Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sớm nói yêu tao một chút

*Đề cập tới: Runut, Pernut, Chonut.

Trong nhà Park Jaehyuk không thiếu nhất chính là đồ dùng vệ sinh cá nhân. Ngoài Wangho ra, đến cả mấy người như Kim Kwanghee, Kim Jeongmin, Gwak Boseong,...khi rảnh rỗi cũng sẽ ghé qua ngủ lại. Vị xạ thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tương đối nặng, không thể chịu nổi việc một đám đàn ông con trai dùng chung một cái khăn rửa mặt, mặc cùng một chiếc áo, bèn tách riêng đồ dùng của bọn họ, nhét vào từng túi một, giống con nít chơi trò chơi gia đình mà gắn thẻ tên cho mỗi người.

Tốt bụng tới nỗi sau mỗi mùa chuyển nhượng, đứa nào đổi đội thì tiện tay đổi hộ cả tiền tố trước tên luôn.

"Đáng sợ thật chứ, bộ anh ỷ mình sẽ không rời đi nên làm đến mức này luôn hả?" Sau khi trải qua trận thua cay đắng vào mùa xuân, Jeongmin thương tình đến an ủi ông anh lớn hơn hai tuổi, mới vừa đặt một chân vào phòng ngủ, trên trời bỗng dưng rớt xuống một túi đồ, ghi rõ mấy chữ: KT LIFE.

Jaehyuk khó hiểu: "Đây nhà anh mà, anh không dán tên lên thì sao phân biệt được với hàng đã qua sử dụng của bọn bây?"

"Cũng đúng ha..."

Vẻ mặt gã điềm nhiên như không: "Hơn nữa, ai nói anh sẽ không rời đi?"

Gã giục Jeongmin nhanh chóng đi rửa mặt, người chơi hỗ trợ uống không ít, đầu óc choáng váng, bị Jaehyuk đẩy đi cũng ngoan ngoãn tuân lệnh. Bên trong im ắng được mấy giây, ngay sau đó một tiếng gào thét thấu trời vang lên.

"Trời đất, anh Jaehyuk! Anh có người yêu rồi sao?!"

"Rượu cũng làm giảm trí thông minh được à?"

"Thậm chí sống chung với người ta luôn?"

"Thôi đi bây ơi, tổng thời gian anh ở nhà này chắc còn chưa nổi một tháng..."

Thái độ Kim Jeongmin chắc như đinh đóng cột, sống chết không tin lời biện bạch của Jaehyuk. Hai người bên này kéo, bên kia đẩy, bắt đầu lôi nhau vào phòng tắm giằng co:

"Hai cái bàn chải đánh răng, hai khăn tắm một đen một trắng, hai đôi dép lê kích cỡ không đồng đều. Chứng cứ rõ rành rành như này, anh tính lừa dối đến bao giờ!"

"Lừa dối con khỉ. Có chắc chỉ lừa được mỗi thằng ngốc như mày." Jaehyuk khẽ bật cười: "Nếu thật sự đang yêu thì trong nhà phải có sắc hồng hoặc màu gì đó đáng yêu mới đúng chứ? Một đen một trắng trông âm u tăm tối nhìn có khác gì Hắc Bạch Vô Thường không."

Gã giải thích sơ qua, cuối cùng quyết định đi báo cáo với Han Wangho, bảo Kim Jeongmin nói anh chân ngắn.

Đối với việc này, Wangho cảm thấy khá áy náy. Vài ngày sau liền tự lựa cho mình một bộ bàn chải đánh răng kèm theo cốc súc miệng để dùng, không quên mua tặng Jaehyuk một bộ, coi như thay cho tiền thuê nhà.

Jaehyuk ôm đống quà trong tay, trong lòng rõ ràng khá vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được phun tào:

"Tất cả là tại chúng mày nên đến giờ tao vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đấy."

Wangho không thèm quan tâm, anh quay sang Kim Kwanghee - người ra ngoài ăn cơm cùng bọn họ, nói:

"Jaehyuk bảo nó chưa có người yêu là tại mày."

Tầm mắt đối phương không lúc nào rời khỏi món ngon trước mặt, bèn bâng quơ đáp lại:

"Ừ, lỗi tao."

