉ muốn hỏi anh rằng, chúng ta như này đã tính là người yêu chưa anh? Song cuối cùng lại không thể thốt lên điều gì cả, trầm mặc lên tiếng:
"Không có gì, em chỉ muốn nói, chúc anh ngủ ngon."
"Haizz, Hyeonjoon à..." Wangho thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu trong hai giây. Sau đó vươn tay, túm lấy cổ áo người đi đường trên, kéo lại gần. Bản thân thì hơi kiễng chân lên, đêm nay Hyeonjoon không chỉ nhận được một câu "Chúc em ngủ ngon" từ người mình thương, mà còn thành công thu hoạch được nụ hôn ngủ ngon từ anh ấy nữa.
Cậu quyết định nuốt những lời mình định nói khi nãy ngược trở lại cổ họng.
_
Hyeonjoon và Wangho rất ít khi nhắn tin cho nhau. Dù sao một ngày hai mươi tư tiếng, bỏ thời gian lúc ngủ thì lúc nào chẳng kè kè bên nhau. Anh thi thoảng sẽ ra ngoài ăn cơm một mình, cậu cũng không hỏi người kia là ai, trái lại ngẫm nghĩ, dựa vào thời gian anh trở về căn cứ để tự suy đoán ra.
Jihoon khổ sở vất vả nguyên ngày mới có thể kéo Hyeonjoon làm vài ván ARAM cùng mình. Anh trai đường trên này mấy hôm nay chỉ biết cắm mặt vào rank, cần cù, siêng năng, khắc khổ đến mức ai cũng phải tròn mắt kinh hãi, khiến một đám người bọn họ ngày càng giống mấy kẻ chơi bời, lêu lổng, không có gì làm thì cãi nhau chí chóe.
Nhìn màn hình máy tính một lần nữa biến thành màu trắng đen, Hyeonjoon vô cùng uể oải, cả người đều ỉu xìu trông thấy: "Mundo xuất hiện ở đây làm gì vậy trời, tính hóa thân làm bao cát cho đối phương chém hay sao?"
Nhà chính team mình vừa nổ tung, đúng lúc điện thoại cậu vang lên tiếng chuông điện thoại. Không biết là ai mở đầu câu chuyện trước, song Hyeonjoon không mấy quan tâm, chỉ có Siwoo phía bên kia đang ồn ào, bảo cái gì mà người trẻ tuổi thời nay đứa nào cũng để chuông kêu ầm ĩ, chẳng biết bật chế độ im lặng gì hết.
"Anh Siwoo, ăn gì không!" Jihoon nghịch điện thoại, hỏi.
"Không ăn."
"Anh Jaehuyk! Anh ăn không?"
"Lựa cửa hàng nào gần gần rồi nhờ Wangho mua hộ, xa quá cẩn thận nó cho mày vào danh sách đen đấy."
"Còn anh ăn không?"
Jihoon còn mải cúi đầu gõ điện thoại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời. Người chơi đường giữa nghi hoặc ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon đang dừng lại trên màn hình nhắn tin của mình.
"Này." Jihoon đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt: "Em đang hỏi anh đấy."
"Anh không." Hyeonjoon dừng một giây, sau đó nói tiếp: "Khi nào anh ấy về vậy?"
"Em chịu." Jihoon trả lời dứt khoát.
Cậu chàng đường giữa dường như đang phải gánh chịu sự trừng phạt thảm khốc từ máy chủ rank Hàn. Hyeonjoon đã đánh đến tận ba ván rồi, còn Jihoon thì vẫn mãi dừng lại ở hàng chờ xếp trận tưởng chừng dài đến vô hạn.
"Tại sao có người chỉ vài giây đã xếp được ván đấu, có người lại mãi không được vậy chứ, công bằng ở đâu!"
Tâm trạng Hyeonjoon bây giờ không quá tốt, cậu không tham dự sâu vào cuộc thảo luận của ba người kia, nhưng vẫn gỡ một bên tai nghe xuống, lúc nào có hứng thì thêm vào dăm ba câu.
Cậu thấy Jaehyuk đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn của Jihoon, ý bảo có người gọi.
"Alo--"
"Sao em phải xuống đón anh chứ?"
"Han Wangho anh làm shipper giao đồ ăn như vậy là không đạt tiêu chuẩn đâu!"
Hyeonjoon thấy giọng nói đối phương càng lúc càng xa dần, liền biết Jihoon đã đi ra ngoài.
Người đi đường giữa nhà Gen.G không mang áo phao theo, định bụng chỉ xuống tầng một đón Wangho thôi, lại vô tình bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng từ trên cao hắt xuống khiến cho chiếc bóng dưới chân hắn trở nên thật dài, cùng với hình ảnh của chính bản thân cậu trong gương.
Jihoon theo bản năng đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, lại cúi xuống nhìn chiếc quần kẻ caro đậm tính thương hiệu. Không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác một khi Wangho đã gọi cậu xuống, nhất định không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch này của cậu. Tương tự như thế, ngay cả anh cũng không hề mong muốn một ngày nào đó, mình sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với dáng vẻ lộn xộn, thiếu chỉnh chu.
Người ngoài cửa dường như cảm nhận được điều gì. Hắn khẽ nghiêng đầu, ở một góc mà Wangho không thể trông thấy, đối diện thẳng với tầm mắt của Jihoon.
Cha mẹ ơi! Là mid nhà bên! Jihoon gãi mũi, bỗng dưng thấy chột dạ.
Thời tiết ở Hàn đang vào mùa đông, sương mù dày đặc bám chặt vào mặt cửa kính, thành ra Jihoon không thể thấy rõ biểu cảm lúc này của đối phương, song vẫn mơ hồ cảm thấy hắn có chút bi thương, đây là thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại ở một người vĩ đại như thế. Jihoon không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
Hiện trường chia tay à?
Cậu không nhịn được hắt xì thành tiếng, chỉnh trang làm chi không biết, hắt hơi một cái đã về lại như cũ rồi.
Jihoon nhìn vóc dáng người nọ xa dần, khuất sau màn đêm sâu thẳm. Cậu không vội đi ra, vô cùng kiên nhẫn cho anh đội trưởng nhà mình thời gian để bình tâm lại.
Mình đúng là người tốt mà. Cậu nghĩ, lại đợi thêm ba phút.
Đến phút thứ năm, Jihoon không chờ nổi nữa, quyết định vì miếng ăn mà mặc kệ cái lạnh thấu xương, cắn răng lao ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cửa kính vừa mở ra, bèn nhanh chóng bắt lấy cánh tay Wangho, kéo anh vào trong.
"Chịu anh luôn đấy anh Wangho. Người đi cũng đi rồi, anh có khổ sở đứng đây thì anh ta cũng không nhìn thấy đâu."
