Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chật vật và thể diện

*Đề cập đến: Chonut, Fakenut, Donut, Runut chuẩn bị trồi lên mặt nước.  

Khoảng thời gian hai năm quen biết Wangho, đối với Jihoon chẳng khác nào đang ghi lại một cuốn nhật kí quan sát con người cả.  

Người đi rừng nổi tiếng của LCK là một kẻ rất phức tạp, lại càng xinh đẹp hơn bất cứ ai. Nếu ai đó bảo cậu chưa từng một lần nảy sinh cảm xúc vượt mức với anh, nghe chừng còn khó tin hơn việc Jihoon chỉ farm được năm mươi con lính trong mười phút.

Có một số lần tim cậu đập nhanh hơn khi đứng trước mặt Wangho. Song khoảnh khắc khiến cậu rung động nhất, đó là mùa xuân năm ngoái.

Nguyên mùa giải đó, tính tất cả những lần chạm trán với T1, bọn họ đều phải chịu kết cục bại trận. Trước khi tiến vào trận chung kết, Jihoon gần như mường tượng ra được viễn cảnh tương lai của cả đội. Cậu bị đả kích khá nặng, dù là lúc quay chụp hay diễn tập cho trận chung kết đều rất máy móc, tựa như chiếc bánh răng vận chuyển cả một hệ thống, cứ thế xoay đều không có điểm dừng.

"Sao thế Jihoon?" Cậu nhớ lúc đó anh đã hỏi mình như vậy.

"Em sợ hãi."

"Sợ thua à?"

"Sợ khiến người khác thất vọng." 

"Sẽ không đâu." Wangho khi nghe thế, thật ra có chút kinh ngạc. Bởi vì Jihoon trong mắt anh luôn là người chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Anh im lặng, lắng nghe cậu bộc bạch nỗi lòng, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jihoon. 

Han Wangho từ gương mặt đến tính cách đều vô cùng xuất chúng, hoàn hảo không chỗ chê. Đối diện với đôi mắt anh, Jihoon bỗng cảm thấy tâm trí mình dần trở nên mơ hồ. Cậu nghe thấy tiếng anh động viên mình, tiếng anh nói rằng anh tin chắc chúng ta sẽ giành được chức vô địch, hơn ai hết, anh càng hi vọng tên của hai người có thể cùng nhau khắc vào thân cúp. 

Một khắc đó tuy ngắn ngủi, nhưng Jihoon lại thấy lâu dài vô cùng. Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày có người nói câu đó với cậu. Không phải em sẽ vô địch, không phải anh sẽ vô địch, mà là hai tên của bọn họ đứng cạnh nhau, là Chovy và Peanut. 

Tương lai tối tăm trong suy nghĩ của người chơi đường giữa khi ấy, đột nhiên bừng sáng. 

Tiếc rằng dù gắn bó hơn hai năm, nhưng khoảnh khắc rung động kì diệu này khá ít khi xuất hiện. Jihoon luôn cảm thấy tiêu chuẩn của mình rất cao. Dẫu vậy cậu thường xuyên an ủi bản thân, thế giới này nhiều người như vậy, hẳn sẽ có ngày cậu gặp được người mình thật sự thích.

Phàm là con người nên biết đi đứng nơi, dừng đứng chỗ, phải biết cách ngăn không cho tổn thương ập đến với mình. Từ sau ngày hôm đó, Jihoon chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để chung sống yên bình với Wangho, miễn cho không thẹn với lòng.

Nếu cứ để những cảm xúc nhất thời đó đâm chồi nảy lộc, lộng hành nơi trái tim, sớm muộn cũng sẽ dần mất kiểm soát, đầu óc mụ mị. Giống Choi Hyeonjoon bây giờ vậy, tựa như vừa tìm được một cái hố để trút hết mọi suy nghĩ che giấu trong lòng bấy lâu nay, bắt lấy cậu chỉ để mong tìm được chút sự tán thành. 

Vừa chật vật, lại đau khổ đến mức chịu không nổi.

"Wangho...anh không biết liệu anh ấy có từng thật sự yêu anh, hay thật sự yêu bất kì người nào khác không." 

Jihoon thật ra khá hào hứng với việc lấy thân phận người ngoài cuộc để phân tích tâm lý của hai ông anh này. Nhắc đến Wangho, cậu bèn giải thích:

"Khoảng thời gian hai người ở bên nhau, anh ấy có lẽ là toàn tâm toàn ý." 

Mặc dù chỉ là "Có lẽ", song Jihoon rất tin tưởng nhận định của mình.

Wangho hoàn toàn không phải kẻ ích kỷ, không biết yêu, không thể yêu như Hyeonjoon tưởng. 