Park Jaehyuk: "..." Giờ gã hất nồi lẩu quân đội vào mặt hai kẻ này liệu có sao không??

Sau khi Jaehyuk rời đi, quyền sử dụng căn nhà bỗng dưng rơi vào tay Wangho.

"Mày chỉ cần giữ cho trong nhà có hơi người, không tích bụi là được." Jaehyuk ngồi xồm trước cửa lớn giúp anh cài đặt lại vân tay, mặc dù Wangho mấy bữa trước vừa mới giận dỗi xóa hết đi xong.

"Tao không phải bảo mẫu."

"Mỗi tháng một lần."

"Mỗi tháng đến một ngày nghỉ ngơi tao còn không có, mày còn đòi tao đến quét dọn phòng cho mày?"

"Được rồi, hai tháng một lần."

"Không muốn."

"Ba tháng một lần."

"Một tháng một lần."

"Park Jaehyuk." Wangho rơi vào trầm tư: "Mày sẽ quay về nữa mà."

"Chuyện đấy là đương nhiên." Gã còn mải phân cao thấp với chiếc khóa cửa nhà mình. Ngón tay Jaehyuk so với người thường thô to hơn một chút, chẳng trách Jihoon thường xuyên trêu chọc gã, bảo rằng tương lai kiểu gì cũng ấn nhầm chiêu cho xem.

"Nhưng tao thật sự hy vọng mày sẽ tới đây, Wangho à..." Gã ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh hơi bối rối, tư thế này khiến Wangho có chút mất tự nhiên. Jaehyuk ngồi dưới đất, tự đặt bản thân vào thế thấp hơn, ở góc nhìn của gã, người đi rừng bỗng hiện lên với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Lại nhớ lúc còn trong mối quan hệ với Choi Hyeonjoon, cậu cũng thường xuyên ngồi xổm ở mép giường Wangho, giương đôi mắt cún con đầy nước, chớp chớp nhìn anh. Mà Wangho cũng thường theo thói quen xoa rối tung mái tóc mềm mượt của cậu, rồi kéo đối phương lại gần, trao cho nhau một nụ hôn sâu.

Anh biết Hyeonjoon luôn khát vọng tình yêu của mình. Jaehyuk thì khác, gã không đòi hỏi, cũng không yêu cầu, chỉ đơn giản nói...

"Khi nào thấy khổ sở trong lòng, cứ đến chỗ tao là được."

Ổ khóa thông minh không quá phức tạp thành công được mở ra, phát ra từng âm thanh "tích", "tích" đều đều, như đang chờ đợi anh một lần nữa ấn ngón tay lên.

"Mày lúc nào cũng chối, nhưng tao thừa biết mày rất cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Không có đồng đội, không có bạn bè, không có camera chĩa vào, càng không có mấy nhóc mèo cần mày chăm sóc hay bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho mày."

Gió trong hành lang chung cư vừa to vừa lạnh, hại Wangho rét run lẩy bẩy. Anh mím chặt môi, nửa khuôn mặt rúc vào lớp áo dạ rộng rãi, dày dặn.

Trong áo khoác có mùi hương nhẹ thoang thoảng rất quen thuộc, là thứ mùi chỉ tồn tại trong nhà Jaehyuk. Wangho lúc này không giãy dụa nữa, để mặc cho gã nắm lấy tay mình, dùng ngón trỏ nhấn lên khóa cửa.

"Tích--" Chiếc khóa cửa loé lên ánh sáng xanh, phát ra âm thanh mở khóa thành công, đồng thời tựa như câu trả lời của Wangho dành cho yêu cầu của gã, cùng lúc truyền tới tai Jaehyuk.

Anh ném áo khoác lên sofa, nắm rõ toàn bộ cấu trúc trong nhà mà dễ dàng tiến vào được phòng ngủ. Người đi rừng mở toang tủ quần áo ra, bắt đầu lựa đồ, chợt quay lại hỏi:

"Áo ngủ của tao đâu?"

Jaehyuk nghe vậy bèn bước vào, giả vờ giả vịt lục lọi vài ba cái, vẻ mặt buồn rầu thấy rõ:

"Ủa sao không thấy ta..."

"Hay mày ném đi rồi?"

"Có khả năng đấy, mày vào thùng rác tìm thử?"