"Em lo đồ ăn bị nguội chứ gì?" Người đi rừng nhếch môi, cười lạnh.
"Đúng vậy. Nếu để em tự mua thì khéo giờ này em đã ăn xong, tiện thể đánh thêm trận rank từ lâu rồi.
Jihoon nhận lấy hộp cơm từ tay Wangho. Chỉ trong nháy mắt, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Thật không biết giữa tay anh và tay cậu, ai sẽ là người lạnh hơn nhỉ.
"Em còn tưởng anh mang về đây cả một bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch 1088 món chứ, một túi cơm hộp cũng gọi điện bắt em xuống đón sao?"
"Tay mỏi quá."
"Trời ơi có thật là tập gym không thế--"
Cậu xách túi nilon nhẹ tênh, thậm chí còn không nặng bằng số thiết bị chơi game bọn họ thường mang theo lúc thi đấu, rải bước về phía phòng tập. Vừa đi được hai bước bỗng dừng lại, quay đầu thấy Wangho vẫn đang đứng ở cửa kính, đôi mắt đăm chiêu ngước nhìn ra ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Haizz...Jihoon thầm thở dài trong lòng. Người chơi đường giữa ôm lấy Wangho, thấp giọng nói:
"Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Đừng buồn nữa, ăn khuya chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Bị bệnh à?" Wangho quẳng cho cậu một cái liếc xéo.
"Em đang an ủi anh đó!" Jihoon ủy khuất vô cùng: "Anh nỡ lòng nào đổ hết giận dữ lên người em chứ! Em mới là mid hiện tại của anh cơ mà!!"
Wangho câm nín, đột nhiên không biết nên nói gì:
"Đằng nào cũng không phải bạn trai hiện tại, sao em phải kích động thế?"
Cậu không cảm thấy có gì kì lạ trong câu nói đùa này, chỉ tấm tắc đáp lời: "Nhưng mà nhìn anh ta coi bộ đau khổ lắm, em tưởng anh cũng vậy?"
"Anh sẽ coi đây là một lời khen." Wangho hất cánh tay đang đè nặng trên vai mình ra, tiếp tục giải thích: "Không phải chia tay."
"Vẫn là người yêu hả?" Jihoon kinh ngạc: "Tức là đang cãi nhau?"
Wangho xoay người, chỉ hận không thể một bước bịt kín cái mồm tía lia kia lại.
"Được rồi, được rồi, em im!"
Jihoon đánh vào tay anh, tránh cho người này thật sự phát điên nhào đến bóp chết mình.
Cậu không đợi Wangho kịp phản ứng lại, lợi dụng chiều cao nổi trội của mình mà choàng tay ôm lấy bả vai người đi rừng, kéo anh vào lòng: "Đừng về phòng tập nữa."
"Đi thôi, chúng ta xuống phòng ăn ngồi. Mùi thơm như này, em sợ lên đấy mấy ông kia tranh hết phần mất."
Ở căn tin không có điều hòa, hai người dựa vào ánh sáng mờ mờ nơi hành lang, tùy tiện ngồi vào một chỗ bất kì.
"Em không lạnh à?" Trên mặt Wangho đầy vẻ bất đắc dĩ: "Nếu để fan biết được, chỉ sợ sẽ chạy đến trước cổng trụ sở mắng Gen.G ngược đãi em đấy."
Jihoon bĩu môi:
"Anh không biết vừa nãy trông mình ra sao đâu. Nhìn lướt qua còn tưởng anh bị người ta đá chứ, để em coi anh tính giải thích thế nào!" Cậu rung chân, miệng hừm hừm hai tiếng, dừng một lúc lại bắt đầu nói một tràng không dừng: "Nhưng tại sao hai người lại chia tay vậy? Ảnh tốt thế mà? Em không nghĩ trên đời còn ai tốt hơn anh ta đâu?"
Wangho bị Jihoon làm cho sửng sốt, theo bản năng phản bác: "Ai bảo không có?" Sau đó chợt nhận ra mình nói hớ, bèn vội vàng sửa lại: "Đã bảo không phải chia tay mà!!"
"Rồi rồi, cãi nhau thì cãi nhau."
Jihoon sau khi xả hết cơn giận ra cũng không mấy quan tâm nữa. Cậu đảo đảo cơm hộp chuẩn bị ăn thật ngon miệng. Mỗi tội ở đây lạnh quá, thanh niên trai tráng đầu hai mươi như cậu cũng không khỏi run lẩy bẩy.
"Không phải chia tay, không phải cãi nhau, càng không phải ở bên nhau." Wangho vẫn vô cùng chấp nhất với vấn đề này: "Em đừng nói bậy nữa, cẩn thận lại hủy hoại thanh danh của anh ấy."
"Hầy...Wangssi, nếu anh ta thực lo lắng mấy chuyện thanh danh này thì đã không xuất hiện trước cửa căn cứ Gen.G rồi."
"Quả nhiên không hổ là Jihoon." Wangho cười tủm tỉm, giơ một ngón tay thả like cho cậu: "Thiên tài tình yêu của chúng ta!"
"..."
Jihoon trái lại bỗng im lặng. Cậu ngồi thẳng lưng dậy, cau mày nhìn thanh niên trước mặt.
Không thể nào? Mỗi vậy đã nổi cáu rồi sao? Wangho nghĩ. Jihoon thường ngày luôn giữ cho mình một vẻ nom rất bình thản, tưởng chừng như thế giới có tận diệt thì cũng không liên quan gì đến cậu cả. Thành ra đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tìm được cách ở chung thoải mái, hòa hợp nhất giữa mình với đàn em này.
Anh muốn gạt chủ đề này sang một bên, tránh cho đối phương tức giận thật. Ai dè đột nhiên bị cậu nắm vai giữ lại.
Gương mặt Jihoon rất nghiêm túc.
"..."
"Tin anh đi, anh thật sự không cần ai an ủi đâu. Em làm ơn đừng nói mấy lời cổ vũ sến súa ra nữa, anh sợ tim mình chịu không nổi."
Đôi tay từ bả vai chuyển qua cổ áo.
Wangho đến thở mạnh cũng không dám: "Anh nói giỡn, em đừng đánh anh."
Ngay giây tiếp theo, lớp áo phao dày cộm mà Wangho mang theo ra ngoài liền bị Jihoon kéo khóa cái "Roẹt", dọa anh sợ tới mức suýt nữa nhảy cẩng lên.
Cậu nhanh chóng luồn áo ra khỏi tay Wangho, sau đó dùng sức giật mạnh, cuối cùng cũng thành công chiếm được áo phao của anh đội trưởng về tay mình.
"Cái tính nết xấu xa gì vậy!!
Wangho ôm đầu, thật không biết nên dạy bảo thằng nhóc kia như thế nào cho nên người. Ánh mắt bất lực nhìn Jihoon ôm áo phao ngồi xuống cạnh mình, cùng lúc phủ áo lên người cả hai, vô cùng đúng lý hợp tình nói:
"Em không lạnh, anh lạnh."