"Anh ấy yêu bản thân, lại không tin trên đời sẽ tồn tại người thật lòng yêu anh ấy như vậy." Cậu kiên nhẫn nói tiếp: "Giống như anh đôi lúc sẽ tự hỏi rốt cuộc tại sao một người như anh ấy lại chọn mình, thì anh Wangho cũng tương tự, không lúc nào ngừng hoài nghi bản thân." 

Cậu thu trọn vẻ mặt nghi hoặc của Hyeonjoon vào đáy mắt, vỗ vỗ vai đối phương: 

"Em biết điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Han Wangho chính là kiểu người như thế." 

Một kẻ theo chủ nghĩa vừa tích cực vừa tiêu cực, đồng thời cũng là một người mang trong mình mầm mống của sự lạc quan mà cô đơn. 

Gặm nhấm một mình, không bệnh mà chết. 

"Em rất hiểu anh ấy."

Mọi người xung quanh nói chuyện với nhau rất ồn ào. Jihoon đứng dựa vào cạnh bàn, không vội giải thích. 

Cậu chợt nhớ tới những tháng ngày năm ngoái, sau khi bọn họ cùng lên ngôi quán quân.

Cả ARAM lẫn TFT Wangho đều không mấy hứng thú, dù có phải cắn răng gacha, liên tục cúng tiền cho em ghệ DNF thì cũng nhất quyết không chịu sang làm vài ván với cậu.

"Anh Wangho, đừng tự cách ly mình nữa coi."

Người đi rừng quay sang nhìn chiếc bàn rỗng tuếch của đường trên, bực bội "hừ" một tiếng, không thèm để ý tới nữa, hỏi: 

"Ra ngoài ăn cơm không?"

"Nóng lắm!"

"Đi mà, đi với anh!"

Jihoon không chắc lắm liệu anh có cần mình bầu bạn cùng không, bởi người này từ trước đến nay luôn giỏi tự thân vận động, sức một làm mười. Nhưng mùa hè năm 2022 đó, hai người cùng nhau sải bước trên đường, trên trời rợp tiếng ve kêu, phía dưới là vô vàn trận đấu võ mồm diễn ra liên tục.

Bọn họ mua một thùng kem cỡ lớn, ăn đến mức răng lợi tê rần. Đến tối về phòng tập, lúc thì chơi Fall Guys, khi thì leo rank, gào thét ầm ĩ khắp phòng, cuối cùng kết thúc bằng việc duo chung với nhau suốt đêm dài. Hai người kéo nhau đi đánh chén một loạt các quán ăn gần căn cứ, rảnh rỗi thì ngồi nghỉ chút cho chiếc bụng căng tròn hơi xẹp xuống, sau đó lại cầm bát salad lên, anh một miếng, em một miếng.

Tưởng như nào, hóa ra do Han Wangho thất tình.

Jeong Jihoon bất đắc dĩ bị coi làm chỗ xả giận, thành ra có chút ủy khuất. Khi đối mặt với thủ phạm chính số hai gây ra sự việc, giọng điệu không khỏi hơi cứng nhắc:

"Bây giờ anh nói cảm xúc thật của mình cho em rồi, liệu em có được đi kể lại cho anh Wangho không?" 

"Tưởng em trong đội thì nghe ngóng được nhiều chuyện chứ. Đến cả anh Sanghyeok còn biết từ lâu."

"Người ta biết thì liên quan gì đến em?" Jihoon mở to mắt: "Cái gì của anh Sanghyeok thì anh Wangho đều biết, ngược lại cũng vậy."

"Anh tưởng bọn em cũng thế..."

"Ôi trời, bạn cùng phòng của em ơi, đừng ghen tị mà, trong số bọn họ em vẫn quan tâm anh nhất."

Hyeonjoon quẳng cho cậu một cái liếc mắt. Trải qua cuộc nói chuyện tương đối dài, song tâm tình của người đi đường trên không sao tốt lên nổi. Jihoon biết điều dừng lại. Đúng lúc staff bước vào, bảo các tuyển thủ nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Cậu bèn ra hiệu: 

"Lát rồi nói tiếp, sau lễ trao giải anh có bận gì không?"

Cậu nhìn Wangho đang đứng cách đó không xa, hơi nâng cằm về phía Hyeonjoon:

"Tí nữa đi làm vài ly nhé." 

_

Bọn họ bị staff vây lấy, theo sự chỉ dẫn mà tiến vào hội trường chính. Wangho lúc này mới có thời gian quan sát thành viên của các đội tuyển khác, bình thường gặp nhau ai nấy cũng đều khoác đồng phục không rời thân, giờ đây từng người đều mặc tây trang lịch lãm vào, nom có vẻ giống đi dự sự kiện hơn nhiều rồi. Anh quay sang, thì thầm với Dohyeon bên cạnh:

"Nhìn sao cũng thấy giống đang ở vũ hội, hoặc là tiệc tối."

"Vậy để em mời anh nhảy một điệu nhé?" Gương mặt đối phương đầy sự chân thành, tha thiết.