Wangho đau đớn ôm ngực, bày ra bộ dạng vừa bị tổn thương sâu sắc. Từ phòng ngủ, nhìn sang một phát sẽ thấy ngay phòng tắm. Hai chiếc bàn chải đánh răng màu đen giống y hệt nhau được Jaehyuk giữ cho đứng thẳng, đặt ngay ngắn trước bồn rửa tay, nếu chỉ nhìn lướt qua nom không khác gì một đôi đũa.

"Cái nào là của tao vậyyy!" Wangho gân cổ lên hỏi.

"Cái nào có nắp đậy thì là của mày, tao sợ bị dính bụi nên che lại." Jaehyuk lúc xuất hiện lại trong phòng tắm hai tay đã treo đầy đồ. Gã giống đang lựa đồ quý mà lật lật từng lớp vải trên tay lên:

"Này, tao giặt sạch cả khăn tắm lẫn áo ngủ cho mày rồi đấy, thơm phức luôn, thấy sao?"

"Sao mày biết hôm nay tao tới mà chuẩn bị?"

"Anh đây thông minh mà, nhắm mắt cũng đoán được."

Dù sao đại tiểu thư uống nhiều quá cũng cần được người khác chăm sóc. Tất nhiên gã không có đủ can đảm nói câu này ra.

Wangho rất thích phòng tắm của Jaehyuk, nhỏ nhắn và ấm áp. Chắc do nó cũng sợ lạnh giống mình chăng? Anh vừa thay đồ ngủ, vừa thầm suy đoán.

Tư thế ngủ của cả hai không quá tệ, cho nên bọn họ đều thuận theo tự nhiên cùng ngủ trên một chiếc giường. Jaehyuk thoải mái nằm trên giường, tay cầm điện thoại xem lại lễ trao giải năm nay, lúc Wangho đang xoa quả đầu đẫm nước bước vào phòng, lập tức nghe thấy MC đang đọc tên mình lên.

"Tao còn tưởng mình nghe nhầm chứ." Wangho tùy tiện để khăn tắm lên lưng ghế, anh cầm lấy điện thoại từ tay gã, nhấn nút tạm dừng. Thanh tìm kiếm tràn ngập cái tên quen thuộc và giao diện chính đầy rẫy những video phỏng vấn về Wangho cứ thế hiện lên: "Gì đây trời, sao toàn đoạn cut của tao thế này."

Anh cong môi, nở nụ cười đầy trêu chọc: "Đã bảo mày yêu thầm tao mà, còn không chịu thừa nhận."

Wangho thực chất không phải kiểu người sẽ đặt kì vọng quá nhiều vào người khác, hay hi vọng người ta sẽ vì mình mà trả giá nhiều thứ. Bằng không, anh sẽ thấy vô cùng áp lực. Choi Hyeonjoon là một ví dụ.

Đối với anh, mỗi một cuộc tình chẳng qua chỉ như một lần say rượu, là khoảnh khắc để thỏa sức bộc lộ vô số những suy nghĩ rối bời không cần thiết, là cơ hội để anh có thể giải tỏa được cảm xúc mình vẫn luôn cố gắng kìm nén.

Nhưng hơi cồn đến rồi cũng sẽ đi, Wangho buộc phải liên tục bơm vào cơ thể hết chai này đến chai khác, duy trì sự kích thích và năng lượng nhằm giúp cho sự hưng phấn của mình tiếp tục được vận động. Bằng không, một khi buổi tiệc kết thúc, thứ đọng lại trong đầu anh sẽ chỉ còn lại sự choáng cùng cơn buồn nôn liên tiếp cứ thế ập tới, vừa chật vật, vừa mệt mỏi.

Con người không ai có thể say mãi không dậy. Lúc tỉnh rồi mới bắt đầu hối hận, tự hỏi bản thân sao lại uống nhiều như vậy, mình đã làm những gì chứ, thật xấu hổ quá. Đầu đau nhức như búa bổ, rất dễ khiến chúng ta nảy sinh suy nghĩ không muốn động đến rượu thêm một lần nào nữa.

Mãi cho đến khi gặp được một người bạn nhậu mới, cả hai tâm đầu ý hợp mà kéo nhau vào quán rượu, uống đến say mèm. Một quá trình tuần hoàn được lặp đi lặp lại, chẳng đáng để nhắc tới.