"Anh ơi anh, em vội vàng biết bao chỉ để chạy ra ngoài đón anh, đến cả áo khoác cũng chưa kịp mặc."
"Thế nên anh mới bảo về phòng tập đi mà!!"
"Em đây là vì anh! Cho nên nếu ngày mai em có ốm thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm!"
"Im đi! Đồ nhóc con chết tiệt!"
Jihoon không thèm để ý lời càm ràm của anh nữa. Cậu chỉnh lại tư thế cho dễ chịu, đồng thời ấn chiếc áo áp sâu người mình hơn, làm sao cho có thể bao bọc lấy toàn cơ thể, sau đó rút điện thoại, vừa chơi vừa ăn.
"Bọn anh chia tay vào bốn năm trước." Một lúc sau, cậu bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của anh.
Đáng tiếc Jihoon không giỏi hưởng ứng với những câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc. Đối diện với cảm xúc buồn bã đột nhiên xuất hiện nơi anh đội trưởng cũng không biết nói gì, đành phải tỏ vẻ khoa trương đáp lời:
"Giỏi lắm, ra là nối lại tình xưa."
"Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là hẹn nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Dù sao anh ấy cũng không phải người duy nhất."
"Chia tay rồi vẫn làm bạn được à?"
Wangho bật cười, vươn tay chọc chọc phần má hơi nhô lên vì mải ăn của cậu: "Bộ em là trẻ con chắc? Người yêu cũ chứ đâu phải kẻ thù, vẫn làm bạn tốt."
"Thế sao bọn anh chia tay vậy?"
"Không vì gì cả. Đôi bên đều hết tình cảm thôi."
Jihoon nhìn anh, đánh giá một lượt: "Chả tin."
"Tin hay không tùy em. Ăn nhanh lên, còn quay về nữa!"
Cậu nuốt miếng cơm trong miệng xuống, không khỏi cảm thán:
"Hóa ra anh Wangho là kiểu người như này sao? Cho dù chia tay cũng rất biết giữ thể diện."
"Như thế không tốt à?"
"Đâu, ngược lại mới đúng. Nói em nghe đi, anh làm thế nào vậy?"
Wangho nhướng mày: "Hỏi gì kì? Jihoon muốn chia tay với ai à?"
"Ấy ấy, đừng hiểu lầm." Cậu xua xua tay: "Em không có hứng thú yêu đương đâu, chẳng qua tự nhiên tò mò thôi. Dù sao chuyện liên quan đến vị kia thì ai cũng muốn nghe thử mà."
Wangho im lặng, hàng mi khẽ rủ xuống, che khuất một phần cảm xúc nơi đáy mắt sâu thẳm. Khóe môi anh hơi giật, thật lâu sau mới chậm chạp mở miệng:
"Giá như không quá để ý đến đối phương, vậy sẽ tốt biết mấy."
"Hả?" Jihoon còn tưởng mình không nghe rõ, bởi vì từ giọng nói của Wangho, cậu không cảm nhận được quá nhiều sự buồn bã, trái lại đậm vẻ châm chọc, chế giễu.
"Quá để ý sẽ rất đau khổ." Wangho tự cười nhạo bản thân: "Những thứ như ghen ghét, cãi vã, tan vỡ, sụp đổ sẽ dần xuất hiện."
Cặp kính mắt vẫn luôn được anh mang theo, thường tôn lên nơi người đội trưởng sự thông minh, cơ trí, khôn khéo, giờ đây chợt nhiễm một tầng hơi nước, bỗng dưng toát ra đôi chút sự không cam lòng, để rồi buộc phải thỏa hiệp, khiến Han Wangho như mang một dáng vẻ khác.
Một dáng vẻ chỉ Jihoon mới được thấy.
"Chúng sẽ biến em trở thành một con quái vật."
Jihoon đối diện thẳng với ánh mắt của Wangho. Anh hơi gục đầu xuống, do bị cậu cướp mất áo khoác mà cả người hơi run rẩy, vì cơn gió lạnh mà rụt cổ vào, nhìn qua trông hệt như một chú cún nhỏ bị thương.
Thật muốn xoa đầu anh ấy.
Bầu không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Jihoon mới thu tầm mắt mình lại, chậm chạp nói từng chữ:
"Quái vật thì quái vật. Em cũng là quái vật đấy. Cẩn thận đêm nay em biến hình xong đi gõ cửa phòng là anh không trốn nổi đâu."
Đầu óc căng chặt của Wangho cuối cùng cũng được thả lỏng lại. Cơ thể yếu ớt tưởng chừng như mất hết sức lực, hơi dựa lên người Jihoon:
"Xin hỏi em tính biến thành Nasus sao?"
"Yone đi, ít nhất còn đẹp trai."
"Không thì làm Baron luôn cho chất, người người nhà đều yêu."
"Không chịu đâu, hở ra toàn bị đám người đi rừng tàn nhẫn, vô tình như anh giết thôi."
Ánh trăng xuyên qua từng tán lá, len lỏi qua khe cửa sổ chật hẹp, khẽ phủ lên thân hình cả hai một vầng sáng nhàn nhạt. Jihoon và Wangho cứ thế tíu tít với nhau, đến cả không khí xung quanh cũng mang theo vài phần ấm áp.
Jihoon vừa đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang xuất hiện thứ gì đó tối đen như mực, cậu nhanh chóng đứng chắn trước mặt Wangho, đưa lưng về phía anh.
Người chơi đường giữa nhíu mày cảnh giác, gằn giọng hỏi: "Ai đấy?"
Thứ đó không hề nhúc nhích.
Wangho vốn là người sợ những thứ ma quỷ, vật kia chưa làm gì cũng đã đủ dọa anh hết hồn, vội vàng nắm chặt lấy góc áo Jihoon, mặt mũi căng thẳng.
Thị lực của Jihoon tốt hơn một chút, cậu xách theo cái đuôi nhỏ hình người kia mà tiến lên vài nước, sau đó liền nhận ra thứ im lặng kia không phải vật gì nguy hiểm, hóa ra chính là anh bạn chung phòng tốt của mình.
Cậu vươn tay búng một cái: "Anh làm em sợ chết khiếp đó, đang làm gì vậy?"
Hyeonjoon điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt, rồi mới bước ra đối diện với Jihoon và Wangho.
Đối phương vừa nhìn thấy cậu liền cười khì đầy vui vẻ, vẫy vẫy tay chào hỏi: "Hyeonjoon, em ra đón bọn anh sao?"
"Anh mang áo phao cho em rồi, cùng về kí túc xá luôn đi." Hyeonjoon không đáp lời anh, chỉ bảo Jihoon như vậy.