"Em biết khiêu vũ à?"

"Tất nhiên là không." Hắn cười khẽ: "Nhưng vẫn dư sức ôm anh xoay xoay mấy vòng."

"Đồ thần kinh." Wangho đánh giá một lượt người trước mặt, cảm thấy Dohyeon hôm nay có phần hưng phấn quá mức, đây không phải chuyện tốt.

"Năm trước còn giống hơn nhiều. Mỗi đội được chia ngồi quanh một bàn tròn, bên trên có cả hoa tươi và rượu champagne." Dohyeon kéo cuộc trò chuyện về đề tài ban đầu: "Chẳng khác gì đám cưới."

"Thế ai là cô dâu, ai là chú rể?" Wangho khá nhạy cảm đối với cụm từ "đám cưới" này, trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp khiến anh phiền não không thôi. Cái tính đa sầu đa cảm này, khó mà bỏ được.

"Không biết." Dohyeon nhún vai, ánh mắt hai người cùng lúc dừng lại ở đoàn người đang chuẩn bị ngồi xuống, anh ăn ý phối hợp với hắn, tiếp lời: "Nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay, chắc chắn là..."

Wangho chợt im lặng, trong một khoảnh khắc, ánh mắt bọn họ bỗng chạm nhau, biểu cảm hai bên ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cảm tưởng như nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, trái ngược hẳn với sự ồn ào, náo động nơi hội trường. Lee Sanghyeok là người chủ động rút lui, dời mắt sang chỗ khác.

Khung cảnh khó xử này không biết làm sao lại bị Jihoon chứng kiến toàn bộ. Khóe mắt Wangho vô tình bắt phải bóng dáng đứa em chơi đường giữa, đầu óc có phần trì độn lập tức tỉnh táo lại. Anh hơi bĩu môi về phía cậu, ai ngờ chỉ thấy đối phương mặt mũi nhăn như đít khỉ, trừng mắt tức giận liếc Wangho một cái rồi quay phắt đi. Anh sửng sốt, thằng nhóc này lại dở chứng gì vậy?

Wangho tranh thủ thời gian nghỉ giữa chương trình, lén lút chạy ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ do đêm nay gặp quá nhiều người quen, phải tiếp chuyện liên tục khiến anh hơi thấm mệt. Tóm lại phải mau chóng lấy lại tinh thần, mọi người đều dính lấy nhau tíu ta tíu tít, náo nhiệt vô cùng, nếu đột nhiên bị gương mặt bí xị của Wangho chen vào thì sẽ mất hứng lắm.

Hành lang hội trường lạnh đến mức khiến người ta phát run. Wangho bước từng bước chậm chạp về phía trước, định bụng đi đủ 100 bước sẽ quay về. 

"Wangho."

37 bước. Hầy, tiếc ghê.

Anh quay đầu lại, nhìn chiếc áo khoác nằm vắt vẻo trên tay đối phương, đứng cách đó không xa.

Ngón tay vì lạnh mà trở nên cứng ngắc, ngay cả cổ họng cũng vì bầu không khí lạnh buốt mà trở nên khô khốc. Wangho muốn gọi tên hắn, song giọng nói như bị giữ lại nơi yết hầu, khiến anh phải tạm dừng mấy giây.

"Anh Sanghyeok."

"Sao em lại ở ngoài này?"

Wangho không muốn trả lời lắm, bèn chuyển chủ đề:

"Chúc mừng anh, một lần nữa đạt được chức vô địch." 

"Không phải trước đây gặp nhau trong thang máy em đã chúc rồi à?" Ngữ khí bình tĩnh của Sanghyeok không giấu nổi tia bất đắc dĩ. 

"Chuyện vui mà, chúc mừng nhiều lần càng tốt chứ sao." 

"Cám ơn em." Hắn gật đầu, lại hỏi: "Nhưng sao lại một mình ra đây thế?" 

"Ôi, anh Sanghyeok." Wangho gần như bị thái độ đối phương chọc tức đến bật cười: "Dò hỏi tới cùng chuyện của người khác, không phải thói quen tốt đâu." 

"Phải không?" Sanghyeok tiến thêm vài bước, lại gần anh hơn: "Để anh đổi đề tài. Nếu theo lời em nói, chúc mừng nhiều lần là điều tốt, vậy tại sao hôm vô địch lại không chịu nói chuyện với anh?" 

Hắn nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Tựa như đang giải một bài toán cực kì khó nhằn, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ cần kết quả.

"Anh Sanghyeok, anh cũng đâu thiếu người nhắn tin, cần gì quan tâm lời chúc mừng của em." Wangho đáp lời, giọng điệu nhàn nhạt. Trong chốc lát, hắn có cảm tưởng, đứa trẻ trước kia luôn nhảy nhót xung quanh mình, nụ cười ngọt ngào, luôn miệng gọi anh Sanghyeok ơi đã biến mất không dấu dết, chỉ là một giấc chiêm bao thoáng qua. 