Park Jaehyuk thì khác.

Vừa giành được chức vô địch mùa hè, ngay đêm đó đã phải đối diện với lời chia tay. Suốt khoảng thời gian ngắn sau đó, Wangho giống như một con nhím cáu gắt, liếc mắt nhìn cái gì cũng muốn xù lông hết cả lên, duy chỉ khi đứng trước mặt Jaehyuk, anh mới bình tĩnh hơn một chút. Hay là gọi nó ra ngoài giải sầu? Mang theo ý nghĩ như vậy, Wangho liền mở điện thoại lên, bằng một lí do nào đấy, đập vào mắt là tin tức yêu đương của vị xạ thủ nhà mình.

Lời mời ban đầu biến mất, Wangho thầm mỉm cười trêu chọc. Anh rất có tự giác không để bản thân trở thành bóng đèn, chen chân vào tháng ngày hạnh phúc giữa gã và người thương, quyết định cùng Jihoon trải qua một mùa hè dài đằng đẵng. Dù cho cặp mid-rừng vì gặp nhau quá nhiều mà ngứa mắt bộ mặt của đối phương, tưởng chừng có thể đường ai nấy đi bất kì lúc nào, song Wangho nhất quyết không chịu quấy rầy Jaehyuk.

Khoảng thời gian đó đã trở thành một đoạn hồi ức đáng nhớ giữa Wangho và Jihoon, tựa như một câu hát anh từng nghe qua: "Người hát ở phương nào, ta cũng có thể nghe thấy", nhưng Jaehyuk lại không thuận theo điều đó.

"Sao mà ngẩn ngơ thế?" Jaehyuk vẫy vẫy tay: "Cho dù tao không có thừa nhận yêu thầm mày, thì cũng đâu nhất thiết phải đau khổ vậy."

Anh đẩy gã ra, nhấc chân ngồi lên giường, giơ tay chống cằm bắt đầu rơi vào tự hỏi:

"Tao thấy mày cũng xấu xa lắm đó Jaehyuk."

"Rồi rồi, tao nhận, tao yêu thầm mày, đừng mắng tao nữa mà." Gã cười cười, kéo Wangho lại, nhét anh vào trong chăn ấm:

"Chẳng phải đêm nay mày say lắm à."

"Tao cũng thấy mình uống hơi nhiều." Wangho thò mỗi cái đầu ra, mắt liếc ngang liếc dọc.

"À, ý tao không phải bảo bảo mày uống nhiều. Thấy mày giống say trước anh Kyungho hơn đấy."

Gã nằm nghiêng, một tay chống đều, trêu chọc nói: "Ý trên mặt chữ."

"Mặt chữ cục cức, chẳng qua có chút khó chịu thôi."

"Ò ~ Cứ cho là thế đi ~"

Người say thường hay nói lời thật lòng, nhưng nói gì thì nói, tuyệt đối không thể nói thật mấy chuyện này với Jaehyuk, kiểu gì gã cũng sẽ nhớ như in trong đầu, rồi khi nào có cơ hội gặp Wangho sẽ lập tức đem ra nhắc lại. Anh đạp đạp đầu gối vị xạ thủ nọ:

"Cẩn thận tao tranh lúc mày ngủ ném hết hành lí ra ngoài đấy, lúc đó đừng hòng bay về Trung nữa."

Jaehyuk cười lớn: "Chả sao hết, Jingdong sẽ sắm đồ mới cho tao." Cảm thấy chưa đã thèm, gã liền hỏi tiếp: "Nếu không gặp anh Kyungho, liệu mày có thể có một cuộc tình bình thường như bao người không nhỉ?"

Wangho nhướng mày, giọng nói mang theo sự khiêu khích:

"Làm sao? Muốn thử à?"

"Tao hứa sẽ nghiêm túc với mày mà, Jaehyuk."

"Ờ, mạnh mồm lắm, xong khéo ba tháng sau đứt luôn." Gã vỗ vỗ lớp chăn dày đang phủ lên người anh: "Quên đi, tao thấy bọn mình mà va vào nhau thì không đi tới đoạn cuối được đâu. Có từng nghe qua câu này chưa?"