Căn cứ cách kí túc xá rất gần, thời tiết về khuya rét căm căm, hơi mở miệng ra thôi đã ngay lập tức bị gió lạnh nhét đầy, cho nên ba người đều ăn ý, thống nhất lựa chọn im lặng.
Hyeonjoon bỗng dưng thấy thật mờ mịt, cảm tưởng như buổi đêm định mệnh hôm kì nghỉ ấy chỉ là một giấc mộng không có thật, đến cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu nhớ rõ.
"Anh Wangho, em qua phòng anh được không?"
Một câu nói đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người quay lại, song Wangho vẫn nhàn nhã lướt điện thoại, bâng quơ nói: "Ừm, em muốn qua thì cứ qua, không cần hỏi ý anh đâu."
Cậu đi phía sau Wangho, trơ mắt nhìn Jaehyuk đùa dai mà chọc vào hõm eo Wangho, cũng nhìn thấy anh vươn tay đánh nhẹ lên người thằng bạn thân thiết vài cái.
Bao nhiêu quyết tâm nói rõ lòng mình, ngay tại giờ phút này biến mất.
Cậu không biết vì sao bản thân mỗi khi đối diện với Wangho lại như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Trên sàn đấu, do dự là điều tối kỵ, chỉ một giây không chắc chắn thôi cũng có thể chôn vùi sự nghiệp cả đời. Đây là đạo lý mà Hyeonjoon đã thấm nhuần từ lâu, song cuối cùng vẫn không kìm được mà lãng phí thời gian chờ đợi, tự đẩy chính mình vào dòng xoáy hoài nghi.
Hyeonjoon bỗng dưng có chút mệt mỏi.
"Em sao đó"
Wangho kéo cậu ngồi lên giường, hai tay cầm lấy ngón cái và ngón áp út của người chơi đường trên, không biết là do muốn sưởi ấm cho mình, hay đơn giản chỉ muốn nghịch ngợm một tí.
"Anh à, anh--" Khóe miệng Hyeonjoon cứng đờ, cậu bất giác giật tay lại.
Không còn thứ gì để cầm lấy, tay Wangho cứ vậy dừng ở giữa không trung. Hoàn cảnh này khiến anh thấy hơi xấu hổ, bèn khẽ cuộn tròn ngón tay lại, nhẹ giọng nói:
"Ok, anh hiểu rồi." Wangho cầm lấy ghế dựa, tưởng chừng Hyeonjoon thấy mỏi lưng, liền đưa cho cậu: "Em cần gì nữa không?"
"Anh, ý em không phải thế."
Anh hơi nghiêng đầu, đuôi mắt khẽ cụp xuống nhìn thẳng vào cậu, nơi biển trời lấp lánh thường ngày giờ chỉ còn lại sự lặng lẽ:
"Vậy em muốn gì?"
"Em muốn---" Hyeonjoon dừng lại. Cậu muốn cái gì? Wangho có thể cho cậu sao?
Thứ Wangho muốn, cậu có thể cho anh sao?
Hyeonjoon không dám hỏi.
Dù cậu có tự huyễn hoặc bản thân rằng cuộc tình giữa cậu và Wangho thật đẹp đẽ biết bao, nhưng Hyeonjoon cảm nhận được, ở đâu đó trong trái tim, sự sợ hãi vẫn luôn tồn tại ở đấy, không thể xóa nhòa. Khi yêu anh, bên cạnh sự hạnh phúc, tâm trạng cậu gần như lúc nào cũng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, dẫu cho chỉ toàn tra tấn, thống khổ, nhưng lại khiến con người ta say mê, đắm chìm.
Đêm nay cậu không phải nổi cơn ghen tuông với Jihoon, chẳng qua bỗng thấy oán trách chính mình. Những lời chào hỏi bình thường khi cả hai gặp nhau, song chỉ cần cảm xúc Hyeonjoon hơi đi xuống, liền sẽ không tài nào nói lên được. Cậu vẫn luôn mong mỏi, chờ đợi Wangho sẽ lại đây, chủ động hỏi chuyện, dỗ dành mình.
Điều này khiến Hyeonjoon cảm thấy mình thật quá mức kì cục. Đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng vẫn hành xử mấy đứa nhóc học sinh trung học đang yêu, làm gì cũng ấu trĩ, đối phương vô tình nói một câu với người khác thôi cũng đủ để cậu tự suy diễn ra vô số kịch bản ngang trái, cho rằng mối tình này không đúng lúc, không êm đềm.
"Hyeonjoon."
Wangho không muốn ép buộc cậu, trong giọng nói của anh mang theo sự thong thả:
"Muộn rồi, chuyện để mai nói đi."
Nhưng Hyeonjoon không đợi được.
Từ khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi cửa, cậu vẫn luôn chờ đợi, đợi đến tận khi Jihoon đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Cảm giác giống như đang nhảy dù vậy, lúc bay lượn giữa không trung liên tục an ủi chính mình, bảo rằng có dù để nhảy, đợi thêm một chút nữa thôi, chỉ cần mình bung dù ra là mọi chuyện sẽ ổn cả.
Nhưng anh đi thật lâu, Jihoon cũng đi thật lâu, chiếc dù cuối cùng vẫn không bung ra.
Hiện tại cậu đem dù giao lại cho Wangho, trong lòng chỉ một mực quan tâm đến việc thoát khỏi tai nạn này, dù cho kết cục phía trước có là tan xương nát thịt hay là an toàn sống sót, cậu đều đã quá mệt mỏi rồi.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh đèn trên trên trần nhà rọi xuống đôi mắt thấu triệt của cậu, long lanh tưởng chừng như sắp khóc.
"Em cần anh."
"Anh Wangho, em muốn anh."
Hyeonjoon rốt cuộc cũng nói ra được.
Wangho chớp mắt, không hiểu ý cậu là gì: "Nhưng anh vẫn luôn ở cạnh em mà."
"Em hôm nay hành xử rất kì lạ."
Anh tổng kết một lượt, cuối cùng rút ra kết luận.
Hyeonjoon suýt chút nữa bị sự ngây thơ này của Wangho đánh gục. Mặc dù đang là bạn trai của anh, nhưng cậu có niềm tin rất lớn vào việc anh thực chất sẽ không bao giờ thật sự biết yêu một người, bởi vì ở trong chính đoạn tình cảm này, sự chậm chạp, ngốc nghếch của anh đã gần như chạm đến mức độ tàn nhẫn.
Song càng kì quặc hơn đó là, chỉ cần bản thân hơi động ngón tay, tỏ vẻ không thoải mái, Wangho lập tức sẽ cam chịu rời đi, để lại không gian riêng cho cậu bình tĩnh lại. Hyeonjoon nghĩ đến đây, trái tim không khỏi mềm nhũn.