"Trên đời không có chuyện ai thiếu ai lời chúc cả." Sanghyeok thẳng thắn trả lời: "Anh cũng không ép buộc."

"Anh, đừng cố chấp nữa." Wangho thở dài, đuôi lông mày hơi hạ xuống, hiện lên vài phần ủ rũ: "Tốt nhất đừng bao giờ nên như vậy."

Sanghyeok kì lạ thay không hỏi tiếp. Hắn im lặng, nhìn chằm chằm gương mặt anh, dường như muốn xuyên thấu qua lớp da thịt hồng hào, soi tới tận tâm hồn, tìm hiểu xem rốt cuộc người kia đang che giấu tâm tư gì. 

Hai người chia tay trong hòa bình. Ngày Wangho rời khỏi SKT liền đưa thông tin liên hệ của hắn vào danh sách đen, Sanghyeok thật ra đã sớm cảm nhận được, ngay cả việc nhờ người hỏi một câu cũng cảm thấy có chút thừa thãi.

Khoảng thời gian bọn họ trải qua mấy năm nay có tốt, có xấu. Những giây phút yếu đuối, bất lực, không cam lòng, những khoảnh khắc tưởng chừng như sắp chạm đến điều mình muốn, cuối cùng lại vụt khỏi tầm với. Chúng ngày đêm hành hạ, xẻo đi từng miếng thịt trên người họ. Song thời gian cứ thế trôi qua, ngay cả con dao sắc nhọn năm 2017 cũng dần bị mài mòn, dù cứa vào cơ thể cũng không thấy đau nữa.

Wangho không muốn đứng ở hành lang tối tăm, lộn xộn này mà làm ra mấy hành động bộc bạch tâm tình, thổ lộ tiếng lòng cho Sanghyeok nghe. Không có lí do gì đặc biệt, đơn giản là vì cả hai đã không còn là người thân thiết nhất, có thể trao từng cái ôm hôn của nhau thôi.

Có lẽ Lee Sanghyeok sau khi đạt chức vô địch, cũng giống như vừa buông bỏ được một nỗi khúc khoải nguôi ngoai nhiều năm trong lòng vậy, thành ra tâm trạng rất tốt, nên mới có hứng thú rút ra ít thời gian để hoài niệm chuyện cũ.

Nói chung dù là cái nào thì Wangho cũng không thích.

Hơn nữa đối phương còn liên tục nhìn chằm chằm anh, không khác gì lúc trước cả. Ánh mắt đó khiến Wangho bỗng dưng cảm thấy quen thuộc, lại mỏi mệt vô cùng. Anh thở dài, giương cờ trắng đầu hàng: 

"Anh Sanghyeok, chúng ta về thôi." 

"Wangho, anh ra đây để tìm em." Hắn hơi nâng áo phao trên cánh tay lên, không có ý khó xử anh nữa: "Đã quen với đội mới chưa?" 

"Không phải đội mới" Wangho phản bác.

"Thế người mới thì sao? Còn ngại ngùng không?"

Những lời này khiến Wangho sửng sốt một phen. Từ câu hỏi của hắn, anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, về một đội tuyển đã qua.

Quá khứ tốt đep luôn sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời khiến chúng ta chỉ muốn mãi dừng lại ở đó. Năm người đã từng kề vai sát cánh, cùng đứng ở Madison Square Garden, đưa ra những dự đoán về chặng đường mười năm kế tiếp của bản thân. Nói rằng cho dù sau này có giải nghệ cũng phải đạt được thứ gì đó, coi như giải thoát cho chính mình. Nhưng trời cao tàn nhẫn, cuối cùng cũng không cho bọn họ thêm dù chỉ một cơ hội.

May mắn sao, hình bóng của bọn họ không vì dòng chảy thời gian mà biến mất, hay bị mọi người quên đi. Nhưng những con người vốn đầy niềm tin với tương lai, lại bị hiện thực tàn khốc giày xéo, phá hủy, rốt cuộc lại vì vận mệnh mà dây dưa với nhau. Trốn không được, mà cũng không trốn nổi.

"Những năm qua em đã gặp được rất nhiều người mới, anh quên rồi ư?"

"Chưa từng quên." Biểu tình Sanghyeok vẫn bình tĩnh như trước, khóe môi cong lên thành ý cười như có như không: "Chỉ là em lúc ấy, đến một cơ hội để anh tìm hiểu cũng không cho."

"Ha, anh Sanghyeok, bộ anh muốn tính sổ chuyện cũ với em à?" Wangho nói một cách khoa trương, thái độ vui vẻ phá vỡ bầu không khí nặng nề từ nãy đến giờ. Mà hắn cũng nhấp môi, cười cười:

"Ừm, Wangho lẽ ra nên mời anh bữa cơm mới phải."