"Thỏ thì không ăn cỏ gần hang?" *

(*Thỏ thì không ăn cỏ gần hang: Không cùng đồng nghiệp, bạn học yêu đương vì hai bên đã quá hiểu nhau rồi)

"Sai, là, tra nam chỉ đối xử tốt với mình bạn bè." Phác tái hách chính sắc, "Với cả, mày là chó, không phải thỏ."

Wango bị gã chọc cho cười ha hả, anh lau khóe mi dính vài giọt nước mắt sinh lí, không nhịn được khẽ mắng:

"Mày mới là tra nam. Đồ tra nam mới hẹn hò ba ngày đã chia tay người ta."

"Hết tình cảm thì chia tay thôi. Tao không như ai đấy, yêu hay không yêu cũng không biết. Để một đống người chen chúc lộn xộn rồi không biết phải làm sao." Jaehyuk viết xuống lòng bàn tay Wangho hai chữ "Lạm tình"*:

(*Lạm tình: Chỉ loại người dễ dàng trao cho người khác tình cảm nhưng mà lại không hề có chân ý)

"Tặng mày."

"Thích vốn dĩ là một loại cảm xúc bất định, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." Wangho thản nhiên đáp: "Cả đời chỉ yêu một người chỉ tồn tại trong mấy câu chuyện viễn tưởng ngày xưa thôi."

"Đối với ai mày cũng như thế sao?" Jaehyuk nói rất nhỏ, gần như thầm thì. Cánh tay gã vắt ngang qua người anh, gõ nhẹ từng nhịp lên bờ vai gầy của đối phương.

"Cảm xúc không được sinh ra, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác."

"Luận điệu vớ vẩn."

Ai cũng nói mối tình đầu thường khắc cốt ghi tâm. Wangho không chắc câu chuyện của anh với hắn có được tính như vậy không. Nhưng nếu quy hết mọi tội lỗi về cho Kyungho thì quả thật có hơi quá đáng.

Wangho luôn cảm thấy, vòng tròn quan hệ rắc rối, phức tạp hiện tại của mình, phần nhiều là do chính anh tự chuốc lấy. Nhưng suy nghĩ, tình cảm kể từ sau khi Kyungho rời đi vốn đã không giữ được vẻ thuần khiết ban đầu, bỗng dưng như được tưới nước mà lớn lên rất nhanh, dần trở thành lỗ tối đen ngòm cắn nuốt mọi cảm xúc bên ngoài mon men tiến tới.

Khoảng thời gian ở bên Lee Sanghyeok, người hâm mộ đều nói Thần của Liên minh huyền thoại rốt cuộc cũng biết yêu là gì, ánh mắt hắn nhìn anh luôn rất tình, dịu dàng như nước. Trong khi Wangho lúc đấy chỉ một lòng cố gắng làm sao cho sự "Ban phước" này trở nên bình đằng. Hai người chia tay rồi, anh vẫn rất trẻ con, một mực muốn chứng minh rời xa anh em sống rất tốt, tốt hơn anh nhiều. Chấp niệm đấy theo thời gian dần biến mất, để rồi bây giờ thấy người ta giành chức vô địch cũng có thể bình tĩnh như không nhắn tin chúc mừng.

Những năm tiếp theo, Wangho cho rằng Bae Junsik ở một mặt nào đó đã chữa lành phần nào vết thương cho anh. Nhưng vị xạ thủ kia luôn rất biết cách an ủi người khác, chỉ nói rằng chấp niệm thật sự trong lòng Wangho, người khiến anh mãi không quên vốn không phải mình.

Junsik tưởng rằng chấp niệm của Wangho là hướng về Sanghyeok, thành ra mới không ngừng khuyên nhủ, mong sao cả hai sớm làm lành, gắn bó như trước. Song Junsik không hề biết, dù có gặp ai đi chăng nữa, anh vẫn luôn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của Song Kyungho thông qua đối phương, tựa như âm hồn đuổi mãi không đi, dây dưa không dứt, khiến Wangho phải khổ sở.

Tình cảm trao đi quá nhiều, kết cục lại không ra đâu vào đâu, đột nhiên có chút cảm giác dối trá. Thật tình...cái gì tốt không học, bao nhiêu tính xấu của ông anh trai kia, Wangho lại học được hết, thậm chí học rất giỏi. Người đi rừng khi ấy đành phải chấp nhận, bản thân thật sự không hợp để nói chuyện yêu đương.