Quả nhiên không thể đối xử nhẫn tâm với con người này mà. Hyeonjoon thầm thở dài thườn thượt, biết bao cảm xúc bi thương, thống khổ bỗng chốc biến mất. Cậu kéo Wangho lại, ôm anh vào lòng.
"Nhưng xung quanh anh Wangho có rất nhiều người."
"Quanh em cũng thế mà." Giọng nói của Wangho rất dịu dàng, dường như rốt cuộc đã hiểu được cậu muốn nói gì: "Em thì khác, em đối với anh rất quan trọng."
"Anh sẽ mua áo phao cho em chứ?"
"Sắp đến mùa xuân rồi."
"Dù là mùa hè em cũng sẽ mặc."
"Mùa hè không bán áo phao."
Hyeonjoon hiếm khi kiên trì tới vậy. Thật ra cậu cũng không phải kiểu người quá chấp nhất, nhưng lúc này nếu bảo bỏ qua lại thấy trong lòng hơi buồn bực, không muốn nói chuyện tiếp.
"Nhưng mà..." Wangho cười: "Anh có thể mua cho em rất nhiều món đồ khác, bởi vì đó là thứ em muốn, không phải vì người khác."
"Em hiểu rồi." Cậu ngơ ngác đáp lại, vẻ mặt giống hệt một chú cún lớn rõ ràng mệt bở hơi tai, lại vẫn không nhịn được giương mắt ngằm nhìn chủ nhân của mình.
"Ô, Choi Hyeonjoon, em tính lừa tiền anh à?"
Ngay giây sau, vị chủ nhân nọ lập tức bị cún lớn nhà mình ôm nhào lên giường. Hyeonjoon chôn mặt nơi cẩn cổ mềm mại của anh, cọ tới cọ lui chọc anh bị nhột chỉ muốn cười phá lên mà không được, đành cố gắng đẩy em người yêu ra khỏi người mình:
"Đứng dậy mau, nặng quá!"
Bọn họ nô đùa, ồn ào một lúc lâu, Hyeonjoon chậm chạp thắt chặt cái ôm giữa cả hai lại: "Anh ơi." Cậu rầu rĩ: "Anh đừng khen người chơi đường trên nào khác nữa được không?"
"Ý em là Kiin?"
"Đường trên nào cũng không được"
"Haha, rồi rồi, Hyeonjoon là top laner mạnh nhất của chúng ta."
_
Hyeonjoon không kể chuyện này cho bất kì ai, cũng chưa từng buộc Wangho phải chiều lòng mình.
Mỗi ngày đều êm đềm trôi qua, dường như Wangho thật sự đem những lời cậu nói đặt vào lòng, suốt mùa giải chỉ quanh quẩn ở mỗi ba nơi là kí túc xá, căn cứ và LOL Park.
Hai người hiếm khi không có mâu thuẫn, cùng trải qua một quãng thời gian âu yếm, ngọt ngào, mặc dù thi thoảng vẫn bị Jihoon quấy rầy.
Jihoon khác với Jaehyuk. Hyeonjoon khá chắc chắn rằng gã xạ thủ kia biết rất rõ mối quan hệ vượt mức đồng đội giữa cậu và Wangho, bởi vì anh rất tin tưởng Jaehyuk, có bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ đều sẽ bộc bạch hết ra cả.
Rất nhiều lần Wangho rủ gã đi thử quán ăn mới cùng bọn họ, hoặc là đi xem một bộ phim mới ra rạp, Jaehyuk luôn có đủ mọi lí do để từ chối, lúc nổi hứng lên còn càm ràm vài câu:
"Rủ tao làm gì? Cho đóng vai bóng đèn chắc? Thà ra ngoài cùng Siwoo còn hơn."
Jihoon càng giống một người yêu tự do, không thích quan tâm những việc không cần thiết hơn, dẫu cho bản thân người đi đường giữa cũng chẳng hề nhận thức được về mặt tính cách ấy của mình.
Xung quanh thường nhận xét về năm thành viên của Gen.G bằng một số từ ngữ nhất định. Mọi người đều nói bộ đôi đường dưới thường xuyên đồng hành cùng nhau nhất, cũng là hai người thân thiết với nhau nhất. Trong khi jungle của bọn họ lại rất thông minh, khôn khéo, giao tiếp giỏi, còn đường trên lại mang đến cảm giác là một người đơn thuần, hiền lành và vô hại.
Chỉ riêng người đi đường giữa, mặc dù không có hành động gì đặc biệt, song lại khiến cho tất cả đều mang tâm thế dè chừng, nếu có nói chuyện nhất định phải cẩn thận.
Hyeonjoon ngẫu nhiên sẽ đọc được bình luận của fan, nói rằng ai bốc trúng lượt phỏng vấn cặp mid-rừng này chắc hẳn sẽ phải động não nhiều lắm.
Bản thân bọn họ bẩm sinh đã vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Wangho đối xử với mọi người luôn rất chu đáo, lễ phép, khiêm tốn, cho dù gặp phải một số kẻ cố tình đặt ra những câu hỏi buộc mình rơi vào tình huống khó xử cũng chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng hóa giải vấn đề. Jihoon lại trái ngược với anh, Hyeonjoon nhiều lúc còn hoài nghi, dường như em ấy chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình cả.
"Anh cảm thấy Jihoon là kiểu người...ngoài lạnh trong nóng."
"Lạnh như nào cơ?" Hyeonjoon không có ý kiến gì.
"Kiểu xung quanh thế nào cũng được ấy? Ừm, chính là như vậy."
"Ò, thế nóng như nào vậy?"
"Là luôn sẵn sàng làm việc tốt chăng."
Hyeonjoon bị cách miêu tả của Wangho làm cho bật cười: "Anh à, em ấy nào phải người xấu đâu."
"Ừm, không phải người xấu, chỉ là đầu óc có bệnh thôi."
"Thằng nhóc chết tiệt đó lần nào livestream cũng đi truyền thông bẩn anh, rõ ràng nó mới là người đáng sợ hơn gấp bội. Nếu anh có em gái, nhất định không bao giờ giới thiệu cho nó."
"Haha, còn tưởng là young and rich trong lòng anh chứ?"
Hai người đang ngồi ở một quán ăn nhỏ mới mở gần căn cứ, lúc chờ đồ ăn ra thì tranh thủ nói chuyện phiếm. Cậu nhìn anh trai đối diện thoải mái dựa vào ghế, tay gõ gõ lên mặt bàn, xem ra tâm trạng khá tốt.
"Ai bảo nó chọc anh trước, anh cũng phải làm nó tức chết mới được."
"Jihoon tính là như vậy." Hyeonjoon gật đầu, dù sao chính cậu cũng là nạn nhân phải chịu sự tra tấn của thằng nhóc kia.
"Anh nói một, nó cãi mười." Wangho lẩm bẩm: "Không biết học cái tật đấy từ ai, não nhảy số cứ tanh tách."