"Được thôi. Haidilao? Gọi cả Haneul đi chung luôn, em thấy hai người có vẻ yêu Haidilao phát điên luôn rồi."

"Ừm, Haidilao." Sanghyeok cong khóe miệng: "Đêm nay nhé?"

"Đêm nay? Nhưng hình như Haneul đâu có tới lễ trao giải đâu?" Wangho giật mình, sau đó liền bày ra bộ dạng đau khổ không đành lòng: "Anh! Anh muốn bòn hết tiền em chắc! Em tạm thời chưa nghĩ đến chuyện một mình đãi cơm quán quân vô địch năm nay đâu, em buồn lắm đó!"

Sanghyeok ngắm nhìn đôi mắt người nọ, đáp lại hắn là ánh nhìn kiên định, không chịu lùi bước của anh. Hắn hơi ngẩn ngơ, cảm thấy bản thân như đang bị thiêu đốt.

"...Rồi rồi. Để lần sau, hoặc đợi khi nào Uijin cũng rảnh."

Bỗng dưng có chút nhớ một Han Wangho dễ đỏ mặt, dễ ngại ngùng, đôi khi sẽ sợ hãi, sẽ bối rối không biết nên làm sao.

"Đừng ăn Haidilao nữa. Chúng ta đi ăn canh bánh gạo đi."

Nhịp thở đều đặn của Wangho đột nhiên dừng lại trong một khoảnh khắc. Xung quanh hôm nay không có âm thanh ồn ào giống lúc đi quay chương trình tạp kỹ, trước mặt càng không có đoạn chat nào đang không ngừng nhảy bình luận lên, nhưng Wangho có cảm tưởng như mọi thứ vừa tối sầm lại. Tựa như vô số buổi đêm anh từng thao thức, trằn trọc nhìn trần nhà đối diện, tạo cho con người ta một loại cảm giác hoảng hốt vô cùng.

Tưởng chừng như bản thân lại vừa trải qua một lần mất ngủ, cho nên mới dẫn tới tình trạng tim đập nhanh, còn tai thì ù như thế này.

"Được, anh Sanghyeok muốn ăn món gì, em đãi món đấy." 

Những cảm xúc tùy hứng, dịu dàng, kiêu ngạo đó đều giống như tình yêu giữa bọn họ, chỉ là đóa phù dung sáng nở tối tàn.

Wangho vỗ vai hắn: "Vào thôi."

"Wangho à."

"Anh Sanghyeok, đêm nay anh thật kì lạ."

Wangho kịp thời nhắc nhở, muốn đối phương phải hiểu. Mối quan hệ của cả hai bây giờ tựa như chiếc bập bênh lơ lửng giữa không trung. Anh một bên, em một bên, tự giữ thăng bằng bảo toàn mạng sống cho nhau. Nếu ai dám mạo hiểm tiến thêm một bước, kết cục chờ đón bọn họ chính là cảnh tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.

"Có phải cảm thấy chức quán quân lần này thật khó khăn mới giành được, thành ra hơi kích động không?" Wangho cười ha hả: "Anh Sanghyeok có tuổi rồi, bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm rồi." 

"Có lẽ vậy." Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cái bình tĩnh này là cách hắn đối xử với chính mình, cũng là đối với mọi việc xung quanh. 

"Anh chỉ muốn nói rằng, ngày giành được chức vô địch đó, anh vẫn luôn đợi tin nhắn của em."

"Lần sau đi." Wangho cười lên luôn rất đáng yêu: "Lần sau đến lượt anh nhắn cho em." 

"Anh sẽ không bao giờ nương tay với em đâu." Hắn vươn tay, muốn giống như vô số lần mà khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia. Rốt cuộc chỉ dừng lại nơi bờ vai, thay anh phủi những hạt bụi vốn không tồn tại, hai mắt đầy vẻ chân thành, nói: 

"Năm sau cố lên."

Wangho nhớ rõ câu này. Ở buổi đêm định mệnh năm 2017, anh lê tấm say khướt ngồi xổm ở một góc kí túc xá. Hôm đó anh đã uống rất nhiều, đến mức không thể đứng thẳng. Hai tay bấu chặt lấy từng sợi tóc của mình, liên tục bứt rồi vò, chỉ hận không thể hành hạ bản thân, mong sao nỗi đau về thể xác có thể xóa nhòa cơn đau về mặt tinh thần. Anh nhớ rõ âm thanh nức nở của chính mình, cũng nhớ rõ từng tiếng kêu yếu ớt, bất lực mà tuyệt vọng "Em xin lỗi."

Nước mắt làm cho lông mi Wangho ướt nhẹp, tràn trề nơi con ngươi từng rất trong trẻo, khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm Sanghyeok lúc bấy giờ. Wangho chỉ biết rằng, mình đã được đối phương kéo vào lòng, dùng vòng tay ấp áp vỗ về mọi cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí anh. Biết bao cảm xúc ai oán, cuồng loạn, lẫn thân thể gầy gò đang không ngừng run rẩy, đều nhờ cái ôm này mà dần bình tĩnh lại.