Cho nên khi thấy Hyeonjoon nhìn mình với ánh mắt hết sức trong sáng, chân thành, không giống với Wangho, người chơi đường trên đường trên luôn dùng tất cả mọi thứ của mình để đi yêu một người. Trái tim cậu trao cho anh vô cùng ấm áp, khiến anh chỉ cảm thấy thứ tình cảm này quá mức nặng nề. Dẫu vậy Wangho vẫn nhận lấy, tròng ra bên ngoài một lớp vỏ tình yêu để che đi nội tại trống rỗng, dị dạng bên trong. Đoạn kí ức ngắn ngủi về Song Kyungho, hoặc nói đúng hơn, đã sớm biến thành sự cố chấp đeo bám trên người anh nhiều năm. Wangho có thể lớn lên, có thể đã điềm tĩnh hơn, nhưng sự ủy khuất cùng không cam lòng khi bị hắn bỏ lại vẫn mãi nằm ở đấy. Mỗi khi anh tưởng chừng mình đã không còn nhớ nữa, nó lại xuất hiện, chậm rãi cứa vào da thịt anh một vết xước nhỏ, hòng khiến cho Wangho mãi mãi không được yên ổn, vĩnh viễn không được yên bình.

Jihoon từng hỏi anh, rõ ràng quan tâm Seo Daegil, tại sao không chịu ở cạnh đối phương. Nhưng tình yêu vốn dĩ rất phức tạp, sự yêu thích ở giây trước, ngay giây sau đã có thể biến thành sự ghét bỏ, tranh cãi như chó với mèo. Giống như khi ta đi uống rượu, men say chưa đủ, chỉ cần một cơn gió lạnh khẽ thoảng qua cũng đủ làm ta tỉnh. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, muốn uống say thêm lần nữa cũng rất khó.

Wangho hơi rụt cổ lại, lúc nói chuyện mang theo chút giọng mũi, vừa như đang mệt mỏi, lại cũng như đang bị vây trong bốn bức tường cảm xúc của mình:

"Yêu đương phức tạp quá, cứ mãi như này thì tốt biết mấy."

Có lẽ do chính bản thân chúng ta không còn như trước, nhưng phàm là con người ai có thể giữ cho một đời không đổi? Đến sự thay đổi của chính mình còn khó lòng nắm chắc, ai sẽ dám đảm bảo được sự lâu dài của tình yêu chứ.

"Với Dohyeon à?"

"Ừ, với Dohyeon."

Từng nhịp đều đặn trên vai đột nhiên khựng lại, đợi đến khi gõ lại thì tiết tấu đã trở nên rối loạn. Trên vai quy luật khẽ chạm có trong nháy mắt tạm dừng, chờ lại lần nữa bắt đầu khi đầu ngón tay đã rối loạn tiết tấu.

"Trông cậu ta có vẻ rất đáng tin cậy." Gã nói: "Ít nhất từ giờ tao không phải lo lắng mày không có ai để càu nhàu lúc bốn giờ sáng nữa."

"Trời ơi Park Jaehyuk à, đừng tưởng mày ở bên Trung thì tao sẽ tha cho mày nha."

Trong lòng gã như vừa trút được gánh nặng xuống. Hơi thở Wangho ngày càng chậm lại, mí mắt mở to cũng dần gục xuống. Jaehyuk nhìn gương mặt mơ màng của người kia, khẽ nói:

"Tiếc ghê, tao thật sự rất muốn nhìn mày yêu đương đàng hoàng một lần."

"Anh Kyungho bảo rồi, tao là đồ xấu xa, đừng kéo người khác xuống cùng mình..." Wangho lười biếng trở mình, chui vào lòng Jaehyuk.

"Đã nói mày là bảo bối của tao mà. Cái hay không chịu nhớ, toàn để ý mấy thứ đâu đâu." Gã hơi nhéo phần gáy mềm mại của anh: "Ngủ đi."