"Anh Wangho cũng có khác gì đâu."
"Choi Hyeonjoon! Em về phe của bạn cùng phòng à!"
Đối tượng yêu dấu được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ, ngay lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới. Hyeonjoon vừa ấn nút nghe, bèn nghe thấy giọng điệu gấp gáp của người nọ:
"Anh đang ở đâu? Có ăn cơm không thế, em đói quá."
"Đang ở ngoài, chuẩn bị dùng bữa rồi." Hyeonjoon nhìn lướt qua Wangho, anh đang mải xem menu, bèn nói tiếp: "Đi với anh Wangho."
Jihoon hét lớn: "Hai người ăn mảnh!!"
"Ai bảo em ngủ say quá làm chi." Hyeonjoon chỉ chỉ vào điện thoại mình, nở nụ cười hối lỗi với anh, dùng khẩu hình miệng thì thầm: "Gọi em ấy lại đây nhé?"
"Sao cũng được, bạn cùng phòng của em mà."
Thái độ thản nhiên của Wangho khiến trái tim Hyeonjoon bình tĩnh hơn một chút, cậu bất đắc dĩ đáp lại người ở đầu dây bên kia:
"Giờ em ra đây vẫn kịp đấy."
Không để cả hai phải đợi quá lâu. Chưa đến vài phút, trước bàn bọn họ đã xuất hiện một con mèo đang nổi cơn thịnh nộ, xoa eo tức giận.
"Gì đấy? Muốn bọn anh phục vụ em nữa à?" Wangho đưa mu bàn chân đạp nhẹ vào cẳng chân Jihoon, lại hơi hất cằm sang phía Hyeonjoon: "Mau ngồi xuống đi, cẩn thận làm phiền người khác."
"Han Wangho, anh tới đây chỉ để ăn salad thôi à, giỡn hoài."
Anh thả cho Jihoon một cái ngón giữa.
Đứng từ góc nhìn ngoài cuộc của Hyeonjoon, cậu thật sự cảm nhận được giữa hai người kia chỉ là bạn bè, không hề tồn tại tình yêu. Wangho từ trước đến nay sớm đã mặc kệ việc Jihoon không dùng kính ngữ với mình từ lâu. Nhưng cách anh nói chuyện với người đi đường giữa, lại khác hẳn với khi ở cùng Jaehyuk.
"Jeong Jihoon, hôm nay em trả tiền."
"Ban đầu anh có gọi em đâu!!!"
"Không phải em vẫn tới à!!"
Wangho lúc này đây, tràn ngập sức sống.
_
Jihoon rất thích ăn đồ ngọt, thành ra không thể thành đồng chí với những người anh em coi cơm là bạn trong đội được. Một chiếc bánh donut đặt về cũng đủ để trả một hộp cơm rồi.
Hyeonjoon từng tò mò, hỏi Wangho rõ ràng rất kiêng kị đồ ngọt, thường xuyên cấm cản Siwoo, nhưng lại sẵn sàng mặc kệ Jihoon muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
"Có người tình nguyện bày trò với em, có người lại không thích, chuyện này bình thường mà."
Khoảnh khắc nhìn thấy Wangho đang ăn kem cùng Jihoon, cậu nhớ anh đã trả lời như vậy.
Trong kí ức của Hyeonjoon, Jihoon luôn xuất hiện với hình ảnh một người đã quen với việc làm theo ý mình. Khi bị lôi ra làm trò cười, em ấy liền dễ dàng hòa vào bầu không khí với mọi người, miệng cười ha hả hùa theo, nếu bị đùa giỡn quá mức thì sẽ giả bộ ủy khuất, nói:
"Xung quanh toàn những ông anh trai mất nết như này, tôi thật sự quá bất hạnh mà."
Chà...nghe tả thì có vẻ giống mấy nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim quá nhỉ.
Nếu ở Wangho là do thời gian đắp nặn mà thành, thì Jihoon sinh ra đã như thế.
Bọn họ đơn giản là biết cách làm thế nào thể thỏa hiệp với tất cả mọi người.
_
Thành tích của giải mùa hè khá tốt, liên tiếp những trận thắng ập đến với đội tuyển càng làm cho đường đi nước bước, thao tác trong game của bọn họ trở nên tự tin hơn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều với mùa giải trước.
Hai ngày trước khi trận chung kết diễn ra, cả đội lục ục kéo nhau ra khách sạn để ở. Cậu và Wangho được phân cùng một phòng.
Lúc chuẩn bị chia chỗ ngủ cho nhau, do đã ở chung với nhau gần một năm nên lần này Jihoon nghĩ lần này cũng như thế, bèn đưa chìa khóa phòng cho Hyeonjoon, ai dè lại bị Jaehyuk cầm lấy trước.
Gã vẫy vẫy tay với cậu, bộ dạng mắt không thấy tâm không phiền, đưa tay đẩy Jihoon đi về hướng thang máy.
"Ngẩn ra nghĩ gì vậy?" Wangho đứng bên cạnh cậu, đôi môi trái tim tủm tỉm cười.
Hyeonjoon khẽ xoa mái tóc xoăn nhẹ, mềm mại của anh, nói: "Anh Wangho muốn ở cùng em sao?"
"Park Jaehyuk cái thằng này, cũng không hỏi một cậu." Người đi rừng tỏ ra ghét bỏ: "Nhưng đúng ý anh lắm, mình đi thôi."
Bọn họ cùng đi dạo buổi đêm nơi bãi cát, xung quanh khá vắng vẻ do có Gen.G hỗ trợ.
"Oa, gió biển mát ghê, được uống rượu ở đây thì thích biết mấy"
"Ngày mai sẽ uống."
"Tự tin vậy sao?"
"Tất nhiên, không phải mày cũng thế à?"
"Jaehyuk à, tao nhất định sẽ lấy thêm một chức vô địch vì mày."
Hyeonjoon và Jihoon đi ở giữa, lùng bùng quanh tai là tiếng tám chuyện không ngừng của hai người kia, khó chịu vô cùng.
Cả đám đi trên đường thi thoảng có gặp được người hâm mộ, mỗi thành viên đều thay nhau chụp ảnh, bỗng dưng có một fan đứng trước mặt bọn họ, có chút ngượng ngùng dò hỏi:
"Em có thể chụp chung một tấm với tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Ruler không ạ? Không giấu gì mọi người, em là người hâm mộ của Gen.G hồi đó."
"Chà, không ngờ năm ấy chúng ta cũng có người hâm mộ." Hyeonjoon nghe thấy anh ghé vào bên tai Jaehyuk, nói nhỏ một câu, gã xạ thủ bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của người đi rừng.
"Anh căng thẳng à?" Jihoon hỏi hắn, Hyeonjoon liền lắc đầu: "Em có nhớ chúng ta đã cùng tham gia bao nhiêu trận chung kết rồi không?"