Wangho nhớ mình đã nấp vào lồng ngực hắn mà khóc cả đêm. Cũng nhớ rõ ba ngôi sao chói lọi trên áo Sanghyeok vì anh mà ướt nhẹp nước mắt, bản thân không ngừng lặp lại một câu nói, "Em phải đi rồi."

Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của mình, tựa như giữa bọn họ vẫn êm đềm như lúc trước, chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu ngón tay chai sần vì cầm chuột hết xoa xoa, lại nhéo nhéo, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh.

Hắn nói: "Năm sau cố lên."

Khung cảnh đó sau này bị Wangho coi thành khoảnh khắc chật vật, thảm hại nhất suốt hai mươi sáu năm cuộc đời mình. Kể từ đó, anh dù làm gì cũng liên tục nhắc nhở bản thân, làm người phải có thể diện. Niềm tin này vừa bảo vệ Wangho, giúp anh vững vước vượt lên những chông gai, lại cũng chính là gông cùm trói buộc người đi rừng, khiến anh khó lòng bộc lộ suy nghĩ thật của mình.

Wangho thấy mình nên hành xử thông minh hơn chút.

"Vâng, anh Sanghyeok."

"Chúc mừng anh, một lần nữa đạt được chiếc cúp vô địch." 

_

Hai người cuối cùng vẫn đến trễ, Wangho đành phải đi vào từ cửa phụ, ai như Lee Sanghyeok, vừa đặt một chân vào đã bị kéo đi nhận giải. Đúng là đãi ngộ khác biệt mà, anh thầm cảm thán, khom lưng, cẩn thận bước từng bước nhỏ về chỗ của mình.

"Anh về rồi." Hyeonjoon ngó Wangho một cái, liền đưa anh túi giữ nhiệt: "Cho anh này."

Sau khi chia tay với người chơi đường trên, Wangho quả thật đã vô cùng tức giận một thời gian. Anh bất đắc dĩ bị bắt đổi sang phòng của Jaehyuk, cảm xúc trào dâng không chỗ nào phát tiết, bèn cầm gối đập đập lên mông gã.

Con ma men vừa say giấc nồng bị hành vi bạo lực của anh dọa cho giật mình. Sáng sớm tờ mờ, từ phòng của vị xạ thủ nhà Gen.G liên tục phát ra tiếng gâu gâu meo meo, suýt chút nữa bị phòng bên gọi bảo vệ lên dẹp loạn. 

"Mày bị điên à??!!"

"Mẹ nó chứ, mày nói đi, rốt cuộc thằng nhóc ấy đầu chứa cái gì??!?"

Jihoon nói Wangho chỉ có khi ở trước mặt gã mới lộ ra dáng vẻ hỉ nộ ái ố. Jaehuyk nghe thế bèn lập tức phản bác, bảo Wangho đứng trước mặt gã chưa bao giờ là con người. 

Cần gì lấy ví dụ đâu xa, cả đội sau khi trải qua trận chung kết căng thẳng, cùng nhau tiệc tùng thâu đêm, Jaehyuk vừa đặt lưng xuống giường, mơ màng sắp ngủ thì bị kẻ nào đó không mời mà đến xông vào, bắt ép phải ra bờ biển tản bộ cùng mình.

Hai chân Jaehyuk run rẩy, va lập cập vào nhau, nhìn mặt đất phía dưới mà cảm giác xung quanh đảo lộn, chỉ có thể dựa vào người Wangho, bước từng bước thật chậm.

"Mày biết không, mày bây giờ y như con cá nóc ấy, tao trở tay phát là có thể dễ dàng ném mày xuống biển."

"Mày biết không, giết người vứt xác ở đây không ai phát hiện được đâu."

Người thất tình quả nhiên không thể chọc. Jaehyuk hậm hực ngậm miệng lại. Im ắng không được bao lâu, liền nhịn không được dò hỏi: 

"Hai đứa chúng mày sao lại chia tay thế? Mới vừa nãy còn là đôi chim ri dắt tay nhau về phòng mà, quay đi ngoảnh lại đã chạy sang chỗ tao rồi." 

Wangho không trả lời, chỉ dùng một chân đầy cát đạp lên người gã.

"Aigoo, đừng đừng! Quần tao!"

Park Jaehyuk bị cả sóng biển lẫn hạt cát tấn công một lúc, quyết định bất chấp tất cả, dùng hết sức lực tích góp nãy giờ, đẩy kẻ phản diện thất tình ngã xuống đất. 

"Nói thật đi, Hyeonjoon không bắt nạt mày đấy chứ?" 

Wangho kinh ngạc: "Sao nghĩ được hay vậy?"