"Vậy Jaehyuk nhớ nói sớm một chút nhé..." Mắt anh díp chặt lại, giọng điệu lúc cao lúc thấp, tưởng chừng chỉ đang nói mớ, khẽ nỉ non:

"Lần sau, nhớ sớm nói yêu tao một chút."

Jaehyuk đối mặt mình với Wangho, lắng nghe tiếng hít thở của người trong lòng dần trở nên đều đặn. Bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu tình cảm được che giấu kĩ càng, lúc này men theo vết nứt nơi trái tim mà tuôn trào. Gã khắc ghi khuôn mặt xinh đẹp nọ vào trong đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Ừ, tao hứa."

_

Wangho sau khi đưa Jaehyuk ra sân bay cũng không dừng lại, trực tiếp quay xe vòng về nội thành. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Trời xanh mây trắng, là ngày lành thích hợp để cất cánh.

Anh giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh gửi cho Jihoon. Bẵng đi vài giây chợt có tiếng chuông vang lên.

Jihoon hỏi: "Điều gì có thể khiến anh bước chân ra khỏi cửa lúc mười giờ sáng vậy?"

"Nhờ có quán ăn sáng dưới tầng đó."

"Ái chà...lẽ nào muốn mua cho em sao?"

"Người bỏ anh lại để đi với người khác không có tư cách hỏi câu đấy đâu."

"Thù dai ghê." Cậu cười, cảm thấy cũng không có gì phải ngại nữa, bèn nói: "Không biết rốt cuộc ai mới là người lôi em ra làm công cụ xả giận suốt mùa hè năm ngoái nhỉ."

"Có hơn tháng chứ mấy." Wangho giảo biện: "Anh thấy em cũng thích thú lắm mà?"

"Tàm tạm." Jihoon trả lời có lệ, trong đầu cậu bỗng dưng xuất hiện không ít hình ảnh từ quá khứ, tranh thủ hỏi tiếp: "Xin hỏi em đây làm công cụ xả giận có khiến anh hài lòng không?" Người chơi đường giữa cong môi, ngữ khí ngả ngớn.

"Anh vui lắm."

Vốn tưởng đối phương sẽ buông lời gì đó phũ phàng như mọi khi, Jihoon đã chuẩn bị lời để đáp lại nhằm khởi đầu cho một trận võ mồm thường ngày của họ. Cậu có hơi ngạc nhiên trước sự thành thật bất ngờ của anh:

"Bởi vì là em cho nên anh rất vui?"

"Chứ em nghĩ vì cái gì?"

Chứ em nghĩ vì cái gì. Jihoon thầm nhẩm lại câu này một lần, lại không kiềm được bật cười. Cậu vừa mới tỉnh dậy, âm thành khàn khàn vang lên, thông qua chiếc điện thoại truyền đến tai Wangho, khiến cả trái tim anh cũng bất giác run rẩy theo.

"Được rồi, coi như em đại phát từ bi, tha cho anh đấy."

"Thật ra không tha thứ cũng không sao đâu."

"Muộn quá, em nhỡ tha cho anh rồi."

Wangho khẽ cười. Cảm xúc quái dị vẫn luôn tồn tại nãy giờ cuối cùng cũng phai nhạt một chút. Kể từ lúc tạm biệt Jaehyuk, anh bỗng dưng thấy rất vắng vẻ...

Một cảm giác bất lực mỗi khi có người rời đi.

"Anh..."

Jihoon còn muốn nói thêm gì đó, song đúng lúc tài xế dẫm phanh dừng lại trước địa điểm cần đến. Wangho nhanh chóng trả tiền, rồi vội vàng cúp máy.

Anh đi bộ về căn cứ, cách một lớp kính, mơ hồ thấy có bóng dáng ai đó gần cửa. Chà...nhìn quả vai thái bình dương đáng ghen tị đó cũng dễ dàng đoán được rồi.

Park Dohyeon cúi đầu chơi điện thoại, dường như cảm nhận được gì, liền ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Hắn cất di động vào túi, đứng dựa vào tường, đợi anh tiến lại gần mình.

Wangho bất giác đi nhanh hơn một chút.

Vị xạ thủ chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng, anh vừa mở cửa ra, từng đợt gió lạnh lập tức tràn vào. Hắn ôm chặt hai tay, run lẩy bẩy: 

"Ôi...lạnh quá."