"Để ý quá khứ làm gì, dù sao lần này kết quả nhất định sẽ khác."
"Nếu đội mình giành được chức vô định, em muốn kể cho ai đầu tiên?" Hyeonjoon lại hỏi.
"Đâu nhất thiết phải làm thế, xem tin tức cũng biết mà, còn anh thì sao?"
"Ừm...chắc là người ở sân đấu luôn."
Jihoon chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là bố mẹ cậu.
Bắt đám con trai chụp ảnh cho nhau lúc nào cũng loạn hết cả lên, Jaehyuk cuối cùng không nhịn nổi nữa:
"Han Wangho!!! Mày mở mắt ra hộ tao cái!!"
"Trình kém thì đưa điện thoại cho Jihoon đi!"
"Em chụp rồi mà." Jihoon giơ màn hình: "Mặc dù anh đang nhìn vào camera của người khác, nhưng chí ít mắt vẫn mở."
Wangho chỉ muốn ném điện thoại đi: "Đó là tại tấm này căn bản không thấy rõ mặt anh!!"
"Yêu cầu nhiều ghê." Jihoon lẩm bẩm, bọn họ đêm nay được giao nhiệm vụ mỗi người phải chụp một tấm ảnh để đăng lên cho người hâm mộ xem. Người chơi đường giữa lướt qua lướt lại một hồi lâu, cuối cùng quyết định đặt ảnh của Wangho lên đầu tiên.
Hyeonjoon móc điện thoại, thả like.
_
Lúc trụ nhà chính đối phương chuẩn bị nổ tung, mạch suy nghĩ của Hyeonjoon bỗng dưng khựng lại vài giây. Cậu suýt chút nữa bỏ tay ra khỏi chuột trước khi trận đấu thật sự kết thúc, phải dựa vào tia lí trí cuối cùng để duy trì sự bình tĩnh.
Hyeonjoon đứng bật dậy, bỏ tai nghe, quay sang ôm chầm lấy người đi rừng bên cạnh. Wangho cũng vươn tay kéo theo Jihoon, lăn lộn hai vòng chợt vô tình đụng phải Siwoo và Jaehyuk cũng đang nhảy cẫng lên, năm người cứ thế ôm lấy nhau thành một đoàn.
Cặp đôi đường dưới là hai người kích động nhất, nhưng vị xạ thủ lại là người tràn trề cảm xúc nhất, ôm mặt nức nở khiến cho Wangho phải từ sau lưng ôm lấy gã mà vỗ về.
Lúc ngồi trên xe để ra ngoài liên hoan, Wangho hiếm khi không ngồi cùng Hyeonjoon, thay vào đó ngồi ở ghế sau với Jaehyuk:
"Không phải anh say xe ạ?" Cậu hỏi nhỏ, định bụng đổi chỗ để Wangho lên trên cho dễ chịu.
"Không sao đâu." Ánh mắt Wangho hơi mờ đi: "Jaehyuk bảo đàn ông con trai rơi nước mắt quá mất mặt. Thiệt tình, đằng nào cũng khóc trên sân đấu biết bao người xem rồi, còn ngại ngùng gì nữa!"
Cho nên lúc xuống xe, Hyeonjoon cũng không ý kiến gì nhiều, để hai người đi cuối cùng tâm sự.
Song đến khi bước vào trong quán lại chỉ có mình Jaehyuk.
"Anh Wangho đâu?" Hyeonjoon nghiêng người, tính chạy ra ngoài tìm chợt bị gã ngăn cản.
"Đi gặp người quen cách vách rồi." Jaehyuk ngồi cạnh Siwoo: "T1 cũng ở bên kia đấy, không qua chào hỏi chủ nhân cũ tí à?"
"Từng làm thực tập sinh thôi!"
"Vậy là anh Wangho qua chỗ T1 rồi hở?" Jihoon nói.
Jaehyuk liếc mắt sang Hyeonjoon, sau đó đáp: "Có điên đâu mà làm thế? Không phải mấy ông anh trai của nó cũng đến xem tụi mình đấu à?"
"Ý anh là ROX Tigers?"
Gã gật đầu, nom có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
"Em ra ngoài xem chút." Hyeonjoon đứng dậy, Jaehyuk trái lại không ngăn cản giống những lần trước.
Cậu vừa bước ra ngoài, đập vào mắt là hàng loạt những cánh cửa copy paste y hệt nhau, lập tức hối hận. Giờ chẳng lẽ phải gõ từng cái một à?
May mắn làm sao, rất nhanh Hyeonjoon đã tìm thấy hai bóng dáng đang đứng ở sân sau.
"Hồi giải mùa xuân em có rủ mà anh không đi đó chứ. Bảo anh ra ngoài uống rượu, ai dè người đã về đến nhà rồi." Cậu nghe thấy âm thanh hơi khàn của Wangho.
"Thua thảm như vậy ai muốn gặp em chứ, em khóc nhè anh lại phải dỗ."
A, là giọng của Song Kyungho. Cậu có chút kinh ngạc, không ngờ bản thân vẫn nhớ như in giọng nói của một người mà mình chỉ vô tình bắt gặp vài lần.
"Anh ơi, em trưởng thành rồi mà."
"Rồi rồi, em út nhỏ của chúng ta. Tính tới bây giờ cũng đạt được rất nhiều chức vô địch rồi, thế thích lần nào nhất."
"Anh à, anh nói vậy mất hứng ghê luôn á."
Đúng vậy. Hyeonjoon nghĩ.
Giây tiếp theo, cậu chợt nghe thấy câu trả lời nhẹ bẫng của anh:
"Lần đầu tiên vui vẻ nhất."
Giọng điệu của anh mang một cảm giác khác hẳn với khi nói chuyện cùng Hyeonjoon. Bao nhiêu sự vui mừng, hạnh phúc của cậu khi giành được chiếc cúp vô địch mình hằng mong mỏi đều bị những lời này của anh xé nát, tựa con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim.
Hyeonjoon rốt cuộc phát hiện. Thế giới của Wangho có quá nhiều người, và cậu, vĩnh viễn không bao giờ là người đặc biệt nhất.
Cậu không phải đồng đội vững chãi để anh có thể yên tâm đặt niềm tin, không phải người bạn cùng tuổi đã quen biết từ lâu, cũng không phải đứa em trai thân thiết nhất với anh, càng không phải đường trên dù qua khoảng thời gian rất dài vẫn tồn tại âm ỉ trong lòng anh.
Thật mệt mỏi quá.
Hyeonjoon không muốn xen vào phá vỡ câu chuyện quá khứ của họ, mãi đến khi mọi người đều đã ngà ngà say, Wangho mới quay lại. Anh mỉm cười với cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk, quàng lấy cổ gã:
"Sao sao, thế nào! Cảm thấy chức vô địch LCK đầu tiên đạt được cùng tao thế nào!"