Gã gật gù như trống bỏi: "Thân làm bạn bè nên hỏi cho đúng quy trình thôi. Dù sao tao tin chắc không ai bắt nạt nổi mày." 

"Ừ."

Wangho đáp lời xong liền im bặt, thành ra Jaehyuk cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhìn trời ngắm sao. 

Cho đến khi...

"Mày biết nó nói gì không? Nó bảo tao sẽ không bao giờ biết yêu người khác! Bảo bên cạnh tao có quá nhiều người! Tao mỗi ngày đều đi kè kè bên nó, ăn cơm với nó huấn luyện với nó ngủ với nó! Tao cảm thấy mình thật sự là người bạn trai siêu chu đáo, cực phẩm của cực phẩm mày hiểu không! Đường trên tên nào cũng như tên nào, đều cùng một dạng! Tức hết tao mất thôi!!" 

Jaehyuk trợn mắt, há hốc mồm. Đã lâu lắm rồi gã mới chứng kiến cảnh Wangho bùng nổ cảm xúc, một hơi nói liên tục như vậy, lúc kể chuyện tâm tình còn rất kích động, cầm lấy một nắm cát ném đi. 

"Lần sau tao còn đi bàn chuyện yêu đương với mày tao chính là con chó!"

"Đợi đã--"

Gã kịp thời ngăn lại: "Tao nghĩ mày đừng khẳng định chắc nịch như vậy sẽ tốt hơn." 

Wangho nhấp môi, thay đổi cái cách nói: "Tao còn cùng đường trên yêu đương nữa tao chính là con chó!"

"Nghĩ kĩ thì, tao nghĩ lời Hyeonjoon nói cũng không hẳn sai đâu." Jaehyuk bất đắc dĩ thả tay xuống: "Bên cạnh mày đúng là rất nhiều người." 

"Bớt bớt đi, lúc bọn tao yêu nhau, tao thậm chí còn không ra ngoài ăn riêng với bất kì ai."

Jaehyuk cười cười, gã nghiêng đầu, môi vừa lúc chạm vào bên tai anh: "Vậy trong lòng mày thì sao?" 

"Không có ai cả." Wangho phủ nhận. 

"Đến cả tao mày cũng nói dối à?" 

"Mày biết mà, quá khứ thì nên dừng lại ở quá khứ. Tao sẽ không hòa hảo lại với anh Sanghyeok, càng không cùng Daegil ở bên nhau, hơn nữa...trước khi thực sự thành người yêu của Hyeonjoon, tao vẫn luôn là người tự do."

"Huống chi...tao thật sự muốn ở cạnh em ấy." 

"Ừ, có lẽ thế." Jaehyuk bâng quơ đáp, giọng điệu nhẹ bẫng: "Có lẽ nó muốn một mày hoàn chỉnh, nhưng chúng ta đều biết đây là chuyện không thể nào." 

"Nhưng mà..." Gã khẽ lắc đầu: "Mày thừa hiểu mà, ý tao nhắc đến căn bản không phải mấy người đấy."

Wangho cười giả lả: "Trời đất ơi, Jaehyuk hiểu tao vậy sao? Tao không biết luôn á." 

Vấn đề này dưới sự im lặng tuyệt đối của anh cứ thế trôi vào quên lãng. Jaehyuk cũng không biết người kia dùng bản lĩnh gì giải quyết mọi chuyện, tóm lại qua thời kì offseason, khi gặp lại nhau thì đã thấy cặp đôi kia hành xử y hệt đồng đội bình thường rồi. 

Nhưng gã cũng không để ý lắm, dù sao Wangho ở phương diện này chưa bao giờ khiến Jaehyuk phải nhọc lòng. Còn Choi Hyeonjoon bằng một cách thần kì nào đấy, bất giác đã trở thành đồng đội lâu nhất của anh.

"Kì diệu thật chứ..." Gã cảm thán. 

"Nếu mày không đi xuất khẩu lao động thì cũng được như thế rồi." Wangho trực tiếp chỉ ra: "Do mày chọn rời khỏi tao thôi."

"Ôi, bảo bối của anh, đừng biến anh thành người tàn nhẫn như vậy, anh tổn thương lắm."

Tổn thương con khỉ!!

Wangho đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại ngắn ngủi sáng nay trước khi ra khỏi cửa với Jaehyuk, nhất thời bật cười thành tiếng, thành công thu hút ánh nhìn từ Hyeonjoon: 

"Anh sao thế?" 

"Không sao hết, có phải lát nữa sẽ chụp ảnh không?"

"Vâng đúng rồi, chụp ảnh tập thể." 

"Hyeonjoon đẹp trai như vậy, nhanh ra đứng trung tâm đi." 

"Anh, đừng nói nữa, xin anh đấy."