"Biết lạnh còn ra đây." Wangho bấm thang máy, nhanh chóng kéo người kia vào trong.

"Không chịu khổ ra đây thì sao anh biết được em đã -- nhớ -- anh -- tới -- nhường -- nào --"

Người đi rừng quẳng cho Dohyeon một cái liếc mắt, nhìn bộ dáng khoa trường của hắn mà đánh giá không thôi:

"Đồ thần kinh."

Ánh đèn mang sắc vàng nhàn nhạt khẽ phủ lên từng ngóc ngách trong căn phòng, tạo nên cảm giác ấm cúng trái ngược hẳn với bầu không khí giá rét ngoài kia. Dohyeon ngồi lên giường anh, hỏi: "Hôm nay anh đi đâu đấy? Sao chưa gì đã quay về rồi?"

Wangho nhướng mày: "Không chắc liệu anh có về không mà vẫn xuống tầng đứng đợi? Tính ở đó cả ngày à?"

"Rồi rồi. Em đùa thôi, nãy em vừa đi mua đồ uống, thấy có xe taxi rẽ vào nên nán lại một lúc xem là ai."

Anh bỗng dưng có chút đau lòng thay cho người yêu tương lai của Dohyeon. Dường như trên đời không tồn tại người có thể nghiêm túc bàn chuyện yêu đương với hắn. Không ai có thể thực sự chạm đến trái tim người này, Dohyeon sẽ luôn chừa lại cho mình một con đường thoát thân, một lớp hàng rào ngăn cách để không ai có thể gây tổn hại đến mình. Rõ ràng mọi thứ chỉ là vô tình, nhưng cách hắn hành động lại khiến người ta nghĩ rằng hắn thật sự quan tâm đến mình, cứ thế sống mãi trong sự quan tâm đầy giả dối.

Nếu bất chấp tất cả đâm đầu vào, sẽ rất dễ chảy máu.

Còn nếu để làm tình nhân, lại quá tuyệt vời.

Wangho cong môi, gương mặt mang theo ý cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Dohyeon: 

"Tiễn Jaehyuk ra sân bay, giờ mới quay lại." 

"Ồ...anh ấy về Trung Quốc rồi à?"

"Ừ."

Anh kéo theo Dohyeon, thuận thế ngã xuống nằm ngay bên cạnh hắn. Anh thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, cả người mềm như bông, xé là rách, chỗ nào cũng rất nhức mỏi. Có lẽ do giường Jaehyuk cứng quá. 

"Nghĩ kĩ mới thấy..."

"Hửm?"

Dohyeon nói được nửa liền dừng lại, buộc Wangho phải mở cặp mắt mê mang của mình ra. Anh quay sang, đối diện thẳng với đôi con ngươi lấp lánh ý cười của đối phương: 

"Hình như lần nào anh cũng là người đi tiễn đưa người khác, còn em vẫn luôn là người ở đây đợi anh trở về." 

Wangho nhìn hắn, bất giác ngẩn ra, một lúc lâu sau mới mới cất tiếng: "Bọn họ sẽ quay lại mà."

"Phải ha." Dohyeon khẽ cười, hắn chậm rãi tiến lại gần anh, bờ môi như có như không mân mê vành tai trắng mềm của người đi rừng: 

"Lần nào quay về cũng buồn bã như vậy, chi bằng đem tâm tư đặt lên việc quan trọng hơn." 

"Chẳng hạn như em?"

"Chẳng hạn như chuyện này."

Dohyeon cuốn lấy đầu lưỡi Wangho, đưa anh vào một nụ hôn sâu. Trên người hắn còn mang theo chút hơi nước ẩm ướt do vừa tắm xong, tựa làn gió lạnh sau một trận mưa phùn, từng chút, từng chút vây lấy toàn bộ cơ thể Wangho. Lòng bàn tay to rộng trượt dài từ tấm lưng thon thả, xuống dần đến vòng eo nhỏ nhắn, đột nhiên lại bị anh giữ lấy.

Wangho há miệng thở dốc, mái tóc vì cơn kích tình mà trở nên lộn xộn, gò má ửng hồng, nhấn mạnh từng chữ: 

"Đều rất quan trọng."

Những người từng xé rách trái tim anh, đối với anh mà nói, đều rất quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com