"Tránh ra coi, nặng thấy bà!"
Cậu thấy Wangho và Jaehyuk nói nhỏ với nhau, thi thoảng âm thanh sẽ vang lớn hơn một chút, đều là những chuyện đã qua.
Câu chuyện của cậu và anh không đủ dài lâu, quá mức tầm thường, quá mức ngắn ngủi, tựa như vô số sợi tơ mỏng manh, rối rắm mắc lung tung trên mạng nhện, khiến Hyeonjoon phải cố gắng rất nhiều mới có thể kết nối chúng lại với nhau.
Cậu nhớ tới trong một lần đùa giỡn, Jaehyuk từng buột miệng nói:
"Eo Wangho nhạy cảm lắm, rất sợ ngứa."
Nhớ đến những lần say xe, những đêm cùng đi ăn khuya, nhớ đến ngữ khí quen thuộc với từng thói quen, hành động, cảm xúc của anh. Hầu hết thời gian, Jaehyuk luôn theo bản năng mà gọi Wangho và gã bằng cụm từ "chúng ta."
Lại nhớ đến, trong một lần cả bọn cùng đi xem phim, Jihoon từng bảo rằng, không ngờ trên đời lại có người lúc hôn môi đi nhíu mày. Cũng nhớ Jaehyuk sau đó trả lời, đúng là có người kì cục như vậy.
"Choi Hyeonjoon!" Jihoon đột nhiên ngồi xuống trước mặt, kéo tâm trí Hyeonjoon trở về thực tại.
Ánh mắt đối phương nhìn cậu rất phức tạp, dường như có rất nhiều điều muốn nói, song cuối cùng vẫn im lặng, chỉ rót thêm rượu cho cậu: "Uống đi anh, đêm nay mọi người đều rất vui."
Wangho cách đó không xa đang cùng đám người Jaehyuk quay video, Hyeonjoon thầm nghĩ, đêm nay thật sự rất vui vẻ.
Lúc chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi, đa số bọn họ đều đã thấm mùi cồn, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, chân nọ đụng chân kia, phải bám vào nhau mới bước ra ngoài được. May sao quán ăn này cách khách sạn không quá xa, khoảng vài trăm mét.
"Đừng đùa chứ, sao lại để người thấp nhất khiêng người cao nhất thế này!!" Wangho kêu: "Choi Hyeonjoon, lại giúp anh với!"
Jihoon thả tay xuống, sắc mặt không khác ngày thường là bao: "Người cao nhất không có uống nhiều."
Wangho thừa biết bản thân lại vừa bị thằng nhóc kia trêu chọ. Anh bất đắc dĩ xoa bả vai mỏi nhừ, cùng Jihoon đỡ Jaehyuk về phòng.
Vừa mở cửa phòng mình ra, chợt bị Hyeonjoon không biết đã ở đấy từ bao giờ giữ lại.
"Sao không bật đèn thế." Wangho hai mắt cong cong, vòng tay qua cổ cậu.
"Anh vẫn tìm thấy em mà."
"Hyeonjoon có vui không?"
"Ừm, rất vui."
Cậu ghé sát vào mặt anh, hơi thở nóng rực khẽ phả lên làn da mịn màng của Wangho. Người đi rừng ngẩng đầu lên, nhưng không thấy nụ hôn nào hạ xuống đôi môi mình.
"Anh ơi, sao anh lại nhíu mày?"
Hàng mi dài của Wangho run rẩy, giọng nói đã không còn sự vui vẻ như trước: "Có lẽ do hơi căng thẳng."
Hyeonjoon nhìn đôi mắt nhắm chặt phía trước, rồi cắm lại thẻ phòng vào ổ để thẻ.
Cậu mỉm cười: "Anh ơi, bên cạnh anh vẫn nhiều người như vậy."
Wangho bị ánh sáng bất ngờ ập đến làm cho giật mình, nhất thời không thể mở mắt ra được, phải chớp chớp vài lần mới miễn cưỡng hé ra được tí:
"Hửm?" Đôi mắt anh vô cùng dịu dàng.
"Em bỗng dưng có chút nổi lòng tham."
Wangho nghiêng đầu, không hểu mấy câu này của người đi đường trên mang ý gì, men rượu đã ngấm vào người, khiến tư duy nhanh nhạy thường ngày cũng bị trì trệ.
"Mãi đuổi theo một người thật sự rất mệt, đặc biệt là khi xung quanh người đó chưa bao giờ thiếu đối tượng."
Hyeonjoon nói: "Loại cảm giác này...thật sự, thật sự rất mệt mỏi."
"Đã hiểu." Wangho gật đầu: "Để anh gọi Jihoon tới."
Anh ấy vẫn luôn dễ dàng chấp nhận tất cả mọi việc. Nhanh đến mức khiến người ta phải hoài nghi, liệu anh có từng vì vấn đề đó mà đặt trong lòng suy nghĩ không.
"Không cần đâu, anh Wangho, để em qua phòng khác là được."
"Anh vừa nhắn tin cho Jihoon rồi." Wangho lắc điện thoại: "Đừng lo, anh bảo em ấy là Jaehyuk uống nhiều quá, để cậu ta bên đấy anh không yên tâm."
Jihoon đến rất nhanh, không biết có phải do Wangho đã nhắn thêm gì vào đoạn chat không. Tốc độ của người chơi đường giữa như một lời nhắc nhở, rằng thời gian của bọn họ đã không còn nhiều. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, trong nháy mắt, cậu liền tỉnh lại.
Nhưng Hyeonjoon không hối hận.
"Em mệt quá." Cậu ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Wangho vao lòng, nhẹ giọng nỉ non.
"Ừm." Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng đối lưng, dịu dàng trấn an: "Anh biết."
Jihoon đứng bên ngoài đang liên tục gõ cửa. Rầm. Rầm. Rầm. Từng âm thanh nặng trịch vang lên, tựa như chiếc đồng hồ đếm ngược cho khoảnh khắc thân mật cuối cùng này.
Hyeonjoon hít sâu một hơi, hỏi:
"Anh Wangho, anh có từng thích em không?"
Lời đã thốt lên, song thật ra Hyeonjoon không hề mong chờ việc anh sẽ đưa ra câu trả lời, câu chuyện của bọn họ giống một vở hài kịch, trong đó anh và cậu chính là hai kẻ đã hoàn thành xong vai diễn. Nhưng một lúc sau, cậu chợt nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh:
"Chúng ta đang yêu nhau, em nghĩ sao."
Vấn đề ban đầu đã có đáp án. Nhưng Han Wangho cuối cùng vẫn không thể bung chiếc dù kia ra, mà Choi Hyeonjoon cho đến tận khi mùa hè kết thúc, cuối cùng vẫn không thể đợi được chiếc áo vốn thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com