_

Đùa thế thôi, vị trí trung tâm chắc chắn là không đứng được. Bọn họ lựa chỗ một hồi, quyết định đứng tránh ở bên cạnh sân khấu, ý đồ dựa vào người phía trước để che giấu sự tồn tại của mình. 

Chẳng hạn như Dohyeon, đứng sau anh nhưng đầu vẫn thò ra hơn nửa. Wangho đành phải bất đắc dĩ lên tiếng:  "Em biết mình cao hơn anh mà?" 

"Thế hả? Lần đầu tiên nghe đó!" 

Hàng loạt camera đang chĩa vào, coi như để lại mặt mũi cho hắn, Wangho quyết định nhịn xuống. 

Dohyeon tựa cằm lên vai anh, hỏi nhỏ: "Đợi sau khi kết thúc mình đi làm ly không anh?"

"Anh đúng là có hẹn đi uống một ly, nhưng không phải với em." 

"Tiếc ghê." Trong giọng nói đều đều của hắn không chứa bất kì sự tiếc nuối nào: "Vậy nhỡ chẳng may em đụng phải anh thì làm sao giờ?" 

Wangho thở dài: "Nhìn xem xung quanh có tổng cộng bao nhiêu tuyển thủ, quán bar gần đây số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em không gặp được người quen nào anh mới thấy kì ấy." 

"Em không dám chạy loạn lung tung đâu." Hắn nheo mắt: "Chỉ sợ gặp được một số người không muốn thấy. Hoặc là...bắt gặp một số hình ảnh không nên thấy."  

"Em không đáng yêu gì hết." Wangho thật lòng đánh giá, mặc kệ đồ đáng ghét phía sau mình, đem lực chú ý đặt lên đứa em nhỏ cao ráo y hệt, nhưng đáng yêu gấp vạn lần đang đứng cạnh mình.

Mỗi tội đứa em đáng yêu này đã không nói chuyện với anh cả buổi rồi.

"Này." Anh dùng khuỷu tay đẩy đẩy người nọ, thì thầm: "Không vui sao?"

Đáp lại anh là sự im lặng kì lạ.

Wangho hướng sườn mặt về phía Jihoon, càng hạ thấp giọng xuống: "Do những phần thưởng đó sao? Đa số là quà từ phía nhà tài trợ thôi, em đừng để ý quá."

"Không phải." Jihoon cứng ngắc trả lời: "Vấn đề...nằm ở em." 

"Gì cơ?!" Anh tròn mắt, tỏ vẻ khoa trưởng: "Jeong Jihoon vĩ đại của chúng ta sao có thể có vấn đề được?!" 

"Ya! Han Wangho! Anh làm ơn nói bé chút được không!" 

Jihoon thừa nhận, mình có chút phiền não.

Rõ ràng cậu có thể thẳng thắn nói với Wangho, bảo rằng mình đã biết chuyện giữa anh và Hyeonjoon rồi, hơn nữa còn có thể trách móc anh sao nỡ lòng nào dồn hết cảm xúc lên cậu, đoán chừng ít nhiều gì cũng đòi được vài bữa cơm.

Nhưng lời muốn nói lại không thể thốt lên. Thông tin ập đến quá bất ngờ, nếu bây giờ lên tiếng chất vấn anh, xem có vẻ tương đối đột ngột. Việc nhận ra điều này khiến Jihoon bỗng dưng thấy chột dạ. Bởi vì cậu vẫn luôn nhận ra, Wangho đối xử với cậu từ trước đến nay luôn vô cùng chiều chuộng, dung túng, cho nên cậu mới có thể thỏa thích lộng hành, muốn làm gì thì làm.

Tâm trạng háo hức lấp đầy não bộ, đương lúc Jihoon đang miệt mài tìm hiểu nguyên nhân, muốn biết được ngọn nguồn câu chuyện từ hai phía, ngay khoảnh khắc cậu định hành động, một âm thanh cảnh báo bỗng phát ra. Jihoon có thể nghe thấy tiếng pha lê vỡ nát, kế tiếp là một trận ù tai khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Jihoon không thể không đóng sầm cánh cửa trong đầu lại, ý đồ ngăn cánh mọi tạp âm chói tai kia không thể ảnh hưởng đến mình. Trong bóng đêm mịt mù, xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt, cậu thấy rõ, từng mảnh pha lê vốn vỡ nát đầy đất, từng chút, từng chút một biến trở về hình dạng nguyên bản của nó. Thật xinh đẹp, thật mê người biết bao.

Song Jihoon thừa biết thứ mỹ lệ như thế, có bao nhiêu mỏng manh, có bao nhiêu dễ vỡ. Chỉ cần khẽ chạm vào cũng dễ dàng khiến cậu cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị mảnh thủy tinh cắt vào da thịt.

Tiếng ù tai ngay khoảnh khắc Jihoon đóng cửa lại lập tức im bặt. Cậu ý thức được, đây chính là chuông cảnh báo mà não bộ gửi đến cